Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều
Chương 14

Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Chương 14



Rất nhanh Trầm Việt liền bị người phụ nữ kia chọc cho tức giận đến mức bật cười, lần đầu tiên trong đời anh ta chủ động yếu thế, cư nhiên lại nhận được một ngón giữa tỏ ý khinh bỉ?
Đối phương xác định không phải là đang đùa với anh ta sao?
Cái ngón giữa này chẳng lẽ là vì trả lại thù lại việc lúc trước anh ta khiêu khích?
Nghĩ như vậy, Trầm Việt cảm thấy càng thêm hứng thú, trong lòng nguyên bản vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng cũng bất giác mà nổi lên từng gợn sóng.
Trầm Việt tháo xuống đôi kính to của mình, tùy tay đem nó treo trên xe máy, lớn tiếng ‘này’ một câu.
Úc Sanh quay đầu lại, mang theo tức giận mà trả lại anh ta một câu, “Có chuyện?"
Nghe được ngữ khí của đối phương ẩn ẩn không kiên nhẫn, Trầm Việt ngược lại lại muốn cười, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất cuồng dã, cũng rất cá tính, mà người xung quanh vẫn luôn dùng hai từ ‘cuồng vọng’ này để hình dung anh.

Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cô gái so với anh càng cuồng dã, càng có cá tính hơn.
Cũng không biết là con cái nhà ai.
Chợ đông đúc như vậy, cho dù có là con cái của Trầm gia nhưng anh cũng không dám xằng bậy.
Nhưng đối phương lại ỷ vào kỹ thuật lái xe của mình, nhìn như muốn ở trước mặt một tay đua chuyên nghiệp như anh thể hiện kỹ năng lái xe, đủ loại quẹo trái quẹo phải.

Tuy rằng không có thương tổn đến người qua đường, nhưng nhìn qua cũng rất mạo hiểm.
Bất quá chỉ một màn vừa rồi, Trầm Việt cũng ít nhiều biết được cô gái này cũng có một chút kỹ thuật đua xe.
Cho nên cô mới dám xằng bậy như vậy mà không lo lắng?
Nhưng tài xế già cũng có thời điểm thất thủ a!
Ngay cả anh là một tay đua chuyên nghiệp cũng chưa có lúc nào gan lớn giống như cô.
Trầm Việt không nhịn được hỏi, “Này, cô tên là gì?"
Nhưng câu trả lời mà Úc Sanh cho anh ta chính là trực tiếp nổ xe sau đó nhanh chóng rời đi nơi này.
Trầm Việt phản ứng không kịp, hoàn toàn không dự đoán được đối phương sẽ phản ứng như vậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người rời đi khỏi tầm mắt của chính mình.
Thẳng đến lúc rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh kia, Trầm Việt mới cực kỳ vui vẻ mà cười ra tiếng.
Ha ha ha ha.
Anh ta càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng vui sướng, lớn tiếng đến mức người xung quanh đều hướng về phía anh ta mà nhìn bằng một con mắt kỳ quái.
Nhưng Trầm Việt cũng không thèm để ý chút nào.

Anh ta đường đường nhị thiếu gia Trầm gia, nhân sinh từ trước tới nay lần đầu tiên hỏi tên một cô gái, cư nhiên bị người không nói gì mà cự tuyệt.
Thậm chí ngay từ đầu anh ta cũng chưa phản ứng lại là bản thân mình bị cự tuyệt!
Chờ đến khi người nọ không chút do dự mở xe máy rời đi, anh ta mới chậm nửa nhịp mà nhận ra.
Nhịn không được mà nhẹ ‘Fuck’ một tiếng, cho dù cô không nói, tôi cũng có thể biết cô là ai.
Nghĩ đến ngón giữa giơ lên kia, trắng nõn, thon dài như ngọc, Trầm Việt sửng sốt.
Ngón tay này, còn có tư thế này, thực quen mắt, anh ta tựa hồ đã ở nơi nào đó gặp qua.
Trầm Việt thoáng suy tư ba giây, lập tức liền nhớ tới, còn không phải là mấy ngày trước ở núi Thu Danh sao!
Khi đó cô gái cùng Tiểu Tam Nhi đua xe, cuối cùng còn dùng kỹ thuật nghiền áp Tiểu Tam Nhi, hại Tiểu Tam Nhi sa sút tinh thần mất vài phút.
Cuối cùng thời điểm cô rời đi, không phải cũng giơ lên ngón giữa sao?
Tư thế giống nhau như đúc.
Chẳng lẽ hai người này, là cũng một người?
Trầm Việt càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có thể là chính xác.
Không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn ngủn như vậy, anh ta liền gặp được hai người có thói quen giơ ngón giữa, hơn nữa kỹ thuật lái xe tốt như vậy lại là con gái.

Quan trọng nhất chính là, anh ta nhìn ngón tay giữa đó liền cảm thấy thực quen mắt.
Hẳn là ngón tay của cùng một người.
Người kia, hình như gọi là Úc Vi?
Thời điểm ban đầu, Trầm Việt kỳ thật cũng không có đem người này để trong lòng như vậy.
Tuy rằng Tiểu Tam Nhi biểu hiện ra một bộ đối với cô thực cảm thấy hứng thú, nhưng Trầm Việt lại không có.
Thẳng đến lần gặp mặt hôm nay.
Sau khi càng gần gũi mà tiếp xúc, anh ta mới phát hiện, đối phương tuy có thân hình mảnh khảnh, thế nhưng bản lĩnh lại lớn như vậy.
Cô giống như là một ngọn lửa.
Tận tình mà phóng ra nhiệt độ của chính mình.
Dưới sóng nhiệt như vậy, khiến cho anh ta mồ hôi ướt đẫm, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái!
Nguyên bản, anh ta đối với Úc Vi một chút cũng không tò mò.
Nhưng anh ta hiện tại, rất muốn nhìn xem khuôn mặt dưới mũ bảo hiểm kia, rốt cuộc là bộ dáng như thế nào.
Cô sẽ giống như là một lửa cháy rực mà xinh đẹp?
Hay là giống như đóa hoa bách hợp thanh thuần đáng yêu?
Hoặc là nói, giống như băng tuyết cao lãnh ngạo kiều?
Chẳng qua nghĩ đến Tiểu Tam Nhi bộ dạng nhìn qua giống như đã lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, Trầm Việt nhịn không được mà nhướng mi.
Tuy rằng Tiểu Tam Nhi lúc trước có nói qua tính toán theo đuổi Úc Vi, bất quá...
Theo đuổi phụ nữ, cuối cùng ai có thể có được, thì phải xem bản lĩnh của người đó.
-
Sau khi Úc Sanh rời đi chỗ đó, liền bắt đầu chậm rãi hạ tốc độ lại.
Vừa rồi một phen đua xe kia hao không ít thể lực của cô.
Cô suy nghĩ, có lẽ cô có thể tạo ra một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên?
Cùng Trầm Diệu gặp mặt một cách ngẫu nhiên.
Đến nỗi vừa rồi người có mái tóc màu bạc kia, sớm đã bị cô vứt ra sau đầu.
Lúc này Úc Sanh cảm thấy có chút khát nước, cũng may cô thường mang theo tiền lẻ.

Nhìn thấy ven đường có một cửa hàng tiện lợi, vì thế dừng xe lại, gỡ mũ bảo hiểm của mình xuống, hướng cửa hàng tiện lợi mà đi tới.
Cửa hàng tiện lợi mở máy lạnh, khiến cho máu nóng trong người Úc Sanh luôn sục sôi rốt cuộc cũng hạ nhiệt độ xuống một ít.
Cô lấy một chai nước khoáng, thanh toán tiền liền rời đi.
Nhưng ở trước cửa cửa hàng tiện lợi, không ngờ lại lần nữa gặp phải sự việc lúc trước ở trung tâm thương mại từng trải qua.
Cô lại lần nữa bị đám côn đồ ngăn cản!
Cho nên hiện tại Úc Sanh liền cảm thấy, tên côn đồ lần trước khả năng thật sự không phải là do Úc Vi phái tới, bọn họ hẳn là bị dung mạo của cô hấp dẫn mà đến.
Trong lòng Úc Sanh ngược lại lại không có quá hoảng loạn.
Thứ nhất là vì người ở đây nhiều, không giống lần trước ở trung tâm thương mại, chỉ có cô cùng ba tên côn đồ.
Thứ hai, trên người cô tùy thời đều mang theo bình xịt hơi cay.

Trải nghiệm lần trước cũng coi như làm cô tỉnh ra, một đời này dung mạo của chính mình thật sự không tầm thường, cô cần tùy thời chú ý an toàn.


Cho nên sau chuyện ở trung tâm thương mại, cô liền mang theo bình xịt hơi cay.
Nhưng không biết có phải là do Úc gia không nghĩ tới hay là có nguyên nhân gì, Úc Lý không có cấp bảo tiêu cho Úc Sanh.

Nhưng Úc Vi lại có bảo tiêu, chính là tài xế tiểu ca của cô ta.
Tiểu ca tài xế kia là từ bộ đội đi ra, đừng nhìn anh ta lớn lên có vẻ anh tuấn, nhưng nắm tay và nắm đấm đều là thật.
Hôm nay Úc Vi ra ngoài, đúng là tài xế đưa cô ta đi, cho nên Úc Sanh chỉ có thể một mình tự đi.

Bất quá lúc ấy cô nghĩ chỉ ra ngoài đua xe, không có người đi theo ngược lại lại tự tại nên cũng không để ý đến chuyện tài xế không chuyên trách của mình cùng bảo tiêu.
Úc Sanh nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều người qua đường nhìn thấy cô bị vài người cản lại cũng đều không quan tâm, coi như là chuyện người khác không liên quan tới mình, treo lên một biểu tình, hướng về phía cô bên này nhìn thoáng qua liền rời đi.
Úc Sanh nhíu mi, nhìn người qua đường hô một tiếng, “Có ai giúp tôi không?"
Có một người trẻ tuổi đi ngang qua, biểu tình đáng tiếc mà nhìn thoáng qua Úc Sanh, lắc đầu, không nói một tiếng mà liền đi, anh ta đối với đám côn đồ này có chút kiêng kỵ.
Úc Sanh lúc trước lái xe thật lâu, cũng không biết chính mình hiện tại đi tới nơi nào.
Nơi này nhìn không có phồn hoa như trung tâm thành phố, cô hẳn là lái xe máy tới một địa phương bên cạnh thành phố, chẳng lẽ nhóm người trước mắt chính là người đứng đầu ở nơi này.
Nghĩ như vậy, Úc Sanh liền có chút lo lắng cho bình xịt hơi cay trong tay có đủ hay không.
Tuy rằng bình xịt hơi cay của cô chưa một lần dùng qua, nhưng người trước mắt không ít, ước chừng có sáu tên.
Tên côn đồ nghe được Úc Sanh nhìn người qua đường xin giúp đỡ, cười hì hì nói, “Đừng uổng phí công phu, ở nơi này không ai giúp được cô đâu."
Một tên côn đồ khác vội tiếp lời, “Ai dám giúp cô? Ha ha ha, không muốn sống nữa sao?"
Nói xong, toàn bộ đám người bọn họ đều cười phá lên.
Úc Sanh hít sâu một hơi, quyết định dùng lại trò cũ, “Các người không biết tôi là người của ai sao?"
Tên côn đồ ‘a’ một tiếng, chẳng hề để ý mà nói, “Ai?"
Úc Sanh thoáng tăng lớn âm lượng, “Tôi là người của Trầm Diệu!"
Nhưng nét mặt kinh hoảng của bọn họ như trong dự đoán của Úc Sanh cũng không có xuất hiện, bọn họ toàn bộ đều kiêu ngạo mà nở nụ cười.
“Như vậy thì thế nào?"
“Đúng vậy, như vậy thì thế nào?"
“Trầm Diệu sao? A, Trầm Diệu ha ha ha"
Úc Sanh cắn môi dưới, “Mấy người thật sự biết Trầm Diêu là ai sao? Nếu như mấy người nếu dám đụng đến tôi, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người."
Lúc này, đám côn đồ nghe được cô nói như vậy lại cười càng thêm bừa bãi, “Sẽ không bỏ qua cho chúng tôi? Cô gái nhỏ này, em thật sự là quá ngây thơ rồi."
“Chúng tôi, cũng chỉ muốn làm với cô một lần, ai bảo cô em lớn lên xinh đẹp như vậy đâu? Nói thật cho em biết, anh đây còn không có gặp qua người phụ nữ nào đẹp hơn so với em đâu.

Mấy anh đây, mỗi ngày đều đi trên dây xiếc, bị bắt là chuyện sớm muộn.

Anh đây lăn lộn lâu như vậy, không sợ chuyện gì đến, cũng chẳng hề sợ chết, trước khi chết cùng em làm một lần cũng coi như kiếm lời."
Lúc này đây Úc Sanh mới biết được bản thân mình đá phải ván sắt!
Cô vậy mà không đến, chính mình cư nhiên gặp được một đám bỏ mạng.
Từ lời nói của bọn họ, có thể nghe ra được nhóm người này vốn dĩ phạm phải vào tội gì đó, vẫn luôn lẩn trốn.
Cho nên bọn họ sớm đã không để ý đến chuyện sinh tử của bản thân.
Bởi vì theo như lời nói của một tên côn đồ này, “Bị bắt được là chuyện sớm muộn".
Cho nên cái tên Trầm Diệu này, đối bọn họ cũng không có tác dụng hù dọa gì.
Úc Sanh làm cho chính bản thân mình nhất định phải bình tĩnh lại, nếu không bình tĩnh, sẽ chỉ làm mọi chuyện càng thêm không xong, không có cơ hội vãn hồi.
Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay của mình đều bắt đầu đổ mồ hôi, từ trong túi sờ đến bình xịt hơi cay.
Sau khi sờ tới đồ vật như vậy, lòng cô, mới xem như hơi chút yên ổn một ít.
Sớm biết vậy, cô nên mang theo một cái máy giật điện.
Gương mặt hiện tại này của cô thật sự quá mức rêu rao, nhưng là trước mắt xem ra, gương mặt này chỉ có thể mang đến cho cô phiền toái.

Bất quá có được gương mặt này, Úc Sanh vẫn là cảm thấy thực may mắn, rốt cuộc chính mình mỗi ngày đều nhìn đến cảnh đẹp ý vui!
Úc Sanh nghĩ nghĩ nói, “Mấy người không để bụng chính mình, chẳng lẽ cũng không để bụng người nhà sao? Mấy người nếu là dám đối với tôi làm ra chuyện gì, anh ấy cũng sẽ không buông tha cho người nhà của các người đâu!"
Tên côn đồ nghe vậy liền cười đến đau bụng, “Cô mẹ nó nói chính là ai? Là thần sao? Thời buổi này thực sự có nhân vật ngưu bức như vậy sao?"
Một người khác vội hì hì mà nói tiếp, “Sao có thể? Cái tên Trầm Diệu này nếu là thật sự ngưu bức như vậy, anh đay như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua tên của hắn."
Úc Sanh nghe được bọn họ nói, lúc này trong lòng thật sự lạnh.
Hóa ra thời buổi này, thật sự là có người chưa từng nghe qua cái tên Trầm Diệu.

Rõ ràng là đại lão, không phải sao!
Vì cái gì còn có người không biết uy danh của anh?
Lúc này, một nhóm tên côn đồ này đã nhịn không được hướng cô bên này dựa sát.
Bọn họ nhìn cô với đôi mắt đáng khinh.
Úc Sanh vừa định đem bình xịt hơi cay lấy ra, chống cự một chút, hoặc là kêu cứu một chút, nhưng là không đợi cô lấy ra bình xịt hơi cay, đám côn đồ trước mắt này liền từng bước từng bước mà bị đánh ngã, không bao lâu, nhóm người này liền toàn bộ ngã trên mặt đất mà kêu rên.
Liền tính là ngã xuống đất, bọn họ cũng không quên khiêu khích, “Em gái mình, biết ông đây là ai sao?"
“Nơi nào? Báo ra tên tuổi?"
“Mẹ nó, xuống tay tàn nhẫn như vậy, mấy người là từ đường nào đến?"
Tên côn đồ trên mặt đất trong miệng vẫn luôn lải nhải, có mấy người tuy rằng đau vô cùng, nhưng vẫn luôn khiêu khích.

Chẳng qua ở đây không có bất luận kẻ nào đáp lại khiêu khích của bọn họ.
Bọn họ từ chỗ cao bễ nghễ mà nhìn nhóm người trên mặt đất này.

Phảng phất mấy tên côn đồ trước mắt chỉ là con kiến, ngay cả một ánh mắt cũng đều không cho.
Ra tay chính là hai người đàn ông mặc áo đen, nhìn qua giống như là bảo tiêu của người nào đo.

Trong lòng Úc Sanh giống như cảm giác được thứ gì, cô nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy một người đang đứng, đúng là Trầm Diệu.

Giờ phút này vẻ mặt của anh âm trầm, môi mỏng nhấp chặt, trong mắt một mảnh mưa gió sắp đến.
Không biết vì cái gì, Úc Sanh cảm thấy giờ phút này tâm tình của Trầm Diệu thật sự không tốt.
Trực giác nói cho cô, hiện tại tốt nhất không được chọc anh.
Úc Sanh cảm thấy, chính mình hiện tại tốt nhất nhanh rời đi một chút, nhưng là không đợi cô đi đến bên xe moto của chính mình, con mắt lạnh lùng của Trầm Diệu liền liếc nhìn Úc Sanh một cái, sau đó một phen kéo tay cô đi về phía xe.
Úc Sanh không biết anh muốn làm cái gì, biểu tình nhìn qua như là muốn đánh cô, trong lòng bắt đầu đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ.
Cô chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn đã nhìn lầm Trầm Diệu!
Anh chắc không phải là tên cặn bã đánh phụ nữ đi!
Tuy rằng Úc Sanh nhớ đến cuốn tiểu thuyết《 Tình nhân của ác ma 》này là một quyển sảng văn, nguyên văn nam chủ hẳn là không phải tra nam, nhưng nhìn bộ dáng của Trầm Diệu hiện tại, thật sự là có chút đáng sợ, như là muốn đánh cô một trận!
Úc Sanh cho rằng Trầm Diệu muốn đem chính mình ném vào trong xe, nhưng là anh không có.
Anh chỉ là đem cô đè ở trên xe, sau đó hai tay gắt gao mà chế trụ bả vai cô.
Úc Sanh có thể cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của anh.
Hơn nữa, cánh tay anh hơi hơi run rẩy.
Run rẩy?
Úc Sanh ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt Trầm Diệu thâm trầm, mà phía sau thâm trầm, là phẫn nộ, là đau xót, là tiếc nuối...
“Anh làm sao vậy?" Úc Sanh sửng sốt, nhịn không được hỏi.
“Cô rốt cuộc có biết hay không bản thân mình có bao nhiêu câu dẫn người?!" giọng nói của Trầm Diệu là nghiến răng nghiến lợi mà ra, ngữ khí anh trầm thấp, như là mang theo vô tận lửa giận.

Úc Sanh nhấp nhấp môi, đúng lý hợp tình mà nói, “Tôi biết."
Trầm Diệu quả thực rất nhanh liền bị cô chọc tức đến nỗi muốn cười.
Nếu biết, còn dám ngang nhiên một mình chạy loạn bên ngoài như vậy?
Rõ ràng thời điểm nhìn thấy đám đàn ông kia, trong mắt cô cũng đều là sợ hãi, không phải sao?
Chuyện lúc trước, chẳng lẽ còn không thể khiến cho cô cảnh giác sao?
Nếu không phải hôm nay anh vô tình đi qua nơi này, thấy được cô, hơn nữa cho bảo tiêu cứu cô, thì cô rốt cuộc có biết hay không, cô sẽ gặp phải chuyện gì?.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại