Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 69
Bởi vì di động đã định thời gian, cho nên sáng sớm hôm sau Kỳ Lương Tần liền dậy. Cậu ở cửa phòng bếp nói chuyện với dì Xuân một hồi, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ trong phòng đi ra, vì thế liền đi tới cửa nhà.
Nghiêm Bách Tông nói: “Dậy đã bao lâu?"
“Cũng là mới vừa dậy." Kỳ Lương Tần nói.
Hai người bọn họ ra cửa, Nghiêm Bách Tông lại nói: “Đi tản bộ đi, đừng chạy."
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến trên người Nghiêm Bách Tông còn có vết thương, vết thương sau lưng vẫn còn, ra mồ hôi chỉ sợ là không tốt. Cậu gật gật đầu, hỏi: “Thương thế của anh tốt hơn chút chưa?"
“Tốt hơn nhiều, " Nghiêm Bách Tông nói: “Chỉ là tắm rửa có chút không tiện."
Kỳ Lương Tần vừa nghe lời này trong lòng liền nóng lên, cúi đầu nói: “Nếu cần em hỗ trợ, anh liền nói cho em biết."
Cậu nói xong giữ chặt tay Nghiêm Bách Tông nhìn nhìn. Băng vải trên tay Nghiêm Bách Tông cũng đã bỏ đi, trên đó là nước thuốc và vết thương màu tím đỏ, cậu đưa tay sờ sờ vết sẹo kia, Nghiêm Bách Tông giống như bị điện giật, ngón tay không thể ức chế mà run rẩy một cái, hơi hơi gấp lại, thu tay về.
“Tốt hơn nhiều." Kỳ Lương Tần nói.
“Tôi tìm bạn ở bệnh viện lấy chút thuốc, dùng rất tốt."
Kỳ Lương Tần gật gật đầu, hai người chậm rãi đi dọc theo ven đường. Ráng sớm đã lộ ra, nhưng sắc trời vẫn mông lung. Cứ như vậy không nói lời nào, hai người cùng đi đường, Kỳ Lương Tần cảm thấy cũng rất tốt. Trong lòng yên bình tường hòa, thân thể đều tràn ngập một loại vui sướng không cách nào nói thành lời.
“Đúng rồi, bây giờ em còn ngủ dưới đất sao?"
Kỳ Lương Tần gật gật đầu, Nghiêm Bách Tông nói: “Luôn như vậy không phải biện pháp, chờ đến nhập thu, thời tiết liền lạnh. Ngủ dưới đất không tốt."
“Không có việc gì, em cũng đã quen rồi. Hơn nữa đêm qua Tùng Vĩ nói với em, hắn muốn ngủ dưới đất, về sau có khả năng bọn em sẽ thay phiên ngủ đất."
Nghiêm Bách Tông nghe xong hơi nhíu mày, nói: “Sao hắn đột nhiên tốt với em như vậy."
“Đại khái là lúc ở Vân Nam em với anh cùng đi tìm hắn, hắn nhiều ít có chút cảm động đi."
Nhưng mà sau khi Nghiêm Bách Tông trở về liền đến phòng bọn họ. Nghiêm Tùng Vĩ vừa mới dậy, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông tiến vào, liền ngồi ở trên giường xoa xoa mắt.
“Tháng chín liền nhập thu, Lương Tần luôn ngủ trên mặt đất sẽ ngủ không ngon. Trong nhà nhiều phòng trống như vậy, anh thấy không bằng cậu để cậu ấy đến phòng cho khách ngủ, bên cạnh phòng các cậu không phải là mấy căn phòng trống sao."
Nghiêm Tùng Vĩ còn đang trong trạng thái buồn ngủ, híp mắt nhìn Nghiêm Bách Tông, nói: “Không có việc gì, ngày hôm qua em còn thương lượng với cậu ấy, nói bọn em thay phiên ngủ đất. Kỳ thật đều ngủ ở trên giường cũng không có việc gì, em không so đo, chỉ là Lương Tần lại kiểu cọ. Giường lớn như vậy, còn ngủ không nổi hai người sao? Trước kia cũng không phải chưa từng nằm chung."
Nghiêm Bách Tông nghe xong liền nói với Kỳ Lương Tần: “Lương Tần, tôi có lời nói với lão nhị, em đi ra ngoài trước một chút."
Kỳ Lương Tần thành thành thật thật đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại. Nghiêm Tùng Vĩ thấy lão đại vẻ mặt nghiêm túc, liền thu liễm tươi cười, nghiêm túc nhìn Nghiêm Bách Tông: “Anh cả, anh đây là…"
“Không phải anh đã dặn cậu rồi, làm việc đừng quá đoan chắc, quan tâm cảm nhận của Lương Tần một chút." Nghiêm Bách Tông ngồi xuống trên ghế, nhìn Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Cậu là thẳng nam, đương nhiên cảm thấy đều không hề gì, chỉ là cậu đừng quên, cậu ấy cũng là thích đàn ông. Cậu với cậu ấy mà nói, cũng giống như đàn ông với phụ nữ vậy, anh thấy cậu cả ngày quàng vai bá cổ cậu ấy, cậu ấy tính tình ngại ngùng, phỏng chừng có ý kiến cũng ngại ngùng nói rõ với cậu, cậu cũng là người trưởng thành rồi, sao một chút cũng không biết quan tâm cảm nhận của cậu ấy."
“Em…"
“Mới rồi cậu còn nói vấn đề gì mà kiểu cọ không kiểu cọ. Nếu cậu ấy ngủ chung một giường với cậu, nửa đêm đột nhiên vươn tay sờ cậu, cậu chịu được sao?"
Nghiêm Tùng Vĩ hơi có chút quẫn bách nói: “Không thể đi… Lương Tần không phải là người như thế…"
“Đàn ông đều là động vật nửa người dưới, cậu ấy có ngại ngùng nữa thì cũng là đàn ông. Lại nói, dù cậu ấy không phải người như vậy, cậu cũng không thể bởi vì biết cậu ấy không phải người như vậy, liền bởi vậy mà ăn hiếp cậu ấy. Tuy rằng cậu ấy sẽ không làm ra chuyện gì không dễ kết thúc, nhưng mà cậu quá thân mật với cậu ấy, cậu ấy chung quy sẽ bị dày vò. Việc này anh cũng không phải lần đầu tiên nói với cậu, cậu cứ nói nghe, mà sao lại không thấy cậu nghe."
Nghiêm Tùng Vĩ thấy anh cả sắc mặt trầm trọng, giọng điệu nghiêm túc, liền có chút bỡ ngỡ. Đều nói huynh trưởng như cha, hắn đối với Nghiêm Bách Tông là tương đối kính sợ, cũng luôn luôn nghe lời Nghiêm Bách Tông nói, bởi vậy cũng không kịp suy nghĩ Nghiêm Bách Tông nói có lý hay không, liền gật đầu nói: “Em biết rồi."
“Gần đây anh suy xét một chút, cảm thấy nếu các cậu không phải người yêu thật, luôn ngủ chung cũng không tiện. Tuy rằng đều là đàn ông, chung quy vẫn có chút không tiện. Trong nhà nhiều phòng cho khách, phòng các cậu đi ra quẹo trái chính là ba căn phòng cho khách, cậu để cậu ấy đến đó ngủ, mẹ cũng sẽ không biết. Việc này anh đã hỏi Lương Tần, cậu ấy đã đồng ý, đại khái cậu ấy vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ là không tiện mở miệng với cậu. Hiện tại thời tiết còn ổn, về sau cũng dần dần lạnh, cậu cũng không thể để cậu ấy ngủ đất mãi."
Nghiêm Tùng Vĩ gật đầu: “Vậy được, em cũng không cần ngủ dất."
Nghiêm Bách Tông đứng lên nói: “Nhiều phòng trống như vậy, ngủ cái gì mà đất. Hai người các cậu mặc dù là vợ chồng giả, thì cũng nên tị hiềm. Đúng rồi, cậu với cậu ấy tính toán vẫn cứ luôn như vậy sao, lúc nào muốn ngả bài với mẹ?"
“Ngả bài là nhất thời không ngả bài được. Em sợ mẹ giận đến ngã bệnh, hơn nữa anh xem hiện tại mẹ thích Kỳ Lương Tần như vậy."
Nghiêm Bách Tông hít một hơi, nói: “Anh cũng suy nghĩ cả đêm không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào tốt, chỉ có thể trước hết cứ như vậy, chậm rãi lại suy nghĩ. Được rồi, cậu cũng nên dậy đi, đợi lát nữa đi làm chung."
Sau khi Nghiêm Tùng Vĩ thấy Nghiêm Bách Tông đi rồi, lại ở trên giường sửng sốt một hồi, cảm thấy có chỗ nào quái quái, lại không phát hiện ra là chỗ nào quái, hắn gãi gãi đầu, cơn buồn ngủ đã qua, hắn cúi đầu tìm được dép lê, xuống giường, cuối cùng trong lòng nghĩ, anh cả vì việc này còn suy nghĩ cả đêm, thật sự là tri kỷ chu đáo, còn nghĩ thay bọn họ.
Anh cả Nghiêm gia chính là anh cả Nghiêm gia, là đại gia trưởng ở nhà bọn họ, mặc kệ là chuyện của ai, hắn đều nhọc lòng. Cẩn thận ngẫm lại, mình xem Kỳ Lương Tần như đàn ông, dường như cũng quả thật thiếu thỏa đáng. Bản thân hắn cũng không phải người tri kỷ chu đáo, mấy việc đó cũng chỉ có anh cả có thể nghĩ đến.
Nghiêm Bách Tông ra cửa, thấy Kỳ Lương Tần đứng ở hành lang, liền nói: “Đề nghị của tôi, em không ý kiến đi, sẽ không có không vui đi?"
Kỳ Lương Tần nhanh chóng lắc đầu: “Không đâu, như vậy em cũng không cần ngủ dưới đất."
“Không thể ngủ cùng phòng với Tùng Vĩ, em sẽ không có không vui đi?"
Kỳ Lương Tần hỏi: “Vì sao em phải không vui."
Khóe miệng Nghiêm Bách Tông cong lên, cười cười, không nói chuyện, tay cắm trong túi quần, cười rời đi.
Hết chương 68
Nghiêm Bách Tông nói: “Dậy đã bao lâu?"
“Cũng là mới vừa dậy." Kỳ Lương Tần nói.
Hai người bọn họ ra cửa, Nghiêm Bách Tông lại nói: “Đi tản bộ đi, đừng chạy."
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến trên người Nghiêm Bách Tông còn có vết thương, vết thương sau lưng vẫn còn, ra mồ hôi chỉ sợ là không tốt. Cậu gật gật đầu, hỏi: “Thương thế của anh tốt hơn chút chưa?"
“Tốt hơn nhiều, " Nghiêm Bách Tông nói: “Chỉ là tắm rửa có chút không tiện."
Kỳ Lương Tần vừa nghe lời này trong lòng liền nóng lên, cúi đầu nói: “Nếu cần em hỗ trợ, anh liền nói cho em biết."
Cậu nói xong giữ chặt tay Nghiêm Bách Tông nhìn nhìn. Băng vải trên tay Nghiêm Bách Tông cũng đã bỏ đi, trên đó là nước thuốc và vết thương màu tím đỏ, cậu đưa tay sờ sờ vết sẹo kia, Nghiêm Bách Tông giống như bị điện giật, ngón tay không thể ức chế mà run rẩy một cái, hơi hơi gấp lại, thu tay về.
“Tốt hơn nhiều." Kỳ Lương Tần nói.
“Tôi tìm bạn ở bệnh viện lấy chút thuốc, dùng rất tốt."
Kỳ Lương Tần gật gật đầu, hai người chậm rãi đi dọc theo ven đường. Ráng sớm đã lộ ra, nhưng sắc trời vẫn mông lung. Cứ như vậy không nói lời nào, hai người cùng đi đường, Kỳ Lương Tần cảm thấy cũng rất tốt. Trong lòng yên bình tường hòa, thân thể đều tràn ngập một loại vui sướng không cách nào nói thành lời.
“Đúng rồi, bây giờ em còn ngủ dưới đất sao?"
Kỳ Lương Tần gật gật đầu, Nghiêm Bách Tông nói: “Luôn như vậy không phải biện pháp, chờ đến nhập thu, thời tiết liền lạnh. Ngủ dưới đất không tốt."
“Không có việc gì, em cũng đã quen rồi. Hơn nữa đêm qua Tùng Vĩ nói với em, hắn muốn ngủ dưới đất, về sau có khả năng bọn em sẽ thay phiên ngủ đất."
Nghiêm Bách Tông nghe xong hơi nhíu mày, nói: “Sao hắn đột nhiên tốt với em như vậy."
“Đại khái là lúc ở Vân Nam em với anh cùng đi tìm hắn, hắn nhiều ít có chút cảm động đi."
Nhưng mà sau khi Nghiêm Bách Tông trở về liền đến phòng bọn họ. Nghiêm Tùng Vĩ vừa mới dậy, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông tiến vào, liền ngồi ở trên giường xoa xoa mắt.
“Tháng chín liền nhập thu, Lương Tần luôn ngủ trên mặt đất sẽ ngủ không ngon. Trong nhà nhiều phòng trống như vậy, anh thấy không bằng cậu để cậu ấy đến phòng cho khách ngủ, bên cạnh phòng các cậu không phải là mấy căn phòng trống sao."
Nghiêm Tùng Vĩ còn đang trong trạng thái buồn ngủ, híp mắt nhìn Nghiêm Bách Tông, nói: “Không có việc gì, ngày hôm qua em còn thương lượng với cậu ấy, nói bọn em thay phiên ngủ đất. Kỳ thật đều ngủ ở trên giường cũng không có việc gì, em không so đo, chỉ là Lương Tần lại kiểu cọ. Giường lớn như vậy, còn ngủ không nổi hai người sao? Trước kia cũng không phải chưa từng nằm chung."
Nghiêm Bách Tông nghe xong liền nói với Kỳ Lương Tần: “Lương Tần, tôi có lời nói với lão nhị, em đi ra ngoài trước một chút."
Kỳ Lương Tần thành thành thật thật đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại. Nghiêm Tùng Vĩ thấy lão đại vẻ mặt nghiêm túc, liền thu liễm tươi cười, nghiêm túc nhìn Nghiêm Bách Tông: “Anh cả, anh đây là…"
“Không phải anh đã dặn cậu rồi, làm việc đừng quá đoan chắc, quan tâm cảm nhận của Lương Tần một chút." Nghiêm Bách Tông ngồi xuống trên ghế, nhìn Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Cậu là thẳng nam, đương nhiên cảm thấy đều không hề gì, chỉ là cậu đừng quên, cậu ấy cũng là thích đàn ông. Cậu với cậu ấy mà nói, cũng giống như đàn ông với phụ nữ vậy, anh thấy cậu cả ngày quàng vai bá cổ cậu ấy, cậu ấy tính tình ngại ngùng, phỏng chừng có ý kiến cũng ngại ngùng nói rõ với cậu, cậu cũng là người trưởng thành rồi, sao một chút cũng không biết quan tâm cảm nhận của cậu ấy."
“Em…"
“Mới rồi cậu còn nói vấn đề gì mà kiểu cọ không kiểu cọ. Nếu cậu ấy ngủ chung một giường với cậu, nửa đêm đột nhiên vươn tay sờ cậu, cậu chịu được sao?"
Nghiêm Tùng Vĩ hơi có chút quẫn bách nói: “Không thể đi… Lương Tần không phải là người như thế…"
“Đàn ông đều là động vật nửa người dưới, cậu ấy có ngại ngùng nữa thì cũng là đàn ông. Lại nói, dù cậu ấy không phải người như vậy, cậu cũng không thể bởi vì biết cậu ấy không phải người như vậy, liền bởi vậy mà ăn hiếp cậu ấy. Tuy rằng cậu ấy sẽ không làm ra chuyện gì không dễ kết thúc, nhưng mà cậu quá thân mật với cậu ấy, cậu ấy chung quy sẽ bị dày vò. Việc này anh cũng không phải lần đầu tiên nói với cậu, cậu cứ nói nghe, mà sao lại không thấy cậu nghe."
Nghiêm Tùng Vĩ thấy anh cả sắc mặt trầm trọng, giọng điệu nghiêm túc, liền có chút bỡ ngỡ. Đều nói huynh trưởng như cha, hắn đối với Nghiêm Bách Tông là tương đối kính sợ, cũng luôn luôn nghe lời Nghiêm Bách Tông nói, bởi vậy cũng không kịp suy nghĩ Nghiêm Bách Tông nói có lý hay không, liền gật đầu nói: “Em biết rồi."
“Gần đây anh suy xét một chút, cảm thấy nếu các cậu không phải người yêu thật, luôn ngủ chung cũng không tiện. Tuy rằng đều là đàn ông, chung quy vẫn có chút không tiện. Trong nhà nhiều phòng cho khách, phòng các cậu đi ra quẹo trái chính là ba căn phòng cho khách, cậu để cậu ấy đến đó ngủ, mẹ cũng sẽ không biết. Việc này anh đã hỏi Lương Tần, cậu ấy đã đồng ý, đại khái cậu ấy vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ là không tiện mở miệng với cậu. Hiện tại thời tiết còn ổn, về sau cũng dần dần lạnh, cậu cũng không thể để cậu ấy ngủ đất mãi."
Nghiêm Tùng Vĩ gật đầu: “Vậy được, em cũng không cần ngủ dất."
Nghiêm Bách Tông đứng lên nói: “Nhiều phòng trống như vậy, ngủ cái gì mà đất. Hai người các cậu mặc dù là vợ chồng giả, thì cũng nên tị hiềm. Đúng rồi, cậu với cậu ấy tính toán vẫn cứ luôn như vậy sao, lúc nào muốn ngả bài với mẹ?"
“Ngả bài là nhất thời không ngả bài được. Em sợ mẹ giận đến ngã bệnh, hơn nữa anh xem hiện tại mẹ thích Kỳ Lương Tần như vậy."
Nghiêm Bách Tông hít một hơi, nói: “Anh cũng suy nghĩ cả đêm không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào tốt, chỉ có thể trước hết cứ như vậy, chậm rãi lại suy nghĩ. Được rồi, cậu cũng nên dậy đi, đợi lát nữa đi làm chung."
Sau khi Nghiêm Tùng Vĩ thấy Nghiêm Bách Tông đi rồi, lại ở trên giường sửng sốt một hồi, cảm thấy có chỗ nào quái quái, lại không phát hiện ra là chỗ nào quái, hắn gãi gãi đầu, cơn buồn ngủ đã qua, hắn cúi đầu tìm được dép lê, xuống giường, cuối cùng trong lòng nghĩ, anh cả vì việc này còn suy nghĩ cả đêm, thật sự là tri kỷ chu đáo, còn nghĩ thay bọn họ.
Anh cả Nghiêm gia chính là anh cả Nghiêm gia, là đại gia trưởng ở nhà bọn họ, mặc kệ là chuyện của ai, hắn đều nhọc lòng. Cẩn thận ngẫm lại, mình xem Kỳ Lương Tần như đàn ông, dường như cũng quả thật thiếu thỏa đáng. Bản thân hắn cũng không phải người tri kỷ chu đáo, mấy việc đó cũng chỉ có anh cả có thể nghĩ đến.
Nghiêm Bách Tông ra cửa, thấy Kỳ Lương Tần đứng ở hành lang, liền nói: “Đề nghị của tôi, em không ý kiến đi, sẽ không có không vui đi?"
Kỳ Lương Tần nhanh chóng lắc đầu: “Không đâu, như vậy em cũng không cần ngủ dưới đất."
“Không thể ngủ cùng phòng với Tùng Vĩ, em sẽ không có không vui đi?"
Kỳ Lương Tần hỏi: “Vì sao em phải không vui."
Khóe miệng Nghiêm Bách Tông cong lên, cười cười, không nói chuyện, tay cắm trong túi quần, cười rời đi.
Hết chương 68
Tác giả :
Công Tử Vu Ca