Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều
Chương 30

Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Chương 30



Nguy hiểm đến tính mạng liên tiếp xảy ra.
Hôm nay đã là lần thứ hai Trầm Diệu gặp nguy.

Cách sự kiện xe Bentley bị nổ, thời gian còn chưa đến nửa tháng.
Úc Sanh không nhịn được mà nghĩ, nếu không có cô ngăn cản thì đại khái hiện tại Trầm Diệu đã ngồi trên toa xe chơi mở màn theo đúng kế hoạch rồi.
Đến lúc đó sẽ có hậu quả gì?
Úc Sanh quả thực không dám nghĩ tiếp nữa.
Hiện tại, Úc Sanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng.
Bình luận lúc trước, cho tới bây giờ cô vẫn nhớ rõ từng chữ một.

"Trầm tổng của tôi thế lực quét ngang toàn bộ Đông Nam Á, một cái Lu Joseph cũng không để vào mắt? Còn có còn có, Trầm tổng của tôi không chỉ thế lực khổng lồ, thủ đoạn thông thiên, hơn nữa còn soái khiến người ta không khép được chân, không chỉ có 1m88, cơ bụng tám múi, vai rộng eo thon, hơn nữa khuôn mặt càng là tuấn mỹ giống như kiệt tác của thượng đế.

Nếu như Trầm tổng còn không đủ làm nam chủ, thì ai có thể làm nam chủ được? Còn có ai có tư cách để làm nam chủ? Tác giả, cô ra đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện.

Nếu như Trầm tổng không phải nam chủ, tôi thật sự có khả năng gửi lưỡi dao cho cô a?"
Nhưng hiện tại Úc Sanh mới phát hiện, trong tin nhắn kia có nhắc tới "Đại Trầm tổng." là ai.
Cho tới nay, theo bản năng, mọi người đều xem Trầm tổng đó là Trầm Diệu.

Bởi vì Trầm Tổng hiện tại, chính xác đúng là Trầm Diệu.
Nhưng trên thực tế, tin nhắn kia lại cũng không có nói rõ Trầm Tổng là người nào, không phải sao? Có lẽ chính là ám chỉ Trầm Diệu, cũng có lẽ không phải là ám chỉ anh.
Có lẽ, ngay từ đầu cô đã nghĩ sai rồi?
Từ lần hợp tác với Richard tiên sinh lúc trước, trong lòng Úc Sanh vẫn mơ hồ có chút nghi hoặc .
Năng lực của Trầm Diệu là không thể nghi ngờ, nhưng gần đây cô tra được từ trên mạng tin tức liên quan đến anh, cô mới biết được Trầm Diệu là người ưu tú nhất trong người nhà họ Trầm trong vài thập niên gần đây.

Anh là người mà Trầm lão chọn để toàn lực bồi dưỡng thành người nối nghiệp, cho nên không cần hoài nghi đến nhân phẩm hay năng lực.
Anh muốn để chuyện làm ăn của mình vươn ra Đông Nam Á, tiến quân Bắc Mĩ, hoặc là Châu Âu, cô tin tưởng chỉ là nằm ở vấn đề thời gian thôi.
Nhưng bên trong tin nhắn kia, cuối cùng cũng chỉ nhắc tới "Đông Nam Á".

Chuyện này rõ ràng vô cùng không giống với bình thường.

Trừ khi, Trầm Diệu lúc đó đã xảy ra chuyện.
Bởi vì anh đã xảy ra chuyện, cho nên không thể tiếp tục mở rộng sự nghiệp của mình.
Úc Sanh còn nhớ rõ người em trai của Trầm Diệu lớn lên nhìn cũng không kém, thậm chí cũng có thể xem là rất tuấn tú, hiện tại anh ta cao đại khái khoảng một mét tám, nhưng năm nay anh ta mới hai mươi tuổi, còn có thể cao thêm, có lẽ đến lúc đó cũng có thể cao tầm một mét tám mươi tám, tổng thể cũng có thể nằm trong phạm vi: "Đẹp trai làm cho người khác không khép được chân".

Về phần thế lực của anh ta, là đứa em trai duy nhất của Trầm Diệu, có thể trực tiếp thừa kế thừa thế lực của Trầm Diệu.

Nhưng xét đến năng lực, làm một tay đua xe không có liên hệ với ngành kinh tế tài chính, cho nên anh ta cũng chỉ có thể gìn giữ cái đã có, cũng không thể đem công ty lớn mạnh thêm một bước.
Nghĩ đến đây, Úc Sanh càng cảm thấy người được ám chỉ Trầm tổng chính là Trầm Việt, mà không phải là Trầm Diệu.
Như vậy lúc đó Trầm Diệu ở đâu?
Anh ra sao?
Là đã chết sao?
Úc Sanh nghĩ đến đây, không kiềm được mà theo bản năng nhìn về phía Trầm Diệu, mà lúc này, Trầm Diệu cũng nhìn cô.
Hai mắt Trầm Diệu híp lại, trong mắt mang theo một chút phức tạp.

Cho tới bây giờ, anh vẫn là người tin tưởng thuyết vô thần, không hề tin tưởng có giác quan thứ sáu hay lời nói vô căn cứ linh tinh.

Cho nên, dù cho lúc trước là Úc Sanh đã một lần giúp anh tránh khỏi sự kiện xe Bentley nổ mạnh, nhưng anh cũng xem như là trùng hợp.
Cho dù là vừa rồi, cô nói ‘Vòng quay ánh sáng siêu tốc xảy ra chuyện, thật ra ngay từ đầu anh cũng không tin tưởng lắm.

Làm sao có giác quan thứ sáu có thể chuẩn xác như vậy?
Dù cô từng nói cô là nữ thần may mắn của anh, lúc ấy anh cũng cười trừ, cho rằng đó là lời nói đùa.
Cho đến lúc này, thiết bị trò chơi ‘Vòng quay ánh sáng siêu tốc gãy vỡ trước mặt anh từng chút, từng chút một, sau đó rơi xuống, anh mới bắt đầu tin tưởng một chút.
Quá trình này, với anh mà nói vẫn là có một chút khó khăn.
"Trầm tổng, chuyện này.


.

.

.

Thu ký Tần há miệng, trái tim sợ hãi đập dồn dập, trong khoảng thời gian ngắn đều không nói được, thiếu chút nữa, anh ta đã không đứng được ở chỗ này.
Tại sao có thể như vậy.

.
Tất cả thiết bị trò chơi trong công viên đều đã trải qua hơn một lần kiểm nghiệm an toàn, tại sao lại có thể ở ngày đầu tiên khai mạc xảy ra vấn đề lớn như vậy?
Nếu hôm nay Trầm tổng thật sự ngồi trên Vòng quay ánh sáng siêu tốc...
Vậy thật sự chính là tận thế.
"Điều tra rõ nguyên nhân sau đó báo cáo cho tôi." Giọng của Trầm Diệu có chút lạnh lùng.
Thư ký Tần tái mặt, nghiêm túc đáp: "Dạ." Trước khi rời đi, nh ta nhìn thoáng qua Úc Sanh bằng vẻ mặt phức tạp.
Kể ra, đây là lần thứ hai cô giúp bọn họ tránh khỏi tai nạn .
Là ngẫu nhiên, hay là có nguyên nhân sâu xa bên trong, thì cô vẫn là người cứu bọn họ.
Sự kiện xe Bentley ở nửa tháng trước, vừa mới xác định là ai ra tay không lâu, không nghĩ tới, hiện tại lại lập tức có chuyện.
Thư kí Tần không ngừng suy nghĩ, lúc này, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn họ tập đoàn Eastman Hoàn Cầu có quan hệ không?
Trầm Diệu tiếp tục phân phó thư ký bên người: "Xử lý chuyện ở đây cho tốt."
Nếu tin tức công viên "Vịt Donald" trong ngày đầu tiên khai mạc xảy ra vấn đề bị đưa ra ngoài, thì chắc chắn là đả kích không thể tính được đối với tập đoàn tài chính Trầm Thị - nhà đầu tư của công viên này.

