Xuyên Toa Chư Thiên
Chương 132: Đuổi giết tới tấp
Ra lệnh một tiếng, hơn mười vị Tông sư hoặc Đại tông tư cùng nhau xông lên, thẳng hướng Sở Dương.
Sở Dương giơ tay lên, quơ quơ nói: "Rốt cục không nhịn được sao?"
"Giết!"
Lý Tĩnh hưng phấn, suất lính chúng chiến tướng nghênh chiến.
"Giết!"
Tần Quỳnh lộ ra quang mang khát máu, hắn cảm thấy đã rất lâu rồi mình chưa uống máu, hôm nay địch nhân chẳng những nhiều mà lại đều mạnh, để hắn cảm thấy hưng phấn khó hiểu.
Ra lệnh một tiếng, huyết vệ lập đều gào lên, vọt tới tựa nhưu sói đói.
Trong mọi người, chỉ có Tịch Ni và Khưu Nhân Độ là không nhúc nhích, Sở Dương, Sở Nhất và Cự Côn Tử cũng không nhúc nhích.
Mặt khác, những người đại chiến trước kia cũng không có gia nhập.
Chém giết ở một chỗ, máu tươi bắn tung tóe.
Chiến trường cũng dần được mở ra rộng hơn.
Tối thiểu đều là cường giả cấp Tông sư, một khi bộc phát thì có thể hủy diệt phạm vi trăm mét, nếu như dạng cường giả như Sở Dương thì một kích có thể đánh giết địch nhân ngoài ngàn mét.
"Thạch Chi Hiên, chớ có càn rỡ, ăn ta một quyền!"
Lý Tĩnh thấy Thạch Chi Hiên đánh bay một vị chiến tướng thì giận dữ, lập tức giết tới. Hắn nắm chặt nắm đấm, đánh nổ không khí, để cho Thạch Chi Hiên sợ hãi tột độ, phải thi triển ra thân pháp tuyệt thế để tránh né.
Hắn tu luyện là Bất Tử ấn pháp tự sáng tạo, thân pháp quỷ dị khó lường, lơ lửng không cố định, giỏi về tiếp lực sử lực, thế nhưng hắn lại bị một quyền của Lý Tĩnh đánh bay ra ngoài.
"Chết đi cho ta!"
Thạch Chi Hiên vừa vặn rơi xuống bên cạnh Tần Quỳnh, để tên sát thần này sáng mắt lên, chém xuống một kiếm.
"Không thể!"
Thạch Chi Hiên quá sợ hãi, lập tức thi triển ra tuyệt học cả đời nhưng đáng tiếc lại không ngăn được, bị kiếm chém đứt cánh tay. Hắn chưa kịp bỏ chạy thì bị kiếm thứ hai của Tần Quỳnh chém bay đầu.
Cái gì Bất Tử ấn pháp?
Cái gì Huyễn Ma thân pháp?
Cái gì mà thiện quần chiến nhất?"
Tất cả đều không được, gặp phải Lý Tĩnh và Tần Quỳnh thì hoàn toàn không đáng chú ý.
Không phải Tà Vương Thạch Chi Hiên không đủ giỏi, dõi khắp toàn bộ Đại Đường thì chẳng có bao nhiêu người giỏi hơn hắn, đáng tiếc đối thủ của hắn lại là Lý Tĩnh và Tần Quỳnh được Sở Dương tỉ mỉ huấn luyện.
Chỉ việc hai người chưa bước tới cảnh giới Đại tông sư nhưng mỗi người đều có thực lực đánh bại dạng cường giả Tông sư như Ninh Đạo Kỳ, bị hai người giáp công nên không thể không bị giết.
Huống chi, Thạch Chi Hiên hắn cũng chưa có đột phá đến cảnh giới Đại tông sư.
Một đời Tà Vương vì không quên được ái thê mà cả đời không đột phá được.
Lại tâm hệ truyền thừa, bỏ mình nơi đây.
Thật đáng buồn đáng tiếc.
Một bên khác, Tất Huyền bị ba huyết vệ vây quanh nên tế ra kiếm trận, tuy nhiên chỉ qua hai ba hiệp thì vị Đại tông sư vang danh thiên hạ này liền bị chém thành mười tám đoạn.
Chúc Ngọc Nghiên trực tiếp bị hai vị chiến tướng bắt, điểm huyệt đạo ném sang một bên. Bọn họ cũng biết vị này là sư phụ của Hiền phi nên không tốt hạ sát thủ, lưu lại một phần tình.
Khắp cả chiến trường, hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát.
Vô luận là hòa thượng Đa Lâm tự hay ni cô Từ Hàng Tĩnh Trai, Tông sư Cao Ly, cao thủ Đột Quyết, tất cả cũng đỡ không nổi công kích của huyết vệ và chiến tướng.
Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã bị giết hơn phân nửa.
Tịch Ni và Khưu Nhân Độ nhìn mà lòng lạnh lại, run rẩy vô cùng, hai người liếc nhau đều thấy được sự quả quyết trong mắt đối phương, chỉ còn một phương pháp duy nhất để chuyển bại thành thắng.
"Giết!"
Hai người hết sức ăn ý, một trái một phải thẳng hướng Sở Dương.
Một người là ni cô Từ Hàng Tĩnh Trai.
Một người là cao nhân tiền bối ma môn
Vốn hai người nên là kẻ thù sống còn nhưng hôm nay lại liên hợp lại, chính như Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên và Tà Vương Thạch Chi Hiên vậy, cả đời là oan gia nhưng vì đại nghiệp ma môn mà không thể không liên hợp cùng một chỗ.
Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Sở Dương cười lạnh, chậm rãi đi tới, nói: "Rốt cục nhịn không được sao?"
Sở Nhất dừng chân lại, nở nụ cười khổ, thực lực của hắn mặc dù không tệ nhưng lại không bằng hai người Khấu Trọng, không thể tham gia cuộc chiến như thế nên chỉ có thể đứng nhìn.
Cự Côn Tử thở dài một hơi, tư vị chẳng biết nói sao.
Hắn triệt để minh bạch, Sở Dương trước mắt tuyệt đối không phải là Sở Dương lúc đối mặt với Tịnh Minh, hiện tại càng mạnh hơn, mạnh đến mức đáng sợ, nhìn những thủ hạ kia thì biết được một hai.
"Sở Dương, nếu ngươi thần phục thì ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí gả trai chủ Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta, đương kim đệ nhất mỹ nữ Sư Phi Huyên cho ngươi, thế nào?"
Tịch Ni hai mắt u lãnh không tia tình cảm nhưng lại nói ra những câu như thế.
Sở Dương nhếch miệng, hỏi: "Trai chủ Từ Hàng Tĩnh Trai chẳng phải không được phép kết hôn sao?"
Bước chân hắn y nguyên không ngừng.
Tịch Ni tiếp tục nói: "Từ Hàng Tĩnh Trai do ta quyết định, chỉ cần ngươi đáp ứng thì những đệ tử trong tông tùy ngươi tuyển chọn. Ta có thể nói cho ngươi công pháp chúng ta tu luyện, có thể khiến cho dung mạo của nữ tử vô song thiên hạ, bảo trì vẻ trẻ đẹp vĩnh viễn."
Sở Dương lại nói: "Nhưng các ngươi là ni cô?"
Tịch Nư hừ nói: "Thì sao nào? Ngươi có đáp ứng hay không?"
Sở Dương cười lạnh một tiếng, trào phúng cực độ: "Hắc hắc, đám sư thái các ngươi nếu để phật tổ biết chuyện này thì chẳng biết lão nhân gia ông ta có tức khí tự mình hạ phàm, tung chưởng đập các ngươi thành thịt nát không nữa!"
Hắn làm sao cũng không ngờ được, đại chiến ngay trước mắt mà lão ni cô Tịch Ni lại đưa ra điều kiện như thế để lôi kéo hắn. Hắn sao biết được, khi thấy huyết vệ và chiến tướng cường đại như thế, cộng thêm thủ hạ đông đảo kinh khủng, Tịch Ni liền lạnh tâm, nhưng lại nghĩ tới chuyện hắn nạp ma nữ Loan Loan kia thì không khỏi suy nghĩ tới chuyện có thể lôi kéo được không? Vậy nên mới đưa ra một lời đề nghị hoang đường như vậy.
Khưu Nhân Độ hết sức không cam lòng: "Lão ni cô, đến tận giờ mà ngươi còn vọng nghĩ gì thế? Cùng động thủ đi!"
Tịch Ni lạnh lùng thở dài: "Ài! Đã gian ngoan mất linh, vậy cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn hàng ma! Giết!"
Hai người nhoáng lên nhanh như thiểm điện đã lướt tới cạnh Sở Dương.
Tịch Ni nắm tay lại, chân khí ngưng tụ thì một thanh trường kiếm, chém tới phía cổ họng Sở Dương.
Khưu Nhân Độ xoay tay, ma uy dậy sóng, uy thế tuyệt luân.
"Để các ngươi kiến thức chút thủ đoạn của ta!"
Sở Dương hét to một tiếng chấn động thươn mang, một con ngỗng bay ngang qua trên bầu trời bị chấn thành huyết vụ, hai phe đang đại chiến cấp tốc run sợ.
Ở trong thân thể hắn, từng khiếu huyệt nối tiếp nhau lóe sáng rồi hợp thành một chỗ tựa như sao trời trong đêm, sau cùng sáng lên tổng cộng ba trăm bốn mươi ngôi sao lớn.
Nói cách khác, hắn đã mở ra ba trăm bốn mươi khiếu huyệt.
Lực lượng dồi dào trong Hòa Thị Bích và Tà Đế Xá Lợi chỉ giúp hắn mở ra bốn mươi khiếu huyệt mà thôi, kết quả như thế cũng khiến cho Sở Dương cảm thấy tuyệt vọng.
Dù là Hòa Thị Bích hay Tà Đế Xá Lợi thì cũng đều là vô thượng thánh vật, ẩn chứa lực lượng sung túc, cộng thêm đại dược phụ trợ mà cũng chỉ mở ra được chừng đó mà thôi.
Hai mươi khiếu huyệt sau thì sao? Phải làm thế nào?
Những ý nghĩ này đã sớm hiện lên trong lòng hắn.
Sở Dương vung hai tay lên, lực lượng mãnh liệt.
"Mở cho ta!"
Bên trái một quyền phá nát kiếm mang, đánh bay Tịch Mi.
Bên phải một quyền đánh bay Khưu Nhân Độ.
Hai quyền đánh bay hai vị cường giả tuyệt đỉnh đương thời.
"Các ngươi cũng chẳn hơn gì như này!"
Sở Dương đằng không mà lên, tóc dài phiêu đãng, y phục phất phơ. Hắn hét dài một tiếng, thân hóa lưu quang lao tới phía Tịch Ni. Hắn không có chút hảo cảm nào với lão ni cô này.
Một quyền này tung ra, huyệt khiếu quanh người đồng thời chấn động, lực lượng cũng mãnh liệt tuôn ra.
"Thật can đảm!"
Tịch Ni chấn động mãnh liệt, nàng thật sự chấn kinh.
Nàng thân phận bực nào, thực lực cỡ nào, tu luyện hơn hai trăm năm, cao thâm mạc trắc, vô địch đường thời, có thể trấn áp một thời đại nhưng lại bị một tên tiểu bối đánh một quyền bay ra ngoài.
Trong lúc khiếp sợ, trong lòng toát ra một chút sợ hãi.
Nếu như hôm nay bại?
Thân tử đạo tiêu chỉ là chuyện nhỏ, đạo thống tuyệt đối sẽ bị diệt!
Nhìn xem Sở Dương công sát lao tới, Tịch Ni không nói hai lời thôi động kiếm ý, hư không chung quanh lập tức xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, nàng chỉ tay điều khiển kiếm khí giảo giết qua chô Sở Dương.
ẦM! ẦM!
Kiếm khí tuy nhiều nhưng sao có thể ngăn nổi uy lực một quyền của Sở Dương, lập tức vỡ vụn.
Trong khoảnh khắc, nấm đấm đã tới sát nhưng vẫn như thần sơn, áp sập cả không gian, giam cầm Tịch Ni ở bên trong đến muốn tránh né cũng không được, khiến nàng phải nghiến răn tiến hành ngăn cản.
Một tiếng bạo hưởng, hộ thể cương khí vỡ vụn, Tịch Ni không kịp thốt lên một tiếng đã bị đánh thành mưa máu.
Khưu Nhân Độ đang chuẩn bị tấn công tiếp thấy thế thì rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt, quay đầu bước đi.
Hắn sợ hãi.
Kia còn là người sao?
Đường đường là Tịch Ni lại bị một quyền oanh sát.
"Muốn đi?"
Sở Dương cười lạnh một tiếng, tay run một cái, một đạo lưu quang xé ngang bầu trời xuyên thẳng qua ót Khưu Nhân Độ, cường giả nhất đại ma môn cứ thế ngã xuống chết.
Thực lực tăng lên nên uy lực của phi đao càng mạnh hơn.
Sở Dương kiểm tra một lúc, phát hiện đại cục đã định thì mắt sáng lên, đạp không mà lên, trong chốc lát đã ra ngoài ba ngàn mét.
"Đi ra cho ta!"
Sở Dương vung tay vỗ xuống, hư không đột nhiên vặn vẹo lộ ra một lão đầu nhi nhỏ bé gầy gò với đôi mắt xanh to chừng hạt vừng đang đảo tròng liên tục, bội hiển xảo trá.
Sở Dương quát hỏi: "Người Đông Doanh?
Tiểu lão đầu bập bẹ nói Hán ngữ: "Không tệ, mới nãy đi ngang qua đây phát hiện đại chiến nên tới xem thử!"
Hắn mới thấy rõ Sở Dương đại phát thần uy, cũng triệt để rung động nên thành thành thật thật nói.
Sở Dương nhếch miệng: "Ngươi là Liễu Sinh Nhất Mạc nhỉ?"
Tiểu lão đầu thân thể đại chấn, nhắm mắt nói: "Chính là tại hạ, bởi ngưỡng mộ văn hóa trung nguyên nên vượt biển tới đây."
Sở Dương cười lạnh nói: "Hắc hắc, Liễu Sinh Nhất Mạc đệ nhất cường giả Đông Doanh vì ngưỡng mộ văn hóa trung nguyên nên đến? Ta há không cảm ứng được, vừa rồi là ngươi thăm dò ta, chuẩn bị tùy thời mà động, gặp chuyện không thể làm nên chuẩn bị chuồng đi, ta há có thể để ngươi toại nguyện?"
"Nếu đã dám đến thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi!"
Sở Dương tung một quyền oanh sát Liễu Sinh Nhất Mạc ngay tại chỗ, sau đó cười nói: "Đông Doanh, hắc hắc, đợi ngày sau ta sẽ ho ngươi biết văn hóa chân chính của trung nguyên ta."
VÚT!
Quay người lại, Sở Dương bay tới một hướng khác, ở bên đó có ba lão hòa thượng nhưng đều không phải là người trung nguyên mà là cường giả Thiên Trúc được Tịch Ni mời tới, nhưng chẳng biết tại sao bọn họ một mực không hiện thân.
Có cơ hội tốt như thế, Sở Dương sao lại khách khí.
Lưu quang lấp lóe, hai ngọn phi đao giải quyết hai người, người còn lại thì bị một quyền oanh sát.
Đợi đến khi quay lại thì đại chiến vẫn diễn ra như cũ.
Tuy nhiên trên chiến trường cũng chỉ còn lại Thạch Long và Châm Mộc Thiết, Tống Khuyết và Ngộ Năng, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đại chiến với Bàn Đại Hải.
Huyết vệ và chiến tướng cũng thụ thương không ít nhưng không có ai tử vong, giờ phút này bọn họ đã vây quanh chến trường, thấy Sở Dương đạp không mà đến thì vội vàng hành lễ.
"Bái kiến bệ hạ!"
Thanh âm ù ù xông phá chân trời.
Bọn hắn sùng bái Sở Dương đến tột đỉnh, bây giờ lại thấy đại phát thần uy thì càng thêm kiên định tín ngưỡng.
Sở Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn xuống.
Châm Mộ Thiết mồ hôi đầy đầu, cánh tay cũng bị Thạch Long chấn nát.
Ngộ Năng trên người trúng một đao, miễn cưỡng ngăn cản.
Chật vật nhất chính là Bàn Đại Hải, hắn chỉ toàn bị đánh.
Bây giờ đại thế đã mất, cường giả suất lĩnh đến đều đã chết khiến cho đám tướng lĩnh binh sĩ bên dưới càng vô chương vô pháp.
"Chết đi cho ta!"
Thạch Long hét to một tiếng, bên trái dâng lên thần long, bên phải xuất hiện cổ tượng, một quyền chạm lên ngực Châm Mộc Thiết, đánh nát xương ngực, phá tan trái tim.
Châm Mộc Thiết thổ huyết chết đi.
"Thiên Vấn đệ thập đao, thương thiên khả tử phủ?"
Tống Khuyết chém xuống một đao, chém Ngộ Năng thành hai nửa.
Một bên khác, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bỗng nhiên đằng không mà lên, hai người vươn cánh tay ra chạm vào nhau, khí tức quấn giao tựa như một thể.
Một gió, một mây.
Vô tướng vô thường, Phong Vân kết hợp, Ma Kha Vô Lượng.
Một kích liên thủ đập Bàn Đại Hải thành huyết vụ.
Hai người Khấu Trọng rơi xuống đất thì thở dốc một trận nhưng trên mặt nở nụ cười, nhìn Sở Dương nói: "Sư phụ, sao nào?"
Sở Dương cười nói: "Có thể xuất sư!"
Tất cả mọi người cười.
Sở Dương trấn an một phen, sau đó đi tới trước người Chú Ngọc Ngiên, còn cả An Long đang bị điểm huyệt nữa, bấy giờ nói: "Ta mặc dù diệt ma môn nhưng đối xử với các ngươi không tệ, tại sao phải phản?"
Không chờ bọn họ trả lời, Sở Dương đã phất tay áo ra đi, sau đó phân phó nói: "Áp giải trở về!"
"Tuân mệnh, bệ hạ!"
Đám người tuân mệnh, theo Sở Dương trở lại trong thành.
Sở Dương giơ tay lên, quơ quơ nói: "Rốt cục không nhịn được sao?"
"Giết!"
Lý Tĩnh hưng phấn, suất lính chúng chiến tướng nghênh chiến.
"Giết!"
Tần Quỳnh lộ ra quang mang khát máu, hắn cảm thấy đã rất lâu rồi mình chưa uống máu, hôm nay địch nhân chẳng những nhiều mà lại đều mạnh, để hắn cảm thấy hưng phấn khó hiểu.
Ra lệnh một tiếng, huyết vệ lập đều gào lên, vọt tới tựa nhưu sói đói.
Trong mọi người, chỉ có Tịch Ni và Khưu Nhân Độ là không nhúc nhích, Sở Dương, Sở Nhất và Cự Côn Tử cũng không nhúc nhích.
Mặt khác, những người đại chiến trước kia cũng không có gia nhập.
Chém giết ở một chỗ, máu tươi bắn tung tóe.
Chiến trường cũng dần được mở ra rộng hơn.
Tối thiểu đều là cường giả cấp Tông sư, một khi bộc phát thì có thể hủy diệt phạm vi trăm mét, nếu như dạng cường giả như Sở Dương thì một kích có thể đánh giết địch nhân ngoài ngàn mét.
"Thạch Chi Hiên, chớ có càn rỡ, ăn ta một quyền!"
Lý Tĩnh thấy Thạch Chi Hiên đánh bay một vị chiến tướng thì giận dữ, lập tức giết tới. Hắn nắm chặt nắm đấm, đánh nổ không khí, để cho Thạch Chi Hiên sợ hãi tột độ, phải thi triển ra thân pháp tuyệt thế để tránh né.
Hắn tu luyện là Bất Tử ấn pháp tự sáng tạo, thân pháp quỷ dị khó lường, lơ lửng không cố định, giỏi về tiếp lực sử lực, thế nhưng hắn lại bị một quyền của Lý Tĩnh đánh bay ra ngoài.
"Chết đi cho ta!"
Thạch Chi Hiên vừa vặn rơi xuống bên cạnh Tần Quỳnh, để tên sát thần này sáng mắt lên, chém xuống một kiếm.
"Không thể!"
Thạch Chi Hiên quá sợ hãi, lập tức thi triển ra tuyệt học cả đời nhưng đáng tiếc lại không ngăn được, bị kiếm chém đứt cánh tay. Hắn chưa kịp bỏ chạy thì bị kiếm thứ hai của Tần Quỳnh chém bay đầu.
Cái gì Bất Tử ấn pháp?
Cái gì Huyễn Ma thân pháp?
Cái gì mà thiện quần chiến nhất?"
Tất cả đều không được, gặp phải Lý Tĩnh và Tần Quỳnh thì hoàn toàn không đáng chú ý.
Không phải Tà Vương Thạch Chi Hiên không đủ giỏi, dõi khắp toàn bộ Đại Đường thì chẳng có bao nhiêu người giỏi hơn hắn, đáng tiếc đối thủ của hắn lại là Lý Tĩnh và Tần Quỳnh được Sở Dương tỉ mỉ huấn luyện.
Chỉ việc hai người chưa bước tới cảnh giới Đại tông sư nhưng mỗi người đều có thực lực đánh bại dạng cường giả Tông sư như Ninh Đạo Kỳ, bị hai người giáp công nên không thể không bị giết.
Huống chi, Thạch Chi Hiên hắn cũng chưa có đột phá đến cảnh giới Đại tông sư.
Một đời Tà Vương vì không quên được ái thê mà cả đời không đột phá được.
Lại tâm hệ truyền thừa, bỏ mình nơi đây.
Thật đáng buồn đáng tiếc.
Một bên khác, Tất Huyền bị ba huyết vệ vây quanh nên tế ra kiếm trận, tuy nhiên chỉ qua hai ba hiệp thì vị Đại tông sư vang danh thiên hạ này liền bị chém thành mười tám đoạn.
Chúc Ngọc Nghiên trực tiếp bị hai vị chiến tướng bắt, điểm huyệt đạo ném sang một bên. Bọn họ cũng biết vị này là sư phụ của Hiền phi nên không tốt hạ sát thủ, lưu lại một phần tình.
Khắp cả chiến trường, hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát.
Vô luận là hòa thượng Đa Lâm tự hay ni cô Từ Hàng Tĩnh Trai, Tông sư Cao Ly, cao thủ Đột Quyết, tất cả cũng đỡ không nổi công kích của huyết vệ và chiến tướng.
Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã bị giết hơn phân nửa.
Tịch Ni và Khưu Nhân Độ nhìn mà lòng lạnh lại, run rẩy vô cùng, hai người liếc nhau đều thấy được sự quả quyết trong mắt đối phương, chỉ còn một phương pháp duy nhất để chuyển bại thành thắng.
"Giết!"
Hai người hết sức ăn ý, một trái một phải thẳng hướng Sở Dương.
Một người là ni cô Từ Hàng Tĩnh Trai.
Một người là cao nhân tiền bối ma môn
Vốn hai người nên là kẻ thù sống còn nhưng hôm nay lại liên hợp lại, chính như Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên và Tà Vương Thạch Chi Hiên vậy, cả đời là oan gia nhưng vì đại nghiệp ma môn mà không thể không liên hợp cùng một chỗ.
Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Sở Dương cười lạnh, chậm rãi đi tới, nói: "Rốt cục nhịn không được sao?"
Sở Nhất dừng chân lại, nở nụ cười khổ, thực lực của hắn mặc dù không tệ nhưng lại không bằng hai người Khấu Trọng, không thể tham gia cuộc chiến như thế nên chỉ có thể đứng nhìn.
Cự Côn Tử thở dài một hơi, tư vị chẳng biết nói sao.
Hắn triệt để minh bạch, Sở Dương trước mắt tuyệt đối không phải là Sở Dương lúc đối mặt với Tịnh Minh, hiện tại càng mạnh hơn, mạnh đến mức đáng sợ, nhìn những thủ hạ kia thì biết được một hai.
"Sở Dương, nếu ngươi thần phục thì ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí gả trai chủ Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta, đương kim đệ nhất mỹ nữ Sư Phi Huyên cho ngươi, thế nào?"
Tịch Ni hai mắt u lãnh không tia tình cảm nhưng lại nói ra những câu như thế.
Sở Dương nhếch miệng, hỏi: "Trai chủ Từ Hàng Tĩnh Trai chẳng phải không được phép kết hôn sao?"
Bước chân hắn y nguyên không ngừng.
Tịch Ni tiếp tục nói: "Từ Hàng Tĩnh Trai do ta quyết định, chỉ cần ngươi đáp ứng thì những đệ tử trong tông tùy ngươi tuyển chọn. Ta có thể nói cho ngươi công pháp chúng ta tu luyện, có thể khiến cho dung mạo của nữ tử vô song thiên hạ, bảo trì vẻ trẻ đẹp vĩnh viễn."
Sở Dương lại nói: "Nhưng các ngươi là ni cô?"
Tịch Nư hừ nói: "Thì sao nào? Ngươi có đáp ứng hay không?"
Sở Dương cười lạnh một tiếng, trào phúng cực độ: "Hắc hắc, đám sư thái các ngươi nếu để phật tổ biết chuyện này thì chẳng biết lão nhân gia ông ta có tức khí tự mình hạ phàm, tung chưởng đập các ngươi thành thịt nát không nữa!"
Hắn làm sao cũng không ngờ được, đại chiến ngay trước mắt mà lão ni cô Tịch Ni lại đưa ra điều kiện như thế để lôi kéo hắn. Hắn sao biết được, khi thấy huyết vệ và chiến tướng cường đại như thế, cộng thêm thủ hạ đông đảo kinh khủng, Tịch Ni liền lạnh tâm, nhưng lại nghĩ tới chuyện hắn nạp ma nữ Loan Loan kia thì không khỏi suy nghĩ tới chuyện có thể lôi kéo được không? Vậy nên mới đưa ra một lời đề nghị hoang đường như vậy.
Khưu Nhân Độ hết sức không cam lòng: "Lão ni cô, đến tận giờ mà ngươi còn vọng nghĩ gì thế? Cùng động thủ đi!"
Tịch Ni lạnh lùng thở dài: "Ài! Đã gian ngoan mất linh, vậy cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn hàng ma! Giết!"
Hai người nhoáng lên nhanh như thiểm điện đã lướt tới cạnh Sở Dương.
Tịch Ni nắm tay lại, chân khí ngưng tụ thì một thanh trường kiếm, chém tới phía cổ họng Sở Dương.
Khưu Nhân Độ xoay tay, ma uy dậy sóng, uy thế tuyệt luân.
"Để các ngươi kiến thức chút thủ đoạn của ta!"
Sở Dương hét to một tiếng chấn động thươn mang, một con ngỗng bay ngang qua trên bầu trời bị chấn thành huyết vụ, hai phe đang đại chiến cấp tốc run sợ.
Ở trong thân thể hắn, từng khiếu huyệt nối tiếp nhau lóe sáng rồi hợp thành một chỗ tựa như sao trời trong đêm, sau cùng sáng lên tổng cộng ba trăm bốn mươi ngôi sao lớn.
Nói cách khác, hắn đã mở ra ba trăm bốn mươi khiếu huyệt.
Lực lượng dồi dào trong Hòa Thị Bích và Tà Đế Xá Lợi chỉ giúp hắn mở ra bốn mươi khiếu huyệt mà thôi, kết quả như thế cũng khiến cho Sở Dương cảm thấy tuyệt vọng.
Dù là Hòa Thị Bích hay Tà Đế Xá Lợi thì cũng đều là vô thượng thánh vật, ẩn chứa lực lượng sung túc, cộng thêm đại dược phụ trợ mà cũng chỉ mở ra được chừng đó mà thôi.
Hai mươi khiếu huyệt sau thì sao? Phải làm thế nào?
Những ý nghĩ này đã sớm hiện lên trong lòng hắn.
Sở Dương vung hai tay lên, lực lượng mãnh liệt.
"Mở cho ta!"
Bên trái một quyền phá nát kiếm mang, đánh bay Tịch Mi.
Bên phải một quyền đánh bay Khưu Nhân Độ.
Hai quyền đánh bay hai vị cường giả tuyệt đỉnh đương thời.
"Các ngươi cũng chẳn hơn gì như này!"
Sở Dương đằng không mà lên, tóc dài phiêu đãng, y phục phất phơ. Hắn hét dài một tiếng, thân hóa lưu quang lao tới phía Tịch Ni. Hắn không có chút hảo cảm nào với lão ni cô này.
Một quyền này tung ra, huyệt khiếu quanh người đồng thời chấn động, lực lượng cũng mãnh liệt tuôn ra.
"Thật can đảm!"
Tịch Ni chấn động mãnh liệt, nàng thật sự chấn kinh.
Nàng thân phận bực nào, thực lực cỡ nào, tu luyện hơn hai trăm năm, cao thâm mạc trắc, vô địch đường thời, có thể trấn áp một thời đại nhưng lại bị một tên tiểu bối đánh một quyền bay ra ngoài.
Trong lúc khiếp sợ, trong lòng toát ra một chút sợ hãi.
Nếu như hôm nay bại?
Thân tử đạo tiêu chỉ là chuyện nhỏ, đạo thống tuyệt đối sẽ bị diệt!
Nhìn xem Sở Dương công sát lao tới, Tịch Ni không nói hai lời thôi động kiếm ý, hư không chung quanh lập tức xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, nàng chỉ tay điều khiển kiếm khí giảo giết qua chô Sở Dương.
ẦM! ẦM!
Kiếm khí tuy nhiều nhưng sao có thể ngăn nổi uy lực một quyền của Sở Dương, lập tức vỡ vụn.
Trong khoảnh khắc, nấm đấm đã tới sát nhưng vẫn như thần sơn, áp sập cả không gian, giam cầm Tịch Ni ở bên trong đến muốn tránh né cũng không được, khiến nàng phải nghiến răn tiến hành ngăn cản.
Một tiếng bạo hưởng, hộ thể cương khí vỡ vụn, Tịch Ni không kịp thốt lên một tiếng đã bị đánh thành mưa máu.
Khưu Nhân Độ đang chuẩn bị tấn công tiếp thấy thế thì rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt, quay đầu bước đi.
Hắn sợ hãi.
Kia còn là người sao?
Đường đường là Tịch Ni lại bị một quyền oanh sát.
"Muốn đi?"
Sở Dương cười lạnh một tiếng, tay run một cái, một đạo lưu quang xé ngang bầu trời xuyên thẳng qua ót Khưu Nhân Độ, cường giả nhất đại ma môn cứ thế ngã xuống chết.
Thực lực tăng lên nên uy lực của phi đao càng mạnh hơn.
Sở Dương kiểm tra một lúc, phát hiện đại cục đã định thì mắt sáng lên, đạp không mà lên, trong chốc lát đã ra ngoài ba ngàn mét.
"Đi ra cho ta!"
Sở Dương vung tay vỗ xuống, hư không đột nhiên vặn vẹo lộ ra một lão đầu nhi nhỏ bé gầy gò với đôi mắt xanh to chừng hạt vừng đang đảo tròng liên tục, bội hiển xảo trá.
Sở Dương quát hỏi: "Người Đông Doanh?
Tiểu lão đầu bập bẹ nói Hán ngữ: "Không tệ, mới nãy đi ngang qua đây phát hiện đại chiến nên tới xem thử!"
Hắn mới thấy rõ Sở Dương đại phát thần uy, cũng triệt để rung động nên thành thành thật thật nói.
Sở Dương nhếch miệng: "Ngươi là Liễu Sinh Nhất Mạc nhỉ?"
Tiểu lão đầu thân thể đại chấn, nhắm mắt nói: "Chính là tại hạ, bởi ngưỡng mộ văn hóa trung nguyên nên vượt biển tới đây."
Sở Dương cười lạnh nói: "Hắc hắc, Liễu Sinh Nhất Mạc đệ nhất cường giả Đông Doanh vì ngưỡng mộ văn hóa trung nguyên nên đến? Ta há không cảm ứng được, vừa rồi là ngươi thăm dò ta, chuẩn bị tùy thời mà động, gặp chuyện không thể làm nên chuẩn bị chuồng đi, ta há có thể để ngươi toại nguyện?"
"Nếu đã dám đến thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi!"
Sở Dương tung một quyền oanh sát Liễu Sinh Nhất Mạc ngay tại chỗ, sau đó cười nói: "Đông Doanh, hắc hắc, đợi ngày sau ta sẽ ho ngươi biết văn hóa chân chính của trung nguyên ta."
VÚT!
Quay người lại, Sở Dương bay tới một hướng khác, ở bên đó có ba lão hòa thượng nhưng đều không phải là người trung nguyên mà là cường giả Thiên Trúc được Tịch Ni mời tới, nhưng chẳng biết tại sao bọn họ một mực không hiện thân.
Có cơ hội tốt như thế, Sở Dương sao lại khách khí.
Lưu quang lấp lóe, hai ngọn phi đao giải quyết hai người, người còn lại thì bị một quyền oanh sát.
Đợi đến khi quay lại thì đại chiến vẫn diễn ra như cũ.
Tuy nhiên trên chiến trường cũng chỉ còn lại Thạch Long và Châm Mộc Thiết, Tống Khuyết và Ngộ Năng, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đại chiến với Bàn Đại Hải.
Huyết vệ và chiến tướng cũng thụ thương không ít nhưng không có ai tử vong, giờ phút này bọn họ đã vây quanh chến trường, thấy Sở Dương đạp không mà đến thì vội vàng hành lễ.
"Bái kiến bệ hạ!"
Thanh âm ù ù xông phá chân trời.
Bọn hắn sùng bái Sở Dương đến tột đỉnh, bây giờ lại thấy đại phát thần uy thì càng thêm kiên định tín ngưỡng.
Sở Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn xuống.
Châm Mộ Thiết mồ hôi đầy đầu, cánh tay cũng bị Thạch Long chấn nát.
Ngộ Năng trên người trúng một đao, miễn cưỡng ngăn cản.
Chật vật nhất chính là Bàn Đại Hải, hắn chỉ toàn bị đánh.
Bây giờ đại thế đã mất, cường giả suất lĩnh đến đều đã chết khiến cho đám tướng lĩnh binh sĩ bên dưới càng vô chương vô pháp.
"Chết đi cho ta!"
Thạch Long hét to một tiếng, bên trái dâng lên thần long, bên phải xuất hiện cổ tượng, một quyền chạm lên ngực Châm Mộc Thiết, đánh nát xương ngực, phá tan trái tim.
Châm Mộc Thiết thổ huyết chết đi.
"Thiên Vấn đệ thập đao, thương thiên khả tử phủ?"
Tống Khuyết chém xuống một đao, chém Ngộ Năng thành hai nửa.
Một bên khác, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bỗng nhiên đằng không mà lên, hai người vươn cánh tay ra chạm vào nhau, khí tức quấn giao tựa như một thể.
Một gió, một mây.
Vô tướng vô thường, Phong Vân kết hợp, Ma Kha Vô Lượng.
Một kích liên thủ đập Bàn Đại Hải thành huyết vụ.
Hai người Khấu Trọng rơi xuống đất thì thở dốc một trận nhưng trên mặt nở nụ cười, nhìn Sở Dương nói: "Sư phụ, sao nào?"
Sở Dương cười nói: "Có thể xuất sư!"
Tất cả mọi người cười.
Sở Dương trấn an một phen, sau đó đi tới trước người Chú Ngọc Ngiên, còn cả An Long đang bị điểm huyệt nữa, bấy giờ nói: "Ta mặc dù diệt ma môn nhưng đối xử với các ngươi không tệ, tại sao phải phản?"
Không chờ bọn họ trả lời, Sở Dương đã phất tay áo ra đi, sau đó phân phó nói: "Áp giải trở về!"
"Tuân mệnh, bệ hạ!"
Đám người tuân mệnh, theo Sở Dương trở lại trong thành.
Tác giả :
Đại Nhật Dục Đông Hải