Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh
Chương 46: Hỏa Tinh Kiến Vương

Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Chương 46: Hỏa Tinh Kiến Vương


Editor: Tỉnh
Long Nhai Thôn.

“Đã trở lại." Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp vào nhà, cười chào một tiếng.

Sở Diệp vứt vứt túi đồng vàng trên tay nói: “Kiếm lời được một ít."
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Lời này nếu để người trong thôn nghe được chắc sẽ tức chết."
“Cho nên ta chỉ nói với ngươi mà thôi!" Sở Diệp cười nói.

Lâm Sơ Văn: “……"
Sở Diệp tả hữu nhìn xung quanh một chút, nhăn nhăn mày, nói: “Tiểu Ngân đâu, lại vô núi?"
“Chắc là vào núi, sáng sớm đã không thấy tăm hơi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nghiêng đầu, nói: “Lại đi săn thú sao?"
Tiểu Ngân sau khi tiến vào cấp 6, đối với việc săn thú giống như càng trở nên hứng thú, phạm vi săn thú đã mở rộng hơn trước rất nhiều, còn không ngừng thâm nhập một ít vùng cấm ở Long Nhai Sơn.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Chất vậy."
Hồn Thú đi săn thú là việc rất cần thiết, nếu chỉ dựa vào tinh hạch thì lúc đầu có lẽ là có thể nhanh chóng đề cao cấp bậc Hồn Thú nhưng thời gian lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực của Hồn Thú, còn Hồn Thú nếu không ngừng chiến đấu thì hồn lực càng thêm được cũng cố, và thân thể cũng có thể được phát triển tốt hơn.

Biết được Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo đi săn thú, Sở Diệp có chút không yên lòng, nhắm mắt lại, mở ra Thông Cảm Chi Thuật.

Sở Diệp đề cao linh hồn lực, đã có thể đơn phương mở ra Thông Cảm Chi Thuật để nhìn thấy tình huống của Tiểu Ngân.

Sau khi Sở Diệp mở ra thông cảm, thấy được rất nhiều hình ảnh, hắn không chỉ có thấy được Tiểu Ngân mà còn thấy được cả hình ảnh chuyền tới từ những phụ cấp của Tiểu Ngân.

“Hỏa Tinh Kiến."
Sở Diệp nhíu nhíu mày, có chút vô ngữ nói: “Bây giờ lại chạy tới trêu chọc kiến."
Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc nói: “Lại đi tìm Hỏa Tinh Kiến sao?"
Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy."
Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: “Xem ra Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân lần trước bị ăn mệt, nên lần này muốn đi trả thù đây mà."

Sở Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, Hỏa Tinh Kiến sống ở nơi sâu trong Long Nhai Sơn, khi tiểu hồ ly cùng Tiểu Ngân còn là cấp 5, đã đi trêu chọc qua đối phương, làm cho cả một đám con kiến truy đuổi chạy trối chết.

Tiểu Ngân còn tốt nó có thể bay, nhưng tiểu hồ ly thì thảm, bị cắn không ít phải nằm ở trên giường vài ngày để dưỡng thương.

Chưa mới bao lâu a! Sẹo vừa lành thì đã quên đau, lại chạy tới khiêu khích.

Tiểu hồ ly thật đúng là đủ nghĩa khí a! Lần trước ăn mệt lớn, lần này lại còn nguyện ý đi theo Tiểu Ngân hồ nháo.

Từ mắt Tiểu Ngân có thể nhìn thấy tiểu hồ ly đang ở cùng Hỏa Tinh Kiến Vương chiến đấu, Hỏa Tinh Kiến Vương nhìn như rất mệt mỏi, cho người ta một loại cảm giác là nó sắp không xong vậy đó.

Ong đàn cùng đàn kiến đang kịch liệt chiến đấu, khi Tiểu Ngân còn ở cấp 5 thuộc hạ có chút không đủ, nên đã bị đàn kiến đè nặng đánh, bây giờ khác xưa, ong đàn quy mô so với lần trước mở rộng gấp đôi, Ngân Sí Ong có phẩm giai cũng gia tăng không ít, mà bây giờ ong đàn mạnh mẽ đem đàn kiến áp chế.

“Kỳ quái." Sở Diệp nói thầm một tiếng.

Sở Diệp dùng la bàn trinh trắc Hỏa Tinh Kiến cấp bậc hẳn là cấp 8, nhưng đối phương trong khi chiến đấu lại giống như chiến lực không phải là cấp 8 mà là thấp hơn.

Bởi vì cấp bậc của Hỏa Tinh Kiến nên Sở Diệp phản đối không cho Tiểu Ngân cùng tiểu hồ ly đi tìm phiền toái, kết quả là hai đứa đó một chút không nghe lời cảnh bảo của Sở Diệp.

Lâm Sơ Văn cũng mở ra Thông Cảm kỹ năng, nhìn thấy tiểu hồ ly tiến thối có độ, không có giống như lần trước nữa, cuối cùng yên tâm một ít.

Lúc Tiểu hồ ly cùng Tiểu Ngân cấp 5, dù đánh nhau với đàn kiến bị thiệt nhưng vẫn thoát thân được, hiện tại đã cấp 6 hẳn là an toàn.

Sở Diệp vuốt cằm, nói: “Con Hỏa Tinh Kiến Vương kia có phải bị thương hay không!"
Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn là vậy."
Tinh hạch của Hỏa Tinh Kiến cấp 8 chính là thứ tốt a! Nếu con Hỏa Tinh Kiến kia thật sự bị thương, hiện tại mà ra tay là cơ hội tốt, “Chúng ta đi nhìn xem."
Lâm Sơ Văn gật đầu, ứng thanh, "Được."
Khi Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đến nơi, thì trận chiến đã tiếp sắp kết thúc.

Một con Hỏa Tinh Kiến Vương dài khoảng 1 mét, thân thể bị cắt thành hai đoạn, trên mặt đất thì phủ kín thi thể Hỏa Tinh Kiến.

Hỏa Tinh Kiến Vương vừa chết, đàn kiến lập tức mất đi ý chí chiến đấu, quân chết lính tan.


Tiểu Ngân lập tức hạ mệnh lệnh, cho ong đàn tiến hành bao vây tiêu trừ đàn kiến.

Tiểu hồ ly đã gết chết mấy con Hỏa Tinh Kiến có phẩm cấp, đàn kiến tan rã càng nhanh.

Tiểu Ngân nhìn thấy Sở Diệp đến, có chút đắc ý mà cùng Sở Diệp khoe ra chiến lợi phẩm của bản thân.

Lâm Sơ Văn kiểm kê một chút chiến trường, toàn bộ ổ kiến có 21 con Hỏa Tinh Kiến có phẩm cấp thu hoạch cực kỳ không tồi.

“Tổng cộng 21 viên tinh hạch, hẳn là giá trị khoảng 700 đồng vàng."
“Không tồi, khá tốt!" Hôm nay hắn bán nhiều mật ong như vậy cũng chỉ thu được 300 đồng vàng.

Vẫn là săn thú mới kiếm tiền mau thôi! Chỉ cần đánh nhau một hồi liền có thể thu không ít chiến lợi phẩm, cũng khó trách tại sao Hồn Sủng Sư đều thích dưỡng Hồn Sủng có sức chiến đấu cao.

Lâm Sơ Văn lấy ra tinh hạch của Kiến Vương, có chút hoang mang nói: “Đây là tinh hạch cấp 8, nhưng kỳ quái là chất lượng củavviên Hồn Tinh lại không tới cấp 8 mà hồn lực bên trong cũng đã bị rút ra không ít, đại khái bây giờ trị giá chỉ còn là Hồn Tinh cấp 6 mà thôi."
Sở Diệp nhàn nhạt nói: “Có thể là bởi vì con Kiến Vương này căn cơ không cao."
Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp.

“Chúng ta đi sào huyệt của Hoả Tinh Kiến nhìn xem?" Sở Diệp vui sướng nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Được."
Sào huyệt của Hỏa Tinh Kiến được theo kiểu bốn phương thông suốt, bên trong sào huyệt có không ít kiến bình thường, tiểu hồ ly phun ra một ngụm hàn khí liền đông chết hơn phân nửa.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, một đường thâm nhập tới trung tâm sào huyệt, bên trong sào huyệt trung tâm chất đầy trứng kiến lửa.

“Đem số trứng Hỏa Tinh Kiến thu vào, đem thứ này đút cho Ngân Sí Ong ăn cũng như ăn toái Hồn Tinh, có thể giúp cho ong đàn lớn lên càng thêm cường tráng." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Được."
Sở Diệp đang phát sầu ong đàn số lượng quá nhiều, lượng toái Hồn Tinh cần dùng quá lớn nay có số trứng Kiến Vương bù vào một phần, nên tự nhiên cũng thấy vui vẽ.


Trứng Kiến Vương có không ít, túi trữ vật không đủ chứa, Sở Diệp dứt khoát bảo Tiểu Ngân triệu tập đàn ong tới dọn đồ, mặt khác lặng lẽ thu một đám vào không gian.

Trứng Hỏa Tinh Kiến là đại bổ a! Sở Diệp cân nhắc chọn một ít trứng phẩm tướng tốt để lấy ra nấu ăn.

Sở Diệp ở bên này nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được Tiểu Ngân cực kỳ hưng phấn.

Sở Diệp nhìn xung quanh một chút, phát hiện Tiểu Ngân đã không thấy đâu.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rất nhanh tìm được vị trí của Tiểu Ngân, còn Tiểu Ngân không biết khi nào đã bay đến một cái ổ kiến kỳ lạ, cửa vào của ổ kiển đó rất nhỏ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đem cửa động đào rộng ra một ít, mới có thể tiến vào.

“Sào huyệt Kiến Vương."
Trong Hỏa Tinh Kiến đàn phân cấp rất rõ ràng, Kiến Vương địa vị cao cả thường một mình chiếm cứ một cái sào huyệt.

“Sơ Văn, ngươi xem đó có phải hay không là trứng của Hỏa Tinh Kiến Vương!" Sở Diệp chỉ vào trung tâm sào huyệt ở đó đang có ba hạt châu trong suốt nhưng đỏ rực hỏi.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Ân, kia hẳn là trứng của Hỏa Tinh Kiến Vương, trứng này nhất định có tỷ lệ cao là sinh ra Hỏa Tinh Kiến Vương đời sau."
Hỏa Tinh Kiến Vương chỉ khi gặp đại nạn, đang ở bên bờ tử vong mới đẻ trứng cho nên xác suất có được trứng của Hỏa Tinh Kiến Vương rất thấp.

Khi Hỏa Tinh Kiến Vương đẻ trứng yêu cầu hao phí một lượng lớn năng lượng, Lâm Sơ Văn cuối cùng cũng hiểu vì cái gì, mà con Kiến Vương cấp 8 kia biểu hiện thực lực lại không tương xứng với bản thân, là do đối phương đã tới gần thọ chung, nên khi đẻ trứng lại hao phí đại lượng nguyên khí, kết quả giúp cho Tiểu Ngân cùng tiểu hồ ly nhặt tiện nghi.

Hỏa Tinh Kiến Vương giống nhau đều là Hồn Thú Trung hạ phẩm, Hỏa Tinh Kiến Vương ấu tể có thể bán được gần một vạn đồng vàng.

Nếu Kiến Vương còn sống thì trứng Kiến Vương phá sát thành công có xác suất là hơn 50 phần trăm, còn Kiến Vương đã chết thì xác suất chỉ còn 10 phần trăm.

Nếu đem đám trứng này bán cho cửa hàng nói không chừng có thể bán được 3000 đồng vàng, thậm chí là cao hơn.

“Ực." Âm thanh trứng kiến bị nuốt vang lên.

“A!" Sở Diệp kêu sợ hãi một tiếng, vừa mới còn đắm chìm trong giấc mộng phát tài kết quả nháy mắt, một quả trứng Hỏa Tinh Kiến Vương đã bị Tiểu Ngân nuốt, Sở Diệp cảm giác tim của chính mình vừa rắc một tiếng, nứt thành hai nửa.

Tiểu hồ ly cũng đi qua, học theo Tiểu Ngân cuốn một viên trứng kiến rồi nuốt vào.

“A!" Sở Diệp lại lần nữa kêu lên một tiếng sợ hãi, cảm thấy lúc nãy là vỡ thành hai nửa còn bây giờ là nứt thành từng mảnh luôn rồi.

Lâm Sơ Văn nhìn biểu cảm mỹ mãn của tiểu hồ ly cùng Tiểu Ngân, lại nhìn thấy Sở Diệp đang ở một bên mà tan nát cõi lòng, tâm tình có chút vi diệu.


Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp an ủi nói: “Trứng Kiến Vương có cùng thuộc tính với Tiểu Ngân nên ăn trứng Kiến Vương có thể gia tăng uy áp vương giả trên người Tiểu Ngân việc này cũng rất tốt, còn Tuyết Bảo ăn trứng kiến cũng không có tác dụng lớn như vậy."
Sở Diệp thầm nghĩ: Tuyết Bảo ăn vào cũng sẽ có tác dụng chứ bộ đây chính là trứng Hỏa Tinh Kiến Vương dùng bồi bổ khí huyết rất tốt.

Sở Diệp hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười, khô cằn nói: “Ăn cũng ăn rồi, dù sao lấy trứng Kiến Vương đổi thành đồng vàng, cuối cùng cũng vẫn là tốn trên người bọn nó mà thôi."
“Dư lại một quả trứng, để lại cho Tiểu Ngân ăn đi, sẽ giúp Tiểu Ngân khi đột phá lên cấp 7 sẽ giảm bớt ít nhiều khó khăn." Lâm Sơ Văn nói.

Tiểu Ngân nghe được Lâm Sơ Văn nói vậy liền bay đến trước mặt Lâm Sơ Văn nhảy một đoạn vũ đạo.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân nhảy múa, nhéo nhéo mũi, nói: “Tiểu Ngân ở ca ngợi ngươi nói ngươi thông minh cơ trí, lại còn đẹp trai hào phóng."
Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, mặt liền đỏ.

“Tiểu Ngân vừa mới ăn một quả, hẳn là phải cần ba ngày mới có thể tiêu hóa hết, cái trứng dư lại kia, tốt nhất chờ mấy ngày sau hãy ăn, mà mấy ngày nay nên dùng máu của Hỏa Tinh Kiến Vương ngâm này cái trứng kia, có thể tránh cho nó mất đi hoạt tính."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Được, ta đi lấy máu."
Sở Diệp cầm lấy cái bình đi lấy máu Hỏa Tinh Kiến Vương, sau đó lại đem trứng Hỏa Tinh Kiến để vào bình.

Tiểu Ngân ở bên cạnh bay tới bay lui, giống như sợ Sở Diệp đem trứng Kiến Vương trứng ăn đi.

“Trời đã tối rồi, hiện tại rời đi cũng không quá an toàn, vậy chúng ta liền ở chỗ này quá đêm đi." Sở Diệp cân nhắc một chút nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Cũng được."
Nơi này là địa bàn của Hỏa Tinh Kiến Vương, tuy Hỏa Tinh Kiến Vương vừa mới chết nhưng uy áp vẫn còn, tạm thời chắc là sẽ không có hung thú nào tới đây, bọn họ ở chỗ này ngủ một đêm, hẳn là vẫn là tương đối an toàn.

Sào huyệt của Hỏa Tinh Kiến Vương tương đối sạch sẽ ngăn nắp, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vai dựa vào vai, tạm chấp nhận mà ngủ ở sào huyệt Kiến Vương một đêm.

Vốn Lâm Sơ Văn cho rằng ở một hoàn cảnh lạ lẫm sẽ rất khó ngủ, không nghĩ tới sau khi dựa vào người Sở Diệp thì một hồi liền ngủ.

Lâm Sơ Văn khi ngủ bị ngã lăn trực vào lòng ngực Sở Diệp, Sở Diệp cười cười đem người ôm vào trong lòng ngực.

Tiểu hồ ly nằm ngủ ở một bên, phát giác động tĩnh, đột nhiên mở mắt.

Hai tròng mắt tiểu hồ ly nhìn thẳng tắp, Sở Diệp cùng tiểu hồ ly yên lặng không tiếng động mà nhìn nhau một hồi, sau đó tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi, đem đuôi vòng lên mình rồi lâm vào ngủ say.

Sở Diệp thấy tiểu hồ ly ngủ rồi, lại có loại cảm giác giống như bọn họ là người một nhà..

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại