Xuyên Thư Chi Yêu Sư Huynh Phản Diện
Chương 8 Chương 8
Cuối cùng Thẩm Long Ngọc vẫn không tính toán với Mộ Phong Vân.
Khi cả hai người vừa trở về viện tử liền nhìn thấy có một đệ tử chạy đến một cách vội vàng và nói rằng có vài môn phái khi không tự dưng gây chuyện, miệng lưỡi của lão nhân gia Khưu sư thúc không quá nhanh nhẹn nên đã gọi Thẩm Long Ngọc đến đó giúp đỡ.
Dường như những môn phái kia cũng đã từng nhìn thấy công phu ngụy biện của Thẩm Long Ngọc, không chừng những lão đầu kia sẽ cảm thấy vô cùng tức giận khi nhìn thấy hắn ta, thậm chí những lão ấy còn quên cả cách cãi nhau.
Sau khi đại sư huynh rời đi, Mộ Phong Vân đã tự mình xem lại tâm pháp vài lần rồi lại phá hoại một số loài hoa cỏ ở trong viện tử, hắn cảm thấy quả thật bản thân hắn không thể lười biếng như vậy được nên liền khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá xanh trong viện tử và bắt đầu nhập định.
Sư thúc dạy rằng trong lúc tu luyện phải hết sức tập trung, ngưng thần tĩnh tâm và không được nghĩ ngợi lung tung, thế nhưng Mộ Phong Vân rõ ràng không thể tập trung đến mức này, từ lúc vừa nhắm mắt lại thì hắn đã bắt đầu làm những điều ngược lại.
Hắn lúc thì cảm thấy hối hận vì không xem thêm vài trang sách, lúc thì lại tự hỏi chính mình nên quay trở về như thế nào.
Lúc sau lại nghĩ rằng Thẩm Long Ngọc chính là boss cuối rồi lại cảm thấy lo lắng.
Tuy rằng cả hai người chỉ mới qua lại được vài ngày ngắn ngủi nhưng mà ấn tượng của Mộ Phong Vân đối với Thẩm Long Ngọc đã có sự thay đổi long trời lở đất.
Tuy rằng hắn ta độc mồm độc miệng nhưng cũng là một người vô cùng chính nghĩa, làm việc cũng rất lưu loát và phóng khoáng.
Mộ Phong Vân không muốn nhìn thấy hắn ta trở thành kẻ ác cuối cùng và cũng không muốn chấp nhận sự sắp đặt của việc bản thân hắn phải tự tay giết chết hắn ta.
Nếu như thật sự có một ngày như vậy……
Không, sẽ không đâu.
Nếu như bản thân hắn đã đến với thế giới này rồi thì hắn có thể cố gắng hết sức để thay đổi nó.
Cho dù Thiên Quy Môn bị tiêu diệt hoặc là Thẩm Long Ngọc chết dưới kiếm của hắn thì chắc chắn hắn có thể thay đổi những chuyện này.
Chắc chắn như vậy.
…...
Ngày hôm sau khi Thẩm Long Ngọc đến đây thì hắn ta đã nhìn thấy Mộ Phong Vân nhắm mắt ngồi trên băng ghế đá, trên mái tóc và lông mi đều dính một làn sương mỏng.
Xung quanh có những luồng linh khí mơ hồ đang chuyển động và chảy thẳng vào đan điền từ kinh mạch.
Mộ Phong Vân mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra và nhìn thấy Thẩm Long Ngọc đang dựa vào cái cây nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng của hắn ta cong lên và tâm trạng của hắn ta trông có vẻ không tồi.
Hắn chớp mắt và nói: “Đại sư huynh?"
“Ngươi tỉnh rồi à." Thẩm Long Ngọc bước tới và nói: “Ngươi cảm thấy như thế nào?"
“Vẫn ổn." Mộ Phong Vân cảm thấy tay chân tê dại thì mới nhận ra bản thân đã ngồi ở trên phiến đá xanh nhập định cả đêm: “Sao ta lại ngủ mất rồi……"
“Ngay cả ngủ say và nhập định cũng không phân biệt được." Thẩm Long Ngọc cảm thấy ghét bỏ mà chậc một tiếng: “Nhưng mà ngươi cũng khá đấy, quả thật sư phụ không nhìn lầm người khi nói ngươi là thiên tài."
Mộ Phong Vân nghe thấy hắn ta khen ngợi hắn liền cảm thấy hơi vui vẻ mà nói: “Đa tạ đại……"
“Đáng tiếc vẫn còn kém hơn ta rất nhiều, nhưng mà có một câu tục ngữ rất hay, cần cù bù thông minh, nếu như muốn đuổi kịp ta thì ngươi hãy chăm chỉ luyện tập hơn đi, đồ ngốc."
“.…..
Vâng."
Mộ Phong Vân đứng đây và quay đầu nhìn vào phiến đá xanh rồi lại sờ vào phần bụng của hắn, đây là đã nhập định rồi sao? Nhưng mà cũng không có cảm giác gì đặc biệt mà giống như vừa nhắm mắt mở mắt là đã qua một đêm vậy.
Dường như những điều như khi hấp thụ linh khí sẽ cảm thấy đan điền từ từ nóng lên như trong sách nói cũng không hề xuất hiện.
Nhưng mà nếu như đại sư huynh nói đúng thì chắc hẳn là đúng rồi.
Thẩm Long Ngọc không hề biết trong lòng hắn đang nghĩ về những điều này mà nghĩ rằng đứa trẻ này đã đói rồi nên đã cho hắn nhìn đậu nành và bánh bao ở trong tay mình và nói: “Ta đã đem bữa sáng đến cho ngươi, một lát nữa ngươi ăn uống no say rồi thì rèn sắt khi còn nóng, ta cũng có thể chỉ dẫn ngươi vài điều để dẫn khí vào cơ thể."
Mộ Phong Vân gật đầu và nhận lấy thức ăn nóng hổi ở trong tay của Thẩm Long Ngọc rồi chạy vào phòng.
…...
Thế nhưng đến khi hắn lấp đầy bụng theo lời của Thẩm Long Ngọc, lúc hắn ngồi lên phiến đá xanh và nhắm mắt lại thì hắn mới nhớ ra rằng bản thân hắn căn bản vẫn chưa biết dẫn khí.
Chẳng qua đêm qua là do hắn ngủ mất nên mới bất ngờ dẫn được khí, ngày hôm nay phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải biểu diễn cảnh ngủ ngay tại chỗ này cho Thẩm Long Ngọc sao?
Phải làm sao đây?
Mộ Phong Vân trở nên lo lắng và cả người cảm thấy khó chịu ngay lập tức, thậm chí hắn còn không biết nên chuyển ánh mắt về nơi nào.
Gió thật lạnh, thật muốn hắt hơi.
Chân lại tê rồi nên không muốn nhập định nữa.
Còn không bằng đi ngủ.
Tại sao vẫn chưa ngủ được, sao vẫn chưa ngủ được vậy?
Có phải sư huynh đang nhìn ta không? Mặt của ta hình như đang nóng lên.
Ngay khi hắn vừa ngồi lên phiến đá liền bắt đầu nhúc nhích lung tung rồi ngả nghiêng trước sau, dù làm thế nào cũng không thể tập trung tinh thần được.
Hắn ngay cả ngồi cũng không ngồi đúng tư thế nên càng đừng nói đến việc tập trung tinh thần để dẫn khí vào cơ thể.
Chưa ngồi được bao lâu thì hắn đã nghe thấy Thẩm Long Ngọc hỏi: “Tiểu sư đệ, người bị đau mông à?"
“.….." Mộ Phong Vân rũ mắt xuống mà ngượng ngùng nhìn vào Thẩm Long Ngọc và nói: “Hơi đau."
Khóe miệng của Thẩm Long Ngọc co giật: “Vậy ngươi vẫn nên nhanh chóng cút đi lên lớp đi….."
Mộ Phong Vân trở nên ủ rũ mà đi đến thư viện.
Thư viện ở thời đại này cũng không giống với ngày trước, không còn những âm thanh quậy phá ồn ào ầm ĩ mà trở nên đặc biệt yên lặng.
Mộ Phong Vân vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Lục Vân Tiên cà lơ phất phơ mà ngồi ở bên cạnh chỗ của hắn.
Xung quanh Lục Vân Tiên không hề có một người nào, từng đứa trẻ đều run rẩy và sợ rằng bản thân thở quá mạnh sẽ khiến cho tam sư huynh bước sang đó.
Mộ Phong Vân cũng không sợ hắn ta, thế nhưng người nào lại vô duyên vô cớ mà thích ngồi bên cạnh một người xa lạ chứ? Thế là hắn cũng định tìm đến một góc yên tĩnh để ngồi xuống.
Lục Vân Tiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mộ Phong Vân khi hắn vừa mới bước vào, khi nhìn thấy hắn liếc mắt nhìn bản thân một cách thản nhiê rồi định đi vòng qua thì hắn ta liền vội vàng vươn tay ra hiệu.
“Mau đến đây ngồi này~tiểu~sư~đệ~"
“.….."
Một Phong Vân vuốt ve cánh tay đang nổi đầy da gà của hắn và bước về phía tam sư huynh rồi hành lễ: “Tại sao tam sư huynh lại ở nơi này vậy?"
Vốn dĩ Lục Vân Tiên còn chuẩn bị sẵn sàng để cười nhạo vẻ mặt hài hước của tên Mộ Phong Vân nhát gan này, hắn ta liền trợn trừng mắt lên khi vừa nghe thấy hắn hỏi câu này: “Có người bảo ta xem chừng người một chút để không bị người nào ức hiếp.
Ta cũng không biết từ khi nào mà chỗ này của chúng ta lại có thêm một thứ thích che chở đến như vậy."
Mộ Phong Vân liền hiểu rõ tâm tư, nhất định là do đại sư huynh bảo hắn ta đến đây, dĩ nhiên bản thân hắn sẽ không thể phụ lòng tốt của đại sư huynh được, thế là hắn liền ngồi ở bên cạnh tam sư huynh.
Có điều chỉ tội nghiệp cho Khưu sư thúc, lông mày của ông ta liền co giật hai lần khi nhìn thấy Lục Vân Tiên, ông ta cũng bảo Lục Vân Tiên bỏ đôi chân đang đặt ở trên bàn của hắn ta xuống với vẻ mặt bất ngờ.
Có điều cũng may có tam sư huynh ở đây nên ngày hôm nay trên học đường xem như không có người nào khi không gây chuyện, tất cả mọi người đều nghe giảng một cách chăm chú và tan học một cách yên bình.
…...
Sau khi tan học, tam sư huynh lại đi dạo với Mộ Phong Vân một lúc, khi nhìn thấy Thẩm Long Ngọc đang đi đến từ phía xa thì hắn ta liền nói một tiếng đi trước rồi biến mất.
Thẩm Long Ngọc híp mắt và nhìn chằm chằm vào hướng mà Lục Vân Tiên biến mất từ xa rồi bước tới xoa đầu của Mộ Phong Vân: “Thật không biết những bài giảng của Khưu lão đầu có gì tốt mà đáng để cho ngươi chạy đến nơi đó mỗi ngày."
Không phải nói Khưu Hải Trúc giảng bài hay mà chỉ là do Mộ Phong Vân căn bản không thể lựa chọn được nữa.
“Ngày hôm nay dẫn ngươi đến một chỗ tốt." Thẩm Long Ngọc nói: “Để giúp ngươi tu luyện."
“Nơi nào vậy?"
Thẩm Long Ngọc không hề trả lời mà chỉ vươn tay về phía Mộ Phong Vân và nói: “Đi."
Mộ Phong Vân nuốt một ngụm nước bọt rồi vươn tay nắm lấy bàn tay của Thẩm Long Ngọc.
Chẳng bao lâu sau cả hai người đã đến một mảnh đất trống ở phía sau núi.
Mảnh đất trống này thoạt nhìn đã đặc biệt được dọn dẹp sạch sẽ, ở giữa bãi cỏ còn có một con đường nhỏ thông thoáng, bên cạnh con đường kia có những cây cọc gỗ.
Nhìn sang bên cạnh còn có thể nhìn thấy những chiếc bàn ghế nhỏ làm bằng gỗ, một cái bếp lò bằng đá và nồi niêu xoong chảo được đặt bên cạnh bếp.
Mộ Phong Vân cảm thấy hơi kỳ lạ mà hỏi: “Sư huynh, chẳng phải chúng ta không thể tự tiện đi về phía sau núi hay sao?"
Thẩm Long Ngọc thuận tay ném con gà đang mang theo xuống dưới đất và nói: “Có sự cho phép thì dĩ nhiên có thể đi vào rồi.
Hơn nữa những giấy phép đều là do ta ký, ta bảo người nào đi vào thì người đó có thể đi vào.
Sau khi sư tôn mở rộng nơi này thì mỗi ngày bọn ta đều đến đây sửa chữa dọn dẹp nên không cần lo rằng sẽ gặp nguy hiểm."
Mộ Phong Vân đi đến bên cạnh chiếc cọc gỗ và đưa tay chạm vào.
Bên ngoài cọc gỗ vô cùng sáng bóng và không hề có một chút vết gờ nào, vừa nhìn đã biết nó đặc biệt được đánh bóng, còn không thì chính là do được sử dụng trong khoảng thời gian rất lâu nên đã bị mài đi mất sự thô ráp.
Giọng nói của Thẩm Long Ngọc nghe có vẻ rất vui vẻ: “Hơn nữa nơi này chính là nơi có nguồn linh khí dồi dào nhất trong tất cả các môn phái, nhưng mà đừng nói cho người khác biết.
Đây là tuyệt mật chỉ nói ở trong nhà không được nói ra ngoài, có biết hay không?"
“Biết rồi, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu." Trong lòng của Mộ Phong Vân thật sự cảm thấy khá vui vẻ khi nghe thấy những lời này của Thẩm Long Ngọc, truyền trong không truyền ngoài! Ta là người ở trong! Chính là người nhà! Vì vậy sư huynh mới đưa ta đến đây!
Thẩm Long Ngọc từ trong mắt mình nhìn thấy tiểu sư đệ này tuy không nói ra miệng thế nhưng trong lòng của hắn thật sự nghĩ đến rất nhiều thứ.
Dĩ nhiên hắn ta không quên việc chính mà căn dặn: “Ngươi tự mình tìm một cọc gỗ để ngồi nhập định đi, ta ở nơi này cùng với ngươi một lúc."
Nói cong, Thẩm Long Ngọc liền tìm đến một cái cây và nhảy lên đó.
Mộ Phong Vân cũng cúi đầu tìm đến một cọc gỗ mà hắn thích, trước khi nhập định hắn còn vô thức nhìn vào Thẩm Long Ngọc.
Thẩm Long Ngọc đã nhập định rồi, đôi mắt đang nhắm nghiền che giấu đi vẻ mặt phấn khởi mà hắn không thể nhìn thấy, khiến cho gương mặt mất đi vẻ kiêu ngạo và hống hách thường ngày mà ngược lại còn mang theo vài nét trầm ổn xa lạ.
Thật ngầu.
Mộ Phong Vân lấy lại tinh thần và cũng nhắm mắt lại.
Phía sau núi là nơi hẻo lánh ít người đặt chân đến, thậm chí trong không khí còn mang theo một luồng hơi thở đầy cô độc.
Xung quanh vang lên âm thanh rì rào của gió rừng xen lẫn tiếng chim hót và âm thanh hoạt động của động vật, nếu như tập trung lắng nghe một cách kỹ càng thì còn có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng suối của đằng xa.
Trong xã hội hiện đại rất hiếm khi có được những nơi yên tĩnh như vậy, vì vậy sau khi đã quen với sự phồn hoa kia thì lại cảm thấy vô cùng đơn điệu và vắng vẻ khi nhìn vào thế giới này.
Thế nhưng lúc này Mộ Phong Vân lại không hề cảm thấy cô đơn, bởi vì hắn biết rằng chỉ cần bản thân mở mắt ra thì sẽ có thể nhìn thấy Thẩm Long Ngọc đang ngồi ở trên cây cách đó không xa.