Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ
Chương 85
Phải bị... Đổi đi sao...
Nhan Nghiên thật sự không tin bản thân sẽ bị đổi, nhưng nhớ những lời đạo diễn Lâm vừa mắng cô hơi sợ. Từ khi xuyên thành Nhan Nghiên, hay là trước đây, chưa từng có ai dừng từ ngữ khó nghe như vậy mắng cô.
Dựa theo tính tình tệ của đạo diễn Lâm, Nhan Nghiên cảm thấy, cô thật sự có khả năng bị đổi đi.
Rõ ràng đang ở trong nhà, ánh nắng bên ngoài cũng không quá chói mắt, nhưng Nhan Nghiên lại thấy bản thân không thể ở giây một phút một giây nào nữa.
Nhan Nghiên tưởng tượng trước mặt một đám người đạo diễn Lâm sẽ đến hỏi cô có phải Đường Đường diễn tốt hơn cô hay không. Sắc mặt Nhan Nghiên xanh mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn trái phải. Thừa dịp mọi người đều đang nhìn Đường Đường, thơ thẩn chuồn khỏi hiện trường.
Trợ lý vẫn luôn bên cạnh Nhan Nghiên thấy bóng dáng cô rời đi, do dự mím mím môi, cúi đầu theo Nhan Nghiên.
Mọi người tại đoàn phim hài hòa, tựa như không chú ý Nhan Nghiên đã rời đi, nhưng người đang ngồi ở đây có ai không phải là người thành tinh, chẳng qua là họ làm bộ như không phát hiện thôi. Đạo diễn Lâm mắng thì mắng, nhưng ông không phải thật sự ghét Nhan Nghiên, cũng không muốn làm khó dễ cô, dù kêu Đường Đường diễn để chèn ép Nhan Nghiên, nhưng ông đúng là không muốn tiếp tục làm Nhan Nghiên khó xử.
Trạng thái Nhan Nghiên làm đạo diễn Lâm rất bất mãn, chỉ là ông vẫn cảm thấy là do Nhan Nghiên không chuẩn bị tốt. Dù sao trong nước hay ngoài nước Nhan Nghiên đều đạt danh hiệu ảnh hậu, chỉ cần cô tĩnh tâm nghiên cứu kĩ kịch bản nhất định vẫn có thể khôi phục trình độ trước kia.
Nếu Nhan Nghiên còn có chút tự tôn, vậy bài học hôm nay đã đủ rồi, cô sẽ từ bỏ tật xấu, chuyên tâm đóng phim.
Tức đã tức xong, đạo diễn Lâm chậm rãi hết giận, quay đầu nhìn Đường Đường mà tâm tình rất tốt.
Vốn dĩ chỉ muốn giáo dục Nhan Nghiên, không ngờ Đường Đường lại cho ông một bất ngờ lớn như vậy.
Tuy hôm thử vai biểu hiện Đường Đường đã làm ông rất kinh ngạc nhưng phần diễn hôm nay mới thật sự làm ông chấn động.
Không hoa hòe cũng không nhạt nhòa, tựa như phân đoạn này vốn nên diễn như vậy.
Tiêu chuẩn.
Tất nhiên, đây là tiêu chuẩn trong cảm nhân đạo diễn Lâm.
Đối với những người khác mà nói, tiêu chuẩn này hơi quá cao.
Mọi người đều rất khó tin, nhưng người khó tin nhất chắc chắn là Bách Thần.
Trong lòng Bách Thần rối một nùi, không ai biết giờ khắc này tâm lý anh đã trải qua biến hóa gì.
Tuy vai diễn Việt công tử này là vì đuổi theo Đường Đường, nhưng khoảnh khắc Nhan Nghiên bắt đầu diễn Bách Thần vẫn rất mong chờ, hay nói là vô cùng cầu nguyện.
Dù đã không còn thích Nhan Nghiên nhưng cô vẫn là diễn viên anh khâm phục nhất. Nhan Nghiên diễn xuất, trong mắt anh đó là một buổi tiệc thị giác.
Nhưng khi Nhan Nghiên diễn rồi, Bách Thần nhìn cô trên máy quay, nội tâm không một tia gợn sóng.
Anh không phải đạo diễn Lâm, cũng không phải diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Anh không nhìn ra quá trình diễn thâm sâu thế nào, không hiểu cái Nhan Nghiên khuyết thiếu là lý giải và xử lý chi tiết, nhưng cảm nhận hay dở của phân đoạn này.
Bách Thần cảm thấy bản thân có hơi phóng đại, nhưng xem xong đoạn Nhan Nghiên diễn, anh thật sự cảm thấy bản thân cũng có thể diễn như vậy, thậm chí còn có thể diễn tốt hơn.
Ít nhất anh sẽ không biểu hiện vẻ mặt ngươi muốn làm gì khi nam chính nhấc lên như vậy.
Từ đầu Bách Thần còn chờ mong, dần dần trở nên im lặng, cuối cùng là chờ Nhan Nghiên quay xong lần hai. Cảm giác có chút chết lặng.
Bách Thần thẫn thờ ngồi trên băng ghế nhỏ cho đến khi đạo diễn gọi tên Đường Đường, kêu cô ấy lên thử một lần. Lúc này Bách Thần mới định ra khuyên giải.
Nếu Đường Đường không diễn bằng Nhan Nghiên vậy không phải cô ấy bị mất mặt sao? Bách Thần không muốn để Đường Đường mất mặt.
Nếu Đường Đường diễn tốt hơn Nhan Nghiên, vậy không phải là sỉ nhục Nhan Nghiên sao? Vốn dĩ Nhan Nghiên đã có địch ý với Đường Đường, bởi vậy không phải càng làm Đường Đường khó xử.
Nhưng rốt cuộc không thể chống lại đạo diễn Lâm, một ánh mắt của ông ấy đã làm anh lui về. Nhìn mọi người đều mang vẻ mặt xem kịch vui bên cạnh, Bách Thần đành dẹp bỏ ý tưởng xin người khác giúp đỡ.
Hết cách rồi, Đường Đường phải diễn.
Sau đó, Bách Thần phát hiện bản thân không tự chủ được, cả người mất khống chế theo đoạn diễn của Đường Đường và Du Nguyên Khải.
Dù Đường Đường đang mặc quần áo hiện đại cũng không ảnh hưởng toàn cục.
Cuối cùng khi dừng lại, Bách Thần hồi phục tinh thần, ý nghĩ đầu tiên trong lòng chính là, hóa ra Anh Cơ phải diễn như vậy.
Hóa ra một một phân đoạn đơn giản như vậy lại yêu cầu rất nhiều chi tiết nhỏ. Nhan Nghiên không làm được những thứ đó, anh cũng không nghĩ ra, mà Đường Đường chỉ dùng 30 phút đã làm được tất cả.
Lúc trước Đái Na nói tự Đường Đường giành lấy vai diễn tỷ muội An Lăng, khi đó Bách Thần không quá tin tưởng, nhưng tời giờ anh đã tin.
Nhìn Đường Đường đứng đằng xa, trong đôi mắt nâu nhạt chứa đầy ý cười, trong lòng Bách Thần khẽ run lên.
Không biết vì sao, rõ ràng đôi mắt cô không giống Nhan Nghiên nhưng lúc này chúng lại giống nhau đến lạ.
Đương nhiên không phải Nhan Nghiên của hiện tại, mà là Nhan Nghiên năm mười chín tuổi.
Nhan Nghiên đã về, cảnh diễn hôm nay không thể quay tiếp, đạo diễn Lâm thông báo toàn đoàn phim ngày mai quay cho những diễn viên khác. Tuy ông không nói rõ, nhưng thật ra là vì muốn cho Nhan Nghiên thời gian để điều chỉnh, làm quen kịch bản.
Trong lòng mọi người đều biết rõ, lúc Bách Thần đi ngang qua chuyên viên trang điểm còn nghe thấy tiếng hai diễn viên lớn tiếng thảo luận, nói Nhan Nghiên đúng là lớn mặt, đến đạo diễn Lâm cũng cho cô vài phần thể diện.
"Ai biểu người ta làm ảnh hậu quốc tế."
"Trình độ diễn xuất thế này, không hiểu cô ta lấy giải ảnh hậu thế nào. Mắt người nước ngoài mù hết à?"
"Đừng nói vậy, dù sao bộ phim điện ảnh kia cũng khá hay..."
"Cũng đúng, tôi nhớ hồi học đại học, giáo sư còn lấy tác phẩm "Ách Nữ" của cô ta cho tôi học. Khi đó diễn rất tốt mà..."
Đột nhiên Bách Thần cảm thấy hai mắt lên men.
Đúng vậy, khi đó Nhan Nghiên diễn rất tốt.
Anh nhớ năm mười chín tuổi Nhan Nghiên quay bộ "Ách Nữ". Một cô gái mười chín tuổi không nói lời nào, chỉ cần một đôi mắt linh động là có thể nói mọi người biết cô muốn làm gì, muốn nói gì.
Đôi mắt kia, đâu rồi?
Nhan Nghiên khi đó, đâu rồi?
Lúc về khách sạn, điện thoại sáng lên, Bách Thần lấy ra xem, là Wechat Nhan Nghiên.
Nhan Nghiên nói tâm tình cô không tốt, có thể trò chuyện với anh không.
Bách Thần nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, cuối cùng gửi lại hai chữ.
[ Không thể. ]
Anh phát hiện bây giờ anh không dám gặp Nhan Nghiên. Anh sợ càng gặp, Nhan Nghiên càng khác hình ảnh trong lòng anh. Bách Thần hít thật sâu một hơi, điện thoại chợt rung lên.
Nhan Nghiên gọi điện đến.
Bách Thần nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy. Nhan Nghiên dồn dập hỏi, "Lúc trước là ai nói sẽ vĩnh viễn tin tưởng tôi..."
Những lời này là khi còn quay "Lữ hành hoa lộ" Bách Thần đã nói với Nhan Nghiên.
Khi đó trong lòng anh tràn đầy khát khao, thậm chí vì cô mà tham gia chương trình đó. Khi đó anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết muốn theo đuổi nữ thần của một thiếu niên, mong muốn đem toàn bộ nhiệt huyết dùng hết trên người Nhan Nghiên.
Nhưng mà, khao khát từng chút từng chút bị đánh vỡ.
Nhan Nghiên vẫn đang chất vấn anh. Rõ ràng hôm đó Bách Thần đã nói giữa bọn họ là bạn bè bình thường, nhưng dường như Nhan Nghiên lại hiểu lầm nữa rồi, hơn nữa càng ngày càng sâu, tựa như Bách Thần là một kẻ bội bạc.
Bỗng nhiên Bách Thần không muốn nghe tiếp nữa.
Thậm chí anh còn hoài nghi, "Chị, thật sự là Nhan Nghiên sao?"
Chị thật sự là người có kỹ năng diễn xuất siêu quần, mọi người đều thích, đều ca tụng, Nhan Nghiên sao?
Điện thoại bên kia giống như đột nhiên bị mất sóng, cứng đờ.
Bách Thần chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng lại vô tình chạm phải điều sợ hãi nhất trong lòng Nhan Nghiên.
Có phải Bách Thần đã phát hiện gì không? Nếu không sao anh có thể hỏi câu này?
Trong nháy mắt, đủ loại phỏng đoán nảy lên trong lòng Nhan Nghiên. Tự tin chất vấn Bách Thần như vừa nãy đã không còn, đột nhiên Nhan Nghiên ý thức được, người Bách Thần thích là Nhan Nghiên trước kia không phải cô.
Nếu Bách Thần biết cô không phải Nhan Nghiên kia, vậy cô có lý do gì hỏi Bách Thần những câu đó?
Nhan Nghiên kinh hoảng cúp máy, Bách Thần nghe âm thanh tút tút, thở dài một hơi.
Mà lúc này Đường Đường, sau một tuồng kịch đã hoàn toàn chinh phục đoàn phim. Không còn ai nghĩ cô đi cửa sau hoặc mang vốn vào đoàn nữa. Thế là vốn dĩ Đường Đường không được hoan nghênh nháy mắt đã gia tăng quan hệ với mọi người.
Hôm sau Nhan Nghiên vẫn không tới đoàn phim. Đạo diễn Lâm cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp cho những người khác diễn, đúng lúc có cảnh của Đường Đường và Bách Thần.
Quan hệ các nhân vật trong "Anh Cơ" tương đối phức tạp.
Nói đơn giản, Bách Thần đóng vai Việt công tử, một người từng trong danh gia vọng tộc, không may gia tộc bị giết toàn bộ, chỉ còn lại một Việt công tử ba tuổi bởi vì ra ngoài chơi mà tránh được kiếp nhạn, sau này lại được nữ chính nhặt về.
Nữ chính là con gái một của một quyền thần nước làng giềng, khi đó nàng mới chín tuổi, trong lúc du ngoạn nhặt được Việt công tử nghèo túng rồi mang Việt công tử ba tuổi về nước mình.
Sau đó chính là một đoạn cẩu huyết ta thích nàng nàng không thích ta. Nữ chính Anh Cơ thích người thông tuệ, thánh khiết nhất quốc gia nàng – Đại Tư Không. Đó cũng chính là lão sư của nàng, đáng tiếc Đại Tư Không không thích Anh Cơ. Khi Anh Cơ mười sáu tuổi, phụ thân nàng vì gia tộc mà đưa nàng vào cung. Hoàng đế, đồng thời là nam chính, chàng thật sự thích Anh Cơ, vô cùng chăm sóc Anh Cơ. Anh Cơ cũng dần dần có hảo cảm với hoàng đế.
Sau lúc đó, tỷ muội An Lăng xuất hiện.
Tỷ muội An Lăng ở nước láng giềng Việt Quốc, là quốc gia quê hương của Việt công tử, đến đưa lễ vật cho nam chính. Một đôi tỷ muội xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Đáng tiếc nam chính một lòng với Anh Cơ, tỷ muội An Lăng dù xinh đẹp cũng vô dụng. Vì thế hai tỷ muội được giao cho Đại Tư Không được tín nhiệm nhất. Đại Tư Không là nam phụ nổi tiếng nhất trong truyện, đến Việt công tử cũng kém hắn. Tuy nhiên bởi vì Bách Thần đóng vai Việt công tử nên lên phim nổi tiếng hơn Đại Tư Không.
Nhân vật Đại Tư Không thật sự rất có mị lực, trong sách miêu tả người này sắc mặt trắng gần như trong suốt, cả người đơn bạc tựa như một cơn gió là có thể cuốn đi, hơn nữa còn thường xuyên ho khan. Nhưng một người như vậy lại dưới một người trên vạn người, có thể thấy được Đại Tư Không có mưu lược bao nhiêu kinh người. Rất nhiều người nói hắn là yêu tinh. Từ ban đầu tác giả đã để cụm "Cứng quá dễ gãy" để định ra kết cục của hắn.
Anh Cơ thích hắn, kính nể hắn nên khi phát hiện Việt công tử từ nhỏ đã thông tuệ hơn người liền dựa theo bóng dáng Đại Tư Không dạy dỗ hắn. Bất tri bất giác Việt công tử càng ngày càng giống Đại Tư Không, hơn nữa khi Việt công tử biết Anh Cơ thích Đại Tư Không, hắn càng làm mình giống Đại Tư Không.
Nói ngắn gọn, Anh Cơ thích một người như vậy đúng là bình thường. Tác giả tiểu thuyết không chút khoa trương nói, nữ nhân tiếp xúc cùng Đại Tư Không đều sẽ yêu hắn.
Ví như tỷ tỷ An Lăng được đưa đến bên cạnh hắn, không được một tháng đã bị câu hồn, còn tự cao tuyên bố sẽ trở thành chân ái Đại Tư Không.
Kết quả có ai ngờ, Đai Tư Không lừa nàng. Muội muội An Lăng đau lòng tỷ tỷ, trong tối ngoài sáng đều nhắc nhở nàng nhưng vô dụng. Cuối cùng muội muội quyết tâm quyến rũ Đại Tư Không.
So với tỷ tỷ, muội muội ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. Nàng không chỉ xinh đẹp còn thông minh. So với Đại Tư Không và tỷ tỷ chỉ là thú vui nam nữ thì nàng và Đại Tư Không phát triển hơn, thậm chí còn có cảm giác bạn tâm giao.
Đại Tư Không rất thích nàng. Dù sao muội muội biết nhìn mặt đoán ý, biết làm người vui lòng, biết cả những thứ cao thâm hơn, ví như chính trị. Nhưng nàng biết nắm chắc mức độ, nói đủ liền ngưng.
Muội muội An Lăng chắc chắn là nữ nhân thông minh nhất trong "Anh Cơ", không gì sánh bằng nàng.
Một ca cơ đến từ biệt quốc lại trở thành bạn tâm giao của Đại Tư Không.
Trước đây, quân chủ Việt Quốc phái các nàng tới làm gian tế, kết quả tỷ tỷ An Lăng vì yêu mà mụ mị đầu óc, vì thế gánh nặng rơi xuống đầu một mình muội muội. Có điều muội muội thật sự là người tài giỏi, nàng vừa ứng phó với Đại Tư Không vừa lén lút liên hệ với Việt công tử, lấy lý do phục quốc báo thù chung tay làm điên đảo quyền lực tại Việt Quốc.
Quân chủ Việt Quốc đưa các nàng đến Ngô quốc lại không ngờ được, thật ra tỷ muội An Lăng giống với Việt công tử, đều là dư nghiệt tiền triều còn sót lại. Vậy nên muội muội An Lăng và Việt công tử cùng chung chiến tuyến.
Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, rốt cuộc tỷ muội An Lăng không phải vai chính, người lên sàn nhiều nhất vẫn là Anh Cơ. Tóm lại, sau biết bao nhiêu chuyện, thế lực tà ác là tỷ muội An Lăng đối đầu trực diện với Anh Cơ, muội muội An Lăng kích thích Anh Cơ nên cố ý nhắc tới Đại Tư Không ốm yếu.
Tuy nói Anh Cơ đã không còn yêu Đại Tư Không nhưng đó vẫn là lão sư nàng. Vậy nên vì cứu Đại Tư Không, Anh Cơ rơi vào bẫy của muội muội An Lăng. Mắt thấy Anh Cơ sắp xong đời, Việt công tử vốn dĩ bên phe muội muội lại trở mặt cứu tính mạng Anh Cơ. Kết quả cậu thiếu niên mười sáu tuổi phải dừng hẳn sinh mệnh.
Đoạn Việt công tử chết chắc chắn là đoạn lấy đi nước mắt nhiều thứ ba trong truyện. Trước khi chết, Việt công tử còn tưởng nữ chính vẫn thích Đại Tư Không, vì cứu Đại Tư Không mới mắc bẫy muội muội An Lăng. Hắn nói kiếp sau nếu hắn tới sớm hơn, giống Đại Tư Không hơn, liệu nàng có thể thích hắn hơn chút không.
Nhưng trớ trêu thay, nữ chính đã sớm không thích Đại Tư Không nữa.
Anh Cơ không chết đại biểu cho tỷ muội An Lăng thất bại. Mà Việt công tử trước khi chết còn đâm muội muội An Lăng một nhát, đưa nàng vào đường cùng. Khúc đó, trong truyện toàn là chết chết chết, hết người này lại tới người kia. Việt công tử đã chết, Đại Tư Không bị Anh Cơ cứu về cũng không qua nổi căn bệnh mà qua đời. Anh Cơ thề phải báo thù cho Việt công tử và Đại Tư Không, bắt không được muội muội An Lăng liền bắt tỷ tỷ, muội muội An Lăng vì cứu tỷ tỷ mà chết thảm dưới mưa tên.
Sau phần đó có nói, thật ra muội muội An Lăng có thể sống nhưng Đại Tư Không chết làm nàng hoàn toàn điên loạn, cuối cùng lựa chọn cái chết.
Thẳng đến khi muội muội chết, mọi người mới biết, hóa ra nàng đã sớm yêu Đại Tư Không. Dù ước nguyện ban đầu của nàng không phải thế.
Một nữ nhân có yêu có hận, có người ghét nàng cũng có người thích nàng. Nhưng mặc kệ thế nào Đường Đường vẫn vô cùng thích nhân vật này, lúc diễn xuất cũng rất đã ghiền.
Thậm chí trước đây diễn vai chính còn không đã ghiền như bây giờ.
Vai ác chính là có mị lực như vậy.
Vốn đạo diễn Lâm muốn diễn xen kẽ, nhưng sau vài ngày quay tỷ muội An Lăng, Đại Tư Không và Việt công tử ông có chút nghiện nên trực tiếp kêu mọi người chia ra diễn.
Kể từ đó, mấy diễn viên cùng nhau đua diễn. Người diễn diễn đến sảng khoái, người xem cũng xem đến sảng khoái.
Đến khi cần nữ chính lên sân khấu mọi người mới hết cách lôi Nhan Nghiên về.
Nhan Nghiên đã trở lại nhưng vẫn làm mọi người thất vọng, không, là càng thất vọng.
Ban đầu mọi người không có hứng diễn lắm, nhưng hiện tại diễn viên đua nhau diễn muốn điên rồi nên diễn xuất của Nhan Nghiên gây ảnh hưởng rất lớn đến không khí. Tựa như Lương Triều Vĩ, Hoàng Thu Sinh và Lưu Đức Hoa đang khoe diễn xuất của mình thì đột nhiên nhảy ra một kẻ vô danh tiểu tốt hô to một tiếng, "Cố lên."
Đạo diễn Lâm đúng là muốn khùng mất.
Ông vốn cho rằng Nhan Nghiên chỉ là không hiểu thấu đáo kịch bản nên không chuẩn bị tốt, nhưng biểu hiện hiện tại của cô cho thấy, không phải vậy.
Là diễn xuất của Nhan Nghiên giảm xuống, khả năng lý giải kịch bản cũng giảm theo.
Chẳng những giảm xuống mà còn giảm tới mức không nỡ nhìn.
Nhan Nghiên căn bản không thể hòa nhập vào bầu không khí này. Dù đạo diễn Lâm đem tiêu chuẩn của mình hạ thấp thì diễn xuất của Nhan Nghiên tạm được.
Nhưng nếu Nhan Nghiên là vai phụ ông cũng châm chước cho, ngược lại Nhan Nghiên là diễn viên chính!
Hơn nữa bộ phim này cũng tập trung vào nữ chính.
Lấy diễn xuất như vậy cô không thể làm nữ chính.
Không biết đã diễn đi diễn lại mấy lần, cuối cùng đạo diễn Lâm sinh ra ý niệm đổi diễn viên.
Nhưng đổi ai đây?
Đạo diễn Lâm do dự.
Vừa ngẩng lên liền thấy Đường Đường đang đọc kịch bản, đạo diễn Lâm thuận miệng nói, "Cô có muốn diễn thử Anh Cơ không?"
Không có!
Một chút cũng không có!
Vai diễn đã diễn qua, bây giờ Đường Đường đã hết hứng thú, huống chi gần đây diễn tỷ muội An Lăng sảng khoái như vậy.
Đường Đường lắc đầu như trống bỏi, cười cười nói giỡn với đạo diễn, "Đạo diễn, ngài xem gương mặt này của tôi, tôi không diễn tỷ muội An Lăng thì ai có thể diễn?"
Mọi người đều cười.
Đạo diễn cũng cười.
Ông chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu Đường Đường diễn Anh Cơ vậy tỷ muội An Lăng phải thay đổi người.
Đường Đường diễn tỷ muội An Lăng ông hài lòng trăm phần trăm.
Cho nên, lại tìm người khác vậy.
Mấy chuyên viên trang điểm nói chuyện phiếm trong phòng hóa trang, đúng lúc nói tới việc này. Có nhân viên công tác nghe được đối thoại của Đường Đường và đạo diễn, cười nói với người bên cạnh, "Ban nãy Lâm đ*o hỏi Đường Đường có muốn diễn Anh Cơ không đó."
"Thật hả?"
"Thật ra tôi cảm thấy được mà, gần đây Nhan Nghiên thật sự chướng mắt..."
"Vậy Đường Đường nói thế nào?"
"Đương nhiên là từ chối rồi ~"
Câu sau Nhan Nghiên đã không nghe vào, cô chỉ nghe thấy câu phía trước.
Đạo diễn Lâm thật sự muốn đổi cô đi.
Mà người thay thế cô,
Là Đường Đường!
Nhan Nghiên thật sự không tin bản thân sẽ bị đổi, nhưng nhớ những lời đạo diễn Lâm vừa mắng cô hơi sợ. Từ khi xuyên thành Nhan Nghiên, hay là trước đây, chưa từng có ai dừng từ ngữ khó nghe như vậy mắng cô.
Dựa theo tính tình tệ của đạo diễn Lâm, Nhan Nghiên cảm thấy, cô thật sự có khả năng bị đổi đi.
Rõ ràng đang ở trong nhà, ánh nắng bên ngoài cũng không quá chói mắt, nhưng Nhan Nghiên lại thấy bản thân không thể ở giây một phút một giây nào nữa.
Nhan Nghiên tưởng tượng trước mặt một đám người đạo diễn Lâm sẽ đến hỏi cô có phải Đường Đường diễn tốt hơn cô hay không. Sắc mặt Nhan Nghiên xanh mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn trái phải. Thừa dịp mọi người đều đang nhìn Đường Đường, thơ thẩn chuồn khỏi hiện trường.
Trợ lý vẫn luôn bên cạnh Nhan Nghiên thấy bóng dáng cô rời đi, do dự mím mím môi, cúi đầu theo Nhan Nghiên.
Mọi người tại đoàn phim hài hòa, tựa như không chú ý Nhan Nghiên đã rời đi, nhưng người đang ngồi ở đây có ai không phải là người thành tinh, chẳng qua là họ làm bộ như không phát hiện thôi. Đạo diễn Lâm mắng thì mắng, nhưng ông không phải thật sự ghét Nhan Nghiên, cũng không muốn làm khó dễ cô, dù kêu Đường Đường diễn để chèn ép Nhan Nghiên, nhưng ông đúng là không muốn tiếp tục làm Nhan Nghiên khó xử.
Trạng thái Nhan Nghiên làm đạo diễn Lâm rất bất mãn, chỉ là ông vẫn cảm thấy là do Nhan Nghiên không chuẩn bị tốt. Dù sao trong nước hay ngoài nước Nhan Nghiên đều đạt danh hiệu ảnh hậu, chỉ cần cô tĩnh tâm nghiên cứu kĩ kịch bản nhất định vẫn có thể khôi phục trình độ trước kia.
Nếu Nhan Nghiên còn có chút tự tôn, vậy bài học hôm nay đã đủ rồi, cô sẽ từ bỏ tật xấu, chuyên tâm đóng phim.
Tức đã tức xong, đạo diễn Lâm chậm rãi hết giận, quay đầu nhìn Đường Đường mà tâm tình rất tốt.
Vốn dĩ chỉ muốn giáo dục Nhan Nghiên, không ngờ Đường Đường lại cho ông một bất ngờ lớn như vậy.
Tuy hôm thử vai biểu hiện Đường Đường đã làm ông rất kinh ngạc nhưng phần diễn hôm nay mới thật sự làm ông chấn động.
Không hoa hòe cũng không nhạt nhòa, tựa như phân đoạn này vốn nên diễn như vậy.
Tiêu chuẩn.
Tất nhiên, đây là tiêu chuẩn trong cảm nhân đạo diễn Lâm.
Đối với những người khác mà nói, tiêu chuẩn này hơi quá cao.
Mọi người đều rất khó tin, nhưng người khó tin nhất chắc chắn là Bách Thần.
Trong lòng Bách Thần rối một nùi, không ai biết giờ khắc này tâm lý anh đã trải qua biến hóa gì.
Tuy vai diễn Việt công tử này là vì đuổi theo Đường Đường, nhưng khoảnh khắc Nhan Nghiên bắt đầu diễn Bách Thần vẫn rất mong chờ, hay nói là vô cùng cầu nguyện.
Dù đã không còn thích Nhan Nghiên nhưng cô vẫn là diễn viên anh khâm phục nhất. Nhan Nghiên diễn xuất, trong mắt anh đó là một buổi tiệc thị giác.
Nhưng khi Nhan Nghiên diễn rồi, Bách Thần nhìn cô trên máy quay, nội tâm không một tia gợn sóng.
Anh không phải đạo diễn Lâm, cũng không phải diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Anh không nhìn ra quá trình diễn thâm sâu thế nào, không hiểu cái Nhan Nghiên khuyết thiếu là lý giải và xử lý chi tiết, nhưng cảm nhận hay dở của phân đoạn này.
Bách Thần cảm thấy bản thân có hơi phóng đại, nhưng xem xong đoạn Nhan Nghiên diễn, anh thật sự cảm thấy bản thân cũng có thể diễn như vậy, thậm chí còn có thể diễn tốt hơn.
Ít nhất anh sẽ không biểu hiện vẻ mặt ngươi muốn làm gì khi nam chính nhấc lên như vậy.
Từ đầu Bách Thần còn chờ mong, dần dần trở nên im lặng, cuối cùng là chờ Nhan Nghiên quay xong lần hai. Cảm giác có chút chết lặng.
Bách Thần thẫn thờ ngồi trên băng ghế nhỏ cho đến khi đạo diễn gọi tên Đường Đường, kêu cô ấy lên thử một lần. Lúc này Bách Thần mới định ra khuyên giải.
Nếu Đường Đường không diễn bằng Nhan Nghiên vậy không phải cô ấy bị mất mặt sao? Bách Thần không muốn để Đường Đường mất mặt.
Nếu Đường Đường diễn tốt hơn Nhan Nghiên, vậy không phải là sỉ nhục Nhan Nghiên sao? Vốn dĩ Nhan Nghiên đã có địch ý với Đường Đường, bởi vậy không phải càng làm Đường Đường khó xử.
Nhưng rốt cuộc không thể chống lại đạo diễn Lâm, một ánh mắt của ông ấy đã làm anh lui về. Nhìn mọi người đều mang vẻ mặt xem kịch vui bên cạnh, Bách Thần đành dẹp bỏ ý tưởng xin người khác giúp đỡ.
Hết cách rồi, Đường Đường phải diễn.
Sau đó, Bách Thần phát hiện bản thân không tự chủ được, cả người mất khống chế theo đoạn diễn của Đường Đường và Du Nguyên Khải.
Dù Đường Đường đang mặc quần áo hiện đại cũng không ảnh hưởng toàn cục.
Cuối cùng khi dừng lại, Bách Thần hồi phục tinh thần, ý nghĩ đầu tiên trong lòng chính là, hóa ra Anh Cơ phải diễn như vậy.
Hóa ra một một phân đoạn đơn giản như vậy lại yêu cầu rất nhiều chi tiết nhỏ. Nhan Nghiên không làm được những thứ đó, anh cũng không nghĩ ra, mà Đường Đường chỉ dùng 30 phút đã làm được tất cả.
Lúc trước Đái Na nói tự Đường Đường giành lấy vai diễn tỷ muội An Lăng, khi đó Bách Thần không quá tin tưởng, nhưng tời giờ anh đã tin.
Nhìn Đường Đường đứng đằng xa, trong đôi mắt nâu nhạt chứa đầy ý cười, trong lòng Bách Thần khẽ run lên.
Không biết vì sao, rõ ràng đôi mắt cô không giống Nhan Nghiên nhưng lúc này chúng lại giống nhau đến lạ.
Đương nhiên không phải Nhan Nghiên của hiện tại, mà là Nhan Nghiên năm mười chín tuổi.
Nhan Nghiên đã về, cảnh diễn hôm nay không thể quay tiếp, đạo diễn Lâm thông báo toàn đoàn phim ngày mai quay cho những diễn viên khác. Tuy ông không nói rõ, nhưng thật ra là vì muốn cho Nhan Nghiên thời gian để điều chỉnh, làm quen kịch bản.
Trong lòng mọi người đều biết rõ, lúc Bách Thần đi ngang qua chuyên viên trang điểm còn nghe thấy tiếng hai diễn viên lớn tiếng thảo luận, nói Nhan Nghiên đúng là lớn mặt, đến đạo diễn Lâm cũng cho cô vài phần thể diện.
"Ai biểu người ta làm ảnh hậu quốc tế."
"Trình độ diễn xuất thế này, không hiểu cô ta lấy giải ảnh hậu thế nào. Mắt người nước ngoài mù hết à?"
"Đừng nói vậy, dù sao bộ phim điện ảnh kia cũng khá hay..."
"Cũng đúng, tôi nhớ hồi học đại học, giáo sư còn lấy tác phẩm "Ách Nữ" của cô ta cho tôi học. Khi đó diễn rất tốt mà..."
Đột nhiên Bách Thần cảm thấy hai mắt lên men.
Đúng vậy, khi đó Nhan Nghiên diễn rất tốt.
Anh nhớ năm mười chín tuổi Nhan Nghiên quay bộ "Ách Nữ". Một cô gái mười chín tuổi không nói lời nào, chỉ cần một đôi mắt linh động là có thể nói mọi người biết cô muốn làm gì, muốn nói gì.
Đôi mắt kia, đâu rồi?
Nhan Nghiên khi đó, đâu rồi?
Lúc về khách sạn, điện thoại sáng lên, Bách Thần lấy ra xem, là Wechat Nhan Nghiên.
Nhan Nghiên nói tâm tình cô không tốt, có thể trò chuyện với anh không.
Bách Thần nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, cuối cùng gửi lại hai chữ.
[ Không thể. ]
Anh phát hiện bây giờ anh không dám gặp Nhan Nghiên. Anh sợ càng gặp, Nhan Nghiên càng khác hình ảnh trong lòng anh. Bách Thần hít thật sâu một hơi, điện thoại chợt rung lên.
Nhan Nghiên gọi điện đến.
Bách Thần nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy. Nhan Nghiên dồn dập hỏi, "Lúc trước là ai nói sẽ vĩnh viễn tin tưởng tôi..."
Những lời này là khi còn quay "Lữ hành hoa lộ" Bách Thần đã nói với Nhan Nghiên.
Khi đó trong lòng anh tràn đầy khát khao, thậm chí vì cô mà tham gia chương trình đó. Khi đó anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết muốn theo đuổi nữ thần của một thiếu niên, mong muốn đem toàn bộ nhiệt huyết dùng hết trên người Nhan Nghiên.
Nhưng mà, khao khát từng chút từng chút bị đánh vỡ.
Nhan Nghiên vẫn đang chất vấn anh. Rõ ràng hôm đó Bách Thần đã nói giữa bọn họ là bạn bè bình thường, nhưng dường như Nhan Nghiên lại hiểu lầm nữa rồi, hơn nữa càng ngày càng sâu, tựa như Bách Thần là một kẻ bội bạc.
Bỗng nhiên Bách Thần không muốn nghe tiếp nữa.
Thậm chí anh còn hoài nghi, "Chị, thật sự là Nhan Nghiên sao?"
Chị thật sự là người có kỹ năng diễn xuất siêu quần, mọi người đều thích, đều ca tụng, Nhan Nghiên sao?
Điện thoại bên kia giống như đột nhiên bị mất sóng, cứng đờ.
Bách Thần chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng lại vô tình chạm phải điều sợ hãi nhất trong lòng Nhan Nghiên.
Có phải Bách Thần đã phát hiện gì không? Nếu không sao anh có thể hỏi câu này?
Trong nháy mắt, đủ loại phỏng đoán nảy lên trong lòng Nhan Nghiên. Tự tin chất vấn Bách Thần như vừa nãy đã không còn, đột nhiên Nhan Nghiên ý thức được, người Bách Thần thích là Nhan Nghiên trước kia không phải cô.
Nếu Bách Thần biết cô không phải Nhan Nghiên kia, vậy cô có lý do gì hỏi Bách Thần những câu đó?
Nhan Nghiên kinh hoảng cúp máy, Bách Thần nghe âm thanh tút tút, thở dài một hơi.
Mà lúc này Đường Đường, sau một tuồng kịch đã hoàn toàn chinh phục đoàn phim. Không còn ai nghĩ cô đi cửa sau hoặc mang vốn vào đoàn nữa. Thế là vốn dĩ Đường Đường không được hoan nghênh nháy mắt đã gia tăng quan hệ với mọi người.
Hôm sau Nhan Nghiên vẫn không tới đoàn phim. Đạo diễn Lâm cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp cho những người khác diễn, đúng lúc có cảnh của Đường Đường và Bách Thần.
Quan hệ các nhân vật trong "Anh Cơ" tương đối phức tạp.
Nói đơn giản, Bách Thần đóng vai Việt công tử, một người từng trong danh gia vọng tộc, không may gia tộc bị giết toàn bộ, chỉ còn lại một Việt công tử ba tuổi bởi vì ra ngoài chơi mà tránh được kiếp nhạn, sau này lại được nữ chính nhặt về.
Nữ chính là con gái một của một quyền thần nước làng giềng, khi đó nàng mới chín tuổi, trong lúc du ngoạn nhặt được Việt công tử nghèo túng rồi mang Việt công tử ba tuổi về nước mình.
Sau đó chính là một đoạn cẩu huyết ta thích nàng nàng không thích ta. Nữ chính Anh Cơ thích người thông tuệ, thánh khiết nhất quốc gia nàng – Đại Tư Không. Đó cũng chính là lão sư của nàng, đáng tiếc Đại Tư Không không thích Anh Cơ. Khi Anh Cơ mười sáu tuổi, phụ thân nàng vì gia tộc mà đưa nàng vào cung. Hoàng đế, đồng thời là nam chính, chàng thật sự thích Anh Cơ, vô cùng chăm sóc Anh Cơ. Anh Cơ cũng dần dần có hảo cảm với hoàng đế.
Sau lúc đó, tỷ muội An Lăng xuất hiện.
Tỷ muội An Lăng ở nước láng giềng Việt Quốc, là quốc gia quê hương của Việt công tử, đến đưa lễ vật cho nam chính. Một đôi tỷ muội xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Đáng tiếc nam chính một lòng với Anh Cơ, tỷ muội An Lăng dù xinh đẹp cũng vô dụng. Vì thế hai tỷ muội được giao cho Đại Tư Không được tín nhiệm nhất. Đại Tư Không là nam phụ nổi tiếng nhất trong truyện, đến Việt công tử cũng kém hắn. Tuy nhiên bởi vì Bách Thần đóng vai Việt công tử nên lên phim nổi tiếng hơn Đại Tư Không.
Nhân vật Đại Tư Không thật sự rất có mị lực, trong sách miêu tả người này sắc mặt trắng gần như trong suốt, cả người đơn bạc tựa như một cơn gió là có thể cuốn đi, hơn nữa còn thường xuyên ho khan. Nhưng một người như vậy lại dưới một người trên vạn người, có thể thấy được Đại Tư Không có mưu lược bao nhiêu kinh người. Rất nhiều người nói hắn là yêu tinh. Từ ban đầu tác giả đã để cụm "Cứng quá dễ gãy" để định ra kết cục của hắn.
Anh Cơ thích hắn, kính nể hắn nên khi phát hiện Việt công tử từ nhỏ đã thông tuệ hơn người liền dựa theo bóng dáng Đại Tư Không dạy dỗ hắn. Bất tri bất giác Việt công tử càng ngày càng giống Đại Tư Không, hơn nữa khi Việt công tử biết Anh Cơ thích Đại Tư Không, hắn càng làm mình giống Đại Tư Không.
Nói ngắn gọn, Anh Cơ thích một người như vậy đúng là bình thường. Tác giả tiểu thuyết không chút khoa trương nói, nữ nhân tiếp xúc cùng Đại Tư Không đều sẽ yêu hắn.
Ví như tỷ tỷ An Lăng được đưa đến bên cạnh hắn, không được một tháng đã bị câu hồn, còn tự cao tuyên bố sẽ trở thành chân ái Đại Tư Không.
Kết quả có ai ngờ, Đai Tư Không lừa nàng. Muội muội An Lăng đau lòng tỷ tỷ, trong tối ngoài sáng đều nhắc nhở nàng nhưng vô dụng. Cuối cùng muội muội quyết tâm quyến rũ Đại Tư Không.
So với tỷ tỷ, muội muội ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. Nàng không chỉ xinh đẹp còn thông minh. So với Đại Tư Không và tỷ tỷ chỉ là thú vui nam nữ thì nàng và Đại Tư Không phát triển hơn, thậm chí còn có cảm giác bạn tâm giao.
Đại Tư Không rất thích nàng. Dù sao muội muội biết nhìn mặt đoán ý, biết làm người vui lòng, biết cả những thứ cao thâm hơn, ví như chính trị. Nhưng nàng biết nắm chắc mức độ, nói đủ liền ngưng.
Muội muội An Lăng chắc chắn là nữ nhân thông minh nhất trong "Anh Cơ", không gì sánh bằng nàng.
Một ca cơ đến từ biệt quốc lại trở thành bạn tâm giao của Đại Tư Không.
Trước đây, quân chủ Việt Quốc phái các nàng tới làm gian tế, kết quả tỷ tỷ An Lăng vì yêu mà mụ mị đầu óc, vì thế gánh nặng rơi xuống đầu một mình muội muội. Có điều muội muội thật sự là người tài giỏi, nàng vừa ứng phó với Đại Tư Không vừa lén lút liên hệ với Việt công tử, lấy lý do phục quốc báo thù chung tay làm điên đảo quyền lực tại Việt Quốc.
Quân chủ Việt Quốc đưa các nàng đến Ngô quốc lại không ngờ được, thật ra tỷ muội An Lăng giống với Việt công tử, đều là dư nghiệt tiền triều còn sót lại. Vậy nên muội muội An Lăng và Việt công tử cùng chung chiến tuyến.
Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, rốt cuộc tỷ muội An Lăng không phải vai chính, người lên sàn nhiều nhất vẫn là Anh Cơ. Tóm lại, sau biết bao nhiêu chuyện, thế lực tà ác là tỷ muội An Lăng đối đầu trực diện với Anh Cơ, muội muội An Lăng kích thích Anh Cơ nên cố ý nhắc tới Đại Tư Không ốm yếu.
Tuy nói Anh Cơ đã không còn yêu Đại Tư Không nhưng đó vẫn là lão sư nàng. Vậy nên vì cứu Đại Tư Không, Anh Cơ rơi vào bẫy của muội muội An Lăng. Mắt thấy Anh Cơ sắp xong đời, Việt công tử vốn dĩ bên phe muội muội lại trở mặt cứu tính mạng Anh Cơ. Kết quả cậu thiếu niên mười sáu tuổi phải dừng hẳn sinh mệnh.
Đoạn Việt công tử chết chắc chắn là đoạn lấy đi nước mắt nhiều thứ ba trong truyện. Trước khi chết, Việt công tử còn tưởng nữ chính vẫn thích Đại Tư Không, vì cứu Đại Tư Không mới mắc bẫy muội muội An Lăng. Hắn nói kiếp sau nếu hắn tới sớm hơn, giống Đại Tư Không hơn, liệu nàng có thể thích hắn hơn chút không.
Nhưng trớ trêu thay, nữ chính đã sớm không thích Đại Tư Không nữa.
Anh Cơ không chết đại biểu cho tỷ muội An Lăng thất bại. Mà Việt công tử trước khi chết còn đâm muội muội An Lăng một nhát, đưa nàng vào đường cùng. Khúc đó, trong truyện toàn là chết chết chết, hết người này lại tới người kia. Việt công tử đã chết, Đại Tư Không bị Anh Cơ cứu về cũng không qua nổi căn bệnh mà qua đời. Anh Cơ thề phải báo thù cho Việt công tử và Đại Tư Không, bắt không được muội muội An Lăng liền bắt tỷ tỷ, muội muội An Lăng vì cứu tỷ tỷ mà chết thảm dưới mưa tên.
Sau phần đó có nói, thật ra muội muội An Lăng có thể sống nhưng Đại Tư Không chết làm nàng hoàn toàn điên loạn, cuối cùng lựa chọn cái chết.
Thẳng đến khi muội muội chết, mọi người mới biết, hóa ra nàng đã sớm yêu Đại Tư Không. Dù ước nguyện ban đầu của nàng không phải thế.
Một nữ nhân có yêu có hận, có người ghét nàng cũng có người thích nàng. Nhưng mặc kệ thế nào Đường Đường vẫn vô cùng thích nhân vật này, lúc diễn xuất cũng rất đã ghiền.
Thậm chí trước đây diễn vai chính còn không đã ghiền như bây giờ.
Vai ác chính là có mị lực như vậy.
Vốn đạo diễn Lâm muốn diễn xen kẽ, nhưng sau vài ngày quay tỷ muội An Lăng, Đại Tư Không và Việt công tử ông có chút nghiện nên trực tiếp kêu mọi người chia ra diễn.
Kể từ đó, mấy diễn viên cùng nhau đua diễn. Người diễn diễn đến sảng khoái, người xem cũng xem đến sảng khoái.
Đến khi cần nữ chính lên sân khấu mọi người mới hết cách lôi Nhan Nghiên về.
Nhan Nghiên đã trở lại nhưng vẫn làm mọi người thất vọng, không, là càng thất vọng.
Ban đầu mọi người không có hứng diễn lắm, nhưng hiện tại diễn viên đua nhau diễn muốn điên rồi nên diễn xuất của Nhan Nghiên gây ảnh hưởng rất lớn đến không khí. Tựa như Lương Triều Vĩ, Hoàng Thu Sinh và Lưu Đức Hoa đang khoe diễn xuất của mình thì đột nhiên nhảy ra một kẻ vô danh tiểu tốt hô to một tiếng, "Cố lên."
Đạo diễn Lâm đúng là muốn khùng mất.
Ông vốn cho rằng Nhan Nghiên chỉ là không hiểu thấu đáo kịch bản nên không chuẩn bị tốt, nhưng biểu hiện hiện tại của cô cho thấy, không phải vậy.
Là diễn xuất của Nhan Nghiên giảm xuống, khả năng lý giải kịch bản cũng giảm theo.
Chẳng những giảm xuống mà còn giảm tới mức không nỡ nhìn.
Nhan Nghiên căn bản không thể hòa nhập vào bầu không khí này. Dù đạo diễn Lâm đem tiêu chuẩn của mình hạ thấp thì diễn xuất của Nhan Nghiên tạm được.
Nhưng nếu Nhan Nghiên là vai phụ ông cũng châm chước cho, ngược lại Nhan Nghiên là diễn viên chính!
Hơn nữa bộ phim này cũng tập trung vào nữ chính.
Lấy diễn xuất như vậy cô không thể làm nữ chính.
Không biết đã diễn đi diễn lại mấy lần, cuối cùng đạo diễn Lâm sinh ra ý niệm đổi diễn viên.
Nhưng đổi ai đây?
Đạo diễn Lâm do dự.
Vừa ngẩng lên liền thấy Đường Đường đang đọc kịch bản, đạo diễn Lâm thuận miệng nói, "Cô có muốn diễn thử Anh Cơ không?"
Không có!
Một chút cũng không có!
Vai diễn đã diễn qua, bây giờ Đường Đường đã hết hứng thú, huống chi gần đây diễn tỷ muội An Lăng sảng khoái như vậy.
Đường Đường lắc đầu như trống bỏi, cười cười nói giỡn với đạo diễn, "Đạo diễn, ngài xem gương mặt này của tôi, tôi không diễn tỷ muội An Lăng thì ai có thể diễn?"
Mọi người đều cười.
Đạo diễn cũng cười.
Ông chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu Đường Đường diễn Anh Cơ vậy tỷ muội An Lăng phải thay đổi người.
Đường Đường diễn tỷ muội An Lăng ông hài lòng trăm phần trăm.
Cho nên, lại tìm người khác vậy.
Mấy chuyên viên trang điểm nói chuyện phiếm trong phòng hóa trang, đúng lúc nói tới việc này. Có nhân viên công tác nghe được đối thoại của Đường Đường và đạo diễn, cười nói với người bên cạnh, "Ban nãy Lâm đ*o hỏi Đường Đường có muốn diễn Anh Cơ không đó."
"Thật hả?"
"Thật ra tôi cảm thấy được mà, gần đây Nhan Nghiên thật sự chướng mắt..."
"Vậy Đường Đường nói thế nào?"
"Đương nhiên là từ chối rồi ~"
Câu sau Nhan Nghiên đã không nghe vào, cô chỉ nghe thấy câu phía trước.
Đạo diễn Lâm thật sự muốn đổi cô đi.
Mà người thay thế cô,
Là Đường Đường!
Tác giả :
Tiểu Hài Ái Cật Đường