Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Chương 113
Sở Thành lạnh lùng hừ một tiếng, anh ném điện thoại qua cho Phương Diệu Tuyên.
Phương Diệu Tuyên vội vàng cầm lấy, sau đó liền nghe thấy tiếng Phương Lễ đang mắng anh ta ở bên kia điện thoại, Phương Diệu Tuyên oan ức giãi bày, “Con có trêu chọc gì anh ta đâu? Là anh ta khuya lắc khuya lơ đến bệnh viện trêu chọc con, con mẹ nó thiếu chút nữa con còn bị anh ta b0p ch3t."
“Mày chưa bị b0p ch3t là còn may đó! Mày nhìn lại xem mày đã làm ra chuyện gì, cho người ta đội mũ xanh, đến hai lần, có tên đàn ông nào nhịn được không! Mày nói xem đây có phải là chuyện mày đã làm ra không!"
“Vốn dĩ năm đó bọn họ không hề ở bên nhau!"
“Cho dù người ta không ở bên nhau, thì mày cũng không được gian díu với người ta! Sao nhà họ Phương chúng ta lại sinh ra một đứa không biết xấu hổ như mày vậy, mày nhìn lại mày xem, mặt mày cũng xem như là tuấn tú lịch sự, muốn cô gái nào mà chẳng có, mắc gì mày lại đi cạy góc tường nhà Sở Thành? Mày không quan tâm đến mặt mũi của mày, thì mày cũng phải suy nghĩ cho cái nhà này nữa chứ, mày cạy góc tường nhà Sở Thành, ngài ấy có thể nhịn được sao? Rồi ngài ấy không nhịn được, thì sẽ nhắm vào mày sao? Không, là nhà chúng ta, là công ty nhà chúng ta! Hậu quả sẽ đổ hết lên nhà chúng ta đây này! Mày cũng không còn nhỏ, ngày thường không đỡ đần được việc trong nhà thì thôi đi, đằng này còn rước thêm phiền toái về nhà, nếu cái nhà này xảy ra chuyện, thì mày nghĩ mày còn chỗ nào để đi không."
Phương Diệu Tuyên bị mắng một trận, yên lặng không nói gì.
Phương Lễ hít sâu một hơi, hận không thể rèn sắt khi còn nóng, “Cũng may người mày chọc đến là Sở Thành, nên mới nói những lời khách khí với tao như vậy, nếu đổi thành anh của Sở Thành xem, phỏng chừng đến lúc đó công ty nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi cũng không biết nguyên nhân từ đâu, vẫn mải mê suy nghĩ xem gần đây có quyết sách nào có vấn đề hay không. Diệu Tuyên à, mày để cha mày bớt lo nghĩ một chút đi."
“Hiện tại người bị thương là con, người nằm viện cũng là con." Phương Diệu Tuyên nói.
“Mày đáng bị như vậy, trên đời này có rất nhiều người, mắc gì người ta đâm mày mà không đâm người khác! Không phải tại mày nhảy ra phá chuyện của người ta hay sao! Chuyện ngày hôm nay, kết thúc ở đây được rồi, nói lời xin lỗi với Sở Thành đi, ngày mai cha sẽ phái người qua đón con, về nhà tĩnh dưỡng, đừng quay bộ phim này nữa, cũng đừng thích đàn ông nữa, ngoan ngoãn ở nhà theo cha làm việc, cha đã già rồi, chẳng lẽ sau này phải giao công ty này lại cho người ngoài sao! Tất nhiên là giao lại cho con rồi, nhưng con thì sao! Hiện tại con như thế nào! Chỉ biết rước thêm phiền phức thôi!"
Phương Lễ xoa xoa trán, cuối cùng nói, “Mở loa điện thoại lên, con xin lỗi Sở Thành, cha ở bên này cũng có thể nghe thấy được, chuyện sau đó, con về nhà rồi chúng ta nói tiếp, thời gian con chơi bời cũng đủ lâu rồi, nên trưởng thành hơn đi. Xin lỗi, mau xin lỗi đi."
Phương Diệu Tuyên gào thét không muốn, người bị thương là anh ta, tại sao anh ta lại phải xin lỗi, nhưng Phương Lễ rất kiên quyết, Phương Diệu Tuyên nghe ông gằn giọng uy hiếp, cũng lớn tiếng tranh cãi rằng bản thân không sai.
Sở Thành nghe hai cha con lời qua tiếng lại, liền không nhịn được nữa, anh giật điện thoại, nói với Phương Lễ, “Không cần phải xin lỗi, tôi không quan tâm, tôi còn có việc, phải đi trước, chú Phương nhớ rõ những lời chú nói là được, nếu còn có lần sau, tôi không cam đoan tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu."
“Sẽ không có lần sau nữa đâu." Phương Lễ mệt mỏi nói, “Tôi sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng."
“Vậy đừng để anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi và người yêu của tôi."
“Sẽ không, sẽ không."
“Vậy thì tốt."
Sở Thành cúp điện thoại, anh nhìn Phương Diệu Tuyên đang hai mắt đỏ ngầu, “Nể mặt cha của anh, chuyện này đến đây thôi, nếu cha của anh không quản được anh, sau này còn tiếp tục như vậy nữa, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh. Phương Diệu Tuyên, anh muốn đấu với tôi sao? Anh nghĩ xem nếu hai nhà chúng ta đấu nhau, thì nhà ai sẽ chết trước đây? Anh hỏi thử cha của anh xem, rằng có dám đấu với nhà của chúng tôi hay không?"
Sở Thành lạnh lùng cười một tiếng, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Phương Diệu Tuyên nhìn Sở Thành rời đi, sau đó giận dữ hất đổ tất cả đồ vật nằm trên đầu tủ cạnh giường, tại sao, tại sao người cha thân sinh của anh ta không đứng về phía anh ta, rõ ràng anh ta đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt, tại sao cha anh ta lại đánh đổ hết tất cả như vậy, tại sao! Phương Diệu Tuyên nóng giận muốn trả thù, nhưng lại phát hiện anh ta không thể nào xuống tay được.
Rõ ràng cha của anh ta không muốn trêu chọc đến nhà họ Sở, cho nên mới nhún nhường Sở Thành, nếu hai nhà thật sự đấu nhau, chắc chắn nhà xảy ra chuyện trước sẽ là nhà của anh ta. Cho dù anh ta có mặc kệ hết thảy, muốn nói với cha mẹ Sở Thành, rằng Sở Thành gạt bọn họ tìm và quen bạn trai nhỏ không tiền không thế, thì anh ta cũng không có phương thức liên lạc của cha mẹ Sở Thành, trong danh bạ của anh ta, tất cả đều là số của bạn bè và của một ít đạo diễn, chế tác, những người này có lẽ sẽ có số liên lạc của Sở Tín, nhưng Sở Tín tuyệt đối sẽ không dễ đối phó.
Phương Diệu Tuyên không có phương thức liên lạc của cha mẹ Sở Thành, nhưng Sở Thành lại có số điện thoại của cha anh ta. Mấy năm trôi qua, Sở Thành vào giới thương trường, còn anh ta thì vào giới giải trí, anh ta vẫn luôn không cảm thấy chênh lệch gì giữa hai người bọn họ, cho dù các trưởng bối có ngẫu nhiên nhắc tới, nói nhà họ Sở nuôi dạy hai người con trai rất tốt, anh ta cũng cảm thấy khinh thường. Nhưng giờ khắc này, Phương Diệu Tuyên tự cảm thấy bản thân thua rồi. Sở Thành nghiễm nhiên đã trở thành người có tư cách có thể đối thoại với cha của anh ta, còn anh ta, thì lại chẳng có tư cách đối thoại với cha mẹ của Sở Thành. Trận chiến này của anh ta và Sở Thành, vừa mới bắt đầu, thì cũng đã đến hồi kết thúc.
Sở Thành ra khỏi bệnh viện, Chu Thành Phong lái xe tới đón anh, chở anh về khách sạn.
“Anh về phòng ngủ đi, Quý Khinh Chu dậy thì nói với tôi một tiếng, tôi cũng đi nghỉ ngơi một chút." Sở Thành nói.
Chu Thành Phong đáp lời, sau đó quay về phòng mình.
Lúc này, cơn buồn ngủ của Sở Thành đã qua đi, anh nằm trên giường cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhưng anh vẫn nhắm hai mắt lại, nghĩ có thể ngủ một hai giờ cũng được, anh muốn dùng trạng thái tinh thần tốt nhất để đi gặp Quý Khinh Chu.
Một hai giờ này, Sở Thành ngủ cũng không an ổn, đến nỗi Chu Thành Phong chỉ mới nhắn wechat cho anh rằng Quý Khinh Chu đã dậy rồi, anh liền tỉnh giấc. Anh vào phòng vệ sinh rửa mặt, hỏi Chu Thành Phong, “Hiện tại cậu ấy đang ở trong phòng sao?"
“Đúng vậy."
Sở Thành nhận được đáp án anh muốn, liền đi ra ngoài, đi đến trước cửa phòng của Quý Khinh Chu, anh gõ cửa.
“Ai vậy?" Quý Khinh Chu hỏi.
“Là tôi."
Quý Khinh Chu nghe thấy thanh âm quen thuộc ngoài cửa, ngay một khắc đó, cậu liền có chút hoảng hốt, Sở Thành? Sao Sở Thành lại đến đây?
Cậu đi qua, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Sở Thành đang đứng ở ngoài cửa, gương mặt anh có chút mỏi mệt, thoạt nhìn tựa hồ không được nghỉ ngơi tốt, Quý Khinh Chu nhìn anh, không biết vì sao, lại có một loại cảm giác nao nao trong lòng.
“Sao anh lại đến đây?" Cậu khẽ hỏi.
Sở Thành nhìn cậu mở cửa xuất hiện ở trước mặt anh, ngay khoảnh khắc đó, anh cảm giác được trái tim của anh đang đập rất nhanh. Anh nhìn con người quen thuộc đang đứng gần ngay trước mắt, lại ẩn ẩn nhận ra một điều, đã bao lâu rồi hai người không gặp mặt nhau nhỉ? Đã 36 ngày rồi, anh kinh ngạc, không ngờ anh lại nhớ rõ ràng số ngày như vậy, sau đó lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên.
Sau khi cậu rời đi, mỗi một ngày trôi qua, anh đều tính toán, 36 ngày, thật sự, đã dài lắm rồi.
Sở Thành nhìn người trước mặt, anh tiến lên một bước, duỗi tay ôm lấy Quý Khinh Chu, đây là điều anh rất muốn làm với cậu sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Dư An Minh, nếu lúc ấy, anh đang ở đây, đang ở bên cạnh Quý Khinh Chu, anh sẽ ôm lấy cậu và nói, “Đừng sợ, không sao đâu."
Không biết vì sao, khoảnh khắc này đây, Quý Khinh Chu lại cảm giác như hốc mắt có chút cay cay.
Sau lần cậu đâm Phương Diệu Tuyên một nhát kia, cậu vẫn luôn bình tĩnh có chút đáng sợ, cậu cảm giác hình như cảm xúc của cậu chẳng lộ ra ngoài bao nhiêu, cả người bình tĩnh phảng phất như người đâm chẳng phải là cậu vậy. Cả cuộc đời dài 22 năm của cậu, cậu chưa bao giờ làm ra chuyện như vậy cả, cho dù đối phương có là người cậu ghét đi chăng nữa thì cũng không, sau khi đâm một dao đó xong, Quý Khinh Chu vẫn cảm thấy sợ hãi cùng kinh ngạc, thậm chí còn không thể tin được.
Thế nhưng từ nhỏ cậu đã có thói quen không để cho người khác lo lắng cho mình, cho nên cậu mới che giấu nổi khiếp sợ và lo âu đi, để bản thân thoạt nhìn bình tĩnh không kinh hoảng. Thẳng đến giờ khắc này, Sở Thành đột nhiên xuất hiện và ôm lấy cậu, thành công khiến cậu bất ngờ trở tay không kịp, khiến cảm xúc Quý Khinh Chu đang cực lực khắc chế trong lòng từ tối hôm qua tới giờ, bỗng chốc bùng nổ.
Cậu dựa vào Sở Thành, cố gắng kiềm nén nội tâm sợ hãi và khổ sở của mình, cố gắng bình tĩnh nói, “Anh buông tôi ra đi."
Lúc này Sở Thành cũng chợt nghĩ đến hai người vẫn đang để cửa mở, vì thế đành thả lỏng vòng tay, “Chúng ta vào trong rồi nói."
Anh đi vào đóng cửa, Quý Khinh Chu không vào bên trong, chỉ đứng ngay huyền quan hỏi, “Anh lo lắng cho tôi nên mới đến đây phải không? Không cần đâu, ngày hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà."
Sở Thành thấy vậy, đành phải dừng chân, trả lời, “Không phải, tối hôm qua lúc gọi điện tôi quên nói với cậu một câu, cho nên hôm nay mới đến đây nói trực tiếp cho cậu hay."
“Nói gì?" Quý Khinh Chu khó hiểu, “Không thể nói qua điện thoại sao, mà khiến anh phải đặc biệt chạy đến đây một chuyến?"
“Đương nhiên là không thể nói qua điện thoại rồi." Sở Thành cười cười nhìn cậu.
Quý Khinh Chu bị anh nhìn như vậy, vô thức cúi đầu.
Sở Thành nhìn cậu, anh hé miệng th0 dốc, muốn nói một câu “Anh thích em", nhưng lại cảm giác toàn bộ l0ng nguc đều đang xao động, lời nói cuốn đến đầu lưỡi, nhưng lại bị tiếng tim đập mạnh cuốn quay trở về. Sở Thành nghe được tiếng tim đập càng lúc càng lớn, hệt như đang nổi trống, anh muốn thổ lộ với Quý Khinh Chu, nhưng lại vì cơn chấn động trong l0ng nguc, mà cả người có chút run rẩy.
Sở Thành cảm thấy dường như khoảnh khắc này đây, anh chợt mất đi khả năng ngôn ngữ.
Quý Khinh Chu đợi một hồi, mà chẳng nghe anh nói lời nào, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu hỏi, “Anh muốn nói gì với tôi?"
Nói anh thích em, nói rằng anh muốn ở bên cạnh em.
Sở Thành nhìn chăm chú vào cậu, nhưng lại không mở miệng được, cảm xúc của anh quá mức kịch liệt, đã nhiều năm rồi mới biết cảm giác thích một người là như thế nào, giờ đây l0ng nguc của anh đập nhanh đến mức tê dại. Anh nhìn Quý Khinh Chu, sau đó cúi đầu hôn cậu.
Quý Khinh Chu thình lình bị anh hôn, trong lòng nhảy dựng, có chút ngốc nhìn anh. Cậu không đáp trả, chỉ ngơ ngẩn đứng yên một chỗ, hồi lâu sau cậu mới chợt phản ứng lại, cậu muốn duỗi tay đẩy Sở Thành ra, nhưng cánh tay lại chẳng nâng lên nổi. Không được, không được, Quý Khinh Chu nghĩ, bọn họ không thể tiếp tục như vậy được, rõ ràng đã tách ra rồi, không thể cứ như vậy mãi được.
Cậu nghiêng đầu tránh khỏi cái hôn của Sở Thành, cậu cự tuyệt, “Anh đừng như vậy nữa."
Sở Thành thuận thế hôn lên gương mặt cậu, anh vươn tay nắm lấy tay cậu, Quý Khinh Chu giãy giụa, Sở Thành liền ôm chặt lấy cậu, anh hỏi, “Cậu không cảm nhận được gì sao?"
Quý Khinh Chu nghi hoặc, “Cảm nhận gì?"
Sở Thành kéo tay cậu áp vào l0ng nguc của anh, lại hỏi, “Em thật sự không cảm nhận được gì sao?"
Quý Khinh Chu khó có thể tin được nhìn anh, cậu cảm giác được tay cậu đang phát run, cậu nhìn Sở Thành, sợ chính mình đang hiểu sai ý.
Sở Thành nhìn nỗi khiếp sợ ánh lên trong mắt cậu, anh cúi đầu hôn cậu lần nữa, Quý Khinh Chu vô thức lùi về sau một bước, Sở Thành thuận thế áp cậu trên tường, một bàn tay ôm cậu, một bàn tay nắm lấy tay cậu, không ngừng hôn cắn bờ môi ấy.
Quý Khinh Chu cảm nhận được nhịp đập trái tim đang ở dưới tay mình, trái tim không hề an phận, đập vô cùng nhanh, xuyên qua l0ng nguc đập mạnh vào tay cậu, khiến cả người cậu cũng vì thế mà xao động. Cậu ngơ ngẩn nhìn Sở Thành, cậu muốn hỏi anh muốn nói gì, nhưng lại sợ hãi điều Sở Thành nói không phải là điều mà cậu muốn nghe, cậu chỉ có thể yên lặng, không nói lời nào, mặc cho anh không ngừng hôn.
Sở Thành cảm nhận được sự ngoan ngoãn cùng dung túng từ cậu, liền cười cười, anh ngừng nụ hôn, trán chạm trán với cậu, Quý Khinh Chu nhìn thẳng vào mắt anh, Sở Thành nhìn đôi mắt của cậu, thấy được trong đó cất chứa nổi mê mang cùng với bao khát khao chưa kịp che giấu.
Anh nắm lấy bàn tay Quý Khinh Chu đang đặt ở trước l0ng nguc anh, khẽ hôn các đầu ngón tay, từng ngón từng ngón một, từ ngón tay cái đến ngón áp út, sau đó lại hôn đến mu bàn tay, Quý Khinh Chu bị anh hôn đến mức trái tim đều phát run, cậu vô thức muốn cuộn tròn tay lại, muốn anh hôn, nhưng cũng sợ nụ hôn của anh.
Cậu nhìn Sở Thành, sau khi hôn mu bàn tay cậu xong, anh nâng bàn tay đan vào giữa các ngón tay của cậu, mười ngón tay hai người giao nhau. Sở Thành ngẩng đầu nhìn cậu, rốt cuộc cảm xúc trong lòng cũng dần trở nên bình ổn.
Anh nhìn nổi hy vọng yếu ớt trong mắt Quý Khinh Chu, dần dần, dần dần ổn định lại trạng thái kích động vừa rồi.
“Anh thích em." Cuối cùng cũng nói được câu này, hệt như một cậu thiếu niên gỡ bỏ đi gánh nặng, vui vẻ nói lời yêu đương vậy.
“Anh đã quên nói với em, anh nên sớm nói câu này cho em nghe mới phải, vì vậy, anh đã đặc biệt chạy đến đây, nói cho em nghe."
- -----oOo------
Phương Diệu Tuyên vội vàng cầm lấy, sau đó liền nghe thấy tiếng Phương Lễ đang mắng anh ta ở bên kia điện thoại, Phương Diệu Tuyên oan ức giãi bày, “Con có trêu chọc gì anh ta đâu? Là anh ta khuya lắc khuya lơ đến bệnh viện trêu chọc con, con mẹ nó thiếu chút nữa con còn bị anh ta b0p ch3t."
“Mày chưa bị b0p ch3t là còn may đó! Mày nhìn lại xem mày đã làm ra chuyện gì, cho người ta đội mũ xanh, đến hai lần, có tên đàn ông nào nhịn được không! Mày nói xem đây có phải là chuyện mày đã làm ra không!"
“Vốn dĩ năm đó bọn họ không hề ở bên nhau!"
“Cho dù người ta không ở bên nhau, thì mày cũng không được gian díu với người ta! Sao nhà họ Phương chúng ta lại sinh ra một đứa không biết xấu hổ như mày vậy, mày nhìn lại mày xem, mặt mày cũng xem như là tuấn tú lịch sự, muốn cô gái nào mà chẳng có, mắc gì mày lại đi cạy góc tường nhà Sở Thành? Mày không quan tâm đến mặt mũi của mày, thì mày cũng phải suy nghĩ cho cái nhà này nữa chứ, mày cạy góc tường nhà Sở Thành, ngài ấy có thể nhịn được sao? Rồi ngài ấy không nhịn được, thì sẽ nhắm vào mày sao? Không, là nhà chúng ta, là công ty nhà chúng ta! Hậu quả sẽ đổ hết lên nhà chúng ta đây này! Mày cũng không còn nhỏ, ngày thường không đỡ đần được việc trong nhà thì thôi đi, đằng này còn rước thêm phiền toái về nhà, nếu cái nhà này xảy ra chuyện, thì mày nghĩ mày còn chỗ nào để đi không."
Phương Diệu Tuyên bị mắng một trận, yên lặng không nói gì.
Phương Lễ hít sâu một hơi, hận không thể rèn sắt khi còn nóng, “Cũng may người mày chọc đến là Sở Thành, nên mới nói những lời khách khí với tao như vậy, nếu đổi thành anh của Sở Thành xem, phỏng chừng đến lúc đó công ty nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi cũng không biết nguyên nhân từ đâu, vẫn mải mê suy nghĩ xem gần đây có quyết sách nào có vấn đề hay không. Diệu Tuyên à, mày để cha mày bớt lo nghĩ một chút đi."
“Hiện tại người bị thương là con, người nằm viện cũng là con." Phương Diệu Tuyên nói.
“Mày đáng bị như vậy, trên đời này có rất nhiều người, mắc gì người ta đâm mày mà không đâm người khác! Không phải tại mày nhảy ra phá chuyện của người ta hay sao! Chuyện ngày hôm nay, kết thúc ở đây được rồi, nói lời xin lỗi với Sở Thành đi, ngày mai cha sẽ phái người qua đón con, về nhà tĩnh dưỡng, đừng quay bộ phim này nữa, cũng đừng thích đàn ông nữa, ngoan ngoãn ở nhà theo cha làm việc, cha đã già rồi, chẳng lẽ sau này phải giao công ty này lại cho người ngoài sao! Tất nhiên là giao lại cho con rồi, nhưng con thì sao! Hiện tại con như thế nào! Chỉ biết rước thêm phiền phức thôi!"
Phương Lễ xoa xoa trán, cuối cùng nói, “Mở loa điện thoại lên, con xin lỗi Sở Thành, cha ở bên này cũng có thể nghe thấy được, chuyện sau đó, con về nhà rồi chúng ta nói tiếp, thời gian con chơi bời cũng đủ lâu rồi, nên trưởng thành hơn đi. Xin lỗi, mau xin lỗi đi."
Phương Diệu Tuyên gào thét không muốn, người bị thương là anh ta, tại sao anh ta lại phải xin lỗi, nhưng Phương Lễ rất kiên quyết, Phương Diệu Tuyên nghe ông gằn giọng uy hiếp, cũng lớn tiếng tranh cãi rằng bản thân không sai.
Sở Thành nghe hai cha con lời qua tiếng lại, liền không nhịn được nữa, anh giật điện thoại, nói với Phương Lễ, “Không cần phải xin lỗi, tôi không quan tâm, tôi còn có việc, phải đi trước, chú Phương nhớ rõ những lời chú nói là được, nếu còn có lần sau, tôi không cam đoan tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu."
“Sẽ không có lần sau nữa đâu." Phương Lễ mệt mỏi nói, “Tôi sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng."
“Vậy đừng để anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi và người yêu của tôi."
“Sẽ không, sẽ không."
“Vậy thì tốt."
Sở Thành cúp điện thoại, anh nhìn Phương Diệu Tuyên đang hai mắt đỏ ngầu, “Nể mặt cha của anh, chuyện này đến đây thôi, nếu cha của anh không quản được anh, sau này còn tiếp tục như vậy nữa, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh. Phương Diệu Tuyên, anh muốn đấu với tôi sao? Anh nghĩ xem nếu hai nhà chúng ta đấu nhau, thì nhà ai sẽ chết trước đây? Anh hỏi thử cha của anh xem, rằng có dám đấu với nhà của chúng tôi hay không?"
Sở Thành lạnh lùng cười một tiếng, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Phương Diệu Tuyên nhìn Sở Thành rời đi, sau đó giận dữ hất đổ tất cả đồ vật nằm trên đầu tủ cạnh giường, tại sao, tại sao người cha thân sinh của anh ta không đứng về phía anh ta, rõ ràng anh ta đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt, tại sao cha anh ta lại đánh đổ hết tất cả như vậy, tại sao! Phương Diệu Tuyên nóng giận muốn trả thù, nhưng lại phát hiện anh ta không thể nào xuống tay được.
Rõ ràng cha của anh ta không muốn trêu chọc đến nhà họ Sở, cho nên mới nhún nhường Sở Thành, nếu hai nhà thật sự đấu nhau, chắc chắn nhà xảy ra chuyện trước sẽ là nhà của anh ta. Cho dù anh ta có mặc kệ hết thảy, muốn nói với cha mẹ Sở Thành, rằng Sở Thành gạt bọn họ tìm và quen bạn trai nhỏ không tiền không thế, thì anh ta cũng không có phương thức liên lạc của cha mẹ Sở Thành, trong danh bạ của anh ta, tất cả đều là số của bạn bè và của một ít đạo diễn, chế tác, những người này có lẽ sẽ có số liên lạc của Sở Tín, nhưng Sở Tín tuyệt đối sẽ không dễ đối phó.
Phương Diệu Tuyên không có phương thức liên lạc của cha mẹ Sở Thành, nhưng Sở Thành lại có số điện thoại của cha anh ta. Mấy năm trôi qua, Sở Thành vào giới thương trường, còn anh ta thì vào giới giải trí, anh ta vẫn luôn không cảm thấy chênh lệch gì giữa hai người bọn họ, cho dù các trưởng bối có ngẫu nhiên nhắc tới, nói nhà họ Sở nuôi dạy hai người con trai rất tốt, anh ta cũng cảm thấy khinh thường. Nhưng giờ khắc này, Phương Diệu Tuyên tự cảm thấy bản thân thua rồi. Sở Thành nghiễm nhiên đã trở thành người có tư cách có thể đối thoại với cha của anh ta, còn anh ta, thì lại chẳng có tư cách đối thoại với cha mẹ của Sở Thành. Trận chiến này của anh ta và Sở Thành, vừa mới bắt đầu, thì cũng đã đến hồi kết thúc.
Sở Thành ra khỏi bệnh viện, Chu Thành Phong lái xe tới đón anh, chở anh về khách sạn.
“Anh về phòng ngủ đi, Quý Khinh Chu dậy thì nói với tôi một tiếng, tôi cũng đi nghỉ ngơi một chút." Sở Thành nói.
Chu Thành Phong đáp lời, sau đó quay về phòng mình.
Lúc này, cơn buồn ngủ của Sở Thành đã qua đi, anh nằm trên giường cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhưng anh vẫn nhắm hai mắt lại, nghĩ có thể ngủ một hai giờ cũng được, anh muốn dùng trạng thái tinh thần tốt nhất để đi gặp Quý Khinh Chu.
Một hai giờ này, Sở Thành ngủ cũng không an ổn, đến nỗi Chu Thành Phong chỉ mới nhắn wechat cho anh rằng Quý Khinh Chu đã dậy rồi, anh liền tỉnh giấc. Anh vào phòng vệ sinh rửa mặt, hỏi Chu Thành Phong, “Hiện tại cậu ấy đang ở trong phòng sao?"
“Đúng vậy."
Sở Thành nhận được đáp án anh muốn, liền đi ra ngoài, đi đến trước cửa phòng của Quý Khinh Chu, anh gõ cửa.
“Ai vậy?" Quý Khinh Chu hỏi.
“Là tôi."
Quý Khinh Chu nghe thấy thanh âm quen thuộc ngoài cửa, ngay một khắc đó, cậu liền có chút hoảng hốt, Sở Thành? Sao Sở Thành lại đến đây?
Cậu đi qua, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Sở Thành đang đứng ở ngoài cửa, gương mặt anh có chút mỏi mệt, thoạt nhìn tựa hồ không được nghỉ ngơi tốt, Quý Khinh Chu nhìn anh, không biết vì sao, lại có một loại cảm giác nao nao trong lòng.
“Sao anh lại đến đây?" Cậu khẽ hỏi.
Sở Thành nhìn cậu mở cửa xuất hiện ở trước mặt anh, ngay khoảnh khắc đó, anh cảm giác được trái tim của anh đang đập rất nhanh. Anh nhìn con người quen thuộc đang đứng gần ngay trước mắt, lại ẩn ẩn nhận ra một điều, đã bao lâu rồi hai người không gặp mặt nhau nhỉ? Đã 36 ngày rồi, anh kinh ngạc, không ngờ anh lại nhớ rõ ràng số ngày như vậy, sau đó lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên.
Sau khi cậu rời đi, mỗi một ngày trôi qua, anh đều tính toán, 36 ngày, thật sự, đã dài lắm rồi.
Sở Thành nhìn người trước mặt, anh tiến lên một bước, duỗi tay ôm lấy Quý Khinh Chu, đây là điều anh rất muốn làm với cậu sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Dư An Minh, nếu lúc ấy, anh đang ở đây, đang ở bên cạnh Quý Khinh Chu, anh sẽ ôm lấy cậu và nói, “Đừng sợ, không sao đâu."
Không biết vì sao, khoảnh khắc này đây, Quý Khinh Chu lại cảm giác như hốc mắt có chút cay cay.
Sau lần cậu đâm Phương Diệu Tuyên một nhát kia, cậu vẫn luôn bình tĩnh có chút đáng sợ, cậu cảm giác hình như cảm xúc của cậu chẳng lộ ra ngoài bao nhiêu, cả người bình tĩnh phảng phất như người đâm chẳng phải là cậu vậy. Cả cuộc đời dài 22 năm của cậu, cậu chưa bao giờ làm ra chuyện như vậy cả, cho dù đối phương có là người cậu ghét đi chăng nữa thì cũng không, sau khi đâm một dao đó xong, Quý Khinh Chu vẫn cảm thấy sợ hãi cùng kinh ngạc, thậm chí còn không thể tin được.
Thế nhưng từ nhỏ cậu đã có thói quen không để cho người khác lo lắng cho mình, cho nên cậu mới che giấu nổi khiếp sợ và lo âu đi, để bản thân thoạt nhìn bình tĩnh không kinh hoảng. Thẳng đến giờ khắc này, Sở Thành đột nhiên xuất hiện và ôm lấy cậu, thành công khiến cậu bất ngờ trở tay không kịp, khiến cảm xúc Quý Khinh Chu đang cực lực khắc chế trong lòng từ tối hôm qua tới giờ, bỗng chốc bùng nổ.
Cậu dựa vào Sở Thành, cố gắng kiềm nén nội tâm sợ hãi và khổ sở của mình, cố gắng bình tĩnh nói, “Anh buông tôi ra đi."
Lúc này Sở Thành cũng chợt nghĩ đến hai người vẫn đang để cửa mở, vì thế đành thả lỏng vòng tay, “Chúng ta vào trong rồi nói."
Anh đi vào đóng cửa, Quý Khinh Chu không vào bên trong, chỉ đứng ngay huyền quan hỏi, “Anh lo lắng cho tôi nên mới đến đây phải không? Không cần đâu, ngày hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà."
Sở Thành thấy vậy, đành phải dừng chân, trả lời, “Không phải, tối hôm qua lúc gọi điện tôi quên nói với cậu một câu, cho nên hôm nay mới đến đây nói trực tiếp cho cậu hay."
“Nói gì?" Quý Khinh Chu khó hiểu, “Không thể nói qua điện thoại sao, mà khiến anh phải đặc biệt chạy đến đây một chuyến?"
“Đương nhiên là không thể nói qua điện thoại rồi." Sở Thành cười cười nhìn cậu.
Quý Khinh Chu bị anh nhìn như vậy, vô thức cúi đầu.
Sở Thành nhìn cậu, anh hé miệng th0 dốc, muốn nói một câu “Anh thích em", nhưng lại cảm giác toàn bộ l0ng nguc đều đang xao động, lời nói cuốn đến đầu lưỡi, nhưng lại bị tiếng tim đập mạnh cuốn quay trở về. Sở Thành nghe được tiếng tim đập càng lúc càng lớn, hệt như đang nổi trống, anh muốn thổ lộ với Quý Khinh Chu, nhưng lại vì cơn chấn động trong l0ng nguc, mà cả người có chút run rẩy.
Sở Thành cảm thấy dường như khoảnh khắc này đây, anh chợt mất đi khả năng ngôn ngữ.
Quý Khinh Chu đợi một hồi, mà chẳng nghe anh nói lời nào, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu hỏi, “Anh muốn nói gì với tôi?"
Nói anh thích em, nói rằng anh muốn ở bên cạnh em.
Sở Thành nhìn chăm chú vào cậu, nhưng lại không mở miệng được, cảm xúc của anh quá mức kịch liệt, đã nhiều năm rồi mới biết cảm giác thích một người là như thế nào, giờ đây l0ng nguc của anh đập nhanh đến mức tê dại. Anh nhìn Quý Khinh Chu, sau đó cúi đầu hôn cậu.
Quý Khinh Chu thình lình bị anh hôn, trong lòng nhảy dựng, có chút ngốc nhìn anh. Cậu không đáp trả, chỉ ngơ ngẩn đứng yên một chỗ, hồi lâu sau cậu mới chợt phản ứng lại, cậu muốn duỗi tay đẩy Sở Thành ra, nhưng cánh tay lại chẳng nâng lên nổi. Không được, không được, Quý Khinh Chu nghĩ, bọn họ không thể tiếp tục như vậy được, rõ ràng đã tách ra rồi, không thể cứ như vậy mãi được.
Cậu nghiêng đầu tránh khỏi cái hôn của Sở Thành, cậu cự tuyệt, “Anh đừng như vậy nữa."
Sở Thành thuận thế hôn lên gương mặt cậu, anh vươn tay nắm lấy tay cậu, Quý Khinh Chu giãy giụa, Sở Thành liền ôm chặt lấy cậu, anh hỏi, “Cậu không cảm nhận được gì sao?"
Quý Khinh Chu nghi hoặc, “Cảm nhận gì?"
Sở Thành kéo tay cậu áp vào l0ng nguc của anh, lại hỏi, “Em thật sự không cảm nhận được gì sao?"
Quý Khinh Chu khó có thể tin được nhìn anh, cậu cảm giác được tay cậu đang phát run, cậu nhìn Sở Thành, sợ chính mình đang hiểu sai ý.
Sở Thành nhìn nỗi khiếp sợ ánh lên trong mắt cậu, anh cúi đầu hôn cậu lần nữa, Quý Khinh Chu vô thức lùi về sau một bước, Sở Thành thuận thế áp cậu trên tường, một bàn tay ôm cậu, một bàn tay nắm lấy tay cậu, không ngừng hôn cắn bờ môi ấy.
Quý Khinh Chu cảm nhận được nhịp đập trái tim đang ở dưới tay mình, trái tim không hề an phận, đập vô cùng nhanh, xuyên qua l0ng nguc đập mạnh vào tay cậu, khiến cả người cậu cũng vì thế mà xao động. Cậu ngơ ngẩn nhìn Sở Thành, cậu muốn hỏi anh muốn nói gì, nhưng lại sợ hãi điều Sở Thành nói không phải là điều mà cậu muốn nghe, cậu chỉ có thể yên lặng, không nói lời nào, mặc cho anh không ngừng hôn.
Sở Thành cảm nhận được sự ngoan ngoãn cùng dung túng từ cậu, liền cười cười, anh ngừng nụ hôn, trán chạm trán với cậu, Quý Khinh Chu nhìn thẳng vào mắt anh, Sở Thành nhìn đôi mắt của cậu, thấy được trong đó cất chứa nổi mê mang cùng với bao khát khao chưa kịp che giấu.
Anh nắm lấy bàn tay Quý Khinh Chu đang đặt ở trước l0ng nguc anh, khẽ hôn các đầu ngón tay, từng ngón từng ngón một, từ ngón tay cái đến ngón áp út, sau đó lại hôn đến mu bàn tay, Quý Khinh Chu bị anh hôn đến mức trái tim đều phát run, cậu vô thức muốn cuộn tròn tay lại, muốn anh hôn, nhưng cũng sợ nụ hôn của anh.
Cậu nhìn Sở Thành, sau khi hôn mu bàn tay cậu xong, anh nâng bàn tay đan vào giữa các ngón tay của cậu, mười ngón tay hai người giao nhau. Sở Thành ngẩng đầu nhìn cậu, rốt cuộc cảm xúc trong lòng cũng dần trở nên bình ổn.
Anh nhìn nổi hy vọng yếu ớt trong mắt Quý Khinh Chu, dần dần, dần dần ổn định lại trạng thái kích động vừa rồi.
“Anh thích em." Cuối cùng cũng nói được câu này, hệt như một cậu thiếu niên gỡ bỏ đi gánh nặng, vui vẻ nói lời yêu đương vậy.
“Anh đã quên nói với em, anh nên sớm nói câu này cho em nghe mới phải, vì vậy, anh đã đặc biệt chạy đến đây, nói cho em nghe."
- -----oOo------
Tác giả :
Lâm Áng Tư