Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ
Chương 30: Vấn nạn ở yên trường quốc
Thái tử theo suy đoán của mình tìm đến Ngọc Y Quán, thật đúng như dự liệu, đệ ấy đang nhàn nhã uống trà, cười đùa thật vui vẻ với nữ tử kia. Vừa gặp Vân Ngọc, máu nóng trong người Chí Viễn đã muốn sôi trào, vừa bực bội nàng ta dễ dàng cho Ngũ đệ tiếp cận, vừa nhớ lại lần trước nàng mắng mình không còn chút mặt mũi nào thì không thể giữ được bình tĩnh. Cơn tức khiến hắn phớt lờ người con gái ấy, cũng quên mất việc chào hỏi lão đại phu, liền kéo Ngũ đệ đi thẳng một nước. Nhưng Phương Chí Quân là người học võ, không phải cô nương yếu đuối, sao có thể để đại ca lôi kéo dễ dàng mà không hề biết lý do, liền lách mình một chút đứng cách xa thái tử và hỏi:
- Đại ca, huynh làm gì mà vội vội vàng vàng, chưa nói năng gì đã kéo đệ đi. Huynh không thấy đệ đang đối ẩm rôm rả hay sao. Có chuyện gì thì huynh nói ra đi!
- Ngũ đệ, đệ suốt ngày rảnh rỗi chẳng biết chia sẻ tâm tư vất vả của phụ h..., à phụ thân gì cả, cứ đi chơi lêu lổng như vậy thì còn ra thể thống gì. Phụ thân đã sai ta gọi đệ về, bắt đầu học tập thêm những kinh nghiệm giúp phụ thân xử lý việc nhà. Còn không mau theo ta về, nhanh lên!
- Đại ca có lầm không vậy, đệ trước giờ trong mắt phụ thân nào có giỏi giang bằng đại ca đâu. Lâu lâu cha mới giao cho đệ một việc bé tẹo như hạt đậu. Còn bình thường cha cũng mặc cho đệ rong chơi khắp nơi mà. Đệ nói cho huynh nghe, vị tiểu huynh đệ này đã cùng đệ kết làm bằng hữu. Đệ thích đến y quán này cùng hảo bằng hữu của mình chuyện trò đủ thứ. Đến rồi mới thấy tiểu huynh đệ này rất giỏi, chỉ là tài lực chưa đủ mạnh để phát triển y quán lên một tầm cao. Vừa hay đệ cũng rất thích kinh thương, một người ra sáng kiến một người xuất bạc, sớm muộn gì danh tiếng của y quán cũng sẽ vang danh thiên hạ. Như vậy đệ cũng đã làm được việc hữu ích rồi đấy, không có lông bông như huynh nghĩ đâu, có phải không Vân Ngọc bằng hữu?
Phương Chí Viễn lướt ánh mắt qua nữ tử gần đó, muốn xác định tính chân thật trong lời nói của Chí Quân. Nhưng một cái gật đầu của Vân Ngọc không làm hắn hài lòng, mà lại càng giận đến cao độ. Nực cười, tài lực không đủ sao? Chẳng phải trước đó hắn đã nói với nàng bất cứ khi nào, bất cứ chuyện gì cần, cứ việc nói thẳng với hắn. Hắn sẽ thu xếp chu toàn cho nàng hết thảy hay sao. Rồi nàng đã nói cái gì, là không cần phiền hắn thêm, tự mình tính toán mọi việc. Xoay lưng một cái nàng lại than thở với Ngũ đệ, còn cùng nhau bàn tính kế hoạch hợp tác đến độ vui vẻ lộ rõ ra trên mặt. Rốt cuộc thì nàng có lương tâm hay không vậy hả?
Mặt Chí Viễn sa sầm lại, từng bước tiến về phía Vân Ngọc. Khi đã đứng song song với nàng, hắn cất giọng băng lãnh, thanh âm chỉ vừa đủ hai người nghe:
- Nàng thiếu bạc, sao không nói với ta? Đệ ấy thì có liên quan gì với nàng, sao có thể đồng ý nhận bạc, còn của ta thì không hả?
- Bạc của đệ đệ ngươi là quan hệ hợp tác, chia lãi sòng phẳng. Còn của ngươi là bồi thường. Ta nói bản tính ta thích tự chủ, không muốn ỷ lại vào sự giúp đỡ của ai. Chuyện ngươi muốn bồi thường, vậy là đủ rồi. Ta cũng đã không muốn hận ngươi nữa. Chúng ta bây giờ không ai nợ ai, ngươi không phải là người thân của ta, chúng ta cũng không liên quan gì nhau, cho nên đừng có xen vào, ảnh hưởng những quyết định của ta thêm nữa.
Cô gái nhỏ có chất giọng êm tai dễ nghe nhưng mỗi câu từ đều thể hiện sự mạnh mẽ, quật cường. Cô cứ nói hết suy nghĩ trong lòng mình một cách chân thành, nghĩ rằng người nào đó sẽ không còn cảm giác mắc nợ nữa mà an ổn sống cuộc đời của riêng hắn. Cô đâu có biết chỉ một câu: "ngươi không phải là người thân của ta, chúng ta cũng không liên quan gì nhau" lại khiến nam tử bên cạnh tức tối muốn lật tung hết thảy mọi thứ.
Nàng ta nói cái gì hả, không liên quan gì nhau. Vậy hôm đó, bọn họ... bọn họ...đã làm cái việc quá phận kia rồi mà lại không chút dính líu gì với nhau sao? Rốt cuộc vì sao trên đời này lại có một nữ tử kỳ lạ đến như vậy. Trong sạch cả đời nàng bị hủy trong tay hắn, nếu là nữ tử khác thì đã quấn lấy không buông. Còn hắn, muốn được bồi thường thì phải chạy theo thuyết phục, cầu cạnh hết lần này đến lần khác. Còn nữa, nàng ta dường như rất có thiện cảm với Ngũ đệ, chẳng lẽ nàng ta thích mẫu người đa tình như đệ ấy. Nhưng nàng ta có biết mất đi trong sạch rồi, nàng ta sẽ không bao giờ xứng đáng với đệ ấy nữa. Thử hỏi có nam nhi nào chịu được thê tử mình thú về lại đánh mất trinh tiết cho một nam nhân khác đâu chứ.
Những lời nàng nói, chỉ cần nghĩ lại chẳng khác gì mũi dao chọc thẳng vào lòng hắn, thật phũ phàng làm người ta nhức nhối. Hắn chẳng muốn giằng co thêm với nàng ngay lúc này nữa, liền kéo Ngũ đệ đi tiếp. Bây giờ, lòng hắn nổi bão cực điểm, dùng sức càng nặng tay hơn mấy phần khiến cho một người võ công cũng xếp vào hàng lợi hại như Phương Chí Quân cũng không thoát khỏi kìm kẹp của hắn được.
Mấy ngày sau đó, trời vừa sáng Phương Chí Viễn đã sai người mời Ngũ hoàng tử vào cung học hỏi giải quyết công vụ. Nói là học cách xử lý, thực ra chỉ là ngồi một bên nhàm chán nhìn huynh ấy xem qua những tấu chương được phụ hoàng soạn sẵn chờ đưa ra cách giải quyết. Tấu chương nào đọc xong, huynh ấy lại cầm bút lông lên, viết vào đó đề xuất của mình. Ngồi mải miết mấy canh giờ, mắt gần như muốn dính chặt lại với nhau, vừa muốn đi nhà xí Chí Quân lại bị thái tử ca tra hỏi như phạm nhân. Thật chẳng hiểu dạo này hoàng huynh phong độ ngời ngời của hắn bị cái gì nhập mà điên cuồng với công vụ, rảnh tay một chút là lại tìm đến hắn. Làm hắn muốn dạo chơi, đi gặp gỡ cô nương Vân Ngọc cũng không có thời gian nữa. À mà Vân Ngọc cô nương sao? Có khi nào nguyên nhân là bởi vì nàng ấy?
Từ lần trước ở Ngọc y Quán, thái tử ca và Vân Ngọc tách riêng, nhỏ giọng thầm thì gì đó với nhau. Phương Chí Quân hắn quan sát rất kỹ, thấy cô nương ấy rất thờ ơ với vị đại hoàng huynh này. Còn sắc mặt của huynh ấy thì vô cùng kém, lạnh lùng như băng ngàn năm. Hắn đoán là Vân Ngọc rất không thích hoàng huynh của mình. Nhưng nàng đối với hắn lại vô cùng thân thiện, chẳng lẽ nàng ấy thích mình sao? Nghĩ như vậy, lòng kiêu ngạo của hắn được thỏa mãn vô cùng. Trước nay, người nào gặp qua hắn và thái tử ca đều sẽ đặc biệt ca ngợi sự xuất chúng của huynh ấy. Hắn cảm thấy mình có cố gắng đến đâu vẫn là không sánh kịp. Nhiều năm như vậy, sự ganh tị mới bộc phát trong lần hắn hợp mưu với Tứ ca hãm hại Thái tử ca. Nhưng hắn chỉ là muốn hủy đi sự hoàn mỹ của huynh ấy trong mắt phụ hoàng thôi, chưa từng muốn đẩy người chung huyết thống với mình đi vào đường chết. Còn bây giờ bỗng dưng phát hiện mình có điểm vượt trội thái tử ca, lòng hắn hào hứng dâng trào, càng muốn đến y quán tìm hiểu xem trong mắt cô nương ấy, mình có điều gì tốt đẹp hơn khiến nàng ấy thích trò chuyện với mình hơn so với huynh ấy. Xem ra hắn phải chịu đựng thêm ít hôm nữa thôi, rồi tìm lý do chính đáng xin với phụ hoàng, thoát khỏi cái nơi nhàm chán này mới được.
Phương Chí Quân đã dự tính như thế, mấy hôm sau dường như trời cũng chiều lòng hắn. Trong một tấu chương gửi về từ Kiến Đăng cách kinh thành gần sáu trăm dặm, trình báo lên việc châu chấu đang phá hoại mùa màng, hoa màu khiến tình hình dân chúng rơi vào đói khổ. Giá lương thực cũng vì vậy mà tăng cao, nhiều người bởi quá khổ sở phải đem bán vợ bán con làm nô cho những gia đình quyền quý. Người dân Kiến Đăng đã rất cố gắng, thử rất nhiều cách khác nhau vẫn không thể nào khống chế được nạn châu chấu hoành hành. Đây là lần đầu tiên Yên Trường Quốc phát sinh chuyện này, ai nấy đều luống cuống trong vô lực, chỉ có thể nhờ cậy sự giúp đỡ từ hoàng ân bao la. Thái tử Phương Chí Viễn đọc xong tấu chương, lòng ngổn ngang trăm mối. Tâm tư của hắn trước nay luôn hướng về trăm họ muôn dân, biết được bao nhiêu người đang chịu nỗi khổ gia đình ly tan như vậy làm sao không xót xa cho được. Mấy ngày phiền não vì nữ tử cứng đầu kia cũng bởi chuyện này mà bị chi phối mấy phần. Mãi tới khi về phủ của mình rồi mà hắn vẫn còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ về phương án đối phó với đám châu chấu đáng ghét đó.
Thái tử ca bận rộn chính sự, không giữ rịt Phương Chí Quân bên người như mấy ngày trước, hắn liền tự do đi chơi nhưng tâm trạng thì không thoải mái cho lắm. Đường đường là hoàng tử đương triều, mặc dù thường ngày lông bông nhưng hắn cũng không máu lạnh mà thờ ơ trước bất hạnh của trăm vạn người dân. Hắn đến Ngọc Y quán cũng chỉ là để trút ra buồn bực trong lòng về tình cảnh Kiến Đăng hiện tại. Biết rằng có nói ra cô nương ấy cũng không giúp gì được, nhưng ở cô nương ấy có loại khí chất rất đặc biệt, thật đáng tin cậy đủ để người đối diện mở lòng mình ra mà tâm sự, giãi bày.
Thấy nam tử sang quý vừa cùng mình kết làm bằng hữu cách đây mấy hôm trước đến chơi mà nét mặt không giống bình thường chút nào, cái vẻ cà lơ phất phơ vui tính lại trở thành đăm chiêu, mãi một lúc sau mới mở miệng nói chuyện với mình, Vân Ngọc cho là hắn ta có phiền muộn về chuyện gia đình, cô ngồi im lặng bên cạnh, rất chăm chú lắng nghe
- Tiểu huynh đệ, ngươi có biết qua về nạn dịch gần đây ở Kiến Đăng khiến rất nhiều người dân lâm vào khốn cảnh hay không? Yên Trường Quốc xưa nay thái bình thịnh vượng, dịch bệnh không phải chưa từng có nhưng cũng tạm gọi là giải quyết ổn thỏa. Vậy mà lần này chỉ vì cái giống ôn dịch quỷ quái kia mà bao nhiêu gia đình phải ly tán trong bi thảm, đáng thương đến nhường nào! Vừa nghĩ đến là lòng lại cực kỳ buồn bực. Ta mà như vậy, thử hỏi cái vị ở ngôi cửu ngũ còn nặng nề tâm tư đến mức nào!
