Xuyên Thư Ký

Chương 8

Được một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, sẽ có cảm giác gì?

Tựa như trong thế giới của người ấy chỉ có một mình bạn vậy.Chớp mắt một cái là lại tới cuối tuần.

Trác Tuyên nhắn tin để chắc chắn chuyện Tiểu Trịnh sẽ tới nhà anh xem bóng đá, nhỡ đâu Tiểu Trịnh lại quên mất, mà thực ra Tiểu Trịnh cũng muốn quên lắm, bởi bây giờ cậu vừa nhìn thấy Trác Tuyên là lại nghĩ tới hình ảnh Kỳ Chân nói với mình có phải là ngươi thích ta rồi không, ký ức trong giấc mơ rành rành trước mắt, cảm giác một ngụm máu bị kẹt ở yết hầu vẫn còn rất rõ ràng.

Đúng là làm bậy mà.

Không biết nên làm sao, đã đồng ý với người ta rồi thì nhất định phải làm, Tiểu Trịnh xách một cân cua và ít rau tới nhà Trác Tuyên.

Đối phương sống trong khu biệt thự, vào cửa tiểu khu phải có giấy tờ chứng minh danh tính, Tiểu Trịnh cứ tưởng sẽ rất phiền toái, ai ngờ chủ nhà đã chờ ngoài tiểu khu từ sớm, chỉ thiếu đường không giơ tấm biển trên có viết: “Cung nghênh Tiểu Trịnh đại đại."

“Anh chờ bao lâu rồi?" Tiểu Trịnh hơi ngại.

“Không lâu đâu không lâu đâu, anh đến chơi còn mang đồ tới làm gì!" Trác Tuyên cười rạng rỡ.

“Ra ngoài ăn cũng phiền, gọi bên ngoài đưa tới nhà lại không có thành ý, trù nghệ của tôi không tốt lắm, ăn tạm một chút, chỉ là làm vài món ăn, ăn tạm ăn tạm, anh đừng ghét bỏ."

Trác Tuyên không nói hai lời, giành lấy cầm đồ trên tay cậu, Tiểu Trịnh không cướp lại được, đành kệ mặc anh.

Nghe thấy lời này của Tiểu Trịnh, ánh mắt Trác Tuyên thoáng chốc tràn ngập những trái tim hồng phấn piu piu.

Tới thăm nhà người khác không thể đến tay không, nhưng anh ta quen ăn sơn hào hải vị, giờ lại thử tay nghề của mình, quả là phải ăn tạm rồi — đây là suy nghĩ của người bình thường Tiểu Trịnh.

Trời ạ, đại đại không ngờ lại muốn tự tay nấu cơm cho mình ăn, cho dù có cháy đen thùi lùi mình cũng có thể ăn ba bát to! Không, thứ đại đại làm nhất định là mỹ vị, sao có thể cháy đen thùi lùi chứ — đây là suy nghĩ của fan ruột.

Trận bóng đá còn phải hai giờ nữa mới bắt đầu, thừa sức nấu một bữa cơm, cua rửa sạch, cho vào nồi chưng lên, lại gọt khoai tây rồi chiên lên, xào măng với nấm, vậy là đủ cho hai người đàn ông.

Tiểu Trịnh bận rộn trong phòng bếp tới bất diệc nhạc hồ, quay đầu lại thấy Trác Tuyên không xem TV trong phòng khách, mà đứng ở cửa phòng bếp nhìn mình, còn tưởng rằng anh đói bụng, Tiểu Trịnh cười nhẹ một cái với anh: “Đợi thêm chút nữa, cua sẽ ra ngay đây."

Đại đại cười với mình, Trác Tuyên đã không còn nghe thấy cậu đang nói gì.

Cả thế giới ảm đạm thất sắc, trong mắt Trác Tuyên chỉ còn lại khuôn mặt cười tươi của Tiểu Trịnh, ngay cả cua ăn vào trong miệng cũng không biết là có vị gì.

Tiểu Trịnh thấy anh không yên lòng, liền hỏi có phải là không hợp khẩu vị không, Trác Tuyên đương nhiên là lắc đầu liên tục, nói ăn ngon đến ghê gớm, thịt vừa mềm vừa nhiều, lửa xào măng với nấm cũng vừa đủ, vẫn giữ được cảm giác tươi ngon ban đầu, khoai tây chiên lại càng không cần phải nói, ngoài giòn trong mềm, làm người ta thèm thuồng vô cùng.

Cuối cùng Trác Tuyên cầm một con cua lên nói: “Con này chừa lại, không ăn."

Tiểu Trịnh kỳ quái: “Vì sao?"

Trác Tuyên: “Đại đại làm cua cho tôi ăn, đương nhiên là phải bảo quản lại, về sau thỉnh thoảng lại lấy ra thưởng thức."

“…" Tiểu Trịnh đã không thể nào lý giải được mạch não của fan cuồng.

Thực ra bỏ qua sự hâm mộ cuồng nhiệt kia, Tiểu Trịnh với Trác Tuyên vẫn rất hợp nhau, đối phương trước mặt cậu cũng không hề tự cao tự đại, xem bóng đá cũng có thể cùng thích một đội, nhắc tới lịch sử và chiến tích đều rõ như lòng bàn tay, chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Xem bóng đá không thể thiếu chút cồn, hai ngươi bất tri bất giác đã xử lý xong một tá bia, uống hết bia rồi, lại chuyển sang uống rượu đỏ, đội bóng hai người họ thích thắng, hoan hô nhảy nhót, khó tránh khỏi lại uống nhiều thêm một lát, hỗn hợp các loại rượu đổ xuống bụng, thần tiên cũng không chịu nổi, Tiểu Trịnh mơ mơ màng màng say đến ngã ra, cũng không biết Trác Tuyên thì thế nào.

Cậu cứ tưởng gần đây Trác Tuyên không thưởng cho mình, Triệu Thành Hề cũng đã chết, mộng cảnh xuyên thư hẳn là sẽ phải tạm thời chấm dứt, kết quả một lần nữa mở mắt ra, mình không ngờ lại biến thành Hoàng Phủ Hoa Tàng, chẳng qua lần này không phải là đang chữa thương trong sơn động, mà là một nơi bốn phía hỗn độn, nước lửa không rõ.

Đây là… Xích Thiên trì?

Xích Thiên trì không phải là một cái ao, mà là một thế giới hỗn độn, bị kẹt giữa thiên cảnh tầng một và tầng hai, trong chương mới mà Tiểu Trịnh mới up lên, Hoàng Phủ Hoa Tàng và Kỳ Chân giết xong Cùng Kỳ nên đều được rời khỏi tầng một, lên tầng hai, nhưng họ cũng không được nhìn thấy thắng cảnh phồn hoa trong dự đoán mà lại là tới Xích Thiên trì.

Nơi này oan hồn vô số, khóc tru ngày đêm, còn có cả hung thú tàn hồn, bị trói buộc không được giải thoát, chỉ có thể kéo những người lạc vào đây xuống âm ti địa ngục, cùng trầm luân với chúng.

Trong thiết lập của Tiểu Trịnh, sở dĩ Hoàng Phủ và Kỳ Chân tới Xích Thiên trì, thực ra là một âm mưu, ở tầng hai có một đại năng đức cao vọng trọng, coi Xích Thiên trì là pháp bảo luyện hồn của mình, luôn giả vờ đề bạt những trang tuấn kiệt lên trên, nhưng thực ra là cầm tù tất cả các tu sĩ có thể vượt qua tầng một lại Xích Thiên trì, rất ít người có thể chạy thoát, dù có năng lực phi phàm, cuối cùng có thể phá tan cấm chế lên tầng hai, cũng sẽ không biết là âm mưu của đại năng kia.

“Đây là đâu?"

Tiểu Trịnh quay đầu lại nhìn, Kỳ Chân đang đứng cạnh cậu nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt khó hiểu.

“Nơi này tên Xích Thiên trì."

Kỳ Chân nhíu mày: “Sao ngươi lại biết?"

Bởi vì ta là tác giả. Tiểu Trịnh có chút đắc ý trong lòng, nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện ra có đắc ý thì cũng chẳng làm được gì, đều bị nhốt ở đây, Kỳ Chân là nam chính, sớm hay muộn cũng sẽ ra ngoài, mà cậu thì…

Dưới chân khí trắng như mây khói, nhìn thoáng qua tưởng như tiên khí lượn lờ, nhưng thực ra những khí trắng này đều là oan hồn ngưng tụ, hận ý nghìn vạn năm không thể tiêu tán tụ lại mà thành,chúng sẽ từng chút một xâm nhập vào da thịt của tu sĩ, làm ảnh hưởng tới tâm trí của tu sĩ, cuối cùng để những người trong này tự giết lẫn nhau, điên cuồng đi tìm chết.

Kỳ Chân không biết chuyện đó, nhìn khí trắng bướng bỉnh quấn lên góc áo, thò tay muốn chạm vào, lại bị Tiểu Trịnh nắm chặt lấy cổ tay.

“Đừng chạm vào."

Tầm mắt của Kỳ Chân dừng lại trên những ngón tay lạnh lẽo thon dài mà trắng nõn kia, không hiểu sao lại có chút không tự nhiên: “Ngươi còn nói ngươi không có ý gì với ta, sao lại liên tiếp mượn cớ phi lễ?"

Sao cậu lại không phát hiện ra nam chính dưới ngòi bút của mình lại tự kỷ như vậy nhỉ? Tiểu Trịnh trợn mắt trắng, buông tay ra: “Khí trắng kia đều là tàn hồn, dính vào không tốt, ta đây là cứu ngươi."

Kỳ Chân lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

“Chúng ta phải ra ngoài thế nào đây?"

“Tìm tới mắt trận. Xích thiên trì thực ra là pháp trận do một người ở tầng ba để lại, bị người tầng hai lợi dụng mới biến thành khốn cảnh hỗn độn như bây giờ, mắt trận có tám nơi, chỉ cần phá từng cái ra, hẳn là có thể ra ngoài."

Tiểu Trịnh phát hiện cho dù có là ở trong mộng cảnh, cảm giác cũng đều rất chân thật, lần trước bị Cùng Kỳ đả thương, cơ thể cũng sẽ đau, sau khi tỉnh lại còn có cảm giác tứ chi bách hài đau mỏi, như bị một con voi giẫm lên. Lần này cũng không ngoại lệ, da không cẩn thận chạm vào khí trắng, sẽ có cảm giác như bị thiêu đốt, đau tới mức cậu phải rụt lại ngay lập tức.

Hơn nữa mộng cảnh của xuyên thư dài ngắn thế nào, cũng không phải là do Tiểu Trịnh khống chế, cần phải có một thời cơ, ví dụ như thương nặng hộc máu, lại ví dụ như lần trước nữa thiếu chút đã bị bạo cúc…

Ngừng!

Lòng cậu ưu tư liếc nhìn Kỳ Chân, người sau đáp lại bằng ánh mắt không hiểu ra sao.

Mắt trận thực ra không khó tìm, Tiểu Trịnh lại là tác giả, biết mấy mắt trận này được bố trí theo phương vị bát quái, có điều trong đó cũng có cửa sống cửa chết, thế nên quá trình giải mắt trận cũng phải chú ý tới trình tự.

Kỳ Chân theo sau cậu, thấy ngôn hành cử chỉ của Hoàng Phủ càng lúc càng trở nên quen thuộc, nhịn không được mà gọi thử: “… Tiểu Trịnh đại đại?"

Tiểu Trịnh cứng đờ cả lưng, chầm chậm quay đầu lại.

“Trác Tuyên?"

Trác Tuyên kinh hỉ hô lớn: “Đại đại, là anh thật sao?"

Tiểu Trịnh bóp trán, rên một tiếng: “Sao anh cũng xuyên vào thế này?"

Trác Tuyên cũng rất vô tội: “Tôi vẫn luôn ở đây, lúc đầu biến thành Triệu Thành Hề, sau lại biến thành Kỳ Chân, chuyển qua chuyển lại, tôi cũng thành hồ đồ rồi, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Tiểu Trịnh vừa nghe vậy, mặt xanh lét: “Vậy lần trước, trong sơn động, Triệu Thành Hề nói mình là nam phẫn nữ trang, cũng không phải là anh đấy chứ?"

Trác Tuyên lắc đầu: “Nam phẫn nữ trang gì cơ? Lúc tôi xuyên thành Triệu Thành Hề vẫn luôn là nữ, ngực có hai cục thịt, cảm giác chẳng thoải mái chút nào."

Tiểu Trịnh thở ra một hơi.

“Chúng ta vẫn là nên tìm đường ra ngoài trước đã, nếu không mỗi lần xuyên vào đều bị nhốt ở đây, thật phiền."

Dứt lời, cậu tiếp tục đi về phía trước.

“Đại đại."

“Ơi?"

Tiểu Trịnh quay đầu lại, mi mục uyển nhiên.

Không hiểu sao lòng Trác Tuyên lại trở nên thật bình tĩnh.

“Không có gì, tôi chỉ nghĩ, có thể cùng anh tới nơi này, cũng coi như là một trải nghiệm độc nhất vô nhị."

Người ta muốn gặp được đại đại thì phải tới buổi ký tặng, tới fanmeeting, kết quả anh lại trực tiếp xuyên vào trong truyện của đại đại, cùng đại đại chơi cosplay, cảm giác này nào có ai khác được trải nghiệm

Tiểu Trịnh lại có chút phát sầu: “Trước đó tôi còn cân nhắc mọi chuyện đến cùng đã xảy ra như thế nào, nhưng bây giờ tôi cũng đã lười để ý tới rồi, chỉ nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đây."

Có Tiểu Trịnh ở đây, tâm trạng Trác Tuyên tốt hơn nhiều, anh thậm chí còn không vội rời khỏi đây.

“Xích Thiên trì này, là tình tiết sắp tới anh định viết à?"

Tiểu Trịnh gật đầu: “Qua Xích Thiên trì, sẽ tới tầng hai, đây là khảo nghiệm cuối cùng ở tầng một của Kỳ Chân."

Trác Tuyên nhìn quanh đánh giá, tán thưởng nói: “Rất sáng tạo, không hổ là thế giới do đại đại nhà tôi tạo ra."

Tiểu Trịnh đã sớm bị anh khen tới chết lặng, lúc đầu còn vội ngăn lại, mặt thì đỏ bừng lên, giờ thì không những mặt không đỏ, mà da mặt cũng tê liệt vô cảm, trong lòng không dao động chút nào.

“Đến rồi, đây chính là mắt trận!"

Tiểu Trịnh bỗng đứng lại, trước mặt cậu, tốc độ di chuyển của khí trắng chậm lại tuy cảm giác cũng không rõ ràng cho lắm, đồng thời cũng hình thành một lốc xoáy nhỏ, lưu động chầm chậm, nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra.

Trác Tuyên liền bước tới xem.

“Có cách gì để phá giải không?"

“Dốc hết toàn lực."

Tiểu Trịnh nói, tay lật một cái hiện ra một thanh kiếm dài, kiếm hung hăng cắm vào mắt trận!

Khí trắng dừng lại một lát rồi lại bắt đầu chậm rãi lưu động.

“Linh lực của tôi không đủ, anh cũng lên đi!" Tiểu Trịnh cảm giác trong tay có một lực lớn bắn ngược lại, liều mạng đẩy kiếm của cậu lên trên, cậu không thể không cắn răng nhờ Trác Tuyên giúp.

Trác Tuyên không nói hai lời, lấy linh kiếm của mình ra, cũng cắm vào mắt trận.

Hợp lực của hai người lại, cuối cùng cũng phá được mắt trận.

Tiểu Trịnh vã đầy mồ hôi trên trán, không kịp thở ra: “Vẫn còn bảy cái nữa… vì sao tôi lại viết ra một phó bản vô nghĩa như vậy chứ, đúng là tự đào hố!"

Trác Tuyên không nhịn được cười, đưa cho cậu một chiếc khăn.

Tiểu Trịnh cảm ơn nhận lấy, lau mồ hôi, chợt có chút kỳ quái, hỏi anh lấy khăn từ đâu ra vậy.

Trác Tuyên nói Kỳ Chân vốn chính là một tên khiết phích, ở chương tám anh đã thiết lập cho hắn luôn mang theo người một chiếc khăn, anh quên rồi hả?

Tiểu Trịnh ho nhẹ nói: “Chi tiết của hơn một trăm vạn chữ trước đó, có chút mơ hồ, thực ra thiết lập này của tôi, vốn là muốn để hắn dùng khi tán gái sau này, có thể lau mồ hôi cho em gái, trao đổi tín vật đính ước linh tinh."

Trác Tuyên nói tiếp: “Không ngờ chiếc khăn này dùng lần đầu lại là dùng trên người Hoàng Phủ."

Lời này nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên, Tiểu Trịnh sửa lại: “Bây giờ chúng ta đang ở trong mộng cảnh, không ảnh hưởng tới tình tiết thực sự của truyện. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, nội dung trong truyện và mộng cảnh chúng ta trải qua là hai đường giao nhau, ảnh hưởng tới nhau, nhưng cũng không giống nhau."

Trác Tuyên: “Vậy vì sao giờ chúng ta sao lại ở cùng trong một giấc mộng?"

Tiểu Trịnh cười khổ: “Có lẽ bởi tôi là tác giả, còn anh là độc giả có niệm tưởng lớn nhất đối với truyện? Có lẽ là bởi nam chính Kỳ Chân thành tinh rồi, cũng có oán niệm? Tôi không biết nữa, bây giờ truy cứu cũng không có ý nghĩa, chúng ta mau chóng thoát khỏi phó bản này rồi lại nói, anh không cảm giác linh lực trong cơ thể chúng ta đang bị xói mòn sao, cứ tiếp tục như vậy, mấy oán khí này sẽ cắn nuốt tu vi của chúng ta, cuối cùng thôn phệ của máu thịt của chúng ta."

Trác Tuyên không quá bận tâm, anh cảm thấy cơ hội ở chung một mình với đại đại thế này không nhiều, kéo dài thời gian ra càng lâu càng tốt.

“Dù sao cũng chỉ là mộng cảnh xuyên thư, tỉnh dậy chắc không bị sao đâu nhỉ?"

Tiểu Trịnh lắc đầu: “Tôi không biết nhưng chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng, mỗi lần thời gian tôi ở trong truyện càng lâu, thì sau khi tỉnh lại người càng mệt mỏi, nếu mất mạng trong đây, có khi cũng sẽ tắt thở ngoài hiện thực ấy chứ."

Câu cuối đương nhiên chỉ là nói đùa.

Vừa nói chuyện, hai người vừa lục tục tìm được ba, bốn mắt trận.

Nhưng linh lực tiêu hao để phá mắt trận càng lúc càng lớn, đừng nói tới Tiểu Trịnh, ngay cả Kỳ Chân cũng dần không chịu nổi.

“Chúng ta nghỉ ngơi một lát." Anh thấy Tiểu Trịnh đã trắng bệch cả môi, liền giơ tay ra giữ chặt cậu lại, không muốn để cậu tiếp tục chịu đựng.

Tiểu Trịnh lau mặt, có chút ảo não: “Xin lỗi, nếu tôi không viết truyện này, thì đã không làm liên lụy tới anh rồi."

“Nếu không có truyện này, tôi cũng không có cách nào gặp được anh, tôi thật sự rất cao hứng, thật đấy." Trác Tuyên cười nhẹ, “Anh cũng nhìn thấy bộ dáng của tôi khi gặp người ngoài rồi đây, cao ngạo lạnh lùng không thích nói chuyện, rất làm cho người khác cảm thấy ghét phải không?"

“Cũng không hẳn…" Tiểu Trịnh sờ sờ mũi, phản bác chẳng chút thuyết phục.

Trác Tuyên nói tiếp, kể chuyện từ nhỏ cha mẹ mình ly dị, mẹ mất sớm, cha thì bận làm việc, quanh năm suốt tháng không gặp mặt nhau được mấy lần, tình cảm cha con rất nhạt, anh cũng đã quen sống một mình trong thế giới của riêng bản thân, du học cũng lại chỉ càng làm cho anh càng thêm độc lập tới gần như quái gở, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy mình cần có bạn bè người thân, tận tới khi thế giới tiểu thuyết mạng mở cho anh một cánh cửa, anh tựa như có thể thấy được một đất trời rộng lớn lộng lẫy, ở nơi này, tâm hồn có thể tự do bay nhảy, chỉ có chuyện không thể nghĩ ra chứ không có gì là không làm được.

“Đặc biệt là việc được quen biết đại đại anh."

Được một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, sẽ có cảm giác gì?

Tựa như trong thế giới của người ấy chỉ có một mình bạn vậy.

Nếu là con gái, chỉ sợ tim đã đập thình thịch.

Nhưng Tiểu Trịnh tự cho rằng mình là trai thẳng, thế nên cũng chỉ nóng mặt một chút, rồi nói: “Anh đừng gọi tôi là đại đại nữa, ngoài đời gọi vậy có hơi lạ, cứ trực tiếp gọi tôi là Trịnh Tiêu đi."

Trác Tuyên chớp chớp mắt: “Tiêu Tiêu."

Tiểu Trịnh: “…"

Cậu cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không thể nói rõ.

Thôi, tùy anh vậy. Tiểu Trịnh chết lặng nghĩ.

Còn lại một mắt trận cuối cùng, dòng khí trong Xích Thiên trì bị hai người đảo loạn hoàn toàn, gió rền gào thét xung quanh, quấn quanh hai người, tựa như muốn xé nát họ ra.

Bên tai Tiểu Trịnh vang lên đủ loại tiếng khóc rít the thé, nói bản thân chết thảm ra sao, khi còn sống bị người ám hại thế nào, lại có oán khí cuộn trào mãnh liệt mà tới, muốn thôn phệ họ tới gần như không còn gì.

Hai người không thể không lấy pháp bảo ra chống cự, những âm thanh kia vẫn có thể xuyên qua cấm chế cẩn mật của pháp bảo, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong linh đài.

Linh hồn Tiểu Trịnh chấn động, khí trắng lập tức nhận ra sơ hở, tuôn trào, cậu cảm thấy ngực đau đớn, không khỏi kêu thảm thiết ngã về phía sau, phun một ngụm máu ra.

“Tiêu Tiêu!" Trác Tuyên khẩn trương, phóng ra tất cả những pháp bảo mà bản thân có thể sử dụng.

Trong lúc nhất thời quang mang rực rỡ đan xen với oán khí hỗn độn, làm cho người ta hoa cả mắt.

Cứ vậy, hai người họ vĩnh viễn cũng sẽ không thoát ra khỏi đây được!

Dù có là xuyên thư, sớm hay muộn cũng có thể trở lại hiện thực, vậy thì cứ liều mạng đi!

Tiểu Trịnh ý thức được điểm này, uy lực của Xích Thiên trì, cậu hiểu rõ, hơn nữa trong tiểu thuyết này, cậu vốn vẫn còn một thiết lập được giấu đi, vẫn còn chưa hạ bút, thiết lập này cũng chính là mấu chốt để Kỳ Chân có thể thoát khỏi Xích Thiên trì.

“Anh tới mắt trận, cắm kiếm vào đi!" Cậu hét lên với Trác Tuyên.

Trác Tuyên không nghi ngờ gì, biến thanh kiếm thành hư ảnh, linh kiếm hóa thành ánh sáng màu lục bay ra khỏi tay, bay thẳng tới mắt trận.

Cùng lúc đó, Tiểu Trịnh khẽ cắn môi, hai tay kết ấn, phun một ngụm máu đầu tim vào bàn tay, toàn thân nhanh chóng bị một luồng sáng trắng vây quanh.

Trác Tuyên không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn toàn thân cậu bị ánh sáng trắng bao lấy, cuối cùng hóa thành một luồng quang mang, đánh về phía linh kiếm kia của Trác Tuyên.

Anh rốt cuộc hiểu ra đối phương muốn làm gì.

Lấy thân tuẫn pháp, dùng tính mạng kết hợp với linh kiếm của anh, rót vào mắt trận, bổ sung linh lực còn thiếu, tạo ra một con đường máu cho anh rời khỏi Xích Thiên trì!

“Tiêu Tiêu!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại