Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 80
Kỳ Lương Tần không thể không cảm thán sự thay đổi của con người.
Nhớ lúc trước, Nghiêm Bách Tông là người ngay cả dấu hôn cũng không phân biệt ra, hiện giờ thế mà cũng học được cách trồng dâu tây. Hắn vô sự tự thông như thế nào, Kỳ Lương Tần thật sự là rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ những thứ có liên quan đến tính dục, đều là bản năng của nhân loại, có điều kiện nhất định, đều sẽ không học tự biết sao.
“Có thể bị bọn họ nhìn thấy hay không, " Kỳ Lương Tần nói.
“Như vậy không phải liền không nhìn thấy sao." Nghiêm Bách Tông nói xong, dán miếng băng cá nhân lên trên dấu hôn: “Đến trường học liền gỡ ra, đây là anh để cho cái người thổ lộ với em thấy."
Kỳ Lương Tần muốn cười, lại nhịn được, nói: “Em còn không nhớ rõ dáng vẻ hắn như thế nào, weixin hắn cũng xóa rồi."
Nghiêm Bách Tông đến ngăn kéo cầm lấy một thứ: “Cái này cho em."
Là một cái hộp thực tinh mỹ, mở ra nhìn, là một cái đồng hồ.
Một cái đồng hồ rất đơn giản rất đẹp, mặt trắng dây đen, quả thực so với DW trước đây cậu tha thiết ước mơ còn đẹp hơn. Nhưng cậu không biết hiệu này, chỉ cảm thấy thực đẹp.
“Em khai giảng, cũng chưa tặng em cái gì. Đây là đồng hồ anh mua cho mình lúc lên đại học, đeo không được mấy ngày liền cất đó, cho em, có ý nghĩa hơn cái mới."
“Đây là đồng hồ anh từng đeo hả?"
“Không thích?"
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Anh đeo rồi tốt hơn cái mới, em thích."
“Đeo lên nhìn xem."
Kỳ Lương Tần liền lấy ra đeo lên. Cổ tay cậu có chút gầy, đeo vào có hơi rộng, có điều cũng đẹp. Trước kia cậu vẫn luôn muốn mua cho mình một cái đồng hồ, nhưng cái thứ như đồng hồ, kỳ thật là một món trang sức, quá đắt cậu cũng không dám xem, cái đồng hồ mà cậu rất muốn mua, là DW, Daniel Wellington, kiểu nam bình thường, cũng đã hơn một ngàn.
Nhưng mà hơn một ngàn đối với cậu mà nói, tuy rằng không đến mức không lấy ra được, nhưng dường như quá mức xa xỉ, không tất yếu. Cậu nghĩ chờ kinh tế mình dư dả một chút rồi lại mua cho mình làm quà sinh nhật. Đàn ông luôn phải có một cái đồng hồ.
Cái đồng hồ này nhìn hình thức rất giống DW, nhưng xem tên trên đó, cũng không phải, chữ tiếng Anh trên đó là Nomos.
Cậu cũng không biết cái hiệu này, nhưng cảm thấy đồ vật của Nghiêm Bách Tông, dù là rất nhiều năm trước, hẳn là cũng sẽ không rẻ. Có vài cái đồng hồ vừa thấy thiết kế liền biết giá trị xa xỉ.
Cậu cảm thấy nếu là quà Nghiêm Bách Tông đưa, liền không nên biết giá cả, bởi vì biết giá cả giống như khinh nhờn phần tình cảm này. Có điều làm tiểu điểu ti, cậu thật sự rất muốn biết cái đồng hồ mình đang đeo hiện giờ có giá bao nhiêu.
Kết quả Tôn Nhuận lớp bọn họ vừa thấy đồng hồ trên tay cậu đã bắt lấy cánh tay cậu nói: “Tui phắc, Nomos, còn là series Lambda, cái đồng hồ này hơn mười vạn đi?"
Kỳ Lương Tần thiếu chút nữa bị con số này dọa ngất xỉu, cậu cho rằng nhiều nhất cũng chỉ một hai vạn là cùng, bởi vì cậu căn bản là chưa từng nghe nói cái hiệu Nomos này: “Người nhà tôi đưa, thực sự đắt như vậy sao?"
“Dù sao thì năm trước tôi xem, hình như hơn mười vạn, cái này tính là cái đắt nhất của Nomos, tôi bảo ba tôi mua cho tôi, ba tôi không chịu, cuối cùng đưa tôi một cái Mido, có điều không đẹp bằng cái này. Trong đồng hồ, tuy rằng rất nhiều loại đắt, nhưng nhìn bề ngoài, tôi vẫn thích DW và Nomos nhất, có điều DW có chút nhái theo Nomos. Ai của cậu mà lại tặng cậu đồng hồ quý như vậy?"
Tôn Nhuận thấy cậu đi về đều là xe đón xe đưa, xe tuy rằng không phải xe sang nhất, nhưng khí phái này cũng không phải sinh viên bình thường có được, hôm nay nhìn thấy cái đồng hồ này, liền biết Kỳ Lương Tần không phú thì quý. Nhưng mà hắn cảm thấy trên người Kỳ Lương Tần không có loại kiêu ngạo của phú nhị đại, ngược lại thực khiêm tốn, thật sự là rất hiếm có.
Kỳ Lương Tần vốn đeo cái đồng hồ này thẳng thắn vô tư, từ khi nghe Tôn Nhuận nói giá cái đồng hồ này, liền thêm vài phần chột dạ. Cậu cảm thấy cái đồng hồ này xem như đồ vật thực quý trọng, dù là Nghiêm gia hào môn, vậy cũng không phải là đồ vật tùy tiện ném đến ném đi. Đồng hồ quý như vậy Nghiêm Bách Tông cho cậu, cậu liền có chút chột dạ, cho nên về nhà liền giấu vào trong tay áo, không dám dễ dàng lộ ra.
Có điều người khác giấu nổi, Nghiêm Tùng Vĩ thì lại không giấu được. Cậu gỡ ra đặt ở trên bàn đi tắm rửa, lúc đi ra liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ cầm cái đồng hồ kia nhìn: “Cậu mới mua hả?"
“Không phải, " Kỳ Lương Tần chột dạ nói: “Anh nhìn thấy quen mắt không?"
Kết quả Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Đúng là có chút quen mắt, anh cả đưa cho cậu sao?"
Kỳ Lương Tần thành thành thật thật gật đầu: “Ừm, anh ấy nói là đồng hồ cũ trước kia của ảnh, vứt rất đáng tiếc, tiện tay liền cho tôi … Nói là coi như quà khai giảng."
“Cậu muốn đồng hồ, tôi còn nhiều mà, xin hắn làm chi."
“Tôi cần trả lại không…"
“Thôi, cũng đã cho cậu rồi, cứ đeo đi, cũng là đồng hồ tốt." Nghiêm Tùng Vĩ cầm cái đồng hồ kia nhìn nhìn: “Lúc trước nhà chúng tôi còn chưa giàu có như vậy, mẹ tôi quản tiền tiêu vặt của chúng tôi cũng nghiêm, anh cả lúc ấy có cái đồng hồ này, tôi hâm mộ một thời gian thật dài. Tôi nhớ rõ mặt sau cái đồng hồ này có khắc chữ… Cậu xem."
Kỳ Lương Tần nhích qua nhìn, quả nhiên nhìn thấy mặt trái đồng hồ, có khắc vài chữ thật nhỏ, là ba chữ cái đầu của tên Nghiêm Bách Tông, ybz.
Trên người cậu phút chốc như lướt qua một luồng điện, mặt đều nóng, trong lòng càng nóng. Cậu không biết trên cái đồng hồ này còn có tên của Nghiêm Bách Tông. Cậu lại có chút chột dạ, cũng không biết nói cái gì. Nghiêm Tùng Vĩ trả cho cậu, nói: “Khi đó lưu hành việc khắc tên trên đồng hồ trên điện thoại di động, ha ha ha, hiện tại nhìn thật là có chút quê… Có điều anh cả cẩn thận hơn tôi, cậu khai giảng, tôi cũng chưa từng nghĩ phải tặng cái gì cho cậu. Cậu nói đi, cậu muốn cái gì, tôi mua cho cậu."
“Không có gì muốn, đều có rồi."
“Cậu không biết lái xe, không thì sẽ đưa cậu một chiếc."
Kỳ Lương Tần giật mình nói: “Hào phóng như vậy."
“Cậu còn đang học đại học, không cần lái xe quá tốt đi?"
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Con người tôi tứ chi không phối hợp, đại khái là không học lái xe được."
“Vậy cậu liền cố gắng về sau tìm một bạn trai biết lái xe đi, " Nghiêm Tùng Vĩ cười nói: “Làm tài xế chuyên trách cho cậu."
Kỳ Lương Tần đeo cái đồng hồ kia lên, ánh mắt Nghiêm Tùng Vĩ nhìn cổ tay của cậu, nói: “Rất thích hợp với cậu, vốn cho rằng thích hợp với anh cả, không hẳn thích hợp với cậu."
Nhìn ra được Kỳ Lương Tần là thật sự rất thích cái đồng hồ kia, lúc nhìn nó trong mắt đều bốc lên ánh sáng. Di động Nghiêm Tùng Vĩ bỗng nhiên vang lên, hắn đi ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở về, lại phát hiện Kỳ Lương Tần đã cất cái đồng hồ kia.
Kỳ Lương Tần cảm thấy cái đồng hồ kia có hơi quý, khiến cậu chột dạ, hiện tại phát hiện trên đồng hồ còn khắc tên Nghiêm Bách Tông, lại càng chột dạ. Cậu nghĩ ở nhà mình vẫn là đừng đeo, ra ngoài lại đeo.
“Cậu lại đang viết cái kia hả?"
“Ừm, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, không có viết nhiều như trước kia, người gửi bản thảo cho tôi nói tuần trước tôi không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, tuần này gửi bản thảo cho tôi ít đi một nửa."
Nghiêm Tùng Vĩ duỗi thắt lưng, nói: “Cậu xem có phải tôi béo lên không?"
Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ nhấc áo thun lên, lộ bụng cho cậu nhìn.
“Hình như có hai khối cơ bụng." Kỳ Lương Tần nhìn chằm chằm nói.
Nghiêm Tùng Vĩ buông áo thun xuống: “Trước đây không phải cậu ngại nhìn chằm chằm tôi sao, sao hiện tại thay đổi, không thẹn thùng nữa?"
Kỳ Lương Tần nghe xong sửng sốt một chút, nói: “Bởi vì tôi biết tôi càng thẹn thùng anh càng chọc tôi."
Có điều chính Kỳ Lương Tần cũng nghi hoặc, hình như đúng là như vậy, cậu không có “nam nam đề phòng" giống như trước kia nữa.
Trước kia cậu đi ở trên đường, nhìn thấy mấy anh đẹp trai trắng trắng gầy gầy, liền tim đập gia tốc, sờ sờ một tên mê trai. Tuy rằng cậu không có hứng thú với Nghiêm Tùng Vĩ, nhưng mà ở trong lòng cậu, Nghiêm Tùng Vĩ cũng là một người đàn ông ưu tú, lúc thân thể Nghiêm Tùng Vĩ bại lộ trước mắt cậu, cậu cũng sẽ tim đập gia tốc, không dám nhìn. Tựa như là có một loại tiềm thức, cảm thấy mình với đàn ông cũng giống như phụ nữ với đàn ông vậy, cậu là gay, nên lảng tránh thân thể đàn ông. Nhưng mà hiện giờ không biết vì sao, cậu lại nhìn thân thể Nghiêm Tùng Vĩ, trừ khi là nhìn bộ phận đặc biệt, có khả năng sẽ có chút xấu hổ quẫn bách, nhưng nhìn cơ bụng cơ ngực, nhìn nửa người trên, cậu đều bình tĩnh hơn rất nhiều.
Giống như Nghiêm Tùng Vĩ đối với cậu mà nói, đã không còn là cái loại đàn ông mà giữa đàn ông với phụ nữ nữa. Người đàn ông của cậu là Nghiêm Bách Tông, trừ hắn ra, giống như đều không khác biệt lắm, dù sao cũng không men bằng Nghiêm Bách Tông, dáng người kém hắn, khí chất kém hắn, khuôn mặt kém hắn, lại càng không cần nói năng lực… bao quát các loại năng lực…
Kỳ Lương Tần nhìn sang đối diện, nhìn thấy đối diện vẫn tối như mực. Nghiêm Bách Tông nói hôm nay có khả năng trở về khuya, cho nên cậu cũng không nóng nảy đến phòng cho khách, ngồi ở chỗ này gõ chữ.
Một giọt mưa rơi xuống trên cửa sổ, sau đó theo cửa sổ chảy xuống dưới. Kỳ Lương Tần mới vừa nói một câu “đổ mưa“, mưa liền giọt sau tiếp giọt trước mà đánh vào trên thủy tinh, thật sự đổ mưa.
Nóng nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đổ một trận mưa. Bên ngoài hình như là giọng dì Xuân, hô: “Mưa rồi, mưa rồi."
Cậu đẩy cửa sổ ra, liền nhìn thấy dì Xuân đang vội vã dọn đậu khô mà dì phơi nắng. Bên ngoài nổi gió, nhưng mà không lớn, sau khi mưa rơi xuống dất, bức hơi nóng dâng lên, trong gió liền hỗn loạn hơi đất và mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Kỳ Lương Tần nhìn căn phòng đối diện, nói rằng: “Bên anh cả mở rèm cửa sổ lụa mỏng."
Cậu nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát Nghiêm Tùng Vĩ liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần đến phòng đối diện, vội vàng đóng cửa sổ thủy tinh. Trong lòng hắn hiện ra một tia khác thường, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Đối diện lập tức tối sầm xuống, là Kỳ Lương Tần tắt đèn, hắn liền vươn tay đóng cửa sổ bên này lại. Mưa càng lúc càng lớn, trên cửa sổ rất nhanh mơ hồ một mảnh, hắn cúi đầu, nhìn thấy cái đồng hồ kia bỏ trong một cái hộp phía sau laptop.
Kỳ Lương Tần đứng ở cửa sổ sát đất phòng khách nói chuyện với dì Xuân. Đậu khô mà dì Xuân phơi bị xối ướt không ít, đang ngồi xổm ở nơi đó lựa ra. Kỳ Lương Tần giúp dì bỏ đậu khô vào trong túi to, nhìn nhìn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, nói: “Cũng không biết Viện Viện có mang ô không."
Dì Xuân cười nói: “Nếu con bé không mang ô, Triệu Hạo khẳng định sẽ đưa cho nó."
“Lão thái thái cũng còn chưa về, con đi ra xem một chút."
Cậu nói xong liền đứng lên, tới cửa cầm một cái ô, liền đi ra.
Cậu lo lắng Nghiêm Bách Tông không mang ô. Ga ra Nghiêm gia ở bên trái, đoạn khoảng cách từ ga ra đến hành lang không có mái che, chạy tới thì nhất định phải mắc mưa. Tuy rằng bất quá chỉ mấy chục mét, cũng không ướt bao nhiêu, nhưng ai kêu cậu đang trong tình yêu cuồng nhiệt chứ, ngập lòng đều là tình yêu, thích làm mấy chuyện lãng mạn kiểu cọ đó.
Cậu mới vừa đi ra không lâu, liền nhìn thấy xe Nghiêm Bách Tông. Cậu che ô đi đến trong mưa, bị đèn xe chiếu nheo mắt lại.
Nghiêm Bách Tông lái xe vào ga ra, xuống xe hỏi: “Tới đón anh sao?"
“Sợ anh không mang ô."
Nghiêm Bách Tông đi đến dưới ô, nhận lấy ô từ trong tay cậu, che đi vào trong. Tiếng mưa rơi dưới ô che càng vang, ào ào ào ào, có chút hơi nước từ phía trước văng đến, có hơi lạnh. Kỳ Lương Tần xem xét khắp nơi không người, trộm ngoắc lấy một ngón tay Nghiêm Bách Tông.
Đại khái là mưa quá lớn, ô che khiến tiếng mưa rơi càng lớn, khiến trong lòng người có chút hưng phấn mê loạn. Lúc đi đến trên bậc thang, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên kéo Kỳ Lương Tần lại, đi tới dưới mái cong ở một bên cửa nhà, đẩy cậu vào trong, sau đó hắn còn chưa có cúi đầu, Kỳ Lương Tần liền tự nhón chân hôn lên. Hắn liền dùng một bàn tay ôm Kỳ Lương Tần, một tay khác che ô, không cho mưa chảy tới trên người Kỳ Lương Tần.
Hơi thở giữa môi răng giống như cũng mang theo hơi nước, có vẻ phá lệ lạnh lẽo. Tình yêu cực nóng, dù chỉ là một ngày chia lìa cũng khiến người ta có chút chịu không nổi.
“Em rất nhớ anh, " Kỳ Lương Tần nói: “Anh nhớ em hay không?"
“Ưm."
“Ưm cái gì, là nhớ hay không nhớ?"
Giọng Nghiêm Bách Tông lại toát ra vài phần hàm hậu ngượng ngùng, trong đêm mưa tối âm u chỉ có hai mắt hắn lóe ánh sáng, hắn nói: “Nhớ."
Hắn vừa nói, vừa vươn tay sờ hai má Kỳ Lương Tần, ngón tay trượt đến bên tai cậu, nhẹ nhàng nắm lỗ tai cậu.
Cho tới bây giờ Kỳ Lương Tần chưa từng nghĩ rằng lỗ tai mình lại mẫn cảm thế này, cậu nghĩ lỗ tai cậu khẳng định đã đỏ bừng, nóng bỏng, mưa cũng không thể hạ nhiệt độ nó, không biết có thể làm bỏng ngón tay Nghiêm Bách Tông hay không.
Mà Nghiêm Bách Tông chợt nhớ tới lúc bọn họ mới vừa quen biết, cùng ở trong thang máy bệnh viện, Kỳ Lương Tần đứng ở phía trước hắn, cũng đỏ bừng lỗ tai như vậy. Lúc ấy trong lòng hắn từng nhảy ra một suy nghĩ, mà hiện giờ hắn không nhẫn nhịn được, đem suy nghĩ kia biến thành hiện thực.
Kỳ Lương Tần quả nhiên run rẩy lên, giống như có chút chịu không nổi, cuối cùng một tay đẩy hắn ra, ô che thiếu chút nữa từ trong tay Nghiêm Bách Tông rơi ra, hắn bị đẩy lui về phía sau hai bước, mưa liền đổ xuống, dường như muốn tưới tắt ngọn lửa cả người hắn. Nhưng mà việc này càng khiến hắn lạc mất bản tính, hắn hướng về phía trước vây khốn Kỳ Lương Tần lần thứ hai, Kỳ Lương Tần đẩy hắn nói: “Thật sự không được, thật sự không được, em chịu không nổi…"
Nghiêm Bách Tông liền cười, lui về phía sau hai bước, không áp bách cậu nữa, che ô đứng ở trong mưa.
Kỳ Lương Tần cảm thấy mình thật dọa người, chỉ có chút đụng chạm thôi, cậu đã chịu không nổi. Nhưng mà cậu thật sự là chịu không nổi, chân đều run lên, có thể là mưa có chút lạnh, mà thân thể cậu rất lửa nóng, lạnh nóng giao phong, cậu không chịu nổi.
Mà bọn họ rõ ràng cái gì cũng không có làm.
Nhưng phản ứng của cậu hiển nhiên lấy lòng Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông nhìn cậu chăm chú, như là phát hiện một bảo bối trân quý.
Nhớ lúc trước, Nghiêm Bách Tông là người ngay cả dấu hôn cũng không phân biệt ra, hiện giờ thế mà cũng học được cách trồng dâu tây. Hắn vô sự tự thông như thế nào, Kỳ Lương Tần thật sự là rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ những thứ có liên quan đến tính dục, đều là bản năng của nhân loại, có điều kiện nhất định, đều sẽ không học tự biết sao.
“Có thể bị bọn họ nhìn thấy hay không, " Kỳ Lương Tần nói.
“Như vậy không phải liền không nhìn thấy sao." Nghiêm Bách Tông nói xong, dán miếng băng cá nhân lên trên dấu hôn: “Đến trường học liền gỡ ra, đây là anh để cho cái người thổ lộ với em thấy."
Kỳ Lương Tần muốn cười, lại nhịn được, nói: “Em còn không nhớ rõ dáng vẻ hắn như thế nào, weixin hắn cũng xóa rồi."
Nghiêm Bách Tông đến ngăn kéo cầm lấy một thứ: “Cái này cho em."
Là một cái hộp thực tinh mỹ, mở ra nhìn, là một cái đồng hồ.
Một cái đồng hồ rất đơn giản rất đẹp, mặt trắng dây đen, quả thực so với DW trước đây cậu tha thiết ước mơ còn đẹp hơn. Nhưng cậu không biết hiệu này, chỉ cảm thấy thực đẹp.
“Em khai giảng, cũng chưa tặng em cái gì. Đây là đồng hồ anh mua cho mình lúc lên đại học, đeo không được mấy ngày liền cất đó, cho em, có ý nghĩa hơn cái mới."
“Đây là đồng hồ anh từng đeo hả?"
“Không thích?"
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Anh đeo rồi tốt hơn cái mới, em thích."
“Đeo lên nhìn xem."
Kỳ Lương Tần liền lấy ra đeo lên. Cổ tay cậu có chút gầy, đeo vào có hơi rộng, có điều cũng đẹp. Trước kia cậu vẫn luôn muốn mua cho mình một cái đồng hồ, nhưng cái thứ như đồng hồ, kỳ thật là một món trang sức, quá đắt cậu cũng không dám xem, cái đồng hồ mà cậu rất muốn mua, là DW, Daniel Wellington, kiểu nam bình thường, cũng đã hơn một ngàn.
Nhưng mà hơn một ngàn đối với cậu mà nói, tuy rằng không đến mức không lấy ra được, nhưng dường như quá mức xa xỉ, không tất yếu. Cậu nghĩ chờ kinh tế mình dư dả một chút rồi lại mua cho mình làm quà sinh nhật. Đàn ông luôn phải có một cái đồng hồ.
Cái đồng hồ này nhìn hình thức rất giống DW, nhưng xem tên trên đó, cũng không phải, chữ tiếng Anh trên đó là Nomos.
Cậu cũng không biết cái hiệu này, nhưng cảm thấy đồ vật của Nghiêm Bách Tông, dù là rất nhiều năm trước, hẳn là cũng sẽ không rẻ. Có vài cái đồng hồ vừa thấy thiết kế liền biết giá trị xa xỉ.
Cậu cảm thấy nếu là quà Nghiêm Bách Tông đưa, liền không nên biết giá cả, bởi vì biết giá cả giống như khinh nhờn phần tình cảm này. Có điều làm tiểu điểu ti, cậu thật sự rất muốn biết cái đồng hồ mình đang đeo hiện giờ có giá bao nhiêu.
Kết quả Tôn Nhuận lớp bọn họ vừa thấy đồng hồ trên tay cậu đã bắt lấy cánh tay cậu nói: “Tui phắc, Nomos, còn là series Lambda, cái đồng hồ này hơn mười vạn đi?"
Kỳ Lương Tần thiếu chút nữa bị con số này dọa ngất xỉu, cậu cho rằng nhiều nhất cũng chỉ một hai vạn là cùng, bởi vì cậu căn bản là chưa từng nghe nói cái hiệu Nomos này: “Người nhà tôi đưa, thực sự đắt như vậy sao?"
“Dù sao thì năm trước tôi xem, hình như hơn mười vạn, cái này tính là cái đắt nhất của Nomos, tôi bảo ba tôi mua cho tôi, ba tôi không chịu, cuối cùng đưa tôi một cái Mido, có điều không đẹp bằng cái này. Trong đồng hồ, tuy rằng rất nhiều loại đắt, nhưng nhìn bề ngoài, tôi vẫn thích DW và Nomos nhất, có điều DW có chút nhái theo Nomos. Ai của cậu mà lại tặng cậu đồng hồ quý như vậy?"
Tôn Nhuận thấy cậu đi về đều là xe đón xe đưa, xe tuy rằng không phải xe sang nhất, nhưng khí phái này cũng không phải sinh viên bình thường có được, hôm nay nhìn thấy cái đồng hồ này, liền biết Kỳ Lương Tần không phú thì quý. Nhưng mà hắn cảm thấy trên người Kỳ Lương Tần không có loại kiêu ngạo của phú nhị đại, ngược lại thực khiêm tốn, thật sự là rất hiếm có.
Kỳ Lương Tần vốn đeo cái đồng hồ này thẳng thắn vô tư, từ khi nghe Tôn Nhuận nói giá cái đồng hồ này, liền thêm vài phần chột dạ. Cậu cảm thấy cái đồng hồ này xem như đồ vật thực quý trọng, dù là Nghiêm gia hào môn, vậy cũng không phải là đồ vật tùy tiện ném đến ném đi. Đồng hồ quý như vậy Nghiêm Bách Tông cho cậu, cậu liền có chút chột dạ, cho nên về nhà liền giấu vào trong tay áo, không dám dễ dàng lộ ra.
Có điều người khác giấu nổi, Nghiêm Tùng Vĩ thì lại không giấu được. Cậu gỡ ra đặt ở trên bàn đi tắm rửa, lúc đi ra liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ cầm cái đồng hồ kia nhìn: “Cậu mới mua hả?"
“Không phải, " Kỳ Lương Tần chột dạ nói: “Anh nhìn thấy quen mắt không?"
Kết quả Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Đúng là có chút quen mắt, anh cả đưa cho cậu sao?"
Kỳ Lương Tần thành thành thật thật gật đầu: “Ừm, anh ấy nói là đồng hồ cũ trước kia của ảnh, vứt rất đáng tiếc, tiện tay liền cho tôi … Nói là coi như quà khai giảng."
“Cậu muốn đồng hồ, tôi còn nhiều mà, xin hắn làm chi."
“Tôi cần trả lại không…"
“Thôi, cũng đã cho cậu rồi, cứ đeo đi, cũng là đồng hồ tốt." Nghiêm Tùng Vĩ cầm cái đồng hồ kia nhìn nhìn: “Lúc trước nhà chúng tôi còn chưa giàu có như vậy, mẹ tôi quản tiền tiêu vặt của chúng tôi cũng nghiêm, anh cả lúc ấy có cái đồng hồ này, tôi hâm mộ một thời gian thật dài. Tôi nhớ rõ mặt sau cái đồng hồ này có khắc chữ… Cậu xem."
Kỳ Lương Tần nhích qua nhìn, quả nhiên nhìn thấy mặt trái đồng hồ, có khắc vài chữ thật nhỏ, là ba chữ cái đầu của tên Nghiêm Bách Tông, ybz.
Trên người cậu phút chốc như lướt qua một luồng điện, mặt đều nóng, trong lòng càng nóng. Cậu không biết trên cái đồng hồ này còn có tên của Nghiêm Bách Tông. Cậu lại có chút chột dạ, cũng không biết nói cái gì. Nghiêm Tùng Vĩ trả cho cậu, nói: “Khi đó lưu hành việc khắc tên trên đồng hồ trên điện thoại di động, ha ha ha, hiện tại nhìn thật là có chút quê… Có điều anh cả cẩn thận hơn tôi, cậu khai giảng, tôi cũng chưa từng nghĩ phải tặng cái gì cho cậu. Cậu nói đi, cậu muốn cái gì, tôi mua cho cậu."
“Không có gì muốn, đều có rồi."
“Cậu không biết lái xe, không thì sẽ đưa cậu một chiếc."
Kỳ Lương Tần giật mình nói: “Hào phóng như vậy."
“Cậu còn đang học đại học, không cần lái xe quá tốt đi?"
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Con người tôi tứ chi không phối hợp, đại khái là không học lái xe được."
“Vậy cậu liền cố gắng về sau tìm một bạn trai biết lái xe đi, " Nghiêm Tùng Vĩ cười nói: “Làm tài xế chuyên trách cho cậu."
Kỳ Lương Tần đeo cái đồng hồ kia lên, ánh mắt Nghiêm Tùng Vĩ nhìn cổ tay của cậu, nói: “Rất thích hợp với cậu, vốn cho rằng thích hợp với anh cả, không hẳn thích hợp với cậu."
Nhìn ra được Kỳ Lương Tần là thật sự rất thích cái đồng hồ kia, lúc nhìn nó trong mắt đều bốc lên ánh sáng. Di động Nghiêm Tùng Vĩ bỗng nhiên vang lên, hắn đi ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở về, lại phát hiện Kỳ Lương Tần đã cất cái đồng hồ kia.
Kỳ Lương Tần cảm thấy cái đồng hồ kia có hơi quý, khiến cậu chột dạ, hiện tại phát hiện trên đồng hồ còn khắc tên Nghiêm Bách Tông, lại càng chột dạ. Cậu nghĩ ở nhà mình vẫn là đừng đeo, ra ngoài lại đeo.
“Cậu lại đang viết cái kia hả?"
“Ừm, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, không có viết nhiều như trước kia, người gửi bản thảo cho tôi nói tuần trước tôi không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, tuần này gửi bản thảo cho tôi ít đi một nửa."
Nghiêm Tùng Vĩ duỗi thắt lưng, nói: “Cậu xem có phải tôi béo lên không?"
Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ nhấc áo thun lên, lộ bụng cho cậu nhìn.
“Hình như có hai khối cơ bụng." Kỳ Lương Tần nhìn chằm chằm nói.
Nghiêm Tùng Vĩ buông áo thun xuống: “Trước đây không phải cậu ngại nhìn chằm chằm tôi sao, sao hiện tại thay đổi, không thẹn thùng nữa?"
Kỳ Lương Tần nghe xong sửng sốt một chút, nói: “Bởi vì tôi biết tôi càng thẹn thùng anh càng chọc tôi."
Có điều chính Kỳ Lương Tần cũng nghi hoặc, hình như đúng là như vậy, cậu không có “nam nam đề phòng" giống như trước kia nữa.
Trước kia cậu đi ở trên đường, nhìn thấy mấy anh đẹp trai trắng trắng gầy gầy, liền tim đập gia tốc, sờ sờ một tên mê trai. Tuy rằng cậu không có hứng thú với Nghiêm Tùng Vĩ, nhưng mà ở trong lòng cậu, Nghiêm Tùng Vĩ cũng là một người đàn ông ưu tú, lúc thân thể Nghiêm Tùng Vĩ bại lộ trước mắt cậu, cậu cũng sẽ tim đập gia tốc, không dám nhìn. Tựa như là có một loại tiềm thức, cảm thấy mình với đàn ông cũng giống như phụ nữ với đàn ông vậy, cậu là gay, nên lảng tránh thân thể đàn ông. Nhưng mà hiện giờ không biết vì sao, cậu lại nhìn thân thể Nghiêm Tùng Vĩ, trừ khi là nhìn bộ phận đặc biệt, có khả năng sẽ có chút xấu hổ quẫn bách, nhưng nhìn cơ bụng cơ ngực, nhìn nửa người trên, cậu đều bình tĩnh hơn rất nhiều.
Giống như Nghiêm Tùng Vĩ đối với cậu mà nói, đã không còn là cái loại đàn ông mà giữa đàn ông với phụ nữ nữa. Người đàn ông của cậu là Nghiêm Bách Tông, trừ hắn ra, giống như đều không khác biệt lắm, dù sao cũng không men bằng Nghiêm Bách Tông, dáng người kém hắn, khí chất kém hắn, khuôn mặt kém hắn, lại càng không cần nói năng lực… bao quát các loại năng lực…
Kỳ Lương Tần nhìn sang đối diện, nhìn thấy đối diện vẫn tối như mực. Nghiêm Bách Tông nói hôm nay có khả năng trở về khuya, cho nên cậu cũng không nóng nảy đến phòng cho khách, ngồi ở chỗ này gõ chữ.
Một giọt mưa rơi xuống trên cửa sổ, sau đó theo cửa sổ chảy xuống dưới. Kỳ Lương Tần mới vừa nói một câu “đổ mưa“, mưa liền giọt sau tiếp giọt trước mà đánh vào trên thủy tinh, thật sự đổ mưa.
Nóng nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đổ một trận mưa. Bên ngoài hình như là giọng dì Xuân, hô: “Mưa rồi, mưa rồi."
Cậu đẩy cửa sổ ra, liền nhìn thấy dì Xuân đang vội vã dọn đậu khô mà dì phơi nắng. Bên ngoài nổi gió, nhưng mà không lớn, sau khi mưa rơi xuống dất, bức hơi nóng dâng lên, trong gió liền hỗn loạn hơi đất và mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Kỳ Lương Tần nhìn căn phòng đối diện, nói rằng: “Bên anh cả mở rèm cửa sổ lụa mỏng."
Cậu nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát Nghiêm Tùng Vĩ liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần đến phòng đối diện, vội vàng đóng cửa sổ thủy tinh. Trong lòng hắn hiện ra một tia khác thường, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Đối diện lập tức tối sầm xuống, là Kỳ Lương Tần tắt đèn, hắn liền vươn tay đóng cửa sổ bên này lại. Mưa càng lúc càng lớn, trên cửa sổ rất nhanh mơ hồ một mảnh, hắn cúi đầu, nhìn thấy cái đồng hồ kia bỏ trong một cái hộp phía sau laptop.
Kỳ Lương Tần đứng ở cửa sổ sát đất phòng khách nói chuyện với dì Xuân. Đậu khô mà dì Xuân phơi bị xối ướt không ít, đang ngồi xổm ở nơi đó lựa ra. Kỳ Lương Tần giúp dì bỏ đậu khô vào trong túi to, nhìn nhìn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, nói: “Cũng không biết Viện Viện có mang ô không."
Dì Xuân cười nói: “Nếu con bé không mang ô, Triệu Hạo khẳng định sẽ đưa cho nó."
“Lão thái thái cũng còn chưa về, con đi ra xem một chút."
Cậu nói xong liền đứng lên, tới cửa cầm một cái ô, liền đi ra.
Cậu lo lắng Nghiêm Bách Tông không mang ô. Ga ra Nghiêm gia ở bên trái, đoạn khoảng cách từ ga ra đến hành lang không có mái che, chạy tới thì nhất định phải mắc mưa. Tuy rằng bất quá chỉ mấy chục mét, cũng không ướt bao nhiêu, nhưng ai kêu cậu đang trong tình yêu cuồng nhiệt chứ, ngập lòng đều là tình yêu, thích làm mấy chuyện lãng mạn kiểu cọ đó.
Cậu mới vừa đi ra không lâu, liền nhìn thấy xe Nghiêm Bách Tông. Cậu che ô đi đến trong mưa, bị đèn xe chiếu nheo mắt lại.
Nghiêm Bách Tông lái xe vào ga ra, xuống xe hỏi: “Tới đón anh sao?"
“Sợ anh không mang ô."
Nghiêm Bách Tông đi đến dưới ô, nhận lấy ô từ trong tay cậu, che đi vào trong. Tiếng mưa rơi dưới ô che càng vang, ào ào ào ào, có chút hơi nước từ phía trước văng đến, có hơi lạnh. Kỳ Lương Tần xem xét khắp nơi không người, trộm ngoắc lấy một ngón tay Nghiêm Bách Tông.
Đại khái là mưa quá lớn, ô che khiến tiếng mưa rơi càng lớn, khiến trong lòng người có chút hưng phấn mê loạn. Lúc đi đến trên bậc thang, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên kéo Kỳ Lương Tần lại, đi tới dưới mái cong ở một bên cửa nhà, đẩy cậu vào trong, sau đó hắn còn chưa có cúi đầu, Kỳ Lương Tần liền tự nhón chân hôn lên. Hắn liền dùng một bàn tay ôm Kỳ Lương Tần, một tay khác che ô, không cho mưa chảy tới trên người Kỳ Lương Tần.
Hơi thở giữa môi răng giống như cũng mang theo hơi nước, có vẻ phá lệ lạnh lẽo. Tình yêu cực nóng, dù chỉ là một ngày chia lìa cũng khiến người ta có chút chịu không nổi.
“Em rất nhớ anh, " Kỳ Lương Tần nói: “Anh nhớ em hay không?"
“Ưm."
“Ưm cái gì, là nhớ hay không nhớ?"
Giọng Nghiêm Bách Tông lại toát ra vài phần hàm hậu ngượng ngùng, trong đêm mưa tối âm u chỉ có hai mắt hắn lóe ánh sáng, hắn nói: “Nhớ."
Hắn vừa nói, vừa vươn tay sờ hai má Kỳ Lương Tần, ngón tay trượt đến bên tai cậu, nhẹ nhàng nắm lỗ tai cậu.
Cho tới bây giờ Kỳ Lương Tần chưa từng nghĩ rằng lỗ tai mình lại mẫn cảm thế này, cậu nghĩ lỗ tai cậu khẳng định đã đỏ bừng, nóng bỏng, mưa cũng không thể hạ nhiệt độ nó, không biết có thể làm bỏng ngón tay Nghiêm Bách Tông hay không.
Mà Nghiêm Bách Tông chợt nhớ tới lúc bọn họ mới vừa quen biết, cùng ở trong thang máy bệnh viện, Kỳ Lương Tần đứng ở phía trước hắn, cũng đỏ bừng lỗ tai như vậy. Lúc ấy trong lòng hắn từng nhảy ra một suy nghĩ, mà hiện giờ hắn không nhẫn nhịn được, đem suy nghĩ kia biến thành hiện thực.
Kỳ Lương Tần quả nhiên run rẩy lên, giống như có chút chịu không nổi, cuối cùng một tay đẩy hắn ra, ô che thiếu chút nữa từ trong tay Nghiêm Bách Tông rơi ra, hắn bị đẩy lui về phía sau hai bước, mưa liền đổ xuống, dường như muốn tưới tắt ngọn lửa cả người hắn. Nhưng mà việc này càng khiến hắn lạc mất bản tính, hắn hướng về phía trước vây khốn Kỳ Lương Tần lần thứ hai, Kỳ Lương Tần đẩy hắn nói: “Thật sự không được, thật sự không được, em chịu không nổi…"
Nghiêm Bách Tông liền cười, lui về phía sau hai bước, không áp bách cậu nữa, che ô đứng ở trong mưa.
Kỳ Lương Tần cảm thấy mình thật dọa người, chỉ có chút đụng chạm thôi, cậu đã chịu không nổi. Nhưng mà cậu thật sự là chịu không nổi, chân đều run lên, có thể là mưa có chút lạnh, mà thân thể cậu rất lửa nóng, lạnh nóng giao phong, cậu không chịu nổi.
Mà bọn họ rõ ràng cái gì cũng không có làm.
Nhưng phản ứng của cậu hiển nhiên lấy lòng Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông nhìn cậu chăm chú, như là phát hiện một bảo bối trân quý.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca