Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 132 132 Chương 123
Lúc Sở Thừa Tắc về tới nhà đã quá nửa đêm, trong phòng không thắp đèn nhưng đối với y mà nói, có thắp hay không cũng vậy, vừa đẩy cửa vào là nhìn thấy Tần Tranh ngồi chống tay lên bàn, hình nha đang ngủ gục.
Sao lại ngủ ở đây?
Sở Thừa Tắc khẽ cau mày, nhẹ nhàng đóng cửa thật khẽ.
Đến gần nhìn cái đầu gật gù sắp gục uống của Tần Tranh, tim y tự dưng cảm thấy mềm nhũn.
Ánh trăng chiếu từ khe cửa vào, rơi trên khuôn mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay của cô, cô như được điêu khắc từ ngọc mà thành.
Y lẳng lặng nhìn một lát, ma xui quỷ khiến giơ tay lên chạm khẽ vào mặt cô.
Rõ ràng vừa chạm vào đã bỏ ra ngay nhưng cảm giác ấm áp, mịn màng như một dòng điện chạy qua người y, từ tay lan dần về phía trái tim khiến nó trở nên tê dại.
Cảm xúc hết sức xa lạ này khiến Sở Thừa Tắc vô thức chau mày.
Có lẽ là tay y quá lạnh nên dù chỉ chạm nhẹ rồi rụt về thì vẫn làm Tần Tranh thức giấc.
Ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc trên người người bên cạnh, Tần Tranh không hề hoảng hốt.
Cô quờ quạng muốn thắp nến trên bàn nhưng Sở Thừa Tắc đã nhanh tay làm trước.
Căn phòng vốn tràn ngập ánh trăng dìu dịu bỗng được thay thế bằng ánh nến ấm áp.
“Sao không lên giường mà ngủ?" Giọng Sở Thừa Tắc trầm thấp hơn bình thường một chút, như mang theo một chút dịu dàng nữa.
Ngược lại mặt Tần Tranh thì khá lãnh đạm.
“Có chuyện thiếp muốn thương lượng với tướng công một chút."
Sở Thừa Tắc phát hiện trên mặt cô thoáng có chút lạnh lùng, y ngồi xuống phía đối diện của chiếc bàn.
“Sao thế?"
Mắt y vô tình lướt qua búi tóc cô, phát hiện cô đã đổi thành cây trâm gỗ lúc trước.
Ánh mắt y trở nên lạnh nhạt vài phần.
Lúc y không vui, ánh mắt trông rất lạnh, giống như là phủ thêm một lớp tuyết mỏng vậy.
Tần Tranh nhìn thẳng vào mắt y, hỏi: “Đêm qua nguy hiểm như thế, sao tướng công lại đến cứu thiếp."
Có một thứ cảm xúc mông lung luôn quanh quẩn trong lòng nhưng vẫn chưa thật sự rõ ràng.
Trên danh nghĩa cô là thê tử của y, nhưng có những chuyện cô muốn biết suy nghĩ và thái độ của y thì mới xác định được vị trí của mình.
Sở Thừa Tắc lười nhác ngước mắt lên, nhìn có vẻ rất hờ hững nhưng ánh mắt lại mang theo cảm giác áp bức đến lạ.
“Nàng là thê tử của ta, nàng bị đoạt đi, ta không nên tìm về hay sao?"
“Chỉ vì nguyên nhân này sao?" Không biết tại sao, bị y nhìn như vậy, giọng Tần Tranh cũng trở nên run run.
Sở Thừa Tắc nhìn chằm chằm vào cô một lát, đột nhiên bật cười.
“Nàng thông minh như vậy, chắc phải đoán được chứ."
Lần này không chỉ giọng nói, ngay cả trái tim cô cũng run theo.
Tần Tranh mím môi.
“Thiếp không đoán được."
Mắt cô cụp xuống, không dám nhìn y.
Sở Thừa Tắc nhìn đỉnh đầu của cô một lát, từ tốn lên tiếng.
“Nếu nàng không đoán được thì chứng tỏ những gì ta làm vẫn chưa đủ."
Y chồm người đến trước, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, hơi dùng dức một chút, buộc Tần Tranh phải ngước lên.
Y thở dài một hơi.
“Ta thật sự không giỏi đoán tâm tư của phụ nữ.
Không biết nàng thích gì, ghét gì, cũng không biết tại sao nàng lại tức giận, đó là lỗi của ta…"
Dừng lại một chút, y nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Nhưng ta nghĩ, nàng quyết định đi theo ta thì chắc đã hiểu lòng ta đối với nàng."
Tim Tần Tranh đập thình thịch.
Bị buộc phải nhìn y, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của y, ngón tay cô cũng hơi run lên.
Giọng y vẫn rất từ tốn nhưng vào lúc này, nó cứ như một con dao sắc: “Cây trâm được mua hôm thủy tặc đến tấn công trại, ta không biết Thẩm Ngạn Chi cũng tặng trâm cho nàng, mà cũng không có ý tranh hơn thua với hắn trong chuyện này."
Y mỉm cười, thả tay đang nâng cằm của cô ra.
“Lúc đó chỉ cảm thấy nó hợp với nàng nên mua về thôi."
“Những lời thiếp nói sáng nay không có ý đó…" Tần Tranh khó mà giải thích được.
Phần cằm bị y nắm vẫn hơi đau, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, tràn lên tới hốc mắt.
“Thiếp tưởng chàng đã hỏi A Chiêu những chuyện xảy ra trong biệt viện, sợ chàng hoài nghi nên mới nói thế."
Sở Thừa Tắc nghe cô nói thì ngẩn ra, giọng dịu lại.
“Vậy bây giờ là sao?"
Tần Tranh khẽ thở ra một hơi rồi nói thẳng: “Lúc thiếp không có nhà, ai đã vá áo cho tướng công?"
Sở Thừa Tắc không hiểu ý của cô lắm.
“Cái gì?"
Tần Tranh cầm chiếc áo khoác đã được vá lên đưa cho y.
“Tướng công đối với thiếp cứ vừa xa vừa gần, rất nhiều lúc thiếp cũng không biết rốt cuộc trong lòng tướng công, mình có địa vị gì.
Đêm nay muốn nói chuyện với tướng công là về quan hệ giữa hai chúng ta.
Thiếp biết nam nhân tam thê tư thiếp là chuyện thường, nhưng vẫn muốn biết suy nghĩ của tướng công."
Nếu y muốn tam thê tứ thiếp, Tần Tranh cảm thấy tạm thời cứ làm một đôi phu thê trên danh nghĩa vậy, đợi sau này tình thế đã ổn thì ai đi đường nấy.
Sở Thừa Tắc nhìn những đường kim mũi chi ngay ngắn trên chiếc áo, cuối cùng cũng đoán được nguyên nhân hôm nay cô thất thường như thế.
Y xoa bóp chân mày, bất đắc dĩ nói: “Là ta vá."
Phản ứng đầu tiên của Tần Tranh là y cư nhiên nói dối không chớp mắt!
Cô nghi ngờ hỏi: “Không phải Vương cô nương kia vá à?"
Sở Thừa Tắc nhìn cô.
“Vương cô nương nào?".