Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh
Chương 86: Cửa Hàng Hương Phấn

Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 86: Cửa Hàng Hương Phấn


Editor: Tĩnh
Vài ngày sau, Sở Diệp lại lần nữa mạo hiểm thông qua thông đạo, lẻn vào Tàng Bảo Các Tử La Tông.

Lần trước tầm bảo quá vội vàng, Sở Diệp vẫn luôn cảm thấy vẫn có chổ bị bỏ qua, định sẽ đến Tàng Bảo Các tiến hành thâm nhập lần nữa, hy vọng có thể tìm được sát khí, nhưng lúc đấy hai môn môn đã phái người đến, nên Sở Diệp lo sợ đồ chẳng kiếm được ngược lại khiến cho người của hai tông chú ý, Sở Diệp đành phải trước theo đường mật đạo mà ra ngoài.

Không nghĩ tới, hai tông tại địa giới Tử La Tông, thiết lập trận pháp dò xét.

Vì phòng ngừa tu sĩ đục nước béo cò, hai tông ở Tử La Tông bày ra một cái pháp trận trinh trắc hơi thở của tu sĩ, mà trên người của đệ tử hai tông sẽ mang theo lệnh bài, có lệnh bài trận pháp sẽ không có phản ứng.

Chỉ cần tu sĩ không có lệnh bài mà xuất hiện ở vùng cấm của Tử La Tông, trận pháp sẽ có phản ứng.

Lâm Sơ Văn lòng sợ hãi nói: “Trên đó thật là nguy hiểm thật.

Tàng Bảo Các bị toàn bộ cấm chế bao phủ, người hai tông đây là không muốn ai có thể tiến vào Tàng Bảo Các ngoại trừ bọn họ.

“Hai tông đối Tử La Tông, trông giữ cực kỳ nghiêm ngặc, muốn từ bên trong lại tìm được sát khí, chỉ sợ không có khả năng." Sở Diệp hỏi một chút nói.

Lâm Sơ Văn có chút hãi hùng khiếp vía nói: “Di tích Tử La Tông, tạm thời chúng ta không cần suy nghĩ tới nó, vốn dĩ có thể ở Tử La Tông tìm được một phần sát khí, cũng đã rất may mắn."
Sát khí thứ này, mặc dù đại tông môn cũng là không có được mấy phần, trước đó nhờ bọn họ chạy nhanh, nếu không dữ nhiều lành ít.

Sở Diệp hỏi một chút nói: “Tử La Tông giàu đến chảy mỡ, khẳng định không phải chỉ có một phần, hai phân sát khí."
Lâm Sơ Văn; “..." Tử La Tông hẳn là không chỉ có một hai phần sát khí, nhưng nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, chỗ tốt cũng không có khả năng bị hai người bọn họ chiếm hết.

“Sát khí, ta nghĩ chúng ta nên nghĩ biện pháp khác thì hơn, ta cảm thấy chúng ta trước vẫn là rời đi nơi này đã, ngươi nếu thật sự không cam lòng.

Hãy chờ qua quá mấy tháng rồi lại đến." Hiện tại là thời kỳ giông gió, lại có không ít muốn người đối di sản của Tử La Tông đều là ngo ngoe rục rịch, mà đệ tử hai tông môn giờ đây nhìn như hỗ trợ hợp tác nhưng sau lưng cũng tranh đấu không ngừng.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp trong lòng có chút lo lắng, hai người bọn họ hành sự vẫn luôn đều là điệu thấp, nhưng trên đời này mắt người vẫn là rất nhiều, trước kia Sở Diệp chỉ là Hồn Sĩ.

Hiện tại lại thành Hồn Sư, nếu là gặp phải người cảnh giác, chỉ sợ cũng có thể nghĩ là bọn họ ở Tử La Tông có được sát khí, thậm chí tiến thêm một bước liền nghĩ, bọn họ ở Tử La Tông đã phát tài to.


Bọn họ ở Tử La Tông đã thu hoạch được rất nhiều, nếu lòng tham quá mức sợ là sẽ đưa tới họa sát thân.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: " Cũng được."
......!
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nghỉ ngơi một chút, đi đến một tửu lầu ăn cơm.

“Nghe nói không có, ngày hôm qua hình như có người trộm xông vào cấm địa Tử La Tông."
“Việc này có cái gì hiếm lạ, mỗi ngày đều có người chạy vào cấm địa ở Tử La Tông." Tuy rằng hai tông nhiều lần ra mệnh lệnh không ai được tới gần cấm địa Tử La Tông, nhưng vẫn luôn một ít người vi tài bảo, mà lấy thân thí hiểm.

“Lần này không giống nhau a! Lần này người xâm nhập cấm địa, lại xuất hiện ở Tàng Bảo Các.

“Tàng Bảo Các? Tàng Bảo Các không phải bị cấm chế bao phủ sao?
“Ai mà không biết a! Cho nên, mới nói người xâm nhập được vào đó, chỉ sợ người đó biết được mật đạo nào ở Tử La Tông.

“Biết mật đạo kia chỉ sợ là dư nghiệt của Tử La Tông.

“Rất có khả năng, chỉ có dư nghiệt của Tử La Tông mới biết được mật đạo, chúng ta làm sao có thể so sánh với người ta."
“Bắt được người xâm nhập không a!"
“Không có, bất quá, đối phương nếu đã dám tới Tàng Bảo Các, chất là đã được không ít chỗ tốt, đó chính là Tàng Bảo Các của Tử La Tông đó! Nghĩ thôi cũng biết trong đó cũng có không ít thứ tốt, nhìn giống như tác phong của Vô Ảnh Trộm."
Sở Diệp nghe mấy khách nhân chung quanh nghị luận, làm cả người hắn đều ứa ra một thân mồ hôi lạnh.

Sở Diệp thầm nghĩ: Chính mình thật sự có chút liều lĩnh, vội vã phát tài, lại khinh thường các thủ đoạn của đại tông môn, nếu để việc mật đạo bị bại lộ, lấy thực lực của hai tông, nếu biết có một cái mật đạo thông tới Tử La Tông, thì chỉ cần vài hôm thì hai tông môn sẽ rất mau tìm được cái mật đạo kia, trước đó do hắn quá gấp gáp, đúng là thất sách mà.

Tử La Tông địa giới, mấy cái đệ tử nghị luận sôi nổi.

“Sư huynh, ngày hôm qua Vương sư đệ bị người ta tập kích."
“Đúng vậy".

Hai tông phong tỏa tất cả các khu cấm địa ở Tử La Tông, người ngoài nhìn vào thì cảm thấy trận phòng hộ kia thật tốt, nhờ nó mà hai tông có thể thong thả mà tầm bảo.

Trên thực tế tình cảnh của hai tông, cũng không tốt như người ngoài tưởng tượng.


Thật ra trước đó hai tông khi tiến đến Tử La Tông thì nó đã bị khai quật từ ba ngày trước, thi thể của Hồn Vương cùng Vương thú, đều bị người khác cắt phân hết, hai tông tuy rằng thực lực cường đại.

Nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đi cướp đoạt đồ vật của các gia tộc, huống chi rất nhiều đồ vật, căn bản là không biết là đang nằm trên tay ai.

Tử La Tông tuy rằng còn có không ít thứ tốt mà nhưng mấy thứ đó nếu muốn khai quật thì đều yêu cầu phải bài trừ cấm chế trước đã.

Cấm chế của Tử La Tông thập phần lợi hại, vì ứng phó cấm chế, người của hai tông đã bị thương không ít.

Trừ cái này ra, thì đệ tử của hai tông còn không ngừng chịu công kích của các Hồn Sủng Sư, trước đó còn có đệ tử của hai tông quay về tông môn để báo cáo thì giữa đường đã bị người ta cướp sạch.

Hai tông cũng muốn trả thù những kẻ kia, nhưng vấn đề là tìm không thấy chủ mưu.

Nếu là nghiêm khắc điều tra, hẳn là có thể phát hiện dấu vết để lại, nhưng hiện tại địa giới Tử La Tông có quá nhiều tu sĩ, trong đó không thiếu đồ đệ của những nhân vật có tiếng ở Vân Châu, những người này trên người đều có bí mật, căn bản sẽ không tiếp nhận sự điều tra của hai tông.

Ở đây hiện tại đã có không ít người bất mãn với hai tông nếu giờ đây bọn họ làm quá mức sẽ dẫn đến tranh đâu, như vậy thế cục càng khó kiểm soát.

“Sư huynh, thực sự có người chạy tới Tàng Bảo Các a!
“Hẳn là không sai, có lẽ là dư nghiệt của Tử La Tông.

“Di sản của hai Hồn Vương đã bị đoạt đi rồi, nếu Tàng Bảo Các mà còn bị người khác vơ vét chờ tới khi chúng ta phá vỡ được đám cấm chế này thì trong đó còn lại được bao nhiêu thứ!" Những đệ tử Thanh Vân Tông được phái tới nơi đây, vốn nghĩ tới đây là để phát tài, nhưng sau mới phát hiện phát tài không dễ dàng như vậy, nên trong lòng không khỏi có oán khí.

“Nếu đối phương có thể đi thẳng vào Tàng Bảo Các, khẳng định là có thông đạo bí mật, chỉ cần nhanh tìm được có lẽ có thể hổ trợ việc thăm dò Tử La Tông.

......!
Sở Diệp thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị rời đi.

Một nhóm Ngân Sí Ong ra ngoài tuần tra, đã bay trở về, vây quanh hắn chi chi kêu lên, Sở Diệp nhịn không được nhíu mày.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp có chút nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?"
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Bọn nó hình như nhìn trúng đồ gì đó bên trong một cửa hàng, muốn ta đi mua cho tụi nó.


“Vậy thì đi mua a!
Dù sao bọn họ hiện tại đồng vàng nhiều như vậy xài không hết, nếu thứ kia có thể trợ giúp ong đàn trưởng thành thù cũng nên nhiều mua nhiều một chút.

“Nhưng sắp phải đi." Sở Diệp nói thầm nói.

“Cũng không tốn bao nhiêu thời gian." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp do dự một chút, gật đầu, nói: “Vậy thì chúng ta đi."
Nửa giờ sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi theo Ngân Sí Ong đi tới một cửa hàng tên là Lung Hương, cửa tiệm người đến người đi, việc buôn bán thấy là đã biết tốt, nhưng ra vào chổ đó chỉ có nữ nhân.

“Chính là nơi này sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy."
Lâm Sơ Văn sắc mặt cổ quái nói: “Đây là một cửa hàng bán hương phấn a! Ngân Tiểu Nhị bọn nó muốn mua hương phấn sao?
“Ta cũng không biết." Ngân Tiểu Nhị chỉ nói với hắn là muốn mua đồ ăn, hắn không nghĩ tới lại đi tới cửa hàng hương phấn mua đồ ăn.

Sở Diệp xoa xoa cái trán, Lung Hương các này là loại cửa hàng bán các loại đồ trang điểm, loại hương phấn, nên rất được các nữ tu hoan nghênh.

Chúng ta thật sự phải vào đi sao?" Sở Diệp đứng trước cửa tiệm cả nửa ngày, cũng không thấy được một bóng nam khách nào vào đó, có chút lo lắng bị người ta nghi là biến thái.

Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: “Tới cũng tới rồi, cũng không thể đi tay không mà về a!"
“Cũng đúng." Sở Diệp bất đắc dĩ nói.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi vào cửa hàng, các quày bên trong cửa hàng, bày cả mấy trăm loại hương phấn khác nhau.

Hương phấn giá rẻ nhất chỉ cần mười mấy đồng vàng, loại quý hơn thì khoảng trên mấy trăm đồng vàng.

Không ít nữ tu tốp năm tốp ba nghiên cứu các loại hương phấn, Sở Diệp nhìn một màn này, bổng nhớ đến kiếp trước khi thấy các cô gái vì tranh nhau mỹ phẩm mà la lối om xòm.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiến cửa hàng, liền thu được không ít ánh mắt, cũng may tuy rằng không nhiều khách nam vào của hàng hương phấn, nhưng vẫn là có một ít.

