Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Chương 90
“Ở trong mắt anh, em giống như một tên tội phạm sao?" Sở Thành khiếp sợ, “Quá nhựa rồi."
*Quá nhựa rồi (太塑料了吧): có rất nhiều nghĩa, nhựa là vật chất mềm mại, mong manh, đơn giản và phổ biến, ngta hay dùng câu này để nói tính chất của sự việc. Ở đây ý nói tình anh em quá mong manh.
Sở Tín hiếm khi cười một cái, bình tĩnh nói, “Hiện tại nhìn em cũng giống lắm đó. Tiểu Thành," anh nhìn Sở Thành, nghiêm túc nói, “Em muốn anh tin em có chừng mực, thì em cũng nên làm việc tương tự như vậy mới phải."
Sở Thành nghe vậy, cảm thấy anh đúng là buồn lo vô cớ, “Anh yên tâm đi, chúng em sắp kết thúc rồi, chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, nhanh thôi."
Sở Tín kinh ngạc, anh nhìn thoáng qua sợi dây chuyền trên cổ Sở Thành, trong lòng nghi hoặc, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ nói, “Vậy thì tốt."
“Thế nên anh không cần phải lo lắng như vậy, em nói được thì làm được."
“Ừ." Sở Tín cất bước đi về phía trước.
Sở Thành đi theo, đi đến bên cạnh anh, “Đúng rồi," anh khẽ nói, “Anh, cảm ơn anh, vẫn luôn không nói chuyện này cho ba mẹ biết."
“Không có gì, người trẻ tuổi mê chơi, em chơi được, cũng có tư cách chơi, chuyện này bất quá cũng chỉ xem như một bước nhạc đệm ở trong cuộc đời của em mà thôi, không đáng để cho ba mẹ bận tâm."
Sở Thành vô thức hạ thấp tầm mắt, tâm tình vô cớ có chút phiền muộn, anh cảm thấy lời này của Sở Tín không đúng, rồi lại cảm thấy dường như cũng không có gì là không đúng cả, anh và Quý Khinh Chu, vốn dĩ hai người chẳng hề giao thoa với nhau, ngẫu nhiên gặp được, thì sau đó cũng sẽ càng lúc càng xa, đây mới đúng là quỹ đạo cuộc sống của hai người họ, chuyện này rất bình thường, không có vấn đề gì.
Thế nhưng, Sở Thành nhớ tới tối hôm qua Quý Khinh Chu nằm trên lưng anh nói “Đối với tôi anh là tốt nhất", nhớ tới ánh mắt quyến luyến của Quý Khinh Chu khi cậu nhìn anh, bỗng dưng có chút khó chịu.
Sở Thành dự tiệc sinh nhật, bên cạnh đó Quý Khinh Chu cũng đi thăm Uông Phương, cậu hàn huyên với bà vài câu, mãi đến khi trời tối, mới rời khỏi bệnh viện. Cậu một mình ở trong phòng có chút nhàm chán, trong lúc vô tình nhìn đến bó hoa hồng đang treo ngược ở trên ban công. Những đóa hoa hồng đã được phơi khô, nhưng vẫn treo ngược trên ban công, hệt như một bức tranh sơn dầu vô cùng đẹp đẽ. Sở Thành nói không động vào, là thật sự không hề động vào, Quý Khinh Chu đi qua, quan sát hồi lâu, từ từ mở các nút thắt sợi dây ra.
Cậu lấy bình hoa thủy tinh lúc trước ra, cắm hoa hồng vào. Những đóa hoa hồng đã không còn vẻ diễm lệ rực rỡ như thuở ban đầu nữa, bây giờ đã biến thành màu đỏ nâu huyền bí. Quý Khinh Chu đặt bình hoa bên cạnh cửa sổ ban công, thôi cứ giữ lại đi, cậu nghĩ, chờ đến ngày cậu đi rồi, cậu cũng sẽ mang những đóa hoa này đi.
Cậu yên tĩnh nhìn đóa hoa hồng trước mặt, sau đó, nhẹ nhàng lộ ra chút tươi cười bên môi.
Ngày hôm sau, Sở Thành đúng hẹn đi đón Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu tạm biệt anh ở sảnh chờ xong, cùng Tiểu Tiền đi vào sân bay. Sở Thành nhìn cậu rời đi, vô thức sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ, sau đó lái xe về công ty.
Thời điểm tan tầm, đám người Mạnh Thịnh tấp nập chúc mừng anh, thế nhưng lại bị Sở Thành cự tuyệt, “Hôm nào đi, tôi đã làm sinh nhật hai ngày nay rồi, để tôi nghỉ ngơi một chút, cuối tuần lại nói."
Mạnh Thịnh cũng không làm khó anh, “Thôi được, chúng ta đi thôi."
“Ừ, xem xong mớ công việc trên tay này tôi sẽ về."
Mạnh Thịnh nghe vậy, giúp anh đóng cửa văn phòng, ra khỏi công ty.
Gần 6h tối, Sở Thành mới tan làm, anh nhấn thang máy đi thẳng xuống gầm gara, sau đó đi về phía chiếc xe của anh. Nhưng khi vừa mới đi đến chỗ ngoặt, anh chợt thấy có mấy người đang xô xô đẩy đẩy.
“Mày cũng kiên cường quá ha, ông chủ tụi tao đã nói rồi, hôm nay chỉ cần nhìn thấy mày, một là mày ngoan ngoãn đi theo tụi tao, hai là mày đừng có trách tụi tao không khách khí, mày cũng là người thông minh, hà tất gì phải như vậy đâu đúng không."
Sở Thành giương mắt nhìn thoáng qua, không nhiều người lắm, tổng cộng có bốn người, tất cả đều trốn trong bóng tối, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn thấy người đang đứng đối diện ba tên đang đưa lưng về phía anh.
“Anh buông tay ra, tôi không đi đâu."
“Chuyện này đến lượt cho mày nói sao."
“Anh muốn làm gì? Ỷ thế hiếp người sao?"
“Ê ê, mấy lời này giữ lại nói với ông chủ bọn tao đi."
Vừa dứt lời, người đang bị lôi kéo kia bất chợt đạp vào chân tên đó một cái. “Mẹ nó", tên bị đá mắng một tiếng, nháy mắt cả đám người liền náo loạn hẳn lên.
Ba đánh một, kết cục rõ ràng, Sở Thành bất đắc dĩ nhìn tình cảnh trước mặt, tuy anh không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng dù sao chuyện cũng đang xảy ra ở dưới mi mắt của anh, nếu bàng quan mặc kệ thì cũng không được.
Vì thế anh đành bước nhanh vài bước, một phen liền kéo lấy bả vai người đang bị bao vây kia, không hề tốn thời gian giải quyết, dẫn người đó rời đi.
“Cút." Sở Thành nói.
Ba người kia nhìn anh, lại nhìn người ở phía sau anh, buông lời hung ác, “Được, xem như mày lợi hại, bây giờ không đi với tụi tao, sau này có gì mày tự chịu."
Bọn họ nói xong, người cầm đầu cắn răng nhìn Sở Thành một cái, lúc này mới rời đi.
Sở Thành cảm thấy anh của bây giờ thật sự tốt tính hơn rất nhiều, bằng không chỉ với cái liếc mắt kia, nếu như là anh khi còn đi học hay vừa mới tốt nghiệp, nhất định không thể để cho đối phương đi dễ dàng như vậy, mà phải đánh đối phương đến mức phải quỳ xuống gọi anh là ba cơ. Khoan đã, đột nhiên anh nghĩ đến, hiện tại không được gọi ba, dù sao thì anh vẫn còn một đứa con trai nữa mà, không thích hợp cho lắm.
Sở Thành vừa nghĩ, vừa xoay người đi về phía xe của anh, kết quả chợt nghe thấy một tiếng cảm ơn, anh phản xạ có điều kiện quay đầu lại nói, “Không cần cảm ơn."
Thế nhưng chữ “ơn" vừa mới nói ra, Sở Thành liền ngây ngẩn cả người, anh nhìn người đang đứng trong chỗ ngoặc kia, trời má, con mẹ nó đây không phải La Dư Tân sao? Cho nên vừa rồi người anh giúp là La Dư Tân? Sở Thành bỗng dưng buồn bực, ba người kia đâu rồi? Đi xa rồi ư? Hay là mấy người quay lại một chuyến đi được không?
Nếu để Quý Khinh Chu biết được anh giúp La Dư Tân, Sở Thành quả thật không dám nghĩ nữa, anh cảm thấy có lẽ con trai bé bỏng nhà anh sẽ đến thời kỳ phản nghịch, nháo loạn đòi bỏ nhà ra đi cho xem. Đáng sợ, thật là đáng sợ.
Sở Thành nhớ khi còn học tiểu học, giáo viên ngữ văn đã từng hỏi anh một vấn đề, “Nếu người con ghét rơi xuống nước, con có cứu người đó không?" Sở Thành còn nhớ rõ lúc đó anh trả lời là, “Dạ có ạ." Cô giáo vô cùng vui vẻ, đang chuẩn bị khen ngợi anh, chợt nghe thấy một thanh âm to lớn vang dội nói, “Con cứu tên đó lên trước, sau đó con sẽ đánh nó!"
