Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 259 Vệ Lam (39)
Mùa hè năm Vệ Lam 17 tuổi, vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào đại học, trong nhà đã xảy ra một chuyện lớn —— Vệ Hy chuẩn bị kết hôn với Vệ Nghiệp Thành.
Lúc Vệ Hy và Vệ Lam nói về chuyện này là vào một buổi tối, cô và Vệ Lam đang ăn cơm, cô vừa ăn tôm vừa bình tĩnh giáng một quả bom nặng ký. Vệ Lam nghe vậy, sửng sốt, Vệ Hy nhìn cậu, hiếm khi cô lại khẩn trương, nhỏ giọng hỏi cậu, "Con đồng ý chứ?"
Thật ra Vệ Lam đã biết Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành đang quen nhau lâu rồi, nguyên nhân không phải cậu cố ý tìm hiểu, mà vì chuyện của Vệ Nghiệp Thành thì không thể gạt được Vệ Huân, mà Vệ Huân lại không giấu cậu. Vệ Lam còn nhớ rõ lúc ban đầu cậu đã rất kinh ngạc khi nghe được chuyện này từ miệng Vệ Huân, thật sự không thể tin được, chỉ vào Vệ Huân nói, "Ba anh, mẹ em?"
Vệ Huân bình tĩnh gật đầu.
Vệ Lam nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, còn tâm tư xem văn kiện nữa kìa, giống như người vừa được nhắc đến không phải là ba anh vậy đó, nghi ngờ nói: "Anh không sốc sao?"
Vệ Huân nâng mắt nhìn cậu, "Có gì để sốc sao?"
"Vậy mà còn không sốc." Vệ Lam thấy hắn bình tĩnh quá mức luôn rồi, "Nếu mẹ em ở bên ba anh thật thì có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm đây!" Vệ Lam đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Từ từ, nếu mẹ em và ba anh ở bên nhau thật, vậy không phải chúng ta là anh em thật rồi sao, thành người một nhà đó."
"Có khác gì sao?" Vệ Huân hỏi cậu.
"Đương nhiên là có, anh sẽ thành anh trai em thật đó." Vệ Lam nhấn mạnh nói.
Vệ Huân lắc lắc đầu, thấy cậu nghĩ hơi nhiều, "Chỉ mới quen nhau thôi, không nhất định sẽ kết hôn, người như ông ngoại em sao có thể yên tâm giao mẹ em cho ba anh, loại người như ba anh sao có thể dẫn ông ngoại em vào nhà. Hai người bọn họ," Vệ Huân liếc Vệ Lam một cái, "Không nhất định sẽ thành đôi. Nên em nghe cho biết được rồi, đừng quá để bụng."
Vệ Lam nghe Vệ Huân nói cũng lý, chỉ là cậu thấy Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành đều không còn trẻ, hai nhà lại luôn phòng bị lẫn nhau, vậy mà hai người còn có thể yêu nhau, chắc là hai người thích nhau thật rồi.
Bây giờ Vệ Lam càng tin tưởng hơn, mẹ cậu sắp kết hôn với Vệ Nghiệp Thành, còn không phải là thích người kia sao!
Vệ Lam không có ý kiến gì đối với quyết định của Vệ Hy, cậu là một người biết chấp nhận cái mới, Vệ Hy tái hôn, tìm cha kế cho cậu, đây cũng không phải điều không thể, huống chi người đó còn là ba của Vệ Huân, nể mặt Vệ Huân, cậu cũng sẽ không phản đối. Chỉ là, "Ông ngoại con biết chưa?"
Vệ Hy phát sầu nhìn cậu, "Có gì mà ông ngoại con không biết sao?"
Vệ Lam không nói gì, khi còn nhỏ, cậu còn tưởng Vệ Minh không biết cậu qua lại với Vệ Huân thật nữa kìa, cho đến khi lớn lên, cậu mới biết không phải Vệ Minh không biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở thôi. Người như ông ngoại cậu, còn có chuyện gì mà ông không biết sao, chỉ khác nhau ở chỗ ông có muốn làm người khác biết là ông đã biết hay không thôi.
"Vậy ông đồng ý không?"
Vệ Hy lắc đầu, "Ông con đang giả ngu với mẹ, chờ mẹ thẳng thắn trước."
Vệ Lam muốn an ủi cô, "Đây là điềm lành đó, lúc con và anh chơi với nhau, không phải ông ngoại cũng vậy sao, làm bộ không biết gì hết, thật ra là đang cam chịu."
Vệ Hy thấy con trai mình lớn vậy rồi, uổng công thân thể ngày càng lớn nhưng tâm nhãn cũng không được bao nhiêu, "Giống nhau được hả, con và Vệ Huân có quan hệ gì, mẹ và anh ta có quan hệ gì, hai đứa con lớn bao nhiêu, mẹ và anh ta lớn bao nhiêu," Vệ Hy thở dài, "Mẹ và anh ta, đã định sẵn là không nên kết hôn."
Vệ Hy thật sự cảm thấy cô và Vệ Nghiệp Thành không nên kết hôn, hai nhà bọn họ, vương bất kiến vương, Vệ Nghiệp Thành kiêng kị Vệ Minh, Vệ Minh đề phòng Vệ Nghiệp Thành, hai người giữ vững thế lực của mình, không vượt Lôi Trì một bước. Kết hôn đại biểu cho điều gì, là bên ngoài hai nhà xác nhập, bên trong lại dễ nảy sinh mâu thuẫn.
Vệ Hy lo Vệ Nghiệp Thành sẽ nhớ thương thế lực của Vệ Minh, Vệ Nghiệp Thành cũng lo Vệ Minh sẽ dựa dẫm Vệ Hy chia cắt bản đồ của hắn, nên dù hai người đã yêu nhau mấy năm nhưng vẫn chưa nói đến chuyện kết hôn. Hai người bọn họ quen nhau chỉ do ý muốn, sau khi yêu nhau hai người đều không nghĩ đến sẽ tiến lên thêm một bước. Vệ Hy thấy vậy là được rồi, cô có thể yêu đương cả đời, hoặc là yêu đến khi không còn tình cảm với Vệ Nghiệp Thành thì hai người chia tay, trước nay cô đều rất tiêu sái, lại không thích rắc rối, cảm thấy chỉ cần như vậy đã không tệ rồi.
Nhưng Vệ Nghiệp Thành không muốn, hắn là cha của Vệ Huân, tính cách tất nhiên cũng có chỗ tương tự với Vệ Huân. Ban đầu lúc Vệ Nghiệp Thành gặp Vệ Hy, chỉ cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, lại có phần hiên ngang, bởi vì cô là con gái Vệ Minh nên phải nhìn thêm vài lần.
Khi còn trẻ, hắn tâm cao khí ngạo mang đầy tham vọng của một thanh niên, không chỉ một lần muốn biến thế lực của Vệ Minh thành của mình. Nên hắn tiếp xúc với Vệ Hy, hắn cho rằng Vệ Hy là phái nữ, sẽ dễ trở thành điểm ra tay hơn, nhưng mà Vệ Hy lại không phải đồ ngốc, chỉ dối trá khách sáo với hắn, thỉnh thoảng còn châm chọc mỉa mai vài câu.
Sau đó hai người tình cờ yêu nhau, mới đầu Vệ Nghiệp Thành cũng suy nghĩ như Vệ Hy, không nói đến chuyện sau này, không hỏi về tương lai, đi bước nào tính bước đó. Nhưng càng đi, hắn lại càng muốn tính đến chuyện tương lai.
Lúc Vệ Hy và Vệ Lam nói về chuyện này là vào một buổi tối, cô và Vệ Lam đang ăn cơm, cô vừa ăn tôm vừa bình tĩnh giáng một quả bom nặng ký. Vệ Lam nghe vậy, sửng sốt, Vệ Hy nhìn cậu, hiếm khi cô lại khẩn trương, nhỏ giọng hỏi cậu, "Con đồng ý chứ?"
Thật ra Vệ Lam đã biết Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành đang quen nhau lâu rồi, nguyên nhân không phải cậu cố ý tìm hiểu, mà vì chuyện của Vệ Nghiệp Thành thì không thể gạt được Vệ Huân, mà Vệ Huân lại không giấu cậu. Vệ Lam còn nhớ rõ lúc ban đầu cậu đã rất kinh ngạc khi nghe được chuyện này từ miệng Vệ Huân, thật sự không thể tin được, chỉ vào Vệ Huân nói, "Ba anh, mẹ em?"
Vệ Huân bình tĩnh gật đầu.
Vệ Lam nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, còn tâm tư xem văn kiện nữa kìa, giống như người vừa được nhắc đến không phải là ba anh vậy đó, nghi ngờ nói: "Anh không sốc sao?"
Vệ Huân nâng mắt nhìn cậu, "Có gì để sốc sao?"
"Vậy mà còn không sốc." Vệ Lam thấy hắn bình tĩnh quá mức luôn rồi, "Nếu mẹ em ở bên ba anh thật thì có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm đây!" Vệ Lam đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Từ từ, nếu mẹ em và ba anh ở bên nhau thật, vậy không phải chúng ta là anh em thật rồi sao, thành người một nhà đó."
"Có khác gì sao?" Vệ Huân hỏi cậu.
"Đương nhiên là có, anh sẽ thành anh trai em thật đó." Vệ Lam nhấn mạnh nói.
Vệ Huân lắc lắc đầu, thấy cậu nghĩ hơi nhiều, "Chỉ mới quen nhau thôi, không nhất định sẽ kết hôn, người như ông ngoại em sao có thể yên tâm giao mẹ em cho ba anh, loại người như ba anh sao có thể dẫn ông ngoại em vào nhà. Hai người bọn họ," Vệ Huân liếc Vệ Lam một cái, "Không nhất định sẽ thành đôi. Nên em nghe cho biết được rồi, đừng quá để bụng."
Vệ Lam nghe Vệ Huân nói cũng lý, chỉ là cậu thấy Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành đều không còn trẻ, hai nhà lại luôn phòng bị lẫn nhau, vậy mà hai người còn có thể yêu nhau, chắc là hai người thích nhau thật rồi.
Bây giờ Vệ Lam càng tin tưởng hơn, mẹ cậu sắp kết hôn với Vệ Nghiệp Thành, còn không phải là thích người kia sao!
Vệ Lam không có ý kiến gì đối với quyết định của Vệ Hy, cậu là một người biết chấp nhận cái mới, Vệ Hy tái hôn, tìm cha kế cho cậu, đây cũng không phải điều không thể, huống chi người đó còn là ba của Vệ Huân, nể mặt Vệ Huân, cậu cũng sẽ không phản đối. Chỉ là, "Ông ngoại con biết chưa?"
Vệ Hy phát sầu nhìn cậu, "Có gì mà ông ngoại con không biết sao?"
Vệ Lam không nói gì, khi còn nhỏ, cậu còn tưởng Vệ Minh không biết cậu qua lại với Vệ Huân thật nữa kìa, cho đến khi lớn lên, cậu mới biết không phải Vệ Minh không biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở thôi. Người như ông ngoại cậu, còn có chuyện gì mà ông không biết sao, chỉ khác nhau ở chỗ ông có muốn làm người khác biết là ông đã biết hay không thôi.
"Vậy ông đồng ý không?"
Vệ Hy lắc đầu, "Ông con đang giả ngu với mẹ, chờ mẹ thẳng thắn trước."
Vệ Lam muốn an ủi cô, "Đây là điềm lành đó, lúc con và anh chơi với nhau, không phải ông ngoại cũng vậy sao, làm bộ không biết gì hết, thật ra là đang cam chịu."
Vệ Hy thấy con trai mình lớn vậy rồi, uổng công thân thể ngày càng lớn nhưng tâm nhãn cũng không được bao nhiêu, "Giống nhau được hả, con và Vệ Huân có quan hệ gì, mẹ và anh ta có quan hệ gì, hai đứa con lớn bao nhiêu, mẹ và anh ta lớn bao nhiêu," Vệ Hy thở dài, "Mẹ và anh ta, đã định sẵn là không nên kết hôn."
Vệ Hy thật sự cảm thấy cô và Vệ Nghiệp Thành không nên kết hôn, hai nhà bọn họ, vương bất kiến vương, Vệ Nghiệp Thành kiêng kị Vệ Minh, Vệ Minh đề phòng Vệ Nghiệp Thành, hai người giữ vững thế lực của mình, không vượt Lôi Trì một bước. Kết hôn đại biểu cho điều gì, là bên ngoài hai nhà xác nhập, bên trong lại dễ nảy sinh mâu thuẫn.
Vệ Hy lo Vệ Nghiệp Thành sẽ nhớ thương thế lực của Vệ Minh, Vệ Nghiệp Thành cũng lo Vệ Minh sẽ dựa dẫm Vệ Hy chia cắt bản đồ của hắn, nên dù hai người đã yêu nhau mấy năm nhưng vẫn chưa nói đến chuyện kết hôn. Hai người bọn họ quen nhau chỉ do ý muốn, sau khi yêu nhau hai người đều không nghĩ đến sẽ tiến lên thêm một bước. Vệ Hy thấy vậy là được rồi, cô có thể yêu đương cả đời, hoặc là yêu đến khi không còn tình cảm với Vệ Nghiệp Thành thì hai người chia tay, trước nay cô đều rất tiêu sái, lại không thích rắc rối, cảm thấy chỉ cần như vậy đã không tệ rồi.
Nhưng Vệ Nghiệp Thành không muốn, hắn là cha của Vệ Huân, tính cách tất nhiên cũng có chỗ tương tự với Vệ Huân. Ban đầu lúc Vệ Nghiệp Thành gặp Vệ Hy, chỉ cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, lại có phần hiên ngang, bởi vì cô là con gái Vệ Minh nên phải nhìn thêm vài lần.
Khi còn trẻ, hắn tâm cao khí ngạo mang đầy tham vọng của một thanh niên, không chỉ một lần muốn biến thế lực của Vệ Minh thành của mình. Nên hắn tiếp xúc với Vệ Hy, hắn cho rằng Vệ Hy là phái nữ, sẽ dễ trở thành điểm ra tay hơn, nhưng mà Vệ Hy lại không phải đồ ngốc, chỉ dối trá khách sáo với hắn, thỉnh thoảng còn châm chọc mỉa mai vài câu.
Sau đó hai người tình cờ yêu nhau, mới đầu Vệ Nghiệp Thành cũng suy nghĩ như Vệ Hy, không nói đến chuyện sau này, không hỏi về tương lai, đi bước nào tính bước đó. Nhưng càng đi, hắn lại càng muốn tính đến chuyện tương lai.
Tác giả :
Lâm Áng Tư