Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 240 Vệ Lam (20)
Những người này cũng giống như Vệ Huân, từ cấp hai đã học ở Tư Tri rồi lên thẳng cấp ba, gần như ai cũng từng nghe qua tên của Vệ Huân, nên thấy Vệ Huân ra mặt, trong lòng không khỏi hối hận. Bọn họ sợ Vệ Huân giận chó đánh mèo lên bọn họ vì Vệ Lam nên chủ động xin lỗi trước, "Là chúng tôi không đúng, em trai anh xin lỗi em được không?"
Những người khác cũng vội vàng nói, "Thật xin lỗi, việc này là bọn anh không đúng, nhưng bọn anh cũng không biết em là em trai Vệ Huân mà."
Cao Thâm không nghĩ tới bạn bè mình lại hèn vậy, thật mất mặt.
Vệ Lam cảm thấy buồn cười, "À, vậy là nếu tôi không phải em của anh tôi thì các người có thể bắt nạt tôi đúng không?"
Người nọ nghe cậu hỏi như vậy, biết mình lại nói sai nữa rồi, đành phải câm miệng.
Vệ Lam cười khẩy, trào phúng nói, "Rác rưởi."
Vệ Huân vươn tay sờ sờ vết đỏ trên mặt cậu, lúc này Vệ Lam mới nhớ ra cậu còn chưa trả lời câu hỏi của Vệ Huân. Cậu xoay người đối diện Vệ Huân, giọng nói cũng mềm lại, "Không đau." Cậu nói, "Em đâu có yếu ớt như vậy."
"Còn bị thương chỗ nào nữa không?" Vệ Huân hỏi cậu.
Vệ Lam kiểm tra lại người mình, đưa phần thân lộ ra ngoài cho Vệ Huân xem.
Vệ Huân nhíu nhíu mày, Vệ Lam thấy sắc mặt hắn không quá đẹp thì vội vàng nói, "Thật ra không có đau, em còn đánh bọn họ nhiều hơn nữa đó, anh, anh đừng thấy bọn họ đông người, thật ra bọn họ có đánh lại em đâu, nhiều người mà cũng không làm gì được em."
"Ừm." Vệ Huân trả lời.
Hắn giơ tay sờ sờ Vệ Lam, nói, "Em chờ anh một lát, anh với em đi ăn cơm."
Vệ Lam gật đầu.
Vệ Huân nói với cậu xong thì đi thẳng tới chỗ Cao Thâm, Cao Thâm thấy hắn bước tới, theo bản năng có hơi sợ hãi. Hắn cũng biết Vệ Huân, biết Vệ Huân là người không thể chọc nhất Tư Tri, bởi vì con người Vệ Huân không có tình cảm, ra tay đánh người là không phân nặng nhẹ. Tim Cao Thâm đập nhanh, muốn cứu chữa: "Tao không biết nó là em trai mày."
Vệ Huân nhìn hắn, "Giờ mày biết rồi đó."
Hắn vừa dứt lời, Cao Thâm đã cảm nhận được sự đau nhức từ bụng mình truyền tới.
Vệ Huân đánh người thật sự rất tàn nhẫn, cũng rất nhanh, lần đầu tiên Vệ Lam nhìn thấy hắn đánh nhau nên rất kinh ngạc. Động tác của hắn rất nhanh, lực đòn lại cực mạnh, Cao Thâm trốn không thoát lại không lấy tay ra đỡ được, hoàn toàn là bị đè đánh, không tới một lát mặt mũi đã bầm dập ngã xuống đất, ôm bụng dưới, khóe miệng có máu từ từ chảy ra.
Cao Tường vừa thấy đã bị dọa choáng váng, chạy tới muốn đánh Vệ Huân, kết quả lại bị một chân của Vệ Huân đá văng ra ngoài.
Vệ Huân nhìn Cao Thâm đau đến nhe răng trợn mắt nằm trên mặt đất, đi đến trước mặt hắn nhìn từ trên cao xuống, ngồi xổm xuống. Cao Thâm nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Vệ Huân bình tĩnh nói, "Tao còn chưa dám nặng lời với thằng bé câu nào mà mày đã dám đánh nó." Hắn khép hờ đôi mắt, nhìn Cao Thâm đôi tay ôm bụng dưới của, "Tay mày dùng để làm chuyện đó thôi sao?"4
Hắn nói rồi, cầm tay Cao Thâm, hung hăng bẻ xuống, Cao Thâm đau hô một tiếng, Cao Tường lập tức chạy tới nữa, khóc kêu kêu Cao Thâm "Anh hai", nó nhìn Vệ Huân, sốt ruột kêu: "Là tôi sai, anh đừng đánh anh hai tôi, anh tha cho anh ấy đi."1
Vệ Huân quay đầu nhìn nó, giọng nhẹ nhàng hỏi, "Lúc nãy Tiểu Lam muốn mày làm gì?"
Cao Tường nghĩ ra, khom người trước mặt Vu Linh, "Tôi sai rồi, tôi không nên bắt nạt cậu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cậu tha thứ cho tôi, tôi sai rồi."
Vu Linh bị dọa ngất, khô khốc nói, "Được."
Vệ Huân hỏi Vệ Lam, "Còn nữa không?"
Vệ Lam lắc đầu.
Vệ Huân thấy vậy, lại quay đầu bình tĩnh không biểu tình bẻ thêm một tay khác của Cao Thâm.
Cao Tường kinh sợ.
Vệ Huân đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Cao Thâm, "Em trai mày xin lỗi rồi, giờ tới phiên mày xin lỗi Tiểu Lam."
Cao Thâm cảm thấy cả người mình đều đang đau, run rẩy không mở miệng nổi.
"Ngay cả xin lỗi mày cũng không biết sao? Tao thấy miệng mày để cũng không có chỗ dùng." Vệ Huân nói rồi vươn tay muốn vặn cằm Cao Thâm.
Dục vọng muốn sống của Cao Thâm lập tức bùng nổ, hô, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi."
Vệ Huân rút tay về, cắm vào túi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không một chút tình cảm, "Sau này đừng để tao thấy mày nữa."
Sau đó, hắn một chân đá Cao Thâm ra xa. Hắn quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn đám học sinh cấp ba đến cùng Cao Thâm. Đám người kia bị hắn nhìn đến run bần bật.
Vu Linh nhìn đám học sinh cấp ba đang run bần bật, lại nhìn Cao Tường đang ôm Cao Thâm khóc cách đó không xa, Cao Thâm muốn đứng lên, nhưng căn bản hắn đã đau đến không còn chút sức lực nào, hắn muốn ôm ôm em trai mình trấn an nó một chút nhưng ngay cả tay cũng không động đậy nổi. Vu Linh nhìn gương mặt bầm tím và vết máu trên mặt hắn, cô bé hoàn toàn không có cách nào liên tưởng Cao Thâm vừa chặn đường bọn họ và Cao Thâm bây giờ lại với nhau. Cô cảm thấy sợ hãi, Vệ Huân thật đáng sợ, sự đáng sợ của hắn còn nhiều hơn tất cả những người ở đây cộng lại.
Vu Linh kéo vạt áo Vệ Lam, nói với cậu, "Tiểu Lam, cậu có thể kêu anh cậu đừng đánh nữa không, đủ rồi."
Trong người Vệ Lam chảy dòng máu của Vệ Minh, cậu không cảm thấy việc nào đáng sợ chút nào, cho dù cậu cảm thấy Vệ Huân lúc đối mặt với Cao Thâm đúng là rất dữ, nhưng cậu cũng biết Vệ Huân làm vậy là vì cậu, nên cậu không cảm thấy sợ hãi và nặng nề như Vu Linh cảm thấy, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Vệ Huân thật lợi hại, muốn Vệ Huân dạy cậu cái này.
Nhưng mà Vu Linh thật sự rất sợ, Vệ Lam thấy cô bé sợ đành phải gật đầu khuyên Vệ Huân, "Chúng ta đi ăn cơm đi."
"Đừng gấp." Vệ Huân nói, "Còn bọn họ nữa."
"Thôi bỏ đi." Vệ Lam nói.
Nhưng Vệ Huân không đồng ý, Vệ Huân nhìn Vệ Lam, "Nếu em đói bụng thì đi nhà ăn ăn trước đi, lát nữa anh đến tìm em."
Những người khác cũng vội vàng nói, "Thật xin lỗi, việc này là bọn anh không đúng, nhưng bọn anh cũng không biết em là em trai Vệ Huân mà."
Cao Thâm không nghĩ tới bạn bè mình lại hèn vậy, thật mất mặt.
Vệ Lam cảm thấy buồn cười, "À, vậy là nếu tôi không phải em của anh tôi thì các người có thể bắt nạt tôi đúng không?"
Người nọ nghe cậu hỏi như vậy, biết mình lại nói sai nữa rồi, đành phải câm miệng.
Vệ Lam cười khẩy, trào phúng nói, "Rác rưởi."
Vệ Huân vươn tay sờ sờ vết đỏ trên mặt cậu, lúc này Vệ Lam mới nhớ ra cậu còn chưa trả lời câu hỏi của Vệ Huân. Cậu xoay người đối diện Vệ Huân, giọng nói cũng mềm lại, "Không đau." Cậu nói, "Em đâu có yếu ớt như vậy."
"Còn bị thương chỗ nào nữa không?" Vệ Huân hỏi cậu.
Vệ Lam kiểm tra lại người mình, đưa phần thân lộ ra ngoài cho Vệ Huân xem.
Vệ Huân nhíu nhíu mày, Vệ Lam thấy sắc mặt hắn không quá đẹp thì vội vàng nói, "Thật ra không có đau, em còn đánh bọn họ nhiều hơn nữa đó, anh, anh đừng thấy bọn họ đông người, thật ra bọn họ có đánh lại em đâu, nhiều người mà cũng không làm gì được em."
"Ừm." Vệ Huân trả lời.
Hắn giơ tay sờ sờ Vệ Lam, nói, "Em chờ anh một lát, anh với em đi ăn cơm."
Vệ Lam gật đầu.
Vệ Huân nói với cậu xong thì đi thẳng tới chỗ Cao Thâm, Cao Thâm thấy hắn bước tới, theo bản năng có hơi sợ hãi. Hắn cũng biết Vệ Huân, biết Vệ Huân là người không thể chọc nhất Tư Tri, bởi vì con người Vệ Huân không có tình cảm, ra tay đánh người là không phân nặng nhẹ. Tim Cao Thâm đập nhanh, muốn cứu chữa: "Tao không biết nó là em trai mày."
Vệ Huân nhìn hắn, "Giờ mày biết rồi đó."
Hắn vừa dứt lời, Cao Thâm đã cảm nhận được sự đau nhức từ bụng mình truyền tới.
Vệ Huân đánh người thật sự rất tàn nhẫn, cũng rất nhanh, lần đầu tiên Vệ Lam nhìn thấy hắn đánh nhau nên rất kinh ngạc. Động tác của hắn rất nhanh, lực đòn lại cực mạnh, Cao Thâm trốn không thoát lại không lấy tay ra đỡ được, hoàn toàn là bị đè đánh, không tới một lát mặt mũi đã bầm dập ngã xuống đất, ôm bụng dưới, khóe miệng có máu từ từ chảy ra.
Cao Tường vừa thấy đã bị dọa choáng váng, chạy tới muốn đánh Vệ Huân, kết quả lại bị một chân của Vệ Huân đá văng ra ngoài.
Vệ Huân nhìn Cao Thâm đau đến nhe răng trợn mắt nằm trên mặt đất, đi đến trước mặt hắn nhìn từ trên cao xuống, ngồi xổm xuống. Cao Thâm nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Vệ Huân bình tĩnh nói, "Tao còn chưa dám nặng lời với thằng bé câu nào mà mày đã dám đánh nó." Hắn khép hờ đôi mắt, nhìn Cao Thâm đôi tay ôm bụng dưới của, "Tay mày dùng để làm chuyện đó thôi sao?"4
Hắn nói rồi, cầm tay Cao Thâm, hung hăng bẻ xuống, Cao Thâm đau hô một tiếng, Cao Tường lập tức chạy tới nữa, khóc kêu kêu Cao Thâm "Anh hai", nó nhìn Vệ Huân, sốt ruột kêu: "Là tôi sai, anh đừng đánh anh hai tôi, anh tha cho anh ấy đi."1
Vệ Huân quay đầu nhìn nó, giọng nhẹ nhàng hỏi, "Lúc nãy Tiểu Lam muốn mày làm gì?"
Cao Tường nghĩ ra, khom người trước mặt Vu Linh, "Tôi sai rồi, tôi không nên bắt nạt cậu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cậu tha thứ cho tôi, tôi sai rồi."
Vu Linh bị dọa ngất, khô khốc nói, "Được."
Vệ Huân hỏi Vệ Lam, "Còn nữa không?"
Vệ Lam lắc đầu.
Vệ Huân thấy vậy, lại quay đầu bình tĩnh không biểu tình bẻ thêm một tay khác của Cao Thâm.
Cao Tường kinh sợ.
Vệ Huân đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Cao Thâm, "Em trai mày xin lỗi rồi, giờ tới phiên mày xin lỗi Tiểu Lam."
Cao Thâm cảm thấy cả người mình đều đang đau, run rẩy không mở miệng nổi.
"Ngay cả xin lỗi mày cũng không biết sao? Tao thấy miệng mày để cũng không có chỗ dùng." Vệ Huân nói rồi vươn tay muốn vặn cằm Cao Thâm.
Dục vọng muốn sống của Cao Thâm lập tức bùng nổ, hô, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi."
Vệ Huân rút tay về, cắm vào túi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không một chút tình cảm, "Sau này đừng để tao thấy mày nữa."
Sau đó, hắn một chân đá Cao Thâm ra xa. Hắn quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn đám học sinh cấp ba đến cùng Cao Thâm. Đám người kia bị hắn nhìn đến run bần bật.
Vu Linh nhìn đám học sinh cấp ba đang run bần bật, lại nhìn Cao Tường đang ôm Cao Thâm khóc cách đó không xa, Cao Thâm muốn đứng lên, nhưng căn bản hắn đã đau đến không còn chút sức lực nào, hắn muốn ôm ôm em trai mình trấn an nó một chút nhưng ngay cả tay cũng không động đậy nổi. Vu Linh nhìn gương mặt bầm tím và vết máu trên mặt hắn, cô bé hoàn toàn không có cách nào liên tưởng Cao Thâm vừa chặn đường bọn họ và Cao Thâm bây giờ lại với nhau. Cô cảm thấy sợ hãi, Vệ Huân thật đáng sợ, sự đáng sợ của hắn còn nhiều hơn tất cả những người ở đây cộng lại.
Vu Linh kéo vạt áo Vệ Lam, nói với cậu, "Tiểu Lam, cậu có thể kêu anh cậu đừng đánh nữa không, đủ rồi."
Trong người Vệ Lam chảy dòng máu của Vệ Minh, cậu không cảm thấy việc nào đáng sợ chút nào, cho dù cậu cảm thấy Vệ Huân lúc đối mặt với Cao Thâm đúng là rất dữ, nhưng cậu cũng biết Vệ Huân làm vậy là vì cậu, nên cậu không cảm thấy sợ hãi và nặng nề như Vu Linh cảm thấy, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Vệ Huân thật lợi hại, muốn Vệ Huân dạy cậu cái này.
Nhưng mà Vu Linh thật sự rất sợ, Vệ Lam thấy cô bé sợ đành phải gật đầu khuyên Vệ Huân, "Chúng ta đi ăn cơm đi."
"Đừng gấp." Vệ Huân nói, "Còn bọn họ nữa."
"Thôi bỏ đi." Vệ Lam nói.
Nhưng Vệ Huân không đồng ý, Vệ Huân nhìn Vệ Lam, "Nếu em đói bụng thì đi nhà ăn ăn trước đi, lát nữa anh đến tìm em."
Tác giả :
Lâm Áng Tư