Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Chương 115
Cậu không để Sở Thành khó xử nữa, chỉ nâng tay kéo anh dậy. Sở Thành thấy cậu yên lặng không nói gì, bèn mở miệng, “Chu Chu, anh không thể mặc kệ em, không thể không quan tâm đến chuyện của em được, đặc biệt là chuyện này đối với anh mà nói chẳng phải là chuyện gì lớn. Em không có chuyện, em vẫn sống tốt, chúng ta tách ra anh có thể tiếp thu được. Nhưng khi em gặp chuyện, có lẽ nó sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với em, em không muốn anh nhúng tay vào, thậm chí em nghĩ đến Dư An Nghi, muốn nhờ em ấy giúp đỡ em, nhưng em lại không hề muốn đến tìm anh, anh không thể nào tiếp thu chuyện này được, em hiểu không?"
“Vấn đề ở đây không phải là em tự ý xử lý chuyện này, em giải quyết không được, em có thể tìm bạn bè của em hỗ trợ, không sao cả, An Nghi là bạn bè của em, cho nên em nhờ em ấy, nên đây không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là anh, anh không thể nào tiếp thu được. Anh không thể tiếp thu được em xảy ra chuyện mà chẳng hề nghĩ đến tìm anh, anh cũng không thể nào tiếp thu được khi trong lòng em cứ luôn suy nghĩ đắn đo tính toán, anh đối xử với em như vậy là vì có ý muốn bảo hộ cùng tính chiếm hữu với em, em là người của anh, mặc kệ chúng ta có tách ra hay không, một khi xảy ra chuyện, theo lý mà nói em nên đến tìm anh trước, nếu em không tới, vậy thì anh sẽ tự tới đây để gặp em."
“Em nói rất đúng, cả đời này có thể gặp được bao nhiêu chuyện đâu, đây có lẽ sẽ là chuyện tệ nhất trong cuộc đời của em, nếu em có thể bước qua được, thì sau này em sẽ không sợ bất cứ chuyện gì nữa. Thế nhưng, dù là vậy, em cũng không còn cần đến anh nữa hay sao?" Sở Thành nhìn cậu, anh nghiêm túc nói, “Anh không thể tiếp thu được, anh không thể nào tiếp thu kết quả như vậy được."
Anh đã quá quen với việc Quý Khinh Chu cứ ỷ lại dựa vào anh, đã quá quen với việc chủ động ra tay giúp đỡ Quý Khinh Chu khi cậu gặp phải chuyện gì đó phiền toái. Ngày đó, khi hợp đồng kết thúc Quý Khinh Chu dọn đồ ra khỏi nhà anh, Sở Thành cảm thấy bình thường không có gì là không thể tiếp thu, bởi vì anh biết cho dù quan hệ không còn nữa, anh cũng sẽ giúp đỡ cậu, để cậu có một tương lai tươi sáng hơn, cho nên anh mới thả cậu đi.
Ngày Quý Khinh Chu nói với anh là đã tìm được nhà rồi, không cần anh phải quan tâm, Sở Thành cảm thấy buồn bực, nhưng lại cảm thấy không có gì là không thể tiếp thu được, bởi vì Quý Khinh Chu vẫn đang yên bình nói chuyện với anh ở bên kia đầu dây điện thoại, anh chỉ cảm thấy cậu đã cứng cánh rồi, rốt cuộc đã không còn là chim ưng con chỉ mãi nằm yên trong tổ nữa.
Về sau khi ở hầm gara, Quý Khinh Chu bảo anh buông tay, anh kìm nén cảm xúc bản thân, nhưng vẫn có thể tiếp thu được, ngày hôm đó, anh giữ lại những đóa hoa hồng, trong tiềm thức của anh, anh vẫn luôn nghĩ cậu sẽ trở về bên cạnh anh.
Nhưng thẳng đến khi gặp phải chuyện của Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu nói với anh, “Tôi có thể tự bước qua được, tôi không sợ", khoảnh khắc đó, Sở Thành luống cuống thật rồi. Mối quan hệ của hai người bắt đầu, là vì Quý Khinh Chu cần anh, cậu cần tiền của anh; hai người ở chung, là vì Quý Khinh Chu ỷ lại vào anh, nguyện ý để anh toàn quyền quyết định mọi chuyện. Một khi Quý Khinh Chu không còn cần anh nữa, không còn ỷ lại vào anh nữa, vậy anh là gì của cậu đây? Khi đó, anh còn có thể đuổi theo cậu được nữa không?
Anh luôn cảm thấy hẳn là anh có thể đuổi theo Quý Khinh Chu được, cho nên anh mới dành thời gian để tự hỏi tình cảm của bản thân, tự hỏi xem cả đời là gì, thế nhưng, thời điểm khi nghe được câu nói đó, Sở Thành cảm thấy bản thân không còn thời gian để dây dưa nữa.
Thời điểm đó anh chợt nhận ra tâm tư của mình, vừa hốt hoảng, vừa vội vàng, vừa sốt ruột muốn chạy đến bên cậu, hệt như một hành khách đang đuổi theo đoàn tàu đang bóp còi chuẩn bị xuất phát vậy, bất chấp phong cảnh hai bên đường thế nào, anh chỉ một lòng vội vàng chạy về phía trước, chỉ hy vọng đối phương vẫn chưa học được cách bay lượn trên không trung.
Đương nhiên Quý Khinh Chu có quyền trưởng thành, có quyền có được bầu trời xanh của riêng cậu, nhưng tất cả đều cần phải dưới sự quan sát của anh, đều cần có anh ở bên cạnh cậu mới được. Trong lòng anh vô cùng kích động và kiên định, cuối cùng, anh cũng đuổi kịp đoàn tàu tình yêu đang chạy ở phía trước.
Quý Khinh Chu nghe anh nói xong, cậu trầm mặc một chút, cuối cùng, cậu cười cười, nói với anh, “Ừ."
Thật ra cậu biết cậu không thể trao nhiều thứ cho Sở Thành, Sở Thành cái gì cũng có, anh sinh ra đã là một thiên chi kiêu tử, cho nên những thứ mà cậu có thể trao cho anh, cũng chỉ là tình yêu say đắm không chứa tạp chất và vô cùng tín nhiệm anh của cậu mà thôi. Nếu phần ỷ lại và quyến luyến này là điều Sở Thành muốn, Quý Khinh Chu nguyện ý trao cho anh, vốn dĩ từ đầu cậu cũng luôn dựa vào anh, luôn kể hết mọi chuyện cho anh nghe, nên bây giờ cho dù có phải dựa vào anh lần nữa, thì cũng không phải chuyện gì quá to tát.
“Vậy nên anh có thể đứng lên được chưa?"
Sở Thành cười khẽ, anh từ từ đứng lên, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nhìn Quý Khinh Chu, vốn dĩ muốn nói gì đó với cậu, nhưng cuối cùng tầm mắt lại lơ đãng nhìn vào cổ cậu, lúc này Sở Thành mới chú ý tới, trên cổ cậu cái gì cũng không có, anh ngẩn ra một chút, an tĩnh nhìn chăm chú vào cần cổ ấy, bỗng dưng nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ, Quý Khinh Chu thật sự muốn từ bỏ anh.
Quý Khinh Chu chú ý tới ánh mắt của anh, bèn cúi đầu nhìn nhìn, nháy mắt liền hiểu tại sao anh lại thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng như vậy, “Anh suy nghĩ nhiều rồi." Cậu vừa nói, tay vừa thò vào trong túi, lấy khối ngọc kia ra, “Chỉ là gần đây em đóng phim, mang trên cổ không được phù hợp cho lắm, cho nên mới bỏ vào trong túi."
Lúc này Sở Thành mới nhẹ nhàng thở ra, thân thể đang căng thẳng thoáng chốc liền thả lỏng, thậm chí còn sinh ra loại cảm giác như may mắn sống sót sau một vụ tai nạn vậy, “Anh còn tưởng rằng, em đã tháo nó xuống luôn rồi."
Quý Khinh Chu nhìn khối ngọc tương tự trên cổ anh, cậu khẽ nói, “Trừ phi anh tháo xuống trước, bằng không em sẽ không tháo xuống đâu."
“Vậy cả đời này em đừng mong có thể tháo nó xuống." Sở Thành cười nói.
Quý Khinh Chu cười mang dây chuyền vào cổ, thầm nghĩ nếu có thể cả đời thì tốt rồi.
Cậu không nói những lời này với Sở Thành, cậu chỉ hỏi: “Không phải anh muốn ngủ một lát sao? Ngủ đi, chiều nay em mới có cảnh quay, tuy Phương Diệu Tuyên xảy ra chuyện, nhưng anh Chu có hỏi qua đạo diễn rồi, đạo diễn nói vẫn tiếp tục quay như bình thường."
Sở Thành gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới nghi vấn trước kia trong lòng, “Em lấy dao ở đâu ra vậy? Hai người xung đột ở chỗ nào?"
“Ngay chỗ cánh cửa kia." Quý Khinh Chu cũng không gạt anh, “Dao ở trong túi quần của em, em vẫn luôn có thói quen mang nó theo, thế nhưng anh đừng lo, chỉ là một con dao nhỏ mà thôi, như một phụ kiện trang trí nhỏ có thể bỏ vào túi mà thôi. Nếu không phải lần này Phương Diệu Tuyên ép em đến đường cùng, chắc chắn em chẳng dùng đến nó đâu. Em có chừng mực."
Sở Thành nghe xong liền sợ ngây người, anh ở bên cạnh Quý Khinh Chu cả năm trời, thế mà anh vẫn luôn không hề hay biết, Quý Khinh Chu lại có thói quen như thế này.
“Vậy nên, những lúc chúng ta ở bên nhau, em đều mang nó theo?"
“Thỉnh thoảng có mang, thỉnh thoảng thì không." Quý Khinh Chu nói, “Nhưng sau khi tách ra khỏi anh, em vẫn luôn mang nó theo bên mình."
Những lúc cậu ở cùng với Sở Thành, bởi vì biết bối cảnh và thân thủ của Sở Thành đều rất lợi hại, nên phần lớn thời gian, cậu đều cảm thấy yên tâm trong lòng, thế nên thỉnh thoảng mới không nghĩ đến mang theo dao bên mình. Nhưng sau khi tách ra khỏi Sở Thành, cậu chỉ còn một thân một mình, nên thói quen giữ dao nhỏ bên trong túi quần bất giác lại quay trở về, hệt như khi còn nhỏ vậy, cậu nghĩ lỡ như bản thân gặp phải chuyện bất trắc gì, tốt xấu gì bản thân cũng sẽ có một đường lui.
“Cũng bỏ trong túi quần luôn sao?"
Quý Khinh Chu gật đầu, “Như vầy mỗi khi muốn dùng đến rất dễ để lấy."
Sở Thành cảm thấy cậu suy nghĩ rất chu toàn, “Anh không biết em có thói quen này cơ đấy."
Quý Khinh Chu nghĩ ngợi một hồi, sau đó khẽ nói với anh, “Anh cũng biết, từ nhỏ em đã sống với mẹ, thời điểm cha mẹ em ly hôn, em chỉ mới đến tuổi bước vào lớp một. Từ nhỏ em đã không có anh chị em nào, sau khi ly hôn ba liền dọn ra ngoài, nên trong nhà chỉ còn có em và mẹ em thôi. Sau đó em bắt đầu cảm thấy, chuyện này cũng không có gì khác so với trước kia cả, nhưng sau này em lại dần dà ý thức được, thật ra mọi thứ rất khác biệt. Hồi đó, em rất hay tâm sự với mẹ về những chuyện vặt vãnh phiền lòng trong ngày, nhưng về sau em không còn như vậy nữa, bởi vì em cảm thấy mẹ đã đủ vất vả lắm rồi. Người ta có ba, có anh chị em, khi bị chọc ghẹo, thì còn có người ra mặt bảo vệ, nhưng em thì không, cho nên chỉ có em mới thể bảo vệ được chính bản thân em mà thôi."
“Hồi đó em còn học một lớp Sanda đó, anh có tin không?"
*Sanda: sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.
Sở Thành lắc đầu, “Đúng là không thể tin."
“Bởi vì khi ấy còn nhỏ, suy nghĩ đều rất đơn giản, không quan tâm gì đến vẻ ngoài, em còn nhớ khi ấy thầy bảo chúng em chạy bộ hai mươi phút trước khi vào lớp học, thế nhưng sau khi tan học em vẫn luyện chạy thêm, em nghĩ chỉ cần em chạy thật nhanh, thì người khác sẽ không đánh được em." Quý Khinh Chu cười nói.
Sở Thành nghe vậy cũng cười cười, “Cũng đúng."
“Khi còn đi học, em rất chú trọng đến chuyện học hành, trường chúng em rất nghiêm khắc, có đôi khi thứ bảy cũng phải đi học, mỗi ngày đều giao bài tập về nhà, mà em lại muốn đỡ đần việc nhà cho mẹ, cho nên sau đó không có nhiều thời gian để làm mấy chuyện khác nữa, lớp học sanda cũng vì thế mà phải từ bỏ."
“Sau đó lại có một lần, em và bạn học đi ra ngoài chơi, bạn học của em rất thích dao, mỗi khi thấy được con dao nào cậu ấy thích, cậu ấy sẽ mua về ngay. Em thấy vậy cũng cân nhắc mua một cái, ngày thường cũng không cần, chỉ phòng hờ để sẵn trong tui, nếu gặp phải người muốn khi dễ em, nếu như đánh không lại, tốt xấu gì em cũng có thể lưu lại đường lui cho mình. Bằng không cho dù đối phương không xuống tay nặng với em, nhưng lỡ như thấy em còn nhỏ muốn khi dễ em, thì em phải làm sao đây? Em còn có mẹ của em cơ mà, nếu như em chết đi, thì mẹ chỉ còn một mình mà thôi."
Quý Khinh Chu nói xong, an tĩnh nhìn Sở Thành.
“Vậy nên, ngày đầu tiên em về nhà anh, trong túi cũng có một con dao như vậy? Xem ra anh rất may mắn nha, không khiến em phải rút dao ra hướng về phía anh."
Quý Khinh Chu lắc đầu, “Ngày đó không có."
Thậm chí trước đó càng không có, lúc ấy cậu mới vừa xuyên qua đây, nên chưa kịp mua bất kỳ con dao nào, sau này ở cùng Sở Thành rồi, cậu mới có thời gian để đi mua, chỉ là bởi vì trong suốt 22 năm cuộc đời của cậu, con dao này chưa bao giờ phát huy tác dụng của nó cả, cho nên cậu mới không nói điều này với Sở Thành.
Cậu cho rằng có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ dùng đến con dao này đâu, không ngờ, thế nhưng vẫn có lúc phải dùng đến nó.
“Thật ra em cũng không hy vọng phải dùng đến nó." Quý Khinh Chu khẽ nói, “Cho dù là Phương Diệu Tuyên, em cũng không muốn dùng. Tóm lại đây là một hành vi không tốt, em không hề muốn như vậy."
Sở Thành thấy cậu yên lặng cúi đầu, bèn duỗi tay ra ôm cậu vào trong ngực, anh an ủi: “Anh biết, em cũng hết cách rồi, em chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, không sao rồi."
Quý Khinh Chu có chút buồn bực, cậu dựa vào Sở Thành, cảm thấy trong lòng từng chút từng chút chua xót dâng lên. Cậu chán ghét Phương Diệu Tuyên, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới muốn làm gì đó thương tổn đến Phương Diệu Tuyên, cậu chỉ muốn né anh ta càng xa càng tốt mà thôi, cái tát Phương Diệu Tuyên hôm ấy cũng vậy, tất cả cũng là vì Phương Diệu Tuyên muốn vươn tay đánh cậu trước. Nhưng hiện tại, cậu lại vì Phương Diệu Tuyên, làm ra chuyện mà cậu không hề muốn làm.
Nếu ngày đó cậu đừng mở cửa cho Phương Diệu Tuyên thì tốt rồi, Quý Khinh Chu nghĩ, nếu cậu không chọc giận Phương Diệu Tuyên, không nói mấy lời như lợi dụng anh ta thì tốt rồi, thậm chí nếu hôm đó Phương Diệu Tuyên không uống rượu, không dễ sinh tức giận, không làm ra những chuyện đó thì tốt rồi. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều cái nếu như như vậy, cho nên, cậu chỉ có thể gói gọn nhưng tâm tư này lại, cất sâu vào đáy lòng, tiếp tục đi về phía trước mà thôi.
“Anh nói xem, sau này em có nên mang dao bên mình nữa không?" Cậu hỏi Sở Thành.
Sở Thành nghe xong liền biết chuyện này ít nhiều gì cũng đã sinh ra ảnh hưởng đối với cậu, ngoài mặt nhìn cậu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại chẳng bình tĩnh được như vẻ ngoài, cậu không muốn phát sinh chuyện như vậy nữa, cậu không muốn gặp phải chuyện tương tự như vậy nữa, chuyện mà ngay cả năng lực phản kháng cậu cũng chẳng có.
Sở Thành không thể tin được nếu Quý Khinh Chu không có thói quen này, nếu Phương Diệu Tuyên thực hiện được mong muốn của anh ta, thì anh sẽ cảm giác như thế nào nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng này, toàn thân anh liền nhịn không được phát run, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
“Để anh đưa em thứ khác." Anh nói, “Em không phải loại người tàn nhẫn lạnh lùng, nếu sau này phát sinh chuyện như vậy nữa, chắc chắn em sẽ không thể bình tĩnh thừa nhận được, nhưng để em có một thứ gì đó khiến em yên tâm, anh sẽ đưa cho em một thứ khác, về con dao này, em đừng mang nó theo nữa."
“Thứ gì vậy?" Quý Khinh Chu tò mò.
Sở Thành cười cười, “Đến lúc đó em sẽ biết, yên tâm, thứ này dùng tốt hơn nhiều."
Quý Khinh Chu cảm thấy anh rất thần thần bí bí, “Vậy được rồi, dù sao, em cũng sẽ không để người khác khi dễ em nữa đâu."
“Ai có thể khi dễ được em, mấy chiêu thức của em, đừng nói là Phương Diệu Tuyên, ngay cả anh cũng không trụ được." Sở Thành nhớ đến tâm tình khi chợt nghe thấy chuyện này, vẫn luôn cảm thấy khiếp sợ, anh vẫn luôn cho rằng trước giờ anh vẫn đang nuôi một con cừu non, dịu ngoan dễ thân dễ gần, ai ngờ đâu lại là một con sơn dương nhỏ có sừng, khi không còn đường lui nữa, sẽ dùng cái sừng của mình tự vệ đâm người.
Quý Khinh Chu nhìn anh, cười cười nhẹ nhàng, “Anh chứ ai."
Cậu nói, “Anh có thể khi dễ em mà."
Sở Thành không ngờ cậu lại nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, “Anh nào khi dễ em được." Anh nhìn Quý Khinh Chu, hôn một cái lên trán cậu, “Em là người anh yêu thương nhất mà."
Quý Khinh Chu nghe xong, bèn ngước mắt lên nhìn anh, cười khẽ.
=========================
“Vấn đề ở đây không phải là em tự ý xử lý chuyện này, em giải quyết không được, em có thể tìm bạn bè của em hỗ trợ, không sao cả, An Nghi là bạn bè của em, cho nên em nhờ em ấy, nên đây không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là anh, anh không thể nào tiếp thu được. Anh không thể tiếp thu được em xảy ra chuyện mà chẳng hề nghĩ đến tìm anh, anh cũng không thể nào tiếp thu được khi trong lòng em cứ luôn suy nghĩ đắn đo tính toán, anh đối xử với em như vậy là vì có ý muốn bảo hộ cùng tính chiếm hữu với em, em là người của anh, mặc kệ chúng ta có tách ra hay không, một khi xảy ra chuyện, theo lý mà nói em nên đến tìm anh trước, nếu em không tới, vậy thì anh sẽ tự tới đây để gặp em."
“Em nói rất đúng, cả đời này có thể gặp được bao nhiêu chuyện đâu, đây có lẽ sẽ là chuyện tệ nhất trong cuộc đời của em, nếu em có thể bước qua được, thì sau này em sẽ không sợ bất cứ chuyện gì nữa. Thế nhưng, dù là vậy, em cũng không còn cần đến anh nữa hay sao?" Sở Thành nhìn cậu, anh nghiêm túc nói, “Anh không thể tiếp thu được, anh không thể nào tiếp thu kết quả như vậy được."
Anh đã quá quen với việc Quý Khinh Chu cứ ỷ lại dựa vào anh, đã quá quen với việc chủ động ra tay giúp đỡ Quý Khinh Chu khi cậu gặp phải chuyện gì đó phiền toái. Ngày đó, khi hợp đồng kết thúc Quý Khinh Chu dọn đồ ra khỏi nhà anh, Sở Thành cảm thấy bình thường không có gì là không thể tiếp thu, bởi vì anh biết cho dù quan hệ không còn nữa, anh cũng sẽ giúp đỡ cậu, để cậu có một tương lai tươi sáng hơn, cho nên anh mới thả cậu đi.
Ngày Quý Khinh Chu nói với anh là đã tìm được nhà rồi, không cần anh phải quan tâm, Sở Thành cảm thấy buồn bực, nhưng lại cảm thấy không có gì là không thể tiếp thu được, bởi vì Quý Khinh Chu vẫn đang yên bình nói chuyện với anh ở bên kia đầu dây điện thoại, anh chỉ cảm thấy cậu đã cứng cánh rồi, rốt cuộc đã không còn là chim ưng con chỉ mãi nằm yên trong tổ nữa.
Về sau khi ở hầm gara, Quý Khinh Chu bảo anh buông tay, anh kìm nén cảm xúc bản thân, nhưng vẫn có thể tiếp thu được, ngày hôm đó, anh giữ lại những đóa hoa hồng, trong tiềm thức của anh, anh vẫn luôn nghĩ cậu sẽ trở về bên cạnh anh.
Nhưng thẳng đến khi gặp phải chuyện của Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu nói với anh, “Tôi có thể tự bước qua được, tôi không sợ", khoảnh khắc đó, Sở Thành luống cuống thật rồi. Mối quan hệ của hai người bắt đầu, là vì Quý Khinh Chu cần anh, cậu cần tiền của anh; hai người ở chung, là vì Quý Khinh Chu ỷ lại vào anh, nguyện ý để anh toàn quyền quyết định mọi chuyện. Một khi Quý Khinh Chu không còn cần anh nữa, không còn ỷ lại vào anh nữa, vậy anh là gì của cậu đây? Khi đó, anh còn có thể đuổi theo cậu được nữa không?
Anh luôn cảm thấy hẳn là anh có thể đuổi theo Quý Khinh Chu được, cho nên anh mới dành thời gian để tự hỏi tình cảm của bản thân, tự hỏi xem cả đời là gì, thế nhưng, thời điểm khi nghe được câu nói đó, Sở Thành cảm thấy bản thân không còn thời gian để dây dưa nữa.
Thời điểm đó anh chợt nhận ra tâm tư của mình, vừa hốt hoảng, vừa vội vàng, vừa sốt ruột muốn chạy đến bên cậu, hệt như một hành khách đang đuổi theo đoàn tàu đang bóp còi chuẩn bị xuất phát vậy, bất chấp phong cảnh hai bên đường thế nào, anh chỉ một lòng vội vàng chạy về phía trước, chỉ hy vọng đối phương vẫn chưa học được cách bay lượn trên không trung.
Đương nhiên Quý Khinh Chu có quyền trưởng thành, có quyền có được bầu trời xanh của riêng cậu, nhưng tất cả đều cần phải dưới sự quan sát của anh, đều cần có anh ở bên cạnh cậu mới được. Trong lòng anh vô cùng kích động và kiên định, cuối cùng, anh cũng đuổi kịp đoàn tàu tình yêu đang chạy ở phía trước.
Quý Khinh Chu nghe anh nói xong, cậu trầm mặc một chút, cuối cùng, cậu cười cười, nói với anh, “Ừ."
Thật ra cậu biết cậu không thể trao nhiều thứ cho Sở Thành, Sở Thành cái gì cũng có, anh sinh ra đã là một thiên chi kiêu tử, cho nên những thứ mà cậu có thể trao cho anh, cũng chỉ là tình yêu say đắm không chứa tạp chất và vô cùng tín nhiệm anh của cậu mà thôi. Nếu phần ỷ lại và quyến luyến này là điều Sở Thành muốn, Quý Khinh Chu nguyện ý trao cho anh, vốn dĩ từ đầu cậu cũng luôn dựa vào anh, luôn kể hết mọi chuyện cho anh nghe, nên bây giờ cho dù có phải dựa vào anh lần nữa, thì cũng không phải chuyện gì quá to tát.
“Vậy nên anh có thể đứng lên được chưa?"
Sở Thành cười khẽ, anh từ từ đứng lên, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nhìn Quý Khinh Chu, vốn dĩ muốn nói gì đó với cậu, nhưng cuối cùng tầm mắt lại lơ đãng nhìn vào cổ cậu, lúc này Sở Thành mới chú ý tới, trên cổ cậu cái gì cũng không có, anh ngẩn ra một chút, an tĩnh nhìn chăm chú vào cần cổ ấy, bỗng dưng nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ, Quý Khinh Chu thật sự muốn từ bỏ anh.
Quý Khinh Chu chú ý tới ánh mắt của anh, bèn cúi đầu nhìn nhìn, nháy mắt liền hiểu tại sao anh lại thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng như vậy, “Anh suy nghĩ nhiều rồi." Cậu vừa nói, tay vừa thò vào trong túi, lấy khối ngọc kia ra, “Chỉ là gần đây em đóng phim, mang trên cổ không được phù hợp cho lắm, cho nên mới bỏ vào trong túi."
Lúc này Sở Thành mới nhẹ nhàng thở ra, thân thể đang căng thẳng thoáng chốc liền thả lỏng, thậm chí còn sinh ra loại cảm giác như may mắn sống sót sau một vụ tai nạn vậy, “Anh còn tưởng rằng, em đã tháo nó xuống luôn rồi."
Quý Khinh Chu nhìn khối ngọc tương tự trên cổ anh, cậu khẽ nói, “Trừ phi anh tháo xuống trước, bằng không em sẽ không tháo xuống đâu."
“Vậy cả đời này em đừng mong có thể tháo nó xuống." Sở Thành cười nói.
Quý Khinh Chu cười mang dây chuyền vào cổ, thầm nghĩ nếu có thể cả đời thì tốt rồi.
Cậu không nói những lời này với Sở Thành, cậu chỉ hỏi: “Không phải anh muốn ngủ một lát sao? Ngủ đi, chiều nay em mới có cảnh quay, tuy Phương Diệu Tuyên xảy ra chuyện, nhưng anh Chu có hỏi qua đạo diễn rồi, đạo diễn nói vẫn tiếp tục quay như bình thường."
Sở Thành gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới nghi vấn trước kia trong lòng, “Em lấy dao ở đâu ra vậy? Hai người xung đột ở chỗ nào?"
“Ngay chỗ cánh cửa kia." Quý Khinh Chu cũng không gạt anh, “Dao ở trong túi quần của em, em vẫn luôn có thói quen mang nó theo, thế nhưng anh đừng lo, chỉ là một con dao nhỏ mà thôi, như một phụ kiện trang trí nhỏ có thể bỏ vào túi mà thôi. Nếu không phải lần này Phương Diệu Tuyên ép em đến đường cùng, chắc chắn em chẳng dùng đến nó đâu. Em có chừng mực."
Sở Thành nghe xong liền sợ ngây người, anh ở bên cạnh Quý Khinh Chu cả năm trời, thế mà anh vẫn luôn không hề hay biết, Quý Khinh Chu lại có thói quen như thế này.
“Vậy nên, những lúc chúng ta ở bên nhau, em đều mang nó theo?"
“Thỉnh thoảng có mang, thỉnh thoảng thì không." Quý Khinh Chu nói, “Nhưng sau khi tách ra khỏi anh, em vẫn luôn mang nó theo bên mình."
Những lúc cậu ở cùng với Sở Thành, bởi vì biết bối cảnh và thân thủ của Sở Thành đều rất lợi hại, nên phần lớn thời gian, cậu đều cảm thấy yên tâm trong lòng, thế nên thỉnh thoảng mới không nghĩ đến mang theo dao bên mình. Nhưng sau khi tách ra khỏi Sở Thành, cậu chỉ còn một thân một mình, nên thói quen giữ dao nhỏ bên trong túi quần bất giác lại quay trở về, hệt như khi còn nhỏ vậy, cậu nghĩ lỡ như bản thân gặp phải chuyện bất trắc gì, tốt xấu gì bản thân cũng sẽ có một đường lui.
“Cũng bỏ trong túi quần luôn sao?"
Quý Khinh Chu gật đầu, “Như vầy mỗi khi muốn dùng đến rất dễ để lấy."
Sở Thành cảm thấy cậu suy nghĩ rất chu toàn, “Anh không biết em có thói quen này cơ đấy."
Quý Khinh Chu nghĩ ngợi một hồi, sau đó khẽ nói với anh, “Anh cũng biết, từ nhỏ em đã sống với mẹ, thời điểm cha mẹ em ly hôn, em chỉ mới đến tuổi bước vào lớp một. Từ nhỏ em đã không có anh chị em nào, sau khi ly hôn ba liền dọn ra ngoài, nên trong nhà chỉ còn có em và mẹ em thôi. Sau đó em bắt đầu cảm thấy, chuyện này cũng không có gì khác so với trước kia cả, nhưng sau này em lại dần dà ý thức được, thật ra mọi thứ rất khác biệt. Hồi đó, em rất hay tâm sự với mẹ về những chuyện vặt vãnh phiền lòng trong ngày, nhưng về sau em không còn như vậy nữa, bởi vì em cảm thấy mẹ đã đủ vất vả lắm rồi. Người ta có ba, có anh chị em, khi bị chọc ghẹo, thì còn có người ra mặt bảo vệ, nhưng em thì không, cho nên chỉ có em mới thể bảo vệ được chính bản thân em mà thôi."
“Hồi đó em còn học một lớp Sanda đó, anh có tin không?"
*Sanda: sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.
Sở Thành lắc đầu, “Đúng là không thể tin."
“Bởi vì khi ấy còn nhỏ, suy nghĩ đều rất đơn giản, không quan tâm gì đến vẻ ngoài, em còn nhớ khi ấy thầy bảo chúng em chạy bộ hai mươi phút trước khi vào lớp học, thế nhưng sau khi tan học em vẫn luyện chạy thêm, em nghĩ chỉ cần em chạy thật nhanh, thì người khác sẽ không đánh được em." Quý Khinh Chu cười nói.
Sở Thành nghe vậy cũng cười cười, “Cũng đúng."
“Khi còn đi học, em rất chú trọng đến chuyện học hành, trường chúng em rất nghiêm khắc, có đôi khi thứ bảy cũng phải đi học, mỗi ngày đều giao bài tập về nhà, mà em lại muốn đỡ đần việc nhà cho mẹ, cho nên sau đó không có nhiều thời gian để làm mấy chuyện khác nữa, lớp học sanda cũng vì thế mà phải từ bỏ."
“Sau đó lại có một lần, em và bạn học đi ra ngoài chơi, bạn học của em rất thích dao, mỗi khi thấy được con dao nào cậu ấy thích, cậu ấy sẽ mua về ngay. Em thấy vậy cũng cân nhắc mua một cái, ngày thường cũng không cần, chỉ phòng hờ để sẵn trong tui, nếu gặp phải người muốn khi dễ em, nếu như đánh không lại, tốt xấu gì em cũng có thể lưu lại đường lui cho mình. Bằng không cho dù đối phương không xuống tay nặng với em, nhưng lỡ như thấy em còn nhỏ muốn khi dễ em, thì em phải làm sao đây? Em còn có mẹ của em cơ mà, nếu như em chết đi, thì mẹ chỉ còn một mình mà thôi."
Quý Khinh Chu nói xong, an tĩnh nhìn Sở Thành.
“Vậy nên, ngày đầu tiên em về nhà anh, trong túi cũng có một con dao như vậy? Xem ra anh rất may mắn nha, không khiến em phải rút dao ra hướng về phía anh."
Quý Khinh Chu lắc đầu, “Ngày đó không có."
Thậm chí trước đó càng không có, lúc ấy cậu mới vừa xuyên qua đây, nên chưa kịp mua bất kỳ con dao nào, sau này ở cùng Sở Thành rồi, cậu mới có thời gian để đi mua, chỉ là bởi vì trong suốt 22 năm cuộc đời của cậu, con dao này chưa bao giờ phát huy tác dụng của nó cả, cho nên cậu mới không nói điều này với Sở Thành.
Cậu cho rằng có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ dùng đến con dao này đâu, không ngờ, thế nhưng vẫn có lúc phải dùng đến nó.
“Thật ra em cũng không hy vọng phải dùng đến nó." Quý Khinh Chu khẽ nói, “Cho dù là Phương Diệu Tuyên, em cũng không muốn dùng. Tóm lại đây là một hành vi không tốt, em không hề muốn như vậy."
Sở Thành thấy cậu yên lặng cúi đầu, bèn duỗi tay ra ôm cậu vào trong ngực, anh an ủi: “Anh biết, em cũng hết cách rồi, em chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, không sao rồi."
Quý Khinh Chu có chút buồn bực, cậu dựa vào Sở Thành, cảm thấy trong lòng từng chút từng chút chua xót dâng lên. Cậu chán ghét Phương Diệu Tuyên, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới muốn làm gì đó thương tổn đến Phương Diệu Tuyên, cậu chỉ muốn né anh ta càng xa càng tốt mà thôi, cái tát Phương Diệu Tuyên hôm ấy cũng vậy, tất cả cũng là vì Phương Diệu Tuyên muốn vươn tay đánh cậu trước. Nhưng hiện tại, cậu lại vì Phương Diệu Tuyên, làm ra chuyện mà cậu không hề muốn làm.
Nếu ngày đó cậu đừng mở cửa cho Phương Diệu Tuyên thì tốt rồi, Quý Khinh Chu nghĩ, nếu cậu không chọc giận Phương Diệu Tuyên, không nói mấy lời như lợi dụng anh ta thì tốt rồi, thậm chí nếu hôm đó Phương Diệu Tuyên không uống rượu, không dễ sinh tức giận, không làm ra những chuyện đó thì tốt rồi. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều cái nếu như như vậy, cho nên, cậu chỉ có thể gói gọn nhưng tâm tư này lại, cất sâu vào đáy lòng, tiếp tục đi về phía trước mà thôi.
“Anh nói xem, sau này em có nên mang dao bên mình nữa không?" Cậu hỏi Sở Thành.
Sở Thành nghe xong liền biết chuyện này ít nhiều gì cũng đã sinh ra ảnh hưởng đối với cậu, ngoài mặt nhìn cậu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại chẳng bình tĩnh được như vẻ ngoài, cậu không muốn phát sinh chuyện như vậy nữa, cậu không muốn gặp phải chuyện tương tự như vậy nữa, chuyện mà ngay cả năng lực phản kháng cậu cũng chẳng có.
Sở Thành không thể tin được nếu Quý Khinh Chu không có thói quen này, nếu Phương Diệu Tuyên thực hiện được mong muốn của anh ta, thì anh sẽ cảm giác như thế nào nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng này, toàn thân anh liền nhịn không được phát run, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
“Để anh đưa em thứ khác." Anh nói, “Em không phải loại người tàn nhẫn lạnh lùng, nếu sau này phát sinh chuyện như vậy nữa, chắc chắn em sẽ không thể bình tĩnh thừa nhận được, nhưng để em có một thứ gì đó khiến em yên tâm, anh sẽ đưa cho em một thứ khác, về con dao này, em đừng mang nó theo nữa."
“Thứ gì vậy?" Quý Khinh Chu tò mò.
Sở Thành cười cười, “Đến lúc đó em sẽ biết, yên tâm, thứ này dùng tốt hơn nhiều."
Quý Khinh Chu cảm thấy anh rất thần thần bí bí, “Vậy được rồi, dù sao, em cũng sẽ không để người khác khi dễ em nữa đâu."
“Ai có thể khi dễ được em, mấy chiêu thức của em, đừng nói là Phương Diệu Tuyên, ngay cả anh cũng không trụ được." Sở Thành nhớ đến tâm tình khi chợt nghe thấy chuyện này, vẫn luôn cảm thấy khiếp sợ, anh vẫn luôn cho rằng trước giờ anh vẫn đang nuôi một con cừu non, dịu ngoan dễ thân dễ gần, ai ngờ đâu lại là một con sơn dương nhỏ có sừng, khi không còn đường lui nữa, sẽ dùng cái sừng của mình tự vệ đâm người.
Quý Khinh Chu nhìn anh, cười cười nhẹ nhàng, “Anh chứ ai."
Cậu nói, “Anh có thể khi dễ em mà."
Sở Thành không ngờ cậu lại nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, “Anh nào khi dễ em được." Anh nhìn Quý Khinh Chu, hôn một cái lên trán cậu, “Em là người anh yêu thương nhất mà."
Quý Khinh Chu nghe xong, bèn ngước mắt lên nhìn anh, cười khẽ.
=========================
Tác giả :
Lâm Áng Tư