Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 103
"Đúng vậy." Giang Mặc Thần nói.
"Chẩn đoán chính xác?"
"Chút nữa con lấy kết quả kiểm tra cho mẹ xem."
Giang mẫu gật đầu, bà cảm thấy chuyện này thật sự kỳ quái, nhưng nghĩ lại, cũng được thôi, tuy rằng kỳ quái, nhưng có con luôn là chuyện tốt. Hơn nữa, có con, hôn nhân của hai đứa nhỏ càng vững chắc hơn, bà cũng không cần lo lắng ngày nào đó con trai mình lại luẩn quẩn trong lòng, dính líu tới đóa tiểu bạch liên kia.
Thời trẻ mẹ Giang là một nữ cường nhân một đường dốc lòng cho sự nghiệp, sóng vai cùng cha Giang bảo vệ Giang thị, đừng bây giờ bộ dáng bà không tranh với đời, nhu nhu nhược nhược dễ nói chuyện. Lúc trẻ tuổi, cũng là một người phụ nói một không hai, sấm rền gió cuốn. Người bà gặp qua quá nhiều, nên lúc biết Giang Mặc Thần thích Nguyên Minh Húc, bà đã phái người âm thầm quan sát quá Nguyên Minh Húc, một lần quan sát, thiếu chút nữa hết hơi hộc máu, đây còn không phải là một đóa tiểu bạch liên sống sờ sờ, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, coi con trai bà như lốp xe dự phòng sao?
Có Nguyên Minh Húc làm đối lập, mẹ Giang liền rất vừa lòng với Yến Thanh Trì, tất nhiên hy vọng hai người bọn họ luôn tốt tốt đẹp đẹp, từ chỗ đó, thật ra cần phải cảm ơn Nguyên Minh Húc.
Dù tâm lý còn nghi vấn, nhưng vì không thể bại bởi cha mẹ Yến gia, mẹ Giang tạm thời áp nghi vấn của mình xuống, quan tâm nói, "Tiểu Trì mang thai, có người chăm sóc không? Hay là mẹ tới nhà các con ở một khoảng thời gian, giúp con chăm sóc nó."
"Thôi bỏ đi, mẹ em ấy đã nghĩ đến rồi, đã bị em ấy từ chối. Thanh Trì không thích người khác cẩn thận, chăm sóc em ấy như búp bê sứ lắm."
"Như vậy sao được? Mang thai vốn dĩ là chuyện lớn, đặc biệt Thanh Trì còn là con trai, hai đứa không biết cái gì hết, lỡ đâu xảy ra chuyện thì sao bây giờ?"
"Không sao đâu, con đã liên hệ bác sĩ, sẽ tới kiểm tra định kỳ. Đúng rồi, chờ một đoạn thời gian nữa, mẹ nói với dì Trương một tiếng, để dì Trương về đây đi, chuyện Thanh Trì mang thai, trước mắt chỉ có cha mẹ em ấy và mọi người biết, chúng con không muốn có quá nhiều người biết."
"Được được được, đúng là không thể để quá nhiều người biết. Chẳng qua, con để Tiểu Trương về đây, chỗ các con thì làm sao bây giờ? Ai nấu cơm cho các con a?"
"Tự bọn con làm."
"Con hay là Tiểu Trì? Tiểu Trì mang thai, con đừng để nó làm mấy chuyện đó, còn con," Mẹ Giang nhìn hắn, "Nhiều năm như vậy con từng vào phòng bếp chưa? Còn nấu cơm?"
Giang Mặc Thần hơi ngượng ngùng, "Con có thể học a."
Giang mẫu nghe vậy liếc cha Giang một cái, cha Giang cười khẽ một chút, Giang mẫu "Ồ" một tiếng, "Nhìn không ra Tiểu Mặc nhà chúng ta còn đau tức phụ, trước kia nồi chén gáo bồn chạm cũng không chạm một cái, bây giờ còn học tập nấu cơm nữa."
Giang Tinh Thần nghe vậy, cũng không nhịn cười một chút.
Giang Mặc Thần cảm thấy hơi nóng mặt, "Mẹ, lạc đề."
"Làm sao vậy, đã 28, còn thẹn thùng a?"
Giang Mặc Thần câm nín, "Nếu mọi người không còn chuyện gì, vậy tan họp, con xuống lầu trước."
"Xuống chơi với Tiểu Trì và Kỳ Kỳ sao? Một lát không thấy, con đã bắt đầu nhớ nhung?"
Trước nay Giang Mặc Thần không cảm thấy mẹ mình còn có một mặt độc miệng như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, yên lặng xuống lầu, vậy mà làm cha mẹ Giang gia tức cười, cười sau lưng hắn hồi lâu.
Thẳng đến khi hắn rời khỏi, ba người Giang gia mới nhìn nhìn lẫn nhau, trong mắt dần dần không còn ý cười, lộ ra chút lo lắng.
Giang Tinh Thần an ủi nói: "Khá tốt, có con luôn là chuyện tốt."
Cha Giang mẹ Giang gật đầu, "Đúng vậy, luôn là chuyện tốt."
Hai trưởng bối thở dài, yên lặng khuyên giải an ủi mình, tóm lại là chuyện tốt, đáng để vui vẻ.
0 giờ, tiếng chuông năm mới gõ vang sau tiếng đếm ngược của người chủ trì xuân vãn. Vì cha mẹ Giang gia ở biệt thự tư nhân, cho nên cũng không cấm đốt pháo hoa pháo trúc, Giang Mặc Thần bế Kỳ Kỳ lên, nói với Yến Thanh Trì, "Đi, chúng ta đi xuống bắn pháo hoa."
Vốn dĩ Kỳ Kỳ đã hơi mệt nhọc, vừa nghe đến pháo hoa, lập tức tỉnh lại, "Bắn pháo hoa?"
"Đúng vậy." Giang Mặc Thần ôm bé ra cửa.
Cha Giang mang pháo hoa mình mua ra, mới ra đến cửa, đã nhìn thấy bên kia có người bắt đầu bắn pháo hoa.
Kỳ Kỳ nhìn thấy pháo hoa, đôi mắt cũng trợn tròn, chỉ vào bầu trời nói với Giang Mặc Thần, "Pháo hoa."
"Ừm." Giang Mặc Thần hôn hôn bé.
Kỳ Kỳ vội vàng ngắm pháo hoa, nhất thời cũng không chú ý.
Cha Giang đặt pháo hoa mình mua lên mặt đất, châm lửa, lui về sau.
Rất nhanh, đốt dây cháy xong, chỉ nghe "Phụt" một tiếng, lửa đỏ của pháo hoa mang theo cái đuôi lóa mắt, như một viên sao chổi phóng lên bầu trời.
Kỳ Kỳ "Oa" một tiếng, rất kinh ngạc.
Yến Thanh Trì nhìn pháo hoa, cũng hơi vui vẻ.
Pháo hoa trên bầu trời không ngừng biến ảo ra hình ảnh khác nhau, Giang Mặc Thần ôm Kỳ Kỳ, thấy Yến Thanh Trì ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, dưới pháo hoa nổi bật trên bầu trời đêm, ngũ quan của y phá lệ tinh xảo, làm người mê muội.
Thừa dịp Kỳ Kỳ không chú ý, Giang Mặc Thần trộm cúi đầu, hôn trên mặt Yến Thanh Trì một cái.
Yến Thanh Trì cả kinh, quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Mặc Thần mỉm cười nhìn mình.
Y cũng chậm rãi mở miệng cười, ôn nhu lại xinh đẹp.
Giang Mặc Thần thay đổi tư thế, một tay ôm Kỳ Kỳ, sau đó duỗi tay, dắt tay y.
Yến Thanh Trì không động đậy, an tĩnh mặc hắn nắm.
Bọn họ cùng ngắm pháo hoa, nhìn năm mới náo nhiệt, vui mừng và phồn hoa.
Sau khi pháo hoa ngừng lại, nhìn về phía đối phương.
"Năm mới vui vẻ." Giang Mặc Thần nói.
"Anh cũng vậy," Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, "Năm mới vui vẻ."
"Ừm."
Giang Tinh Thần nhìn bọn họ, không tiếng động cười cười, không nói gì.
Trên đời này, mỗi ngày đều có rất nhiều cảnh vui buồn tan hợp, có người khóc, có người cười, có người vui vẻ, có người bi thương, nhưng may mắn, bọn họ vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn hạnh phúc, đã là rất tốt. Giang Tinh Thần rất thỏa mãn, cô cảm thấy như vậy, đã là rất tốt.
Cha Giang phóng mấy cây pháo hoa lớn xong, rồi lấy pháo hoa nhỏ mình mua phân cho bọn họ, Kỳ Kỳ rất thích, tuy rằng hơi sợ, nhưng vẫn để Yến Thanh Trì châm lửa cho bé.
Bé cầm gậy tiên nữ, không ngừng vẽ qua vẽ lại, hỏi Yến Thanh Trì "Ba ba, đẹp không?"
"Đẹp." Yến Thanh Trì vừa nói, vừa đốt một cây chơi với bé.
Giang Mặc Thần thấy vậy, cũng gia nhập với hai người bọn họ, ba người chơi xong nửa hộp gậy tiên nữ, lúc này mới về phòng.
Kỳ Kỳ chơi đủ rồi, có hơi mệt nhọc, đôi mắt nhắm rồi lại mở, biểu hiện muốn ngủ vô cùng rõ ràng.
Cha mẹ Giang gia phát bao lì xì cho bé, Giang Tinh Thần cũng cho bé một bao lớn.
Kỳ Kỳ nhận từng cái một, khom lưng nói cảm ơn bọn họ.
Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần không trực tiếp phát bao lì xì cho bé, mà là đặt dưới gối đầu của bé. Chờ đến buổi sáng ngày thứ hai lúc Kỳ Kỳ thức dậy, Yến Thanh Trì mới nói cho bé, để bé nhìn dưới gối đầu.
Kỳ Kỳ xốc gối đầu lên, thấy được hai cái bao lì xì lớn, kinh ngạc "Oa" một tiếng, hỏi y, "Là ai cho con nha? Là ba ba sao?"
"Đúng vậy, ba ba và phụ thân con cho con, Kỳ Kỳ năm mới vui vẻ."
Kỳ Kỳ cầm bao lì xì phình phình, nghiêng đầu hỏi y, "Nhưng mà ba ba, Kỳ Kỳ cầm mấy bao lì xì để làm gì đây?"
"Có thể để dành trước a, sau này Kỳ Kỳ muốn mua cái gì, thì có thể mua."
Kỳ Kỳ cái hiểu cái không.
Yến Thanh Trì giúp bé mặc quần áo, nói với bé: "Chờ mấy ngày nữa, ba ba mua cho con hộp bảo vật, con để bao lì xì vào hộp bảo vật của con, sau này muốn mua đồ lại lấy ra xài là được rồi."
Kỳ Kỳ "ồ ồ" gật đầu, cầm bao lì xì lắc lắc, vui vẻ cười.
Đã nói mùng một sẽ về Yến gia, nên Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì ăn cơm xong, đã mang Kỳ Kỳ về. Cha Yến mẹ Yến thấy y về, tất nhiên không thể thiếu dặn dò một phen, Yến Thanh Trì đồng ý từng cái một, chỉ cảm thấy mang một đứa nhỏ thôi mà mình quý giá hơn không ít.
Chờ đến mùng hai trở về nhà mình, lúc này Yến Thanh Trì mới cảm thấy hơi được giải phóng một chút. Bởi vì ăn tết, nên dì Trương cũng về nhà, Giang Mặc Thần thừa dịp này ở phòng bếp thử học nấu cơm. Hắn ngại mặt mũi, ngượng ngùng để Yến Thanh Trì ở bên cạnh nhìn mình làm sai, cho nên đã đẩy Yến Thanh Trì về phòng ngủ từ sớm, để y ngủ.
Làm sao Yến Thanh Trì ngủ được a, đang do dự muốn đi giúp Giang Mặc Thần không, đã thấy đột nhiên Kỳ Kỳ chạy vào, nói với y: "Ba ba, tuyết rơi."
Yến Thanh Trì đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết khi nào thì bông tuyết đã bay lả tả, gần như che hơn phân nửa sắc thái ngoài cửa sổ.
Kỳ Kỳ muốn ra ngoài chơi, Yến Thanh Trì mặc xong rồi áo lông vũ cho bé, mang khăn quàng cổ và mũ, y để Kỳ Kỳ đứng chờ ở huyền quan (nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách), tự mình vào bếp, nói với Giang Mặc Thần: "Bên ngoài tuyết rơi, em đi ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ một lát."
Giang Mặc Thần nghe vậy, lập tức buông di động xuống, hơi khẩn trương, "Em đừng đi, anh ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ một lát, em ở nhà đợi."
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, "Anh? Gương mặt này của anh ai mà không biết? Anh ra ngoài làm gì? Hơn nữa, em chỉ mang thai, không phải đứt tay đứt chân, mọi người đều quá khẩn trương rồi."
"Trẻ con chơi đùa lên sẽ không biết nặng nhẹ, lỡ đâu va đến em sẽ không tốt."
"Em cũng không có ngốc, em biết trốn a."
"Nhưng......"
"Không có nhưng nhị gì hết," Yến Thanh Trì kiên định nói, "Anh, ở nhà học nấu cơm, em, xuống lầu chơi tuyết với Kỳ Kỳ, cứ như vậy đi."
"Chính em muốn xuống thì thôi đi, còn không cho anh xuống."
"Không còn cách nào, anh mà xuống, chắc em chỉ có thể đứng bên cạnh anh, em đã quá hiểu biết tâm tư bây giờ của anh, cứ như vậy đi, không cho phản bác, không cho chơi xấu, bằng không tâm tình em sẽ không tốt. Hai ngày nay nghe mẹ anh và mẹ em nói rồi đấy, trong khoảng thời gian này em cần phải bảo trì tâm tình tốt, hiểu?"
Giang Mặc Thần câm nín.
Yến Thanh Trì cười cười, "Tạm biệt nha, nấu cơm đi nha, Giang tiên sinh."
Y nói xong, tự mình mang Kỳ Kỳ ra cửa.
Vì mang thai nên Yến Thanh Trì không thể trang điểm giấu diện mạo của mình, chỉ đeo cái khẩu trang. Lại là mùa đông, nên rất nhiều người lớn và trẻ em cũng bao kín mít, mang mũ khẩu trang bao tay, bởi vậy, cũng không ai cảm thấy y kỳ quái.
Yến Thanh Trì đắp cho Kỳ Kỳ một quả cầu tuyết, cũng đắp cho mình một cái, sau đó ném vào Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng lập tức ném của mình ra ngoài, hai người cứ như vậy một thân tuyết không.
Tuyết rơi, lục đục có mấy đứa trẻ khác từ trong nhà chạy ra chơi, nhìn thấy hai người bọn họ đang ném tuyết nên gia nhập vào, Kỳ Kỳ người nhỏ chọi không lại, nên Yến Thanh Trì giúp bé chọi, rất nhanh, đã bị các bạn nhỏ khác vây công, hai người bọn họ ha ha cười nói: "Không chơi không chơi."
Sau đó, Yến Thanh Trì lôi kéo Kỳ Kỳ bắt đầu đắp người tuyết.
—————————
"Chẩn đoán chính xác?"
"Chút nữa con lấy kết quả kiểm tra cho mẹ xem."
Giang mẫu gật đầu, bà cảm thấy chuyện này thật sự kỳ quái, nhưng nghĩ lại, cũng được thôi, tuy rằng kỳ quái, nhưng có con luôn là chuyện tốt. Hơn nữa, có con, hôn nhân của hai đứa nhỏ càng vững chắc hơn, bà cũng không cần lo lắng ngày nào đó con trai mình lại luẩn quẩn trong lòng, dính líu tới đóa tiểu bạch liên kia.
Thời trẻ mẹ Giang là một nữ cường nhân một đường dốc lòng cho sự nghiệp, sóng vai cùng cha Giang bảo vệ Giang thị, đừng bây giờ bộ dáng bà không tranh với đời, nhu nhu nhược nhược dễ nói chuyện. Lúc trẻ tuổi, cũng là một người phụ nói một không hai, sấm rền gió cuốn. Người bà gặp qua quá nhiều, nên lúc biết Giang Mặc Thần thích Nguyên Minh Húc, bà đã phái người âm thầm quan sát quá Nguyên Minh Húc, một lần quan sát, thiếu chút nữa hết hơi hộc máu, đây còn không phải là một đóa tiểu bạch liên sống sờ sờ, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, coi con trai bà như lốp xe dự phòng sao?
Có Nguyên Minh Húc làm đối lập, mẹ Giang liền rất vừa lòng với Yến Thanh Trì, tất nhiên hy vọng hai người bọn họ luôn tốt tốt đẹp đẹp, từ chỗ đó, thật ra cần phải cảm ơn Nguyên Minh Húc.
Dù tâm lý còn nghi vấn, nhưng vì không thể bại bởi cha mẹ Yến gia, mẹ Giang tạm thời áp nghi vấn của mình xuống, quan tâm nói, "Tiểu Trì mang thai, có người chăm sóc không? Hay là mẹ tới nhà các con ở một khoảng thời gian, giúp con chăm sóc nó."
"Thôi bỏ đi, mẹ em ấy đã nghĩ đến rồi, đã bị em ấy từ chối. Thanh Trì không thích người khác cẩn thận, chăm sóc em ấy như búp bê sứ lắm."
"Như vậy sao được? Mang thai vốn dĩ là chuyện lớn, đặc biệt Thanh Trì còn là con trai, hai đứa không biết cái gì hết, lỡ đâu xảy ra chuyện thì sao bây giờ?"
"Không sao đâu, con đã liên hệ bác sĩ, sẽ tới kiểm tra định kỳ. Đúng rồi, chờ một đoạn thời gian nữa, mẹ nói với dì Trương một tiếng, để dì Trương về đây đi, chuyện Thanh Trì mang thai, trước mắt chỉ có cha mẹ em ấy và mọi người biết, chúng con không muốn có quá nhiều người biết."
"Được được được, đúng là không thể để quá nhiều người biết. Chẳng qua, con để Tiểu Trương về đây, chỗ các con thì làm sao bây giờ? Ai nấu cơm cho các con a?"
"Tự bọn con làm."
"Con hay là Tiểu Trì? Tiểu Trì mang thai, con đừng để nó làm mấy chuyện đó, còn con," Mẹ Giang nhìn hắn, "Nhiều năm như vậy con từng vào phòng bếp chưa? Còn nấu cơm?"
Giang Mặc Thần hơi ngượng ngùng, "Con có thể học a."
Giang mẫu nghe vậy liếc cha Giang một cái, cha Giang cười khẽ một chút, Giang mẫu "Ồ" một tiếng, "Nhìn không ra Tiểu Mặc nhà chúng ta còn đau tức phụ, trước kia nồi chén gáo bồn chạm cũng không chạm một cái, bây giờ còn học tập nấu cơm nữa."
Giang Tinh Thần nghe vậy, cũng không nhịn cười một chút.
Giang Mặc Thần cảm thấy hơi nóng mặt, "Mẹ, lạc đề."
"Làm sao vậy, đã 28, còn thẹn thùng a?"
Giang Mặc Thần câm nín, "Nếu mọi người không còn chuyện gì, vậy tan họp, con xuống lầu trước."
"Xuống chơi với Tiểu Trì và Kỳ Kỳ sao? Một lát không thấy, con đã bắt đầu nhớ nhung?"
Trước nay Giang Mặc Thần không cảm thấy mẹ mình còn có một mặt độc miệng như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, yên lặng xuống lầu, vậy mà làm cha mẹ Giang gia tức cười, cười sau lưng hắn hồi lâu.
Thẳng đến khi hắn rời khỏi, ba người Giang gia mới nhìn nhìn lẫn nhau, trong mắt dần dần không còn ý cười, lộ ra chút lo lắng.
Giang Tinh Thần an ủi nói: "Khá tốt, có con luôn là chuyện tốt."
Cha Giang mẹ Giang gật đầu, "Đúng vậy, luôn là chuyện tốt."
Hai trưởng bối thở dài, yên lặng khuyên giải an ủi mình, tóm lại là chuyện tốt, đáng để vui vẻ.
0 giờ, tiếng chuông năm mới gõ vang sau tiếng đếm ngược của người chủ trì xuân vãn. Vì cha mẹ Giang gia ở biệt thự tư nhân, cho nên cũng không cấm đốt pháo hoa pháo trúc, Giang Mặc Thần bế Kỳ Kỳ lên, nói với Yến Thanh Trì, "Đi, chúng ta đi xuống bắn pháo hoa."
Vốn dĩ Kỳ Kỳ đã hơi mệt nhọc, vừa nghe đến pháo hoa, lập tức tỉnh lại, "Bắn pháo hoa?"
"Đúng vậy." Giang Mặc Thần ôm bé ra cửa.
Cha Giang mang pháo hoa mình mua ra, mới ra đến cửa, đã nhìn thấy bên kia có người bắt đầu bắn pháo hoa.
Kỳ Kỳ nhìn thấy pháo hoa, đôi mắt cũng trợn tròn, chỉ vào bầu trời nói với Giang Mặc Thần, "Pháo hoa."
"Ừm." Giang Mặc Thần hôn hôn bé.
Kỳ Kỳ vội vàng ngắm pháo hoa, nhất thời cũng không chú ý.
Cha Giang đặt pháo hoa mình mua lên mặt đất, châm lửa, lui về sau.
Rất nhanh, đốt dây cháy xong, chỉ nghe "Phụt" một tiếng, lửa đỏ của pháo hoa mang theo cái đuôi lóa mắt, như một viên sao chổi phóng lên bầu trời.
Kỳ Kỳ "Oa" một tiếng, rất kinh ngạc.
Yến Thanh Trì nhìn pháo hoa, cũng hơi vui vẻ.
Pháo hoa trên bầu trời không ngừng biến ảo ra hình ảnh khác nhau, Giang Mặc Thần ôm Kỳ Kỳ, thấy Yến Thanh Trì ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, dưới pháo hoa nổi bật trên bầu trời đêm, ngũ quan của y phá lệ tinh xảo, làm người mê muội.
Thừa dịp Kỳ Kỳ không chú ý, Giang Mặc Thần trộm cúi đầu, hôn trên mặt Yến Thanh Trì một cái.
Yến Thanh Trì cả kinh, quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Mặc Thần mỉm cười nhìn mình.
Y cũng chậm rãi mở miệng cười, ôn nhu lại xinh đẹp.
Giang Mặc Thần thay đổi tư thế, một tay ôm Kỳ Kỳ, sau đó duỗi tay, dắt tay y.
Yến Thanh Trì không động đậy, an tĩnh mặc hắn nắm.
Bọn họ cùng ngắm pháo hoa, nhìn năm mới náo nhiệt, vui mừng và phồn hoa.
Sau khi pháo hoa ngừng lại, nhìn về phía đối phương.
"Năm mới vui vẻ." Giang Mặc Thần nói.
"Anh cũng vậy," Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, "Năm mới vui vẻ."
"Ừm."
Giang Tinh Thần nhìn bọn họ, không tiếng động cười cười, không nói gì.
Trên đời này, mỗi ngày đều có rất nhiều cảnh vui buồn tan hợp, có người khóc, có người cười, có người vui vẻ, có người bi thương, nhưng may mắn, bọn họ vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn hạnh phúc, đã là rất tốt. Giang Tinh Thần rất thỏa mãn, cô cảm thấy như vậy, đã là rất tốt.
Cha Giang phóng mấy cây pháo hoa lớn xong, rồi lấy pháo hoa nhỏ mình mua phân cho bọn họ, Kỳ Kỳ rất thích, tuy rằng hơi sợ, nhưng vẫn để Yến Thanh Trì châm lửa cho bé.
Bé cầm gậy tiên nữ, không ngừng vẽ qua vẽ lại, hỏi Yến Thanh Trì "Ba ba, đẹp không?"
"Đẹp." Yến Thanh Trì vừa nói, vừa đốt một cây chơi với bé.
Giang Mặc Thần thấy vậy, cũng gia nhập với hai người bọn họ, ba người chơi xong nửa hộp gậy tiên nữ, lúc này mới về phòng.
Kỳ Kỳ chơi đủ rồi, có hơi mệt nhọc, đôi mắt nhắm rồi lại mở, biểu hiện muốn ngủ vô cùng rõ ràng.
Cha mẹ Giang gia phát bao lì xì cho bé, Giang Tinh Thần cũng cho bé một bao lớn.
Kỳ Kỳ nhận từng cái một, khom lưng nói cảm ơn bọn họ.
Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần không trực tiếp phát bao lì xì cho bé, mà là đặt dưới gối đầu của bé. Chờ đến buổi sáng ngày thứ hai lúc Kỳ Kỳ thức dậy, Yến Thanh Trì mới nói cho bé, để bé nhìn dưới gối đầu.
Kỳ Kỳ xốc gối đầu lên, thấy được hai cái bao lì xì lớn, kinh ngạc "Oa" một tiếng, hỏi y, "Là ai cho con nha? Là ba ba sao?"
"Đúng vậy, ba ba và phụ thân con cho con, Kỳ Kỳ năm mới vui vẻ."
Kỳ Kỳ cầm bao lì xì phình phình, nghiêng đầu hỏi y, "Nhưng mà ba ba, Kỳ Kỳ cầm mấy bao lì xì để làm gì đây?"
"Có thể để dành trước a, sau này Kỳ Kỳ muốn mua cái gì, thì có thể mua."
Kỳ Kỳ cái hiểu cái không.
Yến Thanh Trì giúp bé mặc quần áo, nói với bé: "Chờ mấy ngày nữa, ba ba mua cho con hộp bảo vật, con để bao lì xì vào hộp bảo vật của con, sau này muốn mua đồ lại lấy ra xài là được rồi."
Kỳ Kỳ "ồ ồ" gật đầu, cầm bao lì xì lắc lắc, vui vẻ cười.
Đã nói mùng một sẽ về Yến gia, nên Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì ăn cơm xong, đã mang Kỳ Kỳ về. Cha Yến mẹ Yến thấy y về, tất nhiên không thể thiếu dặn dò một phen, Yến Thanh Trì đồng ý từng cái một, chỉ cảm thấy mang một đứa nhỏ thôi mà mình quý giá hơn không ít.
Chờ đến mùng hai trở về nhà mình, lúc này Yến Thanh Trì mới cảm thấy hơi được giải phóng một chút. Bởi vì ăn tết, nên dì Trương cũng về nhà, Giang Mặc Thần thừa dịp này ở phòng bếp thử học nấu cơm. Hắn ngại mặt mũi, ngượng ngùng để Yến Thanh Trì ở bên cạnh nhìn mình làm sai, cho nên đã đẩy Yến Thanh Trì về phòng ngủ từ sớm, để y ngủ.
Làm sao Yến Thanh Trì ngủ được a, đang do dự muốn đi giúp Giang Mặc Thần không, đã thấy đột nhiên Kỳ Kỳ chạy vào, nói với y: "Ba ba, tuyết rơi."
Yến Thanh Trì đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết khi nào thì bông tuyết đã bay lả tả, gần như che hơn phân nửa sắc thái ngoài cửa sổ.
Kỳ Kỳ muốn ra ngoài chơi, Yến Thanh Trì mặc xong rồi áo lông vũ cho bé, mang khăn quàng cổ và mũ, y để Kỳ Kỳ đứng chờ ở huyền quan (nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách), tự mình vào bếp, nói với Giang Mặc Thần: "Bên ngoài tuyết rơi, em đi ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ một lát."
Giang Mặc Thần nghe vậy, lập tức buông di động xuống, hơi khẩn trương, "Em đừng đi, anh ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ một lát, em ở nhà đợi."
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, "Anh? Gương mặt này của anh ai mà không biết? Anh ra ngoài làm gì? Hơn nữa, em chỉ mang thai, không phải đứt tay đứt chân, mọi người đều quá khẩn trương rồi."
"Trẻ con chơi đùa lên sẽ không biết nặng nhẹ, lỡ đâu va đến em sẽ không tốt."
"Em cũng không có ngốc, em biết trốn a."
"Nhưng......"
"Không có nhưng nhị gì hết," Yến Thanh Trì kiên định nói, "Anh, ở nhà học nấu cơm, em, xuống lầu chơi tuyết với Kỳ Kỳ, cứ như vậy đi."
"Chính em muốn xuống thì thôi đi, còn không cho anh xuống."
"Không còn cách nào, anh mà xuống, chắc em chỉ có thể đứng bên cạnh anh, em đã quá hiểu biết tâm tư bây giờ của anh, cứ như vậy đi, không cho phản bác, không cho chơi xấu, bằng không tâm tình em sẽ không tốt. Hai ngày nay nghe mẹ anh và mẹ em nói rồi đấy, trong khoảng thời gian này em cần phải bảo trì tâm tình tốt, hiểu?"
Giang Mặc Thần câm nín.
Yến Thanh Trì cười cười, "Tạm biệt nha, nấu cơm đi nha, Giang tiên sinh."
Y nói xong, tự mình mang Kỳ Kỳ ra cửa.
Vì mang thai nên Yến Thanh Trì không thể trang điểm giấu diện mạo của mình, chỉ đeo cái khẩu trang. Lại là mùa đông, nên rất nhiều người lớn và trẻ em cũng bao kín mít, mang mũ khẩu trang bao tay, bởi vậy, cũng không ai cảm thấy y kỳ quái.
Yến Thanh Trì đắp cho Kỳ Kỳ một quả cầu tuyết, cũng đắp cho mình một cái, sau đó ném vào Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng lập tức ném của mình ra ngoài, hai người cứ như vậy một thân tuyết không.
Tuyết rơi, lục đục có mấy đứa trẻ khác từ trong nhà chạy ra chơi, nhìn thấy hai người bọn họ đang ném tuyết nên gia nhập vào, Kỳ Kỳ người nhỏ chọi không lại, nên Yến Thanh Trì giúp bé chọi, rất nhanh, đã bị các bạn nhỏ khác vây công, hai người bọn họ ha ha cười nói: "Không chơi không chơi."
Sau đó, Yến Thanh Trì lôi kéo Kỳ Kỳ bắt đầu đắp người tuyết.
—————————
Tác giả :
Lâm Áng Tư