Mấy nữ khách chỉ nhìn hai người, liền thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý dịch trở về đám hương phấn.

Sở Diệp cảm giác trên mặt nóng rát, có chút không biết làm sao.

“Này một hộp hương phấn nhỏ như vậy mà giá bán tới 3000 đồng vàng a!" Lâm Sơ Văn sắc mặt cổ quái nói.


Sở Diệp thầm nghĩ: Vô luận ở nơi nào, tiền của nữ nhân tiền đều là dễ kiếm nhất a! Trong cửa hàng có một nữ tu chỉ một mình cô ấy mà đã mua mười mấy hộp hương phấn.

“Hai vị khách nhân, có nhìn trúng loại hương phấn nào sao? Đây là loại bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi, mà đây là sản phẩm bán ra theo số lượng quy định mỗi lần chỉ có 100 hộp mà thôi, tuy rằng giá cả có mất một ít, nhưng tiền nào của nấy, mà trong loại hương phấn này có phấn hoa của Tư Nhan Chi Nhất hoa, phải biết rằng loại hoa này chính là thánh phẩm dùng cho làm đẹp, một gốc có giá trị lên tới mấy vạn kim!" Nhân viên tư vấn trong cửa hàng không ngừng giới thiêu.

Sở Diệp âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ: Tuy nói trong loại phấn này có phấn hoa của Tư Nhan Chi Nhất hoa nhưng không biết là cho vào nhiều hay ít thôi, mà dù bỏ vào ít hay nhiều thì vẫn là có cho vào.

Lâm Sơ Văn nhìn nữ tiêu thụ viên, nói: “Có phấn hoa nguyên liệu không?"
Cửa hàng hương phấn không chỉ bán hương phấn không mà còn có phấn hia nguyên liệu để cho chính cửa hàng tự điều phối hương phấn.

Nên trong cửa hàng thường sẽ có phấn hoa nguyên liệu.

Nhân viên cửa hàng sắc mặt đổi đổi, rất nhanh khôi phục lại bình thường.

“Hai vị cần chủng loại phấn hoa gì?
“Cũng chưa biết có thể nhìn xem hàng mẫu không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Nhân viên cửa hàng gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể."
Nhân viên cửa hàng mang theo hai người đi vào khu nguyên liệu trong cửa hàng, đủ loại phấn hoa khác nhau để đầy mấy trăm cái ngăn tủ.

Tiểu Ngân tiến giai Chiến Tướng, ánh mắt biến cao rất nhiều, nên nhìn đám phấn hoa này cũng không thích loại nào.

Sở Diệp liền kêu Ngân Tiểu Nhị cùng mấy con Ngân Sí Ong ra để cho bọn nó tự chọn.

Ngân Tiểu Nhị tổng cộng chọn trúng 43 loại phấn hoa, Sở Diệp có tiền cũng không keo kiệt, mỗi loại đều lấy hết số hàng tồn kho của cửa hàng.

“Khách nhân, mấy loại phấn hoa đều muốn sao?" Bán phấn hoa tut lợi nhuận không nhiều, bất quá, số lượng lớn, cũng có thể kiếm không ít.

Nữ tiêu thụ viên có chút kích động, nếu giao giao dịch đạt thành, nàng có thể nhận 1% tiền hoa hồn, ước chừng khoảng 2000 đồng vàng.

Nữ tiêu thụ viên thầm nghĩ: Nhìn lầm a! Nguyên bản còn tưởng là kẻ nghèo hèn, không nghĩ tới là phú hào, may mắn không có chậm trễ.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Đúng vậy."
“Nếu mua hết chổ phấn hoa nàu thì yêu cầu cở hai mươi vạn." Nữ tiêu thụ viên thầm nghĩ số lượng phấn hoa ở đây không nhỏ dù mỗi ngày đều đổ phấn hoa lên người thì cả đời cũng dùng không hếtm
Sở Diệp gật đầu, nói: “Yên tâm đi, bên chúng tôi có không ít người."
Nói giỡn, hắn hiện tại chính là phú hào gia tài trăm vạn đó a! Hai mươi vạn đối hắn mà nói, cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi..

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại