Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ
Chương 57: Loạn tặc hoành hành
Hoàng cung nước Đại Nam những ngày này trôi qua thật yên ả. Lan Quý phi tự thu mình lại ở Hồng Lan cung không dám rời đi nửa bước. Còn những phi tần khác cũng không dám đi trêu chọc Trà Ngân, bọn họ đâu dại gì tự đưa đầu vào lưỡi đao vô tình của hoàng đế đâu chứ. Thế nên, cả hoàng đế và Trà Ngân đều có những khoảnh khắc thật vui vẻ bên nhau mà chẳng bị ai làm phiền, cản trở. Chỉ là dù cho hoàng cung rộng lớn đến đâu, cũng không bằng thế giới bao la hấp dẫn bên ngoài.
Hôm nay, hoàng đế sau buổi thiết triều, tâm trạng đặc biệt tốt, theo thói quen tìm đến chỗ Trà Ngân, bắt gặp ánh mắt nàng đang hướng về một điểm nào đó vô định. Hắn rất không thích những lúc nàng trầm mặc như thế này, liền bước đến tìm cách khuấy động cảm xúc cho nàng một chút:
- Hôm nay bá quan văn võ trình báo tình hình bá tánh bên ngoài rất tốt, mọi người được an cư lạc nghiệp, trẫm nghe qua thì rất vui mừng. Nhưng nghĩ lại cũng không nên mừng vội, biết đâu là đám quan viên kia có điều che giấu thì sao. Chi bằng hôm nay nàng cùng trẫm đi thị sát dân tình một chút được không nào!
- Được xuất cung đi chơi sao hoàng thượng. Ôi vậy thì tuyệt quá. Chúng ta nhanh nhanh thôi nào, để còn nhiều thời gian chơi cho thỏa thích.
Tâm trạng của Trà Ngân tốt hơn thấy rõ, điều đó làm cho hoàng đế cũng cảm thấy phấn chấn theo. Hóa ra thích một người là như thế này, chỉ cần người ấy được vui, bản thân mình sẽ càng vui vẻ hơn nữa. Thế là hai người bọn họ nhanh chóng thay thường phục thoải mái, cùng nhau ra khỏi hoàng cung. Thừa Vĩ mặc dù đồng ý đưa Trà Ngân đi chơi, nhưng hắn lại không muốn nàng mang dung mạo nữ tử, cho những nam nhân khác có cơ hội ngắm nghía nàng. Tư tâm này hắn cũng sẽ không giải thích rõ cho nàng biết, chỉ dặn dò nàng nên cải trang một chút thành dáng vẻ nam nhân sẽ thuận tiện cho việc thị sát hơn. Trà Ngân thấy đề nghị của hoàng đế cũng hợp tình hợp lý, liền thuận theo, làm một búi tóc thật cao và dùng sợi dây lụa để cố định lại, trông đơn giản nhưng lại toát lên vẻ khỏe mạnh, phong tình. Lúc nàng bước ra, Thừa Vĩ nhìn đến xuất thần, không ngờ khi nàng khoác lên mình bộ y phục nam nhân, trông cũng vô cùng có tư chất. Hắn đâu có biết “trong mắt tình nhân hóa Tây Thi", cho nên dù nàng có biến hóa thế nào, cũng đều là hoàn mỹ vô hạn trong mắt hắn.
Hoàng đế hạ lệnh chỉ cần chuẩn bị một cỗ xe ngựa tốt, không cần phải xa hoa phô trương thanh thế làm gì. Vậy nên khi cả hai cùng ngồi vào bên trong xe ngựa chỉ là một không gian chật hẹp, Trà Ngân dường như phải ngồi gần sát Thừa Vĩ. Dẫu sao nam nữ khác biệt, hai người còn chưa tiến tới quan hệ yêu đương gần gũi nên Trà Ngân vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, cô cố kéo ra một chút khoảng cách, ngồi thật sát vào cửa sổ bên hông xe ngựa nhưng vẫn không có tác dụng bao nhiêu. Cô đâu có biết ở cạnh bên mình, nam nhân tôn quý kia lại đang cố giấu đi ý cười nhàn nhạt, thầm nghĩ "sao có thể để lỡ cơ hội được thân cận với nàng như thế này cơ chứ!"
Cỗ xe ngựa đi được một lúc rồi dừng lại. Thừa Vĩ mượn lý do thị sát dân tình, thực chất chỉ là muốn làm vui lòng người thương, cho nên lúc này đây, cần đi đâu làm gì hắn cũng sẽ chiều theo ý nàng hết thảy. Trà Ngân không hề biết dự tính kia của hoàng đế, rất biết điều đưa ra chủ ý đến một quán ăn không quá to để càng gần gũi hơn với cuộc sống của dân thường. Vì nàng không câu nệ không gian nhỏ hẹp thấp kém, hắn đương nhiên là cũng thuận theo.
Lúc gần vào bên trong quán ăn, thấy vẻ mặt hắn thờ ơ không lộ ra chút cảm xúc, Trà Ngân hoài nghi người này chắc là trong lòng đang chê bai quán nhỏ không phù hợp với thân phận hiển quý của hắn, bèn nhỏ giọng giải thích cho hắn hiểu:
- Muốn biết cuộc sống của bá tánh ra sao, ngài cần phải chịu khó đến những nơi như thế này để tự tai nghe, tự mắt nhìn cho rõ mới chuẩn xác. Vì con dân của ngài, mong ngài cố gắng chút nhé.
Thừa Vĩ gật đầu, sóng vai cùng nàng đi vào quán, chọn một góc thoải mái mà ngồi xuống bắt đầu gọi mấy món đặc sắc nhất ở đây. Món ăn nhanh chóng được mang ra, cách chế biến không được tinh xảo như trong hoàng cung, vẫn có điểm đặc biệt khiến Trà Ngân yêu thích. Đôi khi vị ngon của món ăn không đến từ nguyên liệu đắt tiền mà từ trong việc nêm nếm gia vị thích hợp. Nhìn món xá xíu kho trên bàn, cô bất giác nhớ đến món kho quẹt đơn giản, chỉ với một ít nước mắm với tôm khô, thịt ba chỉ cắt nhỏ và rim nhỏ lửa lại cho sệt, ăn cùng với cơm cũng ngon lành vô cùng. Nghĩ lại thì món kho quẹt này chưa từng có ở đây, cô định bụng hôm nào đó sẽ tự thân xuống bếp làm món ấy cho hoàng đế ăn thử mới được. Nói cho cùng thì cô là tiểu thư được cưng như trứng, hứng như hoa, vốn liếng cũng chỉ vài ba món lúc rảnh rỗi không có bài vở, được bà nội dạy mới biết mà thôi. Bất giác, tim Trà Ngân nhoi nhói, nhớ bà rất nhiều. Khóe mắt cô cũng có chút ươn ướt.
Thấy Trà Ngân có biểu hiện hơi lạ, Thừa Vĩ đưa bàn tay dưới bàn, len lén nắm lấy tay nàng, mắt đăm đăm nhìn thay cho câu hỏi "đã có chuyện gì xảy ra?". Bàn tay hắn mang hơi ấm truyền qua làn da mỏng manh của nàng có sức mạnh trấn an, khiến cô gái nhỏ dần bình tâm trở lại. Cô nhẹ cười đáp lại:
- Ta không sao, công tử đừng lo. Chỉ là bất chợt nhớ đến bà thôi mà.
Đúng theo thứ phận, tiếng "ta" này dùng với hoàng đế chính là tội đại bất kính. Nhưng trước đó lúc chuẩn bị xuất cung, Thừa Vĩ có dặn dò khi ra ngoài thị sát thế này, nên gọi hắn là bằng "công tử", xưng "ta" là được rồi. Hắn không thích câu nệ một tiếng xưng hô "nô tì" hay "nô tài", khiến hai người có khoảng cách thật xa về địa vị. Hắn cũng nhân tiện nói với Trà Ngân, khi có nhiều người ở gần cần giữ uy nghiêm thì không tính, nhưng khi có hai người với nhau, cứ gọi hắn là "Thừa Vĩ", đừng gọi "hoàng thượng" nữa. Mà Trà Ngân vẫn còn chưa quen với điều này, chỉ có thể sửa lại đôi chút là "ta - ngài" thôi. Thừa Vĩ cũng không tiện ép buộc nàng, chờ khi thân cận hơn nữa, hắn nhất định khiến nàng dùng hai tiếng "Thừa Vĩ" ngọt ngào, dịu dàng rót vào tai hắn.
Thừa Vĩ nhìn người con gái mình yêu thương đã dần khôi phục thần sắc vui vẻ, cũng an tâm vài phần. Sau đó, hắn liền lấy đũa gắp món ăn mỗi thứ một ít, chốc lát đã đầy vung trong chén của Trà Ngân, khiến nàng hậm hực trách móc:
- Ta có phải là Trư Bát Giới đâu, sao công tử lại gắp tràn đầy lên như vậy
- Trư Bát Giới là kẻ nào? Có liên hệ gì với ngươi hả?
Lúc này Trà Ngân đang mặc y phục nam tử, hoàng đế không thể gọi cô gái nhỏ là "nàng" được. Nhưng cái chính là nàng ta vừa nhắc đến cái tên xa lạ, liệu đó có phải là ý trung nhân trước kia của nàng hay không? Đáy lòng hoàng đế vì điều này mà bộc phát cơn bực bội, giọng cũng nhuốm mùi giận dỗi. Phía bên kia Trà Ngân vẫn cứ vô tư ăn, vừa nhai vừa giải thích:
- Trư Bát Giới là đồ đệ đi cùng với Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh. Công tử chưa từng nghe qua người đó à.
- Chuyện hắn thỉnh kinh thì liên quan gì đến ta. Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên tiểu hòa thượng. Hắn vì muốn đi tu nên mới bỏ rơi người nào đó. Vậy mà có người còn nói dối là bị lạc nhau, cho nên hai người mới phải cách xa. Thật là yêu đến mụ mị cả người không phân biệt tốt xấu, người như vậy nên dứt khoát mới đúng.
- Công tử đang nói gì vậy. Ai bị bỏ rơi, ai yêu mụ mị cả người?
- Ta đang nói cái nữ tử Trà Ngân nào đó vẫn cứ tơ tưởng không quên tên nam nhân vô dụng, còn vì hắn biện giải một lý do rằng vì bất khả kháng, cả hai mới không thể bên nhau. Hắn có chí hướng của hắn thì cần gì phải cưỡng cầu, phải nhiều phen nhớ nhung sầu khổ. Giờ lại còn nhắc đến cái tên đó trước mặt ta.
Trà Ngân nghe mãi một lúc mới từ màn sương mờ đầy khó hiểu của câu chuyện, nhận thức được vấn đề. Thì ra hắn ta tưởng Trư Bát Giới là người yêu mà mình từng nhắc. Khuôn mặt kia ban đầu còn vui vẻ, còn tinh tế trấn an nàng bớt xúc động, vậy mà giờ biến thành hầm hầm như bị ai quỵt nợ. Ngữ khí chua loét kia nghe sao mà thật buồn cười, phối hợp cùng dáng vẻ dỗi hờn như trẻ con, trông cũng đáng yêu quá đỗi.
Hắn thế mà lại ăn dấm chua chỉ vì một cái tên bâng quơ. Càng nghĩ càng tức cười, Trà Ngân lấy tay che miệng, cố nén lại tiếng cười phát ra nhưng cả thân thể bé nhỏ của cô run run, làm sao mà che giấu ánh mắt như báo săn của Thừa Vĩ. Hắn đang điên tiết lên đây, vậy mà nữ tử kia vẫn còn cười được nữa, điều này càng làm hỏa khí trong lòng hắn gia tăng, liền lạnh giọng hơn với nàng:
- Còn cười nữa sao, ngừng lại ngay.
Trà Ngân phải cố gắng lắm mới ngừng cười được, giải thích cho hắn nghe một chút:
- Ta nghĩ đến chuyện vui nên cười, sao công tử lại cấm. Ta chắc là công tử hiểu lầm rồi. Trư Bát Giới mà ta nói là một nhân vật tưởng tượng trong sách Tây Du Ký, vốn là Tiên Bồng nguyên soái ở thiên đình vì phạm lỗi mà bị đày xuống hạ giới mang gương mặt giống heo, cái bụng to tròn và rất tham ăn. Ý của ta là không ăn nhiều được như nhân vật đó. Chỉ có vậy thôi mà công tử lại suy diễn lung tung như thế, hay thật! Ha ha ha
Thừa Vĩ nghe nàng giải thích cặn kẽ, càng lúc càng xấu hổ, rồi thẹn quá hóa giận, hắn quát lần nữa:
- Đã bảo là không được cười có nghe không? Tập trung ăn đi còn quay về cho sớm.
- Nhưng chưa có xong việc hôm nay mà!
- Phải xem lát nữa tâm trạng của ta có tốt không đã.
- Thôi mà công tử, là ta sai, ta không nói rõ ràng với công tử, đừng tức giận mà, được không?
Trà Ngân giương đôi mắt to tròn ngây thơ, nài nỉ hoàng đế. Hắn từ lúc biết mình hiểu lầm nàng, làm sao còn bực bội nữa, giờ lại thấy nàng dỗ ngọt như thế, tâm như mềm nhũn hẳn ra. Chỉ là hắn không thể đổi sắc mặt ngay làm mất đi uy phong của mình, mới bày ra vẻ hờ hững, giọng lạnh nhạt nói:
- Thôi được rồi, ta không so đo chuyện vặt với ngươi
- Cảm tạ công tử. Món này ngon nè, ta gắp cho ngài nha.
Thừa Vĩ vẫn vờ như không quan tâm nhưng thực chất lòng như được rót mật. Chỉ cần nàng quan tâm hắn, dù chỉ là việc tí ti thôi, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Tâm lý cả hai người dần thoải mái hơn, ăn uống cũng thật vui vẻ. Trên bàn còn rất nhiều món ăn nên họ cũng chậm rãi thưởng thức, cũng là để nghe ngóng xem có tin tức nào nóng sốt trong dân gian hiện nay hay không.
Quán quy mô không lớn, chỉ kê khoảng sáu hay bảy chiếc bàn. Hiện tại ngoài bàn của Thừa Vĩ và Trà Ngân ra thì có bốn bàn là ngồi bàn chuyện rôm rả. Trà Ngân nghe lóm một chút ở mỗi bàn, đặc biệt chú ý một bàn có mấy vị đại thúc nói chuyện, trong chất giọng lộ ra vẻ phẫn nộ
- Đệ đệ của ta đang buôn bán ở Thiên Sơn vậy mà giờ phải nhanh chóng trở về vì có nhiều nhóm người của Yên Trường Quốc tràn sang biên giới của nước ta cướp bóc loạn cả lên. Ta còn nghe nói nước của bọn họ vừa trải qua một đợt thảm họa từ châu chấu, bây giờ nhiều người còn đói khổ vẫn chưa vượt qua, sợ rằng với tình hình này, đám người bọn họ sẽ ngày càng lộng hành, người dân Đại Nam ta lo lắng không yên, sao có thể an cư lạc nghiệp. Đúng là ngang ngược càn quấy mà, ngươi nghĩ xem hoàng đế Yên Trường Quốc có biết việc này không, có khi nào là âm thầm xúi giục bọn họ để tạm thời giải quyết khó khăn hiện thời của họ không hả?
- Ngươi nói chuyện này xảy ra từ bao giờ?
- Nhiễu nhương như vậy cũng chỉ mới tầm năm, sáu ngày gì đó thôi. Nhưng đám người đó hung hãn như thổ phỉ. Đệ đệ ta đang làm tốt như vậy mà phải bỏ ngang trở về nữa đây. Còn không biết tin tức này đã truyền tới tai hoàng thượng chưa. Ta có linh cảm nếu giải quyết không khéo sẽ có chiến tranh xảy ra đó.
- Ngươi đừng có mà miệng quạ, hoàng thượng của chúng ta trẻ tuổi tài cao, tin rằng ngài sẽ giải quyết tốt chuyện này. Ngươi mà ăn nói linh tinh kiểu này sau mang họa vào thân thì chớ có than trời
- Đúng, đúng, là ta lỡ miệng.
Trong khi mấy vị đại thúc bàn bên kia bắt đầu chuyển chủ đề khác để nói, thì phía bên này Hàn Thừa Vĩ lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng đến cuộc sống của con dân Đại Nam. Vậy còn những tên quan lại ở đó đâu, sao không trình báo lên cho mình? Là bản thân bọn họ nghĩ có thể tự giải quyết được hay là thời gian chỉ dành để tham ô vơ vét, không rảnh rỗi tìm hiểu dân tình? Trà Ngân ngồi bên cạnh, cũng nghe hiểu mấy phần, chưa vội đánh giá đúng sai vấn đề, cô nghĩ nên chờ sau khi hoàng đế sai người đến đó xem xét tình hình rồi mới có phương hướng xử lý thích hợp. Nhã hứng của đế vương vì chuyện xảy ra ở vùng Thiên Sơn mà nhạt đi mấy phần. Nhưng hắn vẫn muốn chờ cho Trà Ngân xong bữa mới trở về, còn cô gái nhỏ thì hiện tại bụng cũng khá no chẳng muốn ăn thêm gì nữa và nhiều hơn là sốt ruột muốn nghe xem hoàng đế sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Cho nên Trà Ngân liền thúc giục Thừa Vĩ nhanh chóng quay về.
Cỗ xe ngựa một đường chở hai người về thẳng hoàng cung. Ban đầu ngồi cỗ xe ngựa có phần chật hẹp này, Thừa Vĩ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn vì được cận kề cảm nhận hương hoa thơm nồng nàn tỏa ra từ người con gái mình thương. Giờ cũng giống hệt như lúc đi, ngay cạnh mỹ nhân nhưng tâm hắn lại có phần phiền muộn khó hiểu. Hắn có cảm giác chuyện này có gì đó bất ổn, xưa nay Trường Quốc và Đại Nam “nước sông không phạm nước giếng", sao lần này dám lớn mật cướp bóc náo loạn trong địa phận của nước mình cơ chứ. Suy cho cùng Thừa Vĩ vẫn là đế vương tốt, tâm luôn mang thiên hạ, thế nên đối với tình yêu nam nữ vui vẻ của bản thân, với chuyện chinh phục nàng, hắn sẽ tạm thời bớt lại. Chỉ muốn chuyên tâm cùng nàng phân tích, giải quyết vấn đề có điểm khả nghi này.
Hôm nay, hoàng đế sau buổi thiết triều, tâm trạng đặc biệt tốt, theo thói quen tìm đến chỗ Trà Ngân, bắt gặp ánh mắt nàng đang hướng về một điểm nào đó vô định. Hắn rất không thích những lúc nàng trầm mặc như thế này, liền bước đến tìm cách khuấy động cảm xúc cho nàng một chút:
- Hôm nay bá quan văn võ trình báo tình hình bá tánh bên ngoài rất tốt, mọi người được an cư lạc nghiệp, trẫm nghe qua thì rất vui mừng. Nhưng nghĩ lại cũng không nên mừng vội, biết đâu là đám quan viên kia có điều che giấu thì sao. Chi bằng hôm nay nàng cùng trẫm đi thị sát dân tình một chút được không nào!
- Được xuất cung đi chơi sao hoàng thượng. Ôi vậy thì tuyệt quá. Chúng ta nhanh nhanh thôi nào, để còn nhiều thời gian chơi cho thỏa thích.
Tâm trạng của Trà Ngân tốt hơn thấy rõ, điều đó làm cho hoàng đế cũng cảm thấy phấn chấn theo. Hóa ra thích một người là như thế này, chỉ cần người ấy được vui, bản thân mình sẽ càng vui vẻ hơn nữa. Thế là hai người bọn họ nhanh chóng thay thường phục thoải mái, cùng nhau ra khỏi hoàng cung. Thừa Vĩ mặc dù đồng ý đưa Trà Ngân đi chơi, nhưng hắn lại không muốn nàng mang dung mạo nữ tử, cho những nam nhân khác có cơ hội ngắm nghía nàng. Tư tâm này hắn cũng sẽ không giải thích rõ cho nàng biết, chỉ dặn dò nàng nên cải trang một chút thành dáng vẻ nam nhân sẽ thuận tiện cho việc thị sát hơn. Trà Ngân thấy đề nghị của hoàng đế cũng hợp tình hợp lý, liền thuận theo, làm một búi tóc thật cao và dùng sợi dây lụa để cố định lại, trông đơn giản nhưng lại toát lên vẻ khỏe mạnh, phong tình. Lúc nàng bước ra, Thừa Vĩ nhìn đến xuất thần, không ngờ khi nàng khoác lên mình bộ y phục nam nhân, trông cũng vô cùng có tư chất. Hắn đâu có biết “trong mắt tình nhân hóa Tây Thi", cho nên dù nàng có biến hóa thế nào, cũng đều là hoàn mỹ vô hạn trong mắt hắn.
Hoàng đế hạ lệnh chỉ cần chuẩn bị một cỗ xe ngựa tốt, không cần phải xa hoa phô trương thanh thế làm gì. Vậy nên khi cả hai cùng ngồi vào bên trong xe ngựa chỉ là một không gian chật hẹp, Trà Ngân dường như phải ngồi gần sát Thừa Vĩ. Dẫu sao nam nữ khác biệt, hai người còn chưa tiến tới quan hệ yêu đương gần gũi nên Trà Ngân vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, cô cố kéo ra một chút khoảng cách, ngồi thật sát vào cửa sổ bên hông xe ngựa nhưng vẫn không có tác dụng bao nhiêu. Cô đâu có biết ở cạnh bên mình, nam nhân tôn quý kia lại đang cố giấu đi ý cười nhàn nhạt, thầm nghĩ "sao có thể để lỡ cơ hội được thân cận với nàng như thế này cơ chứ!"
Cỗ xe ngựa đi được một lúc rồi dừng lại. Thừa Vĩ mượn lý do thị sát dân tình, thực chất chỉ là muốn làm vui lòng người thương, cho nên lúc này đây, cần đi đâu làm gì hắn cũng sẽ chiều theo ý nàng hết thảy. Trà Ngân không hề biết dự tính kia của hoàng đế, rất biết điều đưa ra chủ ý đến một quán ăn không quá to để càng gần gũi hơn với cuộc sống của dân thường. Vì nàng không câu nệ không gian nhỏ hẹp thấp kém, hắn đương nhiên là cũng thuận theo.
Lúc gần vào bên trong quán ăn, thấy vẻ mặt hắn thờ ơ không lộ ra chút cảm xúc, Trà Ngân hoài nghi người này chắc là trong lòng đang chê bai quán nhỏ không phù hợp với thân phận hiển quý của hắn, bèn nhỏ giọng giải thích cho hắn hiểu:
- Muốn biết cuộc sống của bá tánh ra sao, ngài cần phải chịu khó đến những nơi như thế này để tự tai nghe, tự mắt nhìn cho rõ mới chuẩn xác. Vì con dân của ngài, mong ngài cố gắng chút nhé.
Thừa Vĩ gật đầu, sóng vai cùng nàng đi vào quán, chọn một góc thoải mái mà ngồi xuống bắt đầu gọi mấy món đặc sắc nhất ở đây. Món ăn nhanh chóng được mang ra, cách chế biến không được tinh xảo như trong hoàng cung, vẫn có điểm đặc biệt khiến Trà Ngân yêu thích. Đôi khi vị ngon của món ăn không đến từ nguyên liệu đắt tiền mà từ trong việc nêm nếm gia vị thích hợp. Nhìn món xá xíu kho trên bàn, cô bất giác nhớ đến món kho quẹt đơn giản, chỉ với một ít nước mắm với tôm khô, thịt ba chỉ cắt nhỏ và rim nhỏ lửa lại cho sệt, ăn cùng với cơm cũng ngon lành vô cùng. Nghĩ lại thì món kho quẹt này chưa từng có ở đây, cô định bụng hôm nào đó sẽ tự thân xuống bếp làm món ấy cho hoàng đế ăn thử mới được. Nói cho cùng thì cô là tiểu thư được cưng như trứng, hứng như hoa, vốn liếng cũng chỉ vài ba món lúc rảnh rỗi không có bài vở, được bà nội dạy mới biết mà thôi. Bất giác, tim Trà Ngân nhoi nhói, nhớ bà rất nhiều. Khóe mắt cô cũng có chút ươn ướt.
Thấy Trà Ngân có biểu hiện hơi lạ, Thừa Vĩ đưa bàn tay dưới bàn, len lén nắm lấy tay nàng, mắt đăm đăm nhìn thay cho câu hỏi "đã có chuyện gì xảy ra?". Bàn tay hắn mang hơi ấm truyền qua làn da mỏng manh của nàng có sức mạnh trấn an, khiến cô gái nhỏ dần bình tâm trở lại. Cô nhẹ cười đáp lại:
- Ta không sao, công tử đừng lo. Chỉ là bất chợt nhớ đến bà thôi mà.
Đúng theo thứ phận, tiếng "ta" này dùng với hoàng đế chính là tội đại bất kính. Nhưng trước đó lúc chuẩn bị xuất cung, Thừa Vĩ có dặn dò khi ra ngoài thị sát thế này, nên gọi hắn là bằng "công tử", xưng "ta" là được rồi. Hắn không thích câu nệ một tiếng xưng hô "nô tì" hay "nô tài", khiến hai người có khoảng cách thật xa về địa vị. Hắn cũng nhân tiện nói với Trà Ngân, khi có nhiều người ở gần cần giữ uy nghiêm thì không tính, nhưng khi có hai người với nhau, cứ gọi hắn là "Thừa Vĩ", đừng gọi "hoàng thượng" nữa. Mà Trà Ngân vẫn còn chưa quen với điều này, chỉ có thể sửa lại đôi chút là "ta - ngài" thôi. Thừa Vĩ cũng không tiện ép buộc nàng, chờ khi thân cận hơn nữa, hắn nhất định khiến nàng dùng hai tiếng "Thừa Vĩ" ngọt ngào, dịu dàng rót vào tai hắn.
Thừa Vĩ nhìn người con gái mình yêu thương đã dần khôi phục thần sắc vui vẻ, cũng an tâm vài phần. Sau đó, hắn liền lấy đũa gắp món ăn mỗi thứ một ít, chốc lát đã đầy vung trong chén của Trà Ngân, khiến nàng hậm hực trách móc:
- Ta có phải là Trư Bát Giới đâu, sao công tử lại gắp tràn đầy lên như vậy
- Trư Bát Giới là kẻ nào? Có liên hệ gì với ngươi hả?
Lúc này Trà Ngân đang mặc y phục nam tử, hoàng đế không thể gọi cô gái nhỏ là "nàng" được. Nhưng cái chính là nàng ta vừa nhắc đến cái tên xa lạ, liệu đó có phải là ý trung nhân trước kia của nàng hay không? Đáy lòng hoàng đế vì điều này mà bộc phát cơn bực bội, giọng cũng nhuốm mùi giận dỗi. Phía bên kia Trà Ngân vẫn cứ vô tư ăn, vừa nhai vừa giải thích:
- Trư Bát Giới là đồ đệ đi cùng với Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh. Công tử chưa từng nghe qua người đó à.
- Chuyện hắn thỉnh kinh thì liên quan gì đến ta. Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên tiểu hòa thượng. Hắn vì muốn đi tu nên mới bỏ rơi người nào đó. Vậy mà có người còn nói dối là bị lạc nhau, cho nên hai người mới phải cách xa. Thật là yêu đến mụ mị cả người không phân biệt tốt xấu, người như vậy nên dứt khoát mới đúng.
- Công tử đang nói gì vậy. Ai bị bỏ rơi, ai yêu mụ mị cả người?
- Ta đang nói cái nữ tử Trà Ngân nào đó vẫn cứ tơ tưởng không quên tên nam nhân vô dụng, còn vì hắn biện giải một lý do rằng vì bất khả kháng, cả hai mới không thể bên nhau. Hắn có chí hướng của hắn thì cần gì phải cưỡng cầu, phải nhiều phen nhớ nhung sầu khổ. Giờ lại còn nhắc đến cái tên đó trước mặt ta.
Trà Ngân nghe mãi một lúc mới từ màn sương mờ đầy khó hiểu của câu chuyện, nhận thức được vấn đề. Thì ra hắn ta tưởng Trư Bát Giới là người yêu mà mình từng nhắc. Khuôn mặt kia ban đầu còn vui vẻ, còn tinh tế trấn an nàng bớt xúc động, vậy mà giờ biến thành hầm hầm như bị ai quỵt nợ. Ngữ khí chua loét kia nghe sao mà thật buồn cười, phối hợp cùng dáng vẻ dỗi hờn như trẻ con, trông cũng đáng yêu quá đỗi.
Hắn thế mà lại ăn dấm chua chỉ vì một cái tên bâng quơ. Càng nghĩ càng tức cười, Trà Ngân lấy tay che miệng, cố nén lại tiếng cười phát ra nhưng cả thân thể bé nhỏ của cô run run, làm sao mà che giấu ánh mắt như báo săn của Thừa Vĩ. Hắn đang điên tiết lên đây, vậy mà nữ tử kia vẫn còn cười được nữa, điều này càng làm hỏa khí trong lòng hắn gia tăng, liền lạnh giọng hơn với nàng:
- Còn cười nữa sao, ngừng lại ngay.
Trà Ngân phải cố gắng lắm mới ngừng cười được, giải thích cho hắn nghe một chút:
- Ta nghĩ đến chuyện vui nên cười, sao công tử lại cấm. Ta chắc là công tử hiểu lầm rồi. Trư Bát Giới mà ta nói là một nhân vật tưởng tượng trong sách Tây Du Ký, vốn là Tiên Bồng nguyên soái ở thiên đình vì phạm lỗi mà bị đày xuống hạ giới mang gương mặt giống heo, cái bụng to tròn và rất tham ăn. Ý của ta là không ăn nhiều được như nhân vật đó. Chỉ có vậy thôi mà công tử lại suy diễn lung tung như thế, hay thật! Ha ha ha
Thừa Vĩ nghe nàng giải thích cặn kẽ, càng lúc càng xấu hổ, rồi thẹn quá hóa giận, hắn quát lần nữa:
- Đã bảo là không được cười có nghe không? Tập trung ăn đi còn quay về cho sớm.
- Nhưng chưa có xong việc hôm nay mà!
- Phải xem lát nữa tâm trạng của ta có tốt không đã.
- Thôi mà công tử, là ta sai, ta không nói rõ ràng với công tử, đừng tức giận mà, được không?
Trà Ngân giương đôi mắt to tròn ngây thơ, nài nỉ hoàng đế. Hắn từ lúc biết mình hiểu lầm nàng, làm sao còn bực bội nữa, giờ lại thấy nàng dỗ ngọt như thế, tâm như mềm nhũn hẳn ra. Chỉ là hắn không thể đổi sắc mặt ngay làm mất đi uy phong của mình, mới bày ra vẻ hờ hững, giọng lạnh nhạt nói:
- Thôi được rồi, ta không so đo chuyện vặt với ngươi
- Cảm tạ công tử. Món này ngon nè, ta gắp cho ngài nha.
Thừa Vĩ vẫn vờ như không quan tâm nhưng thực chất lòng như được rót mật. Chỉ cần nàng quan tâm hắn, dù chỉ là việc tí ti thôi, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Tâm lý cả hai người dần thoải mái hơn, ăn uống cũng thật vui vẻ. Trên bàn còn rất nhiều món ăn nên họ cũng chậm rãi thưởng thức, cũng là để nghe ngóng xem có tin tức nào nóng sốt trong dân gian hiện nay hay không.
Quán quy mô không lớn, chỉ kê khoảng sáu hay bảy chiếc bàn. Hiện tại ngoài bàn của Thừa Vĩ và Trà Ngân ra thì có bốn bàn là ngồi bàn chuyện rôm rả. Trà Ngân nghe lóm một chút ở mỗi bàn, đặc biệt chú ý một bàn có mấy vị đại thúc nói chuyện, trong chất giọng lộ ra vẻ phẫn nộ
- Đệ đệ của ta đang buôn bán ở Thiên Sơn vậy mà giờ phải nhanh chóng trở về vì có nhiều nhóm người của Yên Trường Quốc tràn sang biên giới của nước ta cướp bóc loạn cả lên. Ta còn nghe nói nước của bọn họ vừa trải qua một đợt thảm họa từ châu chấu, bây giờ nhiều người còn đói khổ vẫn chưa vượt qua, sợ rằng với tình hình này, đám người bọn họ sẽ ngày càng lộng hành, người dân Đại Nam ta lo lắng không yên, sao có thể an cư lạc nghiệp. Đúng là ngang ngược càn quấy mà, ngươi nghĩ xem hoàng đế Yên Trường Quốc có biết việc này không, có khi nào là âm thầm xúi giục bọn họ để tạm thời giải quyết khó khăn hiện thời của họ không hả?
- Ngươi nói chuyện này xảy ra từ bao giờ?
- Nhiễu nhương như vậy cũng chỉ mới tầm năm, sáu ngày gì đó thôi. Nhưng đám người đó hung hãn như thổ phỉ. Đệ đệ ta đang làm tốt như vậy mà phải bỏ ngang trở về nữa đây. Còn không biết tin tức này đã truyền tới tai hoàng thượng chưa. Ta có linh cảm nếu giải quyết không khéo sẽ có chiến tranh xảy ra đó.
- Ngươi đừng có mà miệng quạ, hoàng thượng của chúng ta trẻ tuổi tài cao, tin rằng ngài sẽ giải quyết tốt chuyện này. Ngươi mà ăn nói linh tinh kiểu này sau mang họa vào thân thì chớ có than trời
- Đúng, đúng, là ta lỡ miệng.
Trong khi mấy vị đại thúc bàn bên kia bắt đầu chuyển chủ đề khác để nói, thì phía bên này Hàn Thừa Vĩ lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng đến cuộc sống của con dân Đại Nam. Vậy còn những tên quan lại ở đó đâu, sao không trình báo lên cho mình? Là bản thân bọn họ nghĩ có thể tự giải quyết được hay là thời gian chỉ dành để tham ô vơ vét, không rảnh rỗi tìm hiểu dân tình? Trà Ngân ngồi bên cạnh, cũng nghe hiểu mấy phần, chưa vội đánh giá đúng sai vấn đề, cô nghĩ nên chờ sau khi hoàng đế sai người đến đó xem xét tình hình rồi mới có phương hướng xử lý thích hợp. Nhã hứng của đế vương vì chuyện xảy ra ở vùng Thiên Sơn mà nhạt đi mấy phần. Nhưng hắn vẫn muốn chờ cho Trà Ngân xong bữa mới trở về, còn cô gái nhỏ thì hiện tại bụng cũng khá no chẳng muốn ăn thêm gì nữa và nhiều hơn là sốt ruột muốn nghe xem hoàng đế sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Cho nên Trà Ngân liền thúc giục Thừa Vĩ nhanh chóng quay về.
Cỗ xe ngựa một đường chở hai người về thẳng hoàng cung. Ban đầu ngồi cỗ xe ngựa có phần chật hẹp này, Thừa Vĩ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn vì được cận kề cảm nhận hương hoa thơm nồng nàn tỏa ra từ người con gái mình thương. Giờ cũng giống hệt như lúc đi, ngay cạnh mỹ nhân nhưng tâm hắn lại có phần phiền muộn khó hiểu. Hắn có cảm giác chuyện này có gì đó bất ổn, xưa nay Trường Quốc và Đại Nam “nước sông không phạm nước giếng", sao lần này dám lớn mật cướp bóc náo loạn trong địa phận của nước mình cơ chứ. Suy cho cùng Thừa Vĩ vẫn là đế vương tốt, tâm luôn mang thiên hạ, thế nên đối với tình yêu nam nữ vui vẻ của bản thân, với chuyện chinh phục nàng, hắn sẽ tạm thời bớt lại. Chỉ muốn chuyên tâm cùng nàng phân tích, giải quyết vấn đề có điểm khả nghi này.
Tác giả :
Vân Bích (Lê Ngọc Bích Vân)