Nháy mắt vẻ tươi cười trên mặt giáo viên ngữ văn liền biến mất, thay vào đó chính là lạnh lùng nói, “Ngồi xuống."
Hiện tại, Sở Thành cảm thấy tình huống này cũng không khác là mấy, chỉ là, anh đã trưởng thành rồi, không thể nói đánh là đánh, cho nên, anh lựa chọn xoay người rời đi.
La Dư Tân thấy anh chỉ nói một câu “Không cần cảm ơn" liền xoay người rời đi, có chút kinh ngạc. Sở Thành không nhận ra anh ta sao? Hay vốn dĩ không quen biết anh ta? Trước đó anh ta lập kế hoạch này, đã phân tích đủ mọi tình huống có khả năng xảy ra, tình huống tốt nhất chính là, Sở Thành không quen biết anh ta.
Sở Thành không phải người trong giới, phần lớn anh chỉ hợp tác làm việc với các nhà làm phim, nhà sản xuất, bởi vậy có khả năng anh không biết nhiều về giới diễn viên. Nếu Sở Thành chỉ xem Quý Khinh Chu như một con chim hoàng yến, không đặt trong lòng, chỉ phụ trách cho tiền cho tài nguyên, La Da Tân nghĩ, như vậy có thể anh sẽ không quen biết mình, đặc biệt là dưới tình huống mình đã hóa trang che đậy đi rất nhiều nữa. Thế nhưng, anh ta không ngờ, vận may của anh ta lại tốt đến như vậy, đụng phải tình huống tốt nhất này.
La Dư Tân vội vàng đi theo, nhẹ nhàng nói, “Chuyện vừa rồi cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi cũng không biết nên làm gì nữa."
Còn làm gì nữa, cùng người ta đi gặp mặt chứ sao, khoan đã, Sở Thành đột nhiên nghĩ đến, tại sao La Dư Tân lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải anh ta đang quay 《Thần Cơ Thiên Lệnh》 sao? Cho dù không đóng phim, thì tại sao lại xuất hiện ở tòa nhà văn phòng của anh?
Sở Thành nghĩ ngợi một hồi, anh nói, “Không cần khách khí."
“Anh giúp tôi, tôi nên báo đáp anh như thế nào đây?"
“Không cần."
La Dư Tân thấy thái độ của anh có chút lạnh lùng, lập tức thay đổi kế hoạch, “Thế nhưng, có lẽ tôi còn cần anh giúp một việc nữa."
Sở Thành cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, “Cái gì?"
“Trước khi anh đến, tôi có xảy ra xung đột với bọn họ, cho nên hiện tại dạ dày có chút không thoải mái, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện được không? Vừa rồi xe của tôi đã bị bọn họ động tay động chân, tôi sợ nếu như bọn họ chưa đi mà lúc này tôi lại ra ngoài gọi xe, bọn họ sẽ tiếp tục gây khó dễ cho tôi."
“Xe cậu cũng để ở đây à?"
“Đúng vậy," La Dư Tân nói, “Tôi tới nơi này có việc, mới vừa đi thang máy xuống dưới, liền bị bọn họ bắt được."
“Vậy chắc hẳn cậu có người quen ở nơi này, cậu nên gọi người đó đưa cậu đi bệnh viện."
“Người đó không có ở đây," La Dư Tân khẽ nói, “Cho nên chuyện của tôi cũng chưa giải quyết xong."
Anh ta nhìn Sở Thành, cầu xin, “Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, vừa rồi anh giúp tôi, chứng minh anh cũng là người gặp chuyện liền ra tay nghĩa hiệp, nếu lát nữa tôi đi ra ngoài bị bọn họ bắt được, vậy chẳng phải đã phí công anh vừa rồi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hay sao."
Sở Thành nghe lý do thoái thác của anh ta, liền có thể khẳng định, có lẽ La Dư Tân đến đây là vì anh, bằng không một đại minh tinh như anh ta, tội gì cứ lì lợm la liếm không buông ở chỗ anh chứ. Hơn nữa, tại sao lại khéo như vậy, thời gian này, địa điểm này, La Dư Tân vừa khéo có chuyện đến đây, vừa khéo bị kẻ thù bắt được, vừa khéo gặp được anh. Trùng hợp quá nhiều sẽ không còn là trùng hợp nữa, rõ ràng là một cái bẫy, ngược lại anh muốn nhìn xem rốt cuộc La Dư Tân muốn làm cái gì?
“Thôi được." Sở Thành nói.
La Dư Tân nghe vậy, hưng phấn nói, “Cảm ơn anh, anh tốt như vậy, nhất định sẽ được đền đáp, tôi cũng sẽ báo đáp cho anh, anh yên tâm."
“Không cần," Sở Thành nói, “Đánh gian trừ ác, cố gắng làm một công dân ưu tú, là nghĩa vụ của mỗi một công dân chúng ta."
La Dư Tân:……
La Dư Tân không biết nên đáp lại lời này thế nào, Sở Thành là loại người này sao? Chuyện này không giống như anh ta tưởng tượng.
Rất nhanh Sở Thành đã đi đến trước cửa xe, anh mở khóa, ngồi vào ghế điều khiển, mắt thấy La Dư Tân duỗi tay chuẩn bị kéo cửa ghế phụ, lập tức trách mắng, “Đừng chạm vào nó."
La Dư Tân sợ tới mức nháy mắt liền rút tay về, không rõ nguyên do nhìn Sở Thành.
Sở Thành cũng hoảng sợ, hôm nay bởi vì đưa Quý Khinh Chu đi sân bay, cho nên chiếc xe đưa Quý Khinh Chu đi chính là chiếc Porsche, nếu La Dư Tân thật sự đụng vào chiếc xe này, nhỡ đâu Quý Khinh Chu biết được, Sở Thành cảm thấy có lẽ viên kẹo mềm tri kỷ nhà anh sẽ biến thành viên kẹo nổ luôn mất.
Anh hiểu rất rõ Quý Khinh Chu chán ghét La Dư Tân như thế nào, Quý Khinh Chu luôn dùng thiện ý để đối xử với tất cả mọi người, duy nhất chỉ có La Dư Tân và Phương Diệu Tuyên thì không, cậu chỉ hận không thể tay không đánh nhau một trận với họ mà thôi, à nếu đánh thắng được thì hãy nói.
“Đây là xe của bạn nhỏ nhà tôi, con nít mà, tính chiếm hữu cao lắm, đồ của cậu ấy ai cũng không được chạm vào, nếu cậu chạm vào, nhất định trở về sẽ náo loạn với tôi."
La Dư Tân nhìn chiếc xe trước mặt, bạn nhỏ? Anh ta nghi hoặc tự hỏi, nhà họ Sở có con nít sao? Hay anh em bà con? Anh ta cảm thấy Sở Thành có hơi chuyện bé xé ra to, “Tôi sẽ không để lại dấu vết gì đâu, anh không nói cậu ấy sẽ không biết, hẳn là không sao đâu."
“Không được." Sở Thành cười nói, “Đứa nhỏ nhà tôi là con một, chỉ có một mình cậu ấy mà thôi, ngày thường nuông chiều nên tính tình cũng lớn lắm, nếu cậu ấy biết có người chạm vào xe cậu ấy mà tôi lại không nói cho cậu ấy biết, có lẽ sẽ nháo đến mức bỏ nhà ra đi luôn mất."
La Dư Tân nghe vậy, liền muốn cười, bỏ nhà ra đi ư? Ấu trĩ như vậy, có lẽ vẫn chưa thành niên, chắc vẫn còn là học sinh tiểu học. Anh ta thấy vậy, cũng không tranh chấp qua lại với Sở Thành nữa, bèn nói, “Vậy tôi nên làm gì bây giờ đây?"
“Nếu xe cậu chạy được, thì lái xe của cậu đi, nếu không chạy được, thì đành ra ngoài gọi xe thôi, tôi ở bên ngoài chờ cậu, nếu cậu gặp phải bọn họ, tôi cũng có thể thấy được."
La Dư Tân cảm thấy chuyện này đúng là phiền toái, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ mới gặp mặt Sở Thành, nên cũng không kiên trì nữa, đành gật đầu nói, “Thôi được, lát nữa chúng ta gặp nhau ở trước tòa nhà."
“Được."
Sở Thành lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, anh đợi một hồi, từ kính chiếu hậu mới nhìn thấy La Dư Tân đang đi tới. Anh không nói gì, thoạt nhìn những người đó cũng không đứng đây, dù sao căn bản tất cả chỉ là một vở kịch, đối phương chỉ phối hợp diễn xuất với La Dư Tân mà thôi.
“Gọi xe đi." Anh đi thẳng vào vấn đề nói.
“Vậy anh có đi theo không?"
“Đương nhiên rồi."
La Dư Tân cảm thấy so với tưởng tượng của anh ta, Sở Thành là người dễ nói chuyện hơn rất nhiều.
*Quá nhựa rồi (太塑料了吧): có rất nhiều nghĩa, nhựa là vật chất mềm mại, mong manh, đơn giản và phổ biến, ngta hay dùng câu này để nói tính chất của sự việc. Ở đây ý nói tình anh em quá mong manh.
Sở Tín hiếm khi cười một cái, bình tĩnh nói, “Hiện tại nhìn em cũng giống lắm đó. Tiểu Thành," anh nhìn Sở Thành, nghiêm túc nói, “Em muốn anh tin em có chừng mực, thì em cũng nên làm việc tương tự như vậy mới phải."
Sở Thành nghe vậy, cảm thấy anh đúng là buồn lo vô cớ, “Anh yên tâm đi, chúng em sắp kết thúc rồi, chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, nhanh thôi."
Sở Tín kinh ngạc, anh nhìn thoáng qua sợi dây chuyền trên cổ Sở Thành, trong lòng nghi hoặc, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ nói, “Vậy thì tốt."
“Thế nên anh không cần phải lo lắng như vậy, em nói được thì làm được."
“Ừ." Sở Tín cất bước đi về phía trước.
Sở Thành đi theo, đi đến bên cạnh anh, “Đúng rồi," anh khẽ nói, “Anh, cảm ơn anh, vẫn luôn không nói chuyện này cho ba mẹ biết."
“Không có gì, người trẻ tuổi mê chơi, em chơi được, cũng có tư cách chơi, chuyện này bất quá cũng chỉ xem như một bước nhạc đệm ở trong cuộc đời của em mà thôi, không đáng để cho ba mẹ bận tâm."
Sở Thành vô thức hạ thấp tầm mắt, tâm tình vô cớ có chút phiền muộn, anh cảm thấy lời này của Sở Tín không đúng, rồi lại cảm thấy dường như cũng không có gì là không đúng cả, anh và Quý Khinh Chu, vốn dĩ hai người chẳng hề giao thoa với nhau, ngẫu nhiên gặp được, thì sau đó cũng sẽ càng lúc càng xa, đây mới đúng là quỹ đạo cuộc sống của hai người họ, chuyện này rất bình thường, không có vấn đề gì.
Thế nhưng, Sở Thành nhớ tới tối hôm qua Quý Khinh Chu nằm trên lưng anh nói “Đối với tôi anh là tốt nhất", nhớ tới ánh mắt quyến luyến của Quý Khinh Chu khi cậu nhìn anh, bỗng dưng có chút khó chịu.
Sở Thành dự tiệc sinh nhật, bên cạnh đó Quý Khinh Chu cũng đi thăm Uông Phương, cậu hàn huyên với bà vài câu, mãi đến khi trời tối, mới rời khỏi bệnh viện. Cậu một mình ở trong phòng có chút nhàm chán, trong lúc vô tình nhìn đến bó hoa hồng đang treo ngược ở trên ban công. Những đóa hoa hồng đã được phơi khô, nhưng vẫn treo ngược trên ban công, hệt như một bức tranh sơn dầu vô cùng đẹp đẽ. Sở Thành nói không động vào, là thật sự không hề động vào, Quý Khinh Chu đi qua, quan sát hồi lâu, từ từ mở các nút thắt sợi dây ra.
Cậu lấy bình hoa thủy tinh lúc trước ra, cắm hoa hồng vào. Những đóa hoa hồng đã không còn vẻ diễm lệ rực rỡ như thuở ban đầu nữa, bây giờ đã biến thành màu đỏ nâu huyền bí. Quý Khinh Chu đặt bình hoa bên cạnh cửa sổ ban công, thôi cứ giữ lại đi, cậu nghĩ, chờ đến ngày cậu đi rồi, cậu cũng sẽ mang những đóa hoa này đi.
Cậu yên tĩnh nhìn đóa hoa hồng trước mặt, sau đó, nhẹ nhàng lộ ra chút tươi cười bên môi.
Ngày hôm sau, Sở Thành đúng hẹn đi đón Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu tạm biệt anh ở sảnh chờ xong, cùng Tiểu Tiền đi vào sân bay. Sở Thành nhìn cậu rời đi, vô thức sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ, sau đó lái xe về công ty.
Thời điểm tan tầm, đám người Mạnh Thịnh tấp nập chúc mừng anh, thế nhưng lại bị Sở Thành cự tuyệt, “Hôm nào đi, tôi đã làm sinh nhật hai ngày nay rồi, để tôi nghỉ ngơi một chút, cuối tuần lại nói."
Mạnh Thịnh cũng không làm khó anh, “Thôi được, chúng ta đi thôi."
“Ừ, xem xong mớ công việc trên tay này tôi sẽ về."
Mạnh Thịnh nghe vậy, giúp anh đóng cửa văn phòng, ra khỏi công ty.
Gần 6h tối, Sở Thành mới tan làm, anh nhấn thang máy đi thẳng xuống gầm gara, sau đó đi về phía chiếc xe của anh. Nhưng khi vừa mới đi đến chỗ ngoặt, anh chợt thấy có mấy người đang xô xô đẩy đẩy.
“Mày cũng kiên cường quá ha, ông chủ tụi tao đã nói rồi, hôm nay chỉ cần nhìn thấy mày, một là mày ngoan ngoãn đi theo tụi tao, hai là mày đừng có trách tụi tao không khách khí, mày cũng là người thông minh, hà tất gì phải như vậy đâu đúng không."
Sở Thành giương mắt nhìn thoáng qua, không nhiều người lắm, tổng cộng có bốn người, tất cả đều trốn trong bóng tối, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn thấy người đang đứng đối diện ba tên đang đưa lưng về phía anh.
“Anh buông tay ra, tôi không đi đâu."
“Chuyện này đến lượt cho mày nói sao."
“Anh muốn làm gì? Ỷ thế hiếp người sao?"
“Ê ê, mấy lời này giữ lại nói với ông chủ bọn tao đi."
Vừa dứt lời, người đang bị lôi kéo kia bất chợt đạp vào chân tên đó một cái. “Mẹ nó", tên bị đá mắng một tiếng, nháy mắt cả đám người liền náo loạn hẳn lên.
Ba đánh một, kết cục rõ ràng, Sở Thành bất đắc dĩ nhìn tình cảnh trước mặt, tuy anh không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng dù sao chuyện cũng đang xảy ra ở dưới mi mắt của anh, nếu bàng quan mặc kệ thì cũng không được.
Vì thế anh đành bước nhanh vài bước, một phen liền kéo lấy bả vai người đang bị bao vây kia, không hề tốn thời gian giải quyết, dẫn người đó rời đi.
“Cút." Sở Thành nói.
Ba người kia nhìn anh, lại nhìn người ở phía sau anh, buông lời hung ác, “Được, xem như mày lợi hại, bây giờ không đi với tụi tao, sau này có gì mày tự chịu."
Bọn họ nói xong, người cầm đầu cắn răng nhìn Sở Thành một cái, lúc này mới rời đi.
Sở Thành cảm thấy anh của bây giờ thật sự tốt tính hơn rất nhiều, bằng không chỉ với cái liếc mắt kia, nếu như là anh khi còn đi học hay vừa mới tốt nghiệp, nhất định không thể để cho đối phương đi dễ dàng như vậy, mà phải đánh đối phương đến mức phải quỳ xuống gọi anh là ba cơ. Khoan đã, đột nhiên anh nghĩ đến, hiện tại không được gọi ba, dù sao thì anh vẫn còn một đứa con trai nữa mà, không thích hợp cho lắm.
Sở Thành vừa nghĩ, vừa xoay người đi về phía xe của anh, kết quả chợt nghe thấy một tiếng cảm ơn, anh phản xạ có điều kiện quay đầu lại nói, “Không cần cảm ơn."
Thế nhưng chữ “ơn" vừa mới nói ra, Sở Thành liền ngây ngẩn cả người, anh nhìn người đang đứng trong chỗ ngoặc kia, trời má, con mẹ nó đây không phải La Dư Tân sao? Cho nên vừa rồi người anh giúp là La Dư Tân? Sở Thành bỗng dưng buồn bực, ba người kia đâu rồi? Đi xa rồi ư? Hay là mấy người quay lại một chuyến đi được không?
Nếu để Quý Khinh Chu biết được anh giúp La Dư Tân, Sở Thành quả thật không dám nghĩ nữa, anh cảm thấy có lẽ con trai bé bỏng nhà anh sẽ đến thời kỳ phản nghịch, nháo loạn đòi bỏ nhà ra đi cho xem. Đáng sợ, thật là đáng sợ.
Sở Thành nhớ khi còn học tiểu học, giáo viên ngữ văn đã từng hỏi anh một vấn đề, “Nếu người con ghét rơi xuống nước, con có cứu người đó không?" Sở Thành còn nhớ rõ lúc đó anh trả lời là, “Dạ có ạ." Cô giáo vô cùng vui vẻ, đang chuẩn bị khen ngợi anh, chợt nghe thấy một thanh âm to lớn vang dội nói, “Con cứu tên đó lên trước, sau đó con sẽ đánh nó!"
Nháy mắt vẻ tươi cười trên mặt giáo viên ngữ văn liền biến mất, thay vào đó chính là lạnh lùng nói, “Ngồi xuống."
Hiện tại, Sở Thành cảm thấy tình huống này cũng không khác là mấy, chỉ là, anh đã trưởng thành rồi, không thể nói đánh là đánh, cho nên, anh lựa chọn xoay người rời đi.
La Dư Tân thấy anh chỉ nói một câu “Không cần cảm ơn" liền xoay người rời đi, có chút kinh ngạc. Sở Thành không nhận ra anh ta sao? Hay vốn dĩ không quen biết anh ta? Trước đó anh ta lập kế hoạch này, đã phân tích đủ mọi tình huống có khả năng xảy ra, tình huống tốt nhất chính là, Sở Thành không quen biết anh ta.
Sở Thành không phải người trong giới, phần lớn anh chỉ hợp tác làm việc với các nhà làm phim, nhà sản xuất, bởi vậy có khả năng anh không biết nhiều về giới diễn viên. Nếu Sở Thành chỉ xem Quý Khinh Chu như một con chim hoàng yến, không đặt trong lòng, chỉ phụ trách cho tiền cho tài nguyên, La Da Tân nghĩ, như vậy có thể anh sẽ không quen biết mình, đặc biệt là dưới tình huống mình đã hóa trang che đậy đi rất nhiều nữa. Thế nhưng, anh ta không ngờ, vận may của anh ta lại tốt đến như vậy, đụng phải tình huống tốt nhất này.
La Dư Tân vội vàng đi theo, nhẹ nhàng nói, “Chuyện vừa rồi cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi cũng không biết nên làm gì nữa."
Còn làm gì nữa, cùng người ta đi gặp mặt chứ sao, khoan đã, Sở Thành đột nhiên nghĩ đến, tại sao La Dư Tân lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải anh ta đang quay 《Thần Cơ Thiên Lệnh》 sao? Cho dù không đóng phim, thì tại sao lại xuất hiện ở tòa nhà văn phòng của anh?
Sở Thành nghĩ ngợi một hồi, anh nói, “Không cần khách khí."
“Anh giúp tôi, tôi nên báo đáp anh như thế nào đây?"
“Không cần."
La Dư Tân thấy thái độ của anh có chút lạnh lùng, lập tức thay đổi kế hoạch, “Thế nhưng, có lẽ tôi còn cần anh giúp một việc nữa."
Sở Thành cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, “Cái gì?"
“Trước khi anh đến, tôi có xảy ra xung đột với bọn họ, cho nên hiện tại dạ dày có chút không thoải mái, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện được không? Vừa rồi xe của tôi đã bị bọn họ động tay động chân, tôi sợ nếu như bọn họ chưa đi mà lúc này tôi lại ra ngoài gọi xe, bọn họ sẽ tiếp tục gây khó dễ cho tôi."
“Xe cậu cũng để ở đây à?"
“Đúng vậy," La Dư Tân nói, “Tôi tới nơi này có việc, mới vừa đi thang máy xuống dưới, liền bị bọn họ bắt được."
“Vậy chắc hẳn cậu có người quen ở nơi này, cậu nên gọi người đó đưa cậu đi bệnh viện."
“Người đó không có ở đây," La Dư Tân khẽ nói, “Cho nên chuyện của tôi cũng chưa giải quyết xong."
Anh ta nhìn Sở Thành, cầu xin, “Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, vừa rồi anh giúp tôi, chứng minh anh cũng là người gặp chuyện liền ra tay nghĩa hiệp, nếu lát nữa tôi đi ra ngoài bị bọn họ bắt được, vậy chẳng phải đã phí công anh vừa rồi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hay sao."
Sở Thành nghe lý do thoái thác của anh ta, liền có thể khẳng định, có lẽ La Dư Tân đến đây là vì anh, bằng không một đại minh tinh như anh ta, tội gì cứ lì lợm la liếm không buông ở chỗ anh chứ. Hơn nữa, tại sao lại khéo như vậy, thời gian này, địa điểm này, La Dư Tân vừa khéo có chuyện đến đây, vừa khéo bị kẻ thù bắt được, vừa khéo gặp được anh. Trùng hợp quá nhiều sẽ không còn là trùng hợp nữa, rõ ràng là một cái bẫy, ngược lại anh muốn nhìn xem rốt cuộc La Dư Tân muốn làm cái gì?
“Thôi được." Sở Thành nói.
La Dư Tân nghe vậy, hưng phấn nói, “Cảm ơn anh, anh tốt như vậy, nhất định sẽ được đền đáp, tôi cũng sẽ báo đáp cho anh, anh yên tâm."
“Không cần," Sở Thành nói, “Đánh gian trừ ác, cố gắng làm một công dân ưu tú, là nghĩa vụ của mỗi một công dân chúng ta."
La Dư Tân:……
La Dư Tân không biết nên đáp lại lời này thế nào, Sở Thành là loại người này sao? Chuyện này không giống như anh ta tưởng tượng.
Rất nhanh Sở Thành đã đi đến trước cửa xe, anh mở khóa, ngồi vào ghế điều khiển, mắt thấy La Dư Tân duỗi tay chuẩn bị kéo cửa ghế phụ, lập tức trách mắng, “Đừng chạm vào nó."
La Dư Tân sợ tới mức nháy mắt liền rút tay về, không rõ nguyên do nhìn Sở Thành.
Sở Thành cũng hoảng sợ, hôm nay bởi vì đưa Quý Khinh Chu đi sân bay, cho nên chiếc xe đưa Quý Khinh Chu đi chính là chiếc Porsche, nếu La Dư Tân thật sự đụng vào chiếc xe này, nhỡ đâu Quý Khinh Chu biết được, Sở Thành cảm thấy có lẽ viên kẹo mềm tri kỷ nhà anh sẽ biến thành viên kẹo nổ luôn mất.
Anh hiểu rất rõ Quý Khinh Chu chán ghét La Dư Tân như thế nào, Quý Khinh Chu luôn dùng thiện ý để đối xử với tất cả mọi người, duy nhất chỉ có La Dư Tân và Phương Diệu Tuyên thì không, cậu chỉ hận không thể tay không đánh nhau một trận với họ mà thôi, à nếu đánh thắng được thì hãy nói.
“Đây là xe của bạn nhỏ nhà tôi, con nít mà, tính chiếm hữu cao lắm, đồ của cậu ấy ai cũng không được chạm vào, nếu cậu chạm vào, nhất định trở về sẽ náo loạn với tôi."
La Dư Tân nhìn chiếc xe trước mặt, bạn nhỏ? Anh ta nghi hoặc tự hỏi, nhà họ Sở có con nít sao? Hay anh em bà con? Anh ta cảm thấy Sở Thành có hơi chuyện bé xé ra to, “Tôi sẽ không để lại dấu vết gì đâu, anh không nói cậu ấy sẽ không biết, hẳn là không sao đâu."
“Không được." Sở Thành cười nói, “Đứa nhỏ nhà tôi là con một, chỉ có một mình cậu ấy mà thôi, ngày thường nuông chiều nên tính tình cũng lớn lắm, nếu cậu ấy biết có người chạm vào xe cậu ấy mà tôi lại không nói cho cậu ấy biết, có lẽ sẽ nháo đến mức bỏ nhà ra đi luôn mất."
La Dư Tân nghe vậy, liền muốn cười, bỏ nhà ra đi ư? Ấu trĩ như vậy, có lẽ vẫn chưa thành niên, chắc vẫn còn là học sinh tiểu học. Anh ta thấy vậy, cũng không tranh chấp qua lại với Sở Thành nữa, bèn nói, “Vậy tôi nên làm gì bây giờ đây?"
“Nếu xe cậu chạy được, thì lái xe của cậu đi, nếu không chạy được, thì đành ra ngoài gọi xe thôi, tôi ở bên ngoài chờ cậu, nếu cậu gặp phải bọn họ, tôi cũng có thể thấy được."
La Dư Tân cảm thấy chuyện này đúng là phiền toái, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ mới gặp mặt Sở Thành, nên cũng không kiên trì nữa, đành gật đầu nói, “Thôi được, lát nữa chúng ta gặp nhau ở trước tòa nhà."
“Được."
Sở Thành lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, anh đợi một hồi, từ kính chiếu hậu mới nhìn thấy La Dư Tân đang đi tới. Anh không nói gì, thoạt nhìn những người đó cũng không đứng đây, dù sao căn bản tất cả chỉ là một vở kịch, đối phương chỉ phối hợp diễn xuất với La Dư Tân mà thôi.
“Gọi xe đi." Anh đi thẳng vào vấn đề nói.
“Vậy anh có đi theo không?"
“Đương nhiên rồi."
La Dư Tân cảm thấy so với tưởng tượng của anh ta, Sở Thành là người dễ nói chuyện hơn rất nhiều.
Tác giả :
Lâm Áng Tư