Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 221 221 Chương 212
Lâm Nghiêu còn tưởng y thật sự không còn cách nào khác bèn nói với vẻ mặt sầu khổ.
“Bây giờ Thanh Châu có hơn hai vạn binh mã, số trang sức này dù có đổi thành bạc thì cũng như muối bỏ biển…"
Sở Thừa Tắc bình tĩnh lên tiếng.
“Chiếm được Hộ Châu là sẽ có bạc thôi."
Y đã tra sử sách rồi, hoàng lăng của mấy tên hoàng để xa hoa hoang phí nhất của Đại Sở đều nằm ở Hộ Châu.
Lâm Nghiêu cứ tưởng y nói trong châu phủ Hộ Châu có bạc đủ để họ đánh thêm một trận, đang định rục rịch nói với Sở Thừa Tắc điều mình về để mình đi đánh Hộ Châu thì chợt nghe y bảo: “Mấy công văn này chẳng phải nên do Tào tham tướng phê ư, sao lại mang đến đây?"
Lâm Nghiêu nói với giọng đồng cảm.
“Nhà của Tào tham tướng có việc nên hắn xin nghỉ về nhà rồi."
Sở Thừa Tắc vốn không định hỏi chuyện nhà của người khác nhưng Lâm Nghiêu đã mau miệng kể: “Tào phu nhân bình thường thích nghe hát, Tào tham tướng lại là người thô lỗ, không hiểu nhã thú, Tào phu nhân nói với hắn vài lần nhưng hắn nghe không vào nên không nói nữa.
Sau đó nàng ta gặp được một lang quân tuấn tú yêu hí kịch, qua lại vài lần bèn…"
Người nào đó đang vung bút phê công văn.
“…"
Y nhìn Lâm Nghiêu một cái.
“Làm xong chuyện bên này thì đến chỗ biệt viện đi."
Lâm Nghiêu sờ chóp mũi, thầm nghĩ nhớ được bài học rồi, thái tử điện hạ không thích nghe nói những chuyện việc nhà vụn vặt này.
Lâm Nghiêu vừa đi, Sở Thừa Tắc gọi gã sai vặt đến.
“Ngươi đến hiệu sách trong thành mua một quyển có tên là “Quý phụ Hầu môn" về đây."
Người hầu ngơ ngác, cứ tưởng là mình nghe lầm.
Sở Thừa Tắc khẽ hắng một tiếng.
“Thái tử phi thích xem, nếu những những quyển truyện kiểu như vậy thì mua một ít về."
Người hầu hiểu ra, lập tức nhìn Sở Thừa Tắc với ánh mắt khác.
Thái tử và thái tử phi quả nhiên tình cảm thắm thiết!
Hai canh giờ sau, gã sai vặt mang một rương sách chọn lựa kỹ càng về.
“Điện hạ, tiểu nhân đã đi khắp các hiệu sách lớn nhỏ trong thành Thanh Châu rồi, cũng hỏi từng chưởng quỹ, không có ai từng nghe qua cuốn “Quý phụ Hầu môn" đó cả nên tiểu nhân đã mua những quyển bán chạy nhất về đây."
Nói xong hắn cầm một cuốn cung kinh dâng lên cho Sở Thừa Tắc.
“Đây là “Tây lâu xuân nguyệt", nghe nói các cô nương của các phủ đều tranh nhau mua.
Chiến sự nổi lên, sách bán xong không còn hàng tồn nên giá tăng đến hai lần."
Sở Thừa Tắc nghe nói các hiệu sách không có cuốn “Quý phụ Hầu môn" kia thì vô thức nhíu mày, đưa mắt liếc nhìn cuốn sách do người hầu trình lên, chỉ nói: “Được rồi, lui ra đi."
Từ lúc Tần Tranh chạy khỏi kinh thành đến nay chắc chắn không có thời gian đọc truyện, lẽ nào cuốn “Quý phụ Hầu môn" kia phải các hiệu sách ở kinh thành mới có?
Tâm trạng Sở Thừa Tắc không được tốt cho lắm, sau khi gã sai vặt lui ra, y lật giở cuốn “Tây lâu xuân nguyệt" kia ra xem với vẻ mặt khá vi diệu.
Mới lật được hai trang, y đã bóp trán vào lần, cuối cùng gần như là nheo mắt đọc lướt qua cho hết.
Câu chuyện rất đơn giản.
Một tú tài nghèo được hương thân tiếp tế rồi qua lại với con gái của người kia.
Lúc tú tài lên kinh ứng thí, con gái của hương thân kia chưa kết hôn mà mang thai nên bị thả trôi sông.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tú tài – lúc bầy giờ đã thi đỗ trạng nguyên – dẫn đoàn rước dâu đến cứu mỹ nhân, hai người trở thành một giai thoại đẹp.
Mày Sở Thừa Tắc nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi.
Nữ tử đều thích xem mấy thứ này ư?.