Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 239 Vệ Lam (19)
Vu Linh nhìn mấy học sinh khoá trên trước mặt, kéo áo Vệ Lam, "Đừng đi mà."
"Không sao." Vệ Lam trấn an cô bé.
Cậu nhìn Cao Thâm, "Tôi với anh đi, anh để những người khác đi trước đi."
"Đâu được, lỡ đâu bạn mày chạy đi kêu giáo viên thì sao giờ."
Viên Tiểu Bàn cười lạnh, "Ai đi kêu giáo viên thì là con chó, tôi và Vệ Lam đi với anh, anh để các bạn nữ đi trước, sao, anh muốn đánh con gái luôn hả."
"Tao nói rồi, không ai được đi hết."
Vệ Lam cười lạnh, "Anh đề cao mình quá nhỉ, Linh Linh cậu đi đi, để tớ xem ai dám cản cậu."
Vu Linh nào dám để cậu cứng đối cứng với đám người Cao Thâm, lắc đầu nói, "Không sao đâu Tiểu Lam, tớ đi cùng các cậu, tớ không sao đâu."
Nhưng mà Vệ Lam không đồng ý, "Nó là thứ gì mà tớ phải nghe lời nó, nó không có tư cách đó đâu."
Cao Thâm nhìn khinh thường và cứng rắn trên mặt Vệ Lam, cũng có hơi tức giận, "Giỏi, mày giỏi."
"Tất nhiên giỏi hơn mày." Vệ Lam nói.
Vu Linh nhìn đám người bên cạnh Cao Thâm cao không khác gì hắn lắm, sốt ruột đến sắp khóc, nếu chỉ có một mình Cao Thâm, cô bé còn có thể tự an ủi mình Vệ Lam rất mạnh, không sao đâu, nhưng cố tình bên cạnh Cao Thâm còn có những người khác, mà bên họ thì sao, chỉ có Vệ Lam và Viên Tiểu Bàn, mình thì căn bản là không giúp được gì.
Vu Linh bình tĩnh nói, "Việc này là do tôi dựng lên, Tiểu Lam cũng vì giúp tôi, anh nói điều kiện đi, thế nào......"
"Linh Linh cậu đừng nói nữa." Vệ Lam quay đầu nói với cô bé, "Cậu đứng yên ở đây đi, chuyện khác đừng nhúng tay vào, tớ không cho cậu nói nữa."
Vu Linh nhìn cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Vệ Lam cảm thấy thật phiền, cậu phiền vì Cao Tường đánh không lại cậu thì đi tìm người lớn hơn giúp, cũng phiền vì Cao Thâm tự cho là đúng, cậu nhìn Cao Thâm, cả giận nói, "Không phải muốn đánh nhau sao? Tới đây, vô nghĩa nhiều vậy làm gì."
Nói xong lập tức cho Cao Thâm một quyền.
Cậu đánh một quyền này đột nhiên đến không kịp phòng ngừa, Cao Thâm còn chưa kịp phản ứng nói chi là phòng bị, ăn chắc một quyền của Vệ Lam. "***" Cao Thâm mắng, bất chấp tất cả lao vào đánh nhau với Vệ Lam.
Vệ Lam đánh nhau rất giỏi, cậu giỏi ở chỗ giá trị vũ lực cao, còn thắng ở chỗ không sợ một ai, đôi khi không thức tăng thêm áp lực cho đối thủ, Cao Thâm cao hơn Vệ Lam rất nhiều, nhưng thân thủ của Vệ Lam linh hoạt, nhất thời Cao Thâm cũng không đối phó được với Vệ Lam, còn bị Vệ Lam đánh trúng rất nhiều lần.
"Còn đứng đó làm gì." Cao Thâm nhìn mấy đứa bạn đang đứng bên cạnh, "Lên."
Viên Tiểu Bàn thấy vậy, lập tức chạy lên giúp Vệ Lam, nhưng Cao Tường ngăn cản cậu, hai người lập tức cuộn vào nhau.
Vu Linh muốn chạy đi kêu thầy cô, nhưng cũng bị người canh chừng, muốn đi cũng không đi được.
Các bạn học đứng xem náo nhiệt một bên thấy bọn họ đánh nhau thật cũng sợ quá chạy mất, có mấy người bạn học cùng lớp với Vệ Lam chạy về khu dạy học tìm thầy cô, nhưng văn phòng giáo viên đã khóa cửa, thầy cô đã đi ăn cơm.
Lúc Tưởng Thịnh và Lý Tử Hiên đến nhà ăn mua cơm đã nghe có người nói, "Ê biết gì chưa, Cao Thâm đánh nhau với học sinh cấp hai."
"Nó không biết nhục hả, cấp ba còn đi bắt nạt cấp hai người ta."
"Hình như là đàn em kia đánh em trai nó, nên em trai nó nhờ nó ra mặt, mà đàn em kia cũng không có vừa đâu, Cao Thâm kêu thằng nhỏ xin lỗi em trai nó, thằng nhỏ đâu có care, hai người nói chuyện không hợp, đập nhau luôn."
"Thằng em của nó vừa lên cấp hai đã tác oai tác oái, sao, tới lúc bị đánh rồi hả."
"Vừa lắm, thằng em nó tác oai tác oái trong lớp thì thôi đi, còn muốn bắt nạt bạn học nữ lớp khác nên mới bị dọn dẹp."
Tưởng Thịnh nghe vậy, cười lạnh nói, "Cao Thâm chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi, bắt nạt đàn em cấp hai, sao nó không xuống nhà trẻ tìm mấy đứa nhỏ đánh nhau luôn đi."
Lý Tử Hiên cũng chướng mắt hành vi này của hắn, khinh thường nói: "Em trai nó cũng vậy, mình muốn bắt nạt người ta kết quả bị người ta xử, giỏi thì tự tìm mặt mũi về đi, mời người ngoài mà coi được, Cao Thâm cũng không biết nhục, làm mất mặt học sinh cấp ba chúng ta."
Tưởng Thịnh đụng đụng Lý Tử Hiên, "Đi, đi xem."
"Bỏ đi, còn phải mang cơm về cho Vệ Huân và Lâm Tây Trạch nữa kìa."
"Trễ chút cũng có sao đâu, hoặc là cậu đứng đây xếp hàng đi, tôi đi xem."
"Sau đó một mình tôi mua bốn phần cơm!" Lý Tử Hiên tặc lưỡi, "Sao lúc thi không thấy cậu thông minh vậy vậy."
"Vậy cậu đi với tôi, đâu có xa đâu, chuyện hai phút à."
"Clm, hai người này đánh nhau kịch liệt quá trời." Một nam sinh đứng bên cạnh bọn họ đưa điện thoại cho nam sinh đứng bên cạnh, "Cao Thâm nó bị gì á, đánh một mình không lại thì đánh hội đồng người ta."
Tưởng Thịnh hiếu kỳ nói, "Anh em, cho tôi xem chút đi."
Hắn cũng được coi là danh nhân trong trường học, nam sinh vừa ngẩng đầu thấy là hắn thì đưa điện thoại qua ngay. Tưởng Thịnh nhận lấy thì thấy mấy tấm ảnh.
Nam sinh giải thích cho hắn nghe, "Bạn tôi tò mò qua bên kia xem thử, chụp mấy tấm gửi cho tôi."
Nhưng Tưởng Thịnh nào còn tâm tư nghe nam sinh giải thích, hắn nhìn Vệ Lam trên ảnh chụp, chỉ thấy không thể tưởng tượng được, "***", Tưởng Thịnh hung hăng mắng một tiếng, quay đầu nhìn Lý Tử Hiên, "Mấy thằng khỉ này, giờ tôi đi trước mắc công tiểu thiếu gia bị đám khỉ này đánh thật, cậu đi tìm Vệ Huân đi."1
Hắn đưa điện thoại cho Lý Tử Hiên, nhanh chóng chạy khỏi nhà ăn.
Lý Tử Hiên vội vàng trả điện thoại cho nam sinh kia, chạy đi tìm Vệ Huân, nhưng chạy đến cửa nhà ăn mới nhận ra, đều do thằng khờ Tưởng Thịnh, mình bị nó làm cho choáng váng, hắn lấy di động ra gọi điện cho Vệ Huân. Lúc Vệ Huân nhấc máy trực tiếp nói thẳng, "Vệ Huân, em trai Vệ Lam đánh em trai Cao Thâm, thằng đó đi tìm Cao Thâm, con rùa Cao Thâm mang theo người chạy tới trước khu dạy học trường em trai Vệ Lam đánh nhau kìa."
Vệ Huân "Cộp" một tiếng, ngắt máy.
Lý Tử Hiên biết Vệ Huân đã tức giận, hắn vội vàng chạy về sân thể dục, định đi qua cánh cổng bên sân thể dục đến trường cấp hai, đây là con đường nhanh nhất qua bên cấp hai.
Lúc Vệ Lam bị đánh gục, Vu Linh cũng bất chấp việc mình sẽ trở thành điểm yếu của Vệ Lam, trực tiếp chạy tới bên cạnh cậu, đỡ cậu lên, cô bé nhìn Cao Thâm, tức giận nói, "Các anh nhiều người đánh một người, không công bằng."
"Trên đời này làm gì có nhiều chuyện công bằng cho mày nói chứ." Cao Thâm xoa xoa cánh tay mình, thằng nhỏ trước mặt không lớn nhưng đánh nhau thật dữ dội.
"Vốn dĩ là em trai anh sai, anh không dạy dỗ nó còn giúp nó, anh làm anh như vậy sao."
"Miệng mồm con bé này lanh lợi nhỉ, sao, mày thích nó hả?" Hắn nâng nâng cằm chỉ Vệ Lam.
Vệ Lam lười nhìn hắn, đẩy Vu Linh về phía sau, "Linh Linh cậu đứng đằng sau đi."
Vu Linh lo lắng nhìn cậu, không biết nên làm gì bây giờ.
"Được rồi," Cao Thâm nhìn Vệ Lam, "Mày rất giỏi nhưng bọn tao nhiều người như vậy mày muốn đánh cũng đánh không lại đâu, ngoan ngoãn xin lỗi thì tao bỏ qua chuyện này."
Vệ Lam khinh thường nhìn hắn, "Phụt" một tiếng.
Sắc mặt Cao Thâm hơi thay đổi, Vệ Lam ngửa đầu, "Đánh tiếp, xem đứa nào gục trước."
Cậu nói xong, bước lên cho Cao Thâm một chân, Cao Thâm một trốn, Vệ Lam ỷ vào thân thủ linh hoạt của mình, hung hăng cho hắn thêm một quả đấm, cậu lắc lắc tay, "Kêu tao xin lỗi, mẹ nó tao lớn vậy rồi mà chưa biết chữ xin lỗi viết thế nào đâu!"
Bất thình lình Cao Thâm lại bị ăn một cú, nhưng một mình hắn đánh không lại Vệ Lam, chỉ có thể ra hiệu cho đám người bên cạnh, bắt đầu vây công lần nữa.
Lúc Tưởng Thịnh chạy tới đã thấy đám người Cao Thâm và Vệ Lam đánh thành một đoàn, bên cạnh đám người bọn họ là hai học sinh nam mặc đồng phục cấp hai cũng đang đánh. Tưởng Thịnh không nói nhiều, lập tức chạy qua đạp một chân vào đám người đang đánh nhau với Vệ Lam, quát, "Cao Thâm cmm không muốn sống nữa hả, em trai Vệ Huân mà cũng dám đụng vào!"
Cao Thâm nghe vậy, động tác như bị khựng lại, Vệ Lam bắt lấy thời cơ đá vào bụng hắn, đá đến Cao Thâm phải cong lưng ôm lấy bụng.
Vệ Lam mới không care bọn họ có dừng tay hay không, cậu chỉ biết trước đó bị bọn họ đánh bảy cái nên bây giờ phải trả lại tất cả, còn việc cậu đánh Cao Thâm bao nhiêu cái thì đó không nằm trong phạm vi suy xét của Vệ Lam.
Cao Thâm bị hai chữ "Vệ Huân" của Tưởng Thịnh doạ chết lặng, nên sửng sốt trong nhất thời lại không nghĩ đến bị Vệ Lam đạp một chân. Hắn nghĩ thôi bỏ đi, cú này là cho Vệ Huân mặt mũi. Nhưng tiểu bá vương như Vệ Lam sao nói bỏ là bỏ được, thấy hắn không đánh trả còn đánh ác hơn.
Cao Thâm bắt lấy hai tay của Vệ Lam, "Vậy là được rồi, cú đó là tao cho anh mày mặt mũi."
Vệ Lam cười lạnh, một chân đá vào đầu gối của hắn, "Không có cửa đâu."
Cao Thâm tức giận muốn vươn tay đánh cậu, kết quả bị Tưởng Thịnh bắt được, Tưởng Thịnh cảm thấy hắn thật biết tìm đường chết, không phục không được, "Cao Thâm sao mày hay vậy, mang người đánh hội đồng với học sinh cấp hai, mặt của học sinh cấp ba bọn tao bị mày ném bỏ rồi."
Cao Thâm muốn tránh nhưng lại không tránh được, Tưởng Thịnh lại nhìn Vệ Lam, dịu dàng nói, "Em trai Vệ Lam, còn muốn đánh chỗ nào nữa, em đánh tiếp đi."
Vệ Lam rất có nguyên tắc của mình, cậu đánh đủ bảy cái rồi thì không đánh nữa, "Em đánh xong rồi, để em trai nó xin lỗi Linh Linh."
"Nghe thấy chưa, kêu em mày xin lỗi."
"Nó còn chưa xin lỗi em tao đâu." Cao Thâm nói.
Tưởng Thịnh bất đắc dĩ, "Ban ngày ban mặt mà mày còn mơ mộng hão huyền, dựa vào đâu mà thằng bé phải xin lỗi em mày?"
"Vậy dựa vào đâu mà em tao phải xin lỗi nó." Cao Thâm không phục.
Tưởng Thịnh chuẩn bị nói chuyện đã thấy đám người vây xem cách đó không xa ồn ào, còn có một vài người cúi đầu yên lặng đi mất.
Hắn quay đầu, quả nhiên, Vệ Huân tới.
Vệ Huân không có nhìn hắn, trực tiếp đi đến trước mặt Vệ Lam, Vệ Lam không nghĩ tới mình đánh một trận sẽ dẫn Vệ Huân ra tới, nhất thời hơi ngại ngùng, ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Anh."1
Vệ Huân nhìn mặt cậu bị trầy, hỏi, "Đau không?"1
Đám người Cao Thâm mang tới nhìn thấy Vệ Huân đều yên lặng muốn lùi ra sau nhưng chỉ mới nhích được một chút đã nghe Vệ Huân nói, "Đứng lại."
Lâm Tây Trạch và Lý Tử Hiên lập tức đứng trước mặt bọn họ.
Đám người kia thấy đi không được rồi, vội vàng tẩy trắng cho mình nói: "Bọn tao chưa làm gì hết, chỉ đây với Cao Thâm thôi."
Vệ Lam hừ lạnh một tiếng, "Xàm xí."
Đám người kia nghe vậy không hiểu sao lại hơi xấu hổ. Đối với đám bạn của Cao Thâm mà nói, vốn dĩ bọn họ không muốn tham gia chuyện này, dù sao một đám học sinh cấp ba đi đánh một học sinh cấp hai thì quá mất mặt, nên bọn họ chỉ muốn tới đây với Cao Thâm thôi, đợi Cao Thâm dạy dỗ Vệ Lam xong thì mọi người cùng đi ăn cơm. Nhưng đâu ai nghĩ tới Vệ Lam đánh nhau lại dữ dội như vậy, một mình Cao Thâm căn bản đánh không lại nó nên bọn họ mới phải ra tay, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, đi ăn cơm sớm một chút. Nếu biết sẽ dính líu tới Vệ Huân, ngay cả nơi này bọn họ cũng không muốn tới.
"Không sao." Vệ Lam trấn an cô bé.
Cậu nhìn Cao Thâm, "Tôi với anh đi, anh để những người khác đi trước đi."
"Đâu được, lỡ đâu bạn mày chạy đi kêu giáo viên thì sao giờ."
Viên Tiểu Bàn cười lạnh, "Ai đi kêu giáo viên thì là con chó, tôi và Vệ Lam đi với anh, anh để các bạn nữ đi trước, sao, anh muốn đánh con gái luôn hả."
"Tao nói rồi, không ai được đi hết."
Vệ Lam cười lạnh, "Anh đề cao mình quá nhỉ, Linh Linh cậu đi đi, để tớ xem ai dám cản cậu."
Vu Linh nào dám để cậu cứng đối cứng với đám người Cao Thâm, lắc đầu nói, "Không sao đâu Tiểu Lam, tớ đi cùng các cậu, tớ không sao đâu."
Nhưng mà Vệ Lam không đồng ý, "Nó là thứ gì mà tớ phải nghe lời nó, nó không có tư cách đó đâu."
Cao Thâm nhìn khinh thường và cứng rắn trên mặt Vệ Lam, cũng có hơi tức giận, "Giỏi, mày giỏi."
"Tất nhiên giỏi hơn mày." Vệ Lam nói.
Vu Linh nhìn đám người bên cạnh Cao Thâm cao không khác gì hắn lắm, sốt ruột đến sắp khóc, nếu chỉ có một mình Cao Thâm, cô bé còn có thể tự an ủi mình Vệ Lam rất mạnh, không sao đâu, nhưng cố tình bên cạnh Cao Thâm còn có những người khác, mà bên họ thì sao, chỉ có Vệ Lam và Viên Tiểu Bàn, mình thì căn bản là không giúp được gì.
Vu Linh bình tĩnh nói, "Việc này là do tôi dựng lên, Tiểu Lam cũng vì giúp tôi, anh nói điều kiện đi, thế nào......"
"Linh Linh cậu đừng nói nữa." Vệ Lam quay đầu nói với cô bé, "Cậu đứng yên ở đây đi, chuyện khác đừng nhúng tay vào, tớ không cho cậu nói nữa."
Vu Linh nhìn cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Vệ Lam cảm thấy thật phiền, cậu phiền vì Cao Tường đánh không lại cậu thì đi tìm người lớn hơn giúp, cũng phiền vì Cao Thâm tự cho là đúng, cậu nhìn Cao Thâm, cả giận nói, "Không phải muốn đánh nhau sao? Tới đây, vô nghĩa nhiều vậy làm gì."
Nói xong lập tức cho Cao Thâm một quyền.
Cậu đánh một quyền này đột nhiên đến không kịp phòng ngừa, Cao Thâm còn chưa kịp phản ứng nói chi là phòng bị, ăn chắc một quyền của Vệ Lam. "***" Cao Thâm mắng, bất chấp tất cả lao vào đánh nhau với Vệ Lam.
Vệ Lam đánh nhau rất giỏi, cậu giỏi ở chỗ giá trị vũ lực cao, còn thắng ở chỗ không sợ một ai, đôi khi không thức tăng thêm áp lực cho đối thủ, Cao Thâm cao hơn Vệ Lam rất nhiều, nhưng thân thủ của Vệ Lam linh hoạt, nhất thời Cao Thâm cũng không đối phó được với Vệ Lam, còn bị Vệ Lam đánh trúng rất nhiều lần.
"Còn đứng đó làm gì." Cao Thâm nhìn mấy đứa bạn đang đứng bên cạnh, "Lên."
Viên Tiểu Bàn thấy vậy, lập tức chạy lên giúp Vệ Lam, nhưng Cao Tường ngăn cản cậu, hai người lập tức cuộn vào nhau.
Vu Linh muốn chạy đi kêu thầy cô, nhưng cũng bị người canh chừng, muốn đi cũng không đi được.
Các bạn học đứng xem náo nhiệt một bên thấy bọn họ đánh nhau thật cũng sợ quá chạy mất, có mấy người bạn học cùng lớp với Vệ Lam chạy về khu dạy học tìm thầy cô, nhưng văn phòng giáo viên đã khóa cửa, thầy cô đã đi ăn cơm.
Lúc Tưởng Thịnh và Lý Tử Hiên đến nhà ăn mua cơm đã nghe có người nói, "Ê biết gì chưa, Cao Thâm đánh nhau với học sinh cấp hai."
"Nó không biết nhục hả, cấp ba còn đi bắt nạt cấp hai người ta."
"Hình như là đàn em kia đánh em trai nó, nên em trai nó nhờ nó ra mặt, mà đàn em kia cũng không có vừa đâu, Cao Thâm kêu thằng nhỏ xin lỗi em trai nó, thằng nhỏ đâu có care, hai người nói chuyện không hợp, đập nhau luôn."
"Thằng em của nó vừa lên cấp hai đã tác oai tác oái, sao, tới lúc bị đánh rồi hả."
"Vừa lắm, thằng em nó tác oai tác oái trong lớp thì thôi đi, còn muốn bắt nạt bạn học nữ lớp khác nên mới bị dọn dẹp."
Tưởng Thịnh nghe vậy, cười lạnh nói, "Cao Thâm chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi, bắt nạt đàn em cấp hai, sao nó không xuống nhà trẻ tìm mấy đứa nhỏ đánh nhau luôn đi."
Lý Tử Hiên cũng chướng mắt hành vi này của hắn, khinh thường nói: "Em trai nó cũng vậy, mình muốn bắt nạt người ta kết quả bị người ta xử, giỏi thì tự tìm mặt mũi về đi, mời người ngoài mà coi được, Cao Thâm cũng không biết nhục, làm mất mặt học sinh cấp ba chúng ta."
Tưởng Thịnh đụng đụng Lý Tử Hiên, "Đi, đi xem."
"Bỏ đi, còn phải mang cơm về cho Vệ Huân và Lâm Tây Trạch nữa kìa."
"Trễ chút cũng có sao đâu, hoặc là cậu đứng đây xếp hàng đi, tôi đi xem."
"Sau đó một mình tôi mua bốn phần cơm!" Lý Tử Hiên tặc lưỡi, "Sao lúc thi không thấy cậu thông minh vậy vậy."
"Vậy cậu đi với tôi, đâu có xa đâu, chuyện hai phút à."
"Clm, hai người này đánh nhau kịch liệt quá trời." Một nam sinh đứng bên cạnh bọn họ đưa điện thoại cho nam sinh đứng bên cạnh, "Cao Thâm nó bị gì á, đánh một mình không lại thì đánh hội đồng người ta."
Tưởng Thịnh hiếu kỳ nói, "Anh em, cho tôi xem chút đi."
Hắn cũng được coi là danh nhân trong trường học, nam sinh vừa ngẩng đầu thấy là hắn thì đưa điện thoại qua ngay. Tưởng Thịnh nhận lấy thì thấy mấy tấm ảnh.
Nam sinh giải thích cho hắn nghe, "Bạn tôi tò mò qua bên kia xem thử, chụp mấy tấm gửi cho tôi."
Nhưng Tưởng Thịnh nào còn tâm tư nghe nam sinh giải thích, hắn nhìn Vệ Lam trên ảnh chụp, chỉ thấy không thể tưởng tượng được, "***", Tưởng Thịnh hung hăng mắng một tiếng, quay đầu nhìn Lý Tử Hiên, "Mấy thằng khỉ này, giờ tôi đi trước mắc công tiểu thiếu gia bị đám khỉ này đánh thật, cậu đi tìm Vệ Huân đi."1
Hắn đưa điện thoại cho Lý Tử Hiên, nhanh chóng chạy khỏi nhà ăn.
Lý Tử Hiên vội vàng trả điện thoại cho nam sinh kia, chạy đi tìm Vệ Huân, nhưng chạy đến cửa nhà ăn mới nhận ra, đều do thằng khờ Tưởng Thịnh, mình bị nó làm cho choáng váng, hắn lấy di động ra gọi điện cho Vệ Huân. Lúc Vệ Huân nhấc máy trực tiếp nói thẳng, "Vệ Huân, em trai Vệ Lam đánh em trai Cao Thâm, thằng đó đi tìm Cao Thâm, con rùa Cao Thâm mang theo người chạy tới trước khu dạy học trường em trai Vệ Lam đánh nhau kìa."
Vệ Huân "Cộp" một tiếng, ngắt máy.
Lý Tử Hiên biết Vệ Huân đã tức giận, hắn vội vàng chạy về sân thể dục, định đi qua cánh cổng bên sân thể dục đến trường cấp hai, đây là con đường nhanh nhất qua bên cấp hai.
Lúc Vệ Lam bị đánh gục, Vu Linh cũng bất chấp việc mình sẽ trở thành điểm yếu của Vệ Lam, trực tiếp chạy tới bên cạnh cậu, đỡ cậu lên, cô bé nhìn Cao Thâm, tức giận nói, "Các anh nhiều người đánh một người, không công bằng."
"Trên đời này làm gì có nhiều chuyện công bằng cho mày nói chứ." Cao Thâm xoa xoa cánh tay mình, thằng nhỏ trước mặt không lớn nhưng đánh nhau thật dữ dội.
"Vốn dĩ là em trai anh sai, anh không dạy dỗ nó còn giúp nó, anh làm anh như vậy sao."
"Miệng mồm con bé này lanh lợi nhỉ, sao, mày thích nó hả?" Hắn nâng nâng cằm chỉ Vệ Lam.
Vệ Lam lười nhìn hắn, đẩy Vu Linh về phía sau, "Linh Linh cậu đứng đằng sau đi."
Vu Linh lo lắng nhìn cậu, không biết nên làm gì bây giờ.
"Được rồi," Cao Thâm nhìn Vệ Lam, "Mày rất giỏi nhưng bọn tao nhiều người như vậy mày muốn đánh cũng đánh không lại đâu, ngoan ngoãn xin lỗi thì tao bỏ qua chuyện này."
Vệ Lam khinh thường nhìn hắn, "Phụt" một tiếng.
Sắc mặt Cao Thâm hơi thay đổi, Vệ Lam ngửa đầu, "Đánh tiếp, xem đứa nào gục trước."
Cậu nói xong, bước lên cho Cao Thâm một chân, Cao Thâm một trốn, Vệ Lam ỷ vào thân thủ linh hoạt của mình, hung hăng cho hắn thêm một quả đấm, cậu lắc lắc tay, "Kêu tao xin lỗi, mẹ nó tao lớn vậy rồi mà chưa biết chữ xin lỗi viết thế nào đâu!"
Bất thình lình Cao Thâm lại bị ăn một cú, nhưng một mình hắn đánh không lại Vệ Lam, chỉ có thể ra hiệu cho đám người bên cạnh, bắt đầu vây công lần nữa.
Lúc Tưởng Thịnh chạy tới đã thấy đám người Cao Thâm và Vệ Lam đánh thành một đoàn, bên cạnh đám người bọn họ là hai học sinh nam mặc đồng phục cấp hai cũng đang đánh. Tưởng Thịnh không nói nhiều, lập tức chạy qua đạp một chân vào đám người đang đánh nhau với Vệ Lam, quát, "Cao Thâm cmm không muốn sống nữa hả, em trai Vệ Huân mà cũng dám đụng vào!"
Cao Thâm nghe vậy, động tác như bị khựng lại, Vệ Lam bắt lấy thời cơ đá vào bụng hắn, đá đến Cao Thâm phải cong lưng ôm lấy bụng.
Vệ Lam mới không care bọn họ có dừng tay hay không, cậu chỉ biết trước đó bị bọn họ đánh bảy cái nên bây giờ phải trả lại tất cả, còn việc cậu đánh Cao Thâm bao nhiêu cái thì đó không nằm trong phạm vi suy xét của Vệ Lam.
Cao Thâm bị hai chữ "Vệ Huân" của Tưởng Thịnh doạ chết lặng, nên sửng sốt trong nhất thời lại không nghĩ đến bị Vệ Lam đạp một chân. Hắn nghĩ thôi bỏ đi, cú này là cho Vệ Huân mặt mũi. Nhưng tiểu bá vương như Vệ Lam sao nói bỏ là bỏ được, thấy hắn không đánh trả còn đánh ác hơn.
Cao Thâm bắt lấy hai tay của Vệ Lam, "Vậy là được rồi, cú đó là tao cho anh mày mặt mũi."
Vệ Lam cười lạnh, một chân đá vào đầu gối của hắn, "Không có cửa đâu."
Cao Thâm tức giận muốn vươn tay đánh cậu, kết quả bị Tưởng Thịnh bắt được, Tưởng Thịnh cảm thấy hắn thật biết tìm đường chết, không phục không được, "Cao Thâm sao mày hay vậy, mang người đánh hội đồng với học sinh cấp hai, mặt của học sinh cấp ba bọn tao bị mày ném bỏ rồi."
Cao Thâm muốn tránh nhưng lại không tránh được, Tưởng Thịnh lại nhìn Vệ Lam, dịu dàng nói, "Em trai Vệ Lam, còn muốn đánh chỗ nào nữa, em đánh tiếp đi."
Vệ Lam rất có nguyên tắc của mình, cậu đánh đủ bảy cái rồi thì không đánh nữa, "Em đánh xong rồi, để em trai nó xin lỗi Linh Linh."
"Nghe thấy chưa, kêu em mày xin lỗi."
"Nó còn chưa xin lỗi em tao đâu." Cao Thâm nói.
Tưởng Thịnh bất đắc dĩ, "Ban ngày ban mặt mà mày còn mơ mộng hão huyền, dựa vào đâu mà thằng bé phải xin lỗi em mày?"
"Vậy dựa vào đâu mà em tao phải xin lỗi nó." Cao Thâm không phục.
Tưởng Thịnh chuẩn bị nói chuyện đã thấy đám người vây xem cách đó không xa ồn ào, còn có một vài người cúi đầu yên lặng đi mất.
Hắn quay đầu, quả nhiên, Vệ Huân tới.
Vệ Huân không có nhìn hắn, trực tiếp đi đến trước mặt Vệ Lam, Vệ Lam không nghĩ tới mình đánh một trận sẽ dẫn Vệ Huân ra tới, nhất thời hơi ngại ngùng, ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Anh."1
Vệ Huân nhìn mặt cậu bị trầy, hỏi, "Đau không?"1
Đám người Cao Thâm mang tới nhìn thấy Vệ Huân đều yên lặng muốn lùi ra sau nhưng chỉ mới nhích được một chút đã nghe Vệ Huân nói, "Đứng lại."
Lâm Tây Trạch và Lý Tử Hiên lập tức đứng trước mặt bọn họ.
Đám người kia thấy đi không được rồi, vội vàng tẩy trắng cho mình nói: "Bọn tao chưa làm gì hết, chỉ đây với Cao Thâm thôi."
Vệ Lam hừ lạnh một tiếng, "Xàm xí."
Đám người kia nghe vậy không hiểu sao lại hơi xấu hổ. Đối với đám bạn của Cao Thâm mà nói, vốn dĩ bọn họ không muốn tham gia chuyện này, dù sao một đám học sinh cấp ba đi đánh một học sinh cấp hai thì quá mất mặt, nên bọn họ chỉ muốn tới đây với Cao Thâm thôi, đợi Cao Thâm dạy dỗ Vệ Lam xong thì mọi người cùng đi ăn cơm. Nhưng đâu ai nghĩ tới Vệ Lam đánh nhau lại dữ dội như vậy, một mình Cao Thâm căn bản đánh không lại nó nên bọn họ mới phải ra tay, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, đi ăn cơm sớm một chút. Nếu biết sẽ dính líu tới Vệ Huân, ngay cả nơi này bọn họ cũng không muốn tới.
Tác giả :
Lâm Áng Tư