Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
Chương 35 Kết Quả
Toàn trường an tĩnh, Hàn Liên thấy bản thân mình đã diễn xong đã yên tĩnh đứng dậy chờ nhận xét.
Chấn động qua đi, Lãnh Phong bắt nguồn vỗ tay trước, mọi người dần hoàng hồn lại cũng dồn giả vỗ tay theo.
Lúc này người ta mới không nhịn được mà khiếp sợ nhìn thiếu niên nhất là người đối diễn với cậu ấy khi nãy ông ta có cảm giác như bị giết thật vậy.
Ánh mắt của cậu bé quả thật như ác quỷ khiến người khác không nhịn được run rẩy sợ hãi.
Trần Thành cũng không ngờ người mình đề cử lại có thể diễn tới trình độ này, Hàn Liên hôm nay quả thật khiến ông vô cùng cao hứng.
Biên kịch ngồi bên kia ngốc ngốc một hồi mới không kìm được trái tim đang kịch liệt nhảy lên vì hưng phấn, hỏi Hàn Liên:
"Em đã từng học qua lớp diễn xuất nào chưa?".
"Dạ chưa ạ." Hàn Liên ngoan ngoãn trả lời
"Vậy em chia sẻ một chút tại sao em có thể diễn một nhân vật tốt như vậy?"
"Em chỉ cảm thấy muốn diễn tốt thì phải đặt cảm xúc của nhân vật lên người mình, xem xét làm sao để diễn nhân vật này và tốt nhất nghĩ mình là cậu ấy lúc đó mới có thể phát huy tốt nhất"
"Đây là do em tự nghiền ngẫm ra sao?".
"Dạ."
Đột nhiên biên kịch đứng bật dậy, vỗ bàn một cái thật to, chỉ vào Hàn Liên
"Đạo diễn, nhân vật này tôi chọn cậu ấy rồi! Ông có ý kiến gì không?".
Trần Thành lắc đầu, ông làm sao có ý kiến được đây, Hàn Liên là do ông giới thiệu tới a.
Hàn Liên mỉm cười cuối đầu:" Cảm ơn đạo diễn, biên kịch và mọi người xem trọng, em sẽ cố gắng hết sức!".
Lãnh Phong nhìn cậu vui như vậy không hiểu sao cũng vui theo, quay sang hỏi Trần Thành:" Ngài Trần bộ phim này khi nào bắt đầu quay?"
"Cuối tháng sáu, đến tháng ba năm sau có thể công chiếu rồi."
"Vậy tôi đưa tiểu Liên về trước.
Có gì thì ngài cứ liên hệ với tôi là được." Lãnh Phong đứng dậy đưa tay ra.
"Tất nhiên rồi." Trần Thành cũng đứng dậy bắt tay hắn.
Hàn Liên sau khi có được đồng ý của biên kịch thì đã xuống sân khấu tẩy trang.
Tẩy trang cho cậu vẫn là chị khi nãy make up cho cậu, chị vừa trang điểm vừa hỏi:
"Thế nào? Có hồi hộp không? Em nắm chắc bao nhiên phần trăm?".
"Dạ, hẳn là tám mươi đi." Hàn Liên cười nói mặc dù đã có lời nói của Biên kịch chọn mình Trần Thành cũng vậy nhưng chưa chắc những nhà đầu tư kia muốn a.
"Tám mươi? Em tự tin vậy sao?".
Hàn Liên cười:" Em sống nhờ tự tin đấy chị!"
Lãnh Phong vừa vào phòng trang điểm nghe được cậu nói câu này không nhịn được cười.
Những diễn viên xung quanh một số thì chưa casting còn một số đang tẩy trang vẫn chưa đi nhìn thấy Lãnh Phong người chưa casting thì còn đỡ không biết hắn là ai còn người đã casting rồi thì làm sao mà không biết.
Không khỏi thấp thỏm nhìn qua.
Chỉ thấy Lãnh Phong chẳng để ý đến họ mà bước tới cạnh Hàn Liên:" Sao? Tự tin sao chứ không phải là tự ti à? Không phải khi nãy đạo diễn và biên kịch đã cho em đáp án chính xác rồi sao?".
Hàn Liên khẽ lắc đầu:" Ba mươi chưa phải là tết, lỡ có biến cố xảy ra thì sao?"
"Biến cố gì?"
"Ví dụ như nhà đầu tư không muốn em."
Những minh tinh xung quanh nghe cậu nói vậy hận không thể một phát đạp bay cậu, nhìn đi đứng trước mặt mi chính là nhà đầu tư lớn nhất đó, còn nhà đầu tư nào dám cãi hắn sao!
Lãnh Phong không biết là cậu ngốc thật hay giả ngốc nữa.
Nhìn nhìn thấy đã tẩy trang xong thì đưa cậu đi:" Mặt em có sao không?".
Hàn Liên khó hiểu nhìn hắn:" Mặt em thì làm sao?".
Lãnh Phong thấy cậu ngơ ngác trực tiếp nâng cằm cậu lên:" Đỏ hết cả rồi còn bảo không sao!".
Lãnh Phong quả thật có điểm tức giận, khi nãy có trời mới biết khi thấy Hàn Liên bị một cái tát kia hắn đã muốn chạy tới đá bay tên khốn kia như thế nào
"A...không sao" Hàn Liên có vẻ lúc này mới nhớ ra.
Lãnh Phong cũng chẳng nói nổi cậu nữa.
Một lát ghé tiệm thuốc mua cho em ấy một ít bông băng tiêu sưng.
Mấy diễn viên kia thấy hai người đi rồi có vài người không nhịn được thở dài:" Vai này hình như định cậu ta rồi"
Mấy người đang trang điểm vẫn chưa casting nghe vậy ý chí cố gắng cũng tiêu giảm bớt.
Quả nhiên một lát sau có người đến bảo là đã chọn được diễn viên rồi nên mọi người có thể về.
Ở đây có vài diễn viên đang hồng ( đang nổi tiếng) vẫn chưa được thể hiện lại thua dưới tay một nhóc con làn sao cam tâm được.
Không biết ai nói ra một câu:" Cũng không nhìn xem kim chủ sau lưng người ta là ai."
Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ thì ra là có Kim chủ chống lưng a.
Lúc này là tháng tư, hai tháng nữa khai máy phim, tháng sáu là lúc mà Hàn Liên đã nghĩ hè nên không ngại cũng không ảnh hưởng gì.
Bất chợt điện thoại Hàn Liên reo lên, là Cao Phi gọi tới.
"Alo".
Bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp
"Em nghe anh Cao Phi" Hàn Liên trả lời
Lãnh Phong đang láy xe nghe là Cao Phi không tự chủ được mà dựng thẳng lổ tai lên nghe ngóng.
Cao Phi nghe được giọng cậu thì hình như rất vui đơn giản hỏi thăm sức khỏe với hướng đi gần đây của cậu biết cậu sắp vào vòng giải trí anh cũng không ngăn cản mà ủng hộ cậu
Ai cũng nói vòng giải trí là một vũng nước đục nhưng không sao cả nếu tiểu Liên thích thì anh ta sẽ không ngăn cản, anh ta có niềm tin vũng nước đục này cho dù có đục hơn nữa cùng không thể nhiễm bẩn tiểu Liên của anh.
Lãnh Phong nghe Cao Phi ôn nhu chăm sóc dặn này dặn kia thì vô cùng khó chịu.
Thầm nghĩ người của ông không cần mi hỏi han.
Có giỏi thì về chăm sóc như ông đây này dặn dò thì có ít gì hừ hừ.
Lãnh- tâm cơ- Phong nhắn cho Hàn Thiên một dòng tin nhắn
[A Thiên, Tiểu Liên có vẻ rất thích cái người tên Cao Phi gì đó, cậu không sợ em trai bị người khác bắt mất sao?]
Quả nhiên câu này đụng trúng tử huyệt của Hàn Thiên.
Bên này Hàn Liên vừa cúp máy với Cao Phi bên kia Hàn Thiên đã gọi qua.
"Tiểu Liên em còn nhỏ, anh không cho phép em yêu đương a!!".
Bên kia vang lên tiếng nói vội vàng đầy khổ sở của Hàn Thiên.
"Em yêu đương bao giờ?".
"Em không có yêu?"
"Đúng vậy!".
Hàn Liên chắc chắn.
"Vậy thì tránh xa mấy tên có ý định với em một chút." Hàn Thiên cả giận nói.
Lãnh Phong ngồi ở ghế láy nghe câu này không khỏi muốn trượt tay, quả thật rất nhột.
"Em biết rồi anh!" nghe Hàn Liên đảm bảo lúc này Hàn Thiên mới yên tâm, dặn dò thêm một hồi mới cúp máy.
____________________________
Mé chơi méc ai chơi lại hả Phong Phong.
Σ(▼□▼メ).