Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 36
Về phần có còn cần khiêu khích Nghiêm Bách Tông hay không, nhất thời Kỳ Lương Tần không nghĩ được.
Lòng xấu hổ khiến cậu cảm thấy hẳn là dừng cương trước bờ vực, nhưng mà lòng người, há lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy. Yêu khiến người ta mờ hai mắt, mê tâm trí, trước khi rơi vào không nghĩ kỹ, chờ sau khi lún vào mới viện lý trí đúng sai, đã sớm không còn kịp rồi.
Trước khi suy nghĩ rõ ràng, Kỳ Lương Tần quyết định tận lực tránh đối mặt Nghiêm Bách Tông, đó cũng là bước đầu tiên của cao lãnh tiên khí thụ. Cậu chủ yếu cũng là suy xét đến Nghiêm Bách Tông hiện giờ hẳn là tránh né cậu như rắn rết, cảm xúc chán ghét và chống cự hẳn là đều tới cực điểm, ở thời gian này cậu hẳn là hơi thu liễm một chút.
Ngày mùa hè nhiều mưa, nhưng mà vẫn từng ngày từng ngày nóng lên. Lão thái thái liền trở nên không thích ra cửa, thích làm ổ ở nhà chơi mạt chược. Kỳ Lương Tần bắt đầu ôn tập bài vở. Cậu rất có hứng thú với sách vở hệ trung văn, lúc trước trung học không có chọn văn khoa, vẫn luôn là tiếc nuối lớn trong lòng cậu, hiện giờ làm lại từ đầu, tự nhiên không chịu buông tha cơ hội này.
“Lương Tần sao cả ngày không ra khỏi cửa? Gọi cậu ta đi ra cùng chơi mạt chược."
Nghiêm Tùng Vĩ cười cười: “Đừng gọi cậu ấy, lúc nằm trên giường con kêu cậu ấy, thuận tiện xem sách đi, ai biết cậu ấy lại xem đến nghiện."
“Đọc nhiều sách là tốt, bụng có thi thư khí tựa hoa, cậu ta nên đọc nhiều sách chút. Ta thấy đứa nhỏ này không tồi, sức mạnh học tập sắp bắt kịp anh cả con năm đó rồi."
“Lại nói cậu ấy cũng hai mươi đi, học cùng với năm nhất, sẽ không xấu hổ sao, con nghe nói hiện tại học sinh một năm càng trẻ hơn một năm, hiện giờ mười bảy mười tám tuổi lên đại học một đống lớn, dáng vẻ không giống như thời bọn con, hai mươi tuổi lên đại học đều là tuổi phổ biến."
“Cũng chỉ chênh lệch một hai tuổi, cậu ta da nộn, giống học sinh."
“Chú tiểu Vương không phải chính là đại học Đông Hoa sao?"
“Chính là nhờ hắn đi giúp đỡ đó." Nghiêm lão thái thái nói: “Hắn là trưởng khoa hệ trung văn, cũng đứng lớp, nói không chừng còn là thầy giáo của tiểu Tần đó."
“Hiện giờ chú tiểu Vương đều hướng dẫn nghiên cứu sinh, sinh viên chưa tốt nghiệp không hẳn còn dạy."
Nghiêm lão thái thái vừa chơi mạt chược vừa cảm thán: “Lại nói tiếp vẫn là con cái Vương gia có tiền đồ, Vương Trạch mới bao lớn, đã lên làm trưởng khoa."
“Hắn làm trưởng khoa, đó cũng là có hậu trường mà." Nghiêm Tùng Vĩ không cho là đúng.
“Đó cũng là hắn có bản lĩnh, cho con đi làm trưởng khoa, cho con đi giảng bài, con đi không?"
Nghiêm Tùng Vĩ cười: “Con không được, mẹ nên để anh cả đi."
Nghiêm Viện nói: “Chú tiểu Vương là thật sự có bản lĩnh, ra thiệt nhiều sách, đừng nói ở thành Nam, dù là trong nghề cũng có chút danh tiếng. Hình như hắn là gay, nhưng không come out, con mấy lần muốn tán gẫu với hắn, đều không tiện lắm, người làm công tác văn hoá như hắn, muốn nói hẳn là quan niệm rất tân tiến, sao việc này còn che giấu."
“Hắn come out không come out không khác gì, ai không biết hắn yêu đàn ông, đều là chuyện mọi người đều biết. Hắn không come out, là căn cứ vào việc suy xét cho sự nghiệp đi."
“Hắn có người yêu không, hình như mấy năm trước có một đối tượng, sau đó không có kết quả."
“Nhà như chúng ta, ai sẽ nghiêm túc tìm một người đàn ông kết hôn, cũng chỉ có anh hai con da mặt dày thôi, cái mặt già của ta cũng sắp bị nó làm mất hết rồi."
“Mẹ, đã thời nào rồi, hôn nhân đồng tính đều hợp pháp hóa, ai còn chê cười chút chuyện ấy."
“Hợp pháp thì cũng là số ít… thôi, cũng đã kết hôn, ta nói mấy cái này cũng vô dụng. Con và tiểu Tần thương lượng chưa, lúc nào chuẩn bị thụ tinh ống nghiệm, đừng có chuyện tới trước mắt mới chuẩn bị, ta hỏi thăm rồi, không phải chuyện đơn giản như vậy, một đống trình tự phải làm, hai đứa cũng sớm thương lượng tốt, cho ta cái tin chính xác."
“Lúc này bọn con mới kết hôn, thế giới hai người còn chưa có hưởng thụ đủ đâu, không cần."
Nghiêm lão thái thái liền không vui: “Có con sao lại ảnh hưởng thế giới hai người của bọn bây, cũng không phải cưới nữ, đã mang thai còn phải nghẹn mấy tháng, một người đàn ông, lại không cần cậu ta lớn bụng, sinh con ra, tự nhiên mời bảo mẫu đến chăm, hai đứa bất quá là ra vài con tinh trùng, chuyện đơn giản như vậy, sao lại ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng của bọn bây?"
Nghiêm Tùng Vĩ chống đỡ không được, đành phải ứng phó nói: “Rồi rồi rồi, con hỏi ý tứ cậu ấy một chút."
“Con cũng thấy có thể chậm rãi, " Nghiêm Viện hát đệm: “Lương Tần mới hai mươi, mẹ bảo anh ấy làm cha, rất ích kỷ."
“Cái người kia nếu có thể sinh cháu nội cho ta, ta còn bức anh hai con à?"
Nghiêm lão thái thái nói xong, liền nhìn về phía Nghiêm Bách Tông ngồi đối diện không nói được một lời giống như người trong suốt.
Nghiêm Bách Tông lại mở miệng nói: “Đứa cháu nội này nhất thời con không sinh cho mẹ được rồi, " Nghiêm Bách Tông ngẩng đầu, khụ một tiếng: “Có một việc nói với mọi người một tiếng, " vẻ mặt hắn bình tĩnh, lại nói ra một câu như sấm sét giữa trời quang: “Con ly hôn rồi."
“Con nói cái gì?" Nghiêm lão thái thái buông mạt chược trong tay xuống.
“Anh cả, anh ly hôn hả?"
“Với chị dâu à?"
“Chuyện khi nào?"
“Con không phải đang nói giỡn đi?"
“Không phải anh mới đi Mỹ một chuyến sao?"
Trận mạt chược này xem như triệt để đánh không nổi nữa, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Bách Tông.
Nghiêm Bách Tông cởi bỏ một cái nút trên cổ áo, trên mặt thản nhiên: “Kỳ thật đã sớm muốn ly, lúc lão nhị kết hôn con không thể trở về, chính là đang xử lý chuyện này. Lúc ấy ở bên kia mấy tháng, con cũng có ý đồ vãn hồi rồi, cuối cùng hai chúng con vẫn quyết định chia tay vui vẻ."
“Con nói thật với ta đi, có phải cô ta ở ngoại quốc không an phận hay không?"
“Không có, " Nghiêm Bách Tông nói: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, Thẩm Hoà không phải là người như thế."
“Vậy đang êm đẹp vì sao lại ly?"
“Không phải mẹ vẫn luôn hy vọng bọn con ly hôn sao?"
Một câu chặn Nghiêm lão thái thái nói không ra lời, cuối cùng giận, đem mạt chược trước mặt đẩy đi: “Vậy cũng không thể không rên một tiếng liền ly chứ. Ly như thế nào, tài sản phân chia ra sao?"
“Bọn con đều giao cho luật sư đến xử lý, không có bất luận tranh chấp gì, trước hôn nhân không tính, sau hôn nhân tài sản vợ chồng chia đều phân phối."
“Ta biết ngay Thẩm Hoà kia không phải đồ ngốc mà, lần này lấy đi một nửa tiền riêng của con, cô ta đương nhiên không có ý kiến…" Sắc mặt Nghiêm lão thái thái có chút khó coi: “Cô ta có ý tứ gì, ly cũng không tính về nhà một chuyến à? Cái thứ kbông lương tâm, con mèo con chó nuôi lâu còn biết nhớ tình cũ, nuôi không một con sói vô ơn rồi. "
“Hai ngày này cô ấy sẽ trở về nước, nói sẽ lại đây một chuyến."
“Đúng là nên lại đây một chuyến, nhanh lấy đồ đạc mà cô ta nên lấy đi đi, nói với cô ta, không cần gặp ta. Mấy người đều trưởng thành rồi, đều gánh trách nhiệm với hôn nhân của mình, một người không chào hỏi liền đem một người đàn ông trở về, một người không chào hỏi liền ly hôn, được mà, làm tốt lắm."
Nghiêm lão thái thái nói xong liền thở phì phì tức giận đứng lên đi mất, Nghiêm Viện nhanh chóng đuổi theo, Nghiêm Bách Tông hít một hơi, cũng đứng lên, đi lên lầu.
Nghiêm Tùng Vĩ gãi gãi mặt, về phòng.
“Còn đang đọc sách hả."
Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Đánh xong rồi?"
“Ừ, " Nghiêm Tùng Vĩ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tựa vào bên cạnh Kỳ Lương Tần: “Anh cả ly hôn."
Kỳ Lương Tần lập tức xoay người lại: “Anh cả ly hôn?"
Nghiêm Tùng Vĩ gật đầu: “Chúng tôi cũng thấy rất đột nhiên, vừa rồi lúc chơi mạt chược anh cả đột nhiên nói, mẹ tôi đang nổi giận, anh cả với Viện Viện đi lên lầu rồi."
“Đang êm đẹp, sao lại ly hôn?" Việc này đối với Kỳ Lương Tần mà nói, thật sự là tin tức lớn.
“Anh cả nói lúc chúng ta kết hôn bọn họ đã tính ly, quả nhiên là anh cả, chuyện lớn như vậy cũng có thể giấu kín."
Kỳ Lương Tần khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải.
Nghiêm Bách Tông lại ly hôn.
Nghiêm Bách Tông ly hôn, với cậu mà nói là chuyện tốt, chướng ngại giữa hai người bọn họ, mất đi một tầng. Trái tim mới vừa chìm xuống của cậu, lại nở ra cành hoa.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ly hôn. Tuy rằng hiện giờ ly hôn càng ngày càng nhiều, nhưng mà trong đám người cậu quen, còn chưa từng có người ly hôn, ly hôn cũng giống như cái giới đồng chí, với cậu mà nói là một thế giới rất quen thuộc, nhưng lại chưa từng tiếp xúc qua.
“Biết vì sao bọn họ ly hôn không?"
Nghiêm Tùng Vĩ yên lặng nói: “Thì hòa bình ly hôn đi, kỳ thật tôi vẫn luôn cho rằng anh cả với chị dâu tuy rằng không tính là ân ái, nhưng hôn nhân như vậy nên lâu dài. Thật không nghĩ tới hai người cứ như vậy mà ly."
“Đại khái là do lâu dài ở riêng hai nơi, hai người bọn họ vốn đã không tính là lưỡng tình tương duyệt, lại thêm hàng năm đất khách, xảy ra vấn đề cũng là trong tình lý. Vậy anh ở với anh cả nhiều chút, mặc kệ nói như thế nào, ly hôn luôn không phải là chuyện vui vẻ."
Nghiêm Tùng Vĩ lại ghé vào lưng ghế dựa không động đậy, vươn tay cầm một cây bút trên bàn, xoay xoay, nói: “Cậu nói xem có phải hôn nhân đều thực khó lâu dài hay không?"
Kỳ Lương Tần biết hắn lại nghĩ tới chuyện giữa hắn và Đàm Thanh Thanh, an ủi nói: “Cũng không mà, vợ chồng bên cạnh tôi đều rất tốt, thậm chí tôi cũng chưa từng thấy ngoại tình, càng miễn bàn ly hôn."
Nghiêm Tùng Vĩ cười: “Thiệt hay giả, chưa từng thấy ăn vụng à?"
Kỳ Lương Tần lắc đầu. Có khả năng là do cậu hiểu biết không nhiều lắm, cậu còn thật sự chưa từng nghe nói trong những người cậu quen biết có ai ăn vụng. Thậm chí cậu vẫn cảm thấy cái việc ăn vụng và ly hôn này, đều chỉ có trên TV mới có thể nhìn thấy. Cậu sinh hoạt trong một hoàn cảnh thực bình thường, quen biết cũng đều là người rất bình thường, không có ai oanh oanh liệt liệt, cũng không có ai thê thê thảm thảm, mọi người đều là cuộc sống tế thủy trường lưu. Nhưng loại cuộc sống này đã đủ để khiến cậu hâm mộ. Cậu cảm thấy có thể sống cuộc sống bình thường, bình bình đạm đạm, cũng là một loại phúc khí. Có khả năng phần lớn những người khác phái luyến đều thân ở trong phúc mà không biết phúc, không biết đối với người như bọn họ mà nói, hôn nhân bình thản là có thể gặp chứ không thể cầu.
“Tôi đã thấy rất nhiều, tôi cảm thấy tương lai của tôi có khả năng cũng sẽ ly hôn."
Kỳ Lương Tần bật cười: “Tương lai anh khẳng định sẽ ly hôn."
Nghiêm Tùng Vĩ sửng sốt, lập tức liền cười, vươn tay kéo cánh tay cậu: “Vậy cũng không nhất định, nói không chừng cứ tiếp tục với cậu như vậy, không ly."
“Anh muốn cứ vậy, tôi cũng không cần. Tương lai của tôi chính là phải tìm đàn ông."
“Ai nha, thật sự là không biết xấu hổ, còn tìm đàn ông."
“Tôi có cái gì xấu hổ, " Kỳ Lương Tần tuy rằng nói như vậy, vẫn có chút đỏ mặt, không có biện pháp, có vài người chính là thể chất đỏ mặt: “Tôi tìm đàn ông, cũng bình thường giống như anh tìm phụ nữ thôi, không xấu hổ."
“Nói đến đây, tôi giới thiệu cho cậu một đối tượng đi."
“Ai?"
“Một người anh em trong nhóm bạn của tôi, điều kiện nhà hắn cũng được, em trai hắn tôi cũng đã gặp, đáng tin, chỉ là tuổi hơi nhỏ chút, cùng tuổi với cậu."
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Tôi bây giờ còn chưa muốn tìm."
Nghiêm Tùng Vĩ liền cười, cười có chút kỳ quái, nhưng không nói gì, đứng lên nói: “Tôi cũng lên lầu xem xem."
Sau khi hắn đi rồi, Kỳ Lương Tần cũng không còn lòng dạ đọc sách.
Nghiêm Bách Tông lại ly hôn.
Kỳ thật cẩn thận nghĩ, việc này ngay từ đầu liền có chút manh mối. Hôn nhân của Nghiêm Bách Tông và Thẩm Hoà, ngay từ đầu đã dường như có chút ý tứ chỉ trên danh nghĩa. Tuy rằng nói như vậy thực ích kỷ, nhưng việc này với cậu mà nói thật sự là chuyện đáng để vui vẻ.
Lúc cậu xem «Phan Kim Liên phiên bản nam», vẫn luôn tự hỏi một vấn đề: tình yêu và luân lý đạo đức đúng sai, bản tính con người tốt đẹp và xấu xí. Khi tình yêu của một người là sai trên luân lý đạo đức, tình yêu tốt đẹp lại bại lộ khuyết điểm của bản tính con người, như vậy tình yêu là đúng hay sai? Làm tiểu thuyết đam mỹ, tình yêu có nên là toàn bộ của nó hay không, có nên dùng tam quan ngay thẳng đến làm căn cơ hay không, thì bộ truyện này mới có thể được miệng người khen ngợi?
Trên đời này có hai thứ không cách nào nhìn thẳng, mặt trời, và lòng người. Lúc quyến rũ Nghiêm Bách Tông, cậu cũng mơ hồ hiểu rõ được dục vọng hiểm ác của mình, mặc dù cậu tự nhận không phải người thuần lương gì, nhưng cậu không phải không biết hổ thẹn. Nhưng biết xấu hổ lại còn làm việc dơ bẩn, lòng người này khiến cậu không biết nên làm thế nào. Hiện giờ tốt rồi, cho dù hai người bọn họ có cái gì, cậu cũng không đến mức lưng đeo cảm giác tội ác mịt mờ lại không chỗ nào không tồn tại như vậy.
Hơn nữa điều này có phải nghĩa là Nghiêm Bách Tông cũng càng có thể tiếp nhận cậu không?
Tương lai quả thực không dám nghĩ, một nửa ngọt ngào một nửa chua xót. Cậu ở trong phòng đi qua lại một hồi, thật sự nhịn không được, liền mở cửa đi ra.
Kết quả cậu mới vừa đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt Nghiêm Bách Tông vốn có chút mỏi mệt, khoảnh khắc nhìn thấy cậu lập tức lên tinh thần, giống như lòng cảnh giác lập tức tăng lên.
Nghiêm Bách Tông lại có chút khẩn trương. Hắn không biết nên xử trí cậu em dâu không biết xấu hổ một hồi thật thuần khiết một hồi thật lẳng lơ này như thế nào. Chung quy là người của em trai hắn, mặc dù trên việc làm ăn hắn quyết đoán rõ ràng, gặp được loại việc nhà này cũng là khó dứt. Hắn đành phải cứng mặt, nghe thấy Kỳ Lương Tần nói: “Chào anh cả."
Nghiêm Bách Tông nhìn thấy ánh mắt có chút trốn tránh quen thuộc của cậu, khí giận trong lòng liền xông lên. Có phải Kỳ Lương Tần lại xem xét trước mắt phòng khách không người, cho nên muốn “dâm loạn" hắn hay không?
Nghiêm Bách Tông vừa muốn nói ra lời răn dạy, ai biết Kỳ Lương Tần bỗng nhiên cúi đầu, vội vàng từ bên cạnh hắn chạy qua, đi lên lầu.
Như thế khiến hắn sửng sốt một chút.
Trước mắt xung quanh không người, không phải là lúc tốt để cậu ta trêu chọc mình sao, cậu ta lại nỡ buông tha.
Hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Kỳ Lương Tần ở chỗ ngoặt cũng đang quay đầu nhìn xuống, ánh mắt đối diện với hắn, Kỳ Lương Tần như là bị bỏng, nháy mắt biến mất trong tầm mắt hắn.
Là loại ngượng ngùng mang theo tao khí mà hắn quen thuộc, nhưng dường như buộc chặt một ít, không mù quáng trút xuống hắn nữa, không có cái loại tính công kích như nước dữ muốn nuốt sạch hắn nữa. Ánh sáng và nhiệt độ này trở nên nhu hòa thu liễm, trong khắc chế có ấm áp.
Nghiêm Bách Tông đứng ở bậc cuối cùng dưới cầu thang, tạm dừng một hồi, mới lại tiếp tục đi về phía trước.
Xem ra Kỳ Lương Tần đã biết thu liễm. Đây là chuyện tốt. Hắn chưa bao giờ là người lệ khí nặng, tính tình vững vàng, nếu Kỳ Lương Tần đồng ý dừng cương trước bờ vực, hắn cũng không phải không thể bỏ qua không đề cập tới.
Sau khi Nghiêm Bách Tông đi rồi, Kỳ Lương Tần trộm ở chỗ ngoặt lầu hai nhô đầu ra.
Vừa rồi cậu nhịn không được, cậu không nên quay đầu lại nhìn.
Trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu, là rửa sạch tiếng xấu Phan Kim Liên của mình, cậu muốn cho Nghiêm Bách Tông biết, cậu lúc này, đã không phải là cậu của quá khứ. Chỉ có khi cậu ngăn chặn loại quay đầu giống như ở cửa thang lầu vừa rồi, Nghiêm Bách Tông mới có khả năng quay đầu nhìn cậu lần nữa.
Cậu muốn đem quần áo đã từng cởi ra, từng cái từng cái mặc trở về!
Hết chương 36
Lòng xấu hổ khiến cậu cảm thấy hẳn là dừng cương trước bờ vực, nhưng mà lòng người, há lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy. Yêu khiến người ta mờ hai mắt, mê tâm trí, trước khi rơi vào không nghĩ kỹ, chờ sau khi lún vào mới viện lý trí đúng sai, đã sớm không còn kịp rồi.
Trước khi suy nghĩ rõ ràng, Kỳ Lương Tần quyết định tận lực tránh đối mặt Nghiêm Bách Tông, đó cũng là bước đầu tiên của cao lãnh tiên khí thụ. Cậu chủ yếu cũng là suy xét đến Nghiêm Bách Tông hiện giờ hẳn là tránh né cậu như rắn rết, cảm xúc chán ghét và chống cự hẳn là đều tới cực điểm, ở thời gian này cậu hẳn là hơi thu liễm một chút.
Ngày mùa hè nhiều mưa, nhưng mà vẫn từng ngày từng ngày nóng lên. Lão thái thái liền trở nên không thích ra cửa, thích làm ổ ở nhà chơi mạt chược. Kỳ Lương Tần bắt đầu ôn tập bài vở. Cậu rất có hứng thú với sách vở hệ trung văn, lúc trước trung học không có chọn văn khoa, vẫn luôn là tiếc nuối lớn trong lòng cậu, hiện giờ làm lại từ đầu, tự nhiên không chịu buông tha cơ hội này.
“Lương Tần sao cả ngày không ra khỏi cửa? Gọi cậu ta đi ra cùng chơi mạt chược."
Nghiêm Tùng Vĩ cười cười: “Đừng gọi cậu ấy, lúc nằm trên giường con kêu cậu ấy, thuận tiện xem sách đi, ai biết cậu ấy lại xem đến nghiện."
“Đọc nhiều sách là tốt, bụng có thi thư khí tựa hoa, cậu ta nên đọc nhiều sách chút. Ta thấy đứa nhỏ này không tồi, sức mạnh học tập sắp bắt kịp anh cả con năm đó rồi."
“Lại nói cậu ấy cũng hai mươi đi, học cùng với năm nhất, sẽ không xấu hổ sao, con nghe nói hiện tại học sinh một năm càng trẻ hơn một năm, hiện giờ mười bảy mười tám tuổi lên đại học một đống lớn, dáng vẻ không giống như thời bọn con, hai mươi tuổi lên đại học đều là tuổi phổ biến."
“Cũng chỉ chênh lệch một hai tuổi, cậu ta da nộn, giống học sinh."
“Chú tiểu Vương không phải chính là đại học Đông Hoa sao?"
“Chính là nhờ hắn đi giúp đỡ đó." Nghiêm lão thái thái nói: “Hắn là trưởng khoa hệ trung văn, cũng đứng lớp, nói không chừng còn là thầy giáo của tiểu Tần đó."
“Hiện giờ chú tiểu Vương đều hướng dẫn nghiên cứu sinh, sinh viên chưa tốt nghiệp không hẳn còn dạy."
Nghiêm lão thái thái vừa chơi mạt chược vừa cảm thán: “Lại nói tiếp vẫn là con cái Vương gia có tiền đồ, Vương Trạch mới bao lớn, đã lên làm trưởng khoa."
“Hắn làm trưởng khoa, đó cũng là có hậu trường mà." Nghiêm Tùng Vĩ không cho là đúng.
“Đó cũng là hắn có bản lĩnh, cho con đi làm trưởng khoa, cho con đi giảng bài, con đi không?"
Nghiêm Tùng Vĩ cười: “Con không được, mẹ nên để anh cả đi."
Nghiêm Viện nói: “Chú tiểu Vương là thật sự có bản lĩnh, ra thiệt nhiều sách, đừng nói ở thành Nam, dù là trong nghề cũng có chút danh tiếng. Hình như hắn là gay, nhưng không come out, con mấy lần muốn tán gẫu với hắn, đều không tiện lắm, người làm công tác văn hoá như hắn, muốn nói hẳn là quan niệm rất tân tiến, sao việc này còn che giấu."
“Hắn come out không come out không khác gì, ai không biết hắn yêu đàn ông, đều là chuyện mọi người đều biết. Hắn không come out, là căn cứ vào việc suy xét cho sự nghiệp đi."
“Hắn có người yêu không, hình như mấy năm trước có một đối tượng, sau đó không có kết quả."
“Nhà như chúng ta, ai sẽ nghiêm túc tìm một người đàn ông kết hôn, cũng chỉ có anh hai con da mặt dày thôi, cái mặt già của ta cũng sắp bị nó làm mất hết rồi."
“Mẹ, đã thời nào rồi, hôn nhân đồng tính đều hợp pháp hóa, ai còn chê cười chút chuyện ấy."
“Hợp pháp thì cũng là số ít… thôi, cũng đã kết hôn, ta nói mấy cái này cũng vô dụng. Con và tiểu Tần thương lượng chưa, lúc nào chuẩn bị thụ tinh ống nghiệm, đừng có chuyện tới trước mắt mới chuẩn bị, ta hỏi thăm rồi, không phải chuyện đơn giản như vậy, một đống trình tự phải làm, hai đứa cũng sớm thương lượng tốt, cho ta cái tin chính xác."
“Lúc này bọn con mới kết hôn, thế giới hai người còn chưa có hưởng thụ đủ đâu, không cần."
Nghiêm lão thái thái liền không vui: “Có con sao lại ảnh hưởng thế giới hai người của bọn bây, cũng không phải cưới nữ, đã mang thai còn phải nghẹn mấy tháng, một người đàn ông, lại không cần cậu ta lớn bụng, sinh con ra, tự nhiên mời bảo mẫu đến chăm, hai đứa bất quá là ra vài con tinh trùng, chuyện đơn giản như vậy, sao lại ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng của bọn bây?"
Nghiêm Tùng Vĩ chống đỡ không được, đành phải ứng phó nói: “Rồi rồi rồi, con hỏi ý tứ cậu ấy một chút."
“Con cũng thấy có thể chậm rãi, " Nghiêm Viện hát đệm: “Lương Tần mới hai mươi, mẹ bảo anh ấy làm cha, rất ích kỷ."
“Cái người kia nếu có thể sinh cháu nội cho ta, ta còn bức anh hai con à?"
Nghiêm lão thái thái nói xong, liền nhìn về phía Nghiêm Bách Tông ngồi đối diện không nói được một lời giống như người trong suốt.
Nghiêm Bách Tông lại mở miệng nói: “Đứa cháu nội này nhất thời con không sinh cho mẹ được rồi, " Nghiêm Bách Tông ngẩng đầu, khụ một tiếng: “Có một việc nói với mọi người một tiếng, " vẻ mặt hắn bình tĩnh, lại nói ra một câu như sấm sét giữa trời quang: “Con ly hôn rồi."
“Con nói cái gì?" Nghiêm lão thái thái buông mạt chược trong tay xuống.
“Anh cả, anh ly hôn hả?"
“Với chị dâu à?"
“Chuyện khi nào?"
“Con không phải đang nói giỡn đi?"
“Không phải anh mới đi Mỹ một chuyến sao?"
Trận mạt chược này xem như triệt để đánh không nổi nữa, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Bách Tông.
Nghiêm Bách Tông cởi bỏ một cái nút trên cổ áo, trên mặt thản nhiên: “Kỳ thật đã sớm muốn ly, lúc lão nhị kết hôn con không thể trở về, chính là đang xử lý chuyện này. Lúc ấy ở bên kia mấy tháng, con cũng có ý đồ vãn hồi rồi, cuối cùng hai chúng con vẫn quyết định chia tay vui vẻ."
“Con nói thật với ta đi, có phải cô ta ở ngoại quốc không an phận hay không?"
“Không có, " Nghiêm Bách Tông nói: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, Thẩm Hoà không phải là người như thế."
“Vậy đang êm đẹp vì sao lại ly?"
“Không phải mẹ vẫn luôn hy vọng bọn con ly hôn sao?"
Một câu chặn Nghiêm lão thái thái nói không ra lời, cuối cùng giận, đem mạt chược trước mặt đẩy đi: “Vậy cũng không thể không rên một tiếng liền ly chứ. Ly như thế nào, tài sản phân chia ra sao?"
“Bọn con đều giao cho luật sư đến xử lý, không có bất luận tranh chấp gì, trước hôn nhân không tính, sau hôn nhân tài sản vợ chồng chia đều phân phối."
“Ta biết ngay Thẩm Hoà kia không phải đồ ngốc mà, lần này lấy đi một nửa tiền riêng của con, cô ta đương nhiên không có ý kiến…" Sắc mặt Nghiêm lão thái thái có chút khó coi: “Cô ta có ý tứ gì, ly cũng không tính về nhà một chuyến à? Cái thứ kbông lương tâm, con mèo con chó nuôi lâu còn biết nhớ tình cũ, nuôi không một con sói vô ơn rồi. "
“Hai ngày này cô ấy sẽ trở về nước, nói sẽ lại đây một chuyến."
“Đúng là nên lại đây một chuyến, nhanh lấy đồ đạc mà cô ta nên lấy đi đi, nói với cô ta, không cần gặp ta. Mấy người đều trưởng thành rồi, đều gánh trách nhiệm với hôn nhân của mình, một người không chào hỏi liền đem một người đàn ông trở về, một người không chào hỏi liền ly hôn, được mà, làm tốt lắm."
Nghiêm lão thái thái nói xong liền thở phì phì tức giận đứng lên đi mất, Nghiêm Viện nhanh chóng đuổi theo, Nghiêm Bách Tông hít một hơi, cũng đứng lên, đi lên lầu.
Nghiêm Tùng Vĩ gãi gãi mặt, về phòng.
“Còn đang đọc sách hả."
Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Đánh xong rồi?"
“Ừ, " Nghiêm Tùng Vĩ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tựa vào bên cạnh Kỳ Lương Tần: “Anh cả ly hôn."
Kỳ Lương Tần lập tức xoay người lại: “Anh cả ly hôn?"
Nghiêm Tùng Vĩ gật đầu: “Chúng tôi cũng thấy rất đột nhiên, vừa rồi lúc chơi mạt chược anh cả đột nhiên nói, mẹ tôi đang nổi giận, anh cả với Viện Viện đi lên lầu rồi."
“Đang êm đẹp, sao lại ly hôn?" Việc này đối với Kỳ Lương Tần mà nói, thật sự là tin tức lớn.
“Anh cả nói lúc chúng ta kết hôn bọn họ đã tính ly, quả nhiên là anh cả, chuyện lớn như vậy cũng có thể giấu kín."
Kỳ Lương Tần khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải.
Nghiêm Bách Tông lại ly hôn.
Nghiêm Bách Tông ly hôn, với cậu mà nói là chuyện tốt, chướng ngại giữa hai người bọn họ, mất đi một tầng. Trái tim mới vừa chìm xuống của cậu, lại nở ra cành hoa.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ly hôn. Tuy rằng hiện giờ ly hôn càng ngày càng nhiều, nhưng mà trong đám người cậu quen, còn chưa từng có người ly hôn, ly hôn cũng giống như cái giới đồng chí, với cậu mà nói là một thế giới rất quen thuộc, nhưng lại chưa từng tiếp xúc qua.
“Biết vì sao bọn họ ly hôn không?"
Nghiêm Tùng Vĩ yên lặng nói: “Thì hòa bình ly hôn đi, kỳ thật tôi vẫn luôn cho rằng anh cả với chị dâu tuy rằng không tính là ân ái, nhưng hôn nhân như vậy nên lâu dài. Thật không nghĩ tới hai người cứ như vậy mà ly."
“Đại khái là do lâu dài ở riêng hai nơi, hai người bọn họ vốn đã không tính là lưỡng tình tương duyệt, lại thêm hàng năm đất khách, xảy ra vấn đề cũng là trong tình lý. Vậy anh ở với anh cả nhiều chút, mặc kệ nói như thế nào, ly hôn luôn không phải là chuyện vui vẻ."
Nghiêm Tùng Vĩ lại ghé vào lưng ghế dựa không động đậy, vươn tay cầm một cây bút trên bàn, xoay xoay, nói: “Cậu nói xem có phải hôn nhân đều thực khó lâu dài hay không?"
Kỳ Lương Tần biết hắn lại nghĩ tới chuyện giữa hắn và Đàm Thanh Thanh, an ủi nói: “Cũng không mà, vợ chồng bên cạnh tôi đều rất tốt, thậm chí tôi cũng chưa từng thấy ngoại tình, càng miễn bàn ly hôn."
Nghiêm Tùng Vĩ cười: “Thiệt hay giả, chưa từng thấy ăn vụng à?"
Kỳ Lương Tần lắc đầu. Có khả năng là do cậu hiểu biết không nhiều lắm, cậu còn thật sự chưa từng nghe nói trong những người cậu quen biết có ai ăn vụng. Thậm chí cậu vẫn cảm thấy cái việc ăn vụng và ly hôn này, đều chỉ có trên TV mới có thể nhìn thấy. Cậu sinh hoạt trong một hoàn cảnh thực bình thường, quen biết cũng đều là người rất bình thường, không có ai oanh oanh liệt liệt, cũng không có ai thê thê thảm thảm, mọi người đều là cuộc sống tế thủy trường lưu. Nhưng loại cuộc sống này đã đủ để khiến cậu hâm mộ. Cậu cảm thấy có thể sống cuộc sống bình thường, bình bình đạm đạm, cũng là một loại phúc khí. Có khả năng phần lớn những người khác phái luyến đều thân ở trong phúc mà không biết phúc, không biết đối với người như bọn họ mà nói, hôn nhân bình thản là có thể gặp chứ không thể cầu.
“Tôi đã thấy rất nhiều, tôi cảm thấy tương lai của tôi có khả năng cũng sẽ ly hôn."
Kỳ Lương Tần bật cười: “Tương lai anh khẳng định sẽ ly hôn."
Nghiêm Tùng Vĩ sửng sốt, lập tức liền cười, vươn tay kéo cánh tay cậu: “Vậy cũng không nhất định, nói không chừng cứ tiếp tục với cậu như vậy, không ly."
“Anh muốn cứ vậy, tôi cũng không cần. Tương lai của tôi chính là phải tìm đàn ông."
“Ai nha, thật sự là không biết xấu hổ, còn tìm đàn ông."
“Tôi có cái gì xấu hổ, " Kỳ Lương Tần tuy rằng nói như vậy, vẫn có chút đỏ mặt, không có biện pháp, có vài người chính là thể chất đỏ mặt: “Tôi tìm đàn ông, cũng bình thường giống như anh tìm phụ nữ thôi, không xấu hổ."
“Nói đến đây, tôi giới thiệu cho cậu một đối tượng đi."
“Ai?"
“Một người anh em trong nhóm bạn của tôi, điều kiện nhà hắn cũng được, em trai hắn tôi cũng đã gặp, đáng tin, chỉ là tuổi hơi nhỏ chút, cùng tuổi với cậu."
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Tôi bây giờ còn chưa muốn tìm."
Nghiêm Tùng Vĩ liền cười, cười có chút kỳ quái, nhưng không nói gì, đứng lên nói: “Tôi cũng lên lầu xem xem."
Sau khi hắn đi rồi, Kỳ Lương Tần cũng không còn lòng dạ đọc sách.
Nghiêm Bách Tông lại ly hôn.
Kỳ thật cẩn thận nghĩ, việc này ngay từ đầu liền có chút manh mối. Hôn nhân của Nghiêm Bách Tông và Thẩm Hoà, ngay từ đầu đã dường như có chút ý tứ chỉ trên danh nghĩa. Tuy rằng nói như vậy thực ích kỷ, nhưng việc này với cậu mà nói thật sự là chuyện đáng để vui vẻ.
Lúc cậu xem «Phan Kim Liên phiên bản nam», vẫn luôn tự hỏi một vấn đề: tình yêu và luân lý đạo đức đúng sai, bản tính con người tốt đẹp và xấu xí. Khi tình yêu của một người là sai trên luân lý đạo đức, tình yêu tốt đẹp lại bại lộ khuyết điểm của bản tính con người, như vậy tình yêu là đúng hay sai? Làm tiểu thuyết đam mỹ, tình yêu có nên là toàn bộ của nó hay không, có nên dùng tam quan ngay thẳng đến làm căn cơ hay không, thì bộ truyện này mới có thể được miệng người khen ngợi?
Trên đời này có hai thứ không cách nào nhìn thẳng, mặt trời, và lòng người. Lúc quyến rũ Nghiêm Bách Tông, cậu cũng mơ hồ hiểu rõ được dục vọng hiểm ác của mình, mặc dù cậu tự nhận không phải người thuần lương gì, nhưng cậu không phải không biết hổ thẹn. Nhưng biết xấu hổ lại còn làm việc dơ bẩn, lòng người này khiến cậu không biết nên làm thế nào. Hiện giờ tốt rồi, cho dù hai người bọn họ có cái gì, cậu cũng không đến mức lưng đeo cảm giác tội ác mịt mờ lại không chỗ nào không tồn tại như vậy.
Hơn nữa điều này có phải nghĩa là Nghiêm Bách Tông cũng càng có thể tiếp nhận cậu không?
Tương lai quả thực không dám nghĩ, một nửa ngọt ngào một nửa chua xót. Cậu ở trong phòng đi qua lại một hồi, thật sự nhịn không được, liền mở cửa đi ra.
Kết quả cậu mới vừa đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt Nghiêm Bách Tông vốn có chút mỏi mệt, khoảnh khắc nhìn thấy cậu lập tức lên tinh thần, giống như lòng cảnh giác lập tức tăng lên.
Nghiêm Bách Tông lại có chút khẩn trương. Hắn không biết nên xử trí cậu em dâu không biết xấu hổ một hồi thật thuần khiết một hồi thật lẳng lơ này như thế nào. Chung quy là người của em trai hắn, mặc dù trên việc làm ăn hắn quyết đoán rõ ràng, gặp được loại việc nhà này cũng là khó dứt. Hắn đành phải cứng mặt, nghe thấy Kỳ Lương Tần nói: “Chào anh cả."
Nghiêm Bách Tông nhìn thấy ánh mắt có chút trốn tránh quen thuộc của cậu, khí giận trong lòng liền xông lên. Có phải Kỳ Lương Tần lại xem xét trước mắt phòng khách không người, cho nên muốn “dâm loạn" hắn hay không?
Nghiêm Bách Tông vừa muốn nói ra lời răn dạy, ai biết Kỳ Lương Tần bỗng nhiên cúi đầu, vội vàng từ bên cạnh hắn chạy qua, đi lên lầu.
Như thế khiến hắn sửng sốt một chút.
Trước mắt xung quanh không người, không phải là lúc tốt để cậu ta trêu chọc mình sao, cậu ta lại nỡ buông tha.
Hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Kỳ Lương Tần ở chỗ ngoặt cũng đang quay đầu nhìn xuống, ánh mắt đối diện với hắn, Kỳ Lương Tần như là bị bỏng, nháy mắt biến mất trong tầm mắt hắn.
Là loại ngượng ngùng mang theo tao khí mà hắn quen thuộc, nhưng dường như buộc chặt một ít, không mù quáng trút xuống hắn nữa, không có cái loại tính công kích như nước dữ muốn nuốt sạch hắn nữa. Ánh sáng và nhiệt độ này trở nên nhu hòa thu liễm, trong khắc chế có ấm áp.
Nghiêm Bách Tông đứng ở bậc cuối cùng dưới cầu thang, tạm dừng một hồi, mới lại tiếp tục đi về phía trước.
Xem ra Kỳ Lương Tần đã biết thu liễm. Đây là chuyện tốt. Hắn chưa bao giờ là người lệ khí nặng, tính tình vững vàng, nếu Kỳ Lương Tần đồng ý dừng cương trước bờ vực, hắn cũng không phải không thể bỏ qua không đề cập tới.
Sau khi Nghiêm Bách Tông đi rồi, Kỳ Lương Tần trộm ở chỗ ngoặt lầu hai nhô đầu ra.
Vừa rồi cậu nhịn không được, cậu không nên quay đầu lại nhìn.
Trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu, là rửa sạch tiếng xấu Phan Kim Liên của mình, cậu muốn cho Nghiêm Bách Tông biết, cậu lúc này, đã không phải là cậu của quá khứ. Chỉ có khi cậu ngăn chặn loại quay đầu giống như ở cửa thang lầu vừa rồi, Nghiêm Bách Tông mới có khả năng quay đầu nhìn cậu lần nữa.
Cậu muốn đem quần áo đã từng cởi ra, từng cái từng cái mặc trở về!
Hết chương 36
Tác giả :
Công Tử Vu Ca