Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
Chương 60: Cái chết của Khúc Diệp Thương 1
Trong phủ tổng đốc sáng đèn, thị vệ trước cửa đi qua đi lại. Nhìn thấy Huyền Thần Y đi đến, nhanh chóng cung kính hành lễ. Hai thị vệ vội vã mở cửa lớn để họ cưỡi ngựa đi vào.
“Ai da, Vương gia người cuối cùng cũng quay về rồi, Trương đại nhân đã đến từ sớm, vẫn luôn đợi người" Một người vẻ mặt vui mừng hớn hở nghênh đón.
“Lâm Tổng đốc khách khí rồi. Ta vào liền" Huyền Thần Y ậm ừ cười lạnh một tiếng.
Cách cửa “két" một tiếng đóng chặt lại.
Tôi không tính qua đó. Người họ Trương đó rõ ràng là đến xem y chết hay chưa, họ Trương gan lớn đến đâu cũng sẽ không làm ra chuyện lén lút gì. Tôi xoay người rời khỏi phủ tổng đốc.
Buổi tối tôi ngủ trên cây qua một đêm.
Ngày thứ hai, tôi nghe được một tin tức. Khúc trang quay trở lại giang hồ, Trang chủ là Khúc Vô Loan, Phó trang chủ là Khúc Tỉ Phong. Mà Khúc Diệp Thương đã chết, bị giết chết.
“Ai giết vậy ?" Đây là câu hỏi đầu tiên của những người trong võ lâm ở đầu đường hỏi khi nghe được tin tức này.
“Không biết" Rất nhiều người chỉ biết Khúc Diệp Thương bị giết chết, Thủy Tố Linh cũng đã chết. Nhưng đến cuối cùng là ai làm, ai cũng mơ hồ. “Có lẽ là ‘Bạch y Tu La’, nhưng ả lại đang bế quan"
“Nghe nói Khúc Diệp Thương chết rất thảm, ngoại trừ ‘Bạch y Tu La’ còn ai mà làm nữa ?"
“Phải đó…"
Có thể giết chết Khúc Diệp Thương tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa là người có thù hận. Muốn tiêu diệt Khúc trang sớm đã rút khỏi giang hồ cũng không phải, Khúc Vô Loan và Khúc Tỉ Phong đều không chết, chỉ có Khúc Diệp Thương và phu nhân của hắn chết, chuyện này thật kì lạ.
Khúc trang thật lạnh lẽo. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm đến trước đều bị khéo léo từ chối bỏ đi. Tôi ngẩng đầu, trên núi có một ngôi nhà rất trang nghiêm. Tôi lên đó nhìn một chút, mở cánh cửa đang đóng kín, đập thẳng vào mắt tôi là một phần mộ hoa lệ cao quý. Bia mộ bằng đá quý chuyển từ Giang Nam tới, trên đó khắc “Khúc trang Tống Diệc Nhu Phu nhân chi mộ" rất cẩn thận lại to lớn, lạc khoản là “Nữ nhi Mộ Thiên Vẫn"
Khúc Diệp Thương đúng là có lòng. Cho dù quan hệ lúc trước của chúng tôi có như thế nào, nhưng chỉ dựa vào mộ phần này, thù của hắn tôi nhất định sẽ báo.
Cửa trước của Khúc trang không còn ai tới nữa. Dưới tấm biển ngoài cửa lớn treo lồng đèn trắng. Khúc trang được tu sửa rất sạch sẽ gọn gàng. Tôi đẩy cửa đi vào. Cây cỏ được cắt tỉa cẩn thận, mặt đất cũng quét rất sạch sẽ.
“Vị cô nương này, Trang chủ không gặp khách" Một người có vẻ là quản gia nghênh đón.
“Ta là cố hữu của Khúc trang, nghe được tin tức này, nên ghé qua xem" Tôi ậm ừ đáp, giống như không nghe thấy lời hắn nói, “Nói với Khúc Vô Loan của các ngươi, nói người đã từng ở Thanh Phong Các đến rồi"
Quản gia thấy ý tôi không muốn rời đi, chỉ đành bỏ đi. “Được, ta sẽ nói với Trang chủ"
Tôi đi về phía Thanh Phong Các. Còn chưa đi đến đó, thì nhìn thấy một nha hoàn lạ mặt cầm chổi quét đi ra.
“Ngươi vào đó làm gì ?" Tôi hỏi.
Nha hoàn đó nhìn tôi, có chút nghi ngờ, “Trang chủ đã từng phân phó, Thanh Phong Các mỗi ngày quét một lần, không thể có sơ sót"
“Vị Trang chủ nào ?"
“Hai vị Trang chủ đều đã từng phân phó" Nha hoàn nói xong hành lễ rời đi.
Tôi đi vào trong, Thanh Phong Các cũng không có thay đổi gì. Mọi thứ vốn có cũng không có động đến. Nhìn vào giống như một vị phu nhân cao quý. Nhưng mấy năm rồi trong đó không có ai sống.
“Thiên Vẫn, là muội sao ?" Phía sau có một giọng nói run rẩy vang lên.
Tôi quay người lại, nhìn thấy gương mặt không dám tin tưởng của Khúc Vô Loan, “Ta chỉ nghe Phúc bá nói có một vị bạch y nữ tử tự xưng là người đã từng ở Thanh Phong Các, ta liền nghĩ đến muội ! Sao muội lại đến đây ?"
“Vì Khúc Diệp Thương"
Khúc Vô Loan kinh ngạc một lát rồi nhẹ nói. “Huynh ấy chết rồi, bị giết chết, rất thảm"
“Thảm ?" Tôi cau mày, “Ngươi có từng nghi ngờ là ta giết không"
“Không. Mộ Thiên Vẫn giết người, sẽ không lén lút mà giết" Hắn kiên định nói, lại nghi ngờ hỏi, “Nhưng không phải là muội đang bế quan sao ? Cả võ lâm đều biết"
“Đúng, có điều ta nghe Hà Trưởng lão nói lại, ta liền đến đây"
“Tỉ Phong ra ngoài rồi, vẫn chưa quay lại. Muội có việc gì không ?"
“Có, ta muốn tra cho rõ xem ai là người giết Khúc Diệp Thương. Chấm dứt những nghi ngờ trên giang hồ đối với ta, lấy đó để cảnh cáo" Tôi lạnh lùng nói, “Dám dựa vào thủ pháp của ta mà làm, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn nhớ lấy cái gì là đau khổ !"
“Ai da, Vương gia người cuối cùng cũng quay về rồi, Trương đại nhân đã đến từ sớm, vẫn luôn đợi người" Một người vẻ mặt vui mừng hớn hở nghênh đón.
“Lâm Tổng đốc khách khí rồi. Ta vào liền" Huyền Thần Y ậm ừ cười lạnh một tiếng.
Cách cửa “két" một tiếng đóng chặt lại.
Tôi không tính qua đó. Người họ Trương đó rõ ràng là đến xem y chết hay chưa, họ Trương gan lớn đến đâu cũng sẽ không làm ra chuyện lén lút gì. Tôi xoay người rời khỏi phủ tổng đốc.
Buổi tối tôi ngủ trên cây qua một đêm.
Ngày thứ hai, tôi nghe được một tin tức. Khúc trang quay trở lại giang hồ, Trang chủ là Khúc Vô Loan, Phó trang chủ là Khúc Tỉ Phong. Mà Khúc Diệp Thương đã chết, bị giết chết.
“Ai giết vậy ?" Đây là câu hỏi đầu tiên của những người trong võ lâm ở đầu đường hỏi khi nghe được tin tức này.
“Không biết" Rất nhiều người chỉ biết Khúc Diệp Thương bị giết chết, Thủy Tố Linh cũng đã chết. Nhưng đến cuối cùng là ai làm, ai cũng mơ hồ. “Có lẽ là ‘Bạch y Tu La’, nhưng ả lại đang bế quan"
“Nghe nói Khúc Diệp Thương chết rất thảm, ngoại trừ ‘Bạch y Tu La’ còn ai mà làm nữa ?"
“Phải đó…"
Có thể giết chết Khúc Diệp Thương tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa là người có thù hận. Muốn tiêu diệt Khúc trang sớm đã rút khỏi giang hồ cũng không phải, Khúc Vô Loan và Khúc Tỉ Phong đều không chết, chỉ có Khúc Diệp Thương và phu nhân của hắn chết, chuyện này thật kì lạ.
Khúc trang thật lạnh lẽo. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm đến trước đều bị khéo léo từ chối bỏ đi. Tôi ngẩng đầu, trên núi có một ngôi nhà rất trang nghiêm. Tôi lên đó nhìn một chút, mở cánh cửa đang đóng kín, đập thẳng vào mắt tôi là một phần mộ hoa lệ cao quý. Bia mộ bằng đá quý chuyển từ Giang Nam tới, trên đó khắc “Khúc trang Tống Diệc Nhu Phu nhân chi mộ" rất cẩn thận lại to lớn, lạc khoản là “Nữ nhi Mộ Thiên Vẫn"
Khúc Diệp Thương đúng là có lòng. Cho dù quan hệ lúc trước của chúng tôi có như thế nào, nhưng chỉ dựa vào mộ phần này, thù của hắn tôi nhất định sẽ báo.
Cửa trước của Khúc trang không còn ai tới nữa. Dưới tấm biển ngoài cửa lớn treo lồng đèn trắng. Khúc trang được tu sửa rất sạch sẽ gọn gàng. Tôi đẩy cửa đi vào. Cây cỏ được cắt tỉa cẩn thận, mặt đất cũng quét rất sạch sẽ.
“Vị cô nương này, Trang chủ không gặp khách" Một người có vẻ là quản gia nghênh đón.
“Ta là cố hữu của Khúc trang, nghe được tin tức này, nên ghé qua xem" Tôi ậm ừ đáp, giống như không nghe thấy lời hắn nói, “Nói với Khúc Vô Loan của các ngươi, nói người đã từng ở Thanh Phong Các đến rồi"
Quản gia thấy ý tôi không muốn rời đi, chỉ đành bỏ đi. “Được, ta sẽ nói với Trang chủ"
Tôi đi về phía Thanh Phong Các. Còn chưa đi đến đó, thì nhìn thấy một nha hoàn lạ mặt cầm chổi quét đi ra.
“Ngươi vào đó làm gì ?" Tôi hỏi.
Nha hoàn đó nhìn tôi, có chút nghi ngờ, “Trang chủ đã từng phân phó, Thanh Phong Các mỗi ngày quét một lần, không thể có sơ sót"
“Vị Trang chủ nào ?"
“Hai vị Trang chủ đều đã từng phân phó" Nha hoàn nói xong hành lễ rời đi.
Tôi đi vào trong, Thanh Phong Các cũng không có thay đổi gì. Mọi thứ vốn có cũng không có động đến. Nhìn vào giống như một vị phu nhân cao quý. Nhưng mấy năm rồi trong đó không có ai sống.
“Thiên Vẫn, là muội sao ?" Phía sau có một giọng nói run rẩy vang lên.
Tôi quay người lại, nhìn thấy gương mặt không dám tin tưởng của Khúc Vô Loan, “Ta chỉ nghe Phúc bá nói có một vị bạch y nữ tử tự xưng là người đã từng ở Thanh Phong Các, ta liền nghĩ đến muội ! Sao muội lại đến đây ?"
“Vì Khúc Diệp Thương"
Khúc Vô Loan kinh ngạc một lát rồi nhẹ nói. “Huynh ấy chết rồi, bị giết chết, rất thảm"
“Thảm ?" Tôi cau mày, “Ngươi có từng nghi ngờ là ta giết không"
“Không. Mộ Thiên Vẫn giết người, sẽ không lén lút mà giết" Hắn kiên định nói, lại nghi ngờ hỏi, “Nhưng không phải là muội đang bế quan sao ? Cả võ lâm đều biết"
“Đúng, có điều ta nghe Hà Trưởng lão nói lại, ta liền đến đây"
“Tỉ Phong ra ngoài rồi, vẫn chưa quay lại. Muội có việc gì không ?"
“Có, ta muốn tra cho rõ xem ai là người giết Khúc Diệp Thương. Chấm dứt những nghi ngờ trên giang hồ đối với ta, lấy đó để cảnh cáo" Tôi lạnh lùng nói, “Dám dựa vào thủ pháp của ta mà làm, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn nhớ lấy cái gì là đau khổ !"
Tác giả :
Ô Nha Thất 7