Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính
Chương 19 19 Cố Ý Nhường Nhịn

Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 19 19 Cố Ý Nhường Nhịn


Mạnh Quân ra tay trước.
Trước mắt bao người, hắn không thể trực tiếp dùng kiếm pháp Thanh Long, mà phải sử dụng rất nhiều biến chiêu.

Hắn cùng Thẩm Tu Viễn đã từng giao thủ qua, lại nhớ rất tốt, biết thói quen dùng roi và chiêu thường dùng của đối phương.
Bởi vậy, tuy rằng Thẩm Tu Viễn chiếm ưu thế có binh khí dài hơn và tu vi cao hơn, lại hoàn toàn không thể trong thời gian ngắn bắt kịp Mạnh Quân.

Mỗi một kiếm của Mạnh Quân đều có thể bức đối phương rút roi đổi chiêu, nhưng roi pháp của đối phương cũng càng thêm linh hoạt, thường xuyên xuất kỳ bất ý tập kích Mạnh Quân.
Mà chênh lệch giữa tu vi hai người cũng không rõ ràng đến vậy, ở trong mắt người đứng xem, cũng còn chưa biết ai sẽ giết chết con nai (1).
(1): Ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng
Vị chấp pháp trưởng lão dẫn bọn hắn tới đấu trường kia nhịn không được bình luận: "Hai người này tỷ thí hẳn là sẽ tốn rất lâu."
Thẩm Tu Viễn tuy rằng phải giả vờ thua nam chính, lại không thể liền nhường ngay từ đầu, nếu không liền sẽ quá rõ ràng, dễ dàng khiến cho người khác chú ý.

Bởi vậy, y cần thiết trước tiên hết sức chăm chú mà tỷ thí cùng nam chính, cũng chú ý khống chế lực đạo, cẩn thận ảnh hưởng giá trị thù hận của nam chính đối với y.
Chưởng môn gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra thực lực hai người không khác biệt nhiều, đối với phán đoán của chấp pháp trưởng lão cũng không dị nghị.
Hai người không thể đấu quá lâu.

Mạnh Quân có linh lực tàn hồn Thanh Long thêm vào ở khí hải, tương đương với việc có được một cái kho không ngừng cuồn cuộn cung cấp linh lực cho hắn.

Bởi vậy thời điểm hắn đang kiệt sức, có thể điều động linh lực chưa hấp thụ trong khí hải tới đấu với kẻ địch.
Này vốn dĩ là một ưu thế của Mạnh Quân.

Nhưng trời xui đất khiến, Thẩm Tu Viễn cũng có thể hấp thu linh lực của tàn hồn, khí hải cũng có linh lực dự trữ chưa hấp thụ hoàn toàn, cho nên ưu thế thuộc về Mạnh Quân trong nguyên tác liền biến mất.
Thời gian so đấu càng ngày càng dài, tinh thần cùng thể lực đều đã chịu hao tổn cực lớn, chuyện tổn thương đối thủ quả thực muốn tránh cũng không thể tránh.
Trọng kiếm đánh úp lại với tốc độ sét đánh, Thẩm Tu Viễn trốn tránh không kịp, cánh tay trái thêm một đạo vết thương thật sâu.

Nhưng cùng lúc đó, cốt roi của y cũng trực tiếp trừu ở trên sống lưng Mạnh Quân.
Chiêu kiếm của Mạnh Quân càng thêm sắc bén.
【Giá trị thù hận của nam chính +5, giá trị thù hận hiện tại: 54.


Thẩm Tu Viễn thầm nói không ổn.


Này có lẽ là nguyên nhân hệ thống dự tính giá trị thù hận +100 nếu lựa chọn toàn lực so đấu cùng nam chính.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, giá trị thù hận của nam chính sẽ không ngừng +5, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ tích lũy đến đỉnh điểm.
Y không thể tiếp tục kéo dài.
Y một bên triền đấu với Mạnh Quân, một bên tụ càng nhiều linh lực lên cốt roi của mình.
Y đã từng dùng cốt roi này vây khốn được bảy người một đoạn thời gian ngắn, cốt roi chịu đủ sự tàn phá từ linh lực của người bị nhốt, đã sớm không cứng cỏi bằng trước.

Đấu bán kết chưa hoàn toàn kết thúc, y cũng chưa kịp tiến hành bảo dưỡng với rèn luyện cốt roi này.

Nếu quán chú quá nhiều linh lực, hoặc làm như Loan Tứ Duy lúc trước vướng lộn xộn lên vũ khí người khác, nguy cơ cốt roi này bị gãy sẽ gia tăng rất nhiều, đây là biện pháp của y trong kế hoạch phóng thủy với nam chính.
Cốt roi cuốn lên, quấn lên trọng kiếm của Mạnh Quân, là chiêu thứ nhất thường thấy trong roi pháp căn bản—— thức phá kiếm.
Thẩm Tu Viễn tính toán bẻ gãy kiếm của hắn!
Mạnh Quân đã đối phó với Loan Tứ Duy, phản ứng thế nào để hóa giải "Phá kiếm thức" cơ hồ khắc vào trong xương cốt.

Không thể tránh thoát cốt roi linh hoạt như rắn trong tay Thẩm Tu Viễn, hắn không cần nghĩ ngợi liền dùng kiếm dẫn đối phương tiếp tục cuốn lại.
Nhưng vừa mới làm như vậy, Mạnh Quân lại đột nhiên tỉnh ngộ.
Có thể hay không có trá?
Ánh mắt hắn trở nên tràn ngập sự hoài nghi.

Cuốn sách 《 Thất tinh tia chớp tiên 》kia là Thẩm Tu Viễn cho mình, hắn biết nội dung bên trong, chẳng lẽ Thẩm Tu Viễn sẽ không biết? Nói không chừng, chính là đối phương cố ý dụ dỗ mình làm vậy!
Thủ đoạn của Mạnh Quân liền đổi, định biến chiêu.
Thẩm Tu Viễn nhìn ra hắn không tính trúng chiêu, ngoài mặt thần sắc lãnh đạm, nội tâm lại hết sức nôn nóng, Cốt roi tiếp tục điên cuồng xoắn chặt.
Nam chính đang làm cái gì? Rõ ràng có thể thắng ngay lập tức!
Cho y một cái cơ hội hợp tình hợp lý nhận thua không tốt sao?
Y tận lực túm linh kiếm của nam chính về hướng chính mình, nam chính lại không ngừng tránh né.

Dưới tác dụng của hai lực kéo, rồi một tiếng "Răng rắc", cốt roi đang bị tra tấn kia cuối cùng không kham nổi gánh nặng, gãy thành những phần không đồng đều.
Thành công!
Thẩm Tu Viễn ném xuống đoạn roi trong tay, biểu tình không vui: "Ngươi thắng."
Bốn phía nổi lên tiếng hoan hô.
Cho dù hai người bọn họ ai thắng, đối với Vô Vi phong mà nói đều là chuyện tốt.


Bởi vậy người Vô Vi phong đều hoan hô nhảy nhót, chỉ có hai tiểu đệ pháo hôi của nguyên chủ đầy mặt không vui.
Mạnh Quân nhìn cốt roi vỡ thành nhiều đoạn trên mặt đất kia, đã từng tra tấn hắn rất nhiều lần, lại không cao hứng giống những đệ tử Vô Vi phong khác.

Sắc mặt hắn lạnh lùng, mang chút hoài nghi.
Thẩm Tu Viễn không nóng lòng muốn chiến thắng giống như Vưu Nhạc Dật, cũng không giống bao cỏ như Loan Tứ Duy, vì sao...sẽ bại tại đây bởi một chiêu của hắn? Chưởng môn bỗng nhiên nói: "Chậm đã."
Hắn ý bảo đệ tử bên cạnh lấy pháp khí của phong chủ Tròn Khuyết phong lại đây, đúng là cái cân được vội vàng đưa tới trước khi đấu bán kết bắt đầu.

Phong chủ Tròn Khuyết phong đang đứng ở bên hứng thú xem trận chiến, nghe tin mắt nhìn pháp khí của mình, thần sắc đột nhiên biến đổi.
Mỗi lần quan sát so đấu, bởi vì ảnh hưởng của pháp khí, hắn có thói quen đứng giữa ở dưới đài so đấu, với hai bên đang tỷ thí.

Mà lúc này, kim đồng hồ của cái cân nghiêng về Thẩm Tu Viễn.
Chưởng môn trực tiếp nói với Thẩm Tu Viễn: "Ngươi chưa xuất ra toàn lực, lần tỷ thí này không có hiệu quả, bắt đầu lại."
Mạnh Quân nghi ngờ hướng ánh mắt nhìn qua Thẩm Tu Viễn.
Lấy hiểu biết của hắn với nhân phẩm Thẩm Tu Viễn, đối phương tất nhiên sẽ ra chiêu tàn nhẫn nhất, hung hăng thu thập hắn.

Nhưng vì cái gì, đối phương thế mà thủ hạ lưu tình (2) với hắn?
(2): nhẹ tay/bỏ qua vì tình nghĩa xưa
Đối phương có mục đích gì?
【 Nam chính không rõ mục đích giả vờ thua của ký chủ trong trận chung kết, cho rằng ký chủ bụng dạ khó lường.

Giá trị thù hận cuả nam chính +5, giá trị thù hận hiện tại: 59.


Thẩm Tu Viễn thầm lặng phun một ngụm máu.
Chẳng lẽ bị chưởng môn ngay tại hiện trường vạch trần hành vi cố ý nhường nhịn nam chính, chính nguy hiểm chưa đề cập "trong nguyên tác" theo như lời của hệ thống khi kêu y lựa chọn.

Cũng đúng, phần lớn pháo hôi trong nguyên tác kiêu ngạo cuồng đại, sẽ không có ai phóng thủy cho nam chính.

Hơn nữa y chưa từng nghe thấy cái pháp khí này, trong đầu cũng không có bất luận cái ấn tượng nào với mấy chữ giống giống đã từng đọc qua.
Cơ mà, nếu chưởng môn đã phát hiện y, vì sao hiện tại không có giống như lựa chọn A "Chủ động nhận thua", khiến cho "Chưởng môn phẫn nộ?"

Điều nghi hoặc mới vừa hiện lên trong đầu y, đã bị tiếng cảnh cáo hệ thống đột nhiên vang lên áp xuống.
【 Ký chủ chủ động trợ giúp nam chính, bị chưởng môn vạch trần ở trước mặt mọi người, ảnh hưởng vô cùng ác liệt.

Xét đến giá trị thù hận hiện tại của nam chính là 59, hệ thống phán định này là hành vi OOC độ vừa.


【 Bởi vì ký chủ khiến cho số lần cảnh cáo OOC đạt tới ba lần, hệ thống trực tiếp khởi động trừng phạt OOC.

Nếu lại có lần sau, ký chủ trực tiếp mất đi cơ hội trọng sinh! 】
Thẩm Tu Viễn:?!!
Thi đấu chưa kết thúc, hệ thống cần phải trực tiếp bắt đầu trừng phạt sao?
"Còn chưa động thủ, thất thần làm cái gì?" Chấp pháp trưởng lão đang quan chiến thúc giục.
Mạnh Quân thấy Thẩm Tu Viễn chậm chạp không có đổi sang vũ khí mới, cũng dứt khoát ném xuống trường kiếm trong tay, nói với Thẩm Tu Viễn: "Đại sư huynh, chúng ta đối một chưởng, xuất toàn lực, bất luận thắng thua."
Linh lực tụ tập tại lòng bàn tay, lập lòe kim quang, dấu tay hóa thành hư ảnh giống như Ba Xà, hướng giữa hai người đánh tới.
【 Đếm ngược ba, hai, một......】
Thẩm Tu Viễn hít sâu một hơi bình tĩnh lại.

Y vừa nghe hệ thống trong đầu đếm ngược, vừa tận chức tận trách tiếp tục đi cốt truyện hiện tại, trình độ chuyên nghiệp có thể coi là mẫu mực.
Linh lực màu xanh nước tụ lại lòng bàn tay, mãnh liệt mênh mông, như che trời lấp đất mà hướng tới Mạnh Quân.
【Bắt đầu trừng phạt.


Nháy mắt, linh lực trong cơ thể Thẩm Tu Viễn nháy mắt như bị bòn rút, khí hải trống rỗng.

Linh lực trên tay bỗng nhiên ngừng vận chuyển, không đủ tiếp tục, hư ảnh Ba Xà kim sắc nháy mắt chiếm thế thượng phong.
Phảng phất có một đôi tay vô hình chậm rãi rút ra từng tiết từng tiết gân cốt trong thân thể y, mỗi một mảnh da thịt toàn thân đều bị điện giật đau nhức, tựa hồ mỗi nơi đều bị xé rách đến nỗi chảy máu, từ bên ngoài lại nhìn không thấy một chút vết thương nào cả.
Trước mắt Thẩm Tu Viễn tối sầm, quỳ một gối xuống đất, đột ngột phun ra một búng máu.
Linh lực của Mạnh Quân cũng đánh trúng ngực y.
Dậu đổ bìm leo.(3)
(3): lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.
Y thiếu chút nữa tiếp tục phun ra búng máu thứ hai, cũng may hệ thống kịp thời chắn đi cảm giác đau của y.
"Nguy hiểm nguyên tác chưa đề cập" này, sẽ không phải còn bị nam chính đánh hộc máu một cái chứ?
【 Trừng phạt kết thúc, nội dung trừng phạt lần này: Cảm giác nguyên chủ bị rút gân rút lân hầm thành canh cá.

Hệ thống đã trị liệu cho ký chủ, thuận tiện sẽ chữa khỏi nội thương nam chính tạo thành nha ~ Tức khắc thấy hiệu quả! Vì phòng ngừa bị mọi người ở đây phát hiện hệ thống tồn tại, bên ngoài miệng vết thương sẽ giữ lại bảy ngày.



Vừa dứt lời, Thẩm Tu Viễn liền cảm thấy trên người khá hơn nhiều.
Hệ thống 10086 cắn khăn tay, cảm thấy vô cùng không đành lòng khi ký chủ bị thương, vội vàng an ủi: 【 Ký chủ biểu hiện vẫn luôn đều cực kỳ tốt hảo, cho nên lần này mới chỉ là trừng phạt OOC độ vừa! Hệ thống phụ trách người xuyên thư khác, có thật nhiều cách nặng tay trừng phạt OOC nghiêm trọng, mất đi cơ hội trọng sinh đó! 】
Thẩm Tu Viễn: 【Trừng phạt OOC nghiêm trọng là cái gì? 】
【OOC nghiêm trọng, là chỉ những người vốn sống ở thế giới trong sách ý thức được dị thường trên người ký chủ không thể giải thích.

Ký chủ sẽ bị trừng phạt nặng nề bởi những người đó, cũng mất đi cơ hội trọng sinh.

Tỷ như ở thế giới cổ đại, nếu ký chủ bị người ở đó phát hiện, liền sẽ bị cho rằng là quỷ quái bám vào người, thân phận ký chủ ở thế giới trong sách sẽ bị hỏa hình.


Thẩm Tu Viễn:...
May mà lúc trước y không chọn A.
Thấy Thẩm Tu Viễn đã thất bại, ánh mắt mọi người nhất trí hướng cái cân kia.

Kim đồng hồ chỉ ở giữa, cho thấy Thẩm Tu Viễn khi đối chưởng cùng Mạnh Quân, đã dùng hết toàn lực, không có dấu hiệu cố ý nhường nhịn.
Chưởng môn không có dị nghị đối với kết quả thi đấu, nghiêm túc tuyên bố: "Tỷ thí trong tổ này kết thúc.

Mạnh Quân thông qua đấu bán kết, trở thành đệ tử nội môn."
"Chúc mừng Mạnh sư đệ!"
"Mạnh Quân thật lợi hại, ngay cả đại sư huynh Vô Vi phong cũng không so được với hắn!"
Có người hoan hô chúc mừng, có người xem đủ náo nhiệt rồi rời đi.

Chưởng môn cũng cùng chấp pháp trưởng lão, mấy phong chủ xuyên qua đám người rời đi, đi trước giám sát tỷ thí trong tổ tiếp theo.
Chung quanh một mảnh nói chuyện ồn ào, chỉ có trên đài so đấu có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Mạnh Quân tiến lên một bước, lại thấy Thẩm Tu Viễn ở chỗ khác đã lạnh mặt chậm rãi đứng lên, vì thế Mạnh Quân có vẻ muốn vươn tay lại thu về.
【 Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ cưỡng chế chọn C hoàn thành, nam chính thuận lợi thông qua đấu bán kết, trở thành đệ tử nội môn! Mời ký chủ trở về dưỡng thương, cũng chờ mong cốt truyện Bạch Lộ thành kế tiếp nha ~】
【Giá trị thù hận của nam chính -20, giá trị thù hận hiện tại: 39.


Thẩm Tu Viễn sắc mặt tái nhợt, có vẻ vô cùng yếu ớt, chỉ dùng một ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp nhìn quét hắn, sau đó xoay đầu đi, chuẩn bị xoay người rời đi.

Một cái liếc mắt lãnh diễm phi thường kia, rất nhiều người xem dưới đài run sợ trong lòng, lại có chút mê muội.
"Sư huynh."
Mạnh Quân gọi lại y.
Thời điểm trước kia Mạnh Quân nói hai chữ này, đều là lạnh nhạt thậm chí mang theo châm chọc, lần này thế nhưng có vẻ hết sức bình thường, tựa như những sư đệ khác ở sau lưng kêu y.
"Vì sao nhường ta?" Ngữ khí lại khôi phục lương bạc lạnh lừng như thường, "Ta không cần ngươi nhường.".

Tác giả : Trịch Hải
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại