Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau
Chương 6 6 Không Người

Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Chương 6 6 Không Người


Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng ăn xong cái bánh bao, vội vàng chạy về thư viện, lần thứ hai theo chỗ chuồng chó bò lên đi vào.

Bên bàn đọc sách, đôi mắt đang lim dim của lão tiên sinh bỗng nhiên mở ra một chút.

Trường Bạch ( tên lão giả) run rẩy đôi lông mày, cái tay tiều tụy cuối cùng cũng động đậy.

"Soạt!"
Âm thanh của quyển sách bị lật qua lật lại.

Trong đại sảnh bỗng chốc khôi phục yên tĩnh.

Cho đến khi cái học sinh đầu tiên đi đến.

"Tiên sinh tốt.

"
Bạn học nhỏ gập người, đối với tiên sinh hành lễ cúi chào.

Lão tiên sinh đã nhắm mắt lại từ lâu, không có động tác gì,còn thư đồng thì nhẹ gật đầu.

Bạn học sinh này cũng không để ý, trở lại bàn học của mình.

Sau khi học sinh đầu tiên đi đến được một lúc đã thấy vài cái khác học sinh cũng lần lượt chạy vào.

Buổi dạy học hôm nay cũng không khác ngày hôm qua là bao.

Thẩm Thanh Nhất vẫn nghiêm túc nghe.


Chỉ là hôm nay nàng phải chú ý, chờ khi mặt trời ngả về tây, liền thu thập hành lí của chính mình, theo lỗ chó lặng lẽ leo ra.

Đúng lúc ấy, trên bàn đọc sách, tay của lão giả có chút giật giật, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn thoáng qua nơi Thẩm Thanh Nhất vừa đứng.

Thẩm Thanh Nhất đã tới chỗ đại nương mua cái bánh bao lần thứ hai rồi.

Trong phường thị này, chỉ có cửa hàng bánh bao của đại nương là rẻ nhất, lại no bụng.

Vội vàng trở lại căn nhà tranh trên Tạp Dịch phong.

Sau khi rửa mặt, trời đã hoàn toàn đen trầm xuống, Thẩm Thanh Nhất không giữ các nếp gấp quần áo nằm xuống giường ngủ ngay, có lẽ do hôm nay đi lại nhiều nên mệt nhọc.

Chờ ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng rõ, nàng đã thức dậy, rời giường, đánh răng rửa mặt.

Lần thứ hai lấy ra tiền ăn cơm, giấu bên trong túi áo.

Thẩm Thanh Nhất liền ra khỏi cửa.

Bây giờ sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, xung quanh cũng rất an tĩnh.

Chờ ra khỏi cửa Trạch Địa Tông, ánh nắng đã len lỏi hiện lên.

Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, thật là mệt.

Bước nhanh xuống núi đi đến phường thị, lần này đại nương nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất hình như đã trở thành thói quen.

Như bình thường đưa cho Thẩm Thanh Nhất hai cái bánh bao, chỉ là hôm nay còn tặng thêm một túi sữa đậu nành.

"Tiểu cô nương, hôm nay đại nương làm thừa sữa đậu nành còn chỗ chứa, cho ngươi nếm thử một chút.

"
Thẩm Thanh Nhất do dự một chút.

Đại nương thấy thế, cười cười ôn hòa.

"Yên tâm, cái này không cần tiền.

"
Cảm nhận được đại nương thiện ý, Thẩm Thanh Nhất nhận lấy sữa đậu nành.

"Cảm ơn đại nương!"
"Không cần cảm ơn! Không cần cảm ơn!"
Rời khỏi cửa hàng bánh bao đơn sơ, Thẩm Thanh Nhất một bên gặm bánh bao, một bên uống sữa đậu nành.

Trong lòng ấm áp, hít mũi một cái.

Nàng cũng muốn dùng bạc để mua sữa đậu nành của đại nương, chỉ là trên bạc người nàng đã gần như không còn nữa rồi.


Dù đã tiết kiệm, cũng mới có thể để cho nàng miễn cưỡng sống qua ngày.

Nơi này không phải thế giới cũ của nàng, chỉ có bản thân ở tại nơi này mới cảm nhận được, mới hiểu được, không có thực lực, tuổi của nàng lại nhỏ, những thứ này đều để nàng nửa bước khó đi!
Cho nên nàng nhất định phải tiết kiệm, cũng không thể mơ tưởng xa vời.

Ý tốt của đại nương là sự ấm áp nhất mà lần đầu tiên nàng nhận được khi đi đến cái thế giới này.

Tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ.

Chỉ là chờ đến khi Thẩm Thanh Nhất trở lại vị trí chuồng chó lúc trước, không khỏi có chút trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Lỗ nhỏ ở chuồng chó ban đầu, bây giờ đã chẳng thấy đâu.

Thẩm Thanh Nhất nhìn xung quanh một chút, lại tại bốn phía ngó ngó tìm tìm, đều không có phát hiện chỗ chuồng chó ban đầu.

Trở lại chỗ cũ, sờ lên mặt tường ẩm ướt, nàng hiểu được.

Lỗ chó bị người ta lấp rồi!
Nhìn qua tường thư viện cao cao, Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút trống rỗng, buồn vô cớ.

Khi mặt trời đã lên cao, bên trong truyền ra tiếng đám trẻ con đọc sách.

Thẩm Thanh Nhất bình phục tâm tình, ngồi trên mặt đất, trở lại trạng thái học tập ban đầu.

Đợi đến giữa trưa lúc các học sinh nghỉ ngơi, nàng lại đi mua bánh bao.

Cứ như vậy, ngày qua ngày nàng đều đến đây nghe giảng, thời gian trôi qua đã được nửa tháng.

Lúc đầu khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Nhất vàng như nến, giờ phút này đi qua nửa tháng dãi nắng dầm mưa, mặt nàng không chỉ vàng mà nước da còn đen nhẻm.

Thân thể thì cao lớn hơn một chút, nhưng lại so với trước đây gầy hơn.

Chỉ là Thẩm Thanh Nhất vẫn vui, bởi vì nàng học được không ít điều.


Mặc dù là ngồi bên ngoài, chỉ nghe loáng thoáng được bài giảng.

Một ngày này, nàng lại từ Trạch Địa Tông đi hướng phường thị, chỉ là chờ nàng ăn xong điểm tâm, đến tường ngoài thư viện chờ đợi rất lâu, cũng không nghe đến động tĩnh bên trong.

Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi thắc mắc một chút.

Nàng liền đứng bên ngoài bức tường, ngồi chờ một lúc lâu.

Từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến chiều tối, chỉ là trong thư viện đều không có động tĩnh gì.

Chờ tới khi hoàng hôn đến gần, Thẩm Thanh Nhất không thể không về nhà.

Đến khi nàng đi xa, một thân ảnh xuất hiện tại nơi nàng vừa đợi, yên lặng rất lâu mới rời khỏi.

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Nhất như cũ dựa theo thường lệ chờ đợi tại tường ngoài, chỉ là hôm nay trong thư viện vẫn không có động tĩnh.

Tiếp xuống ba ngày đều là như vậy.

Thẩm Thanh Nhất có chút mờ mịt nhìn vào bức tường cao như muốn thông qua nó nhìn xem bên trong.

Mím môi, vẫn ở vị trí nguyên bản chờ đợi.

Mặt trời chói chang trên cao, tường viện xung quanh chỉ có mấy cái cây nhỏ, căn bản che chắn không hết ánh mặt trời.

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại