Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 113

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 113

Lướt từ từ để xem thông báo

- -------------

Chu Dĩ Hành đẩy đám người ra, một đường chạy ra cửa quán bar, nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy Nguyên Minh Húc, gã lập tức đuổi theo, kéo tay Nguyên Minh Húc lại.

"Tiểu Húc, em đừng nóng giận, em nghe anh giải thích."

Nguyên Minh Húc ném tay gã.

Chu Dĩ Hành vội vàng bắt cổ tay hắn lại, Nguyên Minh Húc nhìn người trên đường tuy rằng thưa thớt, nhưng vẫn có, không muốn khắc khẩu ngay ngoài đường với gã, xoay người đi về trước.

Chu Dĩ Hành lập tức cản hắn lại.

Nguyên Minh Húc lạnh nhạt nói: "Tránh ra."

"Tiểu Húc, anh và các cô ấy trong sạch, anh chưa làm gì hết."

"Anh chưa làm gì hết? Vậy tay anh đặt ở đâu? Anh cho là tôi mù sao?"

"Tiểu Húc......"

Nguyên Minh Húc thấy gã như vậy, đã biết mình muốn nhẹ nhàng rời khỏi là chuyện không thể nào, hắn đơn giản túm Chu Dĩ Hành vào hẻm nhỏ bên cạnh, để mình không bị nhận ra.

Chu Dĩ Hành thấy hắn không kiên trì rời khỏi nữa, còn tưởng rằng hắn muốn nghe mình giải thích, vừa đi vừa nói: "Anh không muốn làm gì mấy cô ấy, anh chỉ đơn thuần tới đây chơi, tới chỗ này chơi, ai mà không kêu mấy cô gái a."

"Vậy vì sao anh lại tới nơi này?"

"Còn không phải tại bạn bè hẹn anh sao."

"Người ta hẹn là anh tới, anh đến thì đến còn trái ôm phải ấp, ở với người phụ nữ khác, thì anh không còn nhớ tới tôi nữa đúng không? Anh đã quên những lời đã nói với tôi lúc trước đúng không!"

Nguyên Minh Húc nhìn gã, trong lòng tràn đầy thất vọng. Tháng 11, Chu Dĩ Hành về nước, sau đó mãnh liệt theo đuổi hắn. Gã khăng khăng với mình nói gã đã thay đổi, nói sau khi mình rời khỏi gã mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được người gã yêu là mình, hy vọng mình có thể cho gã một cơ hội.

Nguyên Minh Húc căn bản không muốn cho gã cơ hội này, hắn muốn treo Chu Dĩ Hành, cũng làm Giang Mặc Thần sáng mắt ra, làm cho bọn họ theo đuổi mình. Nhưng Chu Dĩ Hành theo đuổi quá lợi hại, từ công ty về đến nhà, tựa như ruồi bọ ném không xong. Nguyên Minh Húc chờ không được Giang Mặc Thần quay đầu lại, trong mông lung, cái cân trong lòng không tự giác lại nghiêng về Chu Dĩ Hành lần nữa.

Đầu tháng 1, Chu Dĩ Hành mời hắn xem phim, hắn cố ý đồng ý rồi lại không đi, kết quả Chu Dĩ Hành vẫn đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ hắn. Gã mặc áo gió đen, gió rất lớn, thổi trúng gã run bần bật, gã cũng không vào trung tâm thương mại, không ngồi trong xe, cứ như vậy cố ý đứng ở cửa, giống như là đang giận lẩy.

Ban đầu Chu Dĩ Hành nhắn mấy cái WeChat cho Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc không trả lời. Sau đó Chu Dĩ Hành lại gọi mấy cuộc, nhưng Nguyên Minh Húc cũng không bắt máy, chỉ ngồi nhìn màn hình lập loè. Sau khi gọi không thông mấy cuộc, hình như Chu Dĩ Hành cũng hiểu được cái gì, không liên lạc với hắn nữa, cứ như vậy an tĩnh đứng trước cửa rạp chiếu phim.

Xe Nguyên Minh Húc ngừng cách đó không xa, hắn nhìn Chu Dĩ Hành, phảng phất như thấy được mình của trước kia, nỗ lực như vậy vội vàng theo đuổi gã như vậy, chỉ hy vọng gã có thể quay đầu lại nhìn mình một cái, hy vọng gã có thể cho mình một cơ hội quen gã.

Bây giờ, hắn có được cơ hội này, Chu Dĩ Hành giống như hắn đã từng, chấp nhất dây dưa, không ngừng trả giá, chỉ vì muốn hắn hồi tâm chuyển ý.

Nguyên Minh Húc nhìn nhìn Weibo của mình, các acc này đã rất lâu không có tương tác với Giang Mặc Thần, thậm chí hắn còn không chúc mừng sinh nhật Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần cũng chưa nói cái gì. Chắc là Giang Mặc Thần thật sự đã không thèm để ý đến mình rồi, Nguyên Minh Húc nghĩ, một khi đã như vậy, còn phải chần chờ ở chỗ Giang Mặc Thần sao? Vốn dĩ người hắn thích chính là Chu Dĩ Hành, hắn chỉ là quen Giang Mặc Thần đối xử tốt với hắn, cho nên mới không cam lòng bây giờ Giang Mặc Thần rời khỏi hắn đi về phía người khác. Nhưng lúc này, Giang Mặc Thần không để ý tới hắn, Chu Dĩ Hành lại đang điên cuồng theo đuổi hắn.

Mọi chuyện đều trái ngược, rốt cuộc cái hắn muốn là gì đây?

Nguyên Minh Húc ngồi trong xe suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hai tiếng sau thời gian hẹn Chu Dĩ Hành, cũng xuất hiện.

Gió rất lớn, Chu Dĩ Hành nhìn hắn, nói, "Anh còn tưởng rằng em sẽ không tới."

Nguyên Minh Húc hỏi gã, "Vậy anh còn đứng ở chỗ này làm gì?"

"Anh nghĩ lỡ như em đến, nhìn thấy anh vẫn luôn đứng đợi em, có lẽ sẽ hơi mềm lòng một chút."

Nguyên Minh Húc sửng sốt, hạ mắt, "Trước kia tôi cũng chờ anh như vậy."

- ------

Hi, toi mới học một tip chống trộm, nên áp dụng thử.

Đây là chương trước toi đăng lại thôi, chương sau tôi đã làm xong rồi, khi nào mấy web kia bê chương này đi rồi thì tôi sẽ đăng CHƯƠNG 113 nhé.

Chương chống trộm tôi sẽ đăng theo cú pháp "Chương xxx", chương đúng sẽ là "CHƯƠNG xxx". Bên kia trộm nhanh lắm, nên sẽ có chương mới nhanh thôi nhe. 

Sorry, vì đã đăng phần để các cô mừng hụt nháaaa.

- ------------

"Anh biết."

"Nhưng tôi mệt mỏi, tôi không muốn lại chờ một người như vậy."

"Cho nên bây giờ đến lượt anh chờ em." Chu Dĩ Hành ôn nhu nói.

Nguyên Minh Húc không tin tưởng gã lắm, "Anh thật sự bắt đầu thích tôi sao? Có thể vì tôi từ bỏ nơi phồn hoa của anh?"

"Đương nhiên anh có thể, Tiểu Húc, anh không thể không có em, cho tới nay, ta đã quen với sự tồn tại của em, cho nên mới cho rằng em vẫn luôn ở đó, thẳng đến khi em đi, anh mới hối hận không kịp, Tiểu Húc, cho anh một cơ hội được không?"

Gã nhìn Nguyên Minh Húc, tình ý chân thành. Nên Nguyên Minh Húc mềm lòng, hắn gật đầu đồng ý, đổi lại một nụ cười chân thành của Chu Dĩ Hành.

Bọn họ bắt đầu quen nhau, trở thành người yêu. Nhưng bây giờ, Nguyên Minh Húc nhìn gã, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều buồn cười như vậy, cái Chu Dĩ Hành gọi là thích, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.

"Vậy mà tôi thật sự cho rằng anh tình nguyện vì em mà tử bỏ cả khu rừng, vậy mà tôi lại ngu như vậy, Chu Dĩ Hành, tôi nhìn rõ anh rồi, anh là một lãng tử, vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Tôi cho rằng tôi là đặc biệt, là trạm cuối của anh, nhưng thực tế thì sao? Tôi cùng lắm chỉ là một mảnh lá cây mà Hoa Hồ Điệp anh đậu xuống thôi, anh dừng chân ở chỗ tôi một chốc, trong nháy mắt, lại bay vào lòng ngực người khác, anh đúng là tôi quá thất vọng rồi."

Chu Dĩ Hành nghe hắn nói như vậy, cũng hơi tức giận, "Anh không quay đầu lại? Anh không quay đầu lại mà lại theo đuổi em lâu như vậy, trả giá vì em nhiều như vậy? Anh chẳng qua tụ tập với bạn bè một chút, uống rượu, phối hợp bọn họ chơi chơi mà thôi. Mấy người phụ nữ trong quán bar, người nào có thể lên giường anh? Còn không phải chỉ kiếm trợ hứng, gặp dịp thì chơi thôi!"

"Mấy cô đó không thể lên giường anh, anh chướng mắt bọn họ, nhưng vậy thì sao, cũng không trở ngại anh hôn hôn sờ sờ, chỉ kém không trực tiếp làm tại chỗ."

"Vậy anh làm chưa? Anh chưa! Anh chỉ chơi với bọn họ cho vui thôi, nếu không thì sao, anh kêu ly nước sôi để nguội, ngồi một mình trong góc không nói chuyện với ai, vậy em mới vừa lòng sao?"

Nguyên Minh Húc không muốn nói chuyện với gã nữa, nói cái gì, còn cái gì để nói.

"Chúng ta chia tay đi."

"Lại nói chia tay, có phải em cảm thấy bây giờ tôi rời khỏi em thì không thể sống không, vừa có chuyện, cũng chỉ biết lấy chia tay uy hiế* tôi? Trước kia em nói thế nào, nói chỉ cần tôi chịu thích em là được, bây giờ thì sao, tôi thích em còn chưa đủ, tôi không làm xằng làm bậy với người khác cũng không đủ, tôi chỉ ra ngoài chơi với bạn cũng không được sao?"

"Chơi đùa cũng phải có mức độ, có ai chơi đùa như anh sao! Lúc anh chơi như vậy có nghĩ đến cảm nhận của tôi không!"

"Thế giới của kẻ có tiền chính là như vậy, em xem thiếu gia nhà giàu không phải như thế, em ——"

"Giang Mặc Thần không phải như vậy," Nguyên Minh Húc ngắt lời gã, cả giận nói, "Không nói trình độ kinh tế khác xa, tôi là không hiểu thế giới của các người, nhưng tôi từng gặp những người khác, sao Giang Mặc Thần không chơi? Sao anh ấy không gặp dịp thì chơi? Chỉ có thiếu gia nhà giàu là anh, chỉ có anh có tiền sao? Giang gia không có tiền hơn Chu gia các người sao?"

"Chát" một tiếng, Chu Dĩ Hành nâng tay, hung hăng tát Nguyên Minh Húc một cái.

Nguyên Minh Húc gần như không thể tin được, duỗi tay chạm chạm gương mặt mình, chỗ bị đánh nóng rát một mảnh. Hắn không nghĩ tới Chu Dĩ Hành sẽ đánh hắn, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông làm hắn cảm thấy xa lạ trước mặt, nhất thời cứ thế ngơ ngẩn.

Chu Dĩ Hành lạnh nhạt nói: "Tôi đã sớm muốn nói, Nguyên Minh Húc, đừng đề cập Giang Mặc Thần trước mặt tôi, em cho rằng, tôi thật sự không biết sau khi em về nước đã làm chuyện gì sao?"

Gã nhìn Nguyên Minh Húc, trong mắt tràn đầy châm chọc, "Em đúng là lợi hại, chân trước còn nói thích tôi, sau lưng về nước lại bắt đầu thông đồng Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần người ta kết hôn không nghĩ để ý em, em còn vội vàng đi tìm vợ Giang Mặc Thần, em đúng là không biết xấu hổ. Thế nào? Em cảm thấy Giang Mặc Thần tốt hơn tôi? Vậy cũng đã chậm, năm đó lúc anh ta thích em, sao em không quen anh ta luôn a, bây giờ người ta cũng đã kết hôn, em lại muốn ăn cỏ cũ, cũng phải xem người ta có đồng ý không chứ, nhưng thật đáng tiếc a, hình như anh ta cũng không đồng ý a."

Nguyên Minh Húc không nghĩ tới Chu Dĩ Hành lại dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với hắn, hắn cảm thấy đáng sợ, trong lòng không ngừng trầm xuống, quay đầu chỉ muốn rời khỏi. Chu Dĩ Hành bắt một cái đã nắm được hắn, "Ít làm bộ làm tịch trước mặt tôi, tôi nói cho em biết, bây giờ tôi thích em, nhìn trúng em, là cho em mặt mũi, nếu em vẫn không biết tốt xấu, cuối cùng, người thiệt thòi vẫn là em."

Nguyên Minh Húc cười một tiếng, "Anh cũng thật lợi hại, cúi đầu khom lưng lâu như vậy, bây giờ, không diễn nữa sao? Tiếp tục giả bộ thâm tình chân thành thích tôi a?"

"Em đừng ép tôi, Tiểu Húc, tôi thích em, nhưng tôi không thích em so sánh tôi với người khác, bây giờ tôi đã là lựa chọn tốt nhất của em, em cứ nhớ những người khác, vậy không nên."

Nguyên Minh Húc muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích của gã, nhưng Chu Dĩ Hành đã nắm thật chặt, hắn làm sao cũng ném không ra, hắn trừng Chu Dĩ Hành, Chu Dĩ Hành cười nhạo một tiếng, buông lỏng tay.

"Về nhà nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ." Chu Dĩ Hành mỉm cười.

Nguyên Minh Húc hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta xong rồi Chu Dĩ Hành, sau này, anh đừng đến tìm tôi nữa."

Chu Dĩ Hành nắm cằm hắn, lực đạo hơi mạnh, Nguyên Minh Húc cảm thấy mình hơi đau, "Tôi nói, đừng nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ."

Gã buông lỏng Nguyên Minh Húc ra, hàm chứa cảnh cáo nhìn hắn một cái, xoay người đi vào quán bar.

Nguyên Minh Húc bị hắn nhìn đến hoảng hốt, sinh ra chút sợ hãi, thân thể lại không tự giác run rẩy.

Hắn đi tới vị trí mình dừng xe, ngơ ngẩn lên xe, ngồi trên ghế điều khiển, lại không tự giác khủng hoảng. Nguyên Minh Húc móc di động ra, gọi điện cho Giang Mặc Thần, thẳng đến khi di động truyền đến giọng nói nhắc nhở "Số điện thoại ngài liên lạc đang bận", hắn mới nhớ tới, Giang Mặc Thần đã chặn hắn.

Hắn lái xe về nhà, lúc đi ngang một cửa hàng nhỏ, ngừng xe, rồi đi xuống.

Nguyên Minh Húc mang khẩu trang và mắt kính, vào cửa hàng, cầm lấy máy bàn của cửa hàng, điện vào số di động của Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần đang cắt táo cho Yến Thanh Trì, mới vừa cắt thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị đặt vào dĩa, đã thấy có số điện thoại lạ gọi đến.

Hắn thuận tay bắt máy, "Alo."

"Alo, Mặc Thần......"

Giang Mặc Thần "Cụp" ngắt điện thoại.

Hắn nhét điện thoại vào túi, lấy một cái dĩa trong tủ chén ra, sắp từng miếng táo vào, sau đó bưng lên lầu cho Yến Thanh Trì.
Tác giả : Lâm Áng Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại