Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều
Chương 8
Nhìn dáng vẻ lưu manh của ba tên côn đồ trước mặt, Úc Sanh theo bản năng mà nhăn lại đôi mày tinh xảo.
"Mỹ nữ, một mình sao?"
Một tên côn đồ nhuộm tóc nhịn không được mà cà lơ phất phơ hỏi.
Trước mặt có thể nói là người phụ nữ đẹp nhất mà bọn họ gặp được trong suốt từng ấy năm sống trên đời, phỏng chừng trên đời này cũng không thể gặp được người nào xinh đẹp hơn so với cô.
Chỉ là xa xa mà nhìn, cũng có thể khiến cho *adrenalin của người ta điên cuồng mà bay lên, khiến cho tâm ngứa ngáy khó nhịn được.
*Adrenalin: Adrenaline là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu.
Có chức năng phục vụ các chất trung gian đồng thời truyền tải lượng xung thần kinh đến các cơ quan khác nhau.
Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú… làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh, Adrenalin được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.
Cả trái tim chỉ có thể theo từng cử động của cô mà nhảy lên.
Sau khi nhìn thấy cô, rốt cuộc trong mắt không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa, toàn bộ thế giới chỉ còn lại cô.
Chỉ một ánh mắt của cô, có thể dễ dàng mà tác động vào tâm lý của một người.
"Mấy người muốn làm gì?" Úc Sanh không khỏi lùi lại phía sau.
Nhưng là mấy tên côn đồ nhìn thấy động tác của cô, đều không khỏi cười tà mà bước về phía trước, ý đồ muốn đến gần cô hơn.
Ánh mắt bọn họ nhìn cô lộ ra một chút ánh sáng màu xanh nhạt, giống như sói khi nhìn thấy mồi của mình vậy, chỉ kém lộ ra móng vuốt để tóm gọn con mồi.
Úc Sanh nhìn mấy tên côn đồ trước mặt, cắn môi, nhịn không được mà suy đoán trong lòng, mấy người này là do Úc Vi phái tới sao?
"Mấy người biết tôi là ai không?"
Úc Sanh theo bản năng mà hỏi thử.
"Ha ha ha, cô là ai? Đương nhiên là đại mỹ nhân a!"
Nói xong câu này, ba tên côn đồ đều kiêu ngạo mà nở nụ cười.
Đại mỹ nhân như vậy, cuộc đời ít khi có thể nhìn thấy, nếu như có thể cùng cô thân cận, thì cho dù có chết cũng đáng!
Nhưng là nếu như bỏ lỡ cơ hội lúc này đây, chỉ sợ bọn họ sẽ tiếc nuối cả đời.
Nghĩ như vậy, ý nghĩ đen tối trong lòng bọn họ càng thêm mãnh liệt.
Bọn họ đã khi nào gặp qua được mỹ nhân như vậy a? Diện mạo như này, chỉ sợ Kelly đang nổi danh của giới giải trí cũng kém một phần vạn a!
Úc Sanh nhìn xung quanh vài lần, bởi vì là nghỉ hè, nhưng theo đạo lý nếu nghỉ hè thì sẽ có rất nhiều người đến đây, nhưng cũng không biết có phải là do hôm nay nhiệt độ quá mức cao hay không, hay là nguyên nhân khác, tóm lại hiện tại trước mặt cô trừ bỏ ba tên côn đồ này thì không có người khác nữa.
"Tôi là con gái của Úc Lý." Úc Sanh không có biện pháp, chỉ có thể mượn thân phận của ba mình, hy vọng ít nhiều có thể khiến cho đối phương kinh sợ.
Mấy năm nay Úc Lý là người thăng tiến nhanh nhất trong mấy công ty niêm yết, trước mặt người khác cũng xem như là có chút danh tiếng.
Đại bộ phận hẳn là đều nghe qua cái tên Úc Lý này.
Mà nếu như nghe qua thì cũng nên biết Úc Sanh không phải là người có thể tùy tiện động vào.
Nhưng đáng tiếc chính là, không biết ba tên côn đồ này rốt cuộc là từ thâm sơn cùng cốc nào tới, bọn họ nghe được cái tên Úc Lý thì ngu ngơ hỏi lại, "Úc Lý là ai? Các ca ca chưa từng nghe qua." Úc Sanh cẩn thận mà quan sát biểu tình và phản ứng của bọn họ, sau đó phát hiện bọn họ quả thật là chưa từng nghe qua cái tên Úc Lý này.
Dù sao trước mặt cũng là ba tên đàn ông đã trưởng thành, Úc Sanh một người đấu với họ tuyệt đối là không có phần thắng, cô vẫn còn chưa nghĩ ra được kế sách gì tốt, đã có một tên nhịn không được mà đưa tay lên mặt cô.
"Làn da của mỹ nữ cũng thật tốt a." Một người trong đó còn không khỏi nói mấy lời đùa cợt, chỉ là nhìn, liền cảm thấy làn da trên mặt người phụ nữ trước mắt này giống như trứng gà vừa mới bóc, tinh tế mà bóng loáng, tuy rằng còn chưa có đụng vào, nhưng chỉ cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được cảm giác này.
Nhịp tim của Úc Sanh không khỏi đập nhanh hơn.
Tuy rằng tính tình của cô có chút điên cuồng, nhưng là loại tình huống này trước giờ đều chưa có gặp qua.
Chẳng lẽ lại ngoan ngoãn đứng đó cho bọn họ chiếm tiện nghi sao?
Chuyện này đương nhiên là không có khả năng.
Nhưng rốt cuộc là nên làm thế nào, bây giờ Úc Sanh quả thật hết đường xoay sở.
Vào thời điểm này, tại sao ngay cả một nhân viên công tác cũng không có? Úc Sanh nhìn thoáng qua xung quanh, căn bản không nhìn thấy được bóng dáng của một nhân viên công tác nào.
Nếu hiện tại cô lớn tiếng kêu cứu, thì liệu có được hay không?
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, trong lòng Úc Sanh đã xẹt qua vô số ý niệm.
Đến nỗi tiểu ca lái xe mà Úc gia phái tới bảo vệ bọn họ, Úc Sanh đã sớm không còn ôm hy vọng.
Sau khi đậu xe có lẽ anh ta đã đi tìm Úc Vi chứ không phải là cô.
Có thể là thời điểm tình huống càng nguy hiểm, con người ta càng dễ dàng bình tĩnh lại, Úc Sanh nhấp môi, khiến cho trái tim đang hoảng loạn của mình ổn định lại.
Lúc này cô cần phải bình tĩnh, mới có thể giải quyết được tình huống này.
Đột nhiên, cô nhớ tới một chi tiết mà cô vô tình đọc được trước khi xuyên qua.
Lời nhắn kia rất dài, bởi vì lúc ấy cô chỉ muốn xem cốt truyện, cho nên lúc đó cô căn bản cũng chỉ lướt qua mà không có hảo hảo nhớ, nhưng là thời điểm này ký ức đó thế nhưng lại phát huy vô cùng cường đại.
Cô hiện tại thế nhưng lại có thể nhớ rõ ràng từng câu từng chữ của lời nhắn kia, thậm chí là cả dấu chấm câu, cô toàn bộ đều nhớ rõ, một chữ cũng không sai.
Lời nhắn đó như thế này, "Trầm tổng của tôi thế lực quét ngang toàn bộ Đông Nam Á, một cái Lu Joseph cũng không để vào mắt? Còn có còn có, Trầm tổng của tôi không chỉ thế lực khổng lồ, thủ đoạn thông thiên, hơn nữa còn soái khiến người ta không khép được chân, không chỉ có 1m88, cơ bụng tám múi, vai rộng eo thon, hơn nữa khuôn mặt càng là tuấn mỹ giống như kiệt tác của thượng đế.
Nếu như Trầm tổng còn không đủ làm nam chủ, thì ai có thể làm nam chủ được? Còn có ai có tư cách để làm nam chủ? Tác giả, cô ra đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện.
Nếu như Trầm tổng không phải nam chủ, tôi thật sự có khả năng gửi lưỡi dao cho cô a?"
Trầm tổng? Tuy rằng không biết Trầm tổng này gọi là gì, nhưng là Úc Sanh cảm thấy chuyện này căn bản không phải là vấn đề.
Chỉ cần biết rằng người ta họ Trầm như vậy là đủ rồi!
Nghĩ đến hôm cô vừa mới xuyên qua, từ trong miệng Úc Vi nghe thấy Trầm gia, lúc này Úc Sanh đã xác định, Trầm tổng người này chính là một đại boss!
Mà vị boss này có lẽ xuất hiện ở phần sau mà cô vẫn chưa xem qua, cho nên cô mới một chút cũng không biết!.