Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính
Chương 21 21 Nguy Cơ Bại Lộ

Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 21 21 Nguy Cơ Bại Lộ


"Đại sư huynh, hay huynh nếm thử một chút đi?"
"Mạnh sư đệ cực cực khổ khổ làm, đệ ấy chắc chắn biết bản thân ra tay quá nặng, đại sư huynh nếm một ngụm đi mà?" Mọi người mồm năm miệng mười khuyên nhủ.
Thẩm Tu Viễn và Mạnh Quân đều là đối tượng bọn họ sùng bái, bởi vậy trong lòng bọn họ luôn hy vọng quan hệ của hai người sớm tốt lên.
Thẩm Tu Viễn cố chấp quay đầu: "Không uống."
Chu Tam Ngôn hết cách, chỉ có thể đặt canh cá ở nơi xa trên bàn: "Đại sư huynh, đệ biết huynh còn đang giận Mạnh sư đệ.

Đệ sẽ đặt canh cá một bên, chờ huynh hết giận, có lẽ sẽ muốn uống."
Thẩm Tu Viễn rất lãnh đạm "hừ" một tiếng, mọi người thấy thế, vội vàng nói sang chuyện khác.
"Đại sư huynh, huynh thoa thuốc chưa?" Một vị sư muội quan tâm hỏi, "Mạnh sư đệ có linh lực hệ kim tương đối mạnh mẽ, hẳn sẽ tạo nên một vùng máu bầm lớn, chỉ có khi thoa thuốc trị thương ngoài da, máu bầm mới có thể nhanh chóng tan."
Nàng nhìn quét một vòng, phát hiện trên bàn chỉ có thuốc bột để uống chưởng môn mang đến, cũng không có bất cứ thuốc thoa ngoài da nào cả, liền móc một lọ từ nhẫn trữ vật ra đưa cho Thẩm Tu Viễn.
Mắt nhạy bén thấy vạt áo đối phương căn bản không có dấu vết băng vải, nàng không khỏi lo lắng nói: "Đại sư huynh, thương thế của huynh vốn không được xử lý qua a.

Dùng mỗi những thuốc bột đó sẽ mất rất lâu để khỏe lên."
Thẩm Tu Viễn tiếp nhận thuốc trị thương, đặt ở một bên: "Đa tạ, lát nữa ta sẽ dùng."
Mọi người cũng biết hiện tại nhiều người, không tiện thoa thuốc băng bó trước mặt mọi người, liền ăn ý không đề cập tới việc này, lại hàn huyên một chút về chuyện khác.
Tỷ như có người phong khác đoạt linh thạch của bọn họ, bọn họ đã dám phản kích lại.

Còn về tài nguyên tu luyện đã từng bị cắt xén, bởi vì bọn họ liều mạng tăng tu vi lên, không muốn bị người phong khác khi dễ, cũng nhờ biểu hiện của Thẩm Tu Viễn cùng Mạnh Quân ở trong vòng đấu bán kết, các trưởng lão dần dần ý thức được tiềm lực của những người Vô Vi phong này, khi phân tài nguyên cũng chia đều hơn.
Danh tiếng hiện tại của Vô Vi phong, đã ẩn ẩn vượt qua Vô Công, Vô Minh, Vô Danh phong.
Thẩm Tu Viễn gật gật đầu, lại tuyên bố một tin vui động trời: "Chưởng môn đã đồng ý khôi phục danh ngạch tiến vào đấu bán kết của Vô Vi phong lại thành tám.

Tuy rằng đây là thứ chúng ta nên có được, nhưng các ngươi cũng không nên chểnh mảng việc tu luyện, phải chứng minh tiềm lực của các ngươi cho chưởng môn thấy."
Tiếng hoan hô của các sư đệ sư muội cơ hồ muốn banh nóc nhà.
Trước khi chia tay, mấy cái sư đệ sư muội không yên tâm nên dặn dò: "Đại sư huynh, chờ chúng ta đi rồi, huynh chắc chắn nhớ phải thoa thuốc nha?"
Thẩm Tu Viễn:...
Bởi vì mọi người đều biết "thương tình", y còn muốn ở chỗ này diễn người bệnh mấy ngày.

Vì để những đồng môn này an tâm, y không thể không băng bó một chút.
"Đúng rồi đại sư huynh!" Loan Tứ Duy đi cuối ngẩng cao đầu, phấn chấn cao hứng quay đầu lại nói, "Chỗ đệ còn có một cây cốt roi, tuy rằng không tốt bằng cái lúc trước của đại sư huynh nhưng cũng đủ dùng.


Mấy ngày nay huynh chấp nhận dùng tạm trước, chờ sau khi tìm được vũ khí tiện tay hơn, lại đổi nó đi.

Huynh chờ, đệ đây liền trở về lấy!"
Thẩm Tu Viễn chuẩn bị cự tuyệt: "Không cần......"
"Đại sư huynh, huynh khách khí với chúng ta làm gì!"
Không đợi Thẩm Tu Viễn nói xong lý do, đối phương liền nhanh như chớp mà chạy không thấy bóng người.
Thẩm Tu Viễn thở dài, thu hồi hai bình thuốc trị thương trên bàn, bắt đầu tự thân dùng băng vải băng bó miệng vết thương giả do hệ thống chế tạo trước ngực.

Cởi quần áo, trên da thịt trắng như tuyết trước ngực có một mảnh máu bầm dày đặc, tuy rằng không đau nhưng lại thấy ghê người.
Nếu vết thương này là thật, cũng khó trách Mạnh Quân tặng canh cá cho y để nhận lỗi.
Nam chính ra tay thật tàn nhẫn.
Y chưa từng dùng phương thức băng bó qua miệng vết thương như vậy, lại chỉ một mình làm, bởi vậy động tác rất chậm.

Không bao lâu, có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng y.
Thẩm Tu Viễn đang cố sức đấu tranh với băng vải, tạm thời không có rảnh tay đi mở cửa.

Y tưởng Loan Tứ Duy đi rồi quay lại, nhanh chóng xử lý tốt băng vải, thấy quần áo trên người mình vẫn còn tính là chỉnh tề, liền hết sức tùy ý nói: "Vào đi."
Mạnh Quân bước vào cửa phòng lập tức ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy từng sợi tóc của Thẩm Tu Viễn rải rác rũ xuống từ bên mái, vạt áo lỏng một nửa, cổ áo lộ ra một mảnh da trắng tuyết, đang rũ đầu sửa sang lại quần áo, lười biếng lại nghiêm nghị không thể xâm phạm, hoàn toàn là bộ dáng mỹ nhân lạnh lùng.
Nghe thấy tiếng Mạnh Quân đẩy cửa, Thẩm Tu Viễn một bên sửa vạt áo đàng hoàng, một bên ngẩng đầu nói: "Đa tạ ngươi, nhưng vẫn không cần...?"
Tầm mắt giao nhau, không khí đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ.
Tai Mạnh Quân đột nhiên biến hồng, định dời đi ánh mắt, đôi mắt lại không chịu khống chế nhìn lại về phía xương quai xanh lộ ra rõ ràng của đối phương.

Ở phía dưới bên trái xương quai xanh của đối phương, thế nhưng cũng có một cái nốt ruồi đỏ giống như đúc của tiểu sư đệ.
Sắc mặt Mạnh Quân đột nhiên trầm xuống.
Thẩm Tu Viễn:!!!
Thời gian phảng phất như đang ngừng trôi, nam chính nhìn chằm chằm vạt áo y vừa mới vội vàng kéo lên, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, càng làm người khác run sợ trong lòng.
【 Nam chính phát hiện nốt ruồi đỏ, sinh ra hoài nghi đối với thân phận của ngài.

Nam chính cho rằng đại sư huynh, tiểu sư đệ và thần y rất có thể là cùng một người, cảm thấy bản thân đã bị lừa gạt.


Giá trị thù hận +30.


【 Nam chính nhớ tới tiểu sư đệ đã từng cổ vũ hắn, giá trị thù hận -20.


【 Nam chính nhớ tới chuyện thần y trợ giúp hắn, giá trị thù hận -20.


【 Nam chính nhớ tới đại sư huynh......】 Hệ thống nhìn mười mấy cái lý do giá trị thù hận tăng giảm theo sau cần phải thông báo, mang lên khuôn mặt thống khổ, tiếp tục cẩn trọng báo:
【Giá trị thù hận của nam chính +10.


【Giá trị thù hận của nam chính -20.


Hệ thống dứt khoát lười miêu tả nguyên nhân, không ngừng thông báo: 【Giá trị thù hận của nam chính...】
Toàn bộ giá trị thù hận của nam chính chẳng khác gì tàu lượn siêu tốc.

Có khi giá trị thù hận như lướt qua khói bụi, xông thẳng tận trời, có khi ngã xuống đáy cốc, duy trì trị số ba mươi điểm đã từng đạt được.

(*)
(*): bản gốc là 20 điểm nhưng không hợp với ở dưới lắm nên đã sửa thành 30, với lại gtth cũng chưa có xuống 20 bao giờ.
Thẩm Tu Viễn:...
Nam chính đang làm cái gì? Mặt ngoài không nói một lời, nội tâm diễn nhiều như vậy sao?
Hệ thống thở dài một hơi, cuối cùng cũng niệm xong danh sách giá trị thù hận dài vô cùng, kết lại dứt khoát: 【Giá trị thù hận của nam chính hiện tại: 30.

Giá trị thù hận chưa thành dương, xin ký chủ căn cứ vào tiến độ cốt truyện hiện tại cùng xu thế giá trị thù hận, tự mình quyết định tiết lộ áo choàng hay không.



【 Nhắc nhở: Nếu ký chủ chọn như vậy, giá trị thù hận của nam chính đến cuối cảnh này sẽ >30.

Ký chủ không thể khai triển cốt truyện Bạch Lộ Thành, không hợp tác được với nam chính, nhiệm vụ trực tiếp thất bại.


Trầm mặc một lúc lâu, giọng Mạnh Quân vô cùng khàn khàn trầm thấp: "Đại sư huynh, phía dưới xương quai xanh của ngươi...!tại sao sẽ cũng có một cái nốt ruồi?"
Trong đầu Thẩm Tu Viễn vang hồi chuông cảnh báo.
Sau khi nam chính hoài nghi y có áo choàng, giá trị thù hận trực tiếp tăng đến 30.

Nếu y trực tiếp thừa nhận chuyện về áo choàng, xem ra giá trị thù hận tuyệt đối tăng không ngừng lên hơn 30.

Mà tình huống hiện tại này, giá trị thù hận của nam chính chỉ cần lại tăng một chút, nhiệm vụ của y liền xong luôn.
Cũng may y cũng không phải không có cách nào để lừa cho qua.
"Chỉ là ấn ký vảy độc nhất bình thường của thủy tộc.

Xích Như, Giao Nhân, Thận Thú, thậm chí huyết mạch Long tộc nào đó, trên người đều sẽ có nốt ruồi như vậy." Thẩm Tu Viễn buông băng vải trong tay, không chút để ý uống lên ngụm nước.
Y nâng đôi mắt liếc nam chính một cái, trong ánh mắt tràn ngập chê cười: "Ngươi có kiến thức rộng rãi mà ngay cả việc này cũng không biết."
Ví dụ Thẩm Tu Viễn cho nam chính thật thật giả giả, trộn lẫn Giao Nhân cùng Long tộc xác thật có dấu ấn, Xích Như vô cùng khó tìm, cùng với áo choàng Thận Thú "Thẩm Mạn Mạn".

Y nhớ rõ có một quyển sách từng nói qua, lời nói dối trộn lẫn thật giả, nhất định không dễ dàng bị vạch trần.
Mạnh Quân cũng không lập tức bị thuyết phục, chỉ là dùng ánh mắt hoài nghi xem kỹ đối phương.

Hắn sinh sống thời gian dài ở Long Đảo trước khi đến Thiên Linh Sơn, cơ bản chưa thấy người tộc khác, cũng liền không thể phán đoán ví dụ đối phương nêu là thật hay giả.
Nhưng lời Thẩm Tu Viễn nói đích xác có thể tin vài phần.
Bởi vì chính hắn đúng thật cũng có một cái ấn ký nhợt nhạt phía dưới cổ, đó là nốt ruồi của hắn.

Tộc Thanh Long đã biến mất mấy trăm năm, Thẩm Tu Viễn chém đinh chặt sắt nói rằng trên người Long tộc sẽ có ấn ký như vậy, chắc là thật sự biết chút gì đó.

Hơn nữa chính Thẩm Tu Viễn mang huyết mạch Giao Nhân, tiểu sư đệ là Thận Thú, trên người đều có cùng loại ấn ký.
Tuy rằng cũng không thể bài trừ khả năng Thẩm Tu Viễn trước đó đã biết chuyện tiểu sư đệ có nốt ruồi đỏ, cố ý bịa đặt sự thật để lừa bịp hắn.

Nhưng mà hắn không có tìm được chứng cứ đối phương đang lừa hắn.
【 Nam chính nửa tin nửa ngờ lời giải thích của ngài, đang phán định giá trị thù hận của nam chính...】
Thẩm Tu Viễn hỏi: "Ngươi tới tìm ta còn có chuyện khác sao?"

"Ta tới là muốn nói cho ngươi, từ đây ta sẽ không so đo hành động lúc trước của ngươi, không nhớ thù với ngươi, cũng không thừa ân tình của ngươi.

Từ nay về sau, chúng ta thanh toán xong." Mạnh Quân nói.
Bỏ qua hoài nghi vừa rồi không có chứng cứ qua một bên, trước khi hắn tới tìm Thẩm Tu Viễn đã nghĩ kỹ.
Vô luận hành động ban đầu của đối phương là cố ý tra tấn hắn, hay là "đi nhầm bước", theo như lời chưởng môn sư bá hoặc là miệng dao găm tâm đậu hủ, ý đồ khảo nghiệm cùng rèn luyện hắn, hắn đều có thể xem như chuyện cũ mà bỏ qua.
Từ nay về sau, ân oán cân bằng, không lỗ không nợ.
【Phán định xong giá trị thù hận.


【Giá trị thù hận của nam chính -30, giá trị thù hận hiện tại: 0.

Bởi vì giá trị thù hận thành dương, mở ra chỉ tiêu "giá trị hảo cảm", giá trị hảo cảm hiện tại: 0.

Xin ký chủ không ngừng cố gắng, tạo mối quan hệ tốt với nam chính, cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ! 】
Mạnh Quân xoay người rời đi, cửa gỗ đụng phải khung cửa, phát ra một tiếng "đát" giòn vang, một làn gió tươi mát tiến vào trong phòng.
Tâm tình Thẩm Tu Viễn cũng theo giá trị thù hận thành dương trở nên nhẹ nhàng hơn.

Y sửa sang lại băng vải cho tốt, cất kĩ thuốc bột, vừa hưởng máy điều hòa của hệ thống (*), vừa cầm quyển sách ngồi đọc ở trước bàn, thuận tiện vươn cái muỗng tới canh cá nam chính làm.
(*): không rõ khúc này là gì, bên bản QT là "một bên thổi hệ thống bài điều hòa"
Nếu cảnh báo đã giải trừ, không uống sẽ lãng phí.
山闩セ〸尸闩ᗪ @middleofthesea_419
Mạnh Quân sau khi trở về liền bắt đầu thu thập đồ đạc, sau khi trở thành đệ tử nội môn, người khác đều chọn ở chủ phong mấy năm tiếp thu sự dạy dỗ của chưởng môn trước, rồi mới xuống núi đi Bạch Lộ Thành để rèn luyện.

Nhưng tuyển chọn thiên địa cộng chủ sắp tới, Mạnh Quân thân mang sứ mệnh báo thù cho tộc Thanh Long, không thể chờ đợi thời gian dài như vậy.
Bởi vậy, sau khi từ chỗ chưởng môn lấy được tâm pháp cao cấp cùng giấy chứng nhận tiến vào Bạch Lộ Thành, hắn lập tức rời đi Thiên Linh Sơn ngay trong đêm.
Trên đường, Mạnh Quân ném cho Mục Ngũ Đồng một tờ phù truyền âm.
"Ngũ sư huynh, giúp ta hỏi thăm một chút mọi người ở Thiên Linh Sơn, bọn họ có gặp qua đại sư huynh cùng tiểu sư muội đồng thời xuất hiện hay không.

Nhớ kỹ vào thời điểm hỏi thăm, thái độ nên tùy ý lại cẩn thận, cần phải gạt đại sư huynh."
Thân phận của thần y khác biệt, lại là người sư phụ mời đến, ngày thường xuất quỷ nhập thần, không có chuyện hai người đồng thời xuất hiện về tình cảm có thể tha thứ.

Nhưng...còn đại sư huynh với tiểu sư muội thì sao? Vị trí nốt ruồi đỏ của hai người này giống nhau một cách lạ kì, lại đều là người Vô Vi phong.
Nghĩ đến đây, trong mắt Mạnh Quân chợt lóe qua ám quang.
Trong trường hợp nếu có đại sư huynh nhất định không có tiểu sư muội, vậy thì...!bọn họ sẽ rất có thể vốn là cùng một người..

Tác giả : Trịch Hải
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại