Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y
Chương 47 47 Chương 231
Sáng sớm, Tô Từ bị tiếng vui cười của bọn trẻ làm cho tỉnh giấc.
Từ phòng đi ra, cô thấy có vài đứa bé đang vây quanh Phúc béo chơi đùa.
Bên kia cũng có vài đứa bé vây quanh Lục Chiết, mấy người đứng trước rào chắn, không biết đang làm cái gì.
Tô Từ đi qua, mấy đứa bé vây quanh Lục Chiết thấy cô, vẻ mặt thẹn thùng cùng tò mò.
Trong đó có một cô bé lớn lên trắng nõn không nhịn xuống được, em ấy [1] nãi thanh nãi khí nói: "Chị gái thật xinh đẹp."
"Mình biết, mình biết, đây là thiên sứ tỷ tỷ." Cậu bé bên cạnh mở miệng cướp lời.
Một cậu bé mặc một chiếc áo màu đỏ phản bác: "Là thần tiên tỷ tỷ." Khuôn mặt cậu bé hồng hồng, có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Tô Từ.
Tô Từ mới sáng sớm đã nhận được cầu vồng thí ngọt thế này, mắt đen còn chút buồn ngủ liền sáng lên, tán đồng gật đầu: "Các em có một đôi mắt có thể phát hiện cái đẹp, ánh mắt thật tốt, không hổ là đóa hoa đáng yêu của tổ quốc."
Được khen, cô bé bên cạnh cười cong đôi mắt: "Chị gái xinh đẹp khen Đồ Đồ lợi hại."
"Mình cũng lợi hại."
"Mình lợi hại nhất.." Đám nhóc tì tranh nhau vây lại đây.
Tô Từ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, lập tức đi vào bên trong vòng tròn của lũ trẻ.
Cô còn đang muốn khoe với Lục Chiết, lúc quay đầu, cô thế nhưng lại thấy Lục Chiết từ rào chắn bế lên một con thỏ màu trắng.
Hắn sao lại có thể ôm con thỏ khác!
Tô Từ đi qua, ánh mắt bắt bẻ mà nhìn con thỏ lớn màu trắng trong tay Lục Chiết: "Màu lông không đủ trắng thuần, cũng không bóng loáng, đôi mắt vô thần, thân hình to mập."
"Con thỏ này một chút cũng không đáng yêu." Tô Từ giám định hoàn tất.
Lục Chiết: "Nó rất dịu dàng ngoan ngoãn."
Tô Từ nhìn chằm chằm bàn tay to của Lục Chiết đang vuốt ve con thỏ: "Lục Chiết, anh là muốn xuất tường với con thỏ khác sao?"
Cô dựa sát vào hắn.
Thấy ngón tay Lục Chiết sờ sờ lỗ tai con thỏ, cô lập tức liền chua lè.
Cô nhớ rõ, Lục Chiết trước kia cũng rất thích niết tai thỏ của cô.
Tô Từ hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn con thỏ biểu tình dại ra trong tay Lục Chiết: "Đêm nay liền ăn đầu thỏ kho tàu đi!"
"Không ăn thỏ nhỏ, không thể ăn thỏ nhỏ!" Cô bé bên cạnh sợ hãi mà lắc đầu.
"Thỏ nhỏ là bạn, không thể ăn, nó rất ngoan." Cậu bé mặc áo đỏ nhanh chóng khuyên Tô Từ.
Lục Chiết ý vị không rõ mà nhìn Tô Từ, trong giọng nói thanh lãnh ẩn ẩn mang theo vài phần nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng nháo, cô không thể ăn đồng loại."
Tô Từ: .
Cô bị tức giận!
Tô Từ gọi Phú Quý ra: "Lục Chiết như thế nào lại đáng giận như vậy, ngay trước mặt tôi, lại ôm con thỏ khác!"
Phú Quý một trận hưng phấn: 【 Thật quá đáng! Chủ nhân, hắn đây là hành vi ngoài tình, cô không thể dung túng.
】
Đuôi mắt Tô Từ hơi câu.
Phú Quý bắt đầu thực thi kế ly gián: 【 Chủ nhân, cô phạt Lục Chiết, lần sau không cần cho hắn hết kẹo bông gòn kim sắc.
】
Tốt nhất là nên để lại một nửa cho Phú Quý.
Tô Từ không có đáp ứng nó.
Cô một tay ôm con thỏ trong tay Lục Chiết đi, ném cho cậu bé áo đỏ ôm, cực kỳ giống Vu nữ xấu xa trong đồng thoại: "Em mau mang con thỏ xấu xí này tránh ra, bằng không đêm nay chị liền ăn đầu thỏ cay nóng."
Cậu bé nhanh chóng ôm lấy thỏ nhỏ: "Chị gái xấu, không thể ăn thịt thỏ nhỏ, chúng ta mau đem thỏ nhỏ giấu đi." Nói xong, mấy cái củ cải nhỏ tung ta tung tăng mà ôm con thỏ chạy trốn.
Tô Từ chủ động kéo tay Lục Chiết, kéo hắn đi đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước, đưa hắn bàn tay qua: "Anh sờ con thỏ khác, phải rửa tay thật sạch sẽ."
Lục Chiết rũ mắt, nhìn tay mềm mại trắng nõn của thiếu nữ, dưới vòi nước đang xoa nắn bàn tay to của hắn.
"Để ý tôi ôm con thỏ khác như vậy?" Hắn cảm thấy có vài phần buồn cười.
Xoa nắn vài cái, Tô Từ cảm thấy tay Lục Chiết đã rửa sạch sẽ.
Cô đóng lại vòi nước, giúp hắn rũ nước trên tay, một đôi mắt đen oán oán mà trừng hắn: "Anh quá tham lam, có em, còn muốn ôm con thỏ khác.
Con thỏ khác có đáng yêu như em sao? Có xinh đẹp như em sao?"
Tô Từ tới gần Lục Chiết, cô bắt lấy bàn tay to đã rửa sạch sẽ của Lục Chiết, đặt ở trên má mình: "Anh chỉ có thể sờ em, chỉ có thể ôm em!"
Ôm con thỏ con khác chính là không được!
Khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn bóng loáng, xúc cảm tinh tế, mềm mại, cọ đến khiến lòng bàn tay Lục Chiết nóng lên.
Như thế nào sẽ có tiểu yêu tinh như vậy, rõ ràng là yêu cầu vô lý lại bá đạo, nhưng lại đương nhiên đến mức khiến hắn khó có thể cự tuyệt.
Lục Chiết thấp giọng hỏi cô: "Nếu tôi không đáp ứng?"
Tô Từ hung dữ mà nhìn hắn: "Anh ôm một con thỏ, em liền ăn đầu thỏ cay nóng một lần!"
Lục Chiết thấp giọng nở nụ cười.
Tô Từ lúc này mới phát hiện thời điểm Lục Chiết cười, bên trái thế nhưng sẽ có một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt.
Cô hiếm lạ mà nhìn nhiều vài lần, thích đến không kiềm được.
Lúm đồng tiền của thiếu niên hẳn là rót mật, bằng không vì sao lại ngọt như vậy?
* * *
Sau khi lão viện trưởng tỉnh lại, Lục Chiết cùng Phúc béo đi tìm bà.
Tô Từ tự mình đi dạo trong cô nhi viện, cô nghe nói nơi này nhận hai mươi mấy đứa trẻ, lớn nhất đã lên sơ trung, nhỏ nhất không đến một hai tuổi.
Nhìn từng gương mặt hồn nhiên, đáng yêu đang tươi cười, Tô Từ không rõ, vì sao sẽ có người vứt bỏ bọn chúng.
Tô Từ nghĩ tới Lục Chiết, hắn cũng bị ném đến cô nhi viện sao?
Tô Từ đi vào một phòng học.
Bên trong bàn ghế được đặt chỉnh tề, hiển nhiên là địa phương mà mọi người bình thường hay đi học, ăn cơm.
Góc bên kia bục giảng đặt một cái dương cầm, bề ngoài có chút cũ, cũng không biết có phải là người hảo tâm nào đó quyên tặng hay không.
Tô Từ đi qua, ở trước dương cầm ngồi xuống.
Ngón tay mảnh khảnh nhảy múa trên phím đàn, thanh âm dễ nghe từ dương cầm chậm rãi tràn ngập cô nhi viện.
Sau một khúc dương cầm, bên cạnh cô đứng vài cái củ cải nhỏ, đang mở to từng đôi mắt đen bóng lại tò mò mà nhìn cô.
"Dễ nghe sao?" Tô Từ hỏi bọn chúng.
"Dễ nghe, tỷ tỷ là thiên sứ sao?" Cậu bé cảm thấy chị gái trước mặt này thật xinh đẹp.
Tô Từ lắc đầu: "Thiên sứ sẽ cứu vớt thế giới, trợ giúp mọi người." Nhưng cô sẽ không.
"Vậy chị gái là cái gì?" Cô bé bên cạnh nghi vấn mà nhìn Tô Từ.
"Tỷ tỷ là yêu tinh xinh đẹp, đứa bé nào không nghe lời, chị liền sẽ ăn luôn đứa bé đó." Tô Từ nhìn về phía bọn chúng: "Các em có nghe lời không?"
"Nghe lời, em nhất định nghe lời."
"Bảo bảo cũng nghe lời."
"Nghe lời của chị gái, nên đừng ăn em nha."
* * *
Sách, tiểu hài tử thật dễ dỗ, so với Lục Chiết còn dễ dỗ hơn nhiều.
"Thiên Tài cậu ấy sắp chết." Lúc này, một cậu bé chỉ vào góc bên kia: "Chị gái, Chân Thiên Tài cậu ấy sắp chết, chị ăn luôn cậu ấy đi."
Tô Từ nhìn qua, mới phát hiện nơi đó có một cậu bé đang ngồi.
"Tại sao em ấy lại sắp chết?" Tô Từ hỏi bọn chúng.
"Chị hộ công nói trái tim của Thiên Tài xảy ra vấn đề, nếu không nhảy, liền sẽ chết." Cậu bé lớn hơn một chút ở bên cạnh nói cho Tô Từ.
Tô Từ chớp mắt.
Bệnh tim sao?
Cô đi đến góc bên kia, mới phát hiện cậu bé này lớn lên rất đẹp, sắc mặt của em ấy có chút tái nhợt, một đôi mắt đen ngơ ngác mà nhìn cô, thực an tĩnh.
Tô Từ nhớ tới tối qua lão viện trưởng có đề cập đến chuyện khi còn nhỏ của Lục Chiết, khi đó Lục Chiết có phải cũng giống cậu bé trước mặt này không, một mình ngồi ở một góc, nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa?
"Em tên là Chân Thiên Tài sao?" Cô dựa vào vách tường, học tư thế của cậu bé mà ngồi xuống.
Hôm nay cô mặc một cái quần dài, không cần sợ sẽ bị lộ liễu.
Cậu bé Chân Thiên Tài gật đầu, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn chị gái xa lạ.
"Vì sao lại không cùng những bạn nhỏ khác chơi đùa?" Tô Từ hỏi em ấy.
Chân Thiên Tài lắc đầu.
"Chị nghe những bạn nhỏ khác nói em bị bệnh, đúng không?"
Đôi mắt đen bóng của Chân Thiên Tài tối sầm xuống, em ấy gật đầu: "Em rất nhanh sẽ chết." Em ấy trộm nghe được những người khác nói, mình sẽ sống không lâu.
Thanh âm cậu bé non nớt làm Tô Từ sửng sốt.
* * *
Chú thích:
[1] Nãi thanh nãi khí: Tiếng trẻ con ngây thơ, ngây ngô, có chút mềm mại..