Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 89
Hai tuần lễ học quân sự chính thức kéo màn che, Kỳ Lương Tần tham dự toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Cậu đen hơn không ít, hơn nữa cổ và tay, chỗ phơi nắng với không phơi nắng vô cùng rõ rệt. Lão thái thái mua cho cậu trọn bộ đồ trang điểm, nói: “Một trắng che trăm xấu, mặc kệ nam nữ, vẫn là trắng nõn trắng nà mới đẹp. Làn da con tốt như vậy, nhanh chóng nuôi lại."
Kỳ Lương Tần dốt đặc cán mai với đồ trang điểm, chỉ biết đồ trang điểm kia nhất định là thứ tốt, cho nên một ngày bôi hai lần, không đến một tuần, người liền trắng trở lại.
Ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, cha mẹ Triệu Hạo đi tới thành Nam, cùng ăn bữa cơm với Nghiêm gia. Bởi vì là lần đầu tiên người nhà hai bên gặp mặt, cho nên người Nghiêm gia đều rất coi trọng, Nghiêm Viện thì càng coi trọng, sáng sớm đã dậy thúc giục cái này thúc giục cái kia. Sau khi Nghiêm Tùng Vĩ biết chỗ ăn cơm liền nói: “Sao lại chọn ở chỗ như vậy?"
“Nhà bọn họ là gia đình ăn lương bình thường, bất quá là ăn một bữa cơm, chẳng lẽ còn nhất định phải đến chỗ cấp năm sao."
“Anh cũng không nhất định phải chọn cái gì cấp năm sao, ăn chỗ nào cũng vậy, chỉ có điều đây là lần đầu tiên hai nhà chúng ta ăn cơm, tình huống kinh tế nhà chúng ta, bọn họ khẳng định cũng đều biết. Theo lẽ thường thì nhà trai vì muốn có mặt mũi, đánh sưng mặt cũng phải gồng một lần, nhà bọn họ trái lại bình tĩnh nhỉ. Viện Viện bảo bối nhà chúng ta gả qua, nhà bọn họ lại chỉ có thái độ này à?"
Kỳ Lương Tần cười nói: “Anh đừng lải nhải, người nhà bọn họ thế nào, gặp mặt chẳng phải sẽ biết."
Cậu nói xong đi qua buộc caravat cho Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ tránh đi nói: “Tôi tự mình làm."
Trước khi dùng cơm hắn phải đi gặp khách, cho nên ăn mặc phá lệ chính thức. Nghiêm Tùng Vĩ vừa buộc cà vạt, vừa nhìn Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần hôm nay cũng mặc chính trang, tây trang sẫm màu giống hắn, không đeo caravat, đây là lần thứ hai Kỳ Lương Tần mặc chính trang. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên Kỳ Lương Tần mặc, là lúc đến nhà chú Vương tham gia tiệc tối. Khi đó bởi vì chưa kịp làm quần áo, cho nên Kỳ Lương Tần mặc của hắn, kích cỡ không quá thích hợp. Hiện giờ lão thái thái đo kích cỡ làm cho cậu một bộ, mặc vào vừa vặn, rất hợp, phụ trợ ra toàn bộ ưu điểm dáng người của cậu, thêm vài phần ổn trọng và anh khí so với bình thường.
Nghiêm Tùng Vĩ lại thở dài một hơi.
Gần đây Nghiêm Tùng Vĩ luôn thở dài, Kỳ Lương Tần cũng phát hiện. Cậu đại khái biết vì sao Nghiêm Tùng Vĩ thở dài, cho nên coi như không phát hiện.
Tuổi cha mẹ Triệu Hạo đều không lớn, nhìn còn trẻ hơn tuổi thực tế rất nhiều. Chung quy là dòng dõi thư hương, hai người đều thực khách khí hiền lành, coi như là cung kính với lão thái thái. Đại khái là do không quen với việc xã hội này bao dung đồng tính luyến ái đến thế, mỗi lần lão thái thái giới thiệu cậu với người khác, nói “đây là con dâu thứ của tôi", đều sẽ khiến cậu có chút xấu hổ.
Nhưng mà cường thế như lão thái thái, tự nhiên không có khả năng xem con trai của mình và Kỳ Lương Tần là quan hệ ngang hàng, ít nhất trên mặt phân chia giới tính, bà vẫn rất để ý. Bà không xem Kỳ Lương Tần giống con trai bà, mà là con dâu bà.
Đại khái là trước đó Triệu Hạo đã giới thiệu về tình huống Nghiêm gia, cho nên cha mẹ Triệu Hạo cũng không có bất luận vẻ khác thường gì với cậu, chỉ khen cậu một trận. Xấu hổ rất nhanh liền đi qua, đây là sân nhà của lão thái thái và cha mẹ Triệu gia, Kỳ Lương Tần liền thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh nghe, sau đó ánh mắt thật tốt thường thường giúp lão thái thái thêm trà đổi trà.
Bởi vì nghĩ đến tương lai sẽ làm lão thái thái thật đau lòng, cho nên gần đây Kỳ Lương Tần tốt với lão thái thái là phát ra từ phế phủ. Người phụ nữ này là mẹ của người đàn ông cậu yêu sâu sắc, điểm này đã đáng để cậu thật lòng kính yêu. Tuy rằng miệng cậu nói chỉ cần có thể ở bên Nghiêm Bách Tông, cho dù ân đoạn nghĩa tuyệt không cùng lui tới với lão thái thái cũng đồng ý, nhưng mà nếu thật sự phát sinh cái loại chuyện này, đại khái cậu cũng sẽ cảm thấy rất đau khổ, quan trọng nhất là, Nghiêm Bách Tông khẳng định sẽ rất đau khổ, đối với người truyền thống và chính trực như hắn, tất nhiên cũng rất nặng hiếu đạo, mà chuyện cậu không thể chịu đựng được nhất trên đời, chính là nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đau khổ. Cho nên cậu tư tâm hy vọng lão thái thái thích cậu thêm một chút, chờ khi khiếp sợ qua đi chậm rãi ý thức được cậu tốt. Kỳ thật người ngoài nhìn thế nào, trái lại không có quan trọng đến thế.
Nghiêm Tùng Vĩ còn tới chậm hơn một chút so với thời gian dự tính, bọn họ đã bắt đầu ăn uống trước. Kỳ Lương Tần phát hiện lúc Nghiêm Bách Tông không ở đây, Nghiêm Tùng Vĩ biểu hiện trưởng thành kinh người. Đại khái là vì em gái mình, để người Triệu gia biết em gái mình có một nhà mẹ đẻ an ổn không dễ bắt nạt, Nghiêm Tùng Vĩ biểu hiện ổn trọng mà có lễ phép, bộ dáng hi hi ha ha biết ăn nói ngày thường không còn sót lại chút gì, giống như Nghiêm Bách Tông không ở đây, hắn liền gánh trách nhiệm người đàn ông trụ cột của Nghiêm gia.
Kỳ Lương Tần liền đem việc này nói với Nghiêm Bách Tông: “Tùng Vĩ hôm nay biểu hiện đặc biệt ổn trọng."
“Anh dặn dò hắn phải ổn trọng một chút, sẽ có vẻ kính trọng với cha mẹ Triệu gia, cũng làm cho bọn họ biết anh trai nhà mẹ đẻ Viện Viện đáng tin. Lão nhị bình thường hi hi ha ha, trên chuyện lớn lại nghiêm túc."
Kỳ Lương Tần đang muốn hồi âm hắn, bỗng nhiên nghe thấy Nghiêm Viện hỏi: “Anh nói chuyện phiếm với ai vậy?"
Kỳ Lương Tần hoảng sợ, nhanh chóng che di động. Nghiêm Viện vốn chỉ là vươn lại đây, cũng không có ý muốn xem di động cậu, nhìn thấy phản ứng này, ngược lại sửng sốt một chút, nói: “Bị dọa thành như vậy."
Kỳ Lương Tần ngượng ngùng cười cười, nói: “Nói chuyện phiếm với bạn học của anh."
Nghiêm Viện liền cười ngồi trở về. Nghiêm Tùng Vĩ lại quay đầu nhìn thoáng qua, nói: “Ăn cơm kìa, chơi di động cái gì."
Kỳ Lương Tần nhìn hắn một cái, kết quả di động lại rung rung.
Kỳ Lương Tần ngượng ngùng cúi đầu, nhìn thấy weixin Nghiêm Bách Tông gửi tới: “Ăn xong rồi sao?"
“Ưm, ăn xong rồi, mọi người đang nói chuyện." Kỳ Lương Tần hồi âm xong, lại quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ đã không nhìn cậu.
Cơm nước xong mọi người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới đi ra. Đã là buổi tối hơn mười giờ, bên ngoài là một quảng trường, ngọn đèn rực rỡ. Ban đêm tháng mười đã mát mẻ lại, lão thái thái và cha mẹ Triệu gia đứng ở nơi đó nói chuyện, Nghiêm Viện và Triệu Hạo lại ngồi xuống ở suối phun bên kia, kết quả mới vừa ngồi xuống, Nghiêm Tùng Vĩ liền nói: “Trước mặt cha mẹ Triệu Hạo đừng ngồi lung tung."
Nghiêm Viện cười cười, liền đứng lên. Nghiêm Tùng Vĩ lại nhìn về phía Kỳ Lương Tần, nhìn thấy Kỳ Lương Tần đứng ở phía sau mấy người lão thái thái, đang ở chỗ đó chơi di động, màn hình di động chiếu sáng mặt cậu.
Nghiêm Tùng Vĩ không cần nghĩ cũng biết Kỳ Lương Tần đang nói chuyện phiếm với Nghiêm Bách Tông, trong lòng lại không thoải mái. Hắn đứng ở nơi đó cũng có chút nhàm chán, cho nên hút một điếu thuốc. Khói thuốc tiến vào phổi, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái.
Tài xế đã đến, xe ngừng lại ở bên cạnh, lúc này lão thái thái mới tạm biệt cha mẹ Triệu gia. Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ mỉm cười tạm biệt cha mẹ Triệu gia, lúc này mới trước sau lên xe. Tâm tình lão thái thái cũng không tệ lắm, chỉ là có chút mệt mỏi. Nghiêm Viện hỏi: “Cũng không tệ lắm đi?"
“Coi như là có tri thức hiểu lễ nghĩa, " lão thái thái nói: “Chỉ là nguyên đán liền kết hôn, vẫn hơi sớm một chút."
“Nguyên đán hay là tết âm lịch, không phải đều như nhau sao. Lại nói, tân phòng với nhà mình gần như vậy, con cũng có thể thường thường về nhà, còn có thể dẫn Triệu Hạo về nhà ở. Con luyến tiếc đồ ăn của dì Xuân."
Lão thái thái sờ sờ đầu cô, nói: “Vội vã kết hôn như vậy, về sau sẽ có lúc con hối hận, lúc phụ nữ tự do vui sướng nhất, vẫn là khi làm con gái."
Nghiêm Viện trong tình yêu cuồng nhiệt tự nhiên nghe không vào những lời này. Đại khái ngoại trừ Nghiêm Viện, người Nghiêm gia đều cảm thấy cô kết hôn hơi sớm. Xem ra Triệu Hạo này nhìn hàm hậu thành thật, công lực dỗ con gái cũng là hạng nhất. Nghiêm Viện cứ khăng khăng một mực với hắn ta.
Đại khái tình đến chỗ sâu, đều sẽ đánh mất lý trí, có chút mù quáng, cho nên trong tình yêu luôn có rất nhiều đứa ngốc và người mù. Đây là ma lực của tình yêu, phàm nhân không cách nào kháng cự, chỉ có thể cầu nguyện mình đủ may mắn, đừng để sau này mới phát hiện yêu sai người.
Nghiêm Tùng Vĩ tựa vào trên ghế, híp mắt nhìn Kỳ Lương Tần bên cạnh. Mà Kỳ Lương Tần nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn cảnh phố phường không ngừng đi ngang qua. Mưa gió nổi lên, chỉ là sớm muộn gì mà thôi, đại khái hắn và Kỳ Lương Tần đều biết, cho nên yên bình vui vẻ trước mắt, cũng sẽ khiến trong đầu người ta hoang mang rối loạn.
“Không uống nhiều đi?" Lão thái thái hỏi Nghiêm Tùng Vĩ.
Nghiêm Tùng Vĩ lắc đầu: “Chỉ hơi choáng."
Di động đang yên tĩnh của Kỳ Lương Tần lại rung một cái, bởi vì Nghiêm Tùng Vĩ ngồi dựa vào cậu, cho nên cậu không móc di động ra, chờ chút xuống xe, cậu mới móc ra xem. Lần này cũng không phải Nghiêm Bách Tông gửi tới, là thời khóa biểu bạn học cậu gửi.
Hiện tại cậu có một loại tâm tình, chính là mỗi lần cậu cảm nhận được di động rung, vội vàng mở di động ra, kết quả lúc phát hiện không phải Nghiêm Bách Tông, đều sẽ có một loại tâm lý mất mát thậm chí bức bối. Cậu khát cầu rất nhiều, luôn không chiếm được thỏa mãn.
Kỳ Lương Tần cảm thấy buổi tối hôm nay mình phá lệ nhung nhớ Nghiêm Bách Tông. Cậu nằm trong phòng khách một hồi, đột nhiên muốn đến phòng ngủ của Nghiêm Bách Tông.
Tựa như lúc Nghiêm Bách Tông ở đây, cậu có thể buổi tối trộm chạy tới ngủ, sáng sớm lại dậy thật sớm. Phòng của Nghiêm Bách Tông nơi nơi đều là dấu ấn Nghiêm Bách Tông để lại, trên giường Nghiêm Bách Tông đều là hương vị của Nghiêm Bách Tông. Kỳ Lương Tần cảm thấy mình đại khái có chút bệnh thái mê luyến, cậu mở tủ quần áo của Nghiêm Bách Tông, nhìn một loạt quần áo, tầm mắt dừng trên một loạt quần lót của Nghiêm Bách Tông.
Quần lót của Nghiêm Bách Tông đều là màu sắc thật thâm trầm, màu đen hoặc là màu xám, hoặc là giữa hai loại, kiểu dáng và hoa văn đều thực đơn điệu, hệt như cảm giác về con người Nghiêm Bách Tông. Có một ít là quần cộc rộng thùng thình, có một số cái hơi chật, mấy cái quần lót chật đó mặt trước đều có một hình dạng phình lên, khiến cậu nhớ tới bữa tiệc lớn được ăn trước lúc sắp chia tay.
Cậu liền cởi hết quần áo, mặc quần lót của Nghiêm Bách Tông vào. Quần lót đã từng bao lấy Nghiêm Bách Tông hiện giờ bao lấy cậu, bọc thân thể cậu, cũng bao bọc trái tim cậu. Kỳ Lương Tần cảm thấy mình là một người thực thẹn thùng và hướng nội, nhưng mà trong chuyện yêu say đắm Nghiêm Bách Tông, cậu lại hệt như biến thái, cũng không dám để Nghiêm Bách Tông biết.
Cậu đen hơn không ít, hơn nữa cổ và tay, chỗ phơi nắng với không phơi nắng vô cùng rõ rệt. Lão thái thái mua cho cậu trọn bộ đồ trang điểm, nói: “Một trắng che trăm xấu, mặc kệ nam nữ, vẫn là trắng nõn trắng nà mới đẹp. Làn da con tốt như vậy, nhanh chóng nuôi lại."
Kỳ Lương Tần dốt đặc cán mai với đồ trang điểm, chỉ biết đồ trang điểm kia nhất định là thứ tốt, cho nên một ngày bôi hai lần, không đến một tuần, người liền trắng trở lại.
Ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, cha mẹ Triệu Hạo đi tới thành Nam, cùng ăn bữa cơm với Nghiêm gia. Bởi vì là lần đầu tiên người nhà hai bên gặp mặt, cho nên người Nghiêm gia đều rất coi trọng, Nghiêm Viện thì càng coi trọng, sáng sớm đã dậy thúc giục cái này thúc giục cái kia. Sau khi Nghiêm Tùng Vĩ biết chỗ ăn cơm liền nói: “Sao lại chọn ở chỗ như vậy?"
“Nhà bọn họ là gia đình ăn lương bình thường, bất quá là ăn một bữa cơm, chẳng lẽ còn nhất định phải đến chỗ cấp năm sao."
“Anh cũng không nhất định phải chọn cái gì cấp năm sao, ăn chỗ nào cũng vậy, chỉ có điều đây là lần đầu tiên hai nhà chúng ta ăn cơm, tình huống kinh tế nhà chúng ta, bọn họ khẳng định cũng đều biết. Theo lẽ thường thì nhà trai vì muốn có mặt mũi, đánh sưng mặt cũng phải gồng một lần, nhà bọn họ trái lại bình tĩnh nhỉ. Viện Viện bảo bối nhà chúng ta gả qua, nhà bọn họ lại chỉ có thái độ này à?"
Kỳ Lương Tần cười nói: “Anh đừng lải nhải, người nhà bọn họ thế nào, gặp mặt chẳng phải sẽ biết."
Cậu nói xong đi qua buộc caravat cho Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ tránh đi nói: “Tôi tự mình làm."
Trước khi dùng cơm hắn phải đi gặp khách, cho nên ăn mặc phá lệ chính thức. Nghiêm Tùng Vĩ vừa buộc cà vạt, vừa nhìn Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần hôm nay cũng mặc chính trang, tây trang sẫm màu giống hắn, không đeo caravat, đây là lần thứ hai Kỳ Lương Tần mặc chính trang. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên Kỳ Lương Tần mặc, là lúc đến nhà chú Vương tham gia tiệc tối. Khi đó bởi vì chưa kịp làm quần áo, cho nên Kỳ Lương Tần mặc của hắn, kích cỡ không quá thích hợp. Hiện giờ lão thái thái đo kích cỡ làm cho cậu một bộ, mặc vào vừa vặn, rất hợp, phụ trợ ra toàn bộ ưu điểm dáng người của cậu, thêm vài phần ổn trọng và anh khí so với bình thường.
Nghiêm Tùng Vĩ lại thở dài một hơi.
Gần đây Nghiêm Tùng Vĩ luôn thở dài, Kỳ Lương Tần cũng phát hiện. Cậu đại khái biết vì sao Nghiêm Tùng Vĩ thở dài, cho nên coi như không phát hiện.
Tuổi cha mẹ Triệu Hạo đều không lớn, nhìn còn trẻ hơn tuổi thực tế rất nhiều. Chung quy là dòng dõi thư hương, hai người đều thực khách khí hiền lành, coi như là cung kính với lão thái thái. Đại khái là do không quen với việc xã hội này bao dung đồng tính luyến ái đến thế, mỗi lần lão thái thái giới thiệu cậu với người khác, nói “đây là con dâu thứ của tôi", đều sẽ khiến cậu có chút xấu hổ.
Nhưng mà cường thế như lão thái thái, tự nhiên không có khả năng xem con trai của mình và Kỳ Lương Tần là quan hệ ngang hàng, ít nhất trên mặt phân chia giới tính, bà vẫn rất để ý. Bà không xem Kỳ Lương Tần giống con trai bà, mà là con dâu bà.
Đại khái là trước đó Triệu Hạo đã giới thiệu về tình huống Nghiêm gia, cho nên cha mẹ Triệu Hạo cũng không có bất luận vẻ khác thường gì với cậu, chỉ khen cậu một trận. Xấu hổ rất nhanh liền đi qua, đây là sân nhà của lão thái thái và cha mẹ Triệu gia, Kỳ Lương Tần liền thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh nghe, sau đó ánh mắt thật tốt thường thường giúp lão thái thái thêm trà đổi trà.
Bởi vì nghĩ đến tương lai sẽ làm lão thái thái thật đau lòng, cho nên gần đây Kỳ Lương Tần tốt với lão thái thái là phát ra từ phế phủ. Người phụ nữ này là mẹ của người đàn ông cậu yêu sâu sắc, điểm này đã đáng để cậu thật lòng kính yêu. Tuy rằng miệng cậu nói chỉ cần có thể ở bên Nghiêm Bách Tông, cho dù ân đoạn nghĩa tuyệt không cùng lui tới với lão thái thái cũng đồng ý, nhưng mà nếu thật sự phát sinh cái loại chuyện này, đại khái cậu cũng sẽ cảm thấy rất đau khổ, quan trọng nhất là, Nghiêm Bách Tông khẳng định sẽ rất đau khổ, đối với người truyền thống và chính trực như hắn, tất nhiên cũng rất nặng hiếu đạo, mà chuyện cậu không thể chịu đựng được nhất trên đời, chính là nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đau khổ. Cho nên cậu tư tâm hy vọng lão thái thái thích cậu thêm một chút, chờ khi khiếp sợ qua đi chậm rãi ý thức được cậu tốt. Kỳ thật người ngoài nhìn thế nào, trái lại không có quan trọng đến thế.
Nghiêm Tùng Vĩ còn tới chậm hơn một chút so với thời gian dự tính, bọn họ đã bắt đầu ăn uống trước. Kỳ Lương Tần phát hiện lúc Nghiêm Bách Tông không ở đây, Nghiêm Tùng Vĩ biểu hiện trưởng thành kinh người. Đại khái là vì em gái mình, để người Triệu gia biết em gái mình có một nhà mẹ đẻ an ổn không dễ bắt nạt, Nghiêm Tùng Vĩ biểu hiện ổn trọng mà có lễ phép, bộ dáng hi hi ha ha biết ăn nói ngày thường không còn sót lại chút gì, giống như Nghiêm Bách Tông không ở đây, hắn liền gánh trách nhiệm người đàn ông trụ cột của Nghiêm gia.
Kỳ Lương Tần liền đem việc này nói với Nghiêm Bách Tông: “Tùng Vĩ hôm nay biểu hiện đặc biệt ổn trọng."
“Anh dặn dò hắn phải ổn trọng một chút, sẽ có vẻ kính trọng với cha mẹ Triệu gia, cũng làm cho bọn họ biết anh trai nhà mẹ đẻ Viện Viện đáng tin. Lão nhị bình thường hi hi ha ha, trên chuyện lớn lại nghiêm túc."
Kỳ Lương Tần đang muốn hồi âm hắn, bỗng nhiên nghe thấy Nghiêm Viện hỏi: “Anh nói chuyện phiếm với ai vậy?"
Kỳ Lương Tần hoảng sợ, nhanh chóng che di động. Nghiêm Viện vốn chỉ là vươn lại đây, cũng không có ý muốn xem di động cậu, nhìn thấy phản ứng này, ngược lại sửng sốt một chút, nói: “Bị dọa thành như vậy."
Kỳ Lương Tần ngượng ngùng cười cười, nói: “Nói chuyện phiếm với bạn học của anh."
Nghiêm Viện liền cười ngồi trở về. Nghiêm Tùng Vĩ lại quay đầu nhìn thoáng qua, nói: “Ăn cơm kìa, chơi di động cái gì."
Kỳ Lương Tần nhìn hắn một cái, kết quả di động lại rung rung.
Kỳ Lương Tần ngượng ngùng cúi đầu, nhìn thấy weixin Nghiêm Bách Tông gửi tới: “Ăn xong rồi sao?"
“Ưm, ăn xong rồi, mọi người đang nói chuyện." Kỳ Lương Tần hồi âm xong, lại quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ đã không nhìn cậu.
Cơm nước xong mọi người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới đi ra. Đã là buổi tối hơn mười giờ, bên ngoài là một quảng trường, ngọn đèn rực rỡ. Ban đêm tháng mười đã mát mẻ lại, lão thái thái và cha mẹ Triệu gia đứng ở nơi đó nói chuyện, Nghiêm Viện và Triệu Hạo lại ngồi xuống ở suối phun bên kia, kết quả mới vừa ngồi xuống, Nghiêm Tùng Vĩ liền nói: “Trước mặt cha mẹ Triệu Hạo đừng ngồi lung tung."
Nghiêm Viện cười cười, liền đứng lên. Nghiêm Tùng Vĩ lại nhìn về phía Kỳ Lương Tần, nhìn thấy Kỳ Lương Tần đứng ở phía sau mấy người lão thái thái, đang ở chỗ đó chơi di động, màn hình di động chiếu sáng mặt cậu.
Nghiêm Tùng Vĩ không cần nghĩ cũng biết Kỳ Lương Tần đang nói chuyện phiếm với Nghiêm Bách Tông, trong lòng lại không thoải mái. Hắn đứng ở nơi đó cũng có chút nhàm chán, cho nên hút một điếu thuốc. Khói thuốc tiến vào phổi, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái.
Tài xế đã đến, xe ngừng lại ở bên cạnh, lúc này lão thái thái mới tạm biệt cha mẹ Triệu gia. Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ mỉm cười tạm biệt cha mẹ Triệu gia, lúc này mới trước sau lên xe. Tâm tình lão thái thái cũng không tệ lắm, chỉ là có chút mệt mỏi. Nghiêm Viện hỏi: “Cũng không tệ lắm đi?"
“Coi như là có tri thức hiểu lễ nghĩa, " lão thái thái nói: “Chỉ là nguyên đán liền kết hôn, vẫn hơi sớm một chút."
“Nguyên đán hay là tết âm lịch, không phải đều như nhau sao. Lại nói, tân phòng với nhà mình gần như vậy, con cũng có thể thường thường về nhà, còn có thể dẫn Triệu Hạo về nhà ở. Con luyến tiếc đồ ăn của dì Xuân."
Lão thái thái sờ sờ đầu cô, nói: “Vội vã kết hôn như vậy, về sau sẽ có lúc con hối hận, lúc phụ nữ tự do vui sướng nhất, vẫn là khi làm con gái."
Nghiêm Viện trong tình yêu cuồng nhiệt tự nhiên nghe không vào những lời này. Đại khái ngoại trừ Nghiêm Viện, người Nghiêm gia đều cảm thấy cô kết hôn hơi sớm. Xem ra Triệu Hạo này nhìn hàm hậu thành thật, công lực dỗ con gái cũng là hạng nhất. Nghiêm Viện cứ khăng khăng một mực với hắn ta.
Đại khái tình đến chỗ sâu, đều sẽ đánh mất lý trí, có chút mù quáng, cho nên trong tình yêu luôn có rất nhiều đứa ngốc và người mù. Đây là ma lực của tình yêu, phàm nhân không cách nào kháng cự, chỉ có thể cầu nguyện mình đủ may mắn, đừng để sau này mới phát hiện yêu sai người.
Nghiêm Tùng Vĩ tựa vào trên ghế, híp mắt nhìn Kỳ Lương Tần bên cạnh. Mà Kỳ Lương Tần nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn cảnh phố phường không ngừng đi ngang qua. Mưa gió nổi lên, chỉ là sớm muộn gì mà thôi, đại khái hắn và Kỳ Lương Tần đều biết, cho nên yên bình vui vẻ trước mắt, cũng sẽ khiến trong đầu người ta hoang mang rối loạn.
“Không uống nhiều đi?" Lão thái thái hỏi Nghiêm Tùng Vĩ.
Nghiêm Tùng Vĩ lắc đầu: “Chỉ hơi choáng."
Di động đang yên tĩnh của Kỳ Lương Tần lại rung một cái, bởi vì Nghiêm Tùng Vĩ ngồi dựa vào cậu, cho nên cậu không móc di động ra, chờ chút xuống xe, cậu mới móc ra xem. Lần này cũng không phải Nghiêm Bách Tông gửi tới, là thời khóa biểu bạn học cậu gửi.
Hiện tại cậu có một loại tâm tình, chính là mỗi lần cậu cảm nhận được di động rung, vội vàng mở di động ra, kết quả lúc phát hiện không phải Nghiêm Bách Tông, đều sẽ có một loại tâm lý mất mát thậm chí bức bối. Cậu khát cầu rất nhiều, luôn không chiếm được thỏa mãn.
Kỳ Lương Tần cảm thấy buổi tối hôm nay mình phá lệ nhung nhớ Nghiêm Bách Tông. Cậu nằm trong phòng khách một hồi, đột nhiên muốn đến phòng ngủ của Nghiêm Bách Tông.
Tựa như lúc Nghiêm Bách Tông ở đây, cậu có thể buổi tối trộm chạy tới ngủ, sáng sớm lại dậy thật sớm. Phòng của Nghiêm Bách Tông nơi nơi đều là dấu ấn Nghiêm Bách Tông để lại, trên giường Nghiêm Bách Tông đều là hương vị của Nghiêm Bách Tông. Kỳ Lương Tần cảm thấy mình đại khái có chút bệnh thái mê luyến, cậu mở tủ quần áo của Nghiêm Bách Tông, nhìn một loạt quần áo, tầm mắt dừng trên một loạt quần lót của Nghiêm Bách Tông.
Quần lót của Nghiêm Bách Tông đều là màu sắc thật thâm trầm, màu đen hoặc là màu xám, hoặc là giữa hai loại, kiểu dáng và hoa văn đều thực đơn điệu, hệt như cảm giác về con người Nghiêm Bách Tông. Có một ít là quần cộc rộng thùng thình, có một số cái hơi chật, mấy cái quần lót chật đó mặt trước đều có một hình dạng phình lên, khiến cậu nhớ tới bữa tiệc lớn được ăn trước lúc sắp chia tay.
Cậu liền cởi hết quần áo, mặc quần lót của Nghiêm Bách Tông vào. Quần lót đã từng bao lấy Nghiêm Bách Tông hiện giờ bao lấy cậu, bọc thân thể cậu, cũng bao bọc trái tim cậu. Kỳ Lương Tần cảm thấy mình là một người thực thẹn thùng và hướng nội, nhưng mà trong chuyện yêu say đắm Nghiêm Bách Tông, cậu lại hệt như biến thái, cũng không dám để Nghiêm Bách Tông biết.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca