Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 108
Lúc Nghiêm Bách Tông về đến nhà, đã là nửa đêm, mấy người lão thái thái đều đã ngủ. Trái lại Nghiêm Tùng Vĩ còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn trở về, lập tức đi ra hỏi: “Anh, anh nghe Viện Viện nói chưa, lão thái thái nói làm tiệc sinh nhật cho em."
Nghiêm Bách Tông gật đầu.
Hắn không phải là nghe Nghiêm Viện nói, Nghiêm Viện còn chưa kịp nói cho hắn biết, hắn là nghe Kỳ Lương Tần nói.
“Hôm nay lão thái thái tới trường học tìm em, đột nhiên yêu cầu em đến tham gia tiệc sinh nhật Tùng Vĩ." Kỳ Lương Tần nói.
Nghiêm Bách Tông sửng sốt một chút: “Tiệc sinh nhật? Sao anh không nghe nói?"
“Anh không biết sao? Lão thái thái chính miệng nói với em."
Nghiêm Bách Tông lắc đầu: “Dù làm sinh nhật cho Tùng Vĩ, vì sao mời em đến?"
“Em cũng kỳ quái, có điều lão thái thái hy vọng em có thể đến, em cũng đáp ứng bà ấy… em cảm thấy lần này lão thái thái gặp em, thái độ dịu dàng hơn rất nhiều, anh nói có khả năng bà ấy nghĩ thông suốt, muốn tiếp nhận em hay không…"
Nghiêm Bách Tông nói: “Hẳn là sẽ không."
Kỳ Lương Tần cũng hiểu được hẳn là sẽ không.
Chỉ là tại sao lão thái thái lại mời cậu đến. Theo lý thuyết hiện giờ lão thái thái hận cậu thấu xương, hẳn là cả đời không qua lại với cậu mới đúng. Tâm tư lão thái thái thật khó đoán. Nhưng Nghiêm Bách Tông không thể tách được huyết thống chí thân, lấy lòng lão thái thái là một chuyện cậu nhất định cần phải làm, bất luận một người con dâu nào, nếu như thật lòng yêu thương chồng mình, đều không nên để chồng kẹp ở giữa trái phải đều khó. Đây không phải là vấn đề có tôn nghiêm hay không, có đủ tự chủ hay không. Cho nên dù Kỳ Lương Tần thấp thỏm bất an, vẫn đáp ứng: “Đến lúc đó em nhất định tới đúng giờ."
Nghiêm Bách Tông cũng không rõ mẹ hắn muốn làm gì, trên đường về hắn luôn luôn nghĩ vấn đề này. Lão thái thái khẳng định sẽ không đột nhiên tiếp nhận chuyện giữa hắn và Kỳ Lương Tần, bà ấy cũng tuyệt đối sẽ không tự dưng vô cớ mời Kỳ Lương Tần đi tham gia tiệc tối quan trọng như vậy vào lúc lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bà ấy nhất định muốn lợi dụng Kỳ Lương Tần làm gì đó. Hắn đoán không ra lão thái thái rốt cuộc muốn làm gì, cho nên trong lòng bất an.
Cùng đoán không ra còn có Nghiêm Tùng Vĩ, hắn càng thấp thỏm hơn cả Nghiêm Bách Tông, bởi vì đây là tiệc sinh nhật của hắn.
Gây họa lớn như vậy, hiện giờ hắn chỉ muốn tránh người, lão thái thái lại còn làm tiệc sinh nhật gì đó cho hắn vào lúc nào, còn muốn người có thể thông báo thì đều thông báo. Hắn cũng không phải chưa từng sống qua trường hợp như vậy, dù sao thì chỉ cần mặt dày mày dạn là được, chỉ là hắn không hiểu, đây là lão thái thái muốn trừng phạt hắn sao.
“Anh nói xem lúc này mẹ làm tiệc sinh nhật cho em, có phải là ý đau dài không bằng đau ngắn hay không?"
“Nói thế nào?"
Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Anh xem, hiện giờ chuyện em và Kỳ Lương Tần kết hôn giả ầm ĩ đến ồn ào huyên náo, người thân bạn bè giáp mặt không nói, sau lưng khẳng định chê cười nhà chúng ta. Nhà chúng ta càng giấu như bưng, bọn họ lại càng cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể chê cười cả đời, bởi vì bọn họ chưa hiểu rõ hết, không rõ ràng lắm rốt cuộc là ngọn nguồn gì. Anh xem ý của mẹ, có phải nghĩ nếu bọn họ đoán đến đoán đi không dứt, chi bằng tập hợp tất cả lại nói cho đủ, đỡ phải về sau bị bọn họ đoán đến đoán đi nói ba nói bốn hay không."
Nghiêm Bách Tông cau mày nghĩ nghĩ, nói: “Nếu thật sự là như vậy, cũng không tồi. Có điều hôm nay lão thái thái còn chuyên môn đến trường học mời Lương Tần, cũng không biết có phải bà ấy chỉ là muốn gọi đương sự tới nói rõ ràng đơn giản hay không."
“A?" Nghiêm Tùng Vĩ sửng sốt một chút: “Kỳ Lương Tần cũng tới hả?"
Hắn nói xong không chờ Nghiêm Bách Tông nói chuyện, thất thanh cười nói: “Vậy thật đúng là muốn náo nhiệt. Da mặt tiểu Tần của anh mỏng như vậy, chịu được sao?"
Nghiêm Bách Tông nghe giọng điệu có chút trêu chọc của lão nhị, yên lặng nhìn hắn một hồi, nói: “Không phải là còn có anh đây sao."
Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Nghiêm Bách Tông vẫn thực lo lắng.
Tính tình mẹ hắn hắn vẫn hiểu, ngoại hiệu nữ cường nhân của lão thái thái không phải là nói không, nếu thật sự cần, đại khái chuyện gì bà ấy cũng làm ra được, mà Kỳ Lương Tần hiện giờ, hiển nhiên không phải là đối tượng cần suy xét bảo hộ vào lúc ra quyết định. Đây cũng có nghĩa là lão thái thái có thể không hề cố kỵ mà lợi dụng cậu ấy.
Một đêm Nghiêm Bách Tông đều ngủ không ngon, trời sắp sáng mới ngủ gật. Lúc ăn sáng, Nghiêm Viện gặp hắn, nói: “Anh cả, mẹ nói làm bù tiệc sinh nhật cho anh hai…"
“Việc này anh đã biết, " Nghiêm Bách Tông nói xong nhìn về phía lão thái thái: “Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ."
Lão thái thái dùng khăn lau miệng, sau đó để qua một bên, đứng lên nói: “Đoán được anh sẽ tới tìm ta. Nếu như là chuyện Kỳ Lương Tần, anh nói với ta cũng không có tác dụng, cậu ta nhất định phải tới."
Nghiêm Bách Tông vẫn đi theo lên lầu. Lão thái thái ngồi xuống trên ghế: “Nói đi, anh muốn nói cái gì?"
“Mẹ kêu Lương Tần đến, là muốn cậu ấy làm gì?"
“Đương nhiên không phải là gọi cậu ta đến ăn không uống không, họa do cậu ta và lão nhị làm ra, tự nhiên nên do cậu ta và lão nhị tới thu dọn, chẳng lẽ anh cũng muốn ngăn cản à?"
“Chuyện lão nhị và Lương Tần kết hôn giả, hiện giờ đang ồn ào huyên náo, lúc này tổ chức tiệc tối, đẩy hai người họ đến trước mặt mọi người, mẹ có từng suy xét cảm nhận của hai người họ chưa."
“Anh cho là ta chỉ vì trừng phạt hai người bọn họ, cho nên hưng sư động chúng làm bữa tiệc sinh nhật này ư?" Lão thái thái cười lạnh một tiếng: “Còn không phải do anh gây thất vọng."
Bà nói xong ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Bách Tông hỏi: “Anh với cậu ta, sau lưng có phải còn lui tới hay không? Anh cho là anh đột nhiên dọn về, chúng ta liền nghĩ anh với cậu ta cắt đứt quan hệ ư?"
Nghiêm Bách Tông thành thực trả lời: “Con và Lương Tần là do không muốn vì chuyện chúng con mà hại mẹ thương tâm động khí, con dọn về, không phải vì nói dối, khiến mọi người cho rằng hai người bọn con tách ra. Mà là hy vọng mẹ có thể giảm nhiệt. Tuy rằng con bất hiếu, nhưng mà biết mẹ chỉ có một, hiện giờ không thể lưỡng toàn, liền chỉ có thể uất ức cậu ấy, đặt mẹ trước nhất…"
“Anh không cần nói dễ nghe như vậy, “Lão thái thái nói: “Nếu anh thật sự hiếu thuận, thì đã sớm cắt đứt với cậu ta rồi."
“Nếu con tính toán kết hôn với cậu ấy, mẹ thật sự định đoạn tuyệt quan hệ với con sao?" Nghiêm Bách Tông nói: “Chẳng lẽ hạnh phúc cả đời của con, lại không quan trọng bằng một cái thanh danh ư. Nếu mẹ đáp ứng hôn sự của chúng con, con có thể thề với mẹ, thanh danh mà Nghiêm gia mất đi vì con, con đều sẽ từng chút từng chút lấy lại."
“Kỳ Lương Tần kia, rốt cuộc có điểm nào mê hoặc anh?" Lão thái thái lộ ra vài phần đau lòng: “Lão đại, trước đây con không phải là người như thế. Con coi trọng khuôn mặt cậu ta, hay là coi trọng tính tình cậu ta? Người xinh đẹp hơn cậu ta, tính tình dịu dàng hơn cậu ta còn nhiều, mặc kệ nam nữ, ta đều có thể tìm ra một đống cho con. Lão đại, hiện giờ con bị tình yêu che mờ mắt, chờ thêm hai năm nữa con nhìn lại, cậu ta ở trong lòng con, có lẽ chẳng còn là gì cả. Đến lúc đó con sẽ hối hận, con vì một người đàn ông như vậy, ngay cả thể diện cả đời cũng không cần, thật sự đáng giá sao? Con tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, Kỳ Lương Tần có phải là thật sự đáng để con làm như vậy hay không!"
“Mẹ muốn nghe con nói thật sao?" Giọng điệu Nghiêm Bách Tông hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Có khả năng con thật sự bị che mờ mắt, người con quen biết muôn hình muôn vẻ, lại đều không bằng cậu ấy. Cậu ấy khiến con cảm thấy cuộc sống của con không nên giống như trước, từ khi con yêu cậu ấy, trong lòng luôn cảm thấy có một ngọn lửa. Con biết con nói điều này có khả năng mẹ sẽ cảm thấy con gây thất vọng, trước đây con cũng chẳng phải sống trong nước sôi lửa bỏng, cuộc sống trước đây cũng không phải không vui vẻ, nhưng mà… không có biện pháp so sánh, không thể so với hiện tại, chẳng sợ hiện tại lúc con có thời gian nhớ tới cũng thấy sứt đầu mẻ trán, không biết nên làm cái gì, sốt ruột thượng hoả, nhưng con cũng thấy tốt hơn trước đây. Mỗi ngày con mở mắt ra, nghĩ đến cậu ấy, con đều…"
Nghiêm Bách Tông nhìn về phía lão thái thái, lão thái thái lại nhìn về nơi khác, dường như không muốn nghe hắn nói những việc đó. Biểu tình Nghiêm Bách Tông hơi có chút nặng nề: “Con ăn nói vụng về, không biết nên miêu tả tâm tình của con với mẹ thế nào. Đều nói phải tìm đúng người, cậu ấy cho con một loại cảm giác, chính là người này, sau này con muốn người này, con muốn sống cùng cậu ấy, nhưng giờ phút này, trong lòng con nổi lên suy nghĩ đó, nói ra với mẹ, đều là kích động…" Hắn nói xong giơ tay lên, cho lão thái thái nhìn. Ngón tay thon dài của hắn run nhè nhẹ, sau đó nắm chặt, mơ hồ lộ ra các đốt ngón tay màu trắng và gân mạch màu xanh: “Mẹ, con thật sự rất thương cậu ấy, con cũng rất yêu mẹ, đừng bảo con lựa chọn, con là con của mẹ mà, chẳng lẽ mẹ chỉ thương lão nhị và Viện Viện, trong lòng chưa bao giờ thương con sao?"
Lão thái thái nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, không thể tin mà nhìn về phía Nghiêm Bách Tông: “Ta không thương anh ư?! Ta làm những chuyện này, chẳng lẽ chỉ là vì mình? Bị người ta biết anh ở bên một người đàn ông không rõ ràng với em trai anh, người khác sẽ chê cười ta nhiều hay là chê cười anh càng nhiều? Anh không cần nói với ta là anh không sợ người khác chê cười, miệng lưỡi người đời đáng sợ, huống chi gia đình như nhà chúng ta. Ta không thương anh, sao anh có thể nói ra như vậy…"
Hốc mắt Nghiêm Bách Tông ửng đỏ, cúi đầu nói: “Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện mà mẹ và cha không cho phép làm, con chưa bao giờ làm. Con biết con thân là con cả, nên dùng tiêu chuẩn khác với mấy đứa em để yêu cầu mình. Hiện tại con cũng không có quên trách nhiệm của mình, nhưng con cũng muốn ích kỷ một lần, mẹ, mẹ coi như ba mươi năm trước con sống vì người nhà, hiện giờ muốn sống vì mình đi."
“Nói đến nói đi, anh vẫn là cảm thấy ta chỉ thương em trai em gái anh, không thương anh, hóa ra trong lòng anh vẫn luôn nghĩ như vậy, ta không phải không thương anh, chỉ là ta không biết nên…" Lão thái thái muốn nói lại thôi, đỏ mắt nói: “Anh cũng là cục thịt trên người ta rơi xuống, sao ta lại không thương anh. Chỉ là phương thức thương anh không giống đám lão nhị, anh…"
Lão thái thái nói không được, giống như có một vết sẹo bí ẩn, bà vẫn luôn không dám đụng vào, hiện giờ bị lão đại vạch trần.
Ở sâu trong nội tâm bà, có lẽ vẫn luôn cất giấu một loại áy náy, bà vẫn cảm thấy mình quan tâm và yêu thương lão đại, quả thật không thể so với lão nhị lão tam.
“Anh đã xác định là Kỳ Lương Tần sao, anh không hối hận sao?"
Nghiêm Bách Tông nắm chặt nắm tay, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt bà. Hắn ngửa đầu, lấy một loại tư thái tựa như vô cùng hèn mọn nhìn bà, khuôn mặt hắn đỏ bừng: “Mẹ, mẹ đáp ứng con đi. Con có cậu ấy trong lòng đã thấy đủ rồi. Hai chúng con nhất định sẽ sống tốt, con chỉ cầu xin mẹ lúc này thôi."
Lão thái thái không thể tin nhìn Nghiêm Bách Tông, bà cảm thấy con trai bà ngay sau đó liền có khả năng quỳ xuống, loại chuyện quỳ xuống cầu xin này, bà không thể tin Nghiêm Bách Tông sẽ làm ra được. Bà rất khiếp sợ, trong lòng bi thương không thôi. Đại khái là xúc động đã bao phủ đầu óc Nghiêm Bách Tông, dưới loại xúc động này làm ra hành vi không cách nào kết thúc, bà liền nắm chắc cánh tay Nghiêm Bách Tông.
Hốc mắt và khuôn mặt Nghiêm Bách Tông đều đỏ rực, che kín tơ máu. Đứa con cả kiêu ngạo của Nghiêm gia, đứa con cả cho tới nay bà luôn kiêu ngạo nhất, giống như trong nháy mắt bỏ đi tất cả ổn trọng và lý trí, trong ánh mắt hắn bà thấy được dục vọng yêu hừng hực thiêu đốt, giống như bà tùy thời sẽ mất đi đứa con trai này, giống như bà đã mất đi đứa con trai này.
“Con biết con có thể lén kết giao với cậu ấy, có thể giằng co, mãi đến khi mẹ đồng ý. Nhưng mà mẹ à, như vậy quá mệt mỏi, con sợ tình cảm của con và Lương Tần sẽ bị kéo dài đến không còn. Trên đời này con yêu nhất chính là hai người, con yêu mẹ, cho nên hy vọng tình cảm của chúng con có thể được lời chúc phúc của mẹ, nếu mẹ cũng yêu con, hãy thành toàn cho hai chúng con. Trên đời này có cái gì quan trọng hơn so với người mình yêu chứ."
Sau này lúc lão thái thái nhớ lại liền nghĩ, lúc ấy bà thật sự là bị cảm tính lây nhiễm, nhất thời mụ đầu. Trên đời này không có gì quan trọng hơn người mình yêu thì không sai, nhưng ý Nghiêm Bách Tông là hắn là đứa con trai bà yêu nhất, cho nên bà hẳn nên thành toàn cho hắn. Nhưng mà người quan trọng mà Nghiêm Bách Tông yêu, hình như là đang nói hai người là bà và Kỳ Lương Tần, nhưng cẩn thận cân nhắc phân tích, kỳ thật là nói một mình Kỳ Lương Tần. Bởi vì đây là nguyên nhân Nghiêm Bách Tông cầu xin mình.
Có vợ quên mẹ, châm ngôn nói quả nhiên một chút cũng không giả. Quan hệ vi diệu của mẹ chồng và con dâu trên phương diện con trai, rốt cuộc bà cũng bắt đầu chậm rãi cảm nhận được.
Người đứng đắn nhất trái lại là ngang ngạnh bất trị nhất. Kỳ Lương Tần thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại nhất, ngược lại có tính xâm lược nhất. Mà lão thái thái cường thế cay nghiệt như bà, trái lại miệng cọp gan thỏ. Nhưng hết thảy đều có nhân quả, có lẽ đủ chuyện từ rất sớm trước đây, đã sớm có dấu vết để lại.
Nghiêm Bách Tông gật đầu.
Hắn không phải là nghe Nghiêm Viện nói, Nghiêm Viện còn chưa kịp nói cho hắn biết, hắn là nghe Kỳ Lương Tần nói.
“Hôm nay lão thái thái tới trường học tìm em, đột nhiên yêu cầu em đến tham gia tiệc sinh nhật Tùng Vĩ." Kỳ Lương Tần nói.
Nghiêm Bách Tông sửng sốt một chút: “Tiệc sinh nhật? Sao anh không nghe nói?"
“Anh không biết sao? Lão thái thái chính miệng nói với em."
Nghiêm Bách Tông lắc đầu: “Dù làm sinh nhật cho Tùng Vĩ, vì sao mời em đến?"
“Em cũng kỳ quái, có điều lão thái thái hy vọng em có thể đến, em cũng đáp ứng bà ấy… em cảm thấy lần này lão thái thái gặp em, thái độ dịu dàng hơn rất nhiều, anh nói có khả năng bà ấy nghĩ thông suốt, muốn tiếp nhận em hay không…"
Nghiêm Bách Tông nói: “Hẳn là sẽ không."
Kỳ Lương Tần cũng hiểu được hẳn là sẽ không.
Chỉ là tại sao lão thái thái lại mời cậu đến. Theo lý thuyết hiện giờ lão thái thái hận cậu thấu xương, hẳn là cả đời không qua lại với cậu mới đúng. Tâm tư lão thái thái thật khó đoán. Nhưng Nghiêm Bách Tông không thể tách được huyết thống chí thân, lấy lòng lão thái thái là một chuyện cậu nhất định cần phải làm, bất luận một người con dâu nào, nếu như thật lòng yêu thương chồng mình, đều không nên để chồng kẹp ở giữa trái phải đều khó. Đây không phải là vấn đề có tôn nghiêm hay không, có đủ tự chủ hay không. Cho nên dù Kỳ Lương Tần thấp thỏm bất an, vẫn đáp ứng: “Đến lúc đó em nhất định tới đúng giờ."
Nghiêm Bách Tông cũng không rõ mẹ hắn muốn làm gì, trên đường về hắn luôn luôn nghĩ vấn đề này. Lão thái thái khẳng định sẽ không đột nhiên tiếp nhận chuyện giữa hắn và Kỳ Lương Tần, bà ấy cũng tuyệt đối sẽ không tự dưng vô cớ mời Kỳ Lương Tần đi tham gia tiệc tối quan trọng như vậy vào lúc lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bà ấy nhất định muốn lợi dụng Kỳ Lương Tần làm gì đó. Hắn đoán không ra lão thái thái rốt cuộc muốn làm gì, cho nên trong lòng bất an.
Cùng đoán không ra còn có Nghiêm Tùng Vĩ, hắn càng thấp thỏm hơn cả Nghiêm Bách Tông, bởi vì đây là tiệc sinh nhật của hắn.
Gây họa lớn như vậy, hiện giờ hắn chỉ muốn tránh người, lão thái thái lại còn làm tiệc sinh nhật gì đó cho hắn vào lúc nào, còn muốn người có thể thông báo thì đều thông báo. Hắn cũng không phải chưa từng sống qua trường hợp như vậy, dù sao thì chỉ cần mặt dày mày dạn là được, chỉ là hắn không hiểu, đây là lão thái thái muốn trừng phạt hắn sao.
“Anh nói xem lúc này mẹ làm tiệc sinh nhật cho em, có phải là ý đau dài không bằng đau ngắn hay không?"
“Nói thế nào?"
Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Anh xem, hiện giờ chuyện em và Kỳ Lương Tần kết hôn giả ầm ĩ đến ồn ào huyên náo, người thân bạn bè giáp mặt không nói, sau lưng khẳng định chê cười nhà chúng ta. Nhà chúng ta càng giấu như bưng, bọn họ lại càng cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể chê cười cả đời, bởi vì bọn họ chưa hiểu rõ hết, không rõ ràng lắm rốt cuộc là ngọn nguồn gì. Anh xem ý của mẹ, có phải nghĩ nếu bọn họ đoán đến đoán đi không dứt, chi bằng tập hợp tất cả lại nói cho đủ, đỡ phải về sau bị bọn họ đoán đến đoán đi nói ba nói bốn hay không."
Nghiêm Bách Tông cau mày nghĩ nghĩ, nói: “Nếu thật sự là như vậy, cũng không tồi. Có điều hôm nay lão thái thái còn chuyên môn đến trường học mời Lương Tần, cũng không biết có phải bà ấy chỉ là muốn gọi đương sự tới nói rõ ràng đơn giản hay không."
“A?" Nghiêm Tùng Vĩ sửng sốt một chút: “Kỳ Lương Tần cũng tới hả?"
Hắn nói xong không chờ Nghiêm Bách Tông nói chuyện, thất thanh cười nói: “Vậy thật đúng là muốn náo nhiệt. Da mặt tiểu Tần của anh mỏng như vậy, chịu được sao?"
Nghiêm Bách Tông nghe giọng điệu có chút trêu chọc của lão nhị, yên lặng nhìn hắn một hồi, nói: “Không phải là còn có anh đây sao."
Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Nghiêm Bách Tông vẫn thực lo lắng.
Tính tình mẹ hắn hắn vẫn hiểu, ngoại hiệu nữ cường nhân của lão thái thái không phải là nói không, nếu thật sự cần, đại khái chuyện gì bà ấy cũng làm ra được, mà Kỳ Lương Tần hiện giờ, hiển nhiên không phải là đối tượng cần suy xét bảo hộ vào lúc ra quyết định. Đây cũng có nghĩa là lão thái thái có thể không hề cố kỵ mà lợi dụng cậu ấy.
Một đêm Nghiêm Bách Tông đều ngủ không ngon, trời sắp sáng mới ngủ gật. Lúc ăn sáng, Nghiêm Viện gặp hắn, nói: “Anh cả, mẹ nói làm bù tiệc sinh nhật cho anh hai…"
“Việc này anh đã biết, " Nghiêm Bách Tông nói xong nhìn về phía lão thái thái: “Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ."
Lão thái thái dùng khăn lau miệng, sau đó để qua một bên, đứng lên nói: “Đoán được anh sẽ tới tìm ta. Nếu như là chuyện Kỳ Lương Tần, anh nói với ta cũng không có tác dụng, cậu ta nhất định phải tới."
Nghiêm Bách Tông vẫn đi theo lên lầu. Lão thái thái ngồi xuống trên ghế: “Nói đi, anh muốn nói cái gì?"
“Mẹ kêu Lương Tần đến, là muốn cậu ấy làm gì?"
“Đương nhiên không phải là gọi cậu ta đến ăn không uống không, họa do cậu ta và lão nhị làm ra, tự nhiên nên do cậu ta và lão nhị tới thu dọn, chẳng lẽ anh cũng muốn ngăn cản à?"
“Chuyện lão nhị và Lương Tần kết hôn giả, hiện giờ đang ồn ào huyên náo, lúc này tổ chức tiệc tối, đẩy hai người họ đến trước mặt mọi người, mẹ có từng suy xét cảm nhận của hai người họ chưa."
“Anh cho là ta chỉ vì trừng phạt hai người bọn họ, cho nên hưng sư động chúng làm bữa tiệc sinh nhật này ư?" Lão thái thái cười lạnh một tiếng: “Còn không phải do anh gây thất vọng."
Bà nói xong ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Bách Tông hỏi: “Anh với cậu ta, sau lưng có phải còn lui tới hay không? Anh cho là anh đột nhiên dọn về, chúng ta liền nghĩ anh với cậu ta cắt đứt quan hệ ư?"
Nghiêm Bách Tông thành thực trả lời: “Con và Lương Tần là do không muốn vì chuyện chúng con mà hại mẹ thương tâm động khí, con dọn về, không phải vì nói dối, khiến mọi người cho rằng hai người bọn con tách ra. Mà là hy vọng mẹ có thể giảm nhiệt. Tuy rằng con bất hiếu, nhưng mà biết mẹ chỉ có một, hiện giờ không thể lưỡng toàn, liền chỉ có thể uất ức cậu ấy, đặt mẹ trước nhất…"
“Anh không cần nói dễ nghe như vậy, “Lão thái thái nói: “Nếu anh thật sự hiếu thuận, thì đã sớm cắt đứt với cậu ta rồi."
“Nếu con tính toán kết hôn với cậu ấy, mẹ thật sự định đoạn tuyệt quan hệ với con sao?" Nghiêm Bách Tông nói: “Chẳng lẽ hạnh phúc cả đời của con, lại không quan trọng bằng một cái thanh danh ư. Nếu mẹ đáp ứng hôn sự của chúng con, con có thể thề với mẹ, thanh danh mà Nghiêm gia mất đi vì con, con đều sẽ từng chút từng chút lấy lại."
“Kỳ Lương Tần kia, rốt cuộc có điểm nào mê hoặc anh?" Lão thái thái lộ ra vài phần đau lòng: “Lão đại, trước đây con không phải là người như thế. Con coi trọng khuôn mặt cậu ta, hay là coi trọng tính tình cậu ta? Người xinh đẹp hơn cậu ta, tính tình dịu dàng hơn cậu ta còn nhiều, mặc kệ nam nữ, ta đều có thể tìm ra một đống cho con. Lão đại, hiện giờ con bị tình yêu che mờ mắt, chờ thêm hai năm nữa con nhìn lại, cậu ta ở trong lòng con, có lẽ chẳng còn là gì cả. Đến lúc đó con sẽ hối hận, con vì một người đàn ông như vậy, ngay cả thể diện cả đời cũng không cần, thật sự đáng giá sao? Con tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, Kỳ Lương Tần có phải là thật sự đáng để con làm như vậy hay không!"
“Mẹ muốn nghe con nói thật sao?" Giọng điệu Nghiêm Bách Tông hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Có khả năng con thật sự bị che mờ mắt, người con quen biết muôn hình muôn vẻ, lại đều không bằng cậu ấy. Cậu ấy khiến con cảm thấy cuộc sống của con không nên giống như trước, từ khi con yêu cậu ấy, trong lòng luôn cảm thấy có một ngọn lửa. Con biết con nói điều này có khả năng mẹ sẽ cảm thấy con gây thất vọng, trước đây con cũng chẳng phải sống trong nước sôi lửa bỏng, cuộc sống trước đây cũng không phải không vui vẻ, nhưng mà… không có biện pháp so sánh, không thể so với hiện tại, chẳng sợ hiện tại lúc con có thời gian nhớ tới cũng thấy sứt đầu mẻ trán, không biết nên làm cái gì, sốt ruột thượng hoả, nhưng con cũng thấy tốt hơn trước đây. Mỗi ngày con mở mắt ra, nghĩ đến cậu ấy, con đều…"
Nghiêm Bách Tông nhìn về phía lão thái thái, lão thái thái lại nhìn về nơi khác, dường như không muốn nghe hắn nói những việc đó. Biểu tình Nghiêm Bách Tông hơi có chút nặng nề: “Con ăn nói vụng về, không biết nên miêu tả tâm tình của con với mẹ thế nào. Đều nói phải tìm đúng người, cậu ấy cho con một loại cảm giác, chính là người này, sau này con muốn người này, con muốn sống cùng cậu ấy, nhưng giờ phút này, trong lòng con nổi lên suy nghĩ đó, nói ra với mẹ, đều là kích động…" Hắn nói xong giơ tay lên, cho lão thái thái nhìn. Ngón tay thon dài của hắn run nhè nhẹ, sau đó nắm chặt, mơ hồ lộ ra các đốt ngón tay màu trắng và gân mạch màu xanh: “Mẹ, con thật sự rất thương cậu ấy, con cũng rất yêu mẹ, đừng bảo con lựa chọn, con là con của mẹ mà, chẳng lẽ mẹ chỉ thương lão nhị và Viện Viện, trong lòng chưa bao giờ thương con sao?"
Lão thái thái nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, không thể tin mà nhìn về phía Nghiêm Bách Tông: “Ta không thương anh ư?! Ta làm những chuyện này, chẳng lẽ chỉ là vì mình? Bị người ta biết anh ở bên một người đàn ông không rõ ràng với em trai anh, người khác sẽ chê cười ta nhiều hay là chê cười anh càng nhiều? Anh không cần nói với ta là anh không sợ người khác chê cười, miệng lưỡi người đời đáng sợ, huống chi gia đình như nhà chúng ta. Ta không thương anh, sao anh có thể nói ra như vậy…"
Hốc mắt Nghiêm Bách Tông ửng đỏ, cúi đầu nói: “Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện mà mẹ và cha không cho phép làm, con chưa bao giờ làm. Con biết con thân là con cả, nên dùng tiêu chuẩn khác với mấy đứa em để yêu cầu mình. Hiện tại con cũng không có quên trách nhiệm của mình, nhưng con cũng muốn ích kỷ một lần, mẹ, mẹ coi như ba mươi năm trước con sống vì người nhà, hiện giờ muốn sống vì mình đi."
“Nói đến nói đi, anh vẫn là cảm thấy ta chỉ thương em trai em gái anh, không thương anh, hóa ra trong lòng anh vẫn luôn nghĩ như vậy, ta không phải không thương anh, chỉ là ta không biết nên…" Lão thái thái muốn nói lại thôi, đỏ mắt nói: “Anh cũng là cục thịt trên người ta rơi xuống, sao ta lại không thương anh. Chỉ là phương thức thương anh không giống đám lão nhị, anh…"
Lão thái thái nói không được, giống như có một vết sẹo bí ẩn, bà vẫn luôn không dám đụng vào, hiện giờ bị lão đại vạch trần.
Ở sâu trong nội tâm bà, có lẽ vẫn luôn cất giấu một loại áy náy, bà vẫn cảm thấy mình quan tâm và yêu thương lão đại, quả thật không thể so với lão nhị lão tam.
“Anh đã xác định là Kỳ Lương Tần sao, anh không hối hận sao?"
Nghiêm Bách Tông nắm chặt nắm tay, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt bà. Hắn ngửa đầu, lấy một loại tư thái tựa như vô cùng hèn mọn nhìn bà, khuôn mặt hắn đỏ bừng: “Mẹ, mẹ đáp ứng con đi. Con có cậu ấy trong lòng đã thấy đủ rồi. Hai chúng con nhất định sẽ sống tốt, con chỉ cầu xin mẹ lúc này thôi."
Lão thái thái không thể tin nhìn Nghiêm Bách Tông, bà cảm thấy con trai bà ngay sau đó liền có khả năng quỳ xuống, loại chuyện quỳ xuống cầu xin này, bà không thể tin Nghiêm Bách Tông sẽ làm ra được. Bà rất khiếp sợ, trong lòng bi thương không thôi. Đại khái là xúc động đã bao phủ đầu óc Nghiêm Bách Tông, dưới loại xúc động này làm ra hành vi không cách nào kết thúc, bà liền nắm chắc cánh tay Nghiêm Bách Tông.
Hốc mắt và khuôn mặt Nghiêm Bách Tông đều đỏ rực, che kín tơ máu. Đứa con cả kiêu ngạo của Nghiêm gia, đứa con cả cho tới nay bà luôn kiêu ngạo nhất, giống như trong nháy mắt bỏ đi tất cả ổn trọng và lý trí, trong ánh mắt hắn bà thấy được dục vọng yêu hừng hực thiêu đốt, giống như bà tùy thời sẽ mất đi đứa con trai này, giống như bà đã mất đi đứa con trai này.
“Con biết con có thể lén kết giao với cậu ấy, có thể giằng co, mãi đến khi mẹ đồng ý. Nhưng mà mẹ à, như vậy quá mệt mỏi, con sợ tình cảm của con và Lương Tần sẽ bị kéo dài đến không còn. Trên đời này con yêu nhất chính là hai người, con yêu mẹ, cho nên hy vọng tình cảm của chúng con có thể được lời chúc phúc của mẹ, nếu mẹ cũng yêu con, hãy thành toàn cho hai chúng con. Trên đời này có cái gì quan trọng hơn so với người mình yêu chứ."
Sau này lúc lão thái thái nhớ lại liền nghĩ, lúc ấy bà thật sự là bị cảm tính lây nhiễm, nhất thời mụ đầu. Trên đời này không có gì quan trọng hơn người mình yêu thì không sai, nhưng ý Nghiêm Bách Tông là hắn là đứa con trai bà yêu nhất, cho nên bà hẳn nên thành toàn cho hắn. Nhưng mà người quan trọng mà Nghiêm Bách Tông yêu, hình như là đang nói hai người là bà và Kỳ Lương Tần, nhưng cẩn thận cân nhắc phân tích, kỳ thật là nói một mình Kỳ Lương Tần. Bởi vì đây là nguyên nhân Nghiêm Bách Tông cầu xin mình.
Có vợ quên mẹ, châm ngôn nói quả nhiên một chút cũng không giả. Quan hệ vi diệu của mẹ chồng và con dâu trên phương diện con trai, rốt cuộc bà cũng bắt đầu chậm rãi cảm nhận được.
Người đứng đắn nhất trái lại là ngang ngạnh bất trị nhất. Kỳ Lương Tần thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại nhất, ngược lại có tính xâm lược nhất. Mà lão thái thái cường thế cay nghiệt như bà, trái lại miệng cọp gan thỏ. Nhưng hết thảy đều có nhân quả, có lẽ đủ chuyện từ rất sớm trước đây, đã sớm có dấu vết để lại.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca