Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 185 185 Chương 176
Lục gia nhân đã đến Thanh Châu nhưng thái tử phi còn bị vây trên Lưỡng Yến Sơn, ngày mai y đi đón thái tử phi, không gì có thể chê trách được.
Lục Tắc là người thông minh, lúc này cũng đã hiểu được thái độ của Sở Thừa Tắc.
Những ngày qua hắn cũng đã biết rõ y không phải kẻ vô dụng như trong lời đồn, sau này sẽ không dám nhắc đến những chuyện này theo ý của Lục gia bên kia.
Lục gia ở Dĩnh Châu tuy quy thuận Hoài Dương Vương nhưng số danh gia vọng tộc quy thuận Hoài Dương Vương cũng không ít, thêm hay thiếu một Lục gia cũng không quan trọng.
Vì thế họ mới muốn ra tay từ phía thái tử.
Ai cũng nói thái tử vô dụng, chỉ cần Lục gia ra tay tương trợ, vậy Lục gia nói gì y sẽ nghe nấy.
Lúc này Lục Tắc mới biết Lục lão gia và Lục lão thái gia đã tính sai, thái tử sẽ không trở thành con rối của Lục gia.
Nhưng trực giác nói với hắn, chỉ cần Lục gia biết thân biết phận, ủng hộ thái tử thì sẽ có tương lai hơn là dựa vào Hoài Dương Vương.
Sau khi Lục Tắc lui ra, Sở Thừa Tắc hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục cầm bút hí hoáy.
Y không hề bất ngờ khi Lục Tắc đề nghị như vậy y.
Từ lúc bắt đầu gửi thư cho Lục gia, y đã tiên liệu một khi Lục gia ra tay giúp đỡ thì sau này sẽ dùng những công lao ấy để uy hiếp, đạt được càng nhiều lợi ích hơn.
Vì thế y mới khuếch trương thế lực của Kỳ Vân Trại lên thật mạnh.
Tất cả những chuyện liên quan đến lợi ích đều phải cân bằng, kiềm chế lẫn nhau.
Ân tình của Lục gia y sẽ ghi nhớ, nhưng mới bắt đầu đã đòi báo đáp thì một là Lục gia quá xem thường y, hai là tầm nhìn của người nắm quyền Lục gia ở Dĩnh Châu quá kém.
——
Hôm sau, trời vừa sáng, Sở Thừa Tắc và Lâm Nghiêu đã thống lĩnh hai ngàn quân trở về Lưỡng Yến Sơn.
Đến nơi, Lâm Nghiêu dẫn một ngàn quân đến vách núi làm cáp treo đối diện, Sở Thừa Tắc thì dẫn quân vây đánh chính diện với quan binh dưới núi.
Đêm qua y đã viết thư cho Tần Tranh là mình sẽ về từ hang Yến.
Quan binh chỗ vách núi không còn đường lui, rất dễ để đánh bại.
Phía chân núi thì địa hình rộng rãi hơn, binh mã họ dẫn theo không nhiều, sợ quan binh phản công lại nên phải đích thân y dẫn dắt mới ổn thỏa.
Tuy nhiên trận này đánh dễ dàng hơn Sở Thừa Tắc nghĩ nhiều.
Quan binh vây dưới núi nghe đại quân vây đánh thành Thanh Châu của triều đình đã bị đánh bại, chủ tướng Tiết Diễn đã chết, phía họ lương thực đã cạn kiệt, lại bị mùi thịt nướng phía Kỳ Vân Trại tra tấn nên làm gì còn sĩ khí chiến đấu, ai chạy được cứ chạy, ai hàng được cứ hàng, cực kỳ thê thảm.
Sáng ra, Tần Tranh nghe nói dưới hang yến và sau núi đều đang đánh nhau thì lập tức chạy đi tìm Lâm Chiêu, đâu còn thời gian để ý xem ngoài cửa sổ có bồ câu đưa thư hay không.
Lúc này mà đánh đến thì chỉ có thể là Sở Thừa Tắc.
Hôm nay họ đã về, đương nhiên Tần Tranh không ngờ được là đêm qua y còn viết thư cho mình.
Cô và Lâm Chiêu đều hơi khó xử, nhất thời không biết nên đến hang Yến hay ra sau núi xem đánh nhau.
Tần Tranh nhớ đến bản đồ phòng ngự phía sau núi mà Sở Thừa Tắc đã chỉ cho mình lần trước, cô đến hang Yến cũng không giúp được gì, những công sự phòng ngự sau núi có những cái cô vừa xây, nối lại cáp treo cũng phải có cô chỉ đạo nên bèn bảo Lâm Chiêu.
“A Chiêu, muội đến hang yến, còn ta ra sau núi xem sao."
Lâm Chiêu không có ý kiến, dẫn người đến hang Yến ngay, Tần Tranh cũng gọi mười mấy người theo mình ra sau núi.
.
Ngôn Tình Hay
Lúc cô đến nơi thì Lâm Nghiêu đã làm chủ phía đối diện, người trong trại đứng ở bờ bên này hò hét hô hào.
Cứ tưởng lần này họ chỉ đi vài ngày, không ngờ lại mất hơn nửa tháng ròng.
Sau núi đã xây một bức tường dài dọc theo vách núi, trước đó khoảng tường bị quan binh dùng dùng đá bắn thủng cũng đã được vá lại, trông khá hoành tráng làm những người rời khỏi trại thấy khá mới mẻ.
Tần Tranh sai người kéo cây cáp cắt lên, nối vào cột đá trở lại rồi người bên kia dùng lồng sắt dẫn qua.
Cô giả vờ trấn tĩnh đứng bên vách núi nhưng ánh mắt sớm đã quét qua một vòng bờ bên kia, tuy nhiên lại không thấy Sở Thừa Tắc đâu.
Tim cô đập thịch một cái.
Tuy đã đoán được rất có thể Sở Thừa Tắc đang ở hang Yến nhưng vẫn không nén được lo lắng.
Sau khi Lâm Nghiêu sang bên này, hắn không ngừng ca ngợi bức tường phòng hộ.
Tần Tranh đợi mãi đợi mãi, thấy hắn khen không dứt lời bèn ngắt lời.
hỏi: “Ừm… sao tướng công của ta không quay về cùng trại chủ?"
Lâm Nghiêu vô tư đáp: “Điện hạ đi đánh đám quan binh vây dưới hang Yến rồi."
Tần Tranh: “Ồ…"
Cùng lúc này, phía hang Yến, sau khi Sở Thừa Tắc ngồi giỏ mây lên tới nơi, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng hỏi Lâm Chiêu.
“Phu nhân của ta đâu?".