Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 42

Nghiêm Tùng Vĩ đại khái là sợ lão thái thái mắng chửi người, cho nên mãi cho đến buổi tối hơn mười giờ mới trở về. Hắn trộm chuồn vào phòng ngủ, thấy Kỳ Lương Tần đang dựa vào trên bàn đọc sách.

“Mẹ tôi ngủ chưa?"

Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứng lên nói: “Sao giờ anh mới về, gọi điện thoại cũng không nhận, đi gặp Đàm Thanh Thanh sao?"

Nghiêm Tùng Vĩ lắc đầu: “Tôi nào có dám gặp cô ấy."

“Anh cứ luôn trốn tránh như vậy cũng không phải cách, tôi đã cam đoan với cô ấy, nói sẽ cho hai người gặp mặt. Anh vẫn là gặp một lần đi, không thì cô ấy liền đem chuyện tôi với anh kết hôn giả nói ra."

“Cô ấy nói với cậu vậy à?"

Kỳ Lương Tần gật đầu: “Cũng không thể trách cô ấy, anh cũng thật là, muốn chia tay liền nói rõ ràng, sao cứ luôn trốn tránh cô ấy. Vầy tính là chuyện gì chứ, anh làm như vậy, chính là có chút khốn kiếp."

Nghiêm Tùng Vĩ ngã ngồi xuống ghế: “Gần đây tôi nghĩ tới liền phiền, chia tay với cô ấy, không đành lòng, chỉ là ở cùng cô ấy, tôi lại cảm thấy không hít thở được. Chúng tôi gặp mặt chính là ầm ĩ, tôi cũng cảm thấy cô ấy có chút thần kinh, một hồi ầm ĩ xong, lại khóc giải thích với tôi, hồi thì hôn một cái hồi thì cho bạt tai, tôi chịu không nổi."

“Cô ấy cũng thật là, làm quá chặt, đại khái là trong lòng bất an đi. Anh vẫn là gặp một lần đi, không thì quậy lớn chuyện phải kết thúc như thế nào."

Nghiêm Tùng Vĩ gật đầu: “Ngày mai tôi qua chỗ cô ấy một chuyến, " hắn nói xong bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nhìn về phía Kỳ Lương Tần: “Cậu nói xem cô ấy sẽ không trói tôi lại đi, giống như cái phim «Quá nghiện» ấy."

Kỳ Lương Tần cười nói: “Anh cho là đóng phim hả."

Có điều lại nói cậu vẫn có chút lo lắng: “Nếu không, tôi cùng đi với anh đi?"

“Vẫn là thôi, nếu cô ấy phát điên lên, không dễ xử lý. Tôi cảm thấy vẫn là không được, chuyện chúng ta kết hôn giả giống như bom hẹn giờ vậy, phải đem quả bom này gỡ bỏ trước, miễn trừ hậu hoạn, không thì cô ấy lấy cái này uy hiếp tôi thì làm như thế nào. Phụ nữ thật sự là phiền toái."

“Lúc ở trên giường với người ta sao anh không biết phụ nữ phiền toái, ăn no ăn ngán, cảm thấy người ta phiền toái, khốn kiếp."

Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng nở nụ cười, đứng lên đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nghiêm lão nhị này, rốt cuộc vẫn là chưa trưởng thành, không có trách nhiệm, vẫn còn là một cậu con trai mê chơi, không lớn lên.

Nghiêm Tùng Vĩ tắm rửa đi ra, Kỳ Lương Tần đã trải xong chăn đệm nằm dưới đất, hắn lau tóc nói: “Nếu không cậu lên trên giường ngủ đi, giường lớn như vậy, dù sao lúc ở khách sạn không phải cũng đều ngủ chung à, tôi không chê cậu."

“Tôi ghét bỏ anh." Kỳ Lương Tần quỳ trải chăn, bị Nghiêm Tùng Vĩ đưa chân đạp mông một cái, lập tức bị đạp quỳ rạp trên mặt đất, chọc cho Nghiêm Tùng Vĩ cười ha ha.

Kỳ Lương Tần cũng không giận, đứng lên tiếp tục trải chăn, Nghiêm Tùng Vĩ ngồi ở mép giường, nói: “Tính tình cậu thật tốt."

“Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu mà." Kỳ Lương Tần nói.

Nghiêm Tùng Vĩ nhìn cậu một hồi, hỏi: “Cậu muốn tiếp tục ở lại nhà chúng tôi không?"

Kỳ Lương Tần nhìn hắn một cái, đặt mông ngồi xuống, vỗ vỗ tay nói: “Đây cũng không phải việc tôi muốn không muốn, tất cả do anh mà."

“Mấy tháng này đi qua, càng nhìn cậu càng thuận mắt. Tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt, trong nhà có một người vợ không quản tôi, tuy rằng kết hôn, vẫn giống như tự do, vẫn có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đây không phải là ngày lành mà đám bạn bè tôi vẫn luôn ảo tưởng sao."

“Đám bạn bè của anh, sao mỗi người đều không đáng tin như vậy."

“Cậu cũng là đàn ông, sao lại không hiểu lòng đàn ông chứ, trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay, đây là giấc mộng của bao nhiêu đàn ông, trên đời này có thể có mấy người đàn ông nguyện ý bị một người phụ nữ buộc lại cả đời. Cậu đó, không có điều kiện, tuổi cũng ít, lại là gay, không hiểu. Về sau cậu sẽ biết. Đàn ông đều là một dạng, chỉ phân hai loại, một loại là có suy nghĩ nhưng mà không có bản lĩnh, thành thành thật thật sống cả đời, có vài người thì có suy nghĩ lại có bản lĩnh, nhiều ít bên ngoài dính chút hoa cỏ. Có mèo nào không trộm mỡ đâu, đây là bản tính con người, là bản năng động vật, không có quan hệ với đạo đức."

“Lời này của anh cũng quá tuyệt đối rồi, trên đời này khẳng định có người chuyên nhất. Thế giới lớn, không gì không có!"

Nghiêm Tùng Vĩ liền cười, nằm lên trên giường: “Cũng đúng, thế giới lớn, không gì không có. Đại khái dạng đàn ông gì cũng có, nhưng luôn có phân chia đa số và thiểu số. Tôi thấy cậu là thiểu số, hy vọng tương lai cậu cũng có thể gặp gỡ một người thiểu số."

Kỳ Lương Tần bị những lời này của Nghiêm Tùng Vĩ đả kích một chút, Nghiêm Tùng Vĩ nói không hẳn đều là ngụy biện, có vài thứ nhìn như xấu xí, kỳ thật càng chân thật. Trên đời này đàn ông chuyên nhất si tình, có lẽ thật sự là số ít. Cậu cầu mong dường như cũng không phải người đàn ông bình thường, cậu muốn một người đàn ông cũng xem trọng tình yêu như cậu, chuyên nhất lại thâm tình, đàn ông như vậy, đại khái thật sự là lông phượng sừng lân đi. Nhưng con người luôn ôm lòng may mắn, cảm thấy có khả năng đàn ông tốt trên đời này quả thật không nhiều lắm, nhưng mình chính là người may mắn.

Sau khi bọn họ ngủ, đột nhiên một trận chuông điện thoại di động vang lên, Kỳ Lương Tần ngồi dậy, quay đầu nhìn nhìn, Nghiêm Tùng Vĩ trên giường cũng tỉnh, nói: “Là điện thoại của tôi, lúc tắm rửa cởi quần bỏ trong toilet."

Kỳ Lương Tần liền vào toilet, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, nhìn nhìn màn hình, hiển thị là dãy số, không phải tên người.

Cậu đi ra đem di động đưa cho Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ nhìn nhìn: “Ai hơn nửa đêm gọi điện thoại."

Kết quả hắn vừa nhận, phát hiện dãy số xa lạ này, lại là Đàm Thanh Thanh.

“Nằm mơ, mơ thấy anh, liền tỉnh, " âm thanh Đàm Thanh Thanh biếng nhác, mang theo một chút thương cảm: “Em nhớ anh."

Trong lòng Nghiêm Tùng Vĩ có chút áy náy, cũng có chút chột dạ, cười cười, muốn nói anh cũng nhớ em, rốt cuộc cũng không nói ra, chỉ nói: “Sao em lại đổi số."

“Buổi chiều mới vừa đổi, em không đổi số, anh đồng ý nhận hả?"

Nghiêm Tùng Vĩ cười cười, nhìn nhìn Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần dùng khẩu hình khoa tay múa chân hỏi: “Đàm Thanh Thanh?"

Nghiêm Tùng Vĩ gật gật đầu, nói: “Anh mới vừa bận rộn xong trở về, đang muốn điện thoại cho em, ngày mai em xem chừng nào em có rảnh… Ngày mai giữa trưa đi, cùng ăn cơm trưa… Hôm nay quá muộn, liền không nói rõ được, em ngoan."

Cúp điện thoại, Nghiêm Tùng Vĩ thở dài một hơi, nhìn nhìn Kỳ Lương Tần.

“Em ngoan…" Kỳ Lương Tần học giọng điệu hắn vừa rồi, Nghiêm Tùng Vĩ giận nắm cái gối lên ném qua, Kỳ Lương Tần đón vào trong ngực, nói: “Tôi thấy anh cũng đừng ngủ, nghĩ cho kỹ nên xử lý chuyện này như thế nào đi. Phụ nữ vẫn luôn phải dỗ dành."

“Nói hay cứ như cậu rất có kinh nghiệm vậy, " Nghiêm Tùng Vĩ có chút phiền não: “Trả gối cho tôi."

Kỳ Lương Tần ném qua, Nghiêm Tùng Vĩ bắt lấy gối ra sau đầu, hít một hơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nghiêm Tùng Vĩ sáng sớm liền dậy. Kỳ Lương Tần đang muốn đi ra ngoài chạy bộ, nhìn thấy tóc hắn còn lộn xộn đã muốn ra ngoài, liền hỏi: “Không ăn sáng đã đi làm sao?"

“Tôi ăn ở bên ngoài, đỡ bị mẹ nhắc tới, chờ tôi giải quyết chuyện này, rồi gặp bà ấy cũng không muộn."

Kỳ Lương Tần cười cùng hắn ra cửa, ai biết liền đụng phải Nghiêm Bách Tông đi ra. Hai người chào hỏi Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông nói: “Ngày hôm qua trở về lúc nào?"

“Có chút muộn, ha ha ha."

“Về sau sống với tiểu Kỳ cho tốt, đừng cứ trêu chọc mấy người phụ nữ không đứng đắn."

Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, nói: “Anh cả, bên phía mẹ anh giúp em nói thêm vài vời hay, nói với bà ấy, việc này em nhất định xử lý tốt."

Nghiêm Tùng Vĩ nói xử lý tốt, chính là hắn trải qua một đêm suy xét, tính toán chia tay.

Đàm Thanh Thanh ầm ĩ ra thế nào Kỳ Lương Tần không biết, chỉ biết là lúc Nghiêm Tùng Vĩ trở về, mặt bị cào loang lổ.

Tất cả mọi người Nghiêm gia trong lòng đều biết rõ ràng, trên bàn cơm nhìn thấy gương mặt dán mấy miếng băng cá nhân của hắn, một đám đều lựa chọn làm như không thấy. Lão thái thái không có sắc mặt hoà nhã với hắn, nhưng mà cũng không răn dạy hắn.

Chuyện này quả thực chính là giống như bịt tai trộm chuông, cứ như vậy cho qua.

“Chúng ta thì sao, cần ly hôn không?" Kỳ Lương Tần có chút thấp thỏm hỏi.

“Trước hết như vậy đi, dù sao hiện tại tôi cũng không tính toán tìm người nữa, cậu ở nhà còn có thể giúp tôi đánh yểm trợ. Lại nói, mẹ tôi đối với tôi đã đủ lạnh nhạt, nếu làm cho bà biết là kết hôn giả với cậu, bà ấy cũng đánh tôi gãy chân luôn đi?"

Kỳ Lương Tần trong lòng cười trộm, đây đúng là như cậu muốn, cậu phải ở lại Nghiêm gia, nếu lúc này cậu đi, cậu và Nghiêm gia liền rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào, chỉ sợ cậu gặp Nghiêm Bách Tông một lần cũng khó. Tương lai dù phải rời khỏi Nghiêm gia, cũng phải là sau khi có ràng buộc với Nghiêm Bách Tông, khi đó cậu lại rời đi, cũng không cần sợ cả đời không qua lại với nhau.

“Có điều cậu cũng có nhiệm vụ, bên phía mẹ tôi, cậu phải không tiếc lời ca ngợi tôi."

Kỳ Lương Tần gật đầu: “Thành giao!"

Loại người một ngày không ăn mặn liền khó chịu như Nghiêm Tùng Vĩ, tự nhiên không có khả năng không tìm nữa, hắn chỉ là tạm thời không muốn có đối tượng kết hôn, yêu đương thì vẫn muốn yêu. Chia tay với Đàm Thanh Thanh khiến hắn tinh thần mệt mỏi, Tô Nguyễn Nguyễn nhân cơ hội thượng vị, cho hắn rất nhiều an ủi. Nhất là sau khi biết được hắn và Đàm Thanh Thanh chia tay, liền khởi xướng tiến công mãnh liệt với hắn, Nghiêm Tùng Vĩ chống đỡ không được thế công lửa nóng của mỹ nữ, có hơi sa vào trong đó.

Nhưng lần này hắn đã có cảnh giác, kết giao với Tô Nguyễn Nguyễn, nhưng vẫn không xác định quan hệ yêu đương, đề phòng người trong nhà cũng thực chặt chẽ, ngay cả Kỳ Lương Tần cũng không biết hắn lại qua lại với người phụ nữ khác.

Lần trước đi xem dì Xuân, Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ đều không có đi, Nghiêm Bách Tông muốn hai anh em bọn họ đi một chuyến, nhưng mà Nghiêm Tùng Vĩ không chịu: “Mặt em thành như vầy, đến lại khiến người ta chê cười."

“Bây giờ cậu biết bị người ta chê cười, " Nghiêm Bách Tông nói: “Người nhà dì Xuân cũng đều là người quen cũ, cậu còn ngại ngùng."

“Dù sao em cũng không muốn đi, để Lương Tần thay em đi một chuyến đi, cứ nói em không rảnh."

Nghiêm Bách Tông còn chưa kịp nói cái gì, Kỳ Lương Tần liền gật đầu nói: “Được, tôi đi thay anh."

Nghiêm Bách Tông nhìn nhìn Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần nói: “Chúng ta phải mang theo cái gì đi?"

“Tôi đều cho người mua xong đặt trong xe rồi, cái gì cũng không cần mua."

Kỳ Lương Tần ngồi trên xe Nghiêm Bách Tông, xe mới vừa lái ra cổng, liền nhìn thấy một người phụ nữ đuổi theo, Kỳ Lương Tần vừa thấy, hoảng sợ, không phải ai khác, chính là Đàm Thanh Thanh.

Nghiêm Bách Tông nhíu mày, ngừng xe lại. Đàm Thanh Thanh vươn tay liền dùng lực vỗ vỗ cửa sổ xe, hô: “Kỳ Lương Tần, mày đi ra cho tao!"

Kỳ Lương Tần thậm chí có vài phần e ngại, nhưng vẫn cởi bỏ dây an toàn, ngượng ngùng đẩy cửa xe ra. Bên kia Nghiêm Bách Tông cũng xuống xe, mới từ đằng trước xe vòng qua, liền nhìn thấy Đàm Thanh Thanh quay đầu cho Kỳ Lương Tần một bàn tay.

Kỳ Lương Tần không nghĩ tới Đàm Thanh Thanh sẽ đột nhiên động thủ, một bàn tay tát cậu đến mơ hồ, Đàm Thanh Thanh vươn tay lại muốn tát cậu, lại bị người khác một phát bắt được cổ tay, cô dùng sức muốn tránh thoát, lại bị nắm không thể cử động mảy may, mãnh liệt nghiêng đầu sang, rống về phía Nghiêm Bách Tông: “Anh buông!"

“Có chuyện nói đàng hoàng, sao lại động thủ đánh người?" Nghiêm Bách Tông nói xong, trên tay hơi dùng chút sức lực, Đàm Thanh Thanh liền đau rút lui một bước, lúc này Nghiêm Bách Tông mới buông cô ra, Đàm Thanh Thanh chỉ vào Kỳ Lương Tần nói: “Kỳ Lương Tần, mày có xấu hổ hay không!"

Trước mặt Nghiêm Bách Tông, Kỳ Lương Tần chỉ cảm thấy quẫn bách, con người sợ nhất chính là xấu hổ trước mặt người mình yêu. Cậu cũng không lo đến việc tức giận, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Có chuyện nói đàng hoàng, cậu đừng nóng giận."

“Mày đừng làm bộ làm tịch trước mặt tao! Đàm Thanh Thanh tao thật sự là mắt bị mù, lúc trước tao và Tùng Vĩ tìm tên đàn ông nào mà không được, vì sao lại cố tình tìm mày, còn không phải tao tội nghiệp mày, xem mày là bạn, cũng muốn cho mày kiếm một khoản! Mày xem mày đối xử với tao như thế nào, cầm tiền còn không cam lòng, ngay cả người đàn ông của tao mày cũng muốn đoạt, mày có bao nhiêu không biết xấu hổ!"

Kỳ Lương Tần thấy cô nói ra những việc này, sắc mặt đều thay đổi, vội vàng nói: “Tớ không đoạt người đàn ông của cậu…"

“Mày còn muốn đoạt như thế nào?! Tao thật sự là nhìn không ra, mày thật là có bản lĩnh, thẳng nam mày cũng có thể bẻ cong! Tao thật sự là coi thường mày, thế nào, tao còn oan uổng mày à, mày cho là mày thu phục Nghiêm Tùng Vĩ, hắn sẽ che chở mày, tao đem chuyện kết hôn giả nói ra liền không ai tin hả?"

Đàm Thanh Thanh càng nói càng giận, khóc lóc nắm túi xách lên đánh, Kỳ Lương Tần nhiều ít có chút chột dạ, cũng ngại ngùng động thủ với phụ nữ, nhưng chạy trốn thì cũng quá dọa người, cậu cũng chỉ có thể đứng ở đó không động đậy, chỉ vươn tay chắn, ngược lại là Nghiêm Bách Tông thay cậu ngăn cản Đàm Thanh Thanh: “Vị tiểu thư này, cô bình tĩnh một chút, có chuyện nói đàng hoàng, đừng động thủ!"

Đàm Thanh Thanh một phát bỏ hắn ra, vén vén mái tóc hỗn độn nói: “Anh là anh cả của Nghiêm Tùng Vĩ đi. Em trai anh kết hôn giả với người ta, anh biết không? Chính là người trước mặt anh này! Anh cho là tôi càn quấy, anh cho là hắn điềm đạm đáng yêu, tôi phi, bất quá là một kỹ nữ vì một trăm vạn liền bán mình!"

“Đàm Thanh Thanh!" Mặt Kỳ Lương Tần đỏ lên, Đàm Thanh Thanh cười lạnh một tiếng: “Thế nào, tao nói sai hả? Mày ngay cả kỹ nữ cũng không bằng đâu, kỹ nữ vẫn là quang minh chính đại, mày ngay cả chị em thanh mai trúc mã của mình cũng lừa, quả nhiên đàn ông đều không có một ai là thứ tốt!"

Nghiêm Bách Tông bên cạnh kinh ngạc đến quên ngăn cản Đàm Thanh Thanh, Đàm Thanh Thanh tiến lên một phen nắm cằm Kỳ Lương Tần: “Mày cho là mày châm ngòi ly gián, khiến Tùng Vĩ chia tay với tao, hắn liền cùng mày diễn giả thành thật ư? Thẳng nam chính là thẳng nam, thượng mày bất quá là nhất thời mới mẻ, mày cho là mày với hắn có thể ở chung bao lâu, một tháng, hai tháng, hay là một năm? Một năm một trăm vạn, mày có tính xem mày lên giường một lần có thể kiếm bao nhiêu hay không? Mày nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, một trăm vạn đặt ở đó, mày đều là bán mình!"

“Cậu và Nghiêm Tùng Vĩ chia tay, đó là chuyện của hai người, không liên quan gì tới tôi, tôi không châm ngòi quan hệ của hai người, nếu cậu không tin, tôi liền gọi hắn ra đối chất với cậu!" Sắc mặt Kỳ Lương Tần đỏ bừng, lập tức gọi một cú điện thoại qua cho Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ giọng điệu biếng nhác: “Làm sao vậy, quên lấy cái gì?"

“Nghiêm Tùng Vĩ anh cái đồ khốn kiếp, nhanh chóng lăn ra đây cho tôi!"

Đoạn quan hệ tam giác này, người khởi xướng vẫn là Nghiêm Tùng Vĩ.

Nghiêm Tùng Vĩ lê dép, nhìn thấy Đàm Thanh Thanh, lập tức lên tinh thần, một đường chạy chậm tới.

“Không phải đã nói với em, hai chúng ta chia tay, sao em lại chạy đến cửa nhà tôi?"

Đàm Thanh Thanh nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ tới đây, lại nhào lên muốn đánh hắn, Nghiêm Tùng Vĩ cũng không phải là dễ ức hiếp như Kỳ Lương Tần, một phen nắm cổ tay cô: “Em ít khóc lóc om sòm đi, rốt cuộc em muốn thế nào!"

Đàm Thanh Thanh gào khóc: “Hai tên phụ lòng mấy người, một người là người tôi yêu nhất, một người là bạn tốt của tôi, hai người phản bội tôi như vậy, tôi thật hận không thể giết hai người!"

“Em… em đừng khóc lóc om sòm, " Nghiêm Tùng Vĩ sợ cô nói ra cái gì khó nghe, ngượng ngùng kéo cô đi ra ngoài. Kỳ Lương Tần muốn đi theo, Nghiêm Tùng Vĩ hô: “Cậu ở lại đây, đừng theo!"

Kỳ Lương Tần không nghe, vẫn đi theo, ba người đi đến ngoài đường cái, Nghiêm Tùng Vĩ mới buông lỏng tay ra, thở dốc nói: “Đàm Thanh Thanh, yêu đương chính là như vậy, yêu thì bên nhau, không yêu liền tách ra, em đừng có muốn chết muốn sống."

Đàm Thanh Thanh cầm túi xách dùng sức đập hắn, lần này Nghiêm Tùng Vĩ không phản kháng, cô mạnh mẽ đánh hắn một trận, đánh đến cuối cùng, chính cô cũng thoát lực, ném túi xách xuống đất, khóc lớn lên.

“Tôi yêu anh như vậy, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, hai người tại sao có thể đối xử với tôi như vậy!"

“Có vài lời vẫn là nói rõ ràng, Nghiêm Tùng Vĩ, cô ấy nói là tôi châm ngòi quan hệ giữa hai người, nói tôi với anh có một chân, nói tôi bẻ cong anh, rốt cuộc như thế nào anh nói với cô ấy đi?"

Nghiêm Tùng Vĩ bị đánh hai má xanh tím một khối, nói với Đàm Thanh Thanh: “Tôi nói tôi bị bẻ cong, yêu cậu ấy, đều là lừa gạt em, là muốn khiến em hết hy vọng. Chuyện hai chúng ta, không có quan hệ với Lương Tần, là tôi không yêu em, nếu em hỏi tôi vì sao không yêu em, tôi cũng không biết, em hỏi tôi có phải từng yêu em hay không, những lời đã nói trước kia có phải đã quên hay không, tôi từng yêu em, những lời tôi nói tôi cũng không quên. Nhưng tôi cũng không biết vì sao tôi lại không còn yêu em, có khả năng con người tôi là như vậy, em phát hiện sớm một chút chung quy vẫn tốt hơn về sau chúng ta kết hôn rồi mới phát hiện. Là tôi có lỗi với em, thứ tôi có thể cho em chỉ có tiền, nếu em ngại ít, tôi lại cho em thêm. Nghiêm Tùng Vĩ tôi muốn thật lòng không có, cũng chỉ có vài đồng tiền dơ bẩn. Em đừng náo loạn, hai chúng ta không có khả năng quay lại đâu."

Đàm Thanh Thanh vươn tay lại đập đập cẳng chân Nghiêm Tùng Vĩ, ngồi xổm trên mặt đất khóc không ngừng: “Đã là như vậy, dù anh tìm người khác, chậm rãi cũng sẽ biến thành như chúng ta bây giờ. Anh không thể ở cùng tôi tiếp được sao, anh không yêu tôi, nhưng tôi còn yêu anh mà. Lòng anh thay đổi, trái tim của tôi còn chưa đổi thay mà, anh vỗ vỗ mông đi rồi, tôi làm thế nào đây. Cũng không phải anh nói không yêu, thì tôi cũng có thể không yêu theo, tôi làm thế nào đây, anh cũng không biết tôi khó chịu bao nhiêu."

Nghiêm Tùng Vĩ nhìn Đàm Thanh Thanh ngồi xổm, muốn đỡ cô đứng lên, lại bị Đàm Thanh Thanh bỏ ra.

Đàm Thanh Thanh xoa xoa nước mắt đứng lên, nước mắt lại vẫn tiếp tục chảy ra ngoài: “Tôi biết ngay, mạng của tôi không có tốt như vậy, tôi biết mà…"

Cô xoay người nhặt túi dưới đất lên, nhìn nhìn Nghiêm Tùng Vĩ, lại nhìn nhìn Kỳ Lương Tần, trong ánh mắt nói không nên lời là đau khổ hay là hận.

Kỳ Lương Tần lại bị Đàm Thanh Thanh như vậy làm xúc động. Cậu cảm thấy Đàm Thanh Thanh giờ này khắc này, có vài phần bóng dáng của cậu trong quá khứ. Lúc cô nói cô biết mạng mình không có tốt như vậy, giọng điệu hận như vậy, lại bất đắc dĩ như vậy.

Tình yêu. Tình yêu vì sao đột nhiên mà đến, lại đột nhiên mà đi, vì sao mối tình đầu không thể là mối tình định mệnh, vì sao luôn phải trải qua nhiều đau khổ khúc chiết như vậy, uổng phí nhiều thời gian tâm huyết như vậy, vì sao người mình yêu như vậy, vì sao một đoạn hồi ức ngọt ngào như vậy, cuối cùng lại phát hiện là sai.

“Anh chờ xem, " Đàm Thanh Thanh oán hận nói với Nghiêm Tùng Vĩ: “Không phải không báo, mà là thời gian chưa tới, luôn sẽ có một người, giống như anh đối xử với tôi vậy, đau khổ hiện tại tôi phải chịu, cô ta cũng đều sẽ cho anh!"

Hết chương 42
Tác giả : Công Tử Vu Ca
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại