Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
Chương 93: Đối đầu cùng Minh Sát 6
Tim tôi lại đau đớn. Mộ Thiên Vẫn, ngươi không phải là muốn giết hắn sao ? Ngươi không phải là hận hắn đối đầu với ngươi sao ?
Lúc này, ý nghĩ kia lại xuất hiện, giết hắn !
Mộ Thiên Vẫn ! Ngươi làm sao có thể giết hắn !
Ta tại sao không thể giết hắn ?
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng cay đắng vô cùng.
“Vậy được, vậy ta sẽ giết ngươi"
Khi tôi dùng sức ở tay, lại nghe thấy tiếng hét : “Thiên Vẫn ! Nàng không thể giết hắn !"
Tôi mở to mắt, Minh Sát cũng mở mắt, ngoài cửa xuất hiện một người.
Đó là một nam tử trẻ tuổi khí thế bất phàm, nhìn vào chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Hắn một thân trường bào màu xanh, trong tay cầm một thanh bảo kiếm rất tốt. Dáng vẻ hắn bình tĩnh lạ thường, rất dễ khiến người bên cạnh cảm thấy như bị bỏ rơi. Có vẽ tuấn mỹ không ai sánh được.
Huyền Thần Y.
“Ngươi muốn ngăn cản sao ?" Tôi cau mày, lạnh lùng nhìn hắn.
“Phải. Ta muốn ngăn cản" Hắn bình tĩnh nói, “Thiên Vẫn, nàng không thể giết hắn"
Tôi bình tĩnh đợi hắn nói.
“Nàng không thể giết hắn" Hắn chỉ lặp lại câu nói này, đột nhiên hắn cười, “Thiên Vẫn, nàng có từng yêu ta không ?"
Yêu ? Một từ quá xa vời ?
Tôi không lắc đầu cũng không gật đầu.
Có lẽ, tôi thực sự đã từng yêu Huyền Thần Y.
Minh Sát nhìn tôi, trong mắt có tia thương cảm.
Huyền Thần Y cười khổ : “Thiên Vẫn, bọn ta ai cũng muốn có được tình yêu của nàng. Nhưng, người nàng thực sự yêu thương, có lẽ chỉ là người mà nàng đang muốn giết…"
Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi lạnh lùng nhìn Huyền Thần Y, trong lòng lại không thể áp chế nỗi đau.
Thật sao ? Người tôi yêu là Minh Sát sao ?
“Không thể nào" Tôi trào phúng cười nói.
“Nhưng, việc nàng thành quỷ, là sau khi hắn bỏ nàng mà đi, không liên quan tới ta, không liên quan tới Vũ Văn Thiều Li, không liên quan tới Vũ Văn Quyết, chỉ liên quan tới hắn"
Huyền Thần Y từng chút từng chút đâm vào vết thương của tôi.
“Ngươi câm miệng cho ta !" Tôi giận dữ, “Huyền Thần Y ! Ngươi nói một từ nữa, đừng trách Mộ Thiên Vẫn ta hạ thủ không lưu tình !"
Tôi trở tay, nhanh chóng rút Tương Thiên kiếm từ trên người Minh Sát ra !
Máu bắn bốn phía ! Nhuộm lên bạch y của tôi, thấy mà giật mình.
Đây thực sự là hắn sao ? Đây thực sự là máu của người mà tôi yêu nhất sao ?
Tôi lại nhìn Minh Sát, hắn miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt cố gắng khắc chế đau đớn.
Minh Sát trong quá khứ, hồng y tung bay, tóc đen buông xõa, cười ngông cuồng trước mặt tôi, mang tôi vể Minh giới Địa cung, dạy tôi tất cả võ công, hắn khi đó, tuấn mỹ như thần tiên hạ phàm, không tìm thấy nhiều vẻ ưu thương trên gương mặt như hiện nay.
Hắn khi nào thì trở nên ưu thương như vậy ?
Hắn khi nào thì bắt đầu không còn cười ngông cuồng như vậy nữa ?
Hắn khi nào thì bắt đâu ôn nhu gọi tôi “Thiên Vẫn" ?
Hàng tung của tôi, suy nghĩ của tôi đều bị hắn nắm bắt, vì vậy, khi tôi gặp nguy hiểm, hắn sẽ giúp tôi.
Lẽ nào tôi đã quen với những ngày tháng có hắn ? Cho nên khi hắn bỏ tôi mà đi mới đau khổ như vậy, còn trở thành quỷ ?
Tôi nhìn thế giới đỏ như máu, hắn đỏ như máu, lạnh lùng cười. Tâm lại kịch liệt đau.
“Thiên Vẫn…" Minh Sát hạ giọng gọi tôi một tiếng.
“Bắt đầu từ ngày mai, ta không muốn nhìn thấy Huyền Minh Giáo nữa ! Nếu không làm được, những người ở đây đều phải mất mạng ! Bao gồm họ Vũ Văn và Mộ Dung Sở ! Đương nhiên còn có cả Huyền Thần Y ngươi"
Tôi nhìn Minh Sát đang chảy máu một lần, quay đầu bỏ đi.
Lúc này, ý nghĩ kia lại xuất hiện, giết hắn !
Mộ Thiên Vẫn ! Ngươi làm sao có thể giết hắn !
Ta tại sao không thể giết hắn ?
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng cay đắng vô cùng.
“Vậy được, vậy ta sẽ giết ngươi"
Khi tôi dùng sức ở tay, lại nghe thấy tiếng hét : “Thiên Vẫn ! Nàng không thể giết hắn !"
Tôi mở to mắt, Minh Sát cũng mở mắt, ngoài cửa xuất hiện một người.
Đó là một nam tử trẻ tuổi khí thế bất phàm, nhìn vào chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Hắn một thân trường bào màu xanh, trong tay cầm một thanh bảo kiếm rất tốt. Dáng vẻ hắn bình tĩnh lạ thường, rất dễ khiến người bên cạnh cảm thấy như bị bỏ rơi. Có vẽ tuấn mỹ không ai sánh được.
Huyền Thần Y.
“Ngươi muốn ngăn cản sao ?" Tôi cau mày, lạnh lùng nhìn hắn.
“Phải. Ta muốn ngăn cản" Hắn bình tĩnh nói, “Thiên Vẫn, nàng không thể giết hắn"
Tôi bình tĩnh đợi hắn nói.
“Nàng không thể giết hắn" Hắn chỉ lặp lại câu nói này, đột nhiên hắn cười, “Thiên Vẫn, nàng có từng yêu ta không ?"
Yêu ? Một từ quá xa vời ?
Tôi không lắc đầu cũng không gật đầu.
Có lẽ, tôi thực sự đã từng yêu Huyền Thần Y.
Minh Sát nhìn tôi, trong mắt có tia thương cảm.
Huyền Thần Y cười khổ : “Thiên Vẫn, bọn ta ai cũng muốn có được tình yêu của nàng. Nhưng, người nàng thực sự yêu thương, có lẽ chỉ là người mà nàng đang muốn giết…"
Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi lạnh lùng nhìn Huyền Thần Y, trong lòng lại không thể áp chế nỗi đau.
Thật sao ? Người tôi yêu là Minh Sát sao ?
“Không thể nào" Tôi trào phúng cười nói.
“Nhưng, việc nàng thành quỷ, là sau khi hắn bỏ nàng mà đi, không liên quan tới ta, không liên quan tới Vũ Văn Thiều Li, không liên quan tới Vũ Văn Quyết, chỉ liên quan tới hắn"
Huyền Thần Y từng chút từng chút đâm vào vết thương của tôi.
“Ngươi câm miệng cho ta !" Tôi giận dữ, “Huyền Thần Y ! Ngươi nói một từ nữa, đừng trách Mộ Thiên Vẫn ta hạ thủ không lưu tình !"
Tôi trở tay, nhanh chóng rút Tương Thiên kiếm từ trên người Minh Sát ra !
Máu bắn bốn phía ! Nhuộm lên bạch y của tôi, thấy mà giật mình.
Đây thực sự là hắn sao ? Đây thực sự là máu của người mà tôi yêu nhất sao ?
Tôi lại nhìn Minh Sát, hắn miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt cố gắng khắc chế đau đớn.
Minh Sát trong quá khứ, hồng y tung bay, tóc đen buông xõa, cười ngông cuồng trước mặt tôi, mang tôi vể Minh giới Địa cung, dạy tôi tất cả võ công, hắn khi đó, tuấn mỹ như thần tiên hạ phàm, không tìm thấy nhiều vẻ ưu thương trên gương mặt như hiện nay.
Hắn khi nào thì trở nên ưu thương như vậy ?
Hắn khi nào thì bắt đầu không còn cười ngông cuồng như vậy nữa ?
Hắn khi nào thì bắt đâu ôn nhu gọi tôi “Thiên Vẫn" ?
Hàng tung của tôi, suy nghĩ của tôi đều bị hắn nắm bắt, vì vậy, khi tôi gặp nguy hiểm, hắn sẽ giúp tôi.
Lẽ nào tôi đã quen với những ngày tháng có hắn ? Cho nên khi hắn bỏ tôi mà đi mới đau khổ như vậy, còn trở thành quỷ ?
Tôi nhìn thế giới đỏ như máu, hắn đỏ như máu, lạnh lùng cười. Tâm lại kịch liệt đau.
“Thiên Vẫn…" Minh Sát hạ giọng gọi tôi một tiếng.
“Bắt đầu từ ngày mai, ta không muốn nhìn thấy Huyền Minh Giáo nữa ! Nếu không làm được, những người ở đây đều phải mất mạng ! Bao gồm họ Vũ Văn và Mộ Dung Sở ! Đương nhiên còn có cả Huyền Thần Y ngươi"
Tôi nhìn Minh Sát đang chảy máu một lần, quay đầu bỏ đi.
Tác giả :
Ô Nha Thất 7