Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều
Chương 43

Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Chương 43



Khi những phím đàn piano vang lên khúc “Trí Tổ Phụ", cũng là lúc Úc Sanh bắt đầu những nét vẽ đầu tiên trên bức tranh;
Khúc đàn piano mà Trầm Diệu chọn vô cùng du dương, nhưng Úc Sanh lại không để ý đến.
Bởi vì cô đã hoàn toàn nhập tâm vào trong thế giới của mình.
Thế giới của cô, cô có một đôi bàn tay thần kỳ, đôi bàn tay ấy có thể vẽ ra phong cảnh đẹp nhất trên thế gian, cũng có thể vẽ ra hình tương nhân vật giống như thật.
Bốn phút rất nhanh đã trôi qua.
Nốt nhạc cuối cùng vừa vang lên, Úc Sanh cũng vừa lúc thu bút.

Phía dưới lập tức vang lên một tràng pháo tay như tiếng sấm.
Trầm Diệu đứng dậy, anh hướng người về phía dưới sân khấu, cúi người biểu ý cảm ơn, sau đó lại bước đi về phía Úc Sanh.

Thời điểm nhìn thấy bức tranh do Úc Sanh vẽ, ánh mắt anh liền hiện lên một tia kinh ngạc.

Nhưng khi anh nhớ lại bức tranh mà cô vẽ mình lúc trước, liền hiểu ra.
Chẳng qua hôm nay là lần đầu tiên Trầm Diệu có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc nhất về kỹ xảo hội họa của Úc Sanh.
Úc Sanh tỏ vẻ đắc ý mà nháy mắt với anh, sau đó mang bức tranh đến bên Trầm lão gia tử.
Khoảng thời gian bốn phút quá ngắn, chắc chắn không đủ để cho cô vẽ phác họa một cách tỉ mỉ, vì vậy cô đành sử dụng phương pháp ký họa để sơ bộ vẽ ra hình dáng của nhân vật.
Nhưng như vậy là được rồi.
Bởi vì kỹ năng hội họa của Úc Sanh vô cùng tốt, dù chỉ với vài đường nét đơn giản thôi, cô cũng có thể vẽ ra hình dáng của Trầm lão gia, từ đó có thể thấy được nền tảng mỹ thuật của cô.
Bên dưới bức tranh còn có câu chúc của cô dành cho Trầm lão gia tử, “Phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."

Mặc dù câu chúc có chút đơn giản, nhưng Úc Sanh lại thấy nó vô cùng hợp với người sống thọ đến 92 tuổi như ông.
Đêm nay Trầm lão gia không những được nghe tiếng đàn piano của cháu trai, mà còn nhận được bức tranh ký họa từ cô gái có thể sẽ là cháu dâu của mình trong tương lai, ông cảm thấy vô cùng hài lòng về món quà mừng thọ này, trên gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười.

Đối với Trầm lão gia tử mà nói, thứ mà ông quan tâm nhất đó chính là tấm lòng của các bậc hậu bối mà không phải là thứ khác.
Vậy nên ở trong lòng ông, vị trí của món đồ cổ của Kiều Nam không thể so bì với món quà này.
Tiết mục biểu diễn bất ngờ của Trầm Diệu và Úc Sanh khép lại, bữa tiệc lại chính thức bắt đầu, từng món lần lượt được đưa lên.
Lúc này Úc Sanh có chút muốn đi vệ sinh.

Cô nói với Trầm Diệu một tiếng rồi tự mình đi tìm phòng vệ sinh.
Nhà cũ của Trầm gia, khắp nơi đều là người làm của Trầm Gia, Úc Sanh tùy tiện hỏi một người cũng có tìm ra được phòng vệ sinh.
Rửa tay xong, thời điểm cô vừa cúi đầu vừa lau tay đi ra ngoài, có một người đứng chặn ngay phía trước.
Úc Sanh nhìn thấy chân của người này bị bó bột, tay chống nạng, cô liền hiểu ra người này đi lại không được thuận tiện cho nên có ý muốn nhường đường, nhưng một giây sau, người đó đã đưa tay ra chặn cô lại.
Lòng bàn tay của người đó nóng rực, nắm chặt lấy cổ tay của cô, khiến cô không thể cử động.
Lúc này Úc Sanh mới cảm thấy có gì đó không ổn, cô ngẩng mặt lên, đập vào ánh mắt của cô là một gương mặt trẻ trung anh tuấn, nhưng cũng rất quen mắt.
Úc Sanh nhìn thấy một cái đầu nhuộm màu xám bạc nổi bật, lập tức nhớ ra tên của anh ta, Trầm Việt, chính là em trai của Trầm Diệu.
Úc Sanh thấy người đối diện nắm chặt cổ tay mình, cảm thấy có chút khó chịu nói, “Buông ra!"
Trầm Diệu nghe thấy nhưng không những không buông tay ra, mà ngược lại còn nhìn cô chằm chằm như muốn in sâu hình bóng của cô vào trong tim vậy.
Úc Sanh thấy đối phương không chịu buông tay ra, liền đưa bàn tay kia của mình lên gỡ ra, “Buông ra!"
Mặc dù Trầm Việt có thể nắm chặt tay cô không buông nhưng thấy cô nổi giận, cuối cùng cũng từ từ buông tay.
Cô muốn rời khỏi chỗ này nhưng Trầm Việt đang đứng chặn trước mặt, anh ta không có ý muốn nhường đường cho cô, Úc Sanh cố nén cơn giận xuống, hỏi, “Có chuyện gì không?"
Trầm Việt “Ừm" một tiếng, đôi mắt dán chặt vào Úc Sanh mà không nhìn đi nơi khác.
Ánh mắt của đối phương vừa có tính công kích vừa có tính chiếm đoạt, chính vì vậy Úc Sanh cảm thấy có chút không vui.

Nhưng nghĩ đến anh ta là em trai của Trầm Diệu cho nên cũng không nói thêm gì nhiều.
Trầm Việt nhìn thấy vẻ mặt Úc Sanh không được vui thì khẽ cười thành tiếng, anh ta nhìn cô, từng câu từng chữ hỏi rõ, “Còn nhớ rõ tôi không?"
Úc Sanh không hiểu ý của Trầm Việt, nhất thời cô không biết nói gì, chỉ đành đợi anh ta nói tiếp.
Trầm Việt quả nhiên tự mình nói tiếp, “Cô chính là em gái cùng đua xe với tôi? Hửm?"
Úc Sanh nghe thấy lời này thì sững người.
Chuyện đua xe đã qua lâu như vậy, hơn nữa cô cũng đã từ bỏ thói quen đua xe không tốt này rồi, lúc này cô không biết đối phương nhắc lại chuyện này là có dụng ý gì?
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm trên gương mặt của Trầm Việt, đột nhiên cô nghĩ đến một khả năng.
“Cho nên, anh muốn tìm đến tôi để ôn lại chuyện cũ sao?"
Úc Sanh sẽ không quên hành động giơ ngón tay giữa ra trước khi mình rời đi vào ngày hôm đó.

Bây giờ nghĩ lại, hôm đó, qua thật cô có hơi kiêu ngạo rồi.
Có lẽ đối phương nhìn thấy hành động đó của cô nên cảm thấy không cam tâm?
Cho nên muốn tìm đến cô để trả đũa?
Nhưng mà lần này Úc Sanh đã đoán sai cả rồi.
“Tôi đã tìm cô rất lâu rồi." Trầm Việt buồn bã nói.
Úc Sanh nghe xong thì vô cùng bất ngờ.
Tìm cô rất lâu rồi? Là để nhắc lại chuyện hôm trước thôi sao?

Như vậy thì cũng nhỏ nhen quá rồi đấy?
Úc Sang càng lúc càng cảm thấy Trầm Việt không ra gì, bất kể là về khí chất hay phong độ, anh ta đều thua xa người anh trai Trầm Diệu của mình, “Cho nên? Anh muốn làm gì?"
Trầm Việt lười biếng nói, “Không làm gì cả.

Tôi chỉ muốn nói cho em biết, tôi thích em!"
Úc Sanh nghe thấy Trầm Việt đột ngột thổ lộ, vẻ mặt mộng bức, nhất thời nghĩ mình đã nghe lầm.
Nhưng là biểu cảm trên gương mặt của đối phương cho cô biết rằng cô không nghe lầm.
Anh ta là đang thổ lộ với cô.
Ngay từ đầu Úc Sanh còn nghĩ đối phương đến đây là để tuyên chiến với cô, trong lòng cô cũng đã nghĩ ra vài cách để từ chối.

Nhưng không ngờ đối phương không phải đến đây để gây hấn, mà lại đến đây để thổ lộ?
Úc Sanh nhíu mày, mặc dù chỉ là động tác nhíu mày, nhưng khi cô làm vẫn vô cùng mỹ cảm, Trầm Diệu nhìn thấy, đầu ngón tay bỗng nhiên ngứa lên.

Theo bản năng mà chà sát các đầu ngón tay.
Úc Sanh nghiêm túc nói, “Trò đùa này không vui chút nào cả."
Trầm Việt cười nhạo một tiếng, rũ mắt nhìn vào Úc Sanh, “Em nghĩ tôi đang đùa sao?" Anh ta ngừng lại rồi nói tiếp, “Không, bây giờ là lúc tôi nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào."
Úc Sanh nhìn kỹ vào đôi mắt của Trầm Việt, lúc này cô mới phát hiện ra sự kiên định và nghiêm túc nơi đáy mắt của anh ta, cô không biết tại sao anh ta lại thích mình, nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Cô suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc nói với Trầm Việt, “Nhưng người mà tôi thích, là Trầm Diệu, chứ không phải là anh!"
Trầm Diệu chớp chớp mắt, “Tôi không thể sao?"
Úc Sinh kiên định nói, “Không!"
Trầm Việt biết rõ lúc này bản thân nên dừng lại, về tình về lý anh ta đều không nên có dây dưa với bạn gái của anh trai mình.

Nhưng anh ta không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực, sự buồn bực đó đè nén trong lòng khiến đầu óc như muốn nổ tung, khiến cho anh tavứt bỏ tất cả mà hỏi cho rõ những gì mà mình muốn hỏi, “Tại sao lại là anh ấy?"
Úc Sanh biết rằng lúc này không nên cho Trầm Việt bất cứ một hy vọng gì, cô bắt buộc phải nói chuyện này cho thật thật rõ ràng, “Bởi vì anh ấy là Trầm Diệu."
Bởi vì anh ấy là Trầm Diệu, là Trầm Diệu mà cô yêu thích.
Như vậy đã đủ rồi.
“Nhưng em không thể cho tôi một cơ hội nào sao?" Trầm Việt nhìn chằm chằm vào Úc Sanh, trong lòng vẫn không nguôi hy vọng.
Úc Sanh dường như có chút không thể tin được, “Anh ấy là anh trai của anh!"
Anh trai thì lại làm sao?
Hai người là đã kết hôn hay là đã có con với nhau?
Thích thì liền phải giành lấy.
Úc Sanh nhìn vào ánh mắt Trầm Diệu liền thấy được suy nghĩ đó của anh ta.
Cô trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Lúc trước cô có nghe thư ký Tần nhắc qua một câu, bởi vì Trầm Diệu đã được ông nội nuôi nấng từ nhỏ, cho nên anh không thân thiết mấy với người trong nhà.
Nhưng cô không ngờ rằng Trầm Việt lại không không quan tâm gì đến tình cảm anh em ruột thịt như vậy.
Cô có hơi tức giận mà nói, “Người mà tôi thích, chỉ có thể là Trầm Diệu mà thôi."
Trầm Việt nghe vậy, tinh thần lập tức xìu như quả bóng cao su bị chọc thủng, biểu tình uể oải, ngữ khí có chút mất mát, giọng nói rất nhỏ, nhưng Úc Sanh vẫn có thể nghe được, “Chỉ vì tôi đến muộn hơn sao?"

Úc Sanh không trả lời, trực tiếp đi qua người anh ta.
Lúc này, Trầm Diệu không đưa tay cản cô lại nữa.
Thời điểm Úc Sanh vừa mới bước đến bàn tiệc, cũng là lúc Trầm Diệu định đứng dậy đi tìm cô.
“Như thế nào đi lâu như vậy?"
Úc Sanh không biết phải giải thích chuyện vừa rồi như thế nào, nếu như Trầm Diệu biết được em trai của mình lại có suy nghĩ như vậy thì anh sẽ nghĩ như thế nào đây?
Úc Sanh nhấp nhấp môi, cuối cùng cô vẫn lựa chọn nói thật.
Bởi vì cô cho rằng Trầm Diệu có quyền được biết sự thật.
“Vừa rồi em gặp phải một người ngay tại phòng vệ sinh."
Trầm Diệu “Ừm" một tiếng, sau đó đưa tay ra hiện với thư ký Tần.
Thư ký Tần gật đầu, lập tức đi tìm hiểu về chuyện mới xảy ra khi nãy.
“Ngồi đi." Trầm Diệu đưa tay kéo ghế cho Úc Sanh.
Sau khi Úc Sanh ngồi xuống, tất cả mọi người đang có mặt trên bàn tiệc đều trong tối ngoài sáng mà đánh giá cô.
Bởi vì cô là bạn gái của Trầm Diệu nên cô có thể ngồi ở bản chính.
Ngồi bên tay phải của cô là Trầm Diệu, ngồi bên tay trái của cô là một người phụ nữ trung niên vẻ mặt hiền lành, nghe Trầm Diệu giới thiệu đó là cô út của anh – Trầm Bình.
Sau khi Úc Sanh và những người có mặt trong bàn tiệc chào hỏi nhau một lượt, mọi người mới bắt đầu dùng cơm.
Không khí trên bàn tiệc vô cùng náo nhiệt, văn hóa bàn tiệc của trung quốc đâu đâu cũng như nhau, chính là uống rượu, rồi lại mời rượu.

Sau khi có chút men thì không khí trên bàn tiệc lại càng trở nên náo nhiệt hơn nữa.
Ngay cả Trầm Diệu cũng đã uống hai chén nhỏ rượu trắng.
Úc Sanh chỉ uống một ly rượu vang đỏ.
Dùng xong tiệc tối, Úc Sanh mới cảm thấy thoải mái mà khẽ thở phào.
Trầm Bình để ý thấy cô khẽ thở dài, nhịn không được cười hỏi, “Mệt sao?"
Úc Sanh vội lắc đầu, “Không mệt ạ!"
Trầm Bình liền nói, “Sau buổi tiệc này còn có buổi tụ họp riêng trong gia tộc nữa đấy."
Úc Sanh cảm thấy kỳ lạ, “Tụ họp riêng trong gia tộc là sao ạ?"
“Chơi mạt chược, đánh bài, xem TV, đánh bóng bàn kiểu vậy."
Hoạt động trong buổi tụ họp riêng của gia tộc cũng rất bình thường.

Úc Sanh còn cho rằng cuộc tụ họp của Trầm gia sẽ khác với người bình thường, nhưng không ngờ nó cũng không khác nhau là mấy.
Nhưng nghĩ rằng mục đích của buổi tụ họp là để kéo gần mối quan hệ của mọi người trong gia đình, cho nên hình thức vốn không hề quan trọng, nghĩ như vậy Úc Sanh cũng không cảm thấy thắc mắc nữa.
Lúc này thư ký Tần đi đến, cúi thấp người nói gì đó vào tai của Trầm Diệu.
Trầm Diệu chớp mắt, nghe xong thì lẳng lặng “Ừm" một tiếng..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại