Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 49
Kỳ Lương Tần phát hiện mình có một thiên phú.
Cậu phát hiện cậu viết một vài từ khen ngợi linh ta linh tinh rất nhanh, cậu nhận viết quảng cáo, một giờ cậu có thể viết hai bài, trong đó đã bao gồm việc cậu tìm tòi học tập những miêu tả thông thường của quảng cáo, đánh bản nháp, cuối cùng sửa chữa trau chuốt.
Cậu tốn thời gian một buổi chiều ngồi ở trước bàn gõ chữ, từ hai giờ chiều đến ngăm giờ rưỡi chiều, viết năm bản thảo, tính tính liền kiếm được hai mươi lăm đồng tiền.
Tuy rằng không coi là nhiều, nhưng mà là một khởi đầu tốt đẹp. Về sau cậu đánh chữ nhanh, hẳn là có thể kiếm càng nhiều.
Lúc Nghiêm Tùng Vĩ tỉnh lại, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần nằm úp sấp trước máy tính gõ chữ, hắn ngồi dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ: “Mấy giờ?"
“Anh tỉnh rồi?" Kỳ Lương Tần nhìn nhìn góc phải máy tính: “Năm giờ ba mươi hai."
“Cậu đang viết gì vậy?"
“Quấy rầy đến anh sao?" Kỳ Lương Tần gõ gõ bàn phím, nghe ngóng âm thanh: “Tôi viết chơi thôi."
“Sao tôi còn nhìn thấy đồ nữ vậy? Không phải cậu thích mặc đồ nữ chứ?"
Kỳ Lương Tần nhìn nhìn nội y đỏ thẫm trên màn hình máy tính, nhanh chóng nhấn đổi trang: “Tôi còn muốn làm gay này."
“Cậu đừng nói với tôi, hiện tại cậu đột nhiên thẳng lại, cảm thấy hứng thú với phụ nữ."
“Vậy cũng không nói chừng, chưa thử qua, nói không chừng tôi không chỉ được với nam, mà với nữ cũng được."
Nghiêm Tùng Vĩ hưng trí, cười cười dùng âm thanh có chút khàn khàn hỏi: “Nói như vậy, cậu vẫn là trai tơ đi?"
Kỳ Lương Tần lập tức xấu hổ đỏ mặt. Nghiêm Tùng Vĩ nhanh chóng đi đến mép giường, cười nói: “Vậy cậu còn thật sự không nhất định, cậu còn chưa thử qua, làm sao biết mình chỉ được với nam, với nữ lại không được chứ. Tôi thấy cậu tuy rằng bộ dạng thanh tú, nhưng lại không ẻo lả, không hẳn là cong. Nếu không, tôi mang cậu đi tìm một cô gái thử xem?"
“Anh lại tới nữa, tôi thấy vết thương trên trán anh đã khỏi hẳn rồi đi?"
Nghiêm Tùng Vĩ cười, lại ngã xuống giường, thở dài: “Nên rời giường rồi, ban ngày đi ngủ liền dễ dàng đau đầu."
“Anh đau đầu là do uống rượu và bị thương." Kỳ Lương Tần đứng lên nói: “Anh đừng nằm, đứng lên đi, anh có đói bụng không, tôi làm chút mì cho anh?"
“Không muốn ăn mì, cậu làm cho tôi chút cháo đi, phối với dưa muối."
“Thật bình dân nha, " Kỳ Lương Tần trêu ghẹo: “Cháo loãng với dưa muối hả?"
Nghiêm Tùng Vĩ gật đầu: “Ừ."
Kỳ Lương Tần liền đi ra ngoài, múc gạo mở lửa, chỉ chốc lát liền nấu xong, dùng khay bưng trở về, ngoại trừ cháo loãng và dưa muối, còn thêm một đĩa bánh trái.
Kết quả cậu đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ ngồi xổm trên ghế, đang nhìn máy tính. Cậu vội vàng bước nhanh đi qua: “Không cho phép xem thứ tôi viết!"
“Tôi nói cậu viết cái gì vậy, đây là đang viết văn à? Này cũng quá giả đi, người mua nhìn sẽ tin sao?"
“Tôi thấy người khác đều là viết như vậy, tôi liền viết theo, tiền ít, cũng lười tốn tâm tư bố trí. Anh đừng xem, ngại lắm, đều là nói bốc nói phét."
Cậu dịch máy tính vào bên trong, buông khay xuống: “Anh ăn ngay ở đây đi."
Nghiêm Tùng Vĩ từ trên ghế ngồi xuống, ngồi xong, cầm lấy thìa uống một hơi: “Cháo không nấu kỹ."
“Thời gian gấp, tạm uống đi, nếu thật sự dùng lửa nhỏ đun chậm, anh chờ được sao?"
“Sao cậu lại muốn viết cái này, bao nhiêu tiền một bài?"
“Năm đồng."
Nghiêm Tùng Vĩ thiếu chút nữa phun ra, lau miệng nói: “Năm đồng? Vậy vì sao cậu còn viết?"
“Năm đồng cũng là tiền mà."
“Năm đồng tiền hiện giờ còn có thể làm gì, chút cháo dưa muối này cũng không chỉ năm đồng đi. Cậu làm cái này chi, không có tiền hả?"
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Không có gì, viết chơi, coi như rèn luyện hành văn."
“Viết mấy thứ này có thể rèn luyện hành văn quái gì, chính cậu cũng nói lười tốn tâm tư bố trí. Năm đồng…" Nghiêm Tùng Vĩ lại cười: “Coi là tiền sao?"
“Anh sinh ở nhà phú quý, là một công tử nhà giàu, đương nhiên không đem chút tiền ấy để vào mắt, tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dù gì cũng là tiền mà, góp gió thành bão, dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì, kiếm một chút là một chút, lại không mệt."
“Cậu đọc sách xong hết rồi hả?"
“Từ từ đọc, trước khi khai giảng khẳng định đọc hết. Anh yên tâm, tôi cũng là ngẫu nhiên viết, sẽ không chậm trễ học tập."
“Tùy cậu đi, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Chẳng qua đừng để mẹ tôi biết, cũng đừng nói với người ngoài, không thì người ta nghe nói con dâu Nghiêm gia kiếm năm đồng, mẹ sẽ không vui, mặt mũi tôi cũng không nhịn được. Cũng không phải là khinh thường năm đồng tiền, cậu hiểu nhỉ?"
Kỳ Lương Tần gật đầu: “Vốn tôi cũng chẳng định nói với anh đâu."
“Học được cách giấu tôi cơ đấy, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Về sau ít tốn tâm tư trên loại ích lợi chút xíu này đi, không phải vấn đề tiền, là chí khí. Có một số việc tuy rằng kiếm tiền ít, nhưng có trợ giúp về sau, ánh mắt nhìn ra lâu dài, đã làm cho ra làm. Có một ít thuần túy là lợi ích cực nhỏ trước mắt, vừa không có khả năng kiếm đồng tiền lớn, đối với tương lai lại không hề có ích lợi, loại lợi nhỏ này làm nhiều, đem chí khí của cậu đều chà mòn."
Kỳ Lương Tần kinh ngạc nói: “Anh thế mà còn biết nói lời như thế, thật có nhân sinh đạo lý."
Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Mẹ tôi từ nhỏ giáo dục chúng tôi như vậy, tôi cảm thấy vẫn có đạo lý."
Kỳ Lương Tần gật đầu: “Tôi nhớ rồi."
Tháng sáu cứ như vậy nhoáng một cái mà qua, tháng bảy thành Nam càng thêm nóng bức. Nghiêm gia có một cái bể bơi thực lớn, hiện giờ trời nóng nực, Nghiêm Tùng Vĩ bảo người sửa sang một phen, lại thay đổi nước, nơi này liền thành chỗ tốt để giải nhiệt của người Nghiêm gia. Không chỉ Nghiêm Tùng Vĩ, cả Nghiêm Viện cũng tới giúp vui, mặc bikini cô yêu thích nhất đi ra.
Kết quả cô còn chưa có xuống nước, đã bị Nghiêm Bách Tông gọi lại: “Em mặc quần áo gì vậy, trở về thay."
Nghiêm Viện thực uất ức nói: “Bikini mà, em mặc bikini."
“Đổi bộ khác đi."
Nghiêm Viện nghẹn một hồi, rốt cuộc vẫn thành thành thật thật trở về thay. Nghiêm Tùng Vĩ ở trong nước cười nói: “Ở nhà mình, sợ cái gì. Hiện giờ con gái đều mặc như vậy, anh cũng không phải chưa từng đến bãi biển, có vài thứ còn ít vải hơn vầy nữa."
“Chính là bởi vì ở nhà mình, đều là người một nhà, ăn mặc ít như vậy cho ai nhìn chứ. Anh không quen nhìn con gái ăn mặc ít như vậy đi bơi lội."
“Anh cả à anh không hiểu rồi, có mấy cô gái mặc bikini là thật sự đi bơi lội chứ. Chính là đi ra ngoài lộ dáng người."
Nghiêm Bách Tông nói: “Anh không biết nhiều bằng cậu."
Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng nở nụ cười, dựa vào bên cạnh bể vươn tay hô: “Lương Tần."
Nghiêm Bách Tông đang muốn cởi áo choàng tắm xuống nước, nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần bưng cái khay lại đây. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Em kêu cậu ấy đưa chút nước trái cây tới, ướp lạnh rồi, anh cũng uống một ly chứ?"
Nghiêm Bách Tông không nói chuyện, cởi bỏ áo choàng tắm để qua một bên, thả người liền nhảy vào trong hồ.
Kỳ Lương Tần rất hưng phấn, làm bộ như không thèm để ý đem khay đặt ở bên cạnh hồ, ngồi xổm xuống đưa một ly cho Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Cậu cũng xuống bơi đi, đặc biệt sảng khoái."
“Tôi không biết bơi anh quên à, nhìn hai người bơi vậy." Kỳ Lương Tần nói xong ngồi xuống ghế hưu nhàn ở bên cạnh, ánh mắt lại nhìn thân thể thon dài của Nghiêm Bách Tông ở trong nước như một con cá xuyên qua. Hồ thật lớn, cũng thật dài, Nghiêm Bách Tông chỉ chốc lát liền bơi tới đầu, quay người lại bơi trở về.
Nghiêm Bách Tông trong bể bơi, như một quán quân thế giới, thân thể cơ bắp kiện mỹ, cánh tay thon dài, cả người tràn ngập cảm giác lực lượng khiến người ta hưng phấn. Hắn nâng cao sĩ khí bơi tới đầu hồ, thở dốc vịn mép hồ, lấy kính bơi xuống, ngửa đầu nhìn Kỳ Lương Tần.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Kỳ Lương Tần đang theo dõi hắn.
Hắn vươn tay lau nước trên mặt một phen, Kỳ Lương Tần nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như đang uống nước trái cây. Nghiêm Bách Tông lên bờ, đứng lại bên cạnh Kỳ Lương Tần, nước theo chân hắn chảy tới bàn chân, dưới đất chỉ chốc lát liền ướt một mảnh. Đường cong cẳng chân hắn đủ để dùng từ xinh đẹp để hình dung, gầy mà tráng kiện, lông chân ướt sũng dán trên làn da, mức độ rậm cũng vừa vặn, đặc biệt là đôi bàn chân kia, khung xương thon dài, lại khiến Kỳ Lương Tần cảm thấy thực gợi cảm, mỗi một đầu ngón chân đều dài khiến lòng cậu ngứa ngáy. Nghe nói chân đàn ông lớn nhỏ có quan hệ không tách rời với độ lớn chỗ kia, hồi trước cậu chưa bao giờ biết chân đàn ông cũng khêu gợi thế, cậu cũng không biết mình sẽ chú ý đến cái bộ phận chân này như vậy.
Hiện giờ cậu cúi đầu làm bộ như uống nước trái cây, ánh mắt liền vừa vặn có thể nhìn chằm chằm chân Nghiêm Bách Tông, tình ý trong lòng càng ngày càng nóng bỏng, nước trái cây cũng không giải được yết hầu cậu khô khốc.
Nghiêm Bách Tông kéo áo choàng tắm phủ thêm, vừa buộc đai lưng vừa quay đầu hỏi: “Sao cậu không xuống nước?"
Kỳ Lương Tần nói: “Tôi không biết bơi."
“Trong nhà có phao, " Nghiêm Bách Tông nói: “Đi lấy một cái."
Kỳ Lương Tần đỏ mặt nói: “Thôi."
Lại nói đây là một chuyện vô cùng khôi hài thậm chí già mồm cãi láo, Kỳ Lương Tần dù là ở trước mặt người nhà, từ sau khi trưởng thành liền chưa từng lộ nửa người trên, luôn ngại ngùng. Loại tình hình này trong số con trai xem như cực kỳ hiếm thấy. Cậu nhớ rõ lúc mới vừa lên đại học, nhà tắm trong trường học là cái loại nhà tắm công cộng phương bắc điển hình, chính là một căn phòng trống trơn, bên trong có một loạt vòi phun, ngay cả cái vách ngăn cũng không có, các nam sinh đều là trần truồng đứng ở nơi đó tắm rửa, thậm chí có lúc một người đang tắm, một người khác liền ôm giỏ tắm giặt đứng ở bên cạnh chờ.
Kỳ Lương Tần từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng đến nhà ắm công cộng tắm rửa, lần đầu tiên đi vào toàn bộ hành trình đều trong trạng thái xấu hổ, ánh mắt đâu cũng không dám nhìn. Cậu tự nhiên không phải người duy nhất không thích ứng loại nhà tắm này, cũng có nam sinh sẽ mặt quần lót đi tắm, nhưng mà cậu cảm thấy như vậy càng kỳ quái. Mọi người đều là trần truồng, nếu một người mặc quần lót ở đó tắm rửa, cũng rất kỳ quái, hơn nữa quần lót ướt nhẹp dán vào thân thể, suy nghĩ một chút liền không thoải mái. Điều này dẫn đến việc vào mùa đông năm nhất, cậu trải qua một mùa đông gần như không có tắm rửa. Sau đó cậu tìm được một nhà tắm bên ngoài trường học, trong ký túc xá chỉ có cậu đi ra ngoài tắm, sợ bạn học biết chê cười cậu, cậu vẫn luôn lén đi, làm bộ như xách túi đi ra ngoài chơi.
Hiện giờ có người yêu, người yêu ở bên cạnh, cậu lại càng ngại ngùng lộ thịt.
Cho nên từ sau khi nghe Nghiêm Tùng Vĩ nói bể bơi có thể bơi lội, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu không phải là mình có thể lộ thịt, mà là: Nghiêm Bách Tông muốn lộ thịt nha!
Đối với ngày này cậu chính là mơ ước đã lâu, cậu cảm thấy cậu nằm trên ghế cạnh bể bơi, ngẫu nhiên thường thường liếc nhìn một thân thịt bắp chân của Nghiêm Bách Tông, đời người hiện tại cũng đã thực viên mãn.
Chung quy là hoàn mỹ công mà truyện đam mỹ đắp nặn ra, mỗi một chỗ trên người Nghiêm Bách Tông đều vừa vặn, thêm một phân thì quá phận, thiếu một phân lại không đủ, cái gì cũng rất vừa vặn, quả thực là kiệt tác của thượng đế. Cậu đại khái có thể chảy nước miếng ngắm cả ngày khỏi ăn cơm.
Tiếc là Nghiêm Bách Tông chỉ bơi một hồi liền lên bờ. Kỳ Lương Tần nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng thật sự là rất thất vọng.
Sở dĩ Nghiêm Bách Tông bơi một cái qua lại liền lên bờ, tự nhiên là bởi vì Kỳ Lương Tần.
Từ lúc hắn nhìn thấy Kỳ Lương Tần bưng khay đi tới, liền biết mình sẽ bị “thị gian".
Hiện giờ tuy rằng Kỳ Lương Tần không khiêu khích hắn nữa, nhưng vẫn trộm thầm mến hắn, hắn nhìn ra được. Nhưng hắn không muốn có gút mắt gì với Kỳ Lương Tần, ít nhất trên lý trí là nghĩ như vậy, nếu đã vô tâm, liền không cần phải treo khẩu vị đối phương, xoay người tránh ra, mới là hành vi một người đàn ông chính trực nên có.
Không nghĩ tới hắn trở về phòng tắm nước ấm đổi bộ quần áo đi ra, lại phát hiện Kỳ Lương Tần không biết từ lúc nào cũng trở về, đang ngồi ở trong phòng khách xem TV.
Hắn phân không rõ là Kỳ Lương Tần nhìn thấy hắn trở về nên cố ý trở về theo, hay vốn dĩ là vừa vặn định trở về. Hắn đi đến tủ lạnh lấy dưa hấu ướp lạnh ra cắt, hắn cảm thấy mình nên lễ phép hỏi Kỳ Lương Tần một chút.
“Tiểu Kỳ, ăn dưa hấu không?"
Kỳ Lương Tần đang xem TV gật gật đầu, đi tới cầm một miếng: “Thật lạnh."
Kỳ Lương Tần cắn một cái, lại bị lạnh đến ê răng. Nghiêm Bách Tông cười, nói: “Ướp lạnh, không phải nhiệt độ bình thường."
Nghiêm lão thái thái ngủ trưa dậy vừa lúc xuống lầu, cười nói: “Ăn dưa hấu à."
Kỳ Lương Tần nhanh chóng cầm một miếng cho bà, Nghiêm lão thái thái khoát tay: “Ta không ăn, dì Xuân đâu?"
“Dì ấy đi ra ngoài, " Nghiêm Bách Tông nói: “Tùng Vĩ nói buổi tối muốn ăn cua, dì ấy đến chợ hải sản mua."
Nghiêm Bách Tông nói xong bỗng nhiên ra hiệu với Kỳ Lương Tần một chút, vươn tay chỉa chỉa khóe miệng mình.
Kỳ Lương Tần nhanh chóng lau một cái, lau đi một hạt dưa hấu, cảm kích cười cười với Nghiêm Bách Tông.
Lão thái thái nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Tùng Vĩ đâu?"
“Ngâm ở bể bơi."
“Sao hai đứa lại không đi, ta già rồi, bơi không nổi, không thì cũng đi, có năng lực rèn luyện thân thể, lại mát mẻ."
“Anh cả mới ở đó trở về, bơi đặc biệt nhanh, " Kỳ Lương Tần nói: “Con nhìn mà cũng muốn học."
“Ba anh em bọn họ thủy tính đều tốt, con không có việc gì cũng học đi, bể nhà mình, không có việc gì cũng tới ngâm, ngâm thêm mấy lần liền biết thôi, con bảo Tùng Vĩ dạy con, nó bơi cũng không tồi. Chớ không phải là lần trước ở núi Bích Hà rơi xuống nước, liền sợ nước chứ?"
Kỳ Lương Tần không tiện nói mình ngại ngùng chỉ mặc cái quần bơi ở đó bơi lội, một thằng con trai mà cái này cũng muốn xấu hổ, phỏng chừng trên đời này đều không có mấy người.
Nhưng mà cậu thật sự rất muốn học bơi.
Đầu tiên là ngày mùa hè bơi lội hẳn rất thích, thứ hai là cậu vẫn cảm thấy bơi lội là một kỹ năng sinh tồn mà mỗi người đều nên chuẩn bị, đây chính là bản lĩnh có thể bảo mạng trong thời khắc mấu chốt. Trước đây sở dĩ cậu không học bơi được, thứ nhất là nhà bọn họ ở phương bắc, không có sông hồ, lúc cậu đi học, tiết thể dục ở trường học cũng không có cái gọi là môn bơi lội, trường đại học của cậu cũng không có trung tâm bơi lội. Sau đó tuổi càng lớn càng ngại ngùng đến nơi công cộng học bơi, một thằng đàn ông gần ba mươi như cậu ở trong nước cùng đeo phao bơi đạp đạp với mấy đứa con nít, nghĩ tới liền thẹn thùng.
Hiện giờ tốt rồi, Nghiêm gia có một cái bể bơi tư nhân, không sợ có người nhìn. Cậu muốn lén học vào lúc không ai bơi.
Nhiệt độ tháng bảy gần như đến đỉnh điểm, sau khi màn đêm buông xuống cũng không có chút nào hạ nhiệt độ. Hai anh em Nghiêm thị lại ra ngoài tụ hội với bạn bè, đến mùa hè, bọn họ tụ hội đều nhiều hơn. Kỳ Lương Tần ăn cơm chiều xong cùng mấy người lão thái thái ở trong phòng khách xem xong TV lúc tám giờ, chờ sau khi mọi người đều lên lầu, cậu liền cầm phao bơi, lén lút đến bể bơi.
Bên cạnh bể bơi có bốn cái đèn đường chiếu vào, dưới đèn đường cỏ cây xanh um, trên mặt nước phiếm lam quang sâu thẳm. Cậu nhìn nhìn bốn phía, xác định không có ai, liền nhanh chóng cởi quần áo xuống nước.
May mà lúc thiết kế bể bơi đã suy xét đến người không biết bơi, cho nên độ dốc đi xuống, có một khu nước cạn. Cậu tựa vào phao bơi đạp nước, quả nhiên thích cực, con người quả nhiên trời sinh đã dễ dàng thân cận với nước. Cậu ở trong bể bơi chơi hơn một giờ mới trở về, quả nhiên ai cũng không phát hiện.
Cứ như thế học vài ngày, cậu lại chậm rãi nắm giữ một chút kỹ năng, đã có thể đeo phao bơi vào khu nước sâu, hai cái đùi khoan khoái đạp bọt nước, đạp nước đạp nước thật sự là thích ngây người.
Hôm nay thời tiết dị thường oi bức, dự báo thời tiết nói sắp sửa có một trận bão táp. Trong không khí vô cùng dính dấp, mở điều hòa cũng thấy ngột ngạt. Nửa đêm Kỳ Lương Tần tỉnh lại, thế mà toát mồ hôi toàn thân.
Sau khi tỉnh lại sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, càng nằm tâm tình càng bực bội, ngược lại cảm thấy càng nóng. Vì thế cậu đơn giản đứng lên, chuẩn bị đến bể bơi bơi một hồi.
Cậu rón ra rón rén mở cửa. Ban ngày Nghiêm Viện nằm ở trên phao bơi “tắm nắng", sau khi phơi nắng xong phao bơi liền không có cất vào, đặt ở trong hồ để tiện tùy thời dùng đến. Vì thế cậu không lấy thứ gì cả, mặc áo ba lỗ và quần đùi liền đi đến bể bơi. Kết quả còn chưa tới bể bơi, cậu chợt nghe được tiếng sóng nước.
Đã hơn nửa đêm, chẳng lẽ trong bể bơi có người?
Kỳ Lương Tần có chút khẩn trương, rón ra rón rén dọc theo đường nhỏ hoa viên vòng qua, sau đó nấp ở phía sau bụi cây trộm nhô đầu ra.
Kết quả cậu thấy được Nghiêm Bách Tông toàn thân trơn bóng ngay dưới ngọn đèn mờ mờ.
Kỳ Lương Tần không khép được miệng, lần đầu tiên trong đời rung động vì thân thể đàn ông, biết cái gì gọi là tựa như thiên thần.
Cậu phát hiện cậu viết một vài từ khen ngợi linh ta linh tinh rất nhanh, cậu nhận viết quảng cáo, một giờ cậu có thể viết hai bài, trong đó đã bao gồm việc cậu tìm tòi học tập những miêu tả thông thường của quảng cáo, đánh bản nháp, cuối cùng sửa chữa trau chuốt.
Cậu tốn thời gian một buổi chiều ngồi ở trước bàn gõ chữ, từ hai giờ chiều đến ngăm giờ rưỡi chiều, viết năm bản thảo, tính tính liền kiếm được hai mươi lăm đồng tiền.
Tuy rằng không coi là nhiều, nhưng mà là một khởi đầu tốt đẹp. Về sau cậu đánh chữ nhanh, hẳn là có thể kiếm càng nhiều.
Lúc Nghiêm Tùng Vĩ tỉnh lại, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần nằm úp sấp trước máy tính gõ chữ, hắn ngồi dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ: “Mấy giờ?"
“Anh tỉnh rồi?" Kỳ Lương Tần nhìn nhìn góc phải máy tính: “Năm giờ ba mươi hai."
“Cậu đang viết gì vậy?"
“Quấy rầy đến anh sao?" Kỳ Lương Tần gõ gõ bàn phím, nghe ngóng âm thanh: “Tôi viết chơi thôi."
“Sao tôi còn nhìn thấy đồ nữ vậy? Không phải cậu thích mặc đồ nữ chứ?"
Kỳ Lương Tần nhìn nhìn nội y đỏ thẫm trên màn hình máy tính, nhanh chóng nhấn đổi trang: “Tôi còn muốn làm gay này."
“Cậu đừng nói với tôi, hiện tại cậu đột nhiên thẳng lại, cảm thấy hứng thú với phụ nữ."
“Vậy cũng không nói chừng, chưa thử qua, nói không chừng tôi không chỉ được với nam, mà với nữ cũng được."
Nghiêm Tùng Vĩ hưng trí, cười cười dùng âm thanh có chút khàn khàn hỏi: “Nói như vậy, cậu vẫn là trai tơ đi?"
Kỳ Lương Tần lập tức xấu hổ đỏ mặt. Nghiêm Tùng Vĩ nhanh chóng đi đến mép giường, cười nói: “Vậy cậu còn thật sự không nhất định, cậu còn chưa thử qua, làm sao biết mình chỉ được với nam, với nữ lại không được chứ. Tôi thấy cậu tuy rằng bộ dạng thanh tú, nhưng lại không ẻo lả, không hẳn là cong. Nếu không, tôi mang cậu đi tìm một cô gái thử xem?"
“Anh lại tới nữa, tôi thấy vết thương trên trán anh đã khỏi hẳn rồi đi?"
Nghiêm Tùng Vĩ cười, lại ngã xuống giường, thở dài: “Nên rời giường rồi, ban ngày đi ngủ liền dễ dàng đau đầu."
“Anh đau đầu là do uống rượu và bị thương." Kỳ Lương Tần đứng lên nói: “Anh đừng nằm, đứng lên đi, anh có đói bụng không, tôi làm chút mì cho anh?"
“Không muốn ăn mì, cậu làm cho tôi chút cháo đi, phối với dưa muối."
“Thật bình dân nha, " Kỳ Lương Tần trêu ghẹo: “Cháo loãng với dưa muối hả?"
Nghiêm Tùng Vĩ gật đầu: “Ừ."
Kỳ Lương Tần liền đi ra ngoài, múc gạo mở lửa, chỉ chốc lát liền nấu xong, dùng khay bưng trở về, ngoại trừ cháo loãng và dưa muối, còn thêm một đĩa bánh trái.
Kết quả cậu đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ ngồi xổm trên ghế, đang nhìn máy tính. Cậu vội vàng bước nhanh đi qua: “Không cho phép xem thứ tôi viết!"
“Tôi nói cậu viết cái gì vậy, đây là đang viết văn à? Này cũng quá giả đi, người mua nhìn sẽ tin sao?"
“Tôi thấy người khác đều là viết như vậy, tôi liền viết theo, tiền ít, cũng lười tốn tâm tư bố trí. Anh đừng xem, ngại lắm, đều là nói bốc nói phét."
Cậu dịch máy tính vào bên trong, buông khay xuống: “Anh ăn ngay ở đây đi."
Nghiêm Tùng Vĩ từ trên ghế ngồi xuống, ngồi xong, cầm lấy thìa uống một hơi: “Cháo không nấu kỹ."
“Thời gian gấp, tạm uống đi, nếu thật sự dùng lửa nhỏ đun chậm, anh chờ được sao?"
“Sao cậu lại muốn viết cái này, bao nhiêu tiền một bài?"
“Năm đồng."
Nghiêm Tùng Vĩ thiếu chút nữa phun ra, lau miệng nói: “Năm đồng? Vậy vì sao cậu còn viết?"
“Năm đồng cũng là tiền mà."
“Năm đồng tiền hiện giờ còn có thể làm gì, chút cháo dưa muối này cũng không chỉ năm đồng đi. Cậu làm cái này chi, không có tiền hả?"
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Không có gì, viết chơi, coi như rèn luyện hành văn."
“Viết mấy thứ này có thể rèn luyện hành văn quái gì, chính cậu cũng nói lười tốn tâm tư bố trí. Năm đồng…" Nghiêm Tùng Vĩ lại cười: “Coi là tiền sao?"
“Anh sinh ở nhà phú quý, là một công tử nhà giàu, đương nhiên không đem chút tiền ấy để vào mắt, tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dù gì cũng là tiền mà, góp gió thành bão, dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì, kiếm một chút là một chút, lại không mệt."
“Cậu đọc sách xong hết rồi hả?"
“Từ từ đọc, trước khi khai giảng khẳng định đọc hết. Anh yên tâm, tôi cũng là ngẫu nhiên viết, sẽ không chậm trễ học tập."
“Tùy cậu đi, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Chẳng qua đừng để mẹ tôi biết, cũng đừng nói với người ngoài, không thì người ta nghe nói con dâu Nghiêm gia kiếm năm đồng, mẹ sẽ không vui, mặt mũi tôi cũng không nhịn được. Cũng không phải là khinh thường năm đồng tiền, cậu hiểu nhỉ?"
Kỳ Lương Tần gật đầu: “Vốn tôi cũng chẳng định nói với anh đâu."
“Học được cách giấu tôi cơ đấy, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Về sau ít tốn tâm tư trên loại ích lợi chút xíu này đi, không phải vấn đề tiền, là chí khí. Có một số việc tuy rằng kiếm tiền ít, nhưng có trợ giúp về sau, ánh mắt nhìn ra lâu dài, đã làm cho ra làm. Có một ít thuần túy là lợi ích cực nhỏ trước mắt, vừa không có khả năng kiếm đồng tiền lớn, đối với tương lai lại không hề có ích lợi, loại lợi nhỏ này làm nhiều, đem chí khí của cậu đều chà mòn."
Kỳ Lương Tần kinh ngạc nói: “Anh thế mà còn biết nói lời như thế, thật có nhân sinh đạo lý."
Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Mẹ tôi từ nhỏ giáo dục chúng tôi như vậy, tôi cảm thấy vẫn có đạo lý."
Kỳ Lương Tần gật đầu: “Tôi nhớ rồi."
Tháng sáu cứ như vậy nhoáng một cái mà qua, tháng bảy thành Nam càng thêm nóng bức. Nghiêm gia có một cái bể bơi thực lớn, hiện giờ trời nóng nực, Nghiêm Tùng Vĩ bảo người sửa sang một phen, lại thay đổi nước, nơi này liền thành chỗ tốt để giải nhiệt của người Nghiêm gia. Không chỉ Nghiêm Tùng Vĩ, cả Nghiêm Viện cũng tới giúp vui, mặc bikini cô yêu thích nhất đi ra.
Kết quả cô còn chưa có xuống nước, đã bị Nghiêm Bách Tông gọi lại: “Em mặc quần áo gì vậy, trở về thay."
Nghiêm Viện thực uất ức nói: “Bikini mà, em mặc bikini."
“Đổi bộ khác đi."
Nghiêm Viện nghẹn một hồi, rốt cuộc vẫn thành thành thật thật trở về thay. Nghiêm Tùng Vĩ ở trong nước cười nói: “Ở nhà mình, sợ cái gì. Hiện giờ con gái đều mặc như vậy, anh cũng không phải chưa từng đến bãi biển, có vài thứ còn ít vải hơn vầy nữa."
“Chính là bởi vì ở nhà mình, đều là người một nhà, ăn mặc ít như vậy cho ai nhìn chứ. Anh không quen nhìn con gái ăn mặc ít như vậy đi bơi lội."
“Anh cả à anh không hiểu rồi, có mấy cô gái mặc bikini là thật sự đi bơi lội chứ. Chính là đi ra ngoài lộ dáng người."
Nghiêm Bách Tông nói: “Anh không biết nhiều bằng cậu."
Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng nở nụ cười, dựa vào bên cạnh bể vươn tay hô: “Lương Tần."
Nghiêm Bách Tông đang muốn cởi áo choàng tắm xuống nước, nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần bưng cái khay lại đây. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Em kêu cậu ấy đưa chút nước trái cây tới, ướp lạnh rồi, anh cũng uống một ly chứ?"
Nghiêm Bách Tông không nói chuyện, cởi bỏ áo choàng tắm để qua một bên, thả người liền nhảy vào trong hồ.
Kỳ Lương Tần rất hưng phấn, làm bộ như không thèm để ý đem khay đặt ở bên cạnh hồ, ngồi xổm xuống đưa một ly cho Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Cậu cũng xuống bơi đi, đặc biệt sảng khoái."
“Tôi không biết bơi anh quên à, nhìn hai người bơi vậy." Kỳ Lương Tần nói xong ngồi xuống ghế hưu nhàn ở bên cạnh, ánh mắt lại nhìn thân thể thon dài của Nghiêm Bách Tông ở trong nước như một con cá xuyên qua. Hồ thật lớn, cũng thật dài, Nghiêm Bách Tông chỉ chốc lát liền bơi tới đầu, quay người lại bơi trở về.
Nghiêm Bách Tông trong bể bơi, như một quán quân thế giới, thân thể cơ bắp kiện mỹ, cánh tay thon dài, cả người tràn ngập cảm giác lực lượng khiến người ta hưng phấn. Hắn nâng cao sĩ khí bơi tới đầu hồ, thở dốc vịn mép hồ, lấy kính bơi xuống, ngửa đầu nhìn Kỳ Lương Tần.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Kỳ Lương Tần đang theo dõi hắn.
Hắn vươn tay lau nước trên mặt một phen, Kỳ Lương Tần nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như đang uống nước trái cây. Nghiêm Bách Tông lên bờ, đứng lại bên cạnh Kỳ Lương Tần, nước theo chân hắn chảy tới bàn chân, dưới đất chỉ chốc lát liền ướt một mảnh. Đường cong cẳng chân hắn đủ để dùng từ xinh đẹp để hình dung, gầy mà tráng kiện, lông chân ướt sũng dán trên làn da, mức độ rậm cũng vừa vặn, đặc biệt là đôi bàn chân kia, khung xương thon dài, lại khiến Kỳ Lương Tần cảm thấy thực gợi cảm, mỗi một đầu ngón chân đều dài khiến lòng cậu ngứa ngáy. Nghe nói chân đàn ông lớn nhỏ có quan hệ không tách rời với độ lớn chỗ kia, hồi trước cậu chưa bao giờ biết chân đàn ông cũng khêu gợi thế, cậu cũng không biết mình sẽ chú ý đến cái bộ phận chân này như vậy.
Hiện giờ cậu cúi đầu làm bộ như uống nước trái cây, ánh mắt liền vừa vặn có thể nhìn chằm chằm chân Nghiêm Bách Tông, tình ý trong lòng càng ngày càng nóng bỏng, nước trái cây cũng không giải được yết hầu cậu khô khốc.
Nghiêm Bách Tông kéo áo choàng tắm phủ thêm, vừa buộc đai lưng vừa quay đầu hỏi: “Sao cậu không xuống nước?"
Kỳ Lương Tần nói: “Tôi không biết bơi."
“Trong nhà có phao, " Nghiêm Bách Tông nói: “Đi lấy một cái."
Kỳ Lương Tần đỏ mặt nói: “Thôi."
Lại nói đây là một chuyện vô cùng khôi hài thậm chí già mồm cãi láo, Kỳ Lương Tần dù là ở trước mặt người nhà, từ sau khi trưởng thành liền chưa từng lộ nửa người trên, luôn ngại ngùng. Loại tình hình này trong số con trai xem như cực kỳ hiếm thấy. Cậu nhớ rõ lúc mới vừa lên đại học, nhà tắm trong trường học là cái loại nhà tắm công cộng phương bắc điển hình, chính là một căn phòng trống trơn, bên trong có một loạt vòi phun, ngay cả cái vách ngăn cũng không có, các nam sinh đều là trần truồng đứng ở nơi đó tắm rửa, thậm chí có lúc một người đang tắm, một người khác liền ôm giỏ tắm giặt đứng ở bên cạnh chờ.
Kỳ Lương Tần từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng đến nhà ắm công cộng tắm rửa, lần đầu tiên đi vào toàn bộ hành trình đều trong trạng thái xấu hổ, ánh mắt đâu cũng không dám nhìn. Cậu tự nhiên không phải người duy nhất không thích ứng loại nhà tắm này, cũng có nam sinh sẽ mặt quần lót đi tắm, nhưng mà cậu cảm thấy như vậy càng kỳ quái. Mọi người đều là trần truồng, nếu một người mặc quần lót ở đó tắm rửa, cũng rất kỳ quái, hơn nữa quần lót ướt nhẹp dán vào thân thể, suy nghĩ một chút liền không thoải mái. Điều này dẫn đến việc vào mùa đông năm nhất, cậu trải qua một mùa đông gần như không có tắm rửa. Sau đó cậu tìm được một nhà tắm bên ngoài trường học, trong ký túc xá chỉ có cậu đi ra ngoài tắm, sợ bạn học biết chê cười cậu, cậu vẫn luôn lén đi, làm bộ như xách túi đi ra ngoài chơi.
Hiện giờ có người yêu, người yêu ở bên cạnh, cậu lại càng ngại ngùng lộ thịt.
Cho nên từ sau khi nghe Nghiêm Tùng Vĩ nói bể bơi có thể bơi lội, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu không phải là mình có thể lộ thịt, mà là: Nghiêm Bách Tông muốn lộ thịt nha!
Đối với ngày này cậu chính là mơ ước đã lâu, cậu cảm thấy cậu nằm trên ghế cạnh bể bơi, ngẫu nhiên thường thường liếc nhìn một thân thịt bắp chân của Nghiêm Bách Tông, đời người hiện tại cũng đã thực viên mãn.
Chung quy là hoàn mỹ công mà truyện đam mỹ đắp nặn ra, mỗi một chỗ trên người Nghiêm Bách Tông đều vừa vặn, thêm một phân thì quá phận, thiếu một phân lại không đủ, cái gì cũng rất vừa vặn, quả thực là kiệt tác của thượng đế. Cậu đại khái có thể chảy nước miếng ngắm cả ngày khỏi ăn cơm.
Tiếc là Nghiêm Bách Tông chỉ bơi một hồi liền lên bờ. Kỳ Lương Tần nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng thật sự là rất thất vọng.
Sở dĩ Nghiêm Bách Tông bơi một cái qua lại liền lên bờ, tự nhiên là bởi vì Kỳ Lương Tần.
Từ lúc hắn nhìn thấy Kỳ Lương Tần bưng khay đi tới, liền biết mình sẽ bị “thị gian".
Hiện giờ tuy rằng Kỳ Lương Tần không khiêu khích hắn nữa, nhưng vẫn trộm thầm mến hắn, hắn nhìn ra được. Nhưng hắn không muốn có gút mắt gì với Kỳ Lương Tần, ít nhất trên lý trí là nghĩ như vậy, nếu đã vô tâm, liền không cần phải treo khẩu vị đối phương, xoay người tránh ra, mới là hành vi một người đàn ông chính trực nên có.
Không nghĩ tới hắn trở về phòng tắm nước ấm đổi bộ quần áo đi ra, lại phát hiện Kỳ Lương Tần không biết từ lúc nào cũng trở về, đang ngồi ở trong phòng khách xem TV.
Hắn phân không rõ là Kỳ Lương Tần nhìn thấy hắn trở về nên cố ý trở về theo, hay vốn dĩ là vừa vặn định trở về. Hắn đi đến tủ lạnh lấy dưa hấu ướp lạnh ra cắt, hắn cảm thấy mình nên lễ phép hỏi Kỳ Lương Tần một chút.
“Tiểu Kỳ, ăn dưa hấu không?"
Kỳ Lương Tần đang xem TV gật gật đầu, đi tới cầm một miếng: “Thật lạnh."
Kỳ Lương Tần cắn một cái, lại bị lạnh đến ê răng. Nghiêm Bách Tông cười, nói: “Ướp lạnh, không phải nhiệt độ bình thường."
Nghiêm lão thái thái ngủ trưa dậy vừa lúc xuống lầu, cười nói: “Ăn dưa hấu à."
Kỳ Lương Tần nhanh chóng cầm một miếng cho bà, Nghiêm lão thái thái khoát tay: “Ta không ăn, dì Xuân đâu?"
“Dì ấy đi ra ngoài, " Nghiêm Bách Tông nói: “Tùng Vĩ nói buổi tối muốn ăn cua, dì ấy đến chợ hải sản mua."
Nghiêm Bách Tông nói xong bỗng nhiên ra hiệu với Kỳ Lương Tần một chút, vươn tay chỉa chỉa khóe miệng mình.
Kỳ Lương Tần nhanh chóng lau một cái, lau đi một hạt dưa hấu, cảm kích cười cười với Nghiêm Bách Tông.
Lão thái thái nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Tùng Vĩ đâu?"
“Ngâm ở bể bơi."
“Sao hai đứa lại không đi, ta già rồi, bơi không nổi, không thì cũng đi, có năng lực rèn luyện thân thể, lại mát mẻ."
“Anh cả mới ở đó trở về, bơi đặc biệt nhanh, " Kỳ Lương Tần nói: “Con nhìn mà cũng muốn học."
“Ba anh em bọn họ thủy tính đều tốt, con không có việc gì cũng học đi, bể nhà mình, không có việc gì cũng tới ngâm, ngâm thêm mấy lần liền biết thôi, con bảo Tùng Vĩ dạy con, nó bơi cũng không tồi. Chớ không phải là lần trước ở núi Bích Hà rơi xuống nước, liền sợ nước chứ?"
Kỳ Lương Tần không tiện nói mình ngại ngùng chỉ mặc cái quần bơi ở đó bơi lội, một thằng con trai mà cái này cũng muốn xấu hổ, phỏng chừng trên đời này đều không có mấy người.
Nhưng mà cậu thật sự rất muốn học bơi.
Đầu tiên là ngày mùa hè bơi lội hẳn rất thích, thứ hai là cậu vẫn cảm thấy bơi lội là một kỹ năng sinh tồn mà mỗi người đều nên chuẩn bị, đây chính là bản lĩnh có thể bảo mạng trong thời khắc mấu chốt. Trước đây sở dĩ cậu không học bơi được, thứ nhất là nhà bọn họ ở phương bắc, không có sông hồ, lúc cậu đi học, tiết thể dục ở trường học cũng không có cái gọi là môn bơi lội, trường đại học của cậu cũng không có trung tâm bơi lội. Sau đó tuổi càng lớn càng ngại ngùng đến nơi công cộng học bơi, một thằng đàn ông gần ba mươi như cậu ở trong nước cùng đeo phao bơi đạp đạp với mấy đứa con nít, nghĩ tới liền thẹn thùng.
Hiện giờ tốt rồi, Nghiêm gia có một cái bể bơi tư nhân, không sợ có người nhìn. Cậu muốn lén học vào lúc không ai bơi.
Nhiệt độ tháng bảy gần như đến đỉnh điểm, sau khi màn đêm buông xuống cũng không có chút nào hạ nhiệt độ. Hai anh em Nghiêm thị lại ra ngoài tụ hội với bạn bè, đến mùa hè, bọn họ tụ hội đều nhiều hơn. Kỳ Lương Tần ăn cơm chiều xong cùng mấy người lão thái thái ở trong phòng khách xem xong TV lúc tám giờ, chờ sau khi mọi người đều lên lầu, cậu liền cầm phao bơi, lén lút đến bể bơi.
Bên cạnh bể bơi có bốn cái đèn đường chiếu vào, dưới đèn đường cỏ cây xanh um, trên mặt nước phiếm lam quang sâu thẳm. Cậu nhìn nhìn bốn phía, xác định không có ai, liền nhanh chóng cởi quần áo xuống nước.
May mà lúc thiết kế bể bơi đã suy xét đến người không biết bơi, cho nên độ dốc đi xuống, có một khu nước cạn. Cậu tựa vào phao bơi đạp nước, quả nhiên thích cực, con người quả nhiên trời sinh đã dễ dàng thân cận với nước. Cậu ở trong bể bơi chơi hơn một giờ mới trở về, quả nhiên ai cũng không phát hiện.
Cứ như thế học vài ngày, cậu lại chậm rãi nắm giữ một chút kỹ năng, đã có thể đeo phao bơi vào khu nước sâu, hai cái đùi khoan khoái đạp bọt nước, đạp nước đạp nước thật sự là thích ngây người.
Hôm nay thời tiết dị thường oi bức, dự báo thời tiết nói sắp sửa có một trận bão táp. Trong không khí vô cùng dính dấp, mở điều hòa cũng thấy ngột ngạt. Nửa đêm Kỳ Lương Tần tỉnh lại, thế mà toát mồ hôi toàn thân.
Sau khi tỉnh lại sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, càng nằm tâm tình càng bực bội, ngược lại cảm thấy càng nóng. Vì thế cậu đơn giản đứng lên, chuẩn bị đến bể bơi bơi một hồi.
Cậu rón ra rón rén mở cửa. Ban ngày Nghiêm Viện nằm ở trên phao bơi “tắm nắng", sau khi phơi nắng xong phao bơi liền không có cất vào, đặt ở trong hồ để tiện tùy thời dùng đến. Vì thế cậu không lấy thứ gì cả, mặc áo ba lỗ và quần đùi liền đi đến bể bơi. Kết quả còn chưa tới bể bơi, cậu chợt nghe được tiếng sóng nước.
Đã hơn nửa đêm, chẳng lẽ trong bể bơi có người?
Kỳ Lương Tần có chút khẩn trương, rón ra rón rén dọc theo đường nhỏ hoa viên vòng qua, sau đó nấp ở phía sau bụi cây trộm nhô đầu ra.
Kết quả cậu thấy được Nghiêm Bách Tông toàn thân trơn bóng ngay dưới ngọn đèn mờ mờ.
Kỳ Lương Tần không khép được miệng, lần đầu tiên trong đời rung động vì thân thể đàn ông, biết cái gì gọi là tựa như thiên thần.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca