Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y
Chương 11
Nghe thấy Triệu Ưu Ưu thừa nhận là cô ta cứu người, Lăng Huệ kích động nắm chặt tay cô ta: "A, thật sự là cậu sao! Thế mà bọn họ còn đoán có phải là hoa khôi Khương Mộng Kỳ hay không. Sao bọn họ không nghĩ tới tính cách cô ta cao ngạo thế kia làm sao có thể cứu người?"
Triệu Ưu Ưu cười cười.
Ngày hôm qua có một cậu bé ngã trên mặt đất, đầu gối bị thương. Cô ta đỡ cậu bé dậy, hơn nữa còn dùng khăn giấy giúp cậu băng lại miệng vết thương. Khi ba mẹ của cậu bé đến đã cảm ơn cô ta rối rít, nhưng cô ta không nghĩ tới đối phương thế mà sẽ viết thư cảm tạ gửi đến trường học.
Trên chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Lục Chiết buông ba lô ra, sau đó bỏ ba lô với con thỏ vào trong hộc bàn.
Từ ngày hôm qua, sau khi hôn Lục Chiết một cái thì không bao lâu đã biến trở lại thành người, Tô Từ liền dẹp bỏ ý định đến trường cùng Lục Chiết. Dù sao thì cô cũng không thể hôn Lục Chiết ở trước mặt nhiều người, sau đó khôi phục lại thành người như vậy.
Nhưng cô không nghĩ đến, trước khi Lục Chiết rời đi sẽ bỏ cô vào trong ba lô.
Trước khi ra ngoài, lúc Lục Chiết đóng cửa sổ có thấy được một sợi tóc đang bay phiêu lãng, Tô Từ liền biết chắc chắn Lục Chiết đã hiểu lầm ngày hôm qua có người xông vào nơi ở của hắn.
May là tiểu khu này quá mức cũ nát, tòa nhà căn bản không có trang bị camera theo dõi, nên Lục Chiết sẽ không phát hiện người ra vào chỗ ở của hắn lại chính là cô.
"Lục Chiết, không đúng, Chiết ca!" Lý Đống Lương vừa mới vào chỗ ngồi đã thấy Lục Chiết lấy ra một cục bông màu trắng từ trong ba lô. Oa! Là thỏ con kìa!
"Chiết ca."
Lý Đống Lương dứt khoát vứt luôn cái ba lô hồng nhạt của mình, cậu ta nhanh chân dịch cái bàn Sở hà Hán giới đến bên cạnh Lục Chiết, không biết xấu hổ mà thò đầu qua: "Cậu mang thỏ con theo sao? Chiết ca, cho tôi nhìn đi, tôi không sờ, chỉ nhìn một cái thôi."
Từ trong hộc bàn Tô Từ ngoi đầu ra, sau đó nhảy lên dừng lại trên đùi Lục Chiết. Cô không muốn ngồi ngốc ngốc ở bên trong chỗ tối um kia nữa, cô muốn như hiện tại mà quang minh chính đại xuất hiện cơ.
Lục Chiết đè lại thân thể nho nhỏ mềm mại của con thỏ, tùy ý để nó nằm trên đùi của hắn.
"A a a."
Lý Đống Lương há miệng, lại nhịn xuống tiếng la hét. Cậu ta nhìn cục bông tuyết ở trên quần đồng phục màu xanh trắng của Lục Chiết với ánh mắt thèm thuồng: "Mới một ngày không gặp, bé thỏ nhỏ lại càng đáng yêu hơn rồi."
Quả thật là dễ thương đến muốn đòi mạng cậu ta mà!
Lý Đống Lương nhịn xuống xúc động muốn duỗi tay qua vuốt ve con thỏ, cậu ta chỉ si ngốc mà nhìn thỏ con.
Zời ơi, thỏ con ngủ thôi mà cũng thật đáng yêu làm sao!
Tô Từ không để ý đến fan não tàn - Lý Đống Lương ở bên cạnh, cô nghe thấy mọi người xung quanh đang bàn tán sự kiện Triệu Ưu Ưu hay là hoa khôi cứu người. Có người phân tích ngày hôm qua hoa khôi tới trường rất sớm, cứu người chắc hẳn là Triệu Ưu Ưu.
Tô Từ cảm thấy, Triệu Ưu Ưu không hổ là nữ chủ, cứu người thôi cũng có thể thu được thư cảm ơn từ gia đình thân nhân, hơn nữa còn được toàn trường biết đến. Thật đúng là hào quang sáng chói của nữ chủ mà.
Vào lúc tan học, Triệu Ưu Ưu được giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng.
Nhìn thấy hoa khôi Khương Mộng Kỳ đang đứng bên cạnh, cô ta đại khái đã đoán được vì sao chủ nhiệm lại tới tìm các cô.
"Chuyện trường ta nhận được một phong thư cảm ơn từ thân nhân bên ngoài, các em hẳn đã biết rồi đúng không?"
Chủ nhiệm cũng không bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ông ta cười thân thiện: "Trường học rất coi trọng chuyện này. Đây là tinh thần thích giúp đỡ mọi người, rất xứng đáng được tuyên dương, cho nên trường học quyết định sẽ vinh danh học sinh đã cứu người trên bảng vàng danh dự một tháng."
Bảng vàng danh dự nhìn chung là vô cùng xuất sắc, phải cầm kha khá giải thưởng mới có cơ hội có mặt trong bảng vàng. Nhưng hiện tại trường lại đồng ý vinh danh học sinh cứu người trên bảng vàng danh dự một tháng, chứng tỏ nhà trường rất coi trọng chuyện này.
Nghe vậy, trong lòng Triệu Ưu Ưu không nhịn được mà kinh ngạc.
Mà Khương Mộng Kỳ ở bên cạnh lồng ngực buồn đến khó chịu. Cô ta không có cứu người, cho nên cứu người chắc chắn là Triệu Ưu Ưu.
Lúc trước Triệu Ưu Ưu thường xuyên trang điểm rất đậm, hơn nữa tính cách còn lằng nhằng ngốc nghếch, lại rất xấu. Không nghĩ đến cô ta đột nhiên đổi tính, không những có một khuôn mặt xinh đẹp, tính cách còn trở nên nhẹ nhàng, tao nhã. Đừng tưởng rằng cô ta không biết, dạo gần đây có rất nhiều người so sánh Triệu Ưu Ưu với cô ta, thậm chí có người còn nói Triệu Ưu Ưu đẹp hơn cả cô ta!
Hiện tại Triệu Ưu Ưu cứu người, có thể được vinh danh trong bảng vàng danh dự. Vinh hạnh đặc biệt này, quả thật khiến cô ta bực bội không thôi.
Khương Mộng Kỳ nhìn chủ nhiệm lắc đầu: "Em không có cứu người."
Ánh mắt giáo viên chủ nhiệm lại dời về phía Triệu Ưu Ưu.
Triệu Ưu Ưu biết bản thân có thể được vinh danh trong bảng vàng danh dự, trong lòng không nhịn được mà mừng thầm: "Đúng là ngày hôm qua em có giúp đỡ một cậu bé, phụ huynh của cậu bé cũng đã cảm ơn em ạ."
Giáo viên chủ nhiệm nở nụ cười: "Gia đình cố ý viết thư cảm ơn gửi cho trường học, hiển nhiên là thật sự cảm ơn em đã liều mình mà cứu con trai của vị phụ huynh ấy. Em trở về chuẩn bị cho tốt để thứ hai lên bục kéo cờ chia sẻ câu chuyện cứu người. Mặt khác sẽ có người phụ trách đem ảnh chụp của em treo trên bảng vàng danh dự."
Giáo viên chủ nhiệm lại nói: "Tốt, các em trở về lớp học đi."
Liều mình mà cứu con trai của vị phụ huynh ấy?
Không đúng.
Cô ta chỉ đỡ cậu bé bị ngã ở ven đường dậy, còn giúp cậu bé sát trùng vết thương trên đầu gối mà thôi.
Ý cười trên khóe miệng của Triệu Ưu Ưu đọng lại, trong lòng truyền đến dự cảm bất thường. Cô ta lầm sao?
"Còn có việc?" Giáo viên chủ nhiệm thấy học sinh đang đứng phát ngốc thì hỏi.
Triệu Ưu Ưu hoàn toàn cười không nổi. Cô ta nhanh chóng lắc đầu, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải làm sao để giải thích. Hiện tại không chỉ có mình cô ta hiểu lầm, mà tất cả mọi người đều hiểu lầm.
Trong lòng cô ta giấu bất an, nhưng khi nghĩ đến vị phụ huynh kia chắc chắn là không biết tên học sinh đã cứu người, cho nên mọi người mới có thể suy đoán giữa cô ta và Khương Mộng Kỳ.
Hơn nữa cô ta xác thật có giúp đỡ một cậu bé, cô ta không cần phải chột dạ.
Nghĩ như vậy, trái tim đập loạn của Triệu Ưu Ưu loạn mới an ổn một chút.
Sau khi hai người Triệu Ưu Ưu cùng Khương Mộng Kỳ trở về từ văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, chuyện chính là Triệu Ưu Ưu cứu người rất nhanh đã lan rộng khắp trường học
Giáo viên chủ nhiệm báo tên của Triệu Ưu Ưu cho hiệu trưởng.
Trước thời điểm bình chọn trường học tiên tiến, nếu gần đây trường Trung học Nhất Trung xuất hiện câu chuyện một học sinh xả thân cứu người, vừa vặn sẽ khiến danh tiếng của trường thêm cao. Đó cũng là lý do vì sao trường học lại coi trọng chuyện này như vậy.
Hiệu trưởng cho rằng, nếu như lãnh đạo thấy được cảnh gia đình gặp mặt cảm ơn học sinh trường họ, thì vừa vặn có thể oai oai mà tuyên dương học sinh trường trung học Nhất Trung có phẩm đức cao thượng, khiến cho lãnh đạo biết trường học của họ hoàn toàn phù hợp với chỉ tiêu của một trường học tiên tiến.
Triệu Ưu Ưu cười cười.
Ngày hôm qua có một cậu bé ngã trên mặt đất, đầu gối bị thương. Cô ta đỡ cậu bé dậy, hơn nữa còn dùng khăn giấy giúp cậu băng lại miệng vết thương. Khi ba mẹ của cậu bé đến đã cảm ơn cô ta rối rít, nhưng cô ta không nghĩ tới đối phương thế mà sẽ viết thư cảm tạ gửi đến trường học.
Trên chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Lục Chiết buông ba lô ra, sau đó bỏ ba lô với con thỏ vào trong hộc bàn.
Từ ngày hôm qua, sau khi hôn Lục Chiết một cái thì không bao lâu đã biến trở lại thành người, Tô Từ liền dẹp bỏ ý định đến trường cùng Lục Chiết. Dù sao thì cô cũng không thể hôn Lục Chiết ở trước mặt nhiều người, sau đó khôi phục lại thành người như vậy.
Nhưng cô không nghĩ đến, trước khi Lục Chiết rời đi sẽ bỏ cô vào trong ba lô.
Trước khi ra ngoài, lúc Lục Chiết đóng cửa sổ có thấy được một sợi tóc đang bay phiêu lãng, Tô Từ liền biết chắc chắn Lục Chiết đã hiểu lầm ngày hôm qua có người xông vào nơi ở của hắn.
May là tiểu khu này quá mức cũ nát, tòa nhà căn bản không có trang bị camera theo dõi, nên Lục Chiết sẽ không phát hiện người ra vào chỗ ở của hắn lại chính là cô.
"Lục Chiết, không đúng, Chiết ca!" Lý Đống Lương vừa mới vào chỗ ngồi đã thấy Lục Chiết lấy ra một cục bông màu trắng từ trong ba lô. Oa! Là thỏ con kìa!
"Chiết ca."
Lý Đống Lương dứt khoát vứt luôn cái ba lô hồng nhạt của mình, cậu ta nhanh chân dịch cái bàn Sở hà Hán giới đến bên cạnh Lục Chiết, không biết xấu hổ mà thò đầu qua: "Cậu mang thỏ con theo sao? Chiết ca, cho tôi nhìn đi, tôi không sờ, chỉ nhìn một cái thôi."
Từ trong hộc bàn Tô Từ ngoi đầu ra, sau đó nhảy lên dừng lại trên đùi Lục Chiết. Cô không muốn ngồi ngốc ngốc ở bên trong chỗ tối um kia nữa, cô muốn như hiện tại mà quang minh chính đại xuất hiện cơ.
Lục Chiết đè lại thân thể nho nhỏ mềm mại của con thỏ, tùy ý để nó nằm trên đùi của hắn.
"A a a."
Lý Đống Lương há miệng, lại nhịn xuống tiếng la hét. Cậu ta nhìn cục bông tuyết ở trên quần đồng phục màu xanh trắng của Lục Chiết với ánh mắt thèm thuồng: "Mới một ngày không gặp, bé thỏ nhỏ lại càng đáng yêu hơn rồi."
Quả thật là dễ thương đến muốn đòi mạng cậu ta mà!
Lý Đống Lương nhịn xuống xúc động muốn duỗi tay qua vuốt ve con thỏ, cậu ta chỉ si ngốc mà nhìn thỏ con.
Zời ơi, thỏ con ngủ thôi mà cũng thật đáng yêu làm sao!
Tô Từ không để ý đến fan não tàn - Lý Đống Lương ở bên cạnh, cô nghe thấy mọi người xung quanh đang bàn tán sự kiện Triệu Ưu Ưu hay là hoa khôi cứu người. Có người phân tích ngày hôm qua hoa khôi tới trường rất sớm, cứu người chắc hẳn là Triệu Ưu Ưu.
Tô Từ cảm thấy, Triệu Ưu Ưu không hổ là nữ chủ, cứu người thôi cũng có thể thu được thư cảm ơn từ gia đình thân nhân, hơn nữa còn được toàn trường biết đến. Thật đúng là hào quang sáng chói của nữ chủ mà.
Vào lúc tan học, Triệu Ưu Ưu được giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng.
Nhìn thấy hoa khôi Khương Mộng Kỳ đang đứng bên cạnh, cô ta đại khái đã đoán được vì sao chủ nhiệm lại tới tìm các cô.
"Chuyện trường ta nhận được một phong thư cảm ơn từ thân nhân bên ngoài, các em hẳn đã biết rồi đúng không?"
Chủ nhiệm cũng không bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ông ta cười thân thiện: "Trường học rất coi trọng chuyện này. Đây là tinh thần thích giúp đỡ mọi người, rất xứng đáng được tuyên dương, cho nên trường học quyết định sẽ vinh danh học sinh đã cứu người trên bảng vàng danh dự một tháng."
Bảng vàng danh dự nhìn chung là vô cùng xuất sắc, phải cầm kha khá giải thưởng mới có cơ hội có mặt trong bảng vàng. Nhưng hiện tại trường lại đồng ý vinh danh học sinh cứu người trên bảng vàng danh dự một tháng, chứng tỏ nhà trường rất coi trọng chuyện này.
Nghe vậy, trong lòng Triệu Ưu Ưu không nhịn được mà kinh ngạc.
Mà Khương Mộng Kỳ ở bên cạnh lồng ngực buồn đến khó chịu. Cô ta không có cứu người, cho nên cứu người chắc chắn là Triệu Ưu Ưu.
Lúc trước Triệu Ưu Ưu thường xuyên trang điểm rất đậm, hơn nữa tính cách còn lằng nhằng ngốc nghếch, lại rất xấu. Không nghĩ đến cô ta đột nhiên đổi tính, không những có một khuôn mặt xinh đẹp, tính cách còn trở nên nhẹ nhàng, tao nhã. Đừng tưởng rằng cô ta không biết, dạo gần đây có rất nhiều người so sánh Triệu Ưu Ưu với cô ta, thậm chí có người còn nói Triệu Ưu Ưu đẹp hơn cả cô ta!
Hiện tại Triệu Ưu Ưu cứu người, có thể được vinh danh trong bảng vàng danh dự. Vinh hạnh đặc biệt này, quả thật khiến cô ta bực bội không thôi.
Khương Mộng Kỳ nhìn chủ nhiệm lắc đầu: "Em không có cứu người."
Ánh mắt giáo viên chủ nhiệm lại dời về phía Triệu Ưu Ưu.
Triệu Ưu Ưu biết bản thân có thể được vinh danh trong bảng vàng danh dự, trong lòng không nhịn được mà mừng thầm: "Đúng là ngày hôm qua em có giúp đỡ một cậu bé, phụ huynh của cậu bé cũng đã cảm ơn em ạ."
Giáo viên chủ nhiệm nở nụ cười: "Gia đình cố ý viết thư cảm ơn gửi cho trường học, hiển nhiên là thật sự cảm ơn em đã liều mình mà cứu con trai của vị phụ huynh ấy. Em trở về chuẩn bị cho tốt để thứ hai lên bục kéo cờ chia sẻ câu chuyện cứu người. Mặt khác sẽ có người phụ trách đem ảnh chụp của em treo trên bảng vàng danh dự."
Giáo viên chủ nhiệm lại nói: "Tốt, các em trở về lớp học đi."
Liều mình mà cứu con trai của vị phụ huynh ấy?
Không đúng.
Cô ta chỉ đỡ cậu bé bị ngã ở ven đường dậy, còn giúp cậu bé sát trùng vết thương trên đầu gối mà thôi.
Ý cười trên khóe miệng của Triệu Ưu Ưu đọng lại, trong lòng truyền đến dự cảm bất thường. Cô ta lầm sao?
"Còn có việc?" Giáo viên chủ nhiệm thấy học sinh đang đứng phát ngốc thì hỏi.
Triệu Ưu Ưu hoàn toàn cười không nổi. Cô ta nhanh chóng lắc đầu, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải làm sao để giải thích. Hiện tại không chỉ có mình cô ta hiểu lầm, mà tất cả mọi người đều hiểu lầm.
Trong lòng cô ta giấu bất an, nhưng khi nghĩ đến vị phụ huynh kia chắc chắn là không biết tên học sinh đã cứu người, cho nên mọi người mới có thể suy đoán giữa cô ta và Khương Mộng Kỳ.
Hơn nữa cô ta xác thật có giúp đỡ một cậu bé, cô ta không cần phải chột dạ.
Nghĩ như vậy, trái tim đập loạn của Triệu Ưu Ưu loạn mới an ổn một chút.
Sau khi hai người Triệu Ưu Ưu cùng Khương Mộng Kỳ trở về từ văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, chuyện chính là Triệu Ưu Ưu cứu người rất nhanh đã lan rộng khắp trường học
Giáo viên chủ nhiệm báo tên của Triệu Ưu Ưu cho hiệu trưởng.
Trước thời điểm bình chọn trường học tiên tiến, nếu gần đây trường Trung học Nhất Trung xuất hiện câu chuyện một học sinh xả thân cứu người, vừa vặn sẽ khiến danh tiếng của trường thêm cao. Đó cũng là lý do vì sao trường học lại coi trọng chuyện này như vậy.
Hiệu trưởng cho rằng, nếu như lãnh đạo thấy được cảnh gia đình gặp mặt cảm ơn học sinh trường họ, thì vừa vặn có thể oai oai mà tuyên dương học sinh trường trung học Nhất Trung có phẩm đức cao thượng, khiến cho lãnh đạo biết trường học của họ hoàn toàn phù hợp với chỉ tiêu của một trường học tiên tiến.
Tác giả :
Mỹ Nhân Vô Sương