Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh
Chương 47: Hồn Sư Truyền Thừa

Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Chương 47: Hồn Sư Truyền Thừa


Editor: Tĩnh
Sáng sớm Lâm Sơ Văn tỉnh lại, phát hiện mình trong lòng ngực Sở Diệp không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Ngươi tỉnh?" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn “Ân" một tiếng, có chút quẫn bách nói: “Đè nặng ngươi?"
Sở Diệp cười cười, nói: “Không có việc gì, đè không nặng, thân thể ta rất rắn chắc.

Lâm Sơ Văn nghe vậy, nhịn không được mà đỏ mặt.

“Chúng ta nướng hai ổ trứng kiến để ăn, rồi về thôn đi." Sở Diệp đề nghị nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu.

Tay nghề Sở Diệp không tồi, nướng trứng kiến hương vị tươi ngon, làm Lâm Sơ Văn trong vô thức ăn một đám.

Hai người đều ăn tới no, no rồi mới cảm thấy mỹ mãn mà về thôn.

Sau khi Sở Diệp trở lại tiểu viện, liền đi buồng ong bên trái đại sảnh xem xét tình huống của Ngân Sí Ong.

Thủ hạ của Tiểu Ngân, đã có gần 300 con Ngân Sí Ong có phẩm cấp, Sở Diệp đem buồng ong bên trái xây dựng độc lập vì muốn dùng nó để an trí cho những con Ngân Sí Ong có phẩm cấp ở.

Những con Ngân Sí Ong có phẩm cấp đó ủ mật sản lượng tuy ít nhưng có giá trị cao hơn với ong bình thường.

Buồng ong bên trái đã để không ít trứng kiến, nếu không lầm thì hơn phân nữa trứng kiến đều để vào đó.

Sau khi Ngân Sí Ong ăn trứng Hỏa Tinh Kiến, trứng Hỏa Tinh Kiến vốn sắp thành một ngọn núi nhỏ đã nhanh chống bị ăn bớt đi từng chút mà mắt thường có thế nhìn thấy.


Sau khi ăn trứng kiến trứng linh quang trên người Ngân Sí Ong lưu chuyển, xem ra trứng kiến có rất nhiều chổ tốt cho ong đàn.

Sở Diệp từ trong sào huyệt Hỏa Tinh Kiến mang về hơn 1 vạn viên trứng Hoả Tinh Kiến nhưng không đến năm ngày đã bị cắn nuốt không còn.

Sau khi trứng của Hỏa Tinh Kiến bị ăn sạch, tố chất chỉnh thể của ong đàn tăng lên không nhỏ, lại có mấy con Ngân Sí Ong đột phá tới rồi cấp 1.

Năm ngày sau, Tiểu Ngân lại ăn thêm cái trứng Kiến Vương thứ hai, liên tục dùng hai quả trứng Kiến Vương, tuy rằng Tiểu Ngân không có tiến vào cấp 7, nhưng hơi thở trên người đã nhưng trọng không ít, mà những thuộc hạ của Tiểu Ngân thực lực tăng lên không nhỏ nên đã trợ giúp cho chiến lực ong đàn dâng lên càng thêm nhanh chóng.

Tiểu Ngân chụp phủi cánh, đi theo tiểu hồ ly nói cái gì đó, nhưng tiểu hồ ly có chút khó xử lắc lắc đầu.

Tiểu Ngân thì không ngừng cố gắng cùng tiểu hồ ly nói hai câu, nhưng Tuyết Bảo tiếp tục khó xử ném cái đuôi mà từ chối.

Không được tiểu hồ ly đáp ứng, Tiểu Ngân lại cấp xoay quanh tiểu hồ ly.

Sở Diệp đi vào phòng, tức giận nhìn Tiểu Ngân, nói: “Tiểu Ngân, ngươi lại muốn khuyến khích Tuyết Bảo làm gì nữa, bảo nó giúp ngươi tấn công con tiểu ong chúa kia cùng ong đàn của nó hả?"
Tiểu ong chúa Đông Sơn có mấy thuộc hạ Ngân Sí Ong cấp 8, cực kỳ khó đối phó, nếu Tuyết Bảo lại đi theo, khó tránh được lại bị đánh.

Tiểu Ngân phe phẩy cánh, vô tội chớp động con mắt.

“Ngươi không cần mỗi lần đều khuyến khích Tuyết Bảo, ngươi không sợ bị chít nhưng Tuyết Bảo chính là sợ."
Tiểu Ngân có thể bay mà bản thân vẫn là ong chúa, còn Ngân Sí Ong đàn trời sinh kiêng kị năng lực của nó, tuy rằng thuộc hạ của tiểu ong chúa không tán thành hắn làm đương vương, nhưng cũng chỉ là đuổi hắn đi, nhưng cũng không có chít nó.

Tuyết Bảo liền bất đồng, tuy rằng Tuyết Bảo cấp bậc không thấp, nhưng nếu là bị đàn ong dây dưa tuy rằng tánh mạng không sau nhưng lại có khả năng bị chít thành đầu heo.

“Ta nói ngươi an phận một ít, chỉ cần nhẫn nại một chút, chờ khi vào cấp 7, thì đám Ngân Sí Ong kia tự nhiên không ai dám chọc ngươi, còn bây giờ không cần phải mạo hiểm."
Lúc trước, Tuyết Bảo bị Tiểu Ngân lừa gạt nó dẫn nó đi tìm ong đàn phiền toái, kết quả sau khi trở về trên người sưng lên một vòng, Lâm Sơ Văn phải giúp Tuyết Bảo luyện chế dược tề giải độc, sau hơn nửa ngày mới tốt lên.

Tiểu Ngân phe phẩy cánh, ê ê a a cùng Sở Diệp giao lưu lên.


Lâm Sơ Văn đi vào phòng, nhìn thấy Sở Diệp đang cau mày, trong lòng hiện lên vài phần nghi hoặc.

“Làm sao vậy?"
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói: “Tiểu Ngân nó nói có cái địa phương nào đó đang triệu hoán nó, giống như bên trong có cái gì đó có thể trợ giúp hắn đột phá gông cùm xiềng xích mà huyết mạch tạo ra, tiến giai lên cấp 7"
Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, nói: “Như vậy sao? Như thế là chuyện tốt."
Hồn Sủng có thiên phú là một chuyện, nhưng không có cơ duyên thì phẩm tướng Hồn Sủng dù cao cũng khó mà lên cấp, từ tình huống hiện tại mà xem Tiểu Ngân vẫn rất có phúc duyên.

“Ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt?" Sở Diệp hỏi.

“Đã không ít Hồn Sủng Sư, dù nằm mơ cũng muốn tìm được cơ duyên mà không được đấy, còn Tiểu Ngân số phận của nó như vậy đã tốt hơn người khác vài phần."
“Từ cấp 6 lên cấp 7 mà muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ dàng, Tiểu Ngân tuy rằng đã ăn hai quả xích huyết của Kiến Vương, nhưng vẫn có chút không đủ nếu không có cơ duyên đặc biệt thì qua ba bốn tháng cũng chưa chắc có thể đột phá, ta cảm thấy nguy hiểm cũng không quá lớn, có thể đi nhìn thử."
Trước đó Lâm Mộng Dung tới một chuyến đã làm cho Lâm Sơ Văn luôn cảm giác có chút bất an, nếu Tiểu Ngân có thể sớm chút tiến cấp cũng coi như là một chuyện tốt.

“Ba bốn tháng, lâu như vậy?" Sở Diệp nói thầm nói.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói: “Hồn Sủng vốn dĩ tiến giai đã rất khó a! Con Hoàng Ngưu của Trần gia kia, đã vài thập niên vẫn chỉ có cấp 2, còn có Sở gia cảu ngươi có bao nhiêu Hồn Sĩ lại có bao nhiêu Hồn Sư đâu? Lâm gia chúng ta, có không ít lão già đều dừng lại ở Hồn Sĩ Lục giai đã vài thập niên, không được có tiến lên thêm đấy."
Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: “Tiểu Ngân không giống vậy."
“Nơi nào không giống nhau?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp không cần nghĩ ngợi nói: “Nó ăn nhiều như vậy!"
Hoàng Ngưu Trần gia kia có thể dùng bao nhiêu Hồn Tinh, Tiểu Ngân nó chính là mỗi ngày đều ôm Hồn Tinh mà gặm, Tiểu Ngân thân hình thì nhỏ, lượng tiêu hao lại gắp mấy trăm lão đầu Hoàng Ngưu kia.

Lâm Sơ Văn: “……"
Tiểu Ngân tựa hồ bị Sở Diệp nói tới sinh khí phát ra từng trận thét chói tai.

Sở Diệp cắm eo, rầu rĩ nhìn Tiểu Ngân, thầm nghĩ: Tiểu Ngân cũng không biết lại tức giận cái gì, hắn lại cũng đâu có nói sai.


Tiểu Ngân chẳng những ăn nhiều, ong đàn cũng chưa ăn được như nó.

“Nháo cái gì mà nháo, ngươi còn có mặt mũi nháo sao, ngươi ăn chẳng lẽ không nhiều sao?"
Tiểu Ngân phành phạch cánh trợn mắt nhìn Sở Diệp
Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân cùng Sở Diệp tranh cải, cảm thấy này một người một ong giống như hai tiểu hài tử.

Lâm Sơ Văn khuyên giải Sở Diệp an ủi, nói: “Tiểu Ngân tuy rằng ăn hơi nhiều một chút nhưng hắn tu luyện lại tiến rất nhanh, cùng Hồn Sủng bình thường căn bản là khống so kịp với nó."
Sở Diệp xoa xoa cái trán, hắn vẫn lấy tốc độ tiến cấp của Tiểu Ngân mà so cùng với tốc độ tiến cấp của Hồn Sủng nam nữ chủ, cho nên cũng không cảm thấy Tiểu Ngân tốc độ tiến cấp của Tiểu Ngân có bao nhiêu mau.

Cẩn thận ngẫm lại, nếu cùng một ít trưởng lão của Sở gia mà so nói, thì Tiểu Ngân tiến độ đã thực kinh người, nhưng vẫn là có chút không đủ.

Sở Diệp lo lắng sốt ruột mà cau mày, cũng không bởi vì Lâm Sơ Văn an ủi mà thả lỏng bao nhiều.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút khó hiểu nói: “Ngươi giống như rất sốt ruột?"
Sở Diệp thầm nghĩ: Có thể không sốt ruột sao? Hắn chính là cái pháo hôi đó!
Sở Diệp sờ sờ vòng cổ trên người, ẩn ẩn có cảm giác Sở Tư Thần sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Sở Tư Thần hẳn là đã biết là viên ngọc trên vòng cổ là Xích Huyết Tủy, rồi có khi nào có thể hay không liên tưởng đến không gian bên trong vòng cổ không? Còn có Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn Tuyết Bảo cùng nữ chủ Hỏa Hồ không hợp nhau, Tuyết Bảo đã thức tỉnh huyết mạch, còn Hỏa Hồ kia cũng không biết có hay không ý nghĩ đem Tuyết Bảo ăn luôn.

Chỉ khi có được thực lực cường đại, mới có thể làm cho hắn có cảm giác an toàn.

Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: “Ta chỉ là sợ chết."
Lâm Sơ Văn nghe vậy, sắc mặt đổi đổi, có chút vội vàng nói: “Ngươi lại mơ thấy cái gì không tốt nữa sao?"
“Tạm thời không có." Sở Diệp đổi đề tài nói: “Ta thấy Lâm Mộng Dung, lần trước cực lực khuyên ngươi về nhà, có phải có nguyên nhân đặc biệt không?"
Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, trầm ngâm một hồi nói: “Có khả năng?"
Sở Diệp có chút tò mò nói: “Cái gì?"
Lâm Sơ Văn do dự một chút, nói: “Ông nội của ta biết được một bí mật đó là vị trí của vị Hồn Sư đã tạ thế mà ở đó còn có cả truyền thừa, mà truyền thừa của Hồn Sư hoặc Dược Tề Sư để lại luôn là thứ bất phàm, gia gia của ta lại phát hiện được vị trí của động phủ nên nhịn không được mà muốn đi thăm dò, có lẽ gia tộc gần đây nghe được tiếng gió gì đó, cho nên mới muốn tìm ta trở về."
Sở Diệp trừng lớn mắt, nói: “Đó là Hồn Sư truyền thừa?"
Lâm Sơ Văn nhấp môi, nói: “ Đồ vật kia quá mức trân quý, mà ta lúc ấy còn quá yếu ớt, gia gia lo lắng đồ vật lưu tại trên người ta sẽ dẫn đến tai họa cho ta, rồi sau đó rời đi, cũng lo lắng cho mình khi đi đường gặp bất trắc nên đã đặt nó ở một nơi đặc biệt, chờ thực lực ta mạnh hơn một ít, mới có thể đi lấy."
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ: Nữ chủ quả nhiên tới là không ý tốt, muốn khuyên Lâm Sơ Văn về Lâm gia, đại khái cũng là mơ ước cái động phủ truyền thừa kia.

Dựa theo quỹ đạo câu chuyện, Lâm Sơ Văn hẳn là có được đến truyền thừa, nên kỷ năng phối dược ngày càng tiến thêm một bước, pháo hôi nếu muốn sống thì cũng phải có chút cơ duyên.


Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: “ Chuyện quan trọng như vậy, ngươi tại sao lại nói cho ta biết?"
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Ta tin tưởng ngươi, bí mật của Vô Sắc Ngọc không phải ngươi cũng nói cho ta sao?"
So sánh với bí mật mà Sở Diệp tiết lộ cho hắn, còn bí mật của hắn, thật sự không tính là cái gì.

Gia gia sau khi mất tích, nếu còn có người làm hắn cảm thấy có thể tín nhiệm, vậy thì chỉ còn có một mình Sở Diệp mà thôi.

Sở Diệp cười cười, rồi sau đó nghiêm mặt nói: “Nếu thật giống ngươi suy đoán, một khi Lâm Mộng Dung đem việc này nói cho ngươi trong gia tộc ngươi, như vậy người nhà ngươi có lẽ lại sẽ tìm tới ngươi có tính toán gì không?"
Lâm Sơ Văn chém đinh chặt sắt nói: “Ta không nghĩ sẽ trở về đó."
Gia gia sau khi mất tích, gia tộc đã mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, hắn đối với gia tộc sớm đã thất vọng tột đỉnh.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Vậy nhanh chóng giúp Tiểu Ngân tìm được cơ duyên, sau đó, chúng ta mau rời khỏi nơi này."
Lâm Sơ Văn có chút do dự nói: “Rời khỏi nơi này sao?"
Lâm Sơ Văn đã ở Long Nhai Thôn được mấy tháng, Long Nhai Thôn tuy rằng nghèo nhưng người dân thuần phác, không có chuyện ngươi lừa ta gạt ngươi, nghĩ đến phải rời khỏi đây thật là có chút không nở đi.

Sở Diệp gật gật đầu.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Vậy được, hai ngày sau chúng ta vào núi, trước khi vào núi, ta sẽ thử phối trí một ít loại thuốc bột, nếu thành công sẽ có thể làm giảm sự cảnh giác của ong đàn ở trên núi với chúng ta."
Sở Diệp có chút tò mò nói: “Thuốc bột? Cũng giống như Vô Vị Phấn sao?"
Thợ săn khi vào núi vì không làm cho hung thú chú ý, sẽ sử dụng Vô Vị Phấn, Sở Diệp lúc trước cũng có mua qua.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Không sai biệt lắm bất quá phẩm tướng tốt hơn loại đó một chút."
Vô Vị Phấn có thể né tránh được ong đàn bình thường, nhưng lại không thể gạt được những Ngân Sí Ong có phẩm cấp, trên tay hắn có phương thuốc có thể giấu diếm được Ngân Sí Ong Sĩ cấp.

Lâm Sơ Văn tốn hai ngày, thuốc bột được làm ra, có một cổ khí vị đặc biệt, Sở Diệp Lâm Sơ Văn cùng tiểu hồ ly đều rải lên người một ít.

Tiểu Ngân ngửi hương vị của thuốc bột theo bản năng cách xa hai người cùng Tuyết Bảo, nói là mùi này thúi muốn chết.

Đối với phản ứng của Tiểu Ngân, Sở Diệp cảm thấy rất cao hứng.

Nếu Tiểu Ngân chán ghét khí vị trên người bọn họ, nghĩ vậy thì ong đàn cũng sẽ không thích bọn họ..

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại