Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y
Chương 29-30
29
Sau khi dọn toàn bộ quà đáp lễ vào phòng, Phó quản gia mang người rời đi. Trước khi đi, ông ta không nhịn được liếc mắt nhìn thiếu niên đứng bên cạnh không nói gì một cái.
Tô Từ đi mở quà đáp lễ, cô phát hiện bên trong vài cái túi đều là quần áo, chất liệu mềm mại, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, rất hợp phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.
Cô lại đi mở vài cái hộp nhỏ trong mấy cái túi khác, bên trong chính là trang sức, vòng cổ kim cương, vòng tay vàng, còn có vài hoa tai hình giọt nước. Tính tổng giá trị hẳn là phải mấy chục vạn.
Tô Từ có chút tiếc nuối Phó gia đưa cô không phải là tiền mặt. Dù sao thì hiện tại cô quá nghèo.
Nhưng nghĩ đến lúc thiếu tiền cô có thể đem trang sức bán đi, tâm tình Tô Từ lại tốt lên.
Cô tiến đến bên người Lục Chiết, nói với hắn: "Ngày hôm qua em cứu được một vị lão bà, đối phương là người có tiền, hôm nay tới cửa là vì muốn đáp tạ em."
Sau đó, cô hỏi Lục Chiết: "Anh nói em có phải là người đẹp thiện tâm hay không?"
Trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ mang theo đắc ý, một đôi mắt đen lấp lánh nhìn hắn. Lục Chiết còn chưa lên tiếng, cô lại bắt đầu khoe khoang: "Người xinh đẹp thì không thiện lương như em, người thiện lương lại không đủ xinh đẹp như em. Ô, em đúng là tuyệt thế đại bảo bối mà."
Nhìn tuyệt thế đại bảo bối bên cạnh đang hừng hực hứng thú mà đi mở quà, đáy mắt đen nhánh của Lục Chiết xẹt qua một tia cười nhạt.
* * *
Buổi chiều, Tô Từ nói cái gì cũng đều phải đi theo Lục Chiết.
"Nơi đó rất xa." Lục Chiết nói với Tô Từ.
Tô Từ tri kỷ nói: "Không sao, chúng ta tiết kiệm một chút. Không gọi xe, chúng ta đi nhờ xe." Dù sao cô cũng chưa có đi qua xe buýt.
Lục Chiết lạnh lùng nói: "Bên ngoài rất nóng."
Tô Từ quơ cây dù trong tay mình: "Anh không cần lo lắng cho em, em có mang theo dù. Chúng ta đi nhanh thôi, để khách hàng chờ là một việc không tốt đâu."
Lục Chiết: "Tôi vốn đã có thể đi ra khỏi cửa."
Tô Từ nghĩ đến bản thân vừa là bôi kem chống nắng, vừa là tìm dù, cô cười khanh khách mà nhìn Lục Chiết: "Lục Chiết, chúng ta đi thôi."
Ánh nắng buổi chiều mãnh liệt, mặt đất bị nướng đến nóng chân.
Tô Từ đi theo Lục Chiết lên tầng mười bảy của một tòa nhà.
Bởi vì là thứ bảy nên nhân viên trong công ty không đi làm, ở đây chỉ có một nữ nhân viên trẻ phụ trách đón tiếp khách hàng.
Nữ nhân viên có diện mạo dịu dàng, cô ấy lịch sự rót nước cho Lục Chiết và Tô Từ: "Hai máy tính bên kia đều có vấn đề." Quản trị mạng công ty gần đây đã xin nghỉ phép, không có nhân thủ, chỉ có thể tìm người bên ngoài đến sửa chữa.
Lục Chiết đứng dậy: "Để tôi đi xem."
Bên cạnh, Tô Từ lập tức nói: "Anh đi đi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh."
Lục Chiết nhìn cô một cái rồi đi kiểm tra máy tính.
Nữ nhân viên trẻ cực kỳ hâm mộ mà nhìn Tô Từ: "Em cùng bạn trai em tình cảm thật tốt."
Tô Từ nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Anh ấy không phải là bạn trai em."
"A, thật xin lỗi." Nữ nhân viên nhanh chóng xin lỗi. Thiếu niên và thiếu nữ này có diện mạo xuất chúng, thoạt nhìn rất xứng đôi, cô ấy còn tưởng hai người là một cặp.
"Không sao đâu." Tô Từ câu môi đỏ: "Nói không chừng về sau sẽ là." Nữ nhân viên sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ, giữa mày phai chút ưu sầu, diện mạo càng thêm dịu dàng.
"Chị cười rộ lên rất xinh đẹp." Tô Từ rất ít khi khen người khác, nhưng khi nữ nhân viên cười rộ lên quả thật khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.
Nữ nhân viên sửng sốt, ý cười trong mắt càng đậm, trên mặt cũng mang theo vài phần thẹn thùng.
Được một thiếu nữ có diện mạo tinh xảo xinh đẹp như vậy khen mình cười lên rất đẹp, cô ấy khó mà không thẹn thùng: "Em.. em cũng rất đẹp."
Tô Từ tán đồng gật đầu.
Ánh mắt dừng trên cổ tay nữ nhân viên, cô không hiểu được, vì sao nữ nhân viên hai mươi phút sau sẽ chết.
Phú Quý: 【 Phú Quý biết, Phú Quý biết, chủ nhân cứu cô ấy đi. 】
Tô Từ: "Tôi không thích lo chuyện bao đồng."
Phú Quý yên lặng lui về.
"Có thể còn phải đợi trong chốc lát nữa, em có đói không? Trong phòng giải khát có một ít đồ ăn vặt, nếu em muốn ăn gì cứ nói, chị sẽ đi lấy giúp em." Nữ nhân viên lo lắng thiếu nữ chờ đến chán mà nói.
Tô Từ nhìn cô ấy một cái: "Được ạ."
Nữ nhân viên đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt. Cô ấy chọn lựa một ít đồ ăn vặt các cô gái trẻ sẽ thích: "Cái này không nóng, lượng calo cũng không cao, em có thể yên tâm ăn."
Tô Từ mỉm cười nhận lấy đồ ăn vặt cô ấy đưa qua.
Cô mở một bịch sữa chua nhân vị mật đào, chậm rãi cắn, đôi lúc sẽ nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay của nữ nhân viên, ở đó chỉ còn lại mười lăm phút.
Nữ nhân viên mỗi lần đối diện với đôi mắt của cô đều sẽ cười xấu hổ, là một gái lời nói ra ôn nhu, cử chỉ cũng dịu dàng vô cùng, Tô Từ thật rất khó tưởng tượng nguyên nhân đối phương sẽ chết.
Phú Quý lại chạy ra: 【 Phú Quý biết, chủ nhân có thể hỏi Phú Quý. 】
Tô Từ cắn sữa chua, trong miệng tràn đầy vị mật đào: "Nói đi."
Tiểu nãi âm của Phú Quý cực kỳ kích động: 【 Cô ấy muốn cắt cổ tay. 】
Đôi mắt Tô Từ nửa híp, lại liếc mắt đánh giá nữ nhân viên một cái: "Cậu nói là đợi lát nữa chị ấy muốn cắt cổ tay ở ngay công ty sao?"
Phú Quý: 【 Đúng vậy, chủ nhân mau cứu cô ấy đi. 】 Kẹo bông gòn kim sắc ăn quá ngon, Phú Quý còn muốn ăn thêm.
Tô Từ chớp chớp đuôi mắt, nốt ruồi nhỏ phía dưới mê người thật sự. Cô lại cắn sữa chua, không biết đang nghĩ cái gì.
Mười phút sau, Lục Chiết đã sửa xong hai cái máy tính: "Máy tính đã không có vấn đề gì."
"Vất vả cho em rồi." Nữ nhân viên chuyển khoản phí tu sửa cho Lục Chiết: "Để chị đưa các em ra ngoài."
"Cảm ơn đồ ăn vặt của chị, ăn rất ngon. Không cần làm phiền chị đâu, tự bọn em đi là được rồi." Tô Từ đứng lên, đi đến bên cạnh Lục Chiết.
"Được, vậy chị cũng không tiễn các em." Nữ nhân viên cười ôn nhu với Tô Từ, cô ấy xoay người đi vào kiểm tra máy tính.
Liếm vị ngọt trên môi, Tô Từ một tay kéo Lục Chiết vào phía sau quầy chứa đồ nhân viên ở bên cạnh.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Chiết nhìn cô.
Tô Từ chớp mắt, cô dùng khẩu hình nói với Lục Chiết: "Shh!"
Nếu đối phương năm phút sau sẽ chết, vậy là có nghĩa, còn vài phút nữa cô ấy sẽ cắt cổ tay.
Phú Quý một trận hưng phấn: 【 Chủ nhân không phải không cứu cô ấy sao? 】
Tô Từ: "[3] Cắn người miệng mềm, cậu chưa nghe qua sao?"
Không gian quầy chứa đồ rất nhỏ, khó khăn lắm mới có thể chứa được hai người.
Lúc này, nhìn thân thể của mình cùng Lục Chiết kề sát chặt chẽ, váy liền áo màu lam nhạt cọ vào quần đen của hắn, thân trên gắt gao dán chặt vào ngực của hắn, trông ái muội vô cùng.
Da mặt Tô Từ dù dày, nhưng khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn vẫn bị đỏ ửng.
Xê dịch chân, Tô Từ muốn nhích người ra một chút. Nhưng mà, cô mới giật giật, Lục Chiết trước mặt cả người cứng đờ.
Thấy được Lục Chiết rũ mắt nhìn xuống, Tô Từ lập tức duỗi tay che kín đôi mắt của hắn.
Trước mắt liền đen nhánh một mảnh.
Lục Chiết nghe thấy thiếu nữ đè nặng thanh âm, ở bên tai hắn dùng giọng nói ác nhân cáo trạng: "Lục Chiết anh đừng lộn xộn."
* * *
Giải thích:
[3] Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản = (hay) Cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. (Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo. Wordpress)
30
Lục Chiết nhắm mắt lại.
Hắn rất ít tiếp xúc với con gái, nên không biết có phải cô gái nào cũng giống Tô Từ như vậy hay không, không chỉ có kiều khí, mà còn có một bụng xấu xa.
"Ừ." Lục Chiết thấp thấp lên tiếng.
Tay Tô Từ vẫn bao trùm đôi mắt Lục Chiết như cũ. Như ốc sên, cô tiếp tục dịch chân ra ngoài, muốn tránh đi tình trạng xấu hổ hiện tại.
Nhưng vừa mới dịch chân ra một bước nhỏ, giây tiếp theo, bàn tay to của thiếu niên liền chế trụ cổ tay của cô.
Lòng bàn tay lạnh băng, ngón tay lại thô ráp.
Cô có chút kinh ngạc, muốn bảo Lục Chiết không cần nháo, nhưng bàn tay to của hắn lại dời đến tay cô đang che đôi mắt hắn.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Chiết sâu thẳm đến không thấy đáy. Hắn nhìn cô một cái, cúi đầu, ở bên tai cô nói lại câu vừa rồi cho cô: "Không cần lộn xộn." Xúc cảm mềm mại không ngừng từ chỗ ngực truyền đến khiến tay chân hắn tê tê. Dù gì thì hắn cũng không phải toàn thân không có cảm giác.
Tô Từ đang muốn nói gì, lại nghe thấy tiếng bước chân của nữ nhân viên từ bên trong đi ra.
Nữ nhân viên đẩy cửa phòng hành chính phía trước quầy chứa đồ ra, tiếp theo là tiếng kéo ghế truyền đến.
Chung quanh trở lại yên tĩnh, Tô Từ không nghe thấy động tĩnh gì nữa.
Tính nhẩm thời gian, Tô Từ đè nặng thanh âm: "Mau, chúng ta đi ra ngoài."
Từ trước người Lục Chiết cô đi ra ngoài.
Cửa văn phòng không có đóng lại, Tô Từ từ sau quầy chứa đồ đi ra, liền thấy trong tay nữ nhân viên cầm một con dao, mũi đao đang kề trên cổ tay của mình.
Tô Từ đứng trước cửa, không có đi qua.
Lục Chiết vừa đi ra theo cũng nhìn nữ nhân viên đang muốn làm cái gì.
Nữ nhân viên kinh ngạc mà nhìn hai người trước cửa, không nghĩ tới bọn họ sẽ trở lại: "Các em.. Các em tại sao lại trở lại.."
"À, em quên đồ nên trở về lấy." Thanh âm Tô Từ dễ nghe, nhưng ngữ khí lại nhàn nhạt: "Chị muốn cắt cổ tay sao?"
Nữ nhân viên sửng sốt, hiển nhiên là bị Tô Từ hỏi trắng ra đến phát ngốc.
Cô ấy nắm lấy dao nhỏ không buông: "Các em đừng tới đây."
Tô Từ gật đầu: "Em sẽ không qua."
Cô nhìn nữ nhân viên, hỏi cô ấy: "Vì sao lại muốn chết? Một dao hạ xuống, ngồi nhìn máu chảy ra từ thân thể mình, chị không thấy rất tra tấn rất dày vò sao?"
Trên gương mặt dịu dàng của nữ nhân viên mang theo nỗi đau kịch liệt: "Em còn nhỏ, em không hiểu được có một số việc còn kinh khủng hơn, khó nhẫn nhịn hơn so với việc bị tra tấn bằng cái chết."
Trên mặt trắng nõn của Tô Từ không có nửa ý cười, thần sắc lạnh lùng: "Em đúng thật không hiểu, không hiểu có cái gì sẽ đáng sợ hơn so với cái chết."
Tay nữ nhân viên cầm dao nhỏ phát run, đáy mắt tràn đầy bi thương.
"Em không thể đồng cảm với chị như thể bản thân em cũng bị. Em chỉ biết sinh mệnh chỉ có một, không có gì quý giá hơn so với sinh mệnh." Tô Từ nhìn cô ấy, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa tức giận: "Em ghét nhất loại người không tiếc sinh mệnh, muốn tìm đến cái chết. Trên thế giới này có rất nhiều người muốn tồn tại, nhưng với họ lại là một loại hy vọng xa vời. Mà những người may mắn có được rất nhiều tuổi thọ, lại không hiểu cách quý trọng, luôn muốn tìm đến cái chết để xong hết mọi chuyện, thật là ngu xuẩn tới cực điểm."
Có đôi khi thật rất châm chọc.
Người muốn được sống, lại sống không lâu, người có mệnh lớn, lại không quý trọng.
Trước khi xuyên đến đây, Tô Từ vẫn luôn bị bệnh tim nghiêm trọng, nên từ nhỏ đến lớn cô đã biết chính mình sẽ sống không lâu.
Nhưng mà, không có một ngày nào cô nghĩ tới từ bỏ.
Cho dù sau đó nhà bị phá sản, cha mẹ đều chết, cô vẫn như cũ không có nghĩ đến từ bỏ sinh mệnh của mình. Sống lâu thêm một ngày đối với cô mà nói đã là điều hạnh phúc.
Cho đến về sau, trong lúc đóng phim cô bị tái phát bệnh tim nên chết. Lúc mở mắt ra, chính mình liền biến thành con thỏ.
Hiện tại thân thể này rất khỏe mạnh, tuy rằng không thể thấy giá trị sinh mệnh của mình, sinh mệnh cô còn bị trói định bên cạnh Lục Chiết đoản mệnh, nhưng cô vẫn cảm kích như cũ, vẫn [1] tích mệnh như cũ.
Ngay cả Lục Chiết, cho dù biết mình mang bệnh nan y, tay chân tê dại, tứ chi chậm rãi trở nên cứng đờ, thì mỗi ngày hắn đều nghiêm túc mà sống, đi học, làm việc, uống thuốc, rèn luyện đúng giờ.
Cô cùng hắn đều biết, mỗi lần vượt qua một ngày, liền ít đi một ngày.
"Tuy rằng đã chết sẽ hết mọi chuyện, nhưng chị cảm thấy đáng giá sao? Sinh mệnh rất quan trọng, đến cả học sinh tiểu học cũng hiểu đạo lý này." Tô Từ lạnh lùng mà nhìn cô ấy một cái, sau đó xoay người rời đi.
Cô không phải Chúa cứu thế, nếu đối phương thật sự muốn chết, cô cũng không cần phải để ý tới.
"Chúng ta đi thôi." Tô Từ nói với Lục Chiết.
Lục Chiết rũ mắt, nhìn ánh mắt sâu thẳm của cô: "Ừ."
"Chờ một chút." Nữ nhân viên gọi lại Tô Từ.
Cô ấy đã phải kiềm nén lâu lắm rồi.
"Chị, chị bị chụp ảnh xấu hổ."
Đã nói ra được lần đầu, tiếp tục nói tiếp liền không quá khó khăn: "Đối phương vẫn luôn dùng ảnh chụp để áp chế chị. Mỗi ngày phải nhìn gương mặt ghê tởm của hắn, chị liền muốn phát nôn. Chị không muốn chết, nhưng chị căn bản không có cách nào động đến đối phương." Dao trong tay nữ nhân viên rời ra, cả người như thể mất đi sức lực.
Cô ấy cũng không phải thật sự muốn chết, chỉ là không còn cách nào mà thôi.
Vừa mới vào chức, cô ấy chỉ là một thiếu nữ vô tri quá mức đơn thuần, thế nhưng lại bị cấp trên nào đó có bộ mặt dữ tợn lừa chụp ảnh xấu hổ, đã thế cô ấy còn phải luôn chịu áp chế.
"Cho nên, chị chọn ở văn phòng cắt cổ tay tự sát, muốn hù dọa tên đàn ông kia?" Tô Từ xoay người lại: "Cách làm như vậy thật ngu xuẩn. Nói không chừng sau khi chị chết, hắn quay đầu liền quên luôn chị, vẫn như cũ sống đến quá tốt."
"Chị biết, nhưng đây là con đường giải thoát duy nhất của chị." Mặt nữ nhân viên tràn đầy thống khổ.
"Chị có biết người kia để ảnh chụp của chị ở đâu không?" Tô Từ hỏi cô ấy.
Nữ nhân viên gật đầu: "Hắn để trên máy tính, nhưng chị không có biện pháp truy cập vào máy tính của hắn."
Tô Từ nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh: "Lục Chiết, anh có thể chứ?"
Lục Chiết đi đến trước một máy tính: "Là đàn ông thì không thể nói không thể."
* * *
Chú thích:
[1] Tích mệnh: Cố gắng sống để giữ gìn mạng sống.
Sau khi dọn toàn bộ quà đáp lễ vào phòng, Phó quản gia mang người rời đi. Trước khi đi, ông ta không nhịn được liếc mắt nhìn thiếu niên đứng bên cạnh không nói gì một cái.
Tô Từ đi mở quà đáp lễ, cô phát hiện bên trong vài cái túi đều là quần áo, chất liệu mềm mại, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, rất hợp phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.
Cô lại đi mở vài cái hộp nhỏ trong mấy cái túi khác, bên trong chính là trang sức, vòng cổ kim cương, vòng tay vàng, còn có vài hoa tai hình giọt nước. Tính tổng giá trị hẳn là phải mấy chục vạn.
Tô Từ có chút tiếc nuối Phó gia đưa cô không phải là tiền mặt. Dù sao thì hiện tại cô quá nghèo.
Nhưng nghĩ đến lúc thiếu tiền cô có thể đem trang sức bán đi, tâm tình Tô Từ lại tốt lên.
Cô tiến đến bên người Lục Chiết, nói với hắn: "Ngày hôm qua em cứu được một vị lão bà, đối phương là người có tiền, hôm nay tới cửa là vì muốn đáp tạ em."
Sau đó, cô hỏi Lục Chiết: "Anh nói em có phải là người đẹp thiện tâm hay không?"
Trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ mang theo đắc ý, một đôi mắt đen lấp lánh nhìn hắn. Lục Chiết còn chưa lên tiếng, cô lại bắt đầu khoe khoang: "Người xinh đẹp thì không thiện lương như em, người thiện lương lại không đủ xinh đẹp như em. Ô, em đúng là tuyệt thế đại bảo bối mà."
Nhìn tuyệt thế đại bảo bối bên cạnh đang hừng hực hứng thú mà đi mở quà, đáy mắt đen nhánh của Lục Chiết xẹt qua một tia cười nhạt.
* * *
Buổi chiều, Tô Từ nói cái gì cũng đều phải đi theo Lục Chiết.
"Nơi đó rất xa." Lục Chiết nói với Tô Từ.
Tô Từ tri kỷ nói: "Không sao, chúng ta tiết kiệm một chút. Không gọi xe, chúng ta đi nhờ xe." Dù sao cô cũng chưa có đi qua xe buýt.
Lục Chiết lạnh lùng nói: "Bên ngoài rất nóng."
Tô Từ quơ cây dù trong tay mình: "Anh không cần lo lắng cho em, em có mang theo dù. Chúng ta đi nhanh thôi, để khách hàng chờ là một việc không tốt đâu."
Lục Chiết: "Tôi vốn đã có thể đi ra khỏi cửa."
Tô Từ nghĩ đến bản thân vừa là bôi kem chống nắng, vừa là tìm dù, cô cười khanh khách mà nhìn Lục Chiết: "Lục Chiết, chúng ta đi thôi."
Ánh nắng buổi chiều mãnh liệt, mặt đất bị nướng đến nóng chân.
Tô Từ đi theo Lục Chiết lên tầng mười bảy của một tòa nhà.
Bởi vì là thứ bảy nên nhân viên trong công ty không đi làm, ở đây chỉ có một nữ nhân viên trẻ phụ trách đón tiếp khách hàng.
Nữ nhân viên có diện mạo dịu dàng, cô ấy lịch sự rót nước cho Lục Chiết và Tô Từ: "Hai máy tính bên kia đều có vấn đề." Quản trị mạng công ty gần đây đã xin nghỉ phép, không có nhân thủ, chỉ có thể tìm người bên ngoài đến sửa chữa.
Lục Chiết đứng dậy: "Để tôi đi xem."
Bên cạnh, Tô Từ lập tức nói: "Anh đi đi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh."
Lục Chiết nhìn cô một cái rồi đi kiểm tra máy tính.
Nữ nhân viên trẻ cực kỳ hâm mộ mà nhìn Tô Từ: "Em cùng bạn trai em tình cảm thật tốt."
Tô Từ nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Anh ấy không phải là bạn trai em."
"A, thật xin lỗi." Nữ nhân viên nhanh chóng xin lỗi. Thiếu niên và thiếu nữ này có diện mạo xuất chúng, thoạt nhìn rất xứng đôi, cô ấy còn tưởng hai người là một cặp.
"Không sao đâu." Tô Từ câu môi đỏ: "Nói không chừng về sau sẽ là." Nữ nhân viên sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ, giữa mày phai chút ưu sầu, diện mạo càng thêm dịu dàng.
"Chị cười rộ lên rất xinh đẹp." Tô Từ rất ít khi khen người khác, nhưng khi nữ nhân viên cười rộ lên quả thật khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.
Nữ nhân viên sửng sốt, ý cười trong mắt càng đậm, trên mặt cũng mang theo vài phần thẹn thùng.
Được một thiếu nữ có diện mạo tinh xảo xinh đẹp như vậy khen mình cười lên rất đẹp, cô ấy khó mà không thẹn thùng: "Em.. em cũng rất đẹp."
Tô Từ tán đồng gật đầu.
Ánh mắt dừng trên cổ tay nữ nhân viên, cô không hiểu được, vì sao nữ nhân viên hai mươi phút sau sẽ chết.
Phú Quý: 【 Phú Quý biết, Phú Quý biết, chủ nhân cứu cô ấy đi. 】
Tô Từ: "Tôi không thích lo chuyện bao đồng."
Phú Quý yên lặng lui về.
"Có thể còn phải đợi trong chốc lát nữa, em có đói không? Trong phòng giải khát có một ít đồ ăn vặt, nếu em muốn ăn gì cứ nói, chị sẽ đi lấy giúp em." Nữ nhân viên lo lắng thiếu nữ chờ đến chán mà nói.
Tô Từ nhìn cô ấy một cái: "Được ạ."
Nữ nhân viên đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt. Cô ấy chọn lựa một ít đồ ăn vặt các cô gái trẻ sẽ thích: "Cái này không nóng, lượng calo cũng không cao, em có thể yên tâm ăn."
Tô Từ mỉm cười nhận lấy đồ ăn vặt cô ấy đưa qua.
Cô mở một bịch sữa chua nhân vị mật đào, chậm rãi cắn, đôi lúc sẽ nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay của nữ nhân viên, ở đó chỉ còn lại mười lăm phút.
Nữ nhân viên mỗi lần đối diện với đôi mắt của cô đều sẽ cười xấu hổ, là một gái lời nói ra ôn nhu, cử chỉ cũng dịu dàng vô cùng, Tô Từ thật rất khó tưởng tượng nguyên nhân đối phương sẽ chết.
Phú Quý lại chạy ra: 【 Phú Quý biết, chủ nhân có thể hỏi Phú Quý. 】
Tô Từ cắn sữa chua, trong miệng tràn đầy vị mật đào: "Nói đi."
Tiểu nãi âm của Phú Quý cực kỳ kích động: 【 Cô ấy muốn cắt cổ tay. 】
Đôi mắt Tô Từ nửa híp, lại liếc mắt đánh giá nữ nhân viên một cái: "Cậu nói là đợi lát nữa chị ấy muốn cắt cổ tay ở ngay công ty sao?"
Phú Quý: 【 Đúng vậy, chủ nhân mau cứu cô ấy đi. 】 Kẹo bông gòn kim sắc ăn quá ngon, Phú Quý còn muốn ăn thêm.
Tô Từ chớp chớp đuôi mắt, nốt ruồi nhỏ phía dưới mê người thật sự. Cô lại cắn sữa chua, không biết đang nghĩ cái gì.
Mười phút sau, Lục Chiết đã sửa xong hai cái máy tính: "Máy tính đã không có vấn đề gì."
"Vất vả cho em rồi." Nữ nhân viên chuyển khoản phí tu sửa cho Lục Chiết: "Để chị đưa các em ra ngoài."
"Cảm ơn đồ ăn vặt của chị, ăn rất ngon. Không cần làm phiền chị đâu, tự bọn em đi là được rồi." Tô Từ đứng lên, đi đến bên cạnh Lục Chiết.
"Được, vậy chị cũng không tiễn các em." Nữ nhân viên cười ôn nhu với Tô Từ, cô ấy xoay người đi vào kiểm tra máy tính.
Liếm vị ngọt trên môi, Tô Từ một tay kéo Lục Chiết vào phía sau quầy chứa đồ nhân viên ở bên cạnh.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Chiết nhìn cô.
Tô Từ chớp mắt, cô dùng khẩu hình nói với Lục Chiết: "Shh!"
Nếu đối phương năm phút sau sẽ chết, vậy là có nghĩa, còn vài phút nữa cô ấy sẽ cắt cổ tay.
Phú Quý một trận hưng phấn: 【 Chủ nhân không phải không cứu cô ấy sao? 】
Tô Từ: "[3] Cắn người miệng mềm, cậu chưa nghe qua sao?"
Không gian quầy chứa đồ rất nhỏ, khó khăn lắm mới có thể chứa được hai người.
Lúc này, nhìn thân thể của mình cùng Lục Chiết kề sát chặt chẽ, váy liền áo màu lam nhạt cọ vào quần đen của hắn, thân trên gắt gao dán chặt vào ngực của hắn, trông ái muội vô cùng.
Da mặt Tô Từ dù dày, nhưng khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn vẫn bị đỏ ửng.
Xê dịch chân, Tô Từ muốn nhích người ra một chút. Nhưng mà, cô mới giật giật, Lục Chiết trước mặt cả người cứng đờ.
Thấy được Lục Chiết rũ mắt nhìn xuống, Tô Từ lập tức duỗi tay che kín đôi mắt của hắn.
Trước mắt liền đen nhánh một mảnh.
Lục Chiết nghe thấy thiếu nữ đè nặng thanh âm, ở bên tai hắn dùng giọng nói ác nhân cáo trạng: "Lục Chiết anh đừng lộn xộn."
* * *
Giải thích:
[3] Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản = (hay) Cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. (Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo. Wordpress)
30
Lục Chiết nhắm mắt lại.
Hắn rất ít tiếp xúc với con gái, nên không biết có phải cô gái nào cũng giống Tô Từ như vậy hay không, không chỉ có kiều khí, mà còn có một bụng xấu xa.
"Ừ." Lục Chiết thấp thấp lên tiếng.
Tay Tô Từ vẫn bao trùm đôi mắt Lục Chiết như cũ. Như ốc sên, cô tiếp tục dịch chân ra ngoài, muốn tránh đi tình trạng xấu hổ hiện tại.
Nhưng vừa mới dịch chân ra một bước nhỏ, giây tiếp theo, bàn tay to của thiếu niên liền chế trụ cổ tay của cô.
Lòng bàn tay lạnh băng, ngón tay lại thô ráp.
Cô có chút kinh ngạc, muốn bảo Lục Chiết không cần nháo, nhưng bàn tay to của hắn lại dời đến tay cô đang che đôi mắt hắn.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Chiết sâu thẳm đến không thấy đáy. Hắn nhìn cô một cái, cúi đầu, ở bên tai cô nói lại câu vừa rồi cho cô: "Không cần lộn xộn." Xúc cảm mềm mại không ngừng từ chỗ ngực truyền đến khiến tay chân hắn tê tê. Dù gì thì hắn cũng không phải toàn thân không có cảm giác.
Tô Từ đang muốn nói gì, lại nghe thấy tiếng bước chân của nữ nhân viên từ bên trong đi ra.
Nữ nhân viên đẩy cửa phòng hành chính phía trước quầy chứa đồ ra, tiếp theo là tiếng kéo ghế truyền đến.
Chung quanh trở lại yên tĩnh, Tô Từ không nghe thấy động tĩnh gì nữa.
Tính nhẩm thời gian, Tô Từ đè nặng thanh âm: "Mau, chúng ta đi ra ngoài."
Từ trước người Lục Chiết cô đi ra ngoài.
Cửa văn phòng không có đóng lại, Tô Từ từ sau quầy chứa đồ đi ra, liền thấy trong tay nữ nhân viên cầm một con dao, mũi đao đang kề trên cổ tay của mình.
Tô Từ đứng trước cửa, không có đi qua.
Lục Chiết vừa đi ra theo cũng nhìn nữ nhân viên đang muốn làm cái gì.
Nữ nhân viên kinh ngạc mà nhìn hai người trước cửa, không nghĩ tới bọn họ sẽ trở lại: "Các em.. Các em tại sao lại trở lại.."
"À, em quên đồ nên trở về lấy." Thanh âm Tô Từ dễ nghe, nhưng ngữ khí lại nhàn nhạt: "Chị muốn cắt cổ tay sao?"
Nữ nhân viên sửng sốt, hiển nhiên là bị Tô Từ hỏi trắng ra đến phát ngốc.
Cô ấy nắm lấy dao nhỏ không buông: "Các em đừng tới đây."
Tô Từ gật đầu: "Em sẽ không qua."
Cô nhìn nữ nhân viên, hỏi cô ấy: "Vì sao lại muốn chết? Một dao hạ xuống, ngồi nhìn máu chảy ra từ thân thể mình, chị không thấy rất tra tấn rất dày vò sao?"
Trên gương mặt dịu dàng của nữ nhân viên mang theo nỗi đau kịch liệt: "Em còn nhỏ, em không hiểu được có một số việc còn kinh khủng hơn, khó nhẫn nhịn hơn so với việc bị tra tấn bằng cái chết."
Trên mặt trắng nõn của Tô Từ không có nửa ý cười, thần sắc lạnh lùng: "Em đúng thật không hiểu, không hiểu có cái gì sẽ đáng sợ hơn so với cái chết."
Tay nữ nhân viên cầm dao nhỏ phát run, đáy mắt tràn đầy bi thương.
"Em không thể đồng cảm với chị như thể bản thân em cũng bị. Em chỉ biết sinh mệnh chỉ có một, không có gì quý giá hơn so với sinh mệnh." Tô Từ nhìn cô ấy, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa tức giận: "Em ghét nhất loại người không tiếc sinh mệnh, muốn tìm đến cái chết. Trên thế giới này có rất nhiều người muốn tồn tại, nhưng với họ lại là một loại hy vọng xa vời. Mà những người may mắn có được rất nhiều tuổi thọ, lại không hiểu cách quý trọng, luôn muốn tìm đến cái chết để xong hết mọi chuyện, thật là ngu xuẩn tới cực điểm."
Có đôi khi thật rất châm chọc.
Người muốn được sống, lại sống không lâu, người có mệnh lớn, lại không quý trọng.
Trước khi xuyên đến đây, Tô Từ vẫn luôn bị bệnh tim nghiêm trọng, nên từ nhỏ đến lớn cô đã biết chính mình sẽ sống không lâu.
Nhưng mà, không có một ngày nào cô nghĩ tới từ bỏ.
Cho dù sau đó nhà bị phá sản, cha mẹ đều chết, cô vẫn như cũ không có nghĩ đến từ bỏ sinh mệnh của mình. Sống lâu thêm một ngày đối với cô mà nói đã là điều hạnh phúc.
Cho đến về sau, trong lúc đóng phim cô bị tái phát bệnh tim nên chết. Lúc mở mắt ra, chính mình liền biến thành con thỏ.
Hiện tại thân thể này rất khỏe mạnh, tuy rằng không thể thấy giá trị sinh mệnh của mình, sinh mệnh cô còn bị trói định bên cạnh Lục Chiết đoản mệnh, nhưng cô vẫn cảm kích như cũ, vẫn [1] tích mệnh như cũ.
Ngay cả Lục Chiết, cho dù biết mình mang bệnh nan y, tay chân tê dại, tứ chi chậm rãi trở nên cứng đờ, thì mỗi ngày hắn đều nghiêm túc mà sống, đi học, làm việc, uống thuốc, rèn luyện đúng giờ.
Cô cùng hắn đều biết, mỗi lần vượt qua một ngày, liền ít đi một ngày.
"Tuy rằng đã chết sẽ hết mọi chuyện, nhưng chị cảm thấy đáng giá sao? Sinh mệnh rất quan trọng, đến cả học sinh tiểu học cũng hiểu đạo lý này." Tô Từ lạnh lùng mà nhìn cô ấy một cái, sau đó xoay người rời đi.
Cô không phải Chúa cứu thế, nếu đối phương thật sự muốn chết, cô cũng không cần phải để ý tới.
"Chúng ta đi thôi." Tô Từ nói với Lục Chiết.
Lục Chiết rũ mắt, nhìn ánh mắt sâu thẳm của cô: "Ừ."
"Chờ một chút." Nữ nhân viên gọi lại Tô Từ.
Cô ấy đã phải kiềm nén lâu lắm rồi.
"Chị, chị bị chụp ảnh xấu hổ."
Đã nói ra được lần đầu, tiếp tục nói tiếp liền không quá khó khăn: "Đối phương vẫn luôn dùng ảnh chụp để áp chế chị. Mỗi ngày phải nhìn gương mặt ghê tởm của hắn, chị liền muốn phát nôn. Chị không muốn chết, nhưng chị căn bản không có cách nào động đến đối phương." Dao trong tay nữ nhân viên rời ra, cả người như thể mất đi sức lực.
Cô ấy cũng không phải thật sự muốn chết, chỉ là không còn cách nào mà thôi.
Vừa mới vào chức, cô ấy chỉ là một thiếu nữ vô tri quá mức đơn thuần, thế nhưng lại bị cấp trên nào đó có bộ mặt dữ tợn lừa chụp ảnh xấu hổ, đã thế cô ấy còn phải luôn chịu áp chế.
"Cho nên, chị chọn ở văn phòng cắt cổ tay tự sát, muốn hù dọa tên đàn ông kia?" Tô Từ xoay người lại: "Cách làm như vậy thật ngu xuẩn. Nói không chừng sau khi chị chết, hắn quay đầu liền quên luôn chị, vẫn như cũ sống đến quá tốt."
"Chị biết, nhưng đây là con đường giải thoát duy nhất của chị." Mặt nữ nhân viên tràn đầy thống khổ.
"Chị có biết người kia để ảnh chụp của chị ở đâu không?" Tô Từ hỏi cô ấy.
Nữ nhân viên gật đầu: "Hắn để trên máy tính, nhưng chị không có biện pháp truy cập vào máy tính của hắn."
Tô Từ nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh: "Lục Chiết, anh có thể chứ?"
Lục Chiết đi đến trước một máy tính: "Là đàn ông thì không thể nói không thể."
* * *
Chú thích:
[1] Tích mệnh: Cố gắng sống để giữ gìn mạng sống.
Tác giả :
Mỹ Nhân Vô Sương