- Nạn dịch gì vậy, ngươi nói thử xem ta có biết hay không. Làm một người học y thuật lấy chữa bệnh cứu người làm đầu, ta chỉ hy vọng có thể đóng góp sức mình giúp cho mọi người vượt qua hiểm nguy. Cảm giác đó thật hạnh phúc đấy! Ngươi mau nói đi, để ta còn cùng nghĩa phụ thảo luận, biết đâu lại có cách giải quyết.
- Nạn dịch lần này là châu chấu, không liên quan gì đến y thuật của ngươi cả. Dù ngươi có lòng cũng không có lực đâu. Thôi, ngươi cứ ráng học y thuật cho thật tốt đi, sau này luôn có nơi hữu dụng. Hây da, dân chúng Kế Châu thật là đáng thương... đáng thương quá đi!
Nghe đến nạn châu chấu, suy nghĩ của Vân Ngọc bắt đầu xoay chuyển. Cô đã từng đọc qua nhiều bài báo về những thảm họa châu chấu để lại hậu quả kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Mỗi một nơi chúng lướt qua đều tàn phá hoa màu, mùa màng đến tiêu điều, xác xơ. Nông dân mất mùa vì lương thực bị phá hoại, rơi vào cảnh đói khổ là kết quả tất yếu. Trái tim thiếu nữ dễ xúc động, nghe qua tình hình khổ cực trăm bề ở Kiến Đăng, càng không dằn lòng nổi, bắt đầu nhớ lại một số giải pháp đã từng biết qua từ kênh tin tức mạng trước đây. Trong khi đó, nam tử ngồi đối diện thấy Vân Ngọc thẫn thờ mất tập trung, mang vẻ mặt cố gắng nghĩ cách giải quyết vấn nạn nan giải này, hắn càng kìm lòng không được mà ngắm nghía kỹ hơn vài phần, tia nhu hòa thật tâm lần đầu lạc vào tim hắn. Nữ tử này sao mà thiện lương đến vậy, cũng kiên cường đến vậy. Trong khi mọi người chỉ biết vùi đầu trong đau khổ thì nàng ta lại nhẫn nại tìm giải pháp mặc kệ có vô vọng thế nào. Bất giác, hắn lại vô cùng mong đợi được nhìn thấy nàng trong dáng vẻ nữ tử, trông sẽ kiều diễm, thướt tha và đáng yêu lắm, phải không?
- Đại ca, huynh làm gì mà vội vội vàng vàng, chưa nói năng gì đã kéo đệ đi. Huynh không thấy đệ đang đối ẩm rôm rả hay sao. Có chuyện gì thì huynh nói ra đi!
- Ngũ đệ, đệ suốt ngày rảnh rỗi chẳng biết chia sẻ tâm tư vất vả của phụ h..., à phụ thân gì cả, cứ đi chơi lêu lổng như vậy thì còn ra thể thống gì. Phụ thân đã sai ta gọi đệ về, bắt đầu học tập thêm những kinh nghiệm giúp phụ thân xử lý việc nhà. Còn không mau theo ta về, nhanh lên!
- Đại ca có lầm không vậy, đệ trước giờ trong mắt phụ thân nào có giỏi giang bằng đại ca đâu. Lâu lâu cha mới giao cho đệ một việc bé tẹo như hạt đậu. Còn bình thường cha cũng mặc cho đệ rong chơi khắp nơi mà. Đệ nói cho huynh nghe, vị tiểu huynh đệ này đã cùng đệ kết làm bằng hữu. Đệ thích đến y quán này cùng hảo bằng hữu của mình chuyện trò đủ thứ. Đến rồi mới thấy tiểu huynh đệ này rất giỏi, chỉ là tài lực chưa đủ mạnh để phát triển y quán lên một tầm cao. Vừa hay đệ cũng rất thích kinh thương, một người ra sáng kiến một người xuất bạc, sớm muộn gì danh tiếng của y quán cũng sẽ vang danh thiên hạ. Như vậy đệ cũng đã làm được việc hữu ích rồi đấy, không có lông bông như huynh nghĩ đâu, có phải không Vân Ngọc bằng hữu?
Phương Chí Viễn lướt ánh mắt qua nữ tử gần đó, muốn xác định tính chân thật trong lời nói của Chí Quân. Nhưng một cái gật đầu của Vân Ngọc không làm hắn hài lòng, mà lại càng giận đến cao độ. Nực cười, tài lực không đủ sao? Chẳng phải trước đó hắn đã nói với nàng bất cứ khi nào, bất cứ chuyện gì cần, cứ việc nói thẳng với hắn. Hắn sẽ thu xếp chu toàn cho nàng hết thảy hay sao. Rồi nàng đã nói cái gì, là không cần phiền hắn thêm, tự mình tính toán mọi việc. Xoay lưng một cái nàng lại than thở với Ngũ đệ, còn cùng nhau bàn tính kế hoạch hợp tác đến độ vui vẻ lộ rõ ra trên mặt. Rốt cuộc thì nàng có lương tâm hay không vậy hả?
Mặt Chí Viễn sa sầm lại, từng bước tiến về phía Vân Ngọc. Khi đã đứng song song với nàng, hắn cất giọng băng lãnh, thanh âm chỉ vừa đủ hai người nghe:
- Nàng thiếu bạc, sao không nói với ta? Đệ ấy thì có liên quan gì với nàng, sao có thể đồng ý nhận bạc, còn của ta thì không hả?
- Bạc của đệ đệ ngươi là quan hệ hợp tác, chia lãi sòng phẳng. Còn của ngươi là bồi thường. Ta nói bản tính ta thích tự chủ, không muốn ỷ lại vào sự giúp đỡ của ai. Chuyện ngươi muốn bồi thường, vậy là đủ rồi. Ta cũng đã không muốn hận ngươi nữa. Chúng ta bây giờ không ai nợ ai, ngươi không phải là người thân của ta, chúng ta cũng không liên quan gì nhau, cho nên đừng có xen vào, ảnh hưởng những quyết định của ta thêm nữa.
Cô gái nhỏ có chất giọng êm tai dễ nghe nhưng mỗi câu từ đều thể hiện sự mạnh mẽ, quật cường. Cô cứ nói hết suy nghĩ trong lòng mình một cách chân thành, nghĩ rằng người nào đó sẽ không còn cảm giác mắc nợ nữa mà an ổn sống cuộc đời của riêng hắn. Cô đâu có biết chỉ một câu: "ngươi không phải là người thân của ta, chúng ta cũng không liên quan gì nhau" lại khiến nam tử bên cạnh tức tối muốn lật tung hết thảy mọi thứ.
Nàng ta nói cái gì hả, không liên quan gì nhau. Vậy hôm đó, bọn họ... bọn họ...đã làm cái việc quá phận kia rồi mà lại không chút dính líu gì với nhau sao? Rốt cuộc vì sao trên đời này lại có một nữ tử kỳ lạ đến như vậy. Trong sạch cả đời nàng bị hủy trong tay hắn, nếu là nữ tử khác thì đã quấn lấy không buông. Còn hắn, muốn được bồi thường thì phải chạy theo thuyết phục, cầu cạnh hết lần này đến lần khác. Còn nữa, nàng ta dường như rất có thiện cảm với Ngũ đệ, chẳng lẽ nàng ta thích mẫu người đa tình như đệ ấy. Nhưng nàng ta có biết mất đi trong sạch rồi, nàng ta sẽ không bao giờ xứng đáng với đệ ấy nữa. Thử hỏi có nam nhi nào chịu được thê tử mình thú về lại đánh mất trinh tiết cho một nam nhân khác đâu chứ.
Những lời nàng nói, chỉ cần nghĩ lại chẳng khác gì mũi dao chọc thẳng vào lòng hắn, thật phũ phàng làm người ta nhức nhối. Hắn chẳng muốn giằng co thêm với nàng ngay lúc này nữa, liền kéo Ngũ đệ đi tiếp. Bây giờ, lòng hắn nổi bão cực điểm, dùng sức càng nặng tay hơn mấy phần khiến cho một người võ công cũng xếp vào hàng lợi hại như Phương Chí Quân cũng không thoát khỏi kìm kẹp của hắn được.
Mấy ngày sau đó, trời vừa sáng Phương Chí Viễn đã sai người mời Ngũ hoàng tử vào cung học hỏi giải quyết công vụ. Nói là học cách xử lý, thực ra chỉ là ngồi một bên nhàm chán nhìn huynh ấy xem qua những tấu chương được phụ hoàng soạn sẵn chờ đưa ra cách giải quyết. Tấu chương nào đọc xong, huynh ấy lại cầm bút lông lên, viết vào đó đề xuất của mình. Ngồi mải miết mấy canh giờ, mắt gần như muốn dính chặt lại với nhau, vừa muốn đi nhà xí Chí Quân lại bị thái tử ca tra hỏi như phạm nhân. Thật chẳng hiểu dạo này hoàng huynh phong độ ngời ngời của hắn bị cái gì nhập mà điên cuồng với công vụ, rảnh tay một chút là lại tìm đến hắn. Làm hắn muốn dạo chơi, đi gặp gỡ cô nương Vân Ngọc cũng không có thời gian nữa. À mà Vân Ngọc cô nương sao? Có khi nào nguyên nhân là bởi vì nàng ấy?
Từ lần trước ở Ngọc y Quán, thái tử ca và Vân Ngọc tách riêng, nhỏ giọng thầm thì gì đó với nhau. Phương Chí Quân hắn quan sát rất kỹ, thấy cô nương ấy rất thờ ơ với vị đại hoàng huynh này. Còn sắc mặt của huynh ấy thì vô cùng kém, lạnh lùng như băng ngàn năm. Hắn đoán là Vân Ngọc rất không thích hoàng huynh của mình. Nhưng nàng đối với hắn lại vô cùng thân thiện, chẳng lẽ nàng ấy thích mình sao? Nghĩ như vậy, lòng kiêu ngạo của hắn được thỏa mãn vô cùng. Trước nay, người nào gặp qua hắn và thái tử ca đều sẽ đặc biệt ca ngợi sự xuất chúng của huynh ấy. Hắn cảm thấy mình có cố gắng đến đâu vẫn là không sánh kịp. Nhiều năm như vậy, sự ganh tị mới bộc phát trong lần hắn hợp mưu với Tứ ca hãm hại Thái tử ca. Nhưng hắn chỉ là muốn hủy đi sự hoàn mỹ của huynh ấy trong mắt phụ hoàng thôi, chưa từng muốn đẩy người chung huyết thống với mình đi vào đường chết. Còn bây giờ bỗng dưng phát hiện mình có điểm vượt trội thái tử ca, lòng hắn hào hứng dâng trào, càng muốn đến y quán tìm hiểu xem trong mắt cô nương ấy, mình có điều gì tốt đẹp hơn khiến nàng ấy thích trò chuyện với mình hơn so với huynh ấy. Xem ra hắn phải chịu đựng thêm ít hôm nữa thôi, rồi tìm lý do chính đáng xin với phụ hoàng, thoát khỏi cái nơi nhàm chán này mới được.
Phương Chí Quân đã dự tính như thế, mấy hôm sau dường như trời cũng chiều lòng hắn. Trong một tấu chương gửi về từ Kiến Đăng cách kinh thành gần sáu trăm dặm, trình báo lên việc châu chấu đang phá hoại mùa màng, hoa màu khiến tình hình dân chúng rơi vào đói khổ. Giá lương thực cũng vì vậy mà tăng cao, nhiều người bởi quá khổ sở phải đem bán vợ bán con làm nô cho những gia đình quyền quý. Người dân Kiến Đăng đã rất cố gắng, thử rất nhiều cách khác nhau vẫn không thể nào khống chế được nạn châu chấu hoành hành. Đây là lần đầu tiên Yên Trường Quốc phát sinh chuyện này, ai nấy đều luống cuống trong vô lực, chỉ có thể nhờ cậy sự giúp đỡ từ hoàng ân bao la. Thái tử Phương Chí Viễn đọc xong tấu chương, lòng ngổn ngang trăm mối. Tâm tư của hắn trước nay luôn hướng về trăm họ muôn dân, biết được bao nhiêu người đang chịu nỗi khổ gia đình ly tan như vậy làm sao không xót xa cho được. Mấy ngày phiền não vì nữ tử cứng đầu kia cũng bởi chuyện này mà bị chi phối mấy phần. Mãi tới khi về phủ của mình rồi mà hắn vẫn còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ về phương án đối phó với đám châu chấu đáng ghét đó.
Thái tử ca bận rộn chính sự, không giữ rịt Phương Chí Quân bên người như mấy ngày trước, hắn liền tự do đi chơi nhưng tâm trạng thì không thoải mái cho lắm. Đường đường là hoàng tử đương triều, mặc dù thường ngày lông bông nhưng hắn cũng không máu lạnh mà thờ ơ trước bất hạnh của trăm vạn người dân. Hắn đến Ngọc Y quán cũng chỉ là để trút ra buồn bực trong lòng về tình cảnh Kiến Đăng hiện tại. Biết rằng có nói ra cô nương ấy cũng không giúp gì được, nhưng ở cô nương ấy có loại khí chất rất đặc biệt, thật đáng tin cậy đủ để người đối diện mở lòng mình ra mà tâm sự, giãi bày.
Thấy nam tử sang quý vừa cùng mình kết làm bằng hữu cách đây mấy hôm trước đến chơi mà nét mặt không giống bình thường chút nào, cái vẻ cà lơ phất phơ vui tính lại trở thành đăm chiêu, mãi một lúc sau mới mở miệng nói chuyện với mình, Vân Ngọc cho là hắn ta có phiền muộn về chuyện gia đình, cô ngồi im lặng bên cạnh, rất chăm chú lắng nghe
- Tiểu huynh đệ, ngươi có biết qua về nạn dịch gần đây ở Kiến Đăng khiến rất nhiều người dân lâm vào khốn cảnh hay không? Yên Trường Quốc xưa nay thái bình thịnh vượng, dịch bệnh không phải chưa từng có nhưng cũng tạm gọi là giải quyết ổn thỏa. Vậy mà lần này chỉ vì cái giống ôn dịch quỷ quái kia mà bao nhiêu gia đình phải ly tán trong bi thảm, đáng thương đến nhường nào! Vừa nghĩ đến là lòng lại cực kỳ buồn bực. Ta mà như vậy, thử hỏi cái vị ở ngôi cửu ngũ còn nặng nề tâm tư đến mức nào!
- Nạn dịch gì vậy, ngươi nói thử xem ta có biết hay không. Làm một người học y thuật lấy chữa bệnh cứu người làm đầu, ta chỉ hy vọng có thể đóng góp sức mình giúp cho mọi người vượt qua hiểm nguy. Cảm giác đó thật hạnh phúc đấy! Ngươi mau nói đi, để ta còn cùng nghĩa phụ thảo luận, biết đâu lại có cách giải quyết.
- Nạn dịch lần này là châu chấu, không liên quan gì đến y thuật của ngươi cả. Dù ngươi có lòng cũng không có lực đâu. Thôi, ngươi cứ ráng học y thuật cho thật tốt đi, sau này luôn có nơi hữu dụng. Hây da, dân chúng Kế Châu thật là đáng thương... đáng thương quá đi!
Nghe đến nạn châu chấu, suy nghĩ của Vân Ngọc bắt đầu xoay chuyển. Cô đã từng đọc qua nhiều bài báo về những thảm họa châu chấu để lại hậu quả kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Mỗi một nơi chúng lướt qua đều tàn phá hoa màu, mùa màng đến tiêu điều, xác xơ. Nông dân mất mùa vì lương thực bị phá hoại, rơi vào cảnh đói khổ là kết quả tất yếu. Trái tim thiếu nữ dễ xúc động, nghe qua tình hình khổ cực trăm bề ở Kiến Đăng, càng không dằn lòng nổi, bắt đầu nhớ lại một số giải pháp đã từng biết qua từ kênh tin tức mạng trước đây. Trong khi đó, nam tử ngồi đối diện thấy Vân Ngọc thẫn thờ mất tập trung, mang vẻ mặt cố gắng nghĩ cách giải quyết vấn nạn nan giải này, hắn càng kìm lòng không được mà ngắm nghía kỹ hơn vài phần, tia nhu hòa thật tâm lần đầu lạc vào tim hắn. Nữ tử này sao mà thiện lương đến vậy, cũng kiên cường đến vậy. Trong khi mọi người chỉ biết vùi đầu trong đau khổ thì nàng ta lại nhẫn nại tìm giải pháp mặc kệ có vô vọng thế nào. Bất giác, hắn lại vô cùng mong đợi được nhìn thấy nàng trong dáng vẻ nữ tử, trông sẽ kiều diễm, thướt tha và đáng yêu lắm, phải không?
Tác giả :
Vân Bích (Lê Ngọc Bích Vân)