Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 73

Bọn họ nhìn theo mẹ con Tôn thị lên xe, lúc này mới trở về. Lão thái thái nói: “Đứa nhỏ Tôn Diểu này thật hiểu chuyện, thoạt nhìn chính là người hiếu thuận."

Nghiêm Tùng Vĩ nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, chung quy là anh ruột mình, vẫn thay Nghiêm Bách Tông nói chuyện: “Con lại cảm thấy anh cả với Tôn tiểu thư này không quá thích hợp… Vốn dĩ con cảm thấy rất thích hợp, chỉ là hôm nay lúc ăn cơm xem xét lại, cảm thấy không thích hợp như vậy."

Lão thái thái lập tức bất mãn hỏi: “Tại sao con nói như thế."

“Bởi vì anh cả với cô ta đều là hũ nút, hai người ở chung có ý nghĩa gì."

Lão thái thái nói: “Con cho là ai ai cũng không đứng đắn như con hả?"

Nghiêm Tùng Vĩ đang muốn nói chuyện, Nghiêm Bách Tông bên cạnh đã giành trước hắn một bước nói rằng: “Con với cô ấy quả thật không thích hợp, vừa rồi hai người chúng con đã nói rõ ràng, mẹ, về sau hôn sự của con, mẹ không cần quan tâm."

Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, nhìn nhìn Kỳ Lương Tần, hai người liền đi nhanh hơn một ít.

Lão thái thái thấy hai người họ đi xa, mới hỏi: “Sao mà không thích hợp?"

“Mẹ, " Nghiêm Bách Tông yên lặng nói: “Con cũng đã ba mươi tuổi, thích hợp không thích hợp, trong lòng tự biết. Tôn Diểu là một cô gái tốt, nhưng con không thích."

Nghiêm lão thái thái hít một hơi, vừa đi vừa nói: “Vậy con nói một chút xem, con thích dạng gì, chẳng lẽ là như Thẩm Hòa hả?"

Nghiêm Bách Tông cười cười, không nói gì. Lão thái thái lại hít một hơi, nói: “Được được, về sau hôn sự của con, ta đều không hỏi tới. Con là đứa nhỏ khiến người ta bớt lo, chỉ là con cũng phải thông cảm cho tâm tình làm mẹ của ta, đừng kéo dài ba năm hay năm năm, còn không có xác định. Ta còn chờ ôm cháu đó."

Nghiêm Bách Tông cười cười, nói: “Biết ạ."

Buổi tối lúc sắp đi ngủ, dì Tôn gọi điện thoại tới, nói chuyện này với Nghiêm lão thái thái: “Tui cũng không biết cô nàng này nghĩ như thế nào nữa, trở về liền nói nó với Bách Tông không hợp, hỏi nó vì sao, nó cũng không trả lời, chỉ kêu tui đừng động tới."

“Ai, người trẻ tuổi bọn họ đại khái là không thích người làm cha mẹ chúng ta xen vào, tui thấy cũng thôi, nếu hai người bọn nó có ý, về sau tự nhiên sẽ âm thầm lui tới, tui không định quản nữa, bà cũng đừng quản, con cháu tự có phúc phận của con cháu."

Mắt thấy người trong nhà đều ngủ, Kỳ Lương Tần liền ôm chăn đi ra, muốn đến phòng khách ngủ. Nghiêm Tùng Vĩ hỏi: “Cậu quét tước chưa?"

“Ban ngày đã lén xem thử, phòng rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi."

“Cậu nhớ sáng sớm dậy giấu kỹ đệm chăn, lúc đi ra đừng để cho người ta nhìn thấy."

“Trong nhà ngoại trừ dì Xuân, không ai đến phòng cho khách. Hơn nữa tôi nói với dì Xuân rồi, phòng khách bên này đều giao cho tôi, dì hẳn là sẽ không sang bên này, anh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận."

“Cái này là chuyện gì chứ, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Làm chúng ta cứ như là yêu đương vụng trộm vậy, lén lén lút lút."

Kỳ Lương Tần nói: “Thế này được rồi, anh lại có thể một mình chiếm lấy toàn bộ căn phòng."

Cậu nói xong liền ôm chăn đi ra ngoài, chỉ chốc lát lại vào, cũng không biết Nghiêm Tùng Vĩ đang gọi video với ai, thấy cậu vào, sợ tới mức nhất thời nhảy dựng lên: “Sao cậu lại về?"

“Tôi lấy máy tính." Kỳ Lương Tần đi cạnh bàn học cầm máy tính: “Sao anh lại phản ứng lớn như vậy, không phải là đang xem phim heo chứ."

“Ông đây một đống gái theo, còn cần xem phim heo hả. Cậu ôm máy tính đi làm cái gì, cậu đừng có bật đèn đó."

“Tôi chỉ mở máy tính, không bật đèn. Anh đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai gặp."

Kỳ Lương Tần đóng cửa lại, ôm máy tính đến phòng khách, bên này mới vừa buông máy tính xuống, bên kia liền truyền đến tiếng gõ cửa.

“Ai?"

“Là tôi."

Thế mà lại là Nghiêm Bách Tông.

Nghiêm Bách Tông tự mình đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong tối như mực, liền hỏi: “Sao không bật đèn?"

“Sợ bị người khác nhìn thấy."

“Người đều ngủ rồi, không ai nhìn thấy." Nghiêm Bách Tông nói xong liền mở đèn trong phòng lên. Đột nhiên có ánh sáng khiến Kỳ Lương Tần có chút không thích ứng, Nghiêm Bách Tông đóng cửa phòng lại, hỏi: “Đều thu dọn xong rồi sao?"

“Không có gì để thu dọn, em chỉ đem đệm chăn lại đây."

Nghiêm Bách Tông nhìn một vòng, nói: “Lúc này không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi."

Kỳ Lương Tần thấy Nghiêm Bách Tông xoay người muốn đi, vội vàng kêu lên: “Anh cả."

Nghiêm Bách Tông xoay người lại: “Làm sao vậy?"

“Anh… vì sao anh không thích Tôn tiểu thư?"

Khóe miệng Nghiêm Bách Tông cười như không cười, nói: “Em nói vì sao không thích."

Đây không phải là lời lúc chiều cậu nói sao. Lúc cậu nói lời này, Nghiêm Bách Tông đột nhiên hôn cậu một chút.

Trong lòng Kỳ Lương Tần so với mật còn ngọt hơn, ngoài miệng lại nói: “Em không biết vì sao anh không thích hết."

Nghiêm Bách Tông nhìn cậu, bỗng nhiên bật cười, nói: “Sáng ngày mai gặp."

Hắn nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Kỳ Lương Tần nhảy nhót hai cái, đi trải chăn đệm.

Nhưng mà Nghiêm Bách Tông lại đứng ở cửa phòng một hồi lâu, vươn tay muốn đẩy cửa phòng, tay cũng đã đụng đến cửa lại nhịn được, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, hắng giọng một cái, hai tay cắm ở trong túi quần, khốc khốc rời đi.

Khắc chế, khắc chế, trước mắt còn không được. Hắn sợ sẽ loạn một tấc vuông.

Nghiêm Bách Tông cảm thấy mình càng ngày càng xa lạ.

Đàn ông khinh cuồng hắn cũng không xa lạ, em trai của hắn Nghiêm Tùng Vĩ liền tính là một người. Không biết khắc chế dục vọng của mình, hắn cho rằng là một biểu hiện của chưa trưởng thành. Quan hệ trước mắt của hắn và Kỳ Lương Tần, ở vào một giai đoạn thực vi diệu, có một lớp màng chưa đâm rách, giống như trên tình bạn lại không tới tình yêu. Nhưng hắn mơ hồ ngửi được dục vọng của mình, bởi vì ở một khoảnh khắc nào đó hắn từng hiện ra một suy nghĩ trong đầu, chính là Kỳ Lương Tần hiện giờ ở một mình, nếu cậu đồng ý, hắn có thể tùy ý làm bậy.

Kỳ thật phần lớn thời điểm hắn đều rất lãnh tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên hắn sẽ nhớ tới dáng vẻ Kỳ Lương Tần từ trong bồn tắm bò ra, sẽ nghĩ tới cái hôn ngày ấy tiếp xúc đến đôi môi mềm mại, còn có cái loại cảm giác thỏa mãn trong ngực lúc nằm cùng giường.

Hắn trở lại phòng của mình, uống một ly nước.

Sau đó bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần đứng ở ngoài cửa.

“Cái đó… có phải anh còn chưa bôi thuốc không, nếu không thì em giúp anh, trên lưng anh tự với tới được sao?"

Kỳ thật Nghiêm Bách Tông có chút hối hận đã để Kỳ Lương Tần vào, giúp hắn bôi thuốc. Hắn cảm thấy trên lưng mình thật ngứa. Nơi bị Kỳ Lương Tần đụng chạm đến không có một chỗ nào không ngứa, rất khó chịu. Hắn thật sự là tự tìm tội cho mình.

“Làm sao em biết chưa bôi thuốc?"

“Lúc anh trở về, em phát hiện trên người anh một chút mùi thuốc đông y cũng không có… Em thấy cũng kết vảy rồi, hẳn là hai ngày này sẽ lành."

Kỳ Lương Tần quỳ gối trên giường, thật cẩn thận bôi thuốc cho Nghiêm Bách Tông: “Tay thì sao?"

“Không có sâu như vết thương trên lưng, cho nên đã lành." Nghiêm Bách Tông nói xong vươn tay ra cho Kỳ Lương Tần nhìn. Quả nhiên, ngoại trừ ngón có móng tay bị thương, những vết thương khác đều gần như nhìn không thấy. Lúc này mới vài ngày, xem ra thật sự là dùng thuốc tốt.

“Anh còn muốn… còn muốn lau người không?"

Kỳ Lương Tần ở phía sau hỏi.

Ngón tay Nghiêm Bách Tông giật giật, nói: “Không cần đâu, tôi tự mình tới, dì Xuân cho tôi cái bao tay không thấm nước… Kỳ thật tay có thể dính nước."

Kỳ Lương Tần “ưm" một tiếng dường như có chút mất mát. Trong đầu Nghiêm Bách Tông đột nhiên hiện ra lúc ở thôn Ha Ba, tình cảnh Kỳ Lương Tần lau cho hắn.

Kỳ thật lúc ấy khó chịu nổi nhất không phải là lau phần lưng cho hắn, cũng không phải lau đằng trước, mà là Kỳ Lương Tần ngồi xổm ở đó, đem chân hắn đặt ở trên đầu gối, lau chân, rửa chân cho hắn.

Lúc ấy kỳ thật hắn cự tuyệt, cảm thấy để Kỳ Lương Tần rửa chân cho hắn là quá đáng, Kỳ Lương Tần nói: “Tay anh lại không thể dính nước, chỉ ngâm thôi không sạch sẽ."

Bởi vì bị vùi lấp ở trong xe, sau lại tham dự cứu viện, lại đi bộ rất nhiều đường núi, trong giày rất bẩn, chân của hắn cũng thực bẩn, tuy rằng không thối, nhưng có rất nhiều bùn đất.

Kỳ Lương Tần ôm chân hắn, mỗi kẽ ngón chân đều nghiêm túc tẩy sạch một lần cho hắn. Hắn cảm thấy đại khái Kỳ Lương Tần cũng rất thích chân hắn giống như thích những bộ phận khác trên thân thể hắn, mặt vẫn luôn đỏ bừng. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác chân bị đùa bỡn, nhưng cũng không khiến người ta phiền chán, chỉ là khiến hắn quẫn bách, trong lòng nóng lên.

Trên đời này tình thân và tình yêu có lẽ không có biện pháp so sánh, cho nên hắn cũng không thể nói Kỳ Lương Tần chính là người yêu hắn nhất trên thế giới. Nhưng mà Kỳ Lương Tần là thật lòng yêu hắn, tình yêu này sưởi ấm trái tim hắn. Kỳ Lương Tần là thật lòng tốt với hắn, đem hắn tôn sùng là chí bảo.

Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn hồi báo với Kỳ Lương Tần giống thế, giúp cậu tẩy rửa mỗi một bộ phận trên người, hôn cậu, nâng cậu trong lòng bàn tay. Loại cảm giác yêu nhau say đắm này, đại khái là rất tốt.

Hắn có thể đoán trước được loại cảm giác yêu nhau say đắm đó có bao nhiêu tốt đẹp, có thể là loại đoán trước đó dụ dỗ trái tim hắn. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Em có muốn ngủ ở đây hay không?"

“A?" Kỳ Lương Tần choáng váng.

Nghiêm Bách Tông gần như lập tức tỉnh ngộ lại, khôi phục lý trí: “Chỉ đùa một chút… Được rồi, em trở về ngủ đi."

Kỳ Lương Tần xuống giường, nói: “Chờ đến khi khô rồi lại mặc quần áo, lúc đi ngủ phải nằm nghiêng đó."

“Biết rồi."

Kỳ Lương Tần có chút không nỡ đi, nhưng mà không thể hạ thể diện ở lại đây. Hiện giờ cậu không tính là người yêu của Nghiêm Bách Tông, chỉ là mờ ám. Nghiêm Bách Tông đại khái đang khuyên bảo mình phải khắc chế, cũng không có nói lời dư thừa nữa.

Sau khi Kỳ Lương Tần trở lại phòng cho khách, cũng không có lập tức ngủ. Cậu tắt đèn, ngồi ở trên giường đối diện máy tính viết văn.

Tiền tuy rằng ít, nhưng vẫn phải kiếm. Cậu viết đến rạng sáng hơn hai giờ, thật sự chống đỡ không nổi, nghĩ thầm rằng chờ sau khi khai giảng, đại khái phải tìm việc làm thêm.

Không có chuyện của Nghiêm Bách Tông và Tôn Diểu, lão thái thái liền đem tất cả tâm tư đặt ở trên người Nghiêm Viện và Triệu Hạo.

Cha mẹ Triệu Hạo đều là giáo viên trung học, tuy rằng không tính là phú quý, nhưng mà xem như dòng dõi thư hương. Nghiêm Viện và Triệu Hạo thương lượng, ngày mười một để người hai nhà gặp mặt, ăn một bữa cơm, hôn kỳ tận lực định vào trước nguyên đán.

Lão thái thái dẫn Kỳ Lương Tần đi đặt mua đồ cưới cho Nghiêm Viện: “Triệu gia bọn họ chỉ có chút của cải đó, ta xem mua cái phòng ở tại thành Nam cũng hơi quá. Ta chỉ có một đứa con gái, tự nhiên không thể bạc đãi nó, phòng và xe chúng ta đều ra, đỡ cho Viện Viện gả qua còn phải nhìn sắc mặt mẹ chồng."

Vậy cũng đúng, nhà mẹ đẻ có tiền, sống lưng chính là rất thẳng.

Lão thái thái không chỉ tự xuất tiền, còn muốn Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ ngẫm lại xem phải đưa cho em gái út của mình đồ cưới gì làm hạ lễ. Cuối cùng Nghiêm Bách Tông đưa cô một chiếc xe mới mấy trăm vạn, Nghiêm Tùng Vĩ muốn đưa một bộ châu báu. Cái này cũng chưa thôi, lão thái thái còn tính toán đưa một thân vàng bạc, muốn cô đeo vào lúc mặc hỉ phục kiểu Trung Quốc.

Kỳ Lương Tần nghĩ mình phải đưa cái gì mới tốt. Nhưng cậu không có tiền. Đầu tháng sau là sáu tháng chín âm lịch, là sinh nhật Nghiêm Tùng Vĩ, cậu còn phải để dành ít tiền mua quà sinh nhật cho Nghiêm Tùng Vĩ. Cậu có chút hối hận lúc trước nhất thời xúc động, đem tiền của mình cho Đàm Thanh Thanh hết.

Xúc động là ma quỷ mà.

Tuy rằng ngày thường lão thái thái cũng sẽ cho cậu chút tiền tiêu vặt, có điều đồ vật mà chút tiền ấy có thể mua được, căn bản không vào được mắt người Nghiêm gia. Tuy rằng nói cách lúc Viện Viện kết hôn còn mấy tháng, hôn kỳ còn chưa có định ra, nhưng mà hiện giờ người trong nhà nói chuyện phiếm, đã vây quanh việc đồ cưới. Ngay cả khi cậu ở phòng bếp giúp đỡ dì Xuân nấu cơm, dì Xuân cũng nói về hạ lễ mình tặng Nghiêm Viện.

“Sao khí sắc anh không tốt vậy, em thấy anh có quầng thâm rồi này." Nghiêm Viện hỏi: “Mỗi ngày anh ngủ lúc mấy giờ?"

“Anh chơi máy tính, ngủ hơi muộn một chút." Kỳ Lương Tần nói.

“Vậy anh dậy lúc mấy giờ?"

Kỳ Lương Tần nhìn nhìn Nghiêm Bách Tông bên cạnh một cái, nói: “… Sáu giờ đi…"

“Ngủ muộn mà sao anh còn dậy sớm như vậy?"

Kỳ Lương Tần sao có thể nói mỗi ngày cậu thức đêm gõ chữ, ngày hôm sau buồn ngủ muốn chết vẫn muốn dậy, chỉ vì có thể cùng chạy bộ sớm với Nghiêm Bách Tông?

“Đồng hồ sinh học, thành thói quen, đến giờ liền dậy."

Nghiêm Viện cũng chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng Nghiêm Bách Tông lại để tâm. Xem xét lúc không người hỏi: “Có phải không ngủ đủ hay không?"

“Hôm nay em nhất định đi ngủ sớm một chút." Kỳ Lương Tần nói.

“Ngủ muộn thì sáng sớm đừng dậy sớm như vậy." Nghiêm Bách Tông nói xong nhìn về phía Kỳ Lương Tần: “Ngủ thêm một lát, chờ đến khai giảng, em muốn ngủ nướng chỉ sợ cũng không được."

Nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Nghiêm Bách Tông ra cửa, phát hiện Kỳ Lương Tần lại dậy sớm. Hiện tại lá gan Kỳ Lương Tần lớn hơn trước đây một chút, trước đây đều giả bộ làm việc giúp dì Xuân, hoặc là làm bộ làm tịch lén chờ hắn, hiện giờ biết người Nghiêm gia đều sẽ không dậy sớm như vậy, đều là ở ngoài cửa chờ Nghiêm Bách Tông.

Hôm nay Nghiêm Bách Tông dậy muộn một chút, đêm qua hắn tăng ca, ngủ muộn.

Kết quả lúc hắn ra cửa, phát hiện Kỳ Lương Tần ngồi ở trước bàn ngay cửa nhà, thế mà đang ngủ.

“Sao lại ngủ đây?"

Nghiêm Bách Tông hỏi.

Kỳ Lương Tần giống như đột nhiên bừng tỉnh, đại khái là bên ngoài có chút lạnh, cậu run cả người ngồi thẳng dậy, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông mới thả lỏng xuống, nói: “Làm em sợ muốn chết."

Cậu xoa xoa mắt đứng lên, nói: “Sao lâu như vậy, tưởng hôm nay anh không chạy chứ."

Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên hiểu rõ vì sao sáng sớm mỗi ngày Kỳ Lương Tần đều dậy sớm như vậy, ngủ không đủ vẫn cứ mỗi ngày dậy thật sớm.

“Mỗi ngày em dậy sớm như thế, là muốn cùng chạy bộ với tôi sao?"

Kỳ Lương Tần hình như là bị chọc thủng tâm sự, xấu hổ nói: “Bình thường ban ngày anh đều rất ít ở nhà, buổi tối lại trở về muộn, nghe Tùng Vĩ nói, hạng mục kia đã bắt đầu vận tác, về sau các anh sẽ càng bận… chỉ sáng sớm có thể gặp anh."

Nghiêm Bách Tông không biết nên hình dung cảm giác trong lòng mình như thế nào, đại khái có chút đau lòng, lại thật vui vẻ. Kỳ Lương Tần yêu mình như thế này, cảm giác được người ta yêu đến thế, đại khái mỗi người đều sẽ thật vui vẻ.

“Nếu muốn sáng sớm gặp tôi, sao còn không ngủ sớm chút?"

“Bắt đầu từ hôm nay em liền ngủ sớm xíu."

“Hôm nay không chạy, em trở về ngủ đi."

“Em chỉ buồn ngủ một hồi này thôi, qua cơn rồi thì muốn ngủ cũng ngủ không được. Một hồi liền không mệt." Kỳ Lương Tần nói: “Anh quan trọng hơn ngủ."

Nghiêm Bách Tông hít một hơi, nói: “Em đi theo tôi."

Hắn lại không đi ra ngoài, mà là xoay người vào cửa. Kỳ Lương Tần đi theo Nghiêm Bách Tông đến phòng ngủ của hắn, Nghiêm Bách Tông đóng cửa lại, bỗng nhiên ôm cậu vào trong ngực.

Kỳ Lương Tần nhất thời mặt mũi đỏ bừng, lại câu nệ lên. Nghiêm Bách Tông ở sau tai cậu hỏi: “Thích tôi như vậy à?"

Cái ôm kia khiến người ta tham luyến như thế, Kỳ Lương Tần nói: “Yêu anh nhất, thật sự."

Nghiêm Bách Tông nghe vậy liền ôm cậu chặt hơn, Kỳ Lương Tần bỗng nhiên hăng hái, cánh tay nâng lên, ôm eo Nghiêm Bách Tông, tham lam hô hấp hương vị thuộc về Nghiêm Bách Tông.

Ôm nhau vì sao lại là một chuyện thoải mái như vậy, mê người như vậy, tốt đẹp như vậy. Trong ngực đầy ắp, trái tim cũng đầy ắp theo. Ôm nhau đã đẹp như vậy, ôm nhau nước sữa giao hòa chẳng phải là càng làm lòng người say mê ư.
Tác giả : Công Tử Vu Ca
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại