Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 106
Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ thầm rằng, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái tảng băng như anh trai hắn, ai từng nghĩ rằng cứ như vậy mà bị làm ấm. Hai người kia thoạt nhìn, đại khái ngay cả lão thái thái cũng không thể phủ nhận bọn họ thực xứng đôi.
Bộ dạng tính tình, hai nhân tố quan trọng nhất trong tình yêu, đều thực xứng đôi. Hai người cùng một chỗ, một cương một nhu, đều là tướng mạo ưu tú như nhau, lúc ở bên nhau, thậm chí không có cảm giác không hài hòa khi hai người đàn ông bên nhau.
Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ đến câu này.
“Nhớ anh không?"
Kỳ Lương Tần gật đầu: “Nhớ."
Cậu rất nhớ.
Đại khái cậu là người rất nặng tình, lúc yêu đương, trong mắt liền chỉ có tình yêu, suốt ngày ôm di động, ngay cả lúc đi ngủ cũng chỉnh di động thành chế độ rung, nắm ở trong tay ngủ, chỉ sợ bỏ qua điện thoại của Nghiêm Bách Tông, sợ hồi âm không đúng lúc.
Đại khái cậu thật sự là người không có tiền đồ, loại không tiền đồ này dưới cái nhìn của vài người là một khuyết điểm lớn, may mà Nghiêm Bách Tông đủ có tiền đồ, không cần nhất, chính là người khác có tiền đồ.
Nghiêm Tùng Vĩ ngồi ở trong xe, nhìn bóng dáng mơ hồ của hai người bọn họ, cảm thấy mình bị đút một họng đồ ăn chó.
Suy nghĩ một chút, hắn cũng đã thật lâu không yêu đương, từ trung học đến hiện tại, tính ra đây là lần hắn độc thân lâu nhất.
Có thể là trưởng thành tương đối sớm trên mặt yêu đương, hắn dường như không có thời kỳ ngây thơ, khai trai sớm, tình yêu với hắn mà nói tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hiện giờ nhìn thấy anh trai và Kỳ Lương Tần, hắn đột nhiên nghĩ lại tình yêu trước kia của mình, rốt cuộc có tính là tình yêu không. Bởi vì so sánh một chút, mới cảm thấy anh cả hắn tuy rằng tuổi lớn hơn hắn, nhưng còn ngây thơ hơn hắn rất nhiều.
Lão nam nhân ngây thơ này. Nghiêm Tùng Vĩ ê ẩm nghĩ. Hẹn đêm cứ như yêu đương vụng trộm, không ngờ sẽ xuất hiện trên người anh trai hắn. Hắn cảm thấy anh cả hắn bởi vậy mà cách hắn càng gần một chút, có vị khói lửa.
Có dục vọng có tư tâm, tham luyến ái dục, mới là con người sống động.
Chuyện Kỳ Lương Tần bị đuổi ra khỏi Nghiêm gia, rất nhanh cũng bị Vương Trạch biết. Vương Trạch bởi vậy mà đặc biệt gọi cậu đến phòng làm việc của mình, an ủi cậu một phen.
Thật ra Kỳ Lương Tần có chút xấu hổ, cậu có sự kính sợ bản năng với giáo viên. Huống chi Nghiêm Bách Tông rất để ý cậu và Vương Trạch lui tới, mấy ngày hôm trước còn đặc biệt dặn dò cậu.
“Anh chính là người đàn ông có lòng ghen tị rất nặng, " Nghiêm Bách Tông nói: “Không cho em lui tới thân thiết với đồng chí khác."
“Trong cuộc sống hiện thực em không quen một đồng chí nào hết, " Kỳ Lương Tần thề son thề sắt: “Em chưa bao giờ lăn lộn trong giới này cả, chỉ có trước kia Tùng Vĩ từng dẫn em đến tụ hội đồng chí hai lần, nhưng em với bọn họ đều không có liên hệ, em cũng không thích."
Kỳ Lương Tần rất thích biểu đạt cậu giữ mình trong sạch với Nghiêm Bách Tông, bởi vì cậu biết Nghiêm Bách Tông rất yêu cái kiểu này. Lẳng lơ thì được, nhưng chỉ có thể lẳng lơ cho hắn nhìn, đây là dục vọng độc chiếm của Nghiêm Bách Tông, ngay cả có người mơ ước người hắn yêu, trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái.
“Nữ thì sao?" Kỳ Lương Tần hỏi: “Em không thích nữ, có thể kết bạn với họ không?"
“Kỳ thật anh cũng không thích, " Nghiêm Bách Tông nói: “Có điều cũng không thể quản quá chặt, bạn nữ giới cũng không phải là không thể, nhưng phải kết bạn thuần hữu nghị, không thể kết bạn với người có ý với em."
“Anh chỉ yêu cầu em, vậy còn anh?" Kỳ Lương Tần hỏi.
“Anh thì em không cần lo lắng, " Nghiêm Bách Tông nói: “Anh biết cự tuyệt người khác hơn em."
Kỳ Lương Tần nói: “Em anh cũng không cần lo lắng, bởi vì trong cuộc sống của em thật sự không có gặp đồng chí nào sống sờ sờ hết."
Nghiêm Bách Tông hừ lạnh một tiếng: “Vương Trạch kia không phải sao, còn có cái người thổ lộ với em lúc học quân sự nữa?"
Nếu Nghiêm Bách Tông không nói, Kỳ Lương Tần cũng đã quên. Nam sinh thổ lộ với cậu cậu cũng quên tên là gì rồi. Có điều Kỳ Lương Tần khó được thấy Nghiêm Bách Tông ghen tuông hừ lạnh như thế, mang gương mặt lạnh lùng ổn trọng, hừ lạnh cũng hừ vô cùng khắc chế, có một loại cảm giác mùi chua và hương vị đàn ông giao tạp không cách nào diễn tả.
Kỳ Lương Tần vô cùng thích nhìn Nghiêm Bách Tông như vậy. Cho nên từ văn phòng Vương Trạch đi ra, cậu liền đem việc này nói với Nghiêm Bách Tông.
Nghiêm Bách Tông nghe xong, quả nhiên giọng điệu lạnh lùng: “Em nói chuyện này với anh làm gì?"
Kỳ Lương Tần chịu đựng vui sướng, giọng điệu vô tội nói: “Không có gì, không phải anh không thích em lui tới với hắn sao, cho nên báo cáo với anh một tiếng."
“Hắn nói với em cái gì?"
Kỳ Lương Tần ngay trong điện thoại đem đối thoại giữa cậu và Vương Trạch đơn giản tự thuật lại một lần. Nghiêm Bách Tông nói: “Hắn ngược lại rất quan tâm em nhỉ."
“Hắn biết quan hệ của em với anh, hẳn là sẽ không có ý gì với em đâu."
“Sai, " Nghiêm Bách Tông nói: “Hắn không dám, bởi vì hai nhà là thế giao, hắn không tiện xen vào, không có nghĩa là hắn không muốn."
Nghiêm Bách Tông cúp điện thoại, trong lòng hơi có chút phiền não. Hắn tự nhận là một người đàn ông thực tự tin, tuy rằng hắn không tự cao tự đại, nhưng mà rõ ràng điều kiện mình không tồi, đàn ông bình thường không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng biết sở đoản của mình, hắn im ỉm không biết ăn nói, quá đứng đắn, mà Kỳ Lương Tần quá trẻ, trẻ hơn hắn hơn mười tuổi, đối với việc yêu đương với nam, hắn cũng tương đối mới lạ, đụng tới một tay già đời điều kiện tương đương, hoặc là một nam sinh cùng tuổi với Kỳ Lương Tần, cũng không phải không có khả năng đào góc tường.
Tuy rằng hắn cảm thấy Kỳ Lương Tần sẽ không lay động với người yêu thầm cậu, nhưng hắn không thích cái loại cảm giác người của mình bị người khác mơ ước, cơ mà mỗi ngày đều trồng dâu tây cũng không được, hắn vẫn nên tìm một thứ, làm dấu hiệu cho Kỳ Lương Tần.
Động vật giống đực dường như đều vô cùng ham thích với việc làm dấu hiệu biểu thị công khai chủ quyền, có đôi khi loại ham thích này ấu trĩ mà buồn cười, nhưng bọn họ làm không biết mệt, đây là nhiệt tình trời sinh đối với chiếm hữu. Nghiêm Bách Tông nghĩ nghĩ, liền gửi một tin nhắn cho Kỳ Lương Tần: “Em đo kích cỡ ngón tay em xem."
Lúc Kỳ Lương Tần nhận được tin nhắn này là đang lên lớp, nhìn thấy tin nhắn kích động đến toàn thân nóng lên.
Kỳ Lương Tần độc thân nhiều năm, ảo tưởng tốt đẹp đối với tình yêu tự nhiên nhiều không đếm được, cậu nghĩ tới rất nhiều thứ có liên quan tới tình yêu, muốn nói lễ vật mà cuộc đời cậu rất muốn, không gì ngoài nhẫn.
Nhẫn, đồ vật đơn giản lại tinh xảo này, tự mang một loại ma lực thần bí, lúc cậu làm chó FA tràn ngập hướng tới, ở trên đường nhìn thấy những người mang nhẫn liền sinh lòng hâm mộ ghen tỵ.
Kỳ Lương Tần nhanh chóng dùng di động lên baidu tìm phương pháp đo ngón tay, sau đó xé một tờ giấy, giáo viên ở phía trên giảng bài, cậu ở bên dưới lén đo kích cỡ.
Sau khi đo xong lập tức gửi kích cỡ sang, sau đó Kỳ Lương Tần bắt đầu một ngày chờ đợi dài lâu.
Cậu đang chờ Nghiêm Bách Tông đưa nhẫn cho cậu. Cậu sắp đeo lên chiếc nhẫn Nghiêm Bách Tông tặng cậu, sắp được Nghiêm Bách Tông đánh dấu, dấu hiệu này cũng thần thánh khiến người ta ôm vui sướng và chờ mong giống như tương lai Nghiêm Bách Tông “đánh đấu trong cơ thể" cậu vậy.
Làm đàn ông, cậu lại muốn bị chiếm hữu, bị đánh dấu hiệu, bị biểu thị công khai chủ quyền đáng xấu hổ như thế. Đi ở trên đường, mỗi người gặp được, đều biết cậu là người thuộc về người khác. Thân thể và trái tim cậu không chỉ thuộc về mình, còn thuộc về một người khác, cũng như đối phương cũng thuộc về cậu.
Bộ dạng tính tình, hai nhân tố quan trọng nhất trong tình yêu, đều thực xứng đôi. Hai người cùng một chỗ, một cương một nhu, đều là tướng mạo ưu tú như nhau, lúc ở bên nhau, thậm chí không có cảm giác không hài hòa khi hai người đàn ông bên nhau.
Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ đến câu này.
“Nhớ anh không?"
Kỳ Lương Tần gật đầu: “Nhớ."
Cậu rất nhớ.
Đại khái cậu là người rất nặng tình, lúc yêu đương, trong mắt liền chỉ có tình yêu, suốt ngày ôm di động, ngay cả lúc đi ngủ cũng chỉnh di động thành chế độ rung, nắm ở trong tay ngủ, chỉ sợ bỏ qua điện thoại của Nghiêm Bách Tông, sợ hồi âm không đúng lúc.
Đại khái cậu thật sự là người không có tiền đồ, loại không tiền đồ này dưới cái nhìn của vài người là một khuyết điểm lớn, may mà Nghiêm Bách Tông đủ có tiền đồ, không cần nhất, chính là người khác có tiền đồ.
Nghiêm Tùng Vĩ ngồi ở trong xe, nhìn bóng dáng mơ hồ của hai người bọn họ, cảm thấy mình bị đút một họng đồ ăn chó.
Suy nghĩ một chút, hắn cũng đã thật lâu không yêu đương, từ trung học đến hiện tại, tính ra đây là lần hắn độc thân lâu nhất.
Có thể là trưởng thành tương đối sớm trên mặt yêu đương, hắn dường như không có thời kỳ ngây thơ, khai trai sớm, tình yêu với hắn mà nói tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hiện giờ nhìn thấy anh trai và Kỳ Lương Tần, hắn đột nhiên nghĩ lại tình yêu trước kia của mình, rốt cuộc có tính là tình yêu không. Bởi vì so sánh một chút, mới cảm thấy anh cả hắn tuy rằng tuổi lớn hơn hắn, nhưng còn ngây thơ hơn hắn rất nhiều.
Lão nam nhân ngây thơ này. Nghiêm Tùng Vĩ ê ẩm nghĩ. Hẹn đêm cứ như yêu đương vụng trộm, không ngờ sẽ xuất hiện trên người anh trai hắn. Hắn cảm thấy anh cả hắn bởi vậy mà cách hắn càng gần một chút, có vị khói lửa.
Có dục vọng có tư tâm, tham luyến ái dục, mới là con người sống động.
Chuyện Kỳ Lương Tần bị đuổi ra khỏi Nghiêm gia, rất nhanh cũng bị Vương Trạch biết. Vương Trạch bởi vậy mà đặc biệt gọi cậu đến phòng làm việc của mình, an ủi cậu một phen.
Thật ra Kỳ Lương Tần có chút xấu hổ, cậu có sự kính sợ bản năng với giáo viên. Huống chi Nghiêm Bách Tông rất để ý cậu và Vương Trạch lui tới, mấy ngày hôm trước còn đặc biệt dặn dò cậu.
“Anh chính là người đàn ông có lòng ghen tị rất nặng, " Nghiêm Bách Tông nói: “Không cho em lui tới thân thiết với đồng chí khác."
“Trong cuộc sống hiện thực em không quen một đồng chí nào hết, " Kỳ Lương Tần thề son thề sắt: “Em chưa bao giờ lăn lộn trong giới này cả, chỉ có trước kia Tùng Vĩ từng dẫn em đến tụ hội đồng chí hai lần, nhưng em với bọn họ đều không có liên hệ, em cũng không thích."
Kỳ Lương Tần rất thích biểu đạt cậu giữ mình trong sạch với Nghiêm Bách Tông, bởi vì cậu biết Nghiêm Bách Tông rất yêu cái kiểu này. Lẳng lơ thì được, nhưng chỉ có thể lẳng lơ cho hắn nhìn, đây là dục vọng độc chiếm của Nghiêm Bách Tông, ngay cả có người mơ ước người hắn yêu, trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái.
“Nữ thì sao?" Kỳ Lương Tần hỏi: “Em không thích nữ, có thể kết bạn với họ không?"
“Kỳ thật anh cũng không thích, " Nghiêm Bách Tông nói: “Có điều cũng không thể quản quá chặt, bạn nữ giới cũng không phải là không thể, nhưng phải kết bạn thuần hữu nghị, không thể kết bạn với người có ý với em."
“Anh chỉ yêu cầu em, vậy còn anh?" Kỳ Lương Tần hỏi.
“Anh thì em không cần lo lắng, " Nghiêm Bách Tông nói: “Anh biết cự tuyệt người khác hơn em."
Kỳ Lương Tần nói: “Em anh cũng không cần lo lắng, bởi vì trong cuộc sống của em thật sự không có gặp đồng chí nào sống sờ sờ hết."
Nghiêm Bách Tông hừ lạnh một tiếng: “Vương Trạch kia không phải sao, còn có cái người thổ lộ với em lúc học quân sự nữa?"
Nếu Nghiêm Bách Tông không nói, Kỳ Lương Tần cũng đã quên. Nam sinh thổ lộ với cậu cậu cũng quên tên là gì rồi. Có điều Kỳ Lương Tần khó được thấy Nghiêm Bách Tông ghen tuông hừ lạnh như thế, mang gương mặt lạnh lùng ổn trọng, hừ lạnh cũng hừ vô cùng khắc chế, có một loại cảm giác mùi chua và hương vị đàn ông giao tạp không cách nào diễn tả.
Kỳ Lương Tần vô cùng thích nhìn Nghiêm Bách Tông như vậy. Cho nên từ văn phòng Vương Trạch đi ra, cậu liền đem việc này nói với Nghiêm Bách Tông.
Nghiêm Bách Tông nghe xong, quả nhiên giọng điệu lạnh lùng: “Em nói chuyện này với anh làm gì?"
Kỳ Lương Tần chịu đựng vui sướng, giọng điệu vô tội nói: “Không có gì, không phải anh không thích em lui tới với hắn sao, cho nên báo cáo với anh một tiếng."
“Hắn nói với em cái gì?"
Kỳ Lương Tần ngay trong điện thoại đem đối thoại giữa cậu và Vương Trạch đơn giản tự thuật lại một lần. Nghiêm Bách Tông nói: “Hắn ngược lại rất quan tâm em nhỉ."
“Hắn biết quan hệ của em với anh, hẳn là sẽ không có ý gì với em đâu."
“Sai, " Nghiêm Bách Tông nói: “Hắn không dám, bởi vì hai nhà là thế giao, hắn không tiện xen vào, không có nghĩa là hắn không muốn."
Nghiêm Bách Tông cúp điện thoại, trong lòng hơi có chút phiền não. Hắn tự nhận là một người đàn ông thực tự tin, tuy rằng hắn không tự cao tự đại, nhưng mà rõ ràng điều kiện mình không tồi, đàn ông bình thường không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng biết sở đoản của mình, hắn im ỉm không biết ăn nói, quá đứng đắn, mà Kỳ Lương Tần quá trẻ, trẻ hơn hắn hơn mười tuổi, đối với việc yêu đương với nam, hắn cũng tương đối mới lạ, đụng tới một tay già đời điều kiện tương đương, hoặc là một nam sinh cùng tuổi với Kỳ Lương Tần, cũng không phải không có khả năng đào góc tường.
Tuy rằng hắn cảm thấy Kỳ Lương Tần sẽ không lay động với người yêu thầm cậu, nhưng hắn không thích cái loại cảm giác người của mình bị người khác mơ ước, cơ mà mỗi ngày đều trồng dâu tây cũng không được, hắn vẫn nên tìm một thứ, làm dấu hiệu cho Kỳ Lương Tần.
Động vật giống đực dường như đều vô cùng ham thích với việc làm dấu hiệu biểu thị công khai chủ quyền, có đôi khi loại ham thích này ấu trĩ mà buồn cười, nhưng bọn họ làm không biết mệt, đây là nhiệt tình trời sinh đối với chiếm hữu. Nghiêm Bách Tông nghĩ nghĩ, liền gửi một tin nhắn cho Kỳ Lương Tần: “Em đo kích cỡ ngón tay em xem."
Lúc Kỳ Lương Tần nhận được tin nhắn này là đang lên lớp, nhìn thấy tin nhắn kích động đến toàn thân nóng lên.
Kỳ Lương Tần độc thân nhiều năm, ảo tưởng tốt đẹp đối với tình yêu tự nhiên nhiều không đếm được, cậu nghĩ tới rất nhiều thứ có liên quan tới tình yêu, muốn nói lễ vật mà cuộc đời cậu rất muốn, không gì ngoài nhẫn.
Nhẫn, đồ vật đơn giản lại tinh xảo này, tự mang một loại ma lực thần bí, lúc cậu làm chó FA tràn ngập hướng tới, ở trên đường nhìn thấy những người mang nhẫn liền sinh lòng hâm mộ ghen tỵ.
Kỳ Lương Tần nhanh chóng dùng di động lên baidu tìm phương pháp đo ngón tay, sau đó xé một tờ giấy, giáo viên ở phía trên giảng bài, cậu ở bên dưới lén đo kích cỡ.
Sau khi đo xong lập tức gửi kích cỡ sang, sau đó Kỳ Lương Tần bắt đầu một ngày chờ đợi dài lâu.
Cậu đang chờ Nghiêm Bách Tông đưa nhẫn cho cậu. Cậu sắp đeo lên chiếc nhẫn Nghiêm Bách Tông tặng cậu, sắp được Nghiêm Bách Tông đánh dấu, dấu hiệu này cũng thần thánh khiến người ta ôm vui sướng và chờ mong giống như tương lai Nghiêm Bách Tông “đánh đấu trong cơ thể" cậu vậy.
Làm đàn ông, cậu lại muốn bị chiếm hữu, bị đánh dấu hiệu, bị biểu thị công khai chủ quyền đáng xấu hổ như thế. Đi ở trên đường, mỗi người gặp được, đều biết cậu là người thuộc về người khác. Thân thể và trái tim cậu không chỉ thuộc về mình, còn thuộc về một người khác, cũng như đối phương cũng thuộc về cậu.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca