Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay
Chương 26
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Teade
Beta: Snivy
————————-
“Thiếu gia, người của Hầu phủ đưa đồ đến."
Sáng sớm, Thường An vui vẻ chạy vào Chiêu Vân Uyển, đập cửa gọi Giang Lâm.
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu còn chưa tỉnh, Vệ Vân Chiêu phải chăm sóc sức khỏe, mỗi ngày ngủ sớm dậy muộn, thời gian nằm trên giường khá là lâu. Giang Lâm cũng bị hắn ảnh hưởng, cũng bắt đầu ngủ nướng theo.
Vốn Giang Lâm còn đang buồn ngủ, nhưng khi nghe những lời Thường An kêu to ngoài phòng, bèn biểu diễn tư thế cá chép nhảy lên, ngồi dậy.
Giang Lâm lấy bừa một bộ quần áo mặc vào, mang giày rồi chạy ra cửa, sau đó đối diện với gương mặt cực kỳ hưng phấn của Thường An.
“Thiếu gia, thiếu gia, có rất nhiều của hồi môn, toàn bộ một hàng dài được bê đến đây, thuộc hạ đã bảo bọn họ đặt ở sân trước, chờ thiếu gia đến kiểm kê."
Lòng Giang Lâm cũng vui sướng, từ sau khi cậu xuyên qua đến nay vẫn luôn muốn có số của hồi môn này, sắp được thấy thành quả rồi.
Nhưng mặt mày vẫn ra vẻ đoan chính, còn cốc đầu Thường An: “Ngươi đi ra trước canh chừng đi, ta thay quần áo, ăn sáng rồi mới đi."
“Vâng!" Thường An vui vẻ nói một tiếng, sau đó sung sướng chạy mất.
Giang Lâm đóng cửa lại, quay về bên giường chia sẻ tin tức với Vệ Vân Chiêu, cậu không nén được vui vẻ trước mặt hắn: “Từ hôm nay, hẳn là ta cũng có thể chen vào hàng ngũ người giàu rồi phải không?"
Vệ Vân Chiêu gật đầu phối hợp: “Chắc chắn là có thể."
“Ha ha." Giang Lâm cười hai tiếng rồi xoa tay tìm quần áo.
“Mặc dù ta cảm thấy ắt hẳn người phụ nữ Triệu Thu Như kia không thật thà như vậy, nhưng chắc là có thể lấy lại được một nửa số của hồi môn rồi." Giống như đồ trang sức đã đưa cho hoàng hậu vậy, chắc là Triệu Thu Như không có mặt mũi lấy lại đâu, Giang Lâm cũng chỉ có thể nói một câu đáng tiếc.
“Đi xem là biết ngay." Vệ Vân Chiêu nói, hắn cũng chống người xuống giường.
Vì nóng lòng kiểm kê của hồi môn nên bọn họ ăn sáng rất vội vàng, chỉ ăn vài đũa, Giang Lâm đẩy xe đưa Vệ Vân Chiêu đến sân trước. Ai ngờ còn có người tích cực hơn cả bọn họ, từ xa Giang Lâm đã nghe thấy giọng nói the thé của Tiểu Chu thị: “Ôi, nhiều đồ như vậy à? Nhà họ Vân không hổ là nhà giàu ở Giang Nam, của hồi môn nhiều đến mức có thể mua cả nhà họ Vệ."
“Nhìn xem châu báo này đi, ngọc bích này nữa, còn có thỏi bạc trắng sáng, bóng loáng này nữa, làm cho người ta lóa cả mắt."
“Trâm cài này cũng rất đẹp, Bạch Tuyết, mau cài lên đầu ta xem nào, nghe nói đây đều là được thợ làm trang sức nổi tiếng ở Giang Nam chế tạo ra đấy, cũng chỉ có một món thôi, đều là những thứ đồ hiếm."
Khi Tiểu Chu thị hưng phấn bảo nha hoàn cài trâm lên đầu bà ta, Giang Lâm đã đẩy Vệ Vân Chiêu đến cửa.
Có lẽ Tiểu Thu thị không nghĩ là bọn họ sẽ đến nhanh như vậy, sửng sốt trước rồi gỡ trâm cài trên tóc mình xuống, cười cười bước lên chào hỏi hai người. Bà ta nhiệt tình kéo Giang Lâm kể lể với cậu: “Cháu dâu, tất cả bên này là vàng bạc châu báu, mấy thùng này là quần áo trang sức, còn bên này là vật trang trí thượng hạng, bình hoa ngọc như ý* gì cũng có hết. Cháu dâu, nhà ông bà ngoại của cháu giàu thật đấy!" Tiểu Chu thị mỉm cười như hoa, xưng hô cũng đổi thành cháu dâu luôn rồi.
(*): Hình ảnh minh họa bình hoa ngọc như ý:
Giang Lâm nhếch miệng: “Của hồi môn chưa được đưa vào cửa bao lâu, trong rương của hồi môn có gì là thẩm đã biết hết, đúng là nhanh nhẹn."
Giang Lâm nói vậy là có ẩn ý, nhưng Tiểu Chu thị lại như không hiểu: “Đâu có, ngũ thẩm đang canh chừng cho cháu thôi, thẩm sợ cháu dâu bị thiệt thòi mà, nhiều đồ như vậy, cháu dâu nói xem nếu không có người lớn canh chừng cho thì sao mà coi được chứ?"
“Đúng là như vậy, nhiều đồ thế này, phải chuyển vào sân, mời riêng người đến canh mới được."
Tiểu Chu thị vội gật đầu: “Vậy thì không cần, ngũ thẩm cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi."
“Ồ, vậy thì đưa đến sân của ngũ thẩm đi, để ngũ thẩm canh chừng giúp ta nhé?"
Tiểu Chu thị càng gật đầu nhanh hơn: “Được, được, được, nhất định ngũ thẩm sẽ canh cho cháu rất kĩ, không cho ai đụng vào."
Bà ta nói xong, thấy Giang Lâm cười như không cười nhìn mình, hoàn hồn nhận ra Giang Lâm đang đào hố cho bà ta nhảy, giễu cợt bà ta thèm thuồng của hồi mua của người khác.
Lúc này, Tiểu Chu thị lạnh lùng hừ một tiếng, đi cách xa vài bước: “Không nhận ra lòng tốt của người khác, đáng đời bị lừa của hồi môn!"
Giang Lâm nhìn bà ta, cậu không nói gì, chỉ đòi danh sách từ người của Hầu phủ. Quản gia Hầu phủ sai người đưa của hồi môn đến, y bước lên cúi chào Giang Lâm, không đưa danh sách trước mà lại đưa một lá thư: “Đại thiếu gia, phu nhân dặn dò trước khi người kiểm kê của hồi môn thì phải xem lá thư này trước, bà ấy nói người phải đồng ý yêu cầu của bà ấy thì mới giao của hồi môn cho người được." Thái độ của tên này còn hơi kiêu căng như thể đang bố thí.
Giang Lâm cười nhạo: “Của hồi môn vào cửa rồi, ngươi nghĩ ta còn để các ngươi mang đi à?"
Quản gia nói: “Phu nhân dặn dò là bà ấy biết mình không có chiêu trò như người, nhưng dù gì bà ấy cũng là bậc trưởng bối, làm gì cũng dễ dàng, xin đại thiếu gia suy nghĩ."
“Được, vậy để bà ta nghĩ đủ rồi lại tới tìm ta, dù gì bây giờ người sốt ruột đâu phải ta, đúng không?" Giang Lâm nhún vai, dửng dưng thờ ơ, thậm chí cậu còn định đẩy Vệ Vân Chiêu đi.
Quản gia sốt ruột, bước đến trước mặt Giang Lâm cản lại: “Đại thiếu gia, chuyện gì cũng hãy cứ từ từ, người kiểm tra của hồi môn rồi đọc thư cũng được." Thấy không được là chuyển thái độ vòng vo ngay.
Giang Lâm nhìn quản gia cầm danh sách dâng lên cho mình bằng hai tay, chỉ thấy buồn cười, một quản gia Hầu phủ mà đã bắt đầu ra oai trước mặt thiếu gia rồi, Triệu Thu Như rất giỏi đấy.
Giang Lâm nhận danh sách, lại lấy danh sách của hồi mua đã có ra, dẫn nhóm người Thường An, Bạch Cập, Bạch Vi tự kiểm tra. Chủ yếu là cậu muốn kiểm đồ, mấy năm nay Triệu Thu Như đã lấy rất nhiều của hồi môn tặng cho người khác, mua đi bán lại, có vài thứ bán ra ngoài rồi thì sẽ khó lấy lại được, Giang Lâm muốn biết bà ta lấy cái gì thay thế vào."
Những gì khác với trí nhớ, cậu đều chọn ra, sau khi kiểm kê xong, thiếu ba bộ trang sức quý giá nhất, cậu chọn ra hơn mười đồ vật kém hơn, thiếu năm vạn lượng ngân phiếu.
Giang Lâm nhìn quản gia: “Lấy thư qua đây."
Quản gia vội vàng dâng lên, Giang Lâm cầm lấy, mở ra. Nội dung lá thư rất dài, đoạn đầu là tung tích của mấy bộ trang sức kia, một bộ cống cho hoàng hậu – cũng là bộ trang sức mà Giang Lâm nhìn thấy lúc trước. Bộ thứ hai tặng cho Tô quý phi, con trai lớn nhất của Triệu Thu Như đang làm thư đồng cho Tứ hoàng tử nhà Tô quý phi.
Tô quý phi có hai con trai, một con gái, con cả là Nhị hoàng tử, một trong những đối thủ mạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Con thứ là Tứ hoàng tử, nhỏ hơn thái tử hai, ba tuổi, không chỉ trợ giúp cho anh ruột mà cũng có cơ hội lên ngôi nếu bản thân cậu ta muốn.
Còn cô con gái út là Đại công chúa, Trường Đức Đế có quá nhiều con trai, bỗng muốn có con gái cho nên khi vị công chúa này sinh ra, rất được Trường Đức Đế yêu thương, lúc còn nhỏ đã là phong hào Phúc Huy, cũng là công chúa duy nhất được phong hào của Đại Việt trong thời điểm hiện tại.
Con cái của Tô quý phi có thế mạnh, là ứng cử viên sáng giá hàng đầu cho ngôi hoàng đế.
Thái tử là thái tử đủ tư cách, đủ năng lực, cũng là ứng cử viên tiềm năng hàng đầu, Giang Lâm mỉm cười, con bà ta làm thư đồng, con gái thì sánh đôi với thái tử, cùng cược cả hai bên, Triệu Thu Như không sợ xoạc chân à.
Bộ trang sức cuối cùng đã bị Triệu Thu Như tặng cho cháu gái nhà mẹ đẻ coi như của hồi môn, nghe nói là cô gái nọ đi theo chồng nhậm chức ở vùng khác, tạm thời không về được nên không thể lấy được, đợi khi nào cô ta về thì Triệu Thu Như sẽ trả lại.
Sau khi giải thích xong vị trí ba bộ trang sức đang ở hiện tại, bà ta bắt đầu bảo Giang Lâm đưa thuốc giải cho Giang Cẩm Nguyệt, còn nói chuyện tình cảm anh em, quan hệ máu mủ gì đó, Giang Lâm đọc mà mắc ói.
Còn về những vật phẩm kém mà bà ta thay thế và năm vạn lượng ngân phiếu bị thiếu, bà ta không đề cập đến.
Giang Lâm xé nát bức thư, nói với quản gia còn đang sợ hãi: “Về nói cho phu nhân các ngươi biết ts không tin lý do bà ta viện cớ đâu, bảo bà ta trả lại ba bộ trang sức đi, nếu bà ta để sau này Giang Cẩm Nguyệt đeo lên, ta sẽ chặt đầu Giang Cẩm Nguyệt."
Giang Lâm chỉ chỉ những món đồ kém mà cậu chọn ra: “Mang mấy thứ này về, ta chỉ muốn của hồi môn gốc thôi. Ngày mai, phải đưa cả đồ trang sức lẫn năm vạn lượng ngân phiếu bị thiếu đến, ta sẽ đưa thuốc giải cho Giang Cẩm Nguyệt."
Sau khi khuôn mặt của Giang Cẩm Nguyệt mọc mụn mủ, cộng thêm chuyện mời đại phu, đã bắt đầu có tin đồn mặt cô ta bị hủy dung ở bên ngoài, nhưng không một đại phu nào có thể khiến mặt cô ta chuyển biến tốt đẹp hơn.
Theo những gì Thường An biết nhờ người hầu có quan hệ tốt với y trong Hầu phủ, không chỉ mọc mụn mủ mà mặt của Giang Cẩm Nguyệt cũng bắt đầu thối rữa.
Triệu Thu Như vốn còn định lề mề chuẩn bị của hồi môn, thấy tình hình không ổn, lập tức sốt ruột hoảng loạn chạy về nhà mẹ đẻ, sau đó đi mua tứ phía, đến ngày tiếp theo đã vội đưa của hồi môn đến nhà họ Vệ.
Quản gia rất khó xử, khuyên nhủ: “Đại thiếu gia người làm như vậy để làm gì, tiểu thư là em gái của người, nếu để Hầu gia biết vì chút của hồi môn mà người hãm hại cả em gái mình. Hầu gia sẽ không vui!"
Giang Lâm nhìn chằm chằm quản gia một lát, mỉm cười: “Mặt Giang Cẩm Nguyệt nát liên quan gì đến ta?" Huống chi, An Dương Hầu mất hứng cũng liên quan gì đến cậu đâu nào?
Quản gia “Nhưng vừa rồi đại thiếu gia có bảo là ngày mai bọn ta đưa đồ đến, cậu sẽ đưa thuốc giải mà?" Ý nghĩ của quản gia rất đơn giản, đại phu bó tay với gương mặt của đại tiểu thư, đại thiếu gia nói ngày mai tới lấy thuốc giải, vậy là đại thiếu gia hạ độc rồi còn gì?
Giang Lâm: “Ngươi có thể không đến lấy, có thể ta có thuốc giải, dĩ nhiên cũng có thể không có thuốc giải."
Giang Lâm chỉ ra cửa: “Tiễn khách!"
Vẻ mặt quản gia giật giật, lập tức hiểu được Giang Lâm có ý gì, muốn có thuốc giải thì không thể nói là cậu hạ độc.
Quản gia nghĩ đến lời dặn dò của phu nhân trước khi ông ta đến đây, lòng thấy hơi không cam tâm, định phản kháng: “Không phải từ trước đến giờ đại thiếu thích Hầu gia khen ngợi người ư? Sao người lại gây sự với đại tiểu thư chứ? Nếu đại thiếu gia lùi một bước, chắc chắn phu nhân sẽ nói ngọt bênh vực người trước mặt Hầu gia. Đến lúc đó, chắc chắn Hầu gia sẽ nhìn người bằng con mắt khác, hài lòng với người hơn."
Trong mắt Giang Lâm đầy vẻ lạnh lùng: “Ngươi có thể về nói với Hầu gia của ngươi, từ ngày Giang Lâm này gả đi đã không còn phụ thân nữa, cho nên ngươi cút được rồi đấy." Giang Lâm lại chỉ ra cửa lần nữa, còn ác liệt hơn lúc trước mấy phần.
Thường An rất nhanh lẹ, đứng ra tiễn khách, quản gia rất bất ngờ vì phản ứng của Giang Lâm, rầu rĩ vì mình không hoàn thành chuyện phu nhân đã giao cho, cuối cùng ông ta đi ra khỏi Vệ phủ với vẻ không cam lòng.
Người Hầu phủ vừa mới đi, Tiểu Chu thị chợt nói: “Cháu dâu à? Mấy tên người ở Hầu phủ dám nói chuyện với ngươi như vậy, coi bộ ngươi ở Hầu phủ cũngkhông suôn sẻ mấy nhỉ."
Giang Lâm đáp: “Nếu sống tốt thì làm sao lại đến nhà họ Vệ? Ngũ thẩm thấy đúng không?"
Tiểu Chu thị không nể mặt: “Ý ngươi là sao? Ngươi khinh thường nhà họ Vệ à?"
Giang Lâm cười không đáp.
Tiểu Chu thị càng tức giận, lập tức mách lẻo với Vệ Vân Chiêu: “Vân Chiêu, ngươi nghe xem cậu ta đang nói gì đi, cậu ta coi thường nhà họ Vệ như vậy, ngươi không mau dạy dỗ cậu ta lại!"
Vệ Vân Chiêu giương mắt: “Ngũ thẩm, nhà họ Vệ có gì đáng coi trọng không?"
“Ta… Nhà họ Vệ là công thần của Đại Việt, chinh chiến sa trường nhiều năm như thế, lập công lao hiển hách với Đại Việt, có nhiều tướng quân vang danh như vậy, cái nào mà có thể không khiến người ta phải coi trọng." Tiểu Chu thị tự hào nói.
Vệ Vân Chiêu tạt một xô nước lạnh: “Ngũ thẩm, đó là lúc trước, không phải bây giờ?"
“Bây giờ nhà họ Vệ chẳng là gì cả!"
Hắn vừa lí trí vừa bình tĩnh, tỉnh táo khiến người khác phải đau lòng.
Tiểu Chu thị định nói gì đó, nhưng thật lâu sau, bà ta không nói được gì.
Vệ Vân Chiêu đã lên tiếng rồi, Giang Lâm sẽ không nói với bà ta nữa, cậu dặn nhóm người Thường An bê đồ về Vân Chiêu Uyển.
“Khoan đã!"
Ai ngờ vừa bê một rương lên, đã có một giọng nói vọng vào từ bên ngoài. Giang Lâm nhìn ra cửa, trông thấy Vệ lão phu nhân dẫn nữ quyến trong nhà họ Vệ đến.
“Chậc." Đúng là tiền tài làm động lòng người, trước đó cậu còn đi dự tiệc với Vệ Vân Gia, gặp phải sự cố cũng chả thấy ai hỏi han câu nào, hôm nay của hồi môn vừa được bê đến cửa, bọn họ đến đủ mặt hết.
Vệ lão phu nhân vừa vào cửa đã hỏi Giang Lâm: “Ngươi định sắp xếp những thứ này ra sao?"
“Hả?" Giang Lâm hoang mang trong một tích tắc: “Còn thế nào nữa ạ? Dĩ nhiên là cất đi, để từ từ dùng."
Vệ lão phu nhân nói: “Bây giờ nhà họ Vệ không bằng trước kia, ngươi cũng đã gả cho nhà họ Vệ, lại quản lý chuyện bếp núc, ta nói vậy chắc ngươi đã hiểu ý ta."
Đúng là Giang Lâm hiểu được: “Lão phu nhân bảo ta ta lấy của hồi môn ra nuôi các người?"
Cậu giơ ngón tay chọt vào vai Vệ Vân Chiêu: “Khi nào thì nhà của ngươi có quy định này, của hồi môn của mẫu thân cùng các thẩm đều đã dùng hết chưa?"
Vệ Vân Chiêu bình tĩnh: “Ta cũng không biết, còn phải xin tổ mẫu nghiêm túc tra xét đã."
Vệ lão phu nhân hừ lạnh: “Lúc trước ta là người quản lý chuyện trong phủ, cũng là ta bỏ của hồi môn ra giải quyết chi tiêu trong nhà. Bây giờ nếu đổi người quản lý khác thì dĩ nhiên phải để cậu ta bỏ ra!"
Vệ Vân Chiêu nhíu mày, không vui ra mặt: “Ta nhớ rõ bổng lộc của ông nội, phụ thân và mấy thúc, còn bổng lộc của ta và những gì triều đình ban cho nữa, tất cả đều được chuyển về nhà. Ở kinh thành, nhà họ Vệ có mấy cửa hàng, ngoài thành cũng có thôn trang, tiền thu được từ những thứ này cộng lại đã đủ để nuôi sống người trong nhà, thậm chí còn dư. Không biết trong nhà mình sống bao nhiêu ngày xa hoa phú quý thế nào mà đến mức cần đụng vào của hồi môn của tổ mẫu?"
Bấy giờ Giang Lâm gọi Thường An đến, bảo y mời người của phòng thu chi trong phủ tới, nhớ là phải đem theo sổ sách trước kia.
Vệ Vân Chiêu không nể mặt Vệ lão phu nhân trước mặt mọi người, bà ta nghiêm mặt u ám, cực kỳ tức giận: “Sao vậy? Ngươi muốn điều tra à? Ngươi cảm thấy ta tham ô chi tiêu trong phủ sao?"
“Cháu đây không dám, đợi người của phòng thu chi đến kiểm tra xong thì biết, tổ mẫu đừng sốt ruột." Vệ Vân Chiêu nói.
Vệ lão phu nhân: “Đủ rồi! Bây giờ ngươi chỉ tin cái tên Sao Chổi này, đâu còn để tổ mẫu trong mắt nữa, nếu ngươi kiên quyết muốn bênh vực cậu ta thì lời ta nói có ích gì chứ? Nếu cậu ta tiếc chút của hồi môn đó, thì đành thắt chặt đai lưng mà sống vậy, không ai ép uổng cậu ta."
Bà ta nói rất dõng dạc, nói xong còn định đi.
Giang Lâm chắn trước cửa: “Lão phu nhân nóng lòng làm gì, lòng bà suy nghĩ cho nhà họ Vệ, dám lấy cả của hồi môn của mình ra, có thế nào thì bọn ta cũng muốn biết tiền đã tiêu thế nào, có ích đến mức nào, như vậy mới cảm ơn lão phu nhân cho tốt chứ!
Cậu cười khanh khách, nhìn chằm chằm Vệ lão phu nhân, bà ta cảm thấy như mình đã bị cậu nhìn thấu, không dám đối mặt với cậu.
Người của phòng thu chi đến đây rất nhanh, cũng cầm sổ sách theo, Giang Lâm bảo Vệ Vân Chiêu xem, tổng chi tiêu được ghi chép rất rõ ràng, nhưng cứ qua mấy ngày là lại có tên của Vệ An, lần nào ít thì một, hai, nhiều thì mấy trăm lượng, thậm chí còn có mức hơn một nghìn.
Đối chiếu với các mục, Vệ An tiêu xài bằng mức tiền của những người khác trong phủ cộng lại với nhau.
Giang Lâm đếm sơ số lượng tên Vệ An rồi nhìn Vệ lão phu nhân, mỉm cười càng tươi: “Con trai của lão phu nhân được nuôi rất tốt." Giang Lâm nhấn mạnh rất nặng về hai chữ “con trai".
Không cần nghĩ cũng biết của hồi môn kia cho ai xài.
Giang Lâm kêu mời người của phòng thu chi đến, Vệ lão phu nhân biết ngay sẽ có chuyện không hay, bà ta trợn mắt nhìn cậu, lòng tức giận mắng đúng là Sao Chổi, làm nhà cửa loạn hết cả lên!
Bà ta cũng hối hận, đáng lẽ phải nói với trước với người của phòng thu chi, không phải cái gì tiêu ra cũng ghi rõ từng như vậy.
Khi Vệ lão phu nhân định thể hiện sự bất mãn của mình về Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu nói: “Tổ mẫu muốn cháu dâu như Giang Lâm lấy của hồi môn đi nuôi thúc chồng mình à?"
“Tổ mẫu, thể diện của ngũ thúc lớn lắm sao?"
Edit: Teade
Beta: Snivy
————————-
“Thiếu gia, người của Hầu phủ đưa đồ đến."
Sáng sớm, Thường An vui vẻ chạy vào Chiêu Vân Uyển, đập cửa gọi Giang Lâm.
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu còn chưa tỉnh, Vệ Vân Chiêu phải chăm sóc sức khỏe, mỗi ngày ngủ sớm dậy muộn, thời gian nằm trên giường khá là lâu. Giang Lâm cũng bị hắn ảnh hưởng, cũng bắt đầu ngủ nướng theo.
Vốn Giang Lâm còn đang buồn ngủ, nhưng khi nghe những lời Thường An kêu to ngoài phòng, bèn biểu diễn tư thế cá chép nhảy lên, ngồi dậy.
Giang Lâm lấy bừa một bộ quần áo mặc vào, mang giày rồi chạy ra cửa, sau đó đối diện với gương mặt cực kỳ hưng phấn của Thường An.
“Thiếu gia, thiếu gia, có rất nhiều của hồi môn, toàn bộ một hàng dài được bê đến đây, thuộc hạ đã bảo bọn họ đặt ở sân trước, chờ thiếu gia đến kiểm kê."
Lòng Giang Lâm cũng vui sướng, từ sau khi cậu xuyên qua đến nay vẫn luôn muốn có số của hồi môn này, sắp được thấy thành quả rồi.
Nhưng mặt mày vẫn ra vẻ đoan chính, còn cốc đầu Thường An: “Ngươi đi ra trước canh chừng đi, ta thay quần áo, ăn sáng rồi mới đi."
“Vâng!" Thường An vui vẻ nói một tiếng, sau đó sung sướng chạy mất.
Giang Lâm đóng cửa lại, quay về bên giường chia sẻ tin tức với Vệ Vân Chiêu, cậu không nén được vui vẻ trước mặt hắn: “Từ hôm nay, hẳn là ta cũng có thể chen vào hàng ngũ người giàu rồi phải không?"
Vệ Vân Chiêu gật đầu phối hợp: “Chắc chắn là có thể."
“Ha ha." Giang Lâm cười hai tiếng rồi xoa tay tìm quần áo.
“Mặc dù ta cảm thấy ắt hẳn người phụ nữ Triệu Thu Như kia không thật thà như vậy, nhưng chắc là có thể lấy lại được một nửa số của hồi môn rồi." Giống như đồ trang sức đã đưa cho hoàng hậu vậy, chắc là Triệu Thu Như không có mặt mũi lấy lại đâu, Giang Lâm cũng chỉ có thể nói một câu đáng tiếc.
“Đi xem là biết ngay." Vệ Vân Chiêu nói, hắn cũng chống người xuống giường.
Vì nóng lòng kiểm kê của hồi môn nên bọn họ ăn sáng rất vội vàng, chỉ ăn vài đũa, Giang Lâm đẩy xe đưa Vệ Vân Chiêu đến sân trước. Ai ngờ còn có người tích cực hơn cả bọn họ, từ xa Giang Lâm đã nghe thấy giọng nói the thé của Tiểu Chu thị: “Ôi, nhiều đồ như vậy à? Nhà họ Vân không hổ là nhà giàu ở Giang Nam, của hồi môn nhiều đến mức có thể mua cả nhà họ Vệ."
“Nhìn xem châu báo này đi, ngọc bích này nữa, còn có thỏi bạc trắng sáng, bóng loáng này nữa, làm cho người ta lóa cả mắt."
“Trâm cài này cũng rất đẹp, Bạch Tuyết, mau cài lên đầu ta xem nào, nghe nói đây đều là được thợ làm trang sức nổi tiếng ở Giang Nam chế tạo ra đấy, cũng chỉ có một món thôi, đều là những thứ đồ hiếm."
Khi Tiểu Chu thị hưng phấn bảo nha hoàn cài trâm lên đầu bà ta, Giang Lâm đã đẩy Vệ Vân Chiêu đến cửa.
Có lẽ Tiểu Thu thị không nghĩ là bọn họ sẽ đến nhanh như vậy, sửng sốt trước rồi gỡ trâm cài trên tóc mình xuống, cười cười bước lên chào hỏi hai người. Bà ta nhiệt tình kéo Giang Lâm kể lể với cậu: “Cháu dâu, tất cả bên này là vàng bạc châu báu, mấy thùng này là quần áo trang sức, còn bên này là vật trang trí thượng hạng, bình hoa ngọc như ý* gì cũng có hết. Cháu dâu, nhà ông bà ngoại của cháu giàu thật đấy!" Tiểu Chu thị mỉm cười như hoa, xưng hô cũng đổi thành cháu dâu luôn rồi.
(*): Hình ảnh minh họa bình hoa ngọc như ý:
Giang Lâm nhếch miệng: “Của hồi môn chưa được đưa vào cửa bao lâu, trong rương của hồi môn có gì là thẩm đã biết hết, đúng là nhanh nhẹn."
Giang Lâm nói vậy là có ẩn ý, nhưng Tiểu Chu thị lại như không hiểu: “Đâu có, ngũ thẩm đang canh chừng cho cháu thôi, thẩm sợ cháu dâu bị thiệt thòi mà, nhiều đồ như vậy, cháu dâu nói xem nếu không có người lớn canh chừng cho thì sao mà coi được chứ?"
“Đúng là như vậy, nhiều đồ thế này, phải chuyển vào sân, mời riêng người đến canh mới được."
Tiểu Chu thị vội gật đầu: “Vậy thì không cần, ngũ thẩm cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi."
“Ồ, vậy thì đưa đến sân của ngũ thẩm đi, để ngũ thẩm canh chừng giúp ta nhé?"
Tiểu Chu thị càng gật đầu nhanh hơn: “Được, được, được, nhất định ngũ thẩm sẽ canh cho cháu rất kĩ, không cho ai đụng vào."
Bà ta nói xong, thấy Giang Lâm cười như không cười nhìn mình, hoàn hồn nhận ra Giang Lâm đang đào hố cho bà ta nhảy, giễu cợt bà ta thèm thuồng của hồi mua của người khác.
Lúc này, Tiểu Chu thị lạnh lùng hừ một tiếng, đi cách xa vài bước: “Không nhận ra lòng tốt của người khác, đáng đời bị lừa của hồi môn!"
Giang Lâm nhìn bà ta, cậu không nói gì, chỉ đòi danh sách từ người của Hầu phủ. Quản gia Hầu phủ sai người đưa của hồi môn đến, y bước lên cúi chào Giang Lâm, không đưa danh sách trước mà lại đưa một lá thư: “Đại thiếu gia, phu nhân dặn dò trước khi người kiểm kê của hồi môn thì phải xem lá thư này trước, bà ấy nói người phải đồng ý yêu cầu của bà ấy thì mới giao của hồi môn cho người được." Thái độ của tên này còn hơi kiêu căng như thể đang bố thí.
Giang Lâm cười nhạo: “Của hồi môn vào cửa rồi, ngươi nghĩ ta còn để các ngươi mang đi à?"
Quản gia nói: “Phu nhân dặn dò là bà ấy biết mình không có chiêu trò như người, nhưng dù gì bà ấy cũng là bậc trưởng bối, làm gì cũng dễ dàng, xin đại thiếu gia suy nghĩ."
“Được, vậy để bà ta nghĩ đủ rồi lại tới tìm ta, dù gì bây giờ người sốt ruột đâu phải ta, đúng không?" Giang Lâm nhún vai, dửng dưng thờ ơ, thậm chí cậu còn định đẩy Vệ Vân Chiêu đi.
Quản gia sốt ruột, bước đến trước mặt Giang Lâm cản lại: “Đại thiếu gia, chuyện gì cũng hãy cứ từ từ, người kiểm tra của hồi môn rồi đọc thư cũng được." Thấy không được là chuyển thái độ vòng vo ngay.
Giang Lâm nhìn quản gia cầm danh sách dâng lên cho mình bằng hai tay, chỉ thấy buồn cười, một quản gia Hầu phủ mà đã bắt đầu ra oai trước mặt thiếu gia rồi, Triệu Thu Như rất giỏi đấy.
Giang Lâm nhận danh sách, lại lấy danh sách của hồi mua đã có ra, dẫn nhóm người Thường An, Bạch Cập, Bạch Vi tự kiểm tra. Chủ yếu là cậu muốn kiểm đồ, mấy năm nay Triệu Thu Như đã lấy rất nhiều của hồi môn tặng cho người khác, mua đi bán lại, có vài thứ bán ra ngoài rồi thì sẽ khó lấy lại được, Giang Lâm muốn biết bà ta lấy cái gì thay thế vào."
Những gì khác với trí nhớ, cậu đều chọn ra, sau khi kiểm kê xong, thiếu ba bộ trang sức quý giá nhất, cậu chọn ra hơn mười đồ vật kém hơn, thiếu năm vạn lượng ngân phiếu.
Giang Lâm nhìn quản gia: “Lấy thư qua đây."
Quản gia vội vàng dâng lên, Giang Lâm cầm lấy, mở ra. Nội dung lá thư rất dài, đoạn đầu là tung tích của mấy bộ trang sức kia, một bộ cống cho hoàng hậu – cũng là bộ trang sức mà Giang Lâm nhìn thấy lúc trước. Bộ thứ hai tặng cho Tô quý phi, con trai lớn nhất của Triệu Thu Như đang làm thư đồng cho Tứ hoàng tử nhà Tô quý phi.
Tô quý phi có hai con trai, một con gái, con cả là Nhị hoàng tử, một trong những đối thủ mạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Con thứ là Tứ hoàng tử, nhỏ hơn thái tử hai, ba tuổi, không chỉ trợ giúp cho anh ruột mà cũng có cơ hội lên ngôi nếu bản thân cậu ta muốn.
Còn cô con gái út là Đại công chúa, Trường Đức Đế có quá nhiều con trai, bỗng muốn có con gái cho nên khi vị công chúa này sinh ra, rất được Trường Đức Đế yêu thương, lúc còn nhỏ đã là phong hào Phúc Huy, cũng là công chúa duy nhất được phong hào của Đại Việt trong thời điểm hiện tại.
Con cái của Tô quý phi có thế mạnh, là ứng cử viên sáng giá hàng đầu cho ngôi hoàng đế.
Thái tử là thái tử đủ tư cách, đủ năng lực, cũng là ứng cử viên tiềm năng hàng đầu, Giang Lâm mỉm cười, con bà ta làm thư đồng, con gái thì sánh đôi với thái tử, cùng cược cả hai bên, Triệu Thu Như không sợ xoạc chân à.
Bộ trang sức cuối cùng đã bị Triệu Thu Như tặng cho cháu gái nhà mẹ đẻ coi như của hồi môn, nghe nói là cô gái nọ đi theo chồng nhậm chức ở vùng khác, tạm thời không về được nên không thể lấy được, đợi khi nào cô ta về thì Triệu Thu Như sẽ trả lại.
Sau khi giải thích xong vị trí ba bộ trang sức đang ở hiện tại, bà ta bắt đầu bảo Giang Lâm đưa thuốc giải cho Giang Cẩm Nguyệt, còn nói chuyện tình cảm anh em, quan hệ máu mủ gì đó, Giang Lâm đọc mà mắc ói.
Còn về những vật phẩm kém mà bà ta thay thế và năm vạn lượng ngân phiếu bị thiếu, bà ta không đề cập đến.
Giang Lâm xé nát bức thư, nói với quản gia còn đang sợ hãi: “Về nói cho phu nhân các ngươi biết ts không tin lý do bà ta viện cớ đâu, bảo bà ta trả lại ba bộ trang sức đi, nếu bà ta để sau này Giang Cẩm Nguyệt đeo lên, ta sẽ chặt đầu Giang Cẩm Nguyệt."
Giang Lâm chỉ chỉ những món đồ kém mà cậu chọn ra: “Mang mấy thứ này về, ta chỉ muốn của hồi môn gốc thôi. Ngày mai, phải đưa cả đồ trang sức lẫn năm vạn lượng ngân phiếu bị thiếu đến, ta sẽ đưa thuốc giải cho Giang Cẩm Nguyệt."
Sau khi khuôn mặt của Giang Cẩm Nguyệt mọc mụn mủ, cộng thêm chuyện mời đại phu, đã bắt đầu có tin đồn mặt cô ta bị hủy dung ở bên ngoài, nhưng không một đại phu nào có thể khiến mặt cô ta chuyển biến tốt đẹp hơn.
Theo những gì Thường An biết nhờ người hầu có quan hệ tốt với y trong Hầu phủ, không chỉ mọc mụn mủ mà mặt của Giang Cẩm Nguyệt cũng bắt đầu thối rữa.
Triệu Thu Như vốn còn định lề mề chuẩn bị của hồi môn, thấy tình hình không ổn, lập tức sốt ruột hoảng loạn chạy về nhà mẹ đẻ, sau đó đi mua tứ phía, đến ngày tiếp theo đã vội đưa của hồi môn đến nhà họ Vệ.
Quản gia rất khó xử, khuyên nhủ: “Đại thiếu gia người làm như vậy để làm gì, tiểu thư là em gái của người, nếu để Hầu gia biết vì chút của hồi môn mà người hãm hại cả em gái mình. Hầu gia sẽ không vui!"
Giang Lâm nhìn chằm chằm quản gia một lát, mỉm cười: “Mặt Giang Cẩm Nguyệt nát liên quan gì đến ta?" Huống chi, An Dương Hầu mất hứng cũng liên quan gì đến cậu đâu nào?
Quản gia “Nhưng vừa rồi đại thiếu gia có bảo là ngày mai bọn ta đưa đồ đến, cậu sẽ đưa thuốc giải mà?" Ý nghĩ của quản gia rất đơn giản, đại phu bó tay với gương mặt của đại tiểu thư, đại thiếu gia nói ngày mai tới lấy thuốc giải, vậy là đại thiếu gia hạ độc rồi còn gì?
Giang Lâm: “Ngươi có thể không đến lấy, có thể ta có thuốc giải, dĩ nhiên cũng có thể không có thuốc giải."
Giang Lâm chỉ ra cửa: “Tiễn khách!"
Vẻ mặt quản gia giật giật, lập tức hiểu được Giang Lâm có ý gì, muốn có thuốc giải thì không thể nói là cậu hạ độc.
Quản gia nghĩ đến lời dặn dò của phu nhân trước khi ông ta đến đây, lòng thấy hơi không cam tâm, định phản kháng: “Không phải từ trước đến giờ đại thiếu thích Hầu gia khen ngợi người ư? Sao người lại gây sự với đại tiểu thư chứ? Nếu đại thiếu gia lùi một bước, chắc chắn phu nhân sẽ nói ngọt bênh vực người trước mặt Hầu gia. Đến lúc đó, chắc chắn Hầu gia sẽ nhìn người bằng con mắt khác, hài lòng với người hơn."
Trong mắt Giang Lâm đầy vẻ lạnh lùng: “Ngươi có thể về nói với Hầu gia của ngươi, từ ngày Giang Lâm này gả đi đã không còn phụ thân nữa, cho nên ngươi cút được rồi đấy." Giang Lâm lại chỉ ra cửa lần nữa, còn ác liệt hơn lúc trước mấy phần.
Thường An rất nhanh lẹ, đứng ra tiễn khách, quản gia rất bất ngờ vì phản ứng của Giang Lâm, rầu rĩ vì mình không hoàn thành chuyện phu nhân đã giao cho, cuối cùng ông ta đi ra khỏi Vệ phủ với vẻ không cam lòng.
Người Hầu phủ vừa mới đi, Tiểu Chu thị chợt nói: “Cháu dâu à? Mấy tên người ở Hầu phủ dám nói chuyện với ngươi như vậy, coi bộ ngươi ở Hầu phủ cũngkhông suôn sẻ mấy nhỉ."
Giang Lâm đáp: “Nếu sống tốt thì làm sao lại đến nhà họ Vệ? Ngũ thẩm thấy đúng không?"
Tiểu Chu thị không nể mặt: “Ý ngươi là sao? Ngươi khinh thường nhà họ Vệ à?"
Giang Lâm cười không đáp.
Tiểu Chu thị càng tức giận, lập tức mách lẻo với Vệ Vân Chiêu: “Vân Chiêu, ngươi nghe xem cậu ta đang nói gì đi, cậu ta coi thường nhà họ Vệ như vậy, ngươi không mau dạy dỗ cậu ta lại!"
Vệ Vân Chiêu giương mắt: “Ngũ thẩm, nhà họ Vệ có gì đáng coi trọng không?"
“Ta… Nhà họ Vệ là công thần của Đại Việt, chinh chiến sa trường nhiều năm như thế, lập công lao hiển hách với Đại Việt, có nhiều tướng quân vang danh như vậy, cái nào mà có thể không khiến người ta phải coi trọng." Tiểu Chu thị tự hào nói.
Vệ Vân Chiêu tạt một xô nước lạnh: “Ngũ thẩm, đó là lúc trước, không phải bây giờ?"
“Bây giờ nhà họ Vệ chẳng là gì cả!"
Hắn vừa lí trí vừa bình tĩnh, tỉnh táo khiến người khác phải đau lòng.
Tiểu Chu thị định nói gì đó, nhưng thật lâu sau, bà ta không nói được gì.
Vệ Vân Chiêu đã lên tiếng rồi, Giang Lâm sẽ không nói với bà ta nữa, cậu dặn nhóm người Thường An bê đồ về Vân Chiêu Uyển.
“Khoan đã!"
Ai ngờ vừa bê một rương lên, đã có một giọng nói vọng vào từ bên ngoài. Giang Lâm nhìn ra cửa, trông thấy Vệ lão phu nhân dẫn nữ quyến trong nhà họ Vệ đến.
“Chậc." Đúng là tiền tài làm động lòng người, trước đó cậu còn đi dự tiệc với Vệ Vân Gia, gặp phải sự cố cũng chả thấy ai hỏi han câu nào, hôm nay của hồi môn vừa được bê đến cửa, bọn họ đến đủ mặt hết.
Vệ lão phu nhân vừa vào cửa đã hỏi Giang Lâm: “Ngươi định sắp xếp những thứ này ra sao?"
“Hả?" Giang Lâm hoang mang trong một tích tắc: “Còn thế nào nữa ạ? Dĩ nhiên là cất đi, để từ từ dùng."
Vệ lão phu nhân nói: “Bây giờ nhà họ Vệ không bằng trước kia, ngươi cũng đã gả cho nhà họ Vệ, lại quản lý chuyện bếp núc, ta nói vậy chắc ngươi đã hiểu ý ta."
Đúng là Giang Lâm hiểu được: “Lão phu nhân bảo ta ta lấy của hồi môn ra nuôi các người?"
Cậu giơ ngón tay chọt vào vai Vệ Vân Chiêu: “Khi nào thì nhà của ngươi có quy định này, của hồi môn của mẫu thân cùng các thẩm đều đã dùng hết chưa?"
Vệ Vân Chiêu bình tĩnh: “Ta cũng không biết, còn phải xin tổ mẫu nghiêm túc tra xét đã."
Vệ lão phu nhân hừ lạnh: “Lúc trước ta là người quản lý chuyện trong phủ, cũng là ta bỏ của hồi môn ra giải quyết chi tiêu trong nhà. Bây giờ nếu đổi người quản lý khác thì dĩ nhiên phải để cậu ta bỏ ra!"
Vệ Vân Chiêu nhíu mày, không vui ra mặt: “Ta nhớ rõ bổng lộc của ông nội, phụ thân và mấy thúc, còn bổng lộc của ta và những gì triều đình ban cho nữa, tất cả đều được chuyển về nhà. Ở kinh thành, nhà họ Vệ có mấy cửa hàng, ngoài thành cũng có thôn trang, tiền thu được từ những thứ này cộng lại đã đủ để nuôi sống người trong nhà, thậm chí còn dư. Không biết trong nhà mình sống bao nhiêu ngày xa hoa phú quý thế nào mà đến mức cần đụng vào của hồi môn của tổ mẫu?"
Bấy giờ Giang Lâm gọi Thường An đến, bảo y mời người của phòng thu chi trong phủ tới, nhớ là phải đem theo sổ sách trước kia.
Vệ Vân Chiêu không nể mặt Vệ lão phu nhân trước mặt mọi người, bà ta nghiêm mặt u ám, cực kỳ tức giận: “Sao vậy? Ngươi muốn điều tra à? Ngươi cảm thấy ta tham ô chi tiêu trong phủ sao?"
“Cháu đây không dám, đợi người của phòng thu chi đến kiểm tra xong thì biết, tổ mẫu đừng sốt ruột." Vệ Vân Chiêu nói.
Vệ lão phu nhân: “Đủ rồi! Bây giờ ngươi chỉ tin cái tên Sao Chổi này, đâu còn để tổ mẫu trong mắt nữa, nếu ngươi kiên quyết muốn bênh vực cậu ta thì lời ta nói có ích gì chứ? Nếu cậu ta tiếc chút của hồi môn đó, thì đành thắt chặt đai lưng mà sống vậy, không ai ép uổng cậu ta."
Bà ta nói rất dõng dạc, nói xong còn định đi.
Giang Lâm chắn trước cửa: “Lão phu nhân nóng lòng làm gì, lòng bà suy nghĩ cho nhà họ Vệ, dám lấy cả của hồi môn của mình ra, có thế nào thì bọn ta cũng muốn biết tiền đã tiêu thế nào, có ích đến mức nào, như vậy mới cảm ơn lão phu nhân cho tốt chứ!
Cậu cười khanh khách, nhìn chằm chằm Vệ lão phu nhân, bà ta cảm thấy như mình đã bị cậu nhìn thấu, không dám đối mặt với cậu.
Người của phòng thu chi đến đây rất nhanh, cũng cầm sổ sách theo, Giang Lâm bảo Vệ Vân Chiêu xem, tổng chi tiêu được ghi chép rất rõ ràng, nhưng cứ qua mấy ngày là lại có tên của Vệ An, lần nào ít thì một, hai, nhiều thì mấy trăm lượng, thậm chí còn có mức hơn một nghìn.
Đối chiếu với các mục, Vệ An tiêu xài bằng mức tiền của những người khác trong phủ cộng lại với nhau.
Giang Lâm đếm sơ số lượng tên Vệ An rồi nhìn Vệ lão phu nhân, mỉm cười càng tươi: “Con trai của lão phu nhân được nuôi rất tốt." Giang Lâm nhấn mạnh rất nặng về hai chữ “con trai".
Không cần nghĩ cũng biết của hồi môn kia cho ai xài.
Giang Lâm kêu mời người của phòng thu chi đến, Vệ lão phu nhân biết ngay sẽ có chuyện không hay, bà ta trợn mắt nhìn cậu, lòng tức giận mắng đúng là Sao Chổi, làm nhà cửa loạn hết cả lên!
Bà ta cũng hối hận, đáng lẽ phải nói với trước với người của phòng thu chi, không phải cái gì tiêu ra cũng ghi rõ từng như vậy.
Khi Vệ lão phu nhân định thể hiện sự bất mãn của mình về Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu nói: “Tổ mẫu muốn cháu dâu như Giang Lâm lấy của hồi môn đi nuôi thúc chồng mình à?"
“Tổ mẫu, thể diện của ngũ thúc lớn lắm sao?"
Tác giả :
Bán Nguyệt Tinh