Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay
Chương 7
Edit: Ngọc
Beta: Snivy
————————
Giang Lâm nói vài câu cho rằng Thái tử có liên quan đến chuyện của hồi môn, cho dù trong lòng Thái tử có suy nghĩ như vậy thì hắn ta cũng không thể thừa nhận, đường đường là Thái tử, lại để mắt tới của hồi môn nhà người ta, còn tính toán lúc nào để người ta đi xung hỉ. Lời nói như vậy nếu bị truyền ra thì Thái tử còn mặt mũi nào nữa.
Thái tử đen mặt nghe cậu vui vẻ nói, cậu chỉ cần hắn ta tùy tiện nói vài câu là có thể nghe lời, nhưng thật ra Giang Lâm không có ý kính trọng hắn ta chút nào,trong lòng hắn ta cực kỳ khó chịu.
“Giang Lâm, ngươi thật to gan, ngươi cho rằng ta là người như thế?" Thái tử nghiêm nghị phản bác.
Giang Lâm nghe vậy, lập tức cười tươi hơn: “Ta biết điện hạ không phải là người như vậy, ngài thật sự rất tốt vậy thì điện hạ sẽ làm chủ cho ta, để ta lấy lại của hồi môn của mẹ ta đúng không?"
Giang Lâm nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thái tử.
Thái tử hơi sững người, có lẽ là bởi vì kích động, khuôn mặt Giang Lâm hơi đỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp, đột nhiên Thái tử cảm thấy rung động với Giang Lâm.
“Ta đã tới rồi, tất nhiên sẽ làm chủ cho ngươi." Thái tử vô thức đáp ứng Giang Lâm.
Có điều hắn ta vừa nói xong đã hối hận, hôm nay hắn ta tới để trấn áp Giang Lâm tìm phủ An Dương Hầu gây phiền phức, vì sao thành ngược lại làm chủ cho Giang Lâm?
Thái tử đang hối hận, An Dương Hầu đột nhiên lên tiếng: “Thái tử, đây là việc nhà của phủ An Dương Hầu, Thái tử làm như vậy sợ rằng không thích hợp."
Mặc dù An Dương Hầu bất mãn với hành động của Triệu Thu Như vì đã ném đi thể diện của phủ An Dương Hầu, có chút hổ thẹn với Giang Lâm, nhưng lão không muốn đưa của hồi môn của mẫu thân ruột Giang Lâm cho cậu, một khoản lớn như vậy.
Thái tử cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn ta không thích có người phản đối lại mình, ánh mắt của Thái tử dừng trên người An Dương Hầu đang nói chuyện, nhưng liếc thấy Giang Cẩm Nguyệt đang dùng ánh mắt van xin lắc đầu với hắn ta.
Thái tử vốn đã có chút thiện cảm với Giang Cẩm Nguyệt, hơn nữa mỹ nhân cầu xin hắn ta như vậy, hắn ta lại nhớ đến vừa rồi Giang Cẩm Nguyệt nhìn hắn ta bằng ánh mắt ái mộ, trái tim Thái tử bỗng chốc mềm nhũn.
Hắn ta hắng giọng, sửa miệng: “Hầu gia nói đúng, đây là việc nhà của Hầu phủ, đúng là ta không tiện nhúng tay vào."
Sau đó lại lạnh lùng gọi tên Giang Lâm: “Giang Lâm, bây giờ ngươi là người của phủ tướng quân, mỗi một lời nói một hành động đều là đại diện cho phủ tướng quân, ngươi đừng bôi nhọ phủ tướng quân, Vệ gia lập được nhiều công lao cho Đại Việt, nếu ngươi dám làm hỏng thanh danh của Vệ gia, ta nhất định sẽ không tha."
Thật sự rất đường hoàng.
Thái tử nói xong, liền thấy Giang Lâm lắc đầu với hắn ta, trên mặt lộ vẻ thất vọng.
Giang Lâm nhìn chằm chằm vào Thái tử: “Bây giờ điện hạ vẫn là Thái tử mà đã lật lọng cho rằng đó là điều bình thường, nếu sau này Thái tử đăng cơ, sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn."
“Nếu Thái tử đã không thể làm chủ, đương nhiên Giang Lâm sẽ không ép buộc, lập tức thỉnh cầu Thái tử đúng là không nên nhúng tay vào việc nhà của phủ An Dương Hầu."
Giang Lâm vừa nói xong, lập tức sắc mặt Thái tử trở nên tái xanh.
“Giang Lâm, ngươi thật to gan!"
“Giang Lâm không dám, xin Thái tử trách phạt." Giang Lâm lập tức nhận tội, sự thất vọng trên mặt lại càng rõ ràng.
Khiến Thái tử nghẹn lời, phạt không được mà không phạt cũng không xong.
Còn có chuyện đổi cách xưng hô, bây giờ Thái tử hoàn toàn bị dồn vào giữa. lúc này không biết nên đổi lại hay không, làm thế nào đều cũng thành lật lọng như lời của Giang Lâm.
Giang Lâm mặc kệ hắn ta, hỏi thẳng An Dương Hầu: “Phụ thân, người không có gì nói về chuyện của hồi môn sao?"
Nghe Giang Lâm hỏi về của hồi môn, một chút áy náy vừa nãy của An Dương Hầu lập tức biến mất: “Ngươi là một nam nhi muốn của hồi môn làm gì, thật không biết xấu hổ."
“Nếu ngươi đã không có quần để mặc, vậy mang hết quần áo của ngươi còn ở trong Hầu phủ đi đi, về phần quà ra mắt cho phủ tướng quân, trước đó đã chuẩn bị rồi, ngươi cũng mang về đi, ngoài ra bản hầu còn cho ngươi một nghìn lượng bạc để chi tiêu, còn chuyện của hồi môn đừng nhắc lại nữa."
Giang Lâm không ngạc nhiên với những gì An Dương Hầu nói, tiền tài động nhân tâm, đường đường là Hầu gia nhưng không kiếm ra bạc, mấy năm qua An Dương Hầu phóng khoáng như thế, không phải là dựa vào gia nghiệp mà là dựa vào của hồi môn hậu hĩnh của Vân Uyển Yên, mẹ của Giang Lâm.
Vân Uyển Yên xuất thân từ một gia đình danh giá ở Giang Nam, năm đó có chàng thư sinh đến Giang Nam du ngoạn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của mỹ nhân, hai người bỏ ngoài tai lời phản đối của các bậc trưởng bối, muốn sống cùng với nhau, hai năm sau, Vân Uyển Yên chết đã kết thúc bi kịch.
Chẳng bao lâu An Dương Hầu lấy con gái của Thượng thư bộ Lễ là Triệu Thu Như bây giờ, tuy Triệu gia có quyền nhưng không có tiền, mười người Triệu gia cũng không bằng một người Vân gia.
Triệu Thu Như vào phủ An Dương Hầu không thể không có ý định để mắt tới của hồi môn của Vân Uyển Yên.
“Cho nên phụ thân định nuốt riêng của hồi môn của vong thê phải không?" Giang Lâm trực tiếp hỏi.
“Ngậm miệng, nuốt riêng cái gì chứ, mặc dù mẫu thân ngươi để lại của hồi môn nhưng mấy năm nay ngươi tiêu xài không ít, đã chẳng còn lại bao nhiêu, bản hầu cho ngươi thêm một nghìn lượng bạc là được." Nếu như bị người ngoài biết lão giữ của hồi môn của vong thê, lão sẽ rất mất mặt.
An Dương Hầu coi như hiểu rõ, hôm nay tiểu súc sinh này trở về để nhằm vào của hồi môn, những lời đồn đại bên ngoài chính là ván cờ cậu bố trí trước.
“Dùng của hồi môn của mẫu thân ta để nuôi dưỡng con, hay là còn cần của hồi môn của bà ấy để nuôi toàn bộ Hầu phủ, phụ thân, có phải người quá vô dụng không, cái gì cũng dựa vào của hồi môn của mẫu thân ta, đúng là làm trò cười cho thiên hạ."
“Nghiệp chướng, ngươi nói bậy bạ!" An Dương Hầu tức Giang Lâm đến đỏ mắt.
Giang Lâm: “Có phải nói bậy không, chẳng phải tính toán món nợ rồi sẽ biết sao, có điều chuyện này phải tìm người làm chủ, Thái tử điện hạ không muốn, nếu không thì chúng ta lên nha môn đi. Đến lúc đó lại mời thêm nhiều bách tính đến chứng kiến, lấy danh sách của hồi môn của mẹ con ra đây, con sẽ nói mấy năm qua con tiêu tốn bao nhiêu bạc, con đều nhớ."
An Dương hầu cau mày, tiểu súc sinh này nhất quyết muốn náo động chuyện này cho mọi người đều biết, chỉ cần nghĩ người khác nghị luận lão như thế nào, An Dương hầu lại tức giận, giơ cao tay lên.
Giang Lâm phản ứng lại sự kích động của lão: “Ông đánh, đánh chết ta đi, như vậy sẽ không còn ai đòi của hồi môn từ ông nữa, ông có thể quang minh chính đại chiếm đoạt hết, giữ gìn danh tiếng vô dụng của ông ở phủ An Dương Hầu đi!"
“Chát" một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt Giang Lâm.
Giang Lâm không hề ngạc nhiên, ngược lại trên mặt còn xuất hiện ý cười: “Ta còn tưởng ông còn một chút tình phụ tử với ta, chuyện hôm nay có thể từ từ nói với các người. Nhưng cái tát của ông đã giáng xuống, vậy chúng ta có thể không nể mặt mũi nữa."
“Hầu gia, chỉ cần sáu chiếc xe ngựa ngoài kia trở về vẫn trống không thì chắc chắn phủ An Dương Hầu sẽ mãi mãi bị sỉ nhục vì chuyện của hồi môn, bách tính vừa nghĩ đến phủ An Dương Hầu liền nghi hoặc có phải vì của hồi môn của vong thê mà phủ An Dương Hầu đã hại chết vong thê và con do vong thê sinh ra không?"
Giang Lâm lấy một tờ giấy từ trong lòng ra: “Mời Hầu gia xem “món khai vị" trước."
Khuôn mặt An Dương Hầu vừa xanh vừa đỏ, đoạt lấy tờ giấy trong tay Giang Lâm, vừa nhìn một chút lại giơ tay lên.
Giang Lâm tốt bụng bổ sung: “Hầu gia có biết ở Thịnh Kinh có bao nhiêu tiểu hài nhi chạy qua con đường này không, không cần đến nửa ngày bọn chúng sẽ cho tất cả mọi người nghe được những gì viết trên tờ giấy."
Trên đó viết:
An Dương Hầu, bán con trai, chiếm của hồi môn.
Triệu Thu Như, hại tiền thê, hành hạ con riêng.
Lòng lang dạ thú một đôi trời sinh.
Giang Cẩm Nguyệt, con của mẹ kế, tâm địa độc ác, ép ca thay thế mình gả đi, gả không đúng người.
…
Bàn tay của An Dương Hầu run lên, trong lòng sợ hãi không dám giáng xuống mặt Giang Lâm.
“Bây giờ chỉ có hai người các ngươi và Giang Cẩm Nguyệt, nhưng sớm muộn gì ta sẽ thêm hai đứa con trai của ngươi vào. Vả lại đây mới chỉ là bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau. Hầu gia, ông có tin rằng sau này chỉ cần ông ra đường là có thể nghe thấy bách tính nói về phủ An Dương Hầu không?"
Giang Lâm lại gần An Dương Hầu, thấp giọng nói: “Ta biết ông muốn cho Giang Cẩm Nguyệt làm Thái tử phi, nhưng thanh danh của Giang Cẩm Nguyệt xấu như thế liệu Thái tử còn muốn sao?"
An Dương hầu đột nhiên trợn to mắt: “Nghịch tử, ngươi dám!"
Giang Lâm cười nhẹ: “Ta không có gì là không dám cả, Hầu gia, bây giờ ta không có gì cả, có chết cũng phải kéo các người theo, nếu như ta đã không thoải mái, không ai ở phủ An Dương Hầu có thể thoải mái, của hồi môn của mẫu thân ta rốt cuộc ông có đưa hay không?"
Giang Lâm đang chiếm thế thượng phong, mà hiện tại An Dương Hầu đang chờ Giang Cẩm Nguyệt có thể gả vào Đông cung làm Thái tử phi, Hầu phủ đã bắt đầu xuống dốc mới có thể vững chắc trở lại, thậm chí có thể trở mình.
An Dương Hầu há to miệng, ngừng nói một lúc, lão mới nghiến răng nghiến lợi nói một chữ: “Đưa!"
Nói xong liền quay lưng đi, có thể là sợ Giang Lâm nhìn thấy vẻ đau xót trên mặt lão.
Giang Lâm cười khẽ, bổ thêm một đao nữa: “Nếu như ngay từ đầu đưa cho Vệ gia quà gặp mặt, tùy tiện ném cho ta vài bộ quần áo, làm sao có thể đi đến mức này chứ."
“Hầu gia!" An Dương Hầu vừa nói đưa, Triệu Thu Như không nhịn được, tiến lên kéo ống tay áo của An Dương Hầu: “Hầu gia, không thể đưa, của hồi môn nhiều như vậy…"
“Im miệng, ngươi còn mặt mũi để nói à, còn không phải đều do ngươi." An Dương Hầu ngắt lời Triệu Thu Như, Giang Lâm nói rất đúng, nếu như ngay từ đầu không cắt xén của hồi môn, căn bản hôm nay nó sẽ không có lý do để gây sự.
“Ả đàn bà ngu xuẩn!" An Dương Hầu càng nghĩ càng giận, chẳng còn quan tâm đến những người khác, trực tiếp chửi Triệu Thu Như.
“Phu nhân vội vàng như vậy để làm gì, của hồi môn của mẫu thân ta, không phải là của ngươi. Ồ, ta thấy, vòng tay trên tay phu nhân là lấy từ trong của hồi môn của mẫu thân ta, thật là đẹp mắt."
“Nhưng phu nhân à, ngươi có ý đeo lên như thế, không sợ nửa đêm mẫu thân ta tới tìm ngươi hay sao?" Giang Lâm dùng ánh mắt âm trầm nhìn bà ta, nhếch miệng cười: “Kiếm ngươi xuống dưới bầu bạn cùng bà ấy."
Triệu Thu Như không biết chột dạ, bị Giang Lâm nhảy thêm một bước tiếp theo, hét lên rồi lùi về sau mấy bước.
Giang Lâm rất hài lòng với phản ứng của bà ta.
Cậu nói: “Ta biết các người đều đã động vào của hồi môn của mẫu thân ta, dù sao Hầu gia là phu quân của mẫu thân ta, ông động vào cái gì không cần phải trả lại. Nhưng những người khác thì không được, đồ của mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không cho mẹ kế dùng. Động vào bạc phải trả lại bạc, cầm thứ gì phải trả lại nguyên vẹn cho ta thứ đó, nếu không thì chúng ta đi gặp nha môn!"
Kế thất động vào của hồi môn của tiền phu nhân, có thể lên nha môn đòi công đạo.
“Ồ, đúng rồi, sính lễ của phủ tướng quân nhớ phải trả lại, các người còn dám nhận sính lễ nhà người ta, thật không biết xấu hổ."
“Tất nhiên, không trả cũng được, các người gả Giang Cẩm Nguyệt đi là được rồi, dù sao tướng quân nạp thêm người làm thiếp sẽ không có ai phàn nàn."
Giang Cẩm Nguyệt vừa nghe xong lập tức lắc đầu: “Không được, ta không muốn làm thiếp."
Thái tử đứng đằng sau Giang Cẩm Nguyệt gần như không mở miệng chút nào, một là cô ta không muốn đứng trước mặt Thái tử tranh chấp với Giang Lâm, như vậy cô ta trong mắt Thái tử sẽ rất khó coi. Thứ hai là cô ta phát hiện Giang Lâm không thích Thái tử, bài vị cũng không uy hiếp được Giang Lâm, chuyện này đều khác hoàn toàn so với những gì hệ thống nói. Cô ta để hệ thống tìm hiểu nguyên nhân nghĩ biện pháp mới."
“Trả lại sính lễ!" An Dương Hầu lên tiếng.
Triệu Thu Như muốn phản đối, nhưng ánh mắt cảnh cáo của An Dương Hầu khiến bà ta ngậm miệng lại.
Giang Lâm nở nụ cười thật tươi, chẳng biết từ lúc nào Thường An đã xuất hiện ở cửa: “Đi, gọi người vào, chuyển của hồi môn và mang theo sính lễ."
Beta: Snivy
————————
Giang Lâm nói vài câu cho rằng Thái tử có liên quan đến chuyện của hồi môn, cho dù trong lòng Thái tử có suy nghĩ như vậy thì hắn ta cũng không thể thừa nhận, đường đường là Thái tử, lại để mắt tới của hồi môn nhà người ta, còn tính toán lúc nào để người ta đi xung hỉ. Lời nói như vậy nếu bị truyền ra thì Thái tử còn mặt mũi nào nữa.
Thái tử đen mặt nghe cậu vui vẻ nói, cậu chỉ cần hắn ta tùy tiện nói vài câu là có thể nghe lời, nhưng thật ra Giang Lâm không có ý kính trọng hắn ta chút nào,trong lòng hắn ta cực kỳ khó chịu.
“Giang Lâm, ngươi thật to gan, ngươi cho rằng ta là người như thế?" Thái tử nghiêm nghị phản bác.
Giang Lâm nghe vậy, lập tức cười tươi hơn: “Ta biết điện hạ không phải là người như vậy, ngài thật sự rất tốt vậy thì điện hạ sẽ làm chủ cho ta, để ta lấy lại của hồi môn của mẹ ta đúng không?"
Giang Lâm nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thái tử.
Thái tử hơi sững người, có lẽ là bởi vì kích động, khuôn mặt Giang Lâm hơi đỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp, đột nhiên Thái tử cảm thấy rung động với Giang Lâm.
“Ta đã tới rồi, tất nhiên sẽ làm chủ cho ngươi." Thái tử vô thức đáp ứng Giang Lâm.
Có điều hắn ta vừa nói xong đã hối hận, hôm nay hắn ta tới để trấn áp Giang Lâm tìm phủ An Dương Hầu gây phiền phức, vì sao thành ngược lại làm chủ cho Giang Lâm?
Thái tử đang hối hận, An Dương Hầu đột nhiên lên tiếng: “Thái tử, đây là việc nhà của phủ An Dương Hầu, Thái tử làm như vậy sợ rằng không thích hợp."
Mặc dù An Dương Hầu bất mãn với hành động của Triệu Thu Như vì đã ném đi thể diện của phủ An Dương Hầu, có chút hổ thẹn với Giang Lâm, nhưng lão không muốn đưa của hồi môn của mẫu thân ruột Giang Lâm cho cậu, một khoản lớn như vậy.
Thái tử cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn ta không thích có người phản đối lại mình, ánh mắt của Thái tử dừng trên người An Dương Hầu đang nói chuyện, nhưng liếc thấy Giang Cẩm Nguyệt đang dùng ánh mắt van xin lắc đầu với hắn ta.
Thái tử vốn đã có chút thiện cảm với Giang Cẩm Nguyệt, hơn nữa mỹ nhân cầu xin hắn ta như vậy, hắn ta lại nhớ đến vừa rồi Giang Cẩm Nguyệt nhìn hắn ta bằng ánh mắt ái mộ, trái tim Thái tử bỗng chốc mềm nhũn.
Hắn ta hắng giọng, sửa miệng: “Hầu gia nói đúng, đây là việc nhà của Hầu phủ, đúng là ta không tiện nhúng tay vào."
Sau đó lại lạnh lùng gọi tên Giang Lâm: “Giang Lâm, bây giờ ngươi là người của phủ tướng quân, mỗi một lời nói một hành động đều là đại diện cho phủ tướng quân, ngươi đừng bôi nhọ phủ tướng quân, Vệ gia lập được nhiều công lao cho Đại Việt, nếu ngươi dám làm hỏng thanh danh của Vệ gia, ta nhất định sẽ không tha."
Thật sự rất đường hoàng.
Thái tử nói xong, liền thấy Giang Lâm lắc đầu với hắn ta, trên mặt lộ vẻ thất vọng.
Giang Lâm nhìn chằm chằm vào Thái tử: “Bây giờ điện hạ vẫn là Thái tử mà đã lật lọng cho rằng đó là điều bình thường, nếu sau này Thái tử đăng cơ, sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn."
“Nếu Thái tử đã không thể làm chủ, đương nhiên Giang Lâm sẽ không ép buộc, lập tức thỉnh cầu Thái tử đúng là không nên nhúng tay vào việc nhà của phủ An Dương Hầu."
Giang Lâm vừa nói xong, lập tức sắc mặt Thái tử trở nên tái xanh.
“Giang Lâm, ngươi thật to gan!"
“Giang Lâm không dám, xin Thái tử trách phạt." Giang Lâm lập tức nhận tội, sự thất vọng trên mặt lại càng rõ ràng.
Khiến Thái tử nghẹn lời, phạt không được mà không phạt cũng không xong.
Còn có chuyện đổi cách xưng hô, bây giờ Thái tử hoàn toàn bị dồn vào giữa. lúc này không biết nên đổi lại hay không, làm thế nào đều cũng thành lật lọng như lời của Giang Lâm.
Giang Lâm mặc kệ hắn ta, hỏi thẳng An Dương Hầu: “Phụ thân, người không có gì nói về chuyện của hồi môn sao?"
Nghe Giang Lâm hỏi về của hồi môn, một chút áy náy vừa nãy của An Dương Hầu lập tức biến mất: “Ngươi là một nam nhi muốn của hồi môn làm gì, thật không biết xấu hổ."
“Nếu ngươi đã không có quần để mặc, vậy mang hết quần áo của ngươi còn ở trong Hầu phủ đi đi, về phần quà ra mắt cho phủ tướng quân, trước đó đã chuẩn bị rồi, ngươi cũng mang về đi, ngoài ra bản hầu còn cho ngươi một nghìn lượng bạc để chi tiêu, còn chuyện của hồi môn đừng nhắc lại nữa."
Giang Lâm không ngạc nhiên với những gì An Dương Hầu nói, tiền tài động nhân tâm, đường đường là Hầu gia nhưng không kiếm ra bạc, mấy năm qua An Dương Hầu phóng khoáng như thế, không phải là dựa vào gia nghiệp mà là dựa vào của hồi môn hậu hĩnh của Vân Uyển Yên, mẹ của Giang Lâm.
Vân Uyển Yên xuất thân từ một gia đình danh giá ở Giang Nam, năm đó có chàng thư sinh đến Giang Nam du ngoạn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của mỹ nhân, hai người bỏ ngoài tai lời phản đối của các bậc trưởng bối, muốn sống cùng với nhau, hai năm sau, Vân Uyển Yên chết đã kết thúc bi kịch.
Chẳng bao lâu An Dương Hầu lấy con gái của Thượng thư bộ Lễ là Triệu Thu Như bây giờ, tuy Triệu gia có quyền nhưng không có tiền, mười người Triệu gia cũng không bằng một người Vân gia.
Triệu Thu Như vào phủ An Dương Hầu không thể không có ý định để mắt tới của hồi môn của Vân Uyển Yên.
“Cho nên phụ thân định nuốt riêng của hồi môn của vong thê phải không?" Giang Lâm trực tiếp hỏi.
“Ngậm miệng, nuốt riêng cái gì chứ, mặc dù mẫu thân ngươi để lại của hồi môn nhưng mấy năm nay ngươi tiêu xài không ít, đã chẳng còn lại bao nhiêu, bản hầu cho ngươi thêm một nghìn lượng bạc là được." Nếu như bị người ngoài biết lão giữ của hồi môn của vong thê, lão sẽ rất mất mặt.
An Dương Hầu coi như hiểu rõ, hôm nay tiểu súc sinh này trở về để nhằm vào của hồi môn, những lời đồn đại bên ngoài chính là ván cờ cậu bố trí trước.
“Dùng của hồi môn của mẫu thân ta để nuôi dưỡng con, hay là còn cần của hồi môn của bà ấy để nuôi toàn bộ Hầu phủ, phụ thân, có phải người quá vô dụng không, cái gì cũng dựa vào của hồi môn của mẫu thân ta, đúng là làm trò cười cho thiên hạ."
“Nghiệp chướng, ngươi nói bậy bạ!" An Dương Hầu tức Giang Lâm đến đỏ mắt.
Giang Lâm: “Có phải nói bậy không, chẳng phải tính toán món nợ rồi sẽ biết sao, có điều chuyện này phải tìm người làm chủ, Thái tử điện hạ không muốn, nếu không thì chúng ta lên nha môn đi. Đến lúc đó lại mời thêm nhiều bách tính đến chứng kiến, lấy danh sách của hồi môn của mẹ con ra đây, con sẽ nói mấy năm qua con tiêu tốn bao nhiêu bạc, con đều nhớ."
An Dương hầu cau mày, tiểu súc sinh này nhất quyết muốn náo động chuyện này cho mọi người đều biết, chỉ cần nghĩ người khác nghị luận lão như thế nào, An Dương hầu lại tức giận, giơ cao tay lên.
Giang Lâm phản ứng lại sự kích động của lão: “Ông đánh, đánh chết ta đi, như vậy sẽ không còn ai đòi của hồi môn từ ông nữa, ông có thể quang minh chính đại chiếm đoạt hết, giữ gìn danh tiếng vô dụng của ông ở phủ An Dương Hầu đi!"
“Chát" một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt Giang Lâm.
Giang Lâm không hề ngạc nhiên, ngược lại trên mặt còn xuất hiện ý cười: “Ta còn tưởng ông còn một chút tình phụ tử với ta, chuyện hôm nay có thể từ từ nói với các người. Nhưng cái tát của ông đã giáng xuống, vậy chúng ta có thể không nể mặt mũi nữa."
“Hầu gia, chỉ cần sáu chiếc xe ngựa ngoài kia trở về vẫn trống không thì chắc chắn phủ An Dương Hầu sẽ mãi mãi bị sỉ nhục vì chuyện của hồi môn, bách tính vừa nghĩ đến phủ An Dương Hầu liền nghi hoặc có phải vì của hồi môn của vong thê mà phủ An Dương Hầu đã hại chết vong thê và con do vong thê sinh ra không?"
Giang Lâm lấy một tờ giấy từ trong lòng ra: “Mời Hầu gia xem “món khai vị" trước."
Khuôn mặt An Dương Hầu vừa xanh vừa đỏ, đoạt lấy tờ giấy trong tay Giang Lâm, vừa nhìn một chút lại giơ tay lên.
Giang Lâm tốt bụng bổ sung: “Hầu gia có biết ở Thịnh Kinh có bao nhiêu tiểu hài nhi chạy qua con đường này không, không cần đến nửa ngày bọn chúng sẽ cho tất cả mọi người nghe được những gì viết trên tờ giấy."
Trên đó viết:
An Dương Hầu, bán con trai, chiếm của hồi môn.
Triệu Thu Như, hại tiền thê, hành hạ con riêng.
Lòng lang dạ thú một đôi trời sinh.
Giang Cẩm Nguyệt, con của mẹ kế, tâm địa độc ác, ép ca thay thế mình gả đi, gả không đúng người.
…
Bàn tay của An Dương Hầu run lên, trong lòng sợ hãi không dám giáng xuống mặt Giang Lâm.
“Bây giờ chỉ có hai người các ngươi và Giang Cẩm Nguyệt, nhưng sớm muộn gì ta sẽ thêm hai đứa con trai của ngươi vào. Vả lại đây mới chỉ là bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau. Hầu gia, ông có tin rằng sau này chỉ cần ông ra đường là có thể nghe thấy bách tính nói về phủ An Dương Hầu không?"
Giang Lâm lại gần An Dương Hầu, thấp giọng nói: “Ta biết ông muốn cho Giang Cẩm Nguyệt làm Thái tử phi, nhưng thanh danh của Giang Cẩm Nguyệt xấu như thế liệu Thái tử còn muốn sao?"
An Dương hầu đột nhiên trợn to mắt: “Nghịch tử, ngươi dám!"
Giang Lâm cười nhẹ: “Ta không có gì là không dám cả, Hầu gia, bây giờ ta không có gì cả, có chết cũng phải kéo các người theo, nếu như ta đã không thoải mái, không ai ở phủ An Dương Hầu có thể thoải mái, của hồi môn của mẫu thân ta rốt cuộc ông có đưa hay không?"
Giang Lâm đang chiếm thế thượng phong, mà hiện tại An Dương Hầu đang chờ Giang Cẩm Nguyệt có thể gả vào Đông cung làm Thái tử phi, Hầu phủ đã bắt đầu xuống dốc mới có thể vững chắc trở lại, thậm chí có thể trở mình.
An Dương Hầu há to miệng, ngừng nói một lúc, lão mới nghiến răng nghiến lợi nói một chữ: “Đưa!"
Nói xong liền quay lưng đi, có thể là sợ Giang Lâm nhìn thấy vẻ đau xót trên mặt lão.
Giang Lâm cười khẽ, bổ thêm một đao nữa: “Nếu như ngay từ đầu đưa cho Vệ gia quà gặp mặt, tùy tiện ném cho ta vài bộ quần áo, làm sao có thể đi đến mức này chứ."
“Hầu gia!" An Dương Hầu vừa nói đưa, Triệu Thu Như không nhịn được, tiến lên kéo ống tay áo của An Dương Hầu: “Hầu gia, không thể đưa, của hồi môn nhiều như vậy…"
“Im miệng, ngươi còn mặt mũi để nói à, còn không phải đều do ngươi." An Dương Hầu ngắt lời Triệu Thu Như, Giang Lâm nói rất đúng, nếu như ngay từ đầu không cắt xén của hồi môn, căn bản hôm nay nó sẽ không có lý do để gây sự.
“Ả đàn bà ngu xuẩn!" An Dương Hầu càng nghĩ càng giận, chẳng còn quan tâm đến những người khác, trực tiếp chửi Triệu Thu Như.
“Phu nhân vội vàng như vậy để làm gì, của hồi môn của mẫu thân ta, không phải là của ngươi. Ồ, ta thấy, vòng tay trên tay phu nhân là lấy từ trong của hồi môn của mẫu thân ta, thật là đẹp mắt."
“Nhưng phu nhân à, ngươi có ý đeo lên như thế, không sợ nửa đêm mẫu thân ta tới tìm ngươi hay sao?" Giang Lâm dùng ánh mắt âm trầm nhìn bà ta, nhếch miệng cười: “Kiếm ngươi xuống dưới bầu bạn cùng bà ấy."
Triệu Thu Như không biết chột dạ, bị Giang Lâm nhảy thêm một bước tiếp theo, hét lên rồi lùi về sau mấy bước.
Giang Lâm rất hài lòng với phản ứng của bà ta.
Cậu nói: “Ta biết các người đều đã động vào của hồi môn của mẫu thân ta, dù sao Hầu gia là phu quân của mẫu thân ta, ông động vào cái gì không cần phải trả lại. Nhưng những người khác thì không được, đồ của mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không cho mẹ kế dùng. Động vào bạc phải trả lại bạc, cầm thứ gì phải trả lại nguyên vẹn cho ta thứ đó, nếu không thì chúng ta đi gặp nha môn!"
Kế thất động vào của hồi môn của tiền phu nhân, có thể lên nha môn đòi công đạo.
“Ồ, đúng rồi, sính lễ của phủ tướng quân nhớ phải trả lại, các người còn dám nhận sính lễ nhà người ta, thật không biết xấu hổ."
“Tất nhiên, không trả cũng được, các người gả Giang Cẩm Nguyệt đi là được rồi, dù sao tướng quân nạp thêm người làm thiếp sẽ không có ai phàn nàn."
Giang Cẩm Nguyệt vừa nghe xong lập tức lắc đầu: “Không được, ta không muốn làm thiếp."
Thái tử đứng đằng sau Giang Cẩm Nguyệt gần như không mở miệng chút nào, một là cô ta không muốn đứng trước mặt Thái tử tranh chấp với Giang Lâm, như vậy cô ta trong mắt Thái tử sẽ rất khó coi. Thứ hai là cô ta phát hiện Giang Lâm không thích Thái tử, bài vị cũng không uy hiếp được Giang Lâm, chuyện này đều khác hoàn toàn so với những gì hệ thống nói. Cô ta để hệ thống tìm hiểu nguyên nhân nghĩ biện pháp mới."
“Trả lại sính lễ!" An Dương Hầu lên tiếng.
Triệu Thu Như muốn phản đối, nhưng ánh mắt cảnh cáo của An Dương Hầu khiến bà ta ngậm miệng lại.
Giang Lâm nở nụ cười thật tươi, chẳng biết từ lúc nào Thường An đã xuất hiện ở cửa: “Đi, gọi người vào, chuyển của hồi môn và mang theo sính lễ."
Tác giả :
Bán Nguyệt Tinh