Cho nên chuyện xảy ra vừa rồi phải phong tỏa tin tức cho kĩ.
Trầm Diệu có một nữ thư ký vô cùng có khả năng, trên người mặc trang phục công sở của thương hiệu OL, dáng người nóng bỏng, nhưng thái độ đúng đắn, cô ta gật đầu: "Dạ, Trầm tổng."
Sau khi phân phó công việc xong, Trầm Diệu mới nói với Úc Sanh nói, "Tôi đưa em về nhà."
Lúc hai người ngồi lên xe, Trầm Diệu quay đầu hỏi Úc Sanh, "Hiện tại có chỗ nào khó chịu không?"
Úc Sanh lắc đầu, "Chỉ có lúc anh gặp nguy hiểm em mới cảm thấy không thoải mái."
Nếu trước đây Trầm Diệu nghe câu này, anh nhất định sẽ cười trừ.

Nhưng hiện tại, anh lại bảo trì im lặng.
Anh nhìn dáng vẻ Úc Sanh kiều diễm như hoa: "Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không?"
Úc Sanh lắc đầu, nâng mi: "Em khỏe lắm.

Đến bây giờ anh vẫn không tin giác quan thứ sáu của em à?"
Trầm Diệu không trả lời.

Trên thực tế, hiện tại, anh đã có một chút tin tưởng.
Chỉ là quá trình xây dựng lại tam quan hơi khó khăn, cần một ít thời gian.
"Em giúp anh tránh khỏi tai nạn nguy hiểm đến tính mạng đã hai lần, chỉ cần một lần nữa, vậy anh chính là bạn trai của em." Úc Sanh nghĩ đến lần đánh cược trước đó của hai người, nhịn không được mà nhắc nhở Trầm Diệu.
Tuy rằng trong lòng cô cũng không hy vọng Trầm Diệu lại gặp nguy hiểm như vậy, nhưng hiện tại cho thấy, số lần anh gặp nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều.
Thật là một người nguy hiểm.
Trầm Diệu im lặng hai giây, sau đó trầm giọng nói: "Được."
Chuyện anh nói, cho tới bây giờ chưa bao giờ đổi ý.
Thời điểm Úc Sanh về đến nhà, đúng lúc chạm mặt Úc Vi.
Cô vừa định lướt qua cô ta, Úc Vi lập tức chặn cô lại.
"Chị."
Úc Sanh xoay người, nhìn Úc Vi: "Có việc gì không?"
Úc Vi mím môi, do dự một lúc mới hỏi: "Chị, người chị thích là ai vậy?"
Nghe Úc Vi hỏi, Úc Sanh xém chút không nhịn được mà cười.
Hiện tại cô ta lo lắng cái gì?
Úc Sanh khẽ cười một tiếng, nói một cách đơn giản: "Một người mà cô không biết."
Úc Vi nghe vậy thì cảm thấy không còn nặng nề, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt cũng buông lỏng ra.

Tiếp đó, hình như cô ta nghĩ tới chuyện gì, lại nghi ngờ hỏi: "Chị, người chị thích, thật sự tốt hơn so với Cố ca ca sao?"
Úc Sanh nghe vậy thì không chút để ý nói: "Chẳng lẽ cô không biết, mọi người đều xem người mình thích là người tốt nhất trên thế giới sao?"
Úc Vi bị lời nói của Úc Sanh làm cho nghẹn lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì.
Thật ra Úc Sanh nói vậy cũng đúng.

Dù sao từ xưa đến nay đều có câu: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi".

Có lẽ người khác cảm thấy tốt, nhưng chính mình lại không cảm thấy tốt, chính mình cảm thấy tốt, nhưng người khác lại cảm thấy thật bình thường.
Chẳng qua, Úc Sanh nhịn không được mà nghĩ, Trầm Diệu là thuộc kiểu người không chỉ có cô thấy tốt, mà người khác cũng đều thấy rất xuất sắc đúng không.
Úc Sanh nhướng mắt: "Còn có vấn đề gì không?"
Úc Vi ngập ngừng một chút, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt Úc Sanh mà nói: "Chị, chị biết Trầm Việt không?".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại