Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 16
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Kỳ Lương Tần lên trung học, mơ mình có thể trở thành phú ông ngàn vạn.
Sau lại lên đại học, cậu cảm thấy có thể trở thành phú ông trăm vạn cũng rất không tồi.
Chờ đến sau khi tốt nghiệp, phí thời gian vài năm cho công việc, mới ý thức được một năm có thể tiết kiệm hai vạn cũng thực không dễ dàng, muốn mua phòng ở mua xe còn có thể tiết kiệm một trăm vạn, giống như một con đường thật dài thật dài, gần như nhìn không thấy đích. Thảm thương chính là, càng ý thức được tiền khó kiếm, cậu càng ý thức được tầm quan trọng của tiền.
Thân là gay không có tiền, nhân sinh gần như không có hy vọng. Cái quần thể này so với khác phái luyến thì càng cần tiền để vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Gay không có tiền mà muốn đạt được hạnh phúc, buồn cười mà lại không hiện thực cỡ nào, cho nên cậu luôn luôn dốc sức trong công việc. Nhưng cậu kiệm ăn kiệm dùng sống qua ngày, từ hai mươi bốn tuổi công tác đến hai mươi tám tuổi, tiền trên tay chỉ vừa đủ mua cái buồng vệ sinh.
Hiện giờ cậu lập tức có một trăm vạn, cậu có thể mua một căn hộ, lại mua một chiếc xe! Nếu cậu về quê mua, còn có thể còn thừa!
Chờ đến khi cậu có phòng có xe, hẳn là sẽ có nam nhân coi trọng cậu đi, dù chỉ là coi trọng tiền của cậu, vậy cũng rất tốt, chỉ cần không để cậu biết, thì cậu cũng có thể hưởng thụ cảm giác được yêu.
Cũng không biết một trăm vạn này bỏ trong cái thẻ nào, thẻ lớn lớn nhỏ nhỏ có bảy tám cái. Không biết mật mã cũng không việc gì, có thể đến ngân hàng tra.
Vì thế Kỳ Lương Tần liền cầm giấy chứng nhận đi thăm dò mật mã, tra xong trái tim lạnh đi một phần, lẻ lẻ chẵn chẵn tổng cộng lại, thế mà chỉ có hơn hai vạn.
Vậy còn thật nhiều vạn đi nơi nào rồi?
Sau khi trở về Kỳ Lương Tần lại lục tung một phen, nhưng mà cái gì cũng không tìm ra, tiểu thuyết chung quy là hữu hạn, cũng không nói cho cậu biết bình sinh Kỳ Lương Tần có những gì. Vì thế cậu liền nói bóng nói gió mà đến hỏi Nghiêm Tùng Vĩ xem chỗ ở cũ của cậu là ở đâu, cầm chìa khóa liền nhắm thẳng đến phòng cho thuê của mình.
Đó là một căn nhà ngang, ở bên trong đều là người làm thuê, nhìn quen Nghiêm gia rộng lớn thanh lịch, lại đến chỗ như vầy, chỉ cảm thấy một trời một vực, trách không được Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết liều mạng cũng muốn leo lên trên.
“Tiểu Kỳ đã về rồi." Chủ cho thuê nhà ôm con nhiệt tình chào hỏi cậu: “Mấy hôm không trở về, đi đâu vậy?"
“Ở nhà bạn, " Kỳ Lương Tần không dám nhiều lời, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phòng một mùi ẩm mốc, đại khái đã một mùa đông không ai ở. Cậu đứng trong phòng, cảm thấy hóa ra chỗ ở của Kỳ Lương Tần có khả năng còn không tốt bằng mình.
Mình ít nhất còn ở nhà trọ độc thân, điều kiện coi như được. Chỗ này còn kém hơn một chút so với ký túc xá cậu ở hồi cấp hai.
Cậu xắn tay áo thu dọn phòng ở một phen, trong lòng nghĩ nói không chừng về sau mình sẽ còn đến ở. Đại khái chỉnh lý một chút, cậu bắt đầu lật ngăn kéo và giường.
Kết quả ngay ở dưới giường tìm được một cái thùng, cậu mở ra, bên trong có rất nhiều ảnh chụp và tư liệu cá nhân, cậu nhìn nhìn, mới biết được Kỳ Lương Tần này là tốt nghiệp chuyên khoa, học mỹ thuật tạo hình, cậu thấy Kỳ Lương Tần vẽ rất nhiều phác hoạ, còn rất ra bộ ra dạng.
Sau đó cậu liền phát hiện một cái chứng nhận bất động sản và một loạt tư liệu thủ tục, trên đó có một căn hộ, sáu mươi lăm mét vuông, một phòng khách một phòng ngủ, bỏ hơn chín mươi vạn. Ở một thành thị như thành Nam, hơn chín mươi vạn cũng chỉ có thể mua được căn hộ không khác biệt nhà trọ độc thân cậu ở cho lắm.
Kỳ Lương Tần ngồi ở trên sàn nhà, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần.
Đây là căn hộ của cậu không sai, phía trên viết tên của cậu.
Hóa ra một trăm vạn kia, Kỳ Lương Tần đều dùng để mua căn hộ. Cậu theo địa chỉ trên đó đi tìm, thấy được căn hộ cậu mua ở một tân khu giao giữa thành Nam Bắc, ở lầu chín, kề bên bờ sông, tầm nhìn thực tốt, là một căn phòng nhìn ra sông*, đã trang hoàng không sai biệt lắm.
*Chỗ này trong raw là *giang cảnh phòng*, nghĩa là căn phòng có tầm nhìn hướng ra mặt sông.
Xem ra Kỳ Lương Tần này cũng không tồi, biết trên đời này có nhà của mình là quan trọng nhất, không cần lo lắng không có chỗ đi, thừa dịp có chút tiền liền mua căn hộ làm đầu tư. Cậu ngồi trên sàn nhà, nhìn cảnh sông đối diện, mặt sông rộng lớn, phía trên có rất nhiều ca nô, trên bờ sông dương liễu lả lướt, bờ bên kia chính là khu chủ thành của thành Nam, nhà cao tầng san sát, còn có dãy núi thấp bé phập phồng.
Căn hộ này cậu thực vừa lòng, tầm nhìn trống trải, còn có cửa sổ sát đất lớn như vậy, chỉ là màu sắc bức rèm không dễ nhìn. Kỳ Lương Tần là một tên yêu chăn đỏ thẫm rất tục, chọn rèm cũng là mẫu đơn bự.
Có điều những việc này cũng không quan trọng, chờ về sau cậu có thời gian rồi chậm rãi thu dọn.
Cậu cảm thấy vô cùng cảm khái, vả lại thỏa mãn. Nam nhân với cậu mà nói vào giờ khắc này đều là không quan trọng, cái gì cũng không quan trọng, cậu có nhà mình, đây là quan trọng nhất. Mặc dù tương lai cậu và Nghiêm Tùng Vĩ ly hôn, mặc dù tương lai cậu không tìm thấy nam nhân để yêu, cậu cũng không cần sợ, cậu có thể tự mình nuôi sống mình, tự mình yêu chính mình. Có căn hộ này giống như nhân sinh đều có động lực.
Cậu ở nhà mới ngây người cả ngày, lúc trở về ngâm nga, lòng tràn đầy vui mừng.
“Anh đi đâu, cả ngày không thấy anh, mẹ tìm anh đó."
Kỳ Lương Tần nói: “Anh đi ra ngoài vòng vòng, mẹ tìm anh có chuyện gì."
“Ba thiếu một, đến, chơi mạt chược, trước khi trời tối còn có thể đến hai ván."
Kỳ Lương Tần nhanh chóng xua tay: “Anh không đánh, anh không đánh, anh không có tiền."
Nghiêm Viện nhìn cậu một cái, quay đầu hô về phía phòng mạt chược: “Mẹ, Lương Tần nói ảnh không có tiền."
Kỳ Lương Tần xấu hổ, lại nghe bên trong truyền đến tiếng dì Xuân: “Dì cũng không có, yên tâm đi, lần này chúng ta chơi nhỏ."
Có dì Xuân ở đây, lợi thế của mọi người đều nhỏ hơn rất nhiều, lần này Nghiêm lão thái thái hoàn toàn chính là vì giết thời gian. Kỳ Lương Tần đành phải ngồi xuống, cùng đánh hai ván. Lúc này đây không có Nghiêm Bách Tông chỉ đạo, cậu luôn lầm bài, đánh loạn một trận, ngược lại làm ra không ít chê cười, chọc cho những người khác cười ha ha, ngay cả lão thái thái cũng hết sức cao hứng.
Lúc chạng vạng dì Xuân liền đi nấu cơm, ba người bọn họ ngồi ở trong phòng mạt chược uống trà, nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài. Trong viện hoa xuân nở rộ, Nghiêm lão thái thái hỏi: “Mỗi tháng Tùng Vĩ có cho cậu phí sinh hoạt không?"
Kỳ Lương Tần nhanh chóng gật đầu, nói: “Dạ có."
“Vậy nhìn cậu thế nào mà còn chân tay co cóng? Ta biết điều kiện kinh tế trước đây của cậu không tốt, chỉ là hiện giờ gả vào nhà chúng ta, cũng đừng không phóng khoáng quá, khiến bạn bè chê cười. Tiền hả, đều là vật ngoài thân, kiếm nhiều như vậy, không phải chính là vì hưởng thụ sao."
Kỳ Lương Tần thành thật gật đầu.
Kỳ thật cậu nói dối, Nghiêm Tùng Vĩ cũng không phải mỗi tháng đều cho cậu phí sinh hoạt. Điều này cũng thực công bằng, bất quá là giả kết hôn, lại không đụng vào cậu, cậu lại là nam nhân, lúc trước có thể cho một trăm vạn nhiều như vậy, chính là vì bớt việc, trong hợp đồng đã nói rõ, trừ một trăm vạn này, một phân tiền cũng sẽ không cho cậu, tương lai ly hôn, cũng sẽ không cho cậu thêm một đồng.
Hợp đồng hôn nhân tốt nhất nên là như thế này, không thì linh ta linh tinh cái này cho hoặc là kia không cho, dễ dàng sinh ra tranh cãi, một lần trả nợ, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Cậu hiện tại chỉ có hơn hai vạn, phải tiết kiệm xài, hơn nữa cậu không thể chỉ nghĩ bớt tiền, cậu phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền.
Cậu hiện giờ là gia đình chủ phu*, một phân tiền thu vào cũng không có, hai vạn khối tuy rằng không tính là ít, chỉ là chung quy miệng ăn núi lở, người Nghiêm gia lại tiêu tiền như nước, lỡ như có ai sinh nhật gì đó, tiền của cậu liền giống như nước chảy không còn.
*Gia đình chủ phu: vợ ra ngoài đi làm kiếm tiền, chồng ở nhà chăm con, nấu ăn, dọn dẹp…
Vì thế buổi tối, cậu hỏi Nghiêm Tùng Vĩ sinh nhật của người trong nhà. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Cậu hỏi cái này làm gì?"
“Sinh nhật người trong nhà, chung quy tôi không thể không biết đi, cũng phải mua quà sinh nhật gì đó."
Cậu rất muốn nói phần tiền quà sinh nhật này có phải nên do Nghiêm Tùng Vĩ bỏ ra hay không, nhưng mà ngại ngùng há mồm. Nghiêm Tùng Vĩ đại khái là tâm thô, không thể nghĩ đến việc này, chỉ nói: “Sinh nhật mẹ là mười một tháng mười một, tôi là sáu tháng chín, nhỏ em là bốn tháng ba, đã qua, lúc ấy tôi không nói cho cậu biết, do nó cũng không ở trong nước."
“Vậy anh trai anh thì sao?"
“Hắn sáu tháng mười hai, có điều sinh nhật hắn không cần nhớ, hắn không ăn sinh nhật."
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, hỏi: “Vì cái gì không ăn?"
“Việc này lại nói cũng khéo, lão gia tử chính là đi vào ngày đó, từ đó về sau hắn liền không ăn sinh nhật, cũng tốt, không thì đốt nhang cho lão gia tử xong, lại đi làm sinh nhật cho hắn, cũng không được tự nhiên."
“Này có cái gì mà không được tự nhiên, lão gia tử chết hẳn là không liên quan gì tới hắn đi. Huống chi người cũng chết nhiều năm như vậy rồi, cũng không đến mức khó chịu đi?"
“Dù sao thì sau khi hắn mười bốn tuổi đều không ăn sinh nhật, đã thành thói quen, cậu cũng đừng nhắc, miễn cho xấu hổ."
“À."
Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, hai năm khi Nghiêm lão gia tử vừa mới tạ thế, mọi người nhất định là bởi vì không được tự nhiên cho nên mới không làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, sau đó đại khái đã không còn không được tự nhiên, chỉ là đã hình thành thói quen, đại khái mọi người đều ước định thành lệ, chính Nghiêm Bách Tông cũng không tiện nhắc lại.
Nhưng mà cậu cảm thấy sinh nhật vẫn rất quan trọng, người chết quan trọng, người sống quan trọng hơn. Cái chuyện sinh nhật này nói không có ý nghĩa cũng thực không có ý nghĩa, nhưng nói thực đáng để ăn mừng, thì cũng có thể là niệm tưởng tốt đẹp trong đời người.
Đáng tiếc cậu không có cơ hội, không thì cậu có thể trộm làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông. Trên đời này chỉ có cậu ăn mừng sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, niềm vui sướng này chỉ có cậu cho Nghiêm Bách Tông. Tưởng tượng như vậy, cậu ngược lại thấy may mắn vì người khác đều tận lực xem nhẹ cái ngày này.
Như vậy hàng năm cậu làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, chúc phúc đều là độc nhất vô nhị, lễ vật cũng đều là độc nhất vô nhị, hồi ức cũng bởi vậy mà độc nhất vô nhị, cậu cũng bởi vậy mà độc nhất vô nhị.
Nghiêm Bách Tông độc nhất vô nhị trên đời này, cùng với Kỳ Lương Tần độc nhất vô nhị trên đời này.
Hết chương 16
Lúc Kỳ Lương Tần lên trung học, mơ mình có thể trở thành phú ông ngàn vạn.
Sau lại lên đại học, cậu cảm thấy có thể trở thành phú ông trăm vạn cũng rất không tồi.
Chờ đến sau khi tốt nghiệp, phí thời gian vài năm cho công việc, mới ý thức được một năm có thể tiết kiệm hai vạn cũng thực không dễ dàng, muốn mua phòng ở mua xe còn có thể tiết kiệm một trăm vạn, giống như một con đường thật dài thật dài, gần như nhìn không thấy đích. Thảm thương chính là, càng ý thức được tiền khó kiếm, cậu càng ý thức được tầm quan trọng của tiền.
Thân là gay không có tiền, nhân sinh gần như không có hy vọng. Cái quần thể này so với khác phái luyến thì càng cần tiền để vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Gay không có tiền mà muốn đạt được hạnh phúc, buồn cười mà lại không hiện thực cỡ nào, cho nên cậu luôn luôn dốc sức trong công việc. Nhưng cậu kiệm ăn kiệm dùng sống qua ngày, từ hai mươi bốn tuổi công tác đến hai mươi tám tuổi, tiền trên tay chỉ vừa đủ mua cái buồng vệ sinh.
Hiện giờ cậu lập tức có một trăm vạn, cậu có thể mua một căn hộ, lại mua một chiếc xe! Nếu cậu về quê mua, còn có thể còn thừa!
Chờ đến khi cậu có phòng có xe, hẳn là sẽ có nam nhân coi trọng cậu đi, dù chỉ là coi trọng tiền của cậu, vậy cũng rất tốt, chỉ cần không để cậu biết, thì cậu cũng có thể hưởng thụ cảm giác được yêu.
Cũng không biết một trăm vạn này bỏ trong cái thẻ nào, thẻ lớn lớn nhỏ nhỏ có bảy tám cái. Không biết mật mã cũng không việc gì, có thể đến ngân hàng tra.
Vì thế Kỳ Lương Tần liền cầm giấy chứng nhận đi thăm dò mật mã, tra xong trái tim lạnh đi một phần, lẻ lẻ chẵn chẵn tổng cộng lại, thế mà chỉ có hơn hai vạn.
Vậy còn thật nhiều vạn đi nơi nào rồi?
Sau khi trở về Kỳ Lương Tần lại lục tung một phen, nhưng mà cái gì cũng không tìm ra, tiểu thuyết chung quy là hữu hạn, cũng không nói cho cậu biết bình sinh Kỳ Lương Tần có những gì. Vì thế cậu liền nói bóng nói gió mà đến hỏi Nghiêm Tùng Vĩ xem chỗ ở cũ của cậu là ở đâu, cầm chìa khóa liền nhắm thẳng đến phòng cho thuê của mình.
Đó là một căn nhà ngang, ở bên trong đều là người làm thuê, nhìn quen Nghiêm gia rộng lớn thanh lịch, lại đến chỗ như vầy, chỉ cảm thấy một trời một vực, trách không được Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết liều mạng cũng muốn leo lên trên.
“Tiểu Kỳ đã về rồi." Chủ cho thuê nhà ôm con nhiệt tình chào hỏi cậu: “Mấy hôm không trở về, đi đâu vậy?"
“Ở nhà bạn, " Kỳ Lương Tần không dám nhiều lời, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phòng một mùi ẩm mốc, đại khái đã một mùa đông không ai ở. Cậu đứng trong phòng, cảm thấy hóa ra chỗ ở của Kỳ Lương Tần có khả năng còn không tốt bằng mình.
Mình ít nhất còn ở nhà trọ độc thân, điều kiện coi như được. Chỗ này còn kém hơn một chút so với ký túc xá cậu ở hồi cấp hai.
Cậu xắn tay áo thu dọn phòng ở một phen, trong lòng nghĩ nói không chừng về sau mình sẽ còn đến ở. Đại khái chỉnh lý một chút, cậu bắt đầu lật ngăn kéo và giường.
Kết quả ngay ở dưới giường tìm được một cái thùng, cậu mở ra, bên trong có rất nhiều ảnh chụp và tư liệu cá nhân, cậu nhìn nhìn, mới biết được Kỳ Lương Tần này là tốt nghiệp chuyên khoa, học mỹ thuật tạo hình, cậu thấy Kỳ Lương Tần vẽ rất nhiều phác hoạ, còn rất ra bộ ra dạng.
Sau đó cậu liền phát hiện một cái chứng nhận bất động sản và một loạt tư liệu thủ tục, trên đó có một căn hộ, sáu mươi lăm mét vuông, một phòng khách một phòng ngủ, bỏ hơn chín mươi vạn. Ở một thành thị như thành Nam, hơn chín mươi vạn cũng chỉ có thể mua được căn hộ không khác biệt nhà trọ độc thân cậu ở cho lắm.
Kỳ Lương Tần ngồi ở trên sàn nhà, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần.
Đây là căn hộ của cậu không sai, phía trên viết tên của cậu.
Hóa ra một trăm vạn kia, Kỳ Lương Tần đều dùng để mua căn hộ. Cậu theo địa chỉ trên đó đi tìm, thấy được căn hộ cậu mua ở một tân khu giao giữa thành Nam Bắc, ở lầu chín, kề bên bờ sông, tầm nhìn thực tốt, là một căn phòng nhìn ra sông*, đã trang hoàng không sai biệt lắm.
*Chỗ này trong raw là *giang cảnh phòng*, nghĩa là căn phòng có tầm nhìn hướng ra mặt sông.
Xem ra Kỳ Lương Tần này cũng không tồi, biết trên đời này có nhà của mình là quan trọng nhất, không cần lo lắng không có chỗ đi, thừa dịp có chút tiền liền mua căn hộ làm đầu tư. Cậu ngồi trên sàn nhà, nhìn cảnh sông đối diện, mặt sông rộng lớn, phía trên có rất nhiều ca nô, trên bờ sông dương liễu lả lướt, bờ bên kia chính là khu chủ thành của thành Nam, nhà cao tầng san sát, còn có dãy núi thấp bé phập phồng.
Căn hộ này cậu thực vừa lòng, tầm nhìn trống trải, còn có cửa sổ sát đất lớn như vậy, chỉ là màu sắc bức rèm không dễ nhìn. Kỳ Lương Tần là một tên yêu chăn đỏ thẫm rất tục, chọn rèm cũng là mẫu đơn bự.
Có điều những việc này cũng không quan trọng, chờ về sau cậu có thời gian rồi chậm rãi thu dọn.
Cậu cảm thấy vô cùng cảm khái, vả lại thỏa mãn. Nam nhân với cậu mà nói vào giờ khắc này đều là không quan trọng, cái gì cũng không quan trọng, cậu có nhà mình, đây là quan trọng nhất. Mặc dù tương lai cậu và Nghiêm Tùng Vĩ ly hôn, mặc dù tương lai cậu không tìm thấy nam nhân để yêu, cậu cũng không cần sợ, cậu có thể tự mình nuôi sống mình, tự mình yêu chính mình. Có căn hộ này giống như nhân sinh đều có động lực.
Cậu ở nhà mới ngây người cả ngày, lúc trở về ngâm nga, lòng tràn đầy vui mừng.
“Anh đi đâu, cả ngày không thấy anh, mẹ tìm anh đó."
Kỳ Lương Tần nói: “Anh đi ra ngoài vòng vòng, mẹ tìm anh có chuyện gì."
“Ba thiếu một, đến, chơi mạt chược, trước khi trời tối còn có thể đến hai ván."
Kỳ Lương Tần nhanh chóng xua tay: “Anh không đánh, anh không đánh, anh không có tiền."
Nghiêm Viện nhìn cậu một cái, quay đầu hô về phía phòng mạt chược: “Mẹ, Lương Tần nói ảnh không có tiền."
Kỳ Lương Tần xấu hổ, lại nghe bên trong truyền đến tiếng dì Xuân: “Dì cũng không có, yên tâm đi, lần này chúng ta chơi nhỏ."
Có dì Xuân ở đây, lợi thế của mọi người đều nhỏ hơn rất nhiều, lần này Nghiêm lão thái thái hoàn toàn chính là vì giết thời gian. Kỳ Lương Tần đành phải ngồi xuống, cùng đánh hai ván. Lúc này đây không có Nghiêm Bách Tông chỉ đạo, cậu luôn lầm bài, đánh loạn một trận, ngược lại làm ra không ít chê cười, chọc cho những người khác cười ha ha, ngay cả lão thái thái cũng hết sức cao hứng.
Lúc chạng vạng dì Xuân liền đi nấu cơm, ba người bọn họ ngồi ở trong phòng mạt chược uống trà, nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài. Trong viện hoa xuân nở rộ, Nghiêm lão thái thái hỏi: “Mỗi tháng Tùng Vĩ có cho cậu phí sinh hoạt không?"
Kỳ Lương Tần nhanh chóng gật đầu, nói: “Dạ có."
“Vậy nhìn cậu thế nào mà còn chân tay co cóng? Ta biết điều kiện kinh tế trước đây của cậu không tốt, chỉ là hiện giờ gả vào nhà chúng ta, cũng đừng không phóng khoáng quá, khiến bạn bè chê cười. Tiền hả, đều là vật ngoài thân, kiếm nhiều như vậy, không phải chính là vì hưởng thụ sao."
Kỳ Lương Tần thành thật gật đầu.
Kỳ thật cậu nói dối, Nghiêm Tùng Vĩ cũng không phải mỗi tháng đều cho cậu phí sinh hoạt. Điều này cũng thực công bằng, bất quá là giả kết hôn, lại không đụng vào cậu, cậu lại là nam nhân, lúc trước có thể cho một trăm vạn nhiều như vậy, chính là vì bớt việc, trong hợp đồng đã nói rõ, trừ một trăm vạn này, một phân tiền cũng sẽ không cho cậu, tương lai ly hôn, cũng sẽ không cho cậu thêm một đồng.
Hợp đồng hôn nhân tốt nhất nên là như thế này, không thì linh ta linh tinh cái này cho hoặc là kia không cho, dễ dàng sinh ra tranh cãi, một lần trả nợ, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Cậu hiện tại chỉ có hơn hai vạn, phải tiết kiệm xài, hơn nữa cậu không thể chỉ nghĩ bớt tiền, cậu phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền.
Cậu hiện giờ là gia đình chủ phu*, một phân tiền thu vào cũng không có, hai vạn khối tuy rằng không tính là ít, chỉ là chung quy miệng ăn núi lở, người Nghiêm gia lại tiêu tiền như nước, lỡ như có ai sinh nhật gì đó, tiền của cậu liền giống như nước chảy không còn.
*Gia đình chủ phu: vợ ra ngoài đi làm kiếm tiền, chồng ở nhà chăm con, nấu ăn, dọn dẹp…
Vì thế buổi tối, cậu hỏi Nghiêm Tùng Vĩ sinh nhật của người trong nhà. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Cậu hỏi cái này làm gì?"
“Sinh nhật người trong nhà, chung quy tôi không thể không biết đi, cũng phải mua quà sinh nhật gì đó."
Cậu rất muốn nói phần tiền quà sinh nhật này có phải nên do Nghiêm Tùng Vĩ bỏ ra hay không, nhưng mà ngại ngùng há mồm. Nghiêm Tùng Vĩ đại khái là tâm thô, không thể nghĩ đến việc này, chỉ nói: “Sinh nhật mẹ là mười một tháng mười một, tôi là sáu tháng chín, nhỏ em là bốn tháng ba, đã qua, lúc ấy tôi không nói cho cậu biết, do nó cũng không ở trong nước."
“Vậy anh trai anh thì sao?"
“Hắn sáu tháng mười hai, có điều sinh nhật hắn không cần nhớ, hắn không ăn sinh nhật."
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, hỏi: “Vì cái gì không ăn?"
“Việc này lại nói cũng khéo, lão gia tử chính là đi vào ngày đó, từ đó về sau hắn liền không ăn sinh nhật, cũng tốt, không thì đốt nhang cho lão gia tử xong, lại đi làm sinh nhật cho hắn, cũng không được tự nhiên."
“Này có cái gì mà không được tự nhiên, lão gia tử chết hẳn là không liên quan gì tới hắn đi. Huống chi người cũng chết nhiều năm như vậy rồi, cũng không đến mức khó chịu đi?"
“Dù sao thì sau khi hắn mười bốn tuổi đều không ăn sinh nhật, đã thành thói quen, cậu cũng đừng nhắc, miễn cho xấu hổ."
“À."
Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, hai năm khi Nghiêm lão gia tử vừa mới tạ thế, mọi người nhất định là bởi vì không được tự nhiên cho nên mới không làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, sau đó đại khái đã không còn không được tự nhiên, chỉ là đã hình thành thói quen, đại khái mọi người đều ước định thành lệ, chính Nghiêm Bách Tông cũng không tiện nhắc lại.
Nhưng mà cậu cảm thấy sinh nhật vẫn rất quan trọng, người chết quan trọng, người sống quan trọng hơn. Cái chuyện sinh nhật này nói không có ý nghĩa cũng thực không có ý nghĩa, nhưng nói thực đáng để ăn mừng, thì cũng có thể là niệm tưởng tốt đẹp trong đời người.
Đáng tiếc cậu không có cơ hội, không thì cậu có thể trộm làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông. Trên đời này chỉ có cậu ăn mừng sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, niềm vui sướng này chỉ có cậu cho Nghiêm Bách Tông. Tưởng tượng như vậy, cậu ngược lại thấy may mắn vì người khác đều tận lực xem nhẹ cái ngày này.
Như vậy hàng năm cậu làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, chúc phúc đều là độc nhất vô nhị, lễ vật cũng đều là độc nhất vô nhị, hồi ức cũng bởi vậy mà độc nhất vô nhị, cậu cũng bởi vậy mà độc nhất vô nhị.
Nghiêm Bách Tông độc nhất vô nhị trên đời này, cùng với Kỳ Lương Tần độc nhất vô nhị trên đời này.
Hết chương 16
Tác giả :
Công Tử Vu Ca