Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 69
Tần Tranh cầm bức thư, ngẩn người. Xem trộm thư của người khác là chuyện không lịch sự, nhưng việc này liên quan đến đại cục…
Cô do dự một chút, nói với Tống Hạc Khanh. “Có cách nào mở thư mà không làm hỏng niêm phong không?"
Tống Hạc Khanh biết cô sợ bức thư này không quan trọng, họ giữ thư lại, sau này nếu người của Lục gia biết thì lại sinh hiềm khích.
Ông lập tức tìm người đến gỡ thư. Các thám tử vì săn tin, không ít lần làm những chuyện như vậy, muốn biết kế hoạch của đối phương nhưng lại không để đối phương phát hiện thì chỉ có thể xem trộm thư tín, thế là luyện được bản lĩnh mở thư mà không làm hỏng niêm phong.
Đợi thư của trưởng nữ Lục gia được trình lên tay Tần Tranh, cô xem xong thì dở khóc dở cười.
Trước kia danh tiếng của thái tử không được tốt, ban ngày cô lại giám sát công trình ở cổng thành, đầu tóc mặt mũi đều là bụi đất, ở thời đại này, danh môn vọng tộc dù có suy tàn cỡ nào thì cũng sẽ không để một nữ tử xuất đầu lộ diện. Con gái Lục gia tưởng rằng sau khi theo Sở Thừa Tắc đào vong, cô luôn phải trải qua những ngày tháng lao dịch khổ cực như vậy nên trong lòng phấp phỏng lo lắng.
Phải công nhận là đại tiểu thư của Lục gia viết bức thư này rất khéo léo. Đầu tiên là nàng ta khóc lóc, uyển chuyển bày tỏ sự nhung nhớ người thân khi ngàn dặm xa xôi đến đây. Nếu phu thê chi thứ nhất mà đọc được bức thư này thì phần mở đầu đã có thể khiến họ mềm lòng rồi. Sau đó, nàng ta lại liệt kê hàng loạt những hành vi hoang đường của thái tử trước kia ra, cho thấy sự hoảng hốt bất an của mình suốt dọc đường đi. Danh tiếng của thái tử thế nào hẳn là phu thê họ Lục cũng đã nghe thấy, đọc đến đây lại càng đau lòng cho con gái hơn. Cuối cùng viết đến đoạn ở thành Thanh Châu, tận mắt nhìn thấy thái tử phi cùng một đám khổ sai đang tu sửa tường thành.
Có những hành vi ác liệt của thái tử trải đường phía trước, lúc này lại có Tần Tranh làm minh chứng, nàng ta nhắc lại nỗi sợ hãi của mình, không muốn thông gia. Nếu phu thê họ Lục còn có chút lương tâm thì sẽ không đẩy con gái vào hố lửa nữa.
Lần đầu tiên, Tần Tranh cảm thấy tiếng xấu của Sở Thừa Tắc trước kia lại có ích như thế. Những người giương cờ khởi nghĩa, có không ít các nơi dâng tặng cơ thiếp. Sau khi Sở Thừa Tắc chiếm được hai thành Thanh Châu, Từ Châu, phía Từ Châu thế nào Tần Tranh không rõ nhưng ở Thanh Châu, ngoại trừ Lục gia đột nhiên đưa con gái tới thì còn chưa có ai dám tặng nữ nhân cho y.
Dù gì danh tiếng Sở Thừa Tắc còn đó, lúc này dâng nữ nhân lên cho y há chẳng phải bán con gái cầu vinh sao? Phú quý có cầu được không chưa biết nhưng sau lưng chắc chắn sẽ bị người ta xỉa xói.
Tần Tranh lại đọc kỹ bức thư lần nữa, thấy đoạn “thái tử phi mặc áo vải, cùng chuyển gạch đá với dân chạy nạn, xiêm y đầy bụi bặm, sắc mặt vàng như nến. Nếu phụ thân gả con cho thái tử, liệu con còn có mệnh không?" thì không khỏi bật cười.
Cô nhét bức thư vào trong phong thư, đưa lại cho Tống Hạc Khanh. “Niêm phong lại, đưa đến Dĩnh Châu đi."
Trưởng nữ của Lục gia vừa đến là cô đã đoán được tính toán của Dĩnh Châu. Thế này cũng tốt, không cần Sở Thừa Tắc ra mặt từ chối.
Trước kia hiểu lầm Sở Thừa Tắc vá áo, lúc đó cô đã thương lượng với y chuyện này, cô không nghĩ y sẽ vì sự trợ giúp của Lục gia mà nhượng bộ tiếp nhận con gái của họ.
Như Sở Thừa Tắc đã từng nói với cô, cô xem thường y cỡ nào mà lại cảm thấy y sẽ dùng cách thức như vậy để khuếch trương thế lực của mình.
Tống Hạc Khanh không biết trong thư viết gì, thấy Tần Tranh bảo mình gửi thư đi thì hơi do dự: “Nương nương, bà vú đi theo Lục đại tiểu thư đang đi nghe ngóng xem bình thường người ở Thanh Châu đã làm những gì."
Tần Tranh nghe vậy chỉ lắc đầu, bật cười: “Kệ họ đi."
Tống Hạc Khanh thấy dường như Tần Tranh không hề quan tâm sự uy hiếp mà Lục gia mang lại thì hơi lo lắng, tuy nhiên sau đó lại đột nhiên cảm thấy rất kính phục cô.
Không hổ là trưởng nữ của Tần Quốc Công. Bụng dạ rộng lớn này há chỉ dùng để lo toan chuyện nội trạch đấu đá nhau.
Tống Hạc Khanh tự thấy hổ thẹn với mình. Lúc chắp tay chào để lui ra, Tần Tranh thấy ông ta nhìn mình bằng ánh mắt vừa kích động vừa cảm phục thì không khỏi lấy làm lạ.
Tống đại nhân làm sao thế nhỉ?
——
Trong biệt viện, sau khi bà vú kể cho Lục Cẩm Hân nghe những việc Tần Tranh đã làm ở Thanh Châu, dòng nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được của nàng ta lại bắt đầu tuôn rơi ào ạt.
Nàng ta run run hỏi: “Lúc đánh trận còn phải lên cổng thành nữa à? Lúc không đánh trận không đi tu sửa tường thành thì ra ruộng trồng trọt à?"
Gương mặt nàng ta trắng bệch, bà vú thấy mà đau lòng bèn an ủi: “Ở thành Thanh Châu này, bất luận là quan lại hay bá tính bình dân đều kính trọng thái tử phi. Theo ta thấy, vị thái tử phi này cũng có chút mưu lược đó, cô không thấy nàng ta làm thế là đã mua được danh tiếng cho mình à."
Lục Cẩm Hân nhìn đôi bàn tay được bảo dưỡng bởi các loại dược liệu quý giá, rưng rưng nước mắt. “Con không muốn đi tu sửa tường thành, cũng không muốn xuống ruộng…"
Bà vú khuyên nhủ: “Tần gia đã suy sụp, thái tử phi không có nhà mẹ đẻ chống lưng, nàng ta muốn đứng vững bên cạnh thái tử thì phải dùng cách này để tạo dựng uy tín của mình. Cô là trưởng nữ của Lục gia, sau lưng có gia tộc trăm năm hùng mạnh, đâu cần phải đi làm những thứ đó."
Bà ta không nhắc đến còn đỡ, nhắc đến thái tử, Lục Cẩm Hân lại nhớ đến những hành vi hoang đường của y trước kia, nước mắt càng tuôn dữ dội.
Dung nhan thần tiên xinh đẹp như thái tử phi, bây giờ vì muốn tự bảo vệ mình cũng phải đi sửa tường thành, nếu sau này nàng ta khiến thái tử ghét bỏ thì phải làm sao đây?
Lục Cẩm Hân càng nghĩ càng cảm thấy tương lai mờ mịt, thế là lại rưng rưng nước mắt đi đến bên nghiên mực, tiếp tục viết thư kể khổ với cha mẹ mình.
Tổ phụ muốn đưa mình đến kết thân nhưng trước nay phụ thân luôn yêu thương mình, chắc chắn phụ thân sẽ có cách cứu mình!
——
Tống Hạc Khanh vẫn luôn sai người theo dõi động tĩnh trong biệt viện, nhất cử nhất động của Lục Cẩm Hân đều có người báo cho Tần Tranh.
Sáng dậy, Tần Tranh nghe được Lục Cẩm Hân lại khóc lóc viết thư cho Lục gia Dĩnh Châu. Thám tử theo dõi sợ trong thư lại có những tin tức gì quan trọng nên đương nhiên giữ nó lại, đợi Tần Tranh xem qua rồi mới quyết định.
Tần Tranh lướt nhìn một cái, phát hiện bức thư này viết còn thê lương sầu thảm, đứt gan đứt ruột hơn hôm qua. Có thể xuất phát từ quan niệm ai đến trước nắm thế chủ động, cộng thêm đúng là không có quý phu nhân nào suốt ngày cùng một đám thợ đi tu sửa công sự nên trong mắt Lục Cẩm Hân, những gì Tần Tranh làm đều mang một màu sắc thê lương kham khổ.
Dọa cô nương nhà người ta thành ra như vậy, Tần Tranh cũng cảm thấy hơi áy náy.
Cô sai người gửi bức thư này cho Lục gia Dĩnh Châu, nghĩ lại Lục Cẩm Hân vừa đến Thanh Châu, mình phải tranh thủ tu sửa cho kịp tiến độ công trình, không có thời gian chăm sóc tiểu cô nương này nên tìm cho nàng ta một người bạn vậy.
Đúng lúc Lâm Chiêu hớn hở đến tìm cô. “A Tranh tỷ tỷ, nương tử quân của muội có hơn năm trăm người rồi đấy!"
Chiến sự ở Thanh Châu vừa nổi lên, tất cả mọi sức lực của Tần Tranh đều đặt vào các công sự phòng thủ, còn chưa biết phía Lưỡng Yến Sơn như thế nào. Nghe Lâm Chiêu nói đã tổ chức nương tử quân thì mừng thay cho nàng ta. “Sau này sẽ càng ngày càng đông."
Nhớ lại mấy ngày nay Lâm Nghiêu đang phát rầu vì chuyện lương bổng và y phục của binh lính, Tần Tranh không khỏi hỏi: “Vậy lương bổng và y phục muội định phát thế nào đây?"
Vẻ hoan hỉ trên mặt Lâm Chiêu giảm đi phần nào nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. “Không có lương bổng, cũng không có quân phục. Họ đều là những nông phụ ở gần Lưỡng Yến Sơn hoặc là dân chạy nạn đến đây, nam có thể tòng quân, nữ không nhà để về, không ruộng để cày nên muội thu nhận họ, để họ gia nhập nương tử quân. Bây giờ lương thực mỗi ngày chỉ có cháo loãng, ngoại trừ trồng trọt họ còn theo muội tập võ."
Dân chạy nạn đến thành Thanh Châu đều do Tống Hạc Khanh sắp xếp, trước đó Tần Tranh bận rộn, nghĩ Tống Hạc Khanh làm quan nhiều năm, xử lý những chuyện này chắc sẽ có kinh nghiệm hơn cô nên không hỏi han đến. Bây giờ nghe Lâm Chiêu nói thế thì hỏi: “Để lát ta hỏi Tống đại nhân chuyện đăng ký hộ tịch cho những người dân chạy nạn này."
Chỗ Lâm Chiêu chỉ có thể thu nhận một bộ phận mà thôi, muốn tất cả dân chạy nạn đều được sắp xếp yên ổn thì phải dựa vào quan phủ.
Nam đinh đi tòng quân, không đánh trận cũng phải phát lương. Nữ nhân sau khi sắp xếp xong, có thể trồng trọt hay nuôi tằm, may vá đều không cần tiền của quan phủ, họ có thể tự cấp tự túc, vì thế Tần Tranh muốn thu xếp ổn thỏa cho toàn bộ dân chạy nạn.
Kinh tế học hiện đại thường nhắc đến: “Dân số thúc đẩy kinh tế phát triển". Dân số của một châu phủ đông đúc hơn ắt không phải là điều xấu.
Tuy nhiên giai đoạn đầu chắc chắn cần quan phủ phát lương thực thì mới có thể giúp họ vượt qua khoảng thời gian khốn khó này.
Tần Tranh nói với Lâm Chiêu. “Lát muội lấy lệnh bài của ta đến Lưỡng Yến Sơn lĩnh mấy bao lương thực về. Dân đông hơn, dù mỗi người chỉ một chén cháo thì trong trại cũng khó mà cung cấp nổi."
Gương mặt màu bánh mật của Lâm Chiêu hiện lên vẻ xấu hổ.
Tần Tranh biết nàng ta vốn tự trọng, không muốn làm phiền cô nên bảo: “Sau khi ta thương lượng với Tống đại nhân, phía quan phủ chắc chắn cũng sẽ bắt đầu phát cháo."
Lương thực trong kho lương ở Thanh Châu vẫn còn đủ, vụ mùa năm nay cũng bắt đầu cày cấy, thậm chí còn khai khẩn không ít đất hoang. Đợi đến kỳ thu hoạch, lương thực sẽ có thể dồn dào.
Lúc này Lâm Chiêu mới không còn gánh nặng tâm lý nữa mà nhe răng cười. “Cảm ơn A Tranh tỷ tỷ. Khi nào rảnh tỷ có thể cùng muội về xem thử đội nương tử quân!"
Tần Tranh khẽ thở dài một hơi. “Tạm thời là không đi được rồi. Năm vạn đại quân của triều đình đã lên đường xuống phía nam, phải làm cho tường thành Thanh Châu vững chắc hơn mới được."
Lâm Chiêu tự xung phong nhận việc. “Hôm nay muội cố tình đến thăm tỷ, để muội ra ngoài cổng thành với tỷ!"
Việc tu sửa tường thành chủ yếu là vì công trình quá lớn nên tiến độ mới chậm. Tần Tranh qua đó cũng chỉ chỉ đạo kỹ thuật mà thôi. Để có thể hoàn công trước khi đại quân triều đình đến Thanh Châu, bây giờ không chỉ bách tính trong thành làm gạch, nung ngói mà người trong quân doanh cũng bị Tần Tranh gọi tới giúp một tay.
Hàng ngày cô đều qua đó đốc thúc, một là để giám sát, đề phòng những người bên dưới vì muốn sớm hoàn công mà cắt giảm vật liệu; hai là để khích lệ, cổ vũ các tướng sĩ và dân chúng. Thân là thái tử phi như cô mà mỗi ngày còn cùng họ ra công trường thì họ sẽ hăng hái hơn.
Lâm Chiêu theo qua đó thì cũng không giúp được gì nhiều, Tần Tranh muốn giao cho nàng ta một việc càng quan trọng hơn. “Biểu muội của điện hạ đến Thanh Châu, có điều hơi nhát gan, ta bận quá không quan tâm tới nàng ấy được. Muội quen đường Thanh Châu, thay ta dẫn nàng ấy đi lòng vòng đi."
Lâm Chiêu lập tức vỗ ngực cam đoan. “Cứ để đó cho muội lo."
Tần Tranh hoàn toàn tin tưởng mà giao cho Lâm Chiêu, còn mình thì sang chỗ tường thành giám sát, còn sai người gọi Tống Hạc Khanh đến, chuẩn bị hỏi ông về việc sắp xếp dân chạy nạn.
——
Lâm Chiêu đến biệt viện tìm Lục Cẩm Hân. Nàng ta báo tên Tần Tranh, lại có lệnh bài nên đương nhiên người bên đó không dám ngăn cản.
Lục Cẩm Hân vốn muốn ở trong biệt viện không muốn đi đâu, nhưng nghe là Tần Tranh phái người đến thì vẫn rề rà thay y phục, dẫn theo tám tỳ nữ và bà vú, mười mấy tên tùy tùng lũ lượt kéo nhau theo Lâm Chiêu ra ngoài.
Vì hôm qua khóc quá dữ nên hôm nay mắt Lục Cẩm Hân sưng húp lên, bôi mấy lớp phấn mà vẫn không che được.
Chiếc xe ngựa xa hoa lên đường, trước sau có hơn hai mươi người hầu tháp tùng, đi trên đường thu hút sự chú ý của bao nhiêu người, mỗi một nơi họ đi qua, người người đều tự động dạt thành hai hàng, không còn vẻ náo nhiệt của ngày xưa nữa.
Lâm Chiêu cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, cảm giác cực kỳ nhàm chán. Mấy cô nương nhà quyền quý này ra ngoài làm sao có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt, vui tươi của phố xá.
Nhưng nhiều tùy tùng theo như thế cũng chỉ vì sự an toàn của Lục Cẩm Hân, Lâm Chiêu cũng không thể nói gì.
Nàng ta theo họ đi hai con phố. Nói là đi dạo phố nhưng thật ra là giống làm trò khỉ cho người ta xem hơn.
Lâm Chiêu cảm thấy rất ngột ngạt, cảm thấy với khí thế này của họ thì chắc sẽ chẳng tìm được chỗ nào để vui chơi nên đề nghị. “Lục cô nương có muốn đi săn không?"
Không đợi Lục Cẩm Hân trả lời, bà vú cùng ngồi trong xe với nàng ta đã lên tiếng từ chối. “Xiêm y của tiểu thư nhà ta hôm nay không thích hợp để cưỡi ngựa."
Lâm Chiêu có lòng tốt nhưng vẫn nghe ra được ý mỉa mai trong lời nói của bà vù đeo toàn vàng bạc kia.
Lâm Chiêu nhớ ra Tần Tranh đã nói vị biểu muội này hơi nhát gan, chỉ nghĩ bà vú kia bảo vệ chủ nhân mình nên rộng lượng không so đo. Nàng ta vắt óc nghĩ xem nên dẫn Lục Cẩm Hân đi đâu mới thú vị. Một lát sau, đã nghĩ ra nên hỏi: “Ta đã huấn luyện một đội nương tử quân, Lục cô nương có muốn đi xem thử không?"
Lục Cẩm Hân lần đầu nghe tới nương tử quân, trong lòng khá tò mò nên bèn gật đầu.
Cả đoàn người lại lũ lượt kéo đến chân núi Lưỡng Yến Sơn, Lâm Chiêu triệu tập những nông phụ đang làm ruộng lại, ra bãi đất trống luyện tập diễn binh cho Lục Cẩm Hân xem.
Nương tử quân quần áo mỗi người một kiểu, trong tay không có binh khí đàng hoàng, đại đa số dùng gậy gỗ thay thế, tuy nhiên vẫn luyện tập rất bài bản. Trên người họ có một khí thế rất đặc biệt, khác hẳn với những nữ tử mà Lục Cẩm Hân đã tiếp xúc trong mười mấy năm nay.
Bà vú ở bên cạnh khẽ càu nhàu. “Chẳng ra thể thống gì."
Lục Cẩm Hân không lên tiếng nhưng trong lòng lại cảm thấy họ rất tốt.
Luyện tập xong, Lâm Chiêu bước nhanh tới hỏi nàng ta. “Thế nào?"
Lục Cẩm Hân nhìn nụ cười tươi tắn, thoải mái của nàng ta, ngây người. Danh môn khuê tú là không được cười như vậy. Mẫu thân không cho phép, bà vú không cho phép, nói cười như vậy là thô bỉ, không lịch sự.
Nhưng nàng ta cảm thấy Lâm Chiêu cươi như vậy rất đẹp, vì thế ra sức gật đầu. “Luyện tập rất tốt."
Lâm Chiêu tổ chức nương tử quân, ngày nào cũng bị Lâm Nghiêu dội nước lạnh, lần này được khen ngợi, không cần nói trong lòng nàng ta thích chí thế nào. Lâm Chiêu nói: “Trước kia thái tử phi nương nương cũng cùng bọn ta luyện tập đấy."
Nụ cười trên mặt Lục Cẩm Hân tắt ngúm khi nghe Tần Tranh cũng luyện tập với họ. Nàng ra thấp thỏm hỏi: “Nương… nương nương cũng tập luyện à?"
Lâm Chiêu gật đầu, thấy sắc mặt của Lục Cẩm Hân hơi lạ, tưởng rằng nàng ta cảm thấy Tần Tranh chưa đủ lợi hại nên lập tức tuyên truyền những chiến tích mà Tần Tranh đã làm ở sơn trại. “Thái tử phi nương nương còn giúp bọn ta làm ngói, làm gạch. Cô biết đất sét đào lên rồi làm thế nào không? Phải nhặt sạch tạp vật, đổ nước vào làm loãng rồi dùng chân giậm…"
Trên đường về nhà, mặt Lục Cẩm Hân lại trắng bệch, nghe nói đêm đó lại khóc lóc và viết thư về Dĩnh Châu.
Xong việc, Lâm Chiêu đi báo cáo với Tần Tranh hôm nay mình dẫn Lục Cẩm Hân đi làm những gì. Khi biết nàng ta về tới nhà là khóc thì hoàn toàn ngơ ngác. Tần Tranh cũng không ngờ được sẽ như vậy. Cô vốn nghĩ tính tình Lâm Chiêu cởi mở, dẫn Lục Cẩm Hân đi chơi thì có thể làm nàng ta vui hơn.
Chuyện đến nước này, cô cũng dở khóc dở cười, cũng đành từ bỏ ý định nhờ người dẫn Lục Cẩm Hân đi chơi.
—–
Hai ngày sau, vào một đêm, sau khi biết Lục gia tiền trảm hậu tấu đưa con gái đến Thanh Châu, Sở Thừa Tắc lập tức vội vàng từ Từ Châu trở về.
Một mình Tần Tranh chiếm cả cái giường lớn, tướng ngủ khỏi nói cũng biết thoải mái thế nào. Trời dần ấm lên, nửa đêm nóng là cô lại đá chăn ra.
Lúc Sở Thừa Tắc đi vào phòng thì thấy Tần Tranh đã nằm ngủ ngay chính giữa giường, chiếc chăn thêm hình loan phượng bị cô đá rơi một nửa xuống dưới, một nửa được cô dùng làm gối đầu, còn chiếc gối đúng nghĩa thì đang được cô ôm trong lòng như báu vật.
Sở Thừa Tắc đi đến bên giường nhìn cô một lát, dùng my bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nõn nà của cô.
Những ngay qua Tần Tranh quá mệt nên ngủ rất say, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sở Thừa Tắc nhìn chiếc gối còn lại trên giường, tháo bộ giáp bảo vệ cổ tay ra rồi bế cô lên, đặt sang một bên. Lúc nhặt chiếc chắn đắp cho cô, nhìn gương mặt hồn nhiên đang ngủ, y cúi xuống hôn trộm một cái.
Thấy cằm cô lại nhọn hơn, mày y khẽ cau lại.
Cô lại gầy đi rồi.
Sợ Tần Tranh thức giấc, Sở Thừa Tắc không tắm rửa trong phòng mà sang phòng bên cạnh. Sau khi thay bộ quần áo nho sinh, y thuận miệng hỏi lão quản gia trong phủ những chuyện đã xảy ra trong những ngay qua.
Lão bộc kể lại tỉ mỉ toàn bộ. Sở Thừa Tắc nghe nói Tần Tranh hoàn toàn không có phản ứng gì trước việc Lục Cẩm hân đến Thanh Châu, thậm chí còn tìm bạn chơi với nàng ta, cứ vài hôm lại sai người đưa đồ qua đó, có vẻ muốn làm tỷ muội tốt với Lục Cẩm hân thì đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại.
Cô do dự một chút, nói với Tống Hạc Khanh. “Có cách nào mở thư mà không làm hỏng niêm phong không?"
Tống Hạc Khanh biết cô sợ bức thư này không quan trọng, họ giữ thư lại, sau này nếu người của Lục gia biết thì lại sinh hiềm khích.
Ông lập tức tìm người đến gỡ thư. Các thám tử vì săn tin, không ít lần làm những chuyện như vậy, muốn biết kế hoạch của đối phương nhưng lại không để đối phương phát hiện thì chỉ có thể xem trộm thư tín, thế là luyện được bản lĩnh mở thư mà không làm hỏng niêm phong.
Đợi thư của trưởng nữ Lục gia được trình lên tay Tần Tranh, cô xem xong thì dở khóc dở cười.
Trước kia danh tiếng của thái tử không được tốt, ban ngày cô lại giám sát công trình ở cổng thành, đầu tóc mặt mũi đều là bụi đất, ở thời đại này, danh môn vọng tộc dù có suy tàn cỡ nào thì cũng sẽ không để một nữ tử xuất đầu lộ diện. Con gái Lục gia tưởng rằng sau khi theo Sở Thừa Tắc đào vong, cô luôn phải trải qua những ngày tháng lao dịch khổ cực như vậy nên trong lòng phấp phỏng lo lắng.
Phải công nhận là đại tiểu thư của Lục gia viết bức thư này rất khéo léo. Đầu tiên là nàng ta khóc lóc, uyển chuyển bày tỏ sự nhung nhớ người thân khi ngàn dặm xa xôi đến đây. Nếu phu thê chi thứ nhất mà đọc được bức thư này thì phần mở đầu đã có thể khiến họ mềm lòng rồi. Sau đó, nàng ta lại liệt kê hàng loạt những hành vi hoang đường của thái tử trước kia ra, cho thấy sự hoảng hốt bất an của mình suốt dọc đường đi. Danh tiếng của thái tử thế nào hẳn là phu thê họ Lục cũng đã nghe thấy, đọc đến đây lại càng đau lòng cho con gái hơn. Cuối cùng viết đến đoạn ở thành Thanh Châu, tận mắt nhìn thấy thái tử phi cùng một đám khổ sai đang tu sửa tường thành.
Có những hành vi ác liệt của thái tử trải đường phía trước, lúc này lại có Tần Tranh làm minh chứng, nàng ta nhắc lại nỗi sợ hãi của mình, không muốn thông gia. Nếu phu thê họ Lục còn có chút lương tâm thì sẽ không đẩy con gái vào hố lửa nữa.
Lần đầu tiên, Tần Tranh cảm thấy tiếng xấu của Sở Thừa Tắc trước kia lại có ích như thế. Những người giương cờ khởi nghĩa, có không ít các nơi dâng tặng cơ thiếp. Sau khi Sở Thừa Tắc chiếm được hai thành Thanh Châu, Từ Châu, phía Từ Châu thế nào Tần Tranh không rõ nhưng ở Thanh Châu, ngoại trừ Lục gia đột nhiên đưa con gái tới thì còn chưa có ai dám tặng nữ nhân cho y.
Dù gì danh tiếng Sở Thừa Tắc còn đó, lúc này dâng nữ nhân lên cho y há chẳng phải bán con gái cầu vinh sao? Phú quý có cầu được không chưa biết nhưng sau lưng chắc chắn sẽ bị người ta xỉa xói.
Tần Tranh lại đọc kỹ bức thư lần nữa, thấy đoạn “thái tử phi mặc áo vải, cùng chuyển gạch đá với dân chạy nạn, xiêm y đầy bụi bặm, sắc mặt vàng như nến. Nếu phụ thân gả con cho thái tử, liệu con còn có mệnh không?" thì không khỏi bật cười.
Cô nhét bức thư vào trong phong thư, đưa lại cho Tống Hạc Khanh. “Niêm phong lại, đưa đến Dĩnh Châu đi."
Trưởng nữ của Lục gia vừa đến là cô đã đoán được tính toán của Dĩnh Châu. Thế này cũng tốt, không cần Sở Thừa Tắc ra mặt từ chối.
Trước kia hiểu lầm Sở Thừa Tắc vá áo, lúc đó cô đã thương lượng với y chuyện này, cô không nghĩ y sẽ vì sự trợ giúp của Lục gia mà nhượng bộ tiếp nhận con gái của họ.
Như Sở Thừa Tắc đã từng nói với cô, cô xem thường y cỡ nào mà lại cảm thấy y sẽ dùng cách thức như vậy để khuếch trương thế lực của mình.
Tống Hạc Khanh không biết trong thư viết gì, thấy Tần Tranh bảo mình gửi thư đi thì hơi do dự: “Nương nương, bà vú đi theo Lục đại tiểu thư đang đi nghe ngóng xem bình thường người ở Thanh Châu đã làm những gì."
Tần Tranh nghe vậy chỉ lắc đầu, bật cười: “Kệ họ đi."
Tống Hạc Khanh thấy dường như Tần Tranh không hề quan tâm sự uy hiếp mà Lục gia mang lại thì hơi lo lắng, tuy nhiên sau đó lại đột nhiên cảm thấy rất kính phục cô.
Không hổ là trưởng nữ của Tần Quốc Công. Bụng dạ rộng lớn này há chỉ dùng để lo toan chuyện nội trạch đấu đá nhau.
Tống Hạc Khanh tự thấy hổ thẹn với mình. Lúc chắp tay chào để lui ra, Tần Tranh thấy ông ta nhìn mình bằng ánh mắt vừa kích động vừa cảm phục thì không khỏi lấy làm lạ.
Tống đại nhân làm sao thế nhỉ?
——
Trong biệt viện, sau khi bà vú kể cho Lục Cẩm Hân nghe những việc Tần Tranh đã làm ở Thanh Châu, dòng nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được của nàng ta lại bắt đầu tuôn rơi ào ạt.
Nàng ta run run hỏi: “Lúc đánh trận còn phải lên cổng thành nữa à? Lúc không đánh trận không đi tu sửa tường thành thì ra ruộng trồng trọt à?"
Gương mặt nàng ta trắng bệch, bà vú thấy mà đau lòng bèn an ủi: “Ở thành Thanh Châu này, bất luận là quan lại hay bá tính bình dân đều kính trọng thái tử phi. Theo ta thấy, vị thái tử phi này cũng có chút mưu lược đó, cô không thấy nàng ta làm thế là đã mua được danh tiếng cho mình à."
Lục Cẩm Hân nhìn đôi bàn tay được bảo dưỡng bởi các loại dược liệu quý giá, rưng rưng nước mắt. “Con không muốn đi tu sửa tường thành, cũng không muốn xuống ruộng…"
Bà vú khuyên nhủ: “Tần gia đã suy sụp, thái tử phi không có nhà mẹ đẻ chống lưng, nàng ta muốn đứng vững bên cạnh thái tử thì phải dùng cách này để tạo dựng uy tín của mình. Cô là trưởng nữ của Lục gia, sau lưng có gia tộc trăm năm hùng mạnh, đâu cần phải đi làm những thứ đó."
Bà ta không nhắc đến còn đỡ, nhắc đến thái tử, Lục Cẩm Hân lại nhớ đến những hành vi hoang đường của y trước kia, nước mắt càng tuôn dữ dội.
Dung nhan thần tiên xinh đẹp như thái tử phi, bây giờ vì muốn tự bảo vệ mình cũng phải đi sửa tường thành, nếu sau này nàng ta khiến thái tử ghét bỏ thì phải làm sao đây?
Lục Cẩm Hân càng nghĩ càng cảm thấy tương lai mờ mịt, thế là lại rưng rưng nước mắt đi đến bên nghiên mực, tiếp tục viết thư kể khổ với cha mẹ mình.
Tổ phụ muốn đưa mình đến kết thân nhưng trước nay phụ thân luôn yêu thương mình, chắc chắn phụ thân sẽ có cách cứu mình!
——
Tống Hạc Khanh vẫn luôn sai người theo dõi động tĩnh trong biệt viện, nhất cử nhất động của Lục Cẩm Hân đều có người báo cho Tần Tranh.
Sáng dậy, Tần Tranh nghe được Lục Cẩm Hân lại khóc lóc viết thư cho Lục gia Dĩnh Châu. Thám tử theo dõi sợ trong thư lại có những tin tức gì quan trọng nên đương nhiên giữ nó lại, đợi Tần Tranh xem qua rồi mới quyết định.
Tần Tranh lướt nhìn một cái, phát hiện bức thư này viết còn thê lương sầu thảm, đứt gan đứt ruột hơn hôm qua. Có thể xuất phát từ quan niệm ai đến trước nắm thế chủ động, cộng thêm đúng là không có quý phu nhân nào suốt ngày cùng một đám thợ đi tu sửa công sự nên trong mắt Lục Cẩm Hân, những gì Tần Tranh làm đều mang một màu sắc thê lương kham khổ.
Dọa cô nương nhà người ta thành ra như vậy, Tần Tranh cũng cảm thấy hơi áy náy.
Cô sai người gửi bức thư này cho Lục gia Dĩnh Châu, nghĩ lại Lục Cẩm Hân vừa đến Thanh Châu, mình phải tranh thủ tu sửa cho kịp tiến độ công trình, không có thời gian chăm sóc tiểu cô nương này nên tìm cho nàng ta một người bạn vậy.
Đúng lúc Lâm Chiêu hớn hở đến tìm cô. “A Tranh tỷ tỷ, nương tử quân của muội có hơn năm trăm người rồi đấy!"
Chiến sự ở Thanh Châu vừa nổi lên, tất cả mọi sức lực của Tần Tranh đều đặt vào các công sự phòng thủ, còn chưa biết phía Lưỡng Yến Sơn như thế nào. Nghe Lâm Chiêu nói đã tổ chức nương tử quân thì mừng thay cho nàng ta. “Sau này sẽ càng ngày càng đông."
Nhớ lại mấy ngày nay Lâm Nghiêu đang phát rầu vì chuyện lương bổng và y phục của binh lính, Tần Tranh không khỏi hỏi: “Vậy lương bổng và y phục muội định phát thế nào đây?"
Vẻ hoan hỉ trên mặt Lâm Chiêu giảm đi phần nào nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. “Không có lương bổng, cũng không có quân phục. Họ đều là những nông phụ ở gần Lưỡng Yến Sơn hoặc là dân chạy nạn đến đây, nam có thể tòng quân, nữ không nhà để về, không ruộng để cày nên muội thu nhận họ, để họ gia nhập nương tử quân. Bây giờ lương thực mỗi ngày chỉ có cháo loãng, ngoại trừ trồng trọt họ còn theo muội tập võ."
Dân chạy nạn đến thành Thanh Châu đều do Tống Hạc Khanh sắp xếp, trước đó Tần Tranh bận rộn, nghĩ Tống Hạc Khanh làm quan nhiều năm, xử lý những chuyện này chắc sẽ có kinh nghiệm hơn cô nên không hỏi han đến. Bây giờ nghe Lâm Chiêu nói thế thì hỏi: “Để lát ta hỏi Tống đại nhân chuyện đăng ký hộ tịch cho những người dân chạy nạn này."
Chỗ Lâm Chiêu chỉ có thể thu nhận một bộ phận mà thôi, muốn tất cả dân chạy nạn đều được sắp xếp yên ổn thì phải dựa vào quan phủ.
Nam đinh đi tòng quân, không đánh trận cũng phải phát lương. Nữ nhân sau khi sắp xếp xong, có thể trồng trọt hay nuôi tằm, may vá đều không cần tiền của quan phủ, họ có thể tự cấp tự túc, vì thế Tần Tranh muốn thu xếp ổn thỏa cho toàn bộ dân chạy nạn.
Kinh tế học hiện đại thường nhắc đến: “Dân số thúc đẩy kinh tế phát triển". Dân số của một châu phủ đông đúc hơn ắt không phải là điều xấu.
Tuy nhiên giai đoạn đầu chắc chắn cần quan phủ phát lương thực thì mới có thể giúp họ vượt qua khoảng thời gian khốn khó này.
Tần Tranh nói với Lâm Chiêu. “Lát muội lấy lệnh bài của ta đến Lưỡng Yến Sơn lĩnh mấy bao lương thực về. Dân đông hơn, dù mỗi người chỉ một chén cháo thì trong trại cũng khó mà cung cấp nổi."
Gương mặt màu bánh mật của Lâm Chiêu hiện lên vẻ xấu hổ.
Tần Tranh biết nàng ta vốn tự trọng, không muốn làm phiền cô nên bảo: “Sau khi ta thương lượng với Tống đại nhân, phía quan phủ chắc chắn cũng sẽ bắt đầu phát cháo."
Lương thực trong kho lương ở Thanh Châu vẫn còn đủ, vụ mùa năm nay cũng bắt đầu cày cấy, thậm chí còn khai khẩn không ít đất hoang. Đợi đến kỳ thu hoạch, lương thực sẽ có thể dồn dào.
Lúc này Lâm Chiêu mới không còn gánh nặng tâm lý nữa mà nhe răng cười. “Cảm ơn A Tranh tỷ tỷ. Khi nào rảnh tỷ có thể cùng muội về xem thử đội nương tử quân!"
Tần Tranh khẽ thở dài một hơi. “Tạm thời là không đi được rồi. Năm vạn đại quân của triều đình đã lên đường xuống phía nam, phải làm cho tường thành Thanh Châu vững chắc hơn mới được."
Lâm Chiêu tự xung phong nhận việc. “Hôm nay muội cố tình đến thăm tỷ, để muội ra ngoài cổng thành với tỷ!"
Việc tu sửa tường thành chủ yếu là vì công trình quá lớn nên tiến độ mới chậm. Tần Tranh qua đó cũng chỉ chỉ đạo kỹ thuật mà thôi. Để có thể hoàn công trước khi đại quân triều đình đến Thanh Châu, bây giờ không chỉ bách tính trong thành làm gạch, nung ngói mà người trong quân doanh cũng bị Tần Tranh gọi tới giúp một tay.
Hàng ngày cô đều qua đó đốc thúc, một là để giám sát, đề phòng những người bên dưới vì muốn sớm hoàn công mà cắt giảm vật liệu; hai là để khích lệ, cổ vũ các tướng sĩ và dân chúng. Thân là thái tử phi như cô mà mỗi ngày còn cùng họ ra công trường thì họ sẽ hăng hái hơn.
Lâm Chiêu theo qua đó thì cũng không giúp được gì nhiều, Tần Tranh muốn giao cho nàng ta một việc càng quan trọng hơn. “Biểu muội của điện hạ đến Thanh Châu, có điều hơi nhát gan, ta bận quá không quan tâm tới nàng ấy được. Muội quen đường Thanh Châu, thay ta dẫn nàng ấy đi lòng vòng đi."
Lâm Chiêu lập tức vỗ ngực cam đoan. “Cứ để đó cho muội lo."
Tần Tranh hoàn toàn tin tưởng mà giao cho Lâm Chiêu, còn mình thì sang chỗ tường thành giám sát, còn sai người gọi Tống Hạc Khanh đến, chuẩn bị hỏi ông về việc sắp xếp dân chạy nạn.
——
Lâm Chiêu đến biệt viện tìm Lục Cẩm Hân. Nàng ta báo tên Tần Tranh, lại có lệnh bài nên đương nhiên người bên đó không dám ngăn cản.
Lục Cẩm Hân vốn muốn ở trong biệt viện không muốn đi đâu, nhưng nghe là Tần Tranh phái người đến thì vẫn rề rà thay y phục, dẫn theo tám tỳ nữ và bà vú, mười mấy tên tùy tùng lũ lượt kéo nhau theo Lâm Chiêu ra ngoài.
Vì hôm qua khóc quá dữ nên hôm nay mắt Lục Cẩm Hân sưng húp lên, bôi mấy lớp phấn mà vẫn không che được.
Chiếc xe ngựa xa hoa lên đường, trước sau có hơn hai mươi người hầu tháp tùng, đi trên đường thu hút sự chú ý của bao nhiêu người, mỗi một nơi họ đi qua, người người đều tự động dạt thành hai hàng, không còn vẻ náo nhiệt của ngày xưa nữa.
Lâm Chiêu cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, cảm giác cực kỳ nhàm chán. Mấy cô nương nhà quyền quý này ra ngoài làm sao có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt, vui tươi của phố xá.
Nhưng nhiều tùy tùng theo như thế cũng chỉ vì sự an toàn của Lục Cẩm Hân, Lâm Chiêu cũng không thể nói gì.
Nàng ta theo họ đi hai con phố. Nói là đi dạo phố nhưng thật ra là giống làm trò khỉ cho người ta xem hơn.
Lâm Chiêu cảm thấy rất ngột ngạt, cảm thấy với khí thế này của họ thì chắc sẽ chẳng tìm được chỗ nào để vui chơi nên đề nghị. “Lục cô nương có muốn đi săn không?"
Không đợi Lục Cẩm Hân trả lời, bà vú cùng ngồi trong xe với nàng ta đã lên tiếng từ chối. “Xiêm y của tiểu thư nhà ta hôm nay không thích hợp để cưỡi ngựa."
Lâm Chiêu có lòng tốt nhưng vẫn nghe ra được ý mỉa mai trong lời nói của bà vù đeo toàn vàng bạc kia.
Lâm Chiêu nhớ ra Tần Tranh đã nói vị biểu muội này hơi nhát gan, chỉ nghĩ bà vú kia bảo vệ chủ nhân mình nên rộng lượng không so đo. Nàng ta vắt óc nghĩ xem nên dẫn Lục Cẩm Hân đi đâu mới thú vị. Một lát sau, đã nghĩ ra nên hỏi: “Ta đã huấn luyện một đội nương tử quân, Lục cô nương có muốn đi xem thử không?"
Lục Cẩm Hân lần đầu nghe tới nương tử quân, trong lòng khá tò mò nên bèn gật đầu.
Cả đoàn người lại lũ lượt kéo đến chân núi Lưỡng Yến Sơn, Lâm Chiêu triệu tập những nông phụ đang làm ruộng lại, ra bãi đất trống luyện tập diễn binh cho Lục Cẩm Hân xem.
Nương tử quân quần áo mỗi người một kiểu, trong tay không có binh khí đàng hoàng, đại đa số dùng gậy gỗ thay thế, tuy nhiên vẫn luyện tập rất bài bản. Trên người họ có một khí thế rất đặc biệt, khác hẳn với những nữ tử mà Lục Cẩm Hân đã tiếp xúc trong mười mấy năm nay.
Bà vú ở bên cạnh khẽ càu nhàu. “Chẳng ra thể thống gì."
Lục Cẩm Hân không lên tiếng nhưng trong lòng lại cảm thấy họ rất tốt.
Luyện tập xong, Lâm Chiêu bước nhanh tới hỏi nàng ta. “Thế nào?"
Lục Cẩm Hân nhìn nụ cười tươi tắn, thoải mái của nàng ta, ngây người. Danh môn khuê tú là không được cười như vậy. Mẫu thân không cho phép, bà vú không cho phép, nói cười như vậy là thô bỉ, không lịch sự.
Nhưng nàng ta cảm thấy Lâm Chiêu cươi như vậy rất đẹp, vì thế ra sức gật đầu. “Luyện tập rất tốt."
Lâm Chiêu tổ chức nương tử quân, ngày nào cũng bị Lâm Nghiêu dội nước lạnh, lần này được khen ngợi, không cần nói trong lòng nàng ta thích chí thế nào. Lâm Chiêu nói: “Trước kia thái tử phi nương nương cũng cùng bọn ta luyện tập đấy."
Nụ cười trên mặt Lục Cẩm Hân tắt ngúm khi nghe Tần Tranh cũng luyện tập với họ. Nàng ra thấp thỏm hỏi: “Nương… nương nương cũng tập luyện à?"
Lâm Chiêu gật đầu, thấy sắc mặt của Lục Cẩm Hân hơi lạ, tưởng rằng nàng ta cảm thấy Tần Tranh chưa đủ lợi hại nên lập tức tuyên truyền những chiến tích mà Tần Tranh đã làm ở sơn trại. “Thái tử phi nương nương còn giúp bọn ta làm ngói, làm gạch. Cô biết đất sét đào lên rồi làm thế nào không? Phải nhặt sạch tạp vật, đổ nước vào làm loãng rồi dùng chân giậm…"
Trên đường về nhà, mặt Lục Cẩm Hân lại trắng bệch, nghe nói đêm đó lại khóc lóc và viết thư về Dĩnh Châu.
Xong việc, Lâm Chiêu đi báo cáo với Tần Tranh hôm nay mình dẫn Lục Cẩm Hân đi làm những gì. Khi biết nàng ta về tới nhà là khóc thì hoàn toàn ngơ ngác. Tần Tranh cũng không ngờ được sẽ như vậy. Cô vốn nghĩ tính tình Lâm Chiêu cởi mở, dẫn Lục Cẩm Hân đi chơi thì có thể làm nàng ta vui hơn.
Chuyện đến nước này, cô cũng dở khóc dở cười, cũng đành từ bỏ ý định nhờ người dẫn Lục Cẩm Hân đi chơi.
—–
Hai ngày sau, vào một đêm, sau khi biết Lục gia tiền trảm hậu tấu đưa con gái đến Thanh Châu, Sở Thừa Tắc lập tức vội vàng từ Từ Châu trở về.
Một mình Tần Tranh chiếm cả cái giường lớn, tướng ngủ khỏi nói cũng biết thoải mái thế nào. Trời dần ấm lên, nửa đêm nóng là cô lại đá chăn ra.
Lúc Sở Thừa Tắc đi vào phòng thì thấy Tần Tranh đã nằm ngủ ngay chính giữa giường, chiếc chăn thêm hình loan phượng bị cô đá rơi một nửa xuống dưới, một nửa được cô dùng làm gối đầu, còn chiếc gối đúng nghĩa thì đang được cô ôm trong lòng như báu vật.
Sở Thừa Tắc đi đến bên giường nhìn cô một lát, dùng my bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nõn nà của cô.
Những ngay qua Tần Tranh quá mệt nên ngủ rất say, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sở Thừa Tắc nhìn chiếc gối còn lại trên giường, tháo bộ giáp bảo vệ cổ tay ra rồi bế cô lên, đặt sang một bên. Lúc nhặt chiếc chắn đắp cho cô, nhìn gương mặt hồn nhiên đang ngủ, y cúi xuống hôn trộm một cái.
Thấy cằm cô lại nhọn hơn, mày y khẽ cau lại.
Cô lại gầy đi rồi.
Sợ Tần Tranh thức giấc, Sở Thừa Tắc không tắm rửa trong phòng mà sang phòng bên cạnh. Sau khi thay bộ quần áo nho sinh, y thuận miệng hỏi lão quản gia trong phủ những chuyện đã xảy ra trong những ngay qua.
Lão bộc kể lại tỉ mỉ toàn bộ. Sở Thừa Tắc nghe nói Tần Tranh hoàn toàn không có phản ứng gì trước việc Lục Cẩm hân đến Thanh Châu, thậm chí còn tìm bạn chơi với nàng ta, cứ vài hôm lại sai người đưa đồ qua đó, có vẻ muốn làm tỷ muội tốt với Lục Cẩm hân thì đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại.
Tác giả :
Đoàn Tử Lai Tập