Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 107
Chuyện Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần, người biết không nhiều lắm. Người trong nhà đều dễ nói, nhưng lão thái thái vẫn lo lắng Lưu Đồng kia.
Cũng không biết cô ta đã nói với mấy người, lỡ như truyền ra, việc này liền không dễ làm.
Cho nên lão thái thái quyết định đến nhà thăm hỏi, thăm dò hướng gió, thuận tiện nhờ một chút. Vì thế bà liền dẫn theo Nghiêm Viện đến nhà dì Lưu.
Bởi vì xấu hổ, dì Lưu đã thật lâu không liên hệ với lão thái thái. Lão thái thái hỏi thăm Lưu Đồng, nói: “Thật sự là ngại ngùng, trước đó chúng tôi thật sự là một chút cũng không biết, không phải cố ý lừa gạt cô nương nhà mọi người."
“Lưu Đồng là một cô bé hiểu lý lẽ, " dì Lưu ngượng ngùng nói: “Tôi vẫn luôn nói với nó, nhất định là hiểu lầm. Sau đó nó cũng nói với tôi là hối hận, lúc ấy nó quá chấn kinh, lại trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn, cho nên lập tức xách túi bước đi, lại nói nó cũng hối hận, cảm thấy thêm phiền toái cho nhà bà."
“Tôi thật sự là thích cô bé này, chỉ là…" Lão thái thái hít một hơi: “Là lão đại nhà chúng tôi không có phúc phần này."
Dì Lưu ngượng ngùng rằng: “Chuyện lão nhị nhà bà tôi cũng nghe nói, Kỳ Lương Tần kia, may là kết hôn giả với lão nhị nhà bà."
“Giả giả, hoa danh của lão nhị nhà chúng tôi ở bên ngoài, con gái từng theo đuổi không có một trăm cũng có năm mươi, lúc ấy tôi cũng là nhất thời hồ đồ, thế mà tin lời nó nói." Lão thái thái cuống quít phủi sạch: “Kỳ Lương Tần kia, không có một chút quan hệ nào với lão nhị chúng tôi, cũng là lão nhị nhà chúng tôi hoang đường, làm ra loại chuyện này."
“Người trẻ tuổi đều là thế này, bà cũng đừng quá phiền lòng, " dì Lưu thật cẩn thận thăm dò: “Tôi xem Kỳ Lương Tần kia, cũng rất được, ở bên lão đại nhà bà, cũng coi như tương xứng."
Lão thái thái vừa nghe, lập tức nhíu mày nói: “Bà đừng nói như vậy, tôi nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ phát hoảng. Lão đại nhà chúng tôi là người khiến người ta bớt lo, lại không rõ ràng với cậu ta, còn không phải do cậu ta đến nhà chúng tôi, sinh lòng tham lam, thấy lão nhị vô cùng thẳng, cho nên lại đi thông đồng lão đại. Người thành thật đứng đắn như lão đại, nhất thời lầm đường, hiện giờ quay đầu rồi."
Dì Lưu nhanh chóng gật đầu nói phải, loại chuyện sốt ruột này, bà hiểu tâm tình lão thái thái.
“Về sau nếu có cô nương tốt, mấy bà nên giới thiệu thì cứ giới thiệu cho chúng tôi, nhà chúng tôi hai người đàn ông độc thân lận." Lão thái thái hơi có chút quẫn bách, nhưng giả vờ thẳng thắn vô tư, thắt lưng cũng ngồi thẳng: “Có điều việc này lại nói cũng không dễ nghe, chỉ sợ những người không có ý tốt nói bừa bãi, cho nên việc này mong bà dặn Lưu Đồng thêm vài câu, đừng nói ra bên ngoài."
“Bà yên tâm, nó cũng không phải người bản địa, dù có nói cũng không truyền đến bên này. Hơn nữa tôi cũng đã dặn nó, nó biết nặng nhẹ."
Lão thái thái và Nghiêm Viện từ nhà dì Lưu đi ra, Nghiêm Viện hỏi: “Mẹ, vừa rồi mẹ nói, có phải quá vẹn toàn rồi không?"
Lão thái thái quay đầu nhìn cô, Nghiêm Viện nói: “Anh cả con với Kỳ Lương Tần thật sự tách ra sao. Con xem cũng chưa chắc đâu. Mẹ nói chắc chắn như vậy, lỡ tương lai Kỳ Lương Tần lại vào cửa nhà chúng ta…"
“Sao con luôn nói lời không tốt vậy, " lão thái thái nói: “Lời này về sau đừng nói nữa."
Nghiêm Viện cảm thấy lão thái thái có chút bịt tai trộm chuông giấu bệnh sợ thầy: “Con cảm thấy anh cả như là người nặng tình…"
Lão thái thái ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lá cây đã bắt đầu rụng, có khả năng qua một trận sương lớn thì tất cả đều sẽ rơi xuống. Bà nghiêng đầu sang nói với Nghiêm Viện: “Nói với anh cả anh hai con, cuối tuần ta quyết định làm bữa tiệc tối ở nhà, cứ nói làm bù sinh nhật cho anh hai con, người quen biết đều mời đến."
Nghiêm Viện sửng sốt một chút: “Sao đột nhiên nghĩ tới việc làm sinh nhật cho anh hai. Ảnh còn trẻ mà, làm tiệc sinh nhật cái gì."
“Con chỉ cần làm theo là được. Con đưa ta đến đại học Đông Hoa đi, ta có lời muốn nói với Kỳ Lương Tần."
Lúc Nghiêm Viện gọi điện thoại tới, Kỳ Lương Tần đang lên lớp. Cậu ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, nhìn thấy là điện thoại của Nghiêm Viện, không dám không nhận, cong thắt lưng mèo từ cửa sau chạy ra ngoài, chạy đến cửa cầu thang, điện thoại đã không còn rung.
Cậu nhanh chóng gọi lại cho Nghiêm Viện, điện thoại rất nhanh liền được nhận, Nghiêm Viện nói: “Anh ở đâu, tôi với mẹ tôi đến, muốn gặp anh, anh tiện đi ra không?"
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, tim đập gia tốc: “Hai người ở đâu?"
Xe lão thái thái đỗ trên một con đường yên lặng ngoài cửa đông trường học, vừa lúc chỗ bọn họ lên lớp ngay gần cửa đông. Cậu một đường chạy chậm, nghĩ sắp gặp lão thái thái, liền sinh ra lòng sợ hãi.
Hiện giờ muốn nói người cậu sợ nhất, không ai ngoài lão thái thái. Từ xa xa cậu liền nhìn thấy lão thái thái đứng ở ven đường, nhanh chóng chạy tới.
Cậu thở hồng hộc đứng lại, hơi khom người cúi đầu chào hỏi lão thái thái.
Lúc Vương Trạch lái xe đi ra, vừa vặn nhìn thấy Kỳ Lương Tần đang chạy ra bên ngoài. Xe hắn lái ra theo, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần chạy tới chỗ yên lặng, nhìn sang hướng cậu chạy tới, liền thấy được lão thái thái.
Vương Trạch thả chậm tốc độ xe, cách một vành cây xanh lái qua nhìn sang phía trước, cũng không biết hai người đang nói cái gì.
Sau đó lúc ban đêm trở lại nhà, hắn liền nhận được tin từ anh cả của hắn, nói sinh nhật lão nhị Nghiêm gia, làm cái tiệc tối, nếu có thời gian liền cùng đi.
Gần đây Nghiêm gia thật sự là trò hay không ngừng, chuyện máu chó ly kỳ một chuyện tiếp một chuyện. Hiện giờ chuyện ly hôn giả đang là đề tài câu chuyện của mọi người, ở lúc đầu sóng ngọn gió này còn muốn làm tiệc sinh nhật, lão nhị Nghiêm gia này, không ngại chuyện lớn, cũng không sợ ngại ngùng.
Có điều suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như là người ổn trọng lại muốn mặt mũi, đại khái cũng sẽ không làm ra chuyện hoang đường như kết hôn giả. Phong lưu có chỗ tốt của phong lưu, nếu đổi thành người khác, phát sinh loại chuyện này chỉ sợ nửa năm cũng ngại ngùng gặp người, hoa danh của Nghiêm Tùng Vĩ bên ngoài, hình tượng phong lưu không đáng tin xâm nhập lòng người, cho nên mọi người nghe được khiếp sợ giễu cợt rất nhiều, nhưng cũng cảm thấy nằm trong tình lý.
Việc này ngược lại không có đáng chú ý như vậy, bất quá là một trong một đống chuyện hoang đường của lão nhị Nghiêm gia, là bản thăng cấp mà thôi.
Nghiêm Bách Tông muốn kích cỡ ngón tay Kỳ Lương Tần, buổi tối liền mang nhẫn qua.
Đặt làm một đôi, có điều hiện nay hắn vẫn không thể đeo, hắn liền treo ở trong cổ. Cổ của hắn đang đeo phật hạp hộ thân Kỳ Lương Tần tặng hắn lúc ở Vân Nam, hắn liền đeo nhẫn chung với phật hạp.
Nghiêm Bách Tông cảm thấy mình là người không hiểu lãng mạn, thứ hắn có thể nghĩ ra, cũng chỉ là đưa nhẫn mà thôi.
Hắn đỗ xe ở phía sau lầu ký túc xá, gọi một cú điện thoại cho Kỳ Lương Tần, mới biết được Kỳ Lương Tần với bạn cùng phòng đến phòng lấy nước xách nước ấm về.
“Anh chờ em một hồi, lát em sẽ trở lại."
Kỳ Lương Tần mang theo một bình nước chạy tới lầu ký túc xá, ở xa xa nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đứng ở bên ngoài xe, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một thân quần áo màu đen, nhã nhặn lại rất tuấn tú. Nghiêm Bách Tông thấy được cậu, liền ngẩng đầu nhìn lại đây, sau đó vươn tay chào hỏi, cười cười.
Nghiêm Bách Tông không thường cười, hắn dường như từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen khắc chế yêu ghét vui buồn, rất nhiều lúc dường như hắn cũng muốn cười, lại lập tức bị đè nén xuống. Cho nên khi hắn cười rộ lên với Kỳ Lương Tần, đều khiến Kỳ Lương Tần cảm thấy như gió xuân quét qua.
Đều nói có vài người tươi cười khiến người ta như tắm gió xuân, trước đây chỉ cảm thấy là thành ngữ khoa trương, gặp được Nghiêm Bách Tông, mới biết được lão tổ tông không có gạt người.
Kỳ Lương Tần bỏ bình nước tới ven đường, Nghiêm Bách Tông hỏi: “Nặng không?"
“Không nặng."
“Em mặc ít như vậy, có lạnh không."
Kỳ Lương Tần chỉ mặc một cái áo thun: “Chỉ đi ra lấy nước, không lạnh được tới đâu."
“Vào trong xe đi, ấm áp hơn bên ngoài."
Kỳ Lương Tần lập tức chui vào trong xe. Nghiêm Bách Tông từ một bên khác cũng mở cửa xe ngồi vào, lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ, mở ra nhìn, là một cái nhẫn.
“Đã sớm muốn đeo cho em, trước đây không tiện, hiện giờ cũng không có gì để lo lắng, " Nghiêm Bách Tông liền đeo lên ngón tay cho cậu, nói: “Mặt trong nhẫn khắc chữ cuối cùng tên anh và em, không hỏi ý kiến của em tự tiện làm chủ, hy vọng em thích."
Kỳ Lương Tần gật đầu, ánh mắt lóe sáng: “Thích, thích."
Kết quả cậu vừa mới dứt lời, Nghiêm Bách Tông liền bỗng nhiên nghiêng người sang, ôm mặt cậu hung hăng hôn một cái. Hôn xong lau lau miệng, hỏi: “Em ăn cái gì, cay như vậy."
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha: “Mới nãy ở ký túc xá ăn hai cây que cay, ha ha ha ha, rất cay sao?"
Nghiêm Bách Tông nói: “Cũng không riêng gì cay."
Thốt ra lời này, khiến trong lòng Kỳ Lương Tần khẩn trương một chút, chẳng lẽ còn có hương vị gì khác không tốt ư?
“Vậy còn có vị gì?"
Nghiêm Bách Tông quay đầu nhìn cậu, đoạn nói: “Không nếm cẩn thận, anh lại nếm thử xem."
Nghiêm Bách Tông nói xong lại hôn lên, lúc này hôn lâu mà triền miên, tay đeo nhẫn của Kỳ Lương Tần ôm cổ hắn, nhẫn bị ánh đèn đường xuyên thấu qua thủy tinh chiếu tới, phiếm một vầng sáng mỏng manh.
“Còn có vị ngọt, " Nghiêm Bách Tông nói: “Ngọt cay."
Dù Nghiêm Bách Tông động tình cũng có một loại hương vị nghiêm trang chững chạc, hương vị này thật sự khiến Kỳ Lương Tần sinh lòng mê luyến.
Vì sao đầy mắt cậu chỉ nhìn thấy Nghiêm Bách Tông tốt, cố chấp mê luyến với Nghiêm Bách Tông như vậy. Tình yêu của cậu vì sao lại nóng bỏng đến thế, tràn ngập trái tim cậu. Là mỗi một người đàn ông rơi vào tình yêu đều như vậy sao, hay là do cậu càng nhiệt liệt hơn so với người khác.
Cậu hy vọng mình là người sinh ra vì tình yêu, chú tâm vào tình yêu hơn bất cứ ai trên đời, như vậy tình yêu cậu cho Nghiêm Bách Tông chính là tình yêu say đắm nóng bỏng thuần túy. Đây là hồi báo cậu cho Nghiêm Bách Tông, hồi báo tình yêu của hắn. Cậu thường có một loại xúc động rằng mình còn muốn yêu anh ấy hơn nữa, không đủ, vẫn không đủ, cậu muốn yêu càng lửa nóng triền miên, phải khắc sâu mãnh liệt hơn tất cả tiểu thuyết ngôn tình, bao phủ Nghiêm Bách Tông ở trong đó, khiến Nghiêm Bách Tông sau khi nếm được tình yêu của cậu, lại đối mặt với tình yêu của bất cứ ai, đều cảm thấy nhạt như nước ốc.
Đây là một loại dục vọng chiếm hữu sao, hay là tính dục thúc giục. Hay là một loại vội vàng khát cầu và được ăn cả ngã về không trong nội tâm đối với tình yêu mà người thường không cách nào lý giải, của một người đàn ông sắp ba mươi tuổi mới rơi vào mối tình đầu.
Cũng không biết cô ta đã nói với mấy người, lỡ như truyền ra, việc này liền không dễ làm.
Cho nên lão thái thái quyết định đến nhà thăm hỏi, thăm dò hướng gió, thuận tiện nhờ một chút. Vì thế bà liền dẫn theo Nghiêm Viện đến nhà dì Lưu.
Bởi vì xấu hổ, dì Lưu đã thật lâu không liên hệ với lão thái thái. Lão thái thái hỏi thăm Lưu Đồng, nói: “Thật sự là ngại ngùng, trước đó chúng tôi thật sự là một chút cũng không biết, không phải cố ý lừa gạt cô nương nhà mọi người."
“Lưu Đồng là một cô bé hiểu lý lẽ, " dì Lưu ngượng ngùng nói: “Tôi vẫn luôn nói với nó, nhất định là hiểu lầm. Sau đó nó cũng nói với tôi là hối hận, lúc ấy nó quá chấn kinh, lại trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn, cho nên lập tức xách túi bước đi, lại nói nó cũng hối hận, cảm thấy thêm phiền toái cho nhà bà."
“Tôi thật sự là thích cô bé này, chỉ là…" Lão thái thái hít một hơi: “Là lão đại nhà chúng tôi không có phúc phần này."
Dì Lưu ngượng ngùng rằng: “Chuyện lão nhị nhà bà tôi cũng nghe nói, Kỳ Lương Tần kia, may là kết hôn giả với lão nhị nhà bà."
“Giả giả, hoa danh của lão nhị nhà chúng tôi ở bên ngoài, con gái từng theo đuổi không có một trăm cũng có năm mươi, lúc ấy tôi cũng là nhất thời hồ đồ, thế mà tin lời nó nói." Lão thái thái cuống quít phủi sạch: “Kỳ Lương Tần kia, không có một chút quan hệ nào với lão nhị chúng tôi, cũng là lão nhị nhà chúng tôi hoang đường, làm ra loại chuyện này."
“Người trẻ tuổi đều là thế này, bà cũng đừng quá phiền lòng, " dì Lưu thật cẩn thận thăm dò: “Tôi xem Kỳ Lương Tần kia, cũng rất được, ở bên lão đại nhà bà, cũng coi như tương xứng."
Lão thái thái vừa nghe, lập tức nhíu mày nói: “Bà đừng nói như vậy, tôi nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ phát hoảng. Lão đại nhà chúng tôi là người khiến người ta bớt lo, lại không rõ ràng với cậu ta, còn không phải do cậu ta đến nhà chúng tôi, sinh lòng tham lam, thấy lão nhị vô cùng thẳng, cho nên lại đi thông đồng lão đại. Người thành thật đứng đắn như lão đại, nhất thời lầm đường, hiện giờ quay đầu rồi."
Dì Lưu nhanh chóng gật đầu nói phải, loại chuyện sốt ruột này, bà hiểu tâm tình lão thái thái.
“Về sau nếu có cô nương tốt, mấy bà nên giới thiệu thì cứ giới thiệu cho chúng tôi, nhà chúng tôi hai người đàn ông độc thân lận." Lão thái thái hơi có chút quẫn bách, nhưng giả vờ thẳng thắn vô tư, thắt lưng cũng ngồi thẳng: “Có điều việc này lại nói cũng không dễ nghe, chỉ sợ những người không có ý tốt nói bừa bãi, cho nên việc này mong bà dặn Lưu Đồng thêm vài câu, đừng nói ra bên ngoài."
“Bà yên tâm, nó cũng không phải người bản địa, dù có nói cũng không truyền đến bên này. Hơn nữa tôi cũng đã dặn nó, nó biết nặng nhẹ."
Lão thái thái và Nghiêm Viện từ nhà dì Lưu đi ra, Nghiêm Viện hỏi: “Mẹ, vừa rồi mẹ nói, có phải quá vẹn toàn rồi không?"
Lão thái thái quay đầu nhìn cô, Nghiêm Viện nói: “Anh cả con với Kỳ Lương Tần thật sự tách ra sao. Con xem cũng chưa chắc đâu. Mẹ nói chắc chắn như vậy, lỡ tương lai Kỳ Lương Tần lại vào cửa nhà chúng ta…"
“Sao con luôn nói lời không tốt vậy, " lão thái thái nói: “Lời này về sau đừng nói nữa."
Nghiêm Viện cảm thấy lão thái thái có chút bịt tai trộm chuông giấu bệnh sợ thầy: “Con cảm thấy anh cả như là người nặng tình…"
Lão thái thái ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lá cây đã bắt đầu rụng, có khả năng qua một trận sương lớn thì tất cả đều sẽ rơi xuống. Bà nghiêng đầu sang nói với Nghiêm Viện: “Nói với anh cả anh hai con, cuối tuần ta quyết định làm bữa tiệc tối ở nhà, cứ nói làm bù sinh nhật cho anh hai con, người quen biết đều mời đến."
Nghiêm Viện sửng sốt một chút: “Sao đột nhiên nghĩ tới việc làm sinh nhật cho anh hai. Ảnh còn trẻ mà, làm tiệc sinh nhật cái gì."
“Con chỉ cần làm theo là được. Con đưa ta đến đại học Đông Hoa đi, ta có lời muốn nói với Kỳ Lương Tần."
Lúc Nghiêm Viện gọi điện thoại tới, Kỳ Lương Tần đang lên lớp. Cậu ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, nhìn thấy là điện thoại của Nghiêm Viện, không dám không nhận, cong thắt lưng mèo từ cửa sau chạy ra ngoài, chạy đến cửa cầu thang, điện thoại đã không còn rung.
Cậu nhanh chóng gọi lại cho Nghiêm Viện, điện thoại rất nhanh liền được nhận, Nghiêm Viện nói: “Anh ở đâu, tôi với mẹ tôi đến, muốn gặp anh, anh tiện đi ra không?"
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, tim đập gia tốc: “Hai người ở đâu?"
Xe lão thái thái đỗ trên một con đường yên lặng ngoài cửa đông trường học, vừa lúc chỗ bọn họ lên lớp ngay gần cửa đông. Cậu một đường chạy chậm, nghĩ sắp gặp lão thái thái, liền sinh ra lòng sợ hãi.
Hiện giờ muốn nói người cậu sợ nhất, không ai ngoài lão thái thái. Từ xa xa cậu liền nhìn thấy lão thái thái đứng ở ven đường, nhanh chóng chạy tới.
Cậu thở hồng hộc đứng lại, hơi khom người cúi đầu chào hỏi lão thái thái.
Lúc Vương Trạch lái xe đi ra, vừa vặn nhìn thấy Kỳ Lương Tần đang chạy ra bên ngoài. Xe hắn lái ra theo, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần chạy tới chỗ yên lặng, nhìn sang hướng cậu chạy tới, liền thấy được lão thái thái.
Vương Trạch thả chậm tốc độ xe, cách một vành cây xanh lái qua nhìn sang phía trước, cũng không biết hai người đang nói cái gì.
Sau đó lúc ban đêm trở lại nhà, hắn liền nhận được tin từ anh cả của hắn, nói sinh nhật lão nhị Nghiêm gia, làm cái tiệc tối, nếu có thời gian liền cùng đi.
Gần đây Nghiêm gia thật sự là trò hay không ngừng, chuyện máu chó ly kỳ một chuyện tiếp một chuyện. Hiện giờ chuyện ly hôn giả đang là đề tài câu chuyện của mọi người, ở lúc đầu sóng ngọn gió này còn muốn làm tiệc sinh nhật, lão nhị Nghiêm gia này, không ngại chuyện lớn, cũng không sợ ngại ngùng.
Có điều suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như là người ổn trọng lại muốn mặt mũi, đại khái cũng sẽ không làm ra chuyện hoang đường như kết hôn giả. Phong lưu có chỗ tốt của phong lưu, nếu đổi thành người khác, phát sinh loại chuyện này chỉ sợ nửa năm cũng ngại ngùng gặp người, hoa danh của Nghiêm Tùng Vĩ bên ngoài, hình tượng phong lưu không đáng tin xâm nhập lòng người, cho nên mọi người nghe được khiếp sợ giễu cợt rất nhiều, nhưng cũng cảm thấy nằm trong tình lý.
Việc này ngược lại không có đáng chú ý như vậy, bất quá là một trong một đống chuyện hoang đường của lão nhị Nghiêm gia, là bản thăng cấp mà thôi.
Nghiêm Bách Tông muốn kích cỡ ngón tay Kỳ Lương Tần, buổi tối liền mang nhẫn qua.
Đặt làm một đôi, có điều hiện nay hắn vẫn không thể đeo, hắn liền treo ở trong cổ. Cổ của hắn đang đeo phật hạp hộ thân Kỳ Lương Tần tặng hắn lúc ở Vân Nam, hắn liền đeo nhẫn chung với phật hạp.
Nghiêm Bách Tông cảm thấy mình là người không hiểu lãng mạn, thứ hắn có thể nghĩ ra, cũng chỉ là đưa nhẫn mà thôi.
Hắn đỗ xe ở phía sau lầu ký túc xá, gọi một cú điện thoại cho Kỳ Lương Tần, mới biết được Kỳ Lương Tần với bạn cùng phòng đến phòng lấy nước xách nước ấm về.
“Anh chờ em một hồi, lát em sẽ trở lại."
Kỳ Lương Tần mang theo một bình nước chạy tới lầu ký túc xá, ở xa xa nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đứng ở bên ngoài xe, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một thân quần áo màu đen, nhã nhặn lại rất tuấn tú. Nghiêm Bách Tông thấy được cậu, liền ngẩng đầu nhìn lại đây, sau đó vươn tay chào hỏi, cười cười.
Nghiêm Bách Tông không thường cười, hắn dường như từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen khắc chế yêu ghét vui buồn, rất nhiều lúc dường như hắn cũng muốn cười, lại lập tức bị đè nén xuống. Cho nên khi hắn cười rộ lên với Kỳ Lương Tần, đều khiến Kỳ Lương Tần cảm thấy như gió xuân quét qua.
Đều nói có vài người tươi cười khiến người ta như tắm gió xuân, trước đây chỉ cảm thấy là thành ngữ khoa trương, gặp được Nghiêm Bách Tông, mới biết được lão tổ tông không có gạt người.
Kỳ Lương Tần bỏ bình nước tới ven đường, Nghiêm Bách Tông hỏi: “Nặng không?"
“Không nặng."
“Em mặc ít như vậy, có lạnh không."
Kỳ Lương Tần chỉ mặc một cái áo thun: “Chỉ đi ra lấy nước, không lạnh được tới đâu."
“Vào trong xe đi, ấm áp hơn bên ngoài."
Kỳ Lương Tần lập tức chui vào trong xe. Nghiêm Bách Tông từ một bên khác cũng mở cửa xe ngồi vào, lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ, mở ra nhìn, là một cái nhẫn.
“Đã sớm muốn đeo cho em, trước đây không tiện, hiện giờ cũng không có gì để lo lắng, " Nghiêm Bách Tông liền đeo lên ngón tay cho cậu, nói: “Mặt trong nhẫn khắc chữ cuối cùng tên anh và em, không hỏi ý kiến của em tự tiện làm chủ, hy vọng em thích."
Kỳ Lương Tần gật đầu, ánh mắt lóe sáng: “Thích, thích."
Kết quả cậu vừa mới dứt lời, Nghiêm Bách Tông liền bỗng nhiên nghiêng người sang, ôm mặt cậu hung hăng hôn một cái. Hôn xong lau lau miệng, hỏi: “Em ăn cái gì, cay như vậy."
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha: “Mới nãy ở ký túc xá ăn hai cây que cay, ha ha ha ha, rất cay sao?"
Nghiêm Bách Tông nói: “Cũng không riêng gì cay."
Thốt ra lời này, khiến trong lòng Kỳ Lương Tần khẩn trương một chút, chẳng lẽ còn có hương vị gì khác không tốt ư?
“Vậy còn có vị gì?"
Nghiêm Bách Tông quay đầu nhìn cậu, đoạn nói: “Không nếm cẩn thận, anh lại nếm thử xem."
Nghiêm Bách Tông nói xong lại hôn lên, lúc này hôn lâu mà triền miên, tay đeo nhẫn của Kỳ Lương Tần ôm cổ hắn, nhẫn bị ánh đèn đường xuyên thấu qua thủy tinh chiếu tới, phiếm một vầng sáng mỏng manh.
“Còn có vị ngọt, " Nghiêm Bách Tông nói: “Ngọt cay."
Dù Nghiêm Bách Tông động tình cũng có một loại hương vị nghiêm trang chững chạc, hương vị này thật sự khiến Kỳ Lương Tần sinh lòng mê luyến.
Vì sao đầy mắt cậu chỉ nhìn thấy Nghiêm Bách Tông tốt, cố chấp mê luyến với Nghiêm Bách Tông như vậy. Tình yêu của cậu vì sao lại nóng bỏng đến thế, tràn ngập trái tim cậu. Là mỗi một người đàn ông rơi vào tình yêu đều như vậy sao, hay là do cậu càng nhiệt liệt hơn so với người khác.
Cậu hy vọng mình là người sinh ra vì tình yêu, chú tâm vào tình yêu hơn bất cứ ai trên đời, như vậy tình yêu cậu cho Nghiêm Bách Tông chính là tình yêu say đắm nóng bỏng thuần túy. Đây là hồi báo cậu cho Nghiêm Bách Tông, hồi báo tình yêu của hắn. Cậu thường có một loại xúc động rằng mình còn muốn yêu anh ấy hơn nữa, không đủ, vẫn không đủ, cậu muốn yêu càng lửa nóng triền miên, phải khắc sâu mãnh liệt hơn tất cả tiểu thuyết ngôn tình, bao phủ Nghiêm Bách Tông ở trong đó, khiến Nghiêm Bách Tông sau khi nếm được tình yêu của cậu, lại đối mặt với tình yêu của bất cứ ai, đều cảm thấy nhạt như nước ốc.
Đây là một loại dục vọng chiếm hữu sao, hay là tính dục thúc giục. Hay là một loại vội vàng khát cầu và được ăn cả ngã về không trong nội tâm đối với tình yêu mà người thường không cách nào lý giải, của một người đàn ông sắp ba mươi tuổi mới rơi vào mối tình đầu.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca