Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ
Chương 4
Bây giờ là mười một giờ năm phút sáng, nếu Đường Đường không đoán sai thì có lẽ Minh Thiếu Diễm nghĩ thời gian cô đến hẳn là mười một giờ đúng.
Năm phút đồng hồ đến trễ này, Đường Đường lãng phí để dạy cho Bách Thần như thế nào để làm người.
Tuy rằng giáo dục Bách Thần cách tôn trọng người khác rất có ý nghĩa, nhưng so sánh với ấn tượng đầu tiên dành cho Minh Thiếu Diễm, Đường Đường cảm thấy thật là mệt mỏi quá độ.
Đường Đường trước tiên phân tích tình cảnh hiện tại của chính mình.
Tự tìm đường chết sau đó bị toàn mạng mắng, đắc tội Bách Thần, Nhan Nghiên và một loạt lão tiền bối. Trong vòng giờ không có ai dám dùng cô, bên ngoài không gây thiện cảm cho người xem, bên trong bị chính mình chặt đứt đường lui, thật sự thảm đến không thể thảm hơn.
Cái này còn chưa tính, bởi vì cô không nói tiếng nào liền chạy đi tham gia chương trình, ba tháng không đi học, bị trường học đuổi.
Chuyện này mẹ nuôi tuyệt đối sẽ không bỏ tiền cho cô đi học lại. Tình cảm hiện tại của Đường Đường có thể dùng hai chữ cùng đường để khái quát.
Cho nên Đường Đường đã dũng cảm đưa ra quyết định sẽ ôm chặt cái đùi Minh Thiếu Diễm này.
Nếu muốn ôm đùi tốt thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Kết quả vì Bách Thần mà để chậm trễ, Đường Đường bây giờ phải cân nhắc nên dùng biện pháp để cứu chữa. Lúc này Đường Đường có chút hối hận trước kia không đọc thật kĩ suất diễn của các nhân vật nam. Cố gắng hồi tưởng những thứ Minh Thiếu Diễm thích trong tiểu thuyết, nhưng tất cả những gì cô nhớ được đều là mấy việc râu ria ví như Minh Thiếu Diễm thích uống cà phê Lam Sơn. Vì thế cô chỉ có thể điều chỉnh dáng ngồi một chút, rụt rè lên tiếng chào hỏi,
"Chào Minh đổng."
Tuy rằng không có nhiều hiểu biết về Minh Thiếu Diễm, nhưng trực giác nói cho cô, nghe lời luôn luôn đúng.
Maybe.
Nghe tiếng nói, rốt cuộc Minh Thiếu Diễm cũng nâng mí mắt quý giá của anh lên, nhìn vào hai mắt Đường Đường.
Thật giống, ánh mắt Minh Thiếu Diễm trầm xuống.
Cô và người đàn bà trong ảnh chụp mà Minh Thiếu Phạn xem không biết bao nhiêu lần một ngày thật giống, đáng ghét giống nhau, đều làm cho người khác chán ghét.
Minh Thiếu Diễm cũng chỉ mới biết được vài ngày trước, anh vẫn còn một người cháu gái, tin tức này là từ bên chi thứ ba truyền ra ngoài.
Chi thứ nhất Minh gia Minh Thiếu Phạn sau khi chết liền truyền lại cho Minh Thiếu Diễm, nhưng cố tình chi thứ nhất lại nắm giữ số cổ phần lớn nhất trong Minh gia. Hiện giờ chi thứ nhất truyền lại cho anh khiến mấy người cô chú kia ghen ghét đỏ mắt, cho nên mới hao hết tâm tư, tìm được Đường Đường.
Minh Thiếu Diễm sau khi biết được tin tức, bước thứ nhất sai người điều tra tư liệu về Đường Đường, bước thứ hai lấy gen xác nhận thân phận Đường Đường, bước thứ ba chính là kêu người đưa Đường Đường đến gặp anh.
Đường Đường đón ánh mắt không hữu hảo của Minh Thiếu Diễm liền trả lại cho anh một nụ cười khéo léo lại ngoan ngoãn.
Trong mắt Minh Thiếu Diễm, Đường Đường bởi vì mỉm cười mà ẩn hiện lúm đồng tiền trên má khiến anh khựng vài giây, sau đó bên môi kéo ra một độ cung nhàn nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, "Biết tôi là ai không?"
Đường Đường gật đầu.
"Biết vì sao lại tới đây không?"
Đương nhiên biết, Đường Đường thầm nghĩ, nhưng cô vẫn lắc đầu thành thật trả lời,
"Không biết."
Từ tư liệu có nói Đường Đường hay ẩu đả đánh nhau khi dễ bạn học, là một đại ca hàng thật giá thật ở trường, bây giờ ngoan ngoãn thật sự có chút ngoài dự đoán.
Cái suy nghĩ này lướt qua vài giây đã bị Minh Thiếu Diễm thay đổi.
Bắt nạt kẻ yếu cũng xem như đây là một loại bản lĩnh.
Nếu là như thế thì xem ra quyết định lúc trước càng thêm đắn đo, Minh Thiếu Diễm thầm nghĩ. Ánh mắt anh lại lần nữa dừng trên người Đường Đường.
"Nếu đã biết tôi là ai, tôi đây liền đi thẳng vào vấn đề", Minh Thiếu Diễm hơi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế bằng da, dùng ngữ khí trầm ổn lại bình tĩnh trần thuật một bí mật không hề tầm thường, "Hôm nay sở dĩ mời Đường tiểu thư đến đây vì có liên quan tới cha mẹ cô."
Đường Đường rõ ràng biết được tất cả, nghe câu nói đầy kinh ngạc trợn to mắt, dùng ngữ điệu không quá chói tai lại biểu đạt đầy đủ khiếp sợ kinh hô, thân thể run nhè nhẹ,
"Cha mẹ tôi?"
Biểu cảm nhìn không ra chút giả bộ nào.
"Đúng, cha mẹ cô", Minh Thiếu Diễm nói, bên môi gợn lên một nụ cười trào phúng quen thuộc, "Mẹ cô tên đầy đủ là Đường Tử Huyền, người đặt tên cho cô là một người họ hàng xa của mẹ cô. Họ chân chính của cô không phải là Đường, mà là Minh. Cha cô họ Minh tên Thiếu Phạn, là con cả chi thứ nhất Minh gia, cũng là anh ruột của tôi."
Minh Thiếu Diễm một chút cũng không giấu giếm nói rõ ràng hết thảy sau đó dừng lại một chút. Anh nhìn thiếu nữ mặt trắng bệch trước mắt đột nhiên có chút ác liệt nói,
"Cho nên từ giờ trở đi cô không cần gọi tôi là Minh đổng mà nên gọi tôi là chú nhỏ."
Đường Đường: "......"
Đây là một bắt đầu thần kỳ đến nhường nào?
Loại chuyện này, Đường Đường cho rằng Minh Thiếu Diễm ít nhất sẽ tương đối hàm súc nói cho cô biết về thân phận của mình, như vậy thì cô có thể phản ứng uyển chuyển nói hai câu, ví như khóc lóc hỏi ba ruột ở đâu, vì sao không sớm tới đón cô, từ đó giả dạng làm một thiếu nữ bị vứt bỏ đáng thương, cuối cùng thuận lý thành chương mà kêu một tiếng chú nhỏ.
Nhưng Minh Thiếu Diễm lại trực tiếp như vậy, một chút cơ hội xen mồm cũng không cho Đường Đường, không chỉ có thế, Minh Thiếu Diễm còn cố ý bảo cô bây giờ kêu là chú nhỏ?
Nếu kêu thì thật sự có vẻ cô quá mức năng xuất* và coi trọng lợi ích rồi? Sau đó điểm ấn tượng lại bị trừ một đống nữa?
*Năng xuất ở đây ý nói Đường Đường chấp nhận bí mật này quá nhanh.
Đường Đường nhất thời câm miệng.
Trong nháy mắt không thể nào đi bước tiếp theo, cô đơn giản phối hợp khiếp sợ còn sót trên mặt thể hiện một bộ dáng không thể tin tưởng.
Minh Thiếu Diễm dù bận vẫn ung dung chờ Đường Đường tiêu hóa sự thật này.
Đường Đường cúi đầu, xem xét thời gian trôi qua không sai biệt lắm rốt cuộc ngẩng đầu lên,
"Việc kia Minh đổng làm sao để xác nhận tôi chính là con gái Minh gia?"
"Bởi vì cô và mẹ cô rất giống", Minh Thiếu Diễm thu hồi tươi cười, đậy nắp bút máy.
Rất giống, thậm chí càng xinh đẹp hơn.
Chẳng những giống người đàn bà kia mà cô và Minh Thiếu Phạn cũng vô cùng giống. Hai cha con đều là những kẻ yêu đến mất trí khiến người ta ghê tởm.
Lúc trước, Minh Thiếu Phạn vì người đàn bà kia không quan tâm đến người nhà, cuối cùng hại chết chính mình cũng hại chết mẹ bọn họ.
Còn Đường Đường, tất cả mọi người đều biết, cô vì Bách Thần mà đắc tội rất nhiều người, cuối cùng tự chặt đứt đường lui của bản thân.
Ngu xuẩn giống nhau như đúc, ngay cả chướng mắt cũng giống nhau.
Minh Thiếu Diễm híp mắt nhìn Đường Đường, lại nói tiếp, "Anh cả tôi, cũng chính là cha cô vẫn luôn lưu giữ ảnh chụp của mẹ cô, tôi xem chương trình ngẫu nhiên thấy cô. Sau đó tôi áp dụng một số xét nghiệm nhỏ, xác nhận cô thật sự là con gái anh cả."
Đây là đoạn tình tiết tiểu thuyết không viết đến, Đường Đường thầm nghĩ, thì ra là thế.
Minh Thiếu Diễm chắc đã cho người thu thập máu hoặc tóc của Đường Đường, cuối cùng mới chứng minh được thân phận Đường Đường. Nhưng là nếu đã xác định được thân phận, vậy sau này vì sao lại phát hiện Đường Đường lại là hàng giả?
Đường Đường tò mò một giây đồng hồ liền đem vấn đề này ném ra sau đầu.
Vẫn là câu nói kia, Đường Đường chỉ là nữ phụ làm nền cho nữ chính, thân phận của cô hợp lý hay không căn bản không quan trọng, vì thế logic không đúng lắm cũng là bình thường.
"Cha của tôi hiện tại..."
"Anh ấy trước khi cô sinh ra bị tai nạn xe cộ, cứu chữa không hiệu quả", âm thanh Minh Thiếu Diễm không một gợn sóng, tựa như anh chỉ đang nói một việc nhỏ nhặt không liên quan nào đó.
Đầu vai hơi rung động Đường Đường, cổ họng kiềm nén tiếng khóc nức nở, "Tôi chỉ còn chú là người thân thôi sao....."
Đường Đường nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm hai chữ, "... Chú nhỏ..."
Chuẩn bị từ đầu đến giờ rốt cuộc có thể nói ra chữ chú nhỏ, Đường Đường lau một chút nước mắt không hề tồn tại, nhìn về phái Minh Thiếu Diễm.
Ánh mắt Minh Thiếu Diễm có chút vi diệu nhìn mặt Đường Đường, cánh tay đặt trên bàn, sau một lúc lâu anh mới một lần nữa dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói, "Ừ."
Thật là trào phúng, Minh Thiếu Phạn hại chết người thân của anh đồng thời để lại cho anh một người thân, chính là đứa con gái của anh ta.
Minh Thiếu Diễm nhanh chóng đổi đề tài, "Bây giờ chúng ta nói về dự tính sau này đi."
Đường Đường gật gật đầu chỉ vào phía bên trái sô pha cách Minh Thiếu Diễm tương đối gần, "Cháu có thể ngồi ở chỗ kia không?"
Minh Thiếu Diễm nhăn mày lại, "Vì sao?"
"Bởi vì cách chú không xa lắm", Đường Đường nói. Sau đó lại bổ sung một câu, "Nói chuyện sẽ tương đối thuận tiện hơn."
"Không thể", Minh Thiếu Diễm cự tuyệt.
Vốn dĩ đã không muốn đồng ý rồi còn cố tình hỏi thêm một câu. Đường Đường không tiếng động thở dài, hà tất phải như vậy.
Vì thế hai người vẫn duy trì khoảng cách gần năm mét nói chuyện, "Tôi nói trước cho cô biết, tôi đang chuẩn bị đón cô về nhà. Tôi đã điều tra qua gia đình cô, cô ở chung với mẹ nuôi và em gái không hòa thuận nên tôi nghĩ hẳn là cô sẽ không cự tuyệt đề nghị này."
Đúng là sẽ không, Đường Đường yên lặng nghĩ.
Nhưng tất nhiên vẫn phải diễn xuất cho đầy đủ, Đường Đường khống chế cảm xúc tạo thành một bộ dáng suy nghĩ khó khăn, nhấp nhấp môi không trả lời.
Sau một lúc Đường Đường mới mở miệng, "Cháu sẽ theo chú trở về."
Minh Thiếu Diễm một chút cũng không ngoài ý muốn.
Anh đã cho người điều tra tình hình sinh hoạt của Đường Đường. Từ sau khi cha nuôi chết, cuộc sống hằng ngày của cô không tốt lắm.
Hầu như chỉ được cung cấp những thứ cơ bản như ăn ở, mặc lại quần áo cũ của em gái, dùng đồ vật mà em gái không cần,... Sau khi lên cao trung mẹ nuôi cho em gái học ở trường trung học phụ thuộc Thành Đại tốt nhất thành phố S, trong khi Đường Đường lại lang bạt tụ tập ở trường Thập Nhị trung.
Vì vậy Đường Đường nhất định sẽ không từ chối.
Đường Đường đã đồng ý về Minh gia thì Minh Thiếu Diễm liền bắt đầu mục đích cuối cùng ngày hôm nay, "Dự định của tôi đã nói xong, hiện tại chúng ta lại nói đến dự định của cô đi", dường như sợ Đường Đường nghe không hiểu Minh Thiếu Diễm lại giải thích một câu,
"Ví như ý tưởng về sau của cô, cô muốn làm gì hay muốn cái gì."
Minh Thiếu Diễm muốn đi trước chi thứ nhất và thứ ba một bước, tiên hạ thủ vi cường.
Biết được nhu cầu của Đường Đường, thỏa mãn cô ta rồi từ đó khống chế cô ta trong lòng bàn tay.
Trong nguyên tác có đoạn này, Đường Đường nhớ rõ vô cùng. Những phân đoạn liên quan đến Đường Đường, cô đều xem rất cẩn thận.
Trong nguyên tác Minh Thiếu Diễm hỏi Đường Đường muốn gì, kết quả Đường Đường không chút suy nghĩ dõng dạc nói to, cháu muốn Bách Thần.
Vì thế sau này Minh Thiếu Diễm cho Đường Đường rất nhiều cơ hội ở chung với Bách Thần. Đáng tiếc Bách Thần thật sự quá chán ghét Đường Đường, vậy nên dù Minh Thiếu Diễm giúp nhiều như vậy Đường Đường vẫn không thể theo đuổi được Bách Thần, thậm chí là càng ngày càng xa.
Điều này cũng gián tiếp khiến Đường Đường dưới cơn giận dữ bị chú hai lừa gạt, từ đó mà bắt đầu tiến lên con đường tìm chết, tranh đoạt gia sản với Minh Thiếu Diễm.
Đây chính là lần duy nhất Minh Thiếu Diễm thật sự muốn giúp đỡ Đường Đường. Đường Đường lập tức quyết đoán nắm lấy cơ hội nói,
"Cháu muốn đóng phim."
Sau đó bổ sung thêm, "Còn muốn đi học."
Minh Thiếu Diễm có chút ngoài ý muốn.
Kẻ yêu đến mất trí như Đường Đường không phải nên yêu cầu cơ hội ở chúng với Bách Thần sao? Mặc dù Bách Thần cũng không phải người quá tốt gì.
Còn có, cô lại muốn đi học?
Minh Thiếu Diễm đã điều tra qua Đường Đường, anh biết thành tích của cô thảm không nỡ nhìn. Thường xuyên trốn học. Sau này khi đi tham gia chương trình tuyển chọn ngôi sao là đã định sẽ không tiếp tục việc học nữa.
Bây giờ lại nói muốn đi học.
Thật sự là kỳ quái, nhưng Minh Thiếu Diễm cũng không mấy hứng thú lắm. Từ trước tới nay anh đều không thích tra hỏi nguyên nhân mà chỉ cần kết quả. Huống hồ đối với anh mà nói, dù là cho Đường Đường đóng phim hay cho cô đi học cũng đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì.
"Có thể", Minh Thiếu Diễm nói, "Thành phố S có mấy trường học quốc tế cũng không tồi, không cần thi cũng có thể lên thẳng đại học.
Đến lúc đó thư ký sẽ đưa tư liệu cho cô, cô chọn lựa xong thì nói với tôi."
"Đừng đừng", Đường Đường vội vàng lắc đầu,
"Cháu thật sự chỉ muốn đọc sách thôi cho nên chọn một trường cao trung bình thường là được rồi."
Cũng khó trách Minh Thiếu Diễm sẽ tính toán như vậy. Thành tích trước kia của Đường Đường quá thảm, hoàn toàn không thể nhìn ra được một chút thiên phú học tập. Đón nhận ánh mắt hoài nghi của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường bảo đảm, "Trong vòng nửa năm cháu nhất định sẽ học tập thật tốt, sau đó thi vào học viện Hí Kịch S."
Học viện Hí Kịch S là học viện hài kịch tốt nhất cả nước. Còn chưa nói tới việc Đường Đường không biết diễn xuất lẫn ca hát, chỉ cần đến điểm này thôi thì số điểm kiểm tra năng lực xét tuyển vào dù có với cũng với không tới.
Minh Thiếu Diễm cười nhạo, thật đúng là vọng tưởng.
Nhưng Minh Thiếu Diễm cũng không từ chối. Nếu cô ta đã muốn đi thì anh sẽ không cản lại. Chờ khi thi không đậu thì sẽ tự giác đến xin anh giúp đỡ thôi. Vừa vặn chặt đứt hoàn toàn ý niệm của chú hai và chú ba.
Minh Thiếu Diễm gọi thư ký tiến vào, bảo anh đi liên hệ với trường, sau đó dò hỏi Đường Đường, "Cô muốn trực tiếp về Minh gia hay là về nhà ở lúc trước?"
Đường Đường không thể nào muốn trở về căn nhà cũ kia được, nhưng rốt cuộc thì đó cũng là nơi sinh sống lâu năm của cô, cho dù như thế nào thì ở đó chắc sẽ còn lưu giữ một vài vật quan trọng. Đường Đường vẫn quyết định về nhà một chuyến.
Minh Thiếu Diễm đồng ý, "Chú Lý sẽ đến đón cô."
"Cảm ơn chú nhỏ", Đường Đường từ trên ghế sô pha ngồi dậy, đi hai bước rồi lại quay đầu,
"Chú nhỏ gặp lại."
Minh Thiếu Diễm dừng bút một chút, "Gặp lại."
Thẳng đến khi Đường Đường bước qua bức bình phong, biến mất khỏi tầm mắt Minh Thiếu Diễm thì anh mới cầm lấy tư liệu trên bàn lên.
Đây là tư liệu mà lúc trước thư ký thu thập được về Đường Đường. Minh Thiếu Diễm nhớ anh đã từng xem qua một đoạn video Đường Đường khóc. Đó là một đoạn video trong chương trình tuyển chọn, Đường Đường bởi vì không học được vũ đạo mà tức giận lung tung. Rõ ràng cô là người liên lụy mọi người nhưng mọi người vẫn vì thấy cô khóc mà không ngừng an ủi.
Đây chính là đoạn video duy nhất có liên quan đến Đường Đường mà anh xem, xem xong anh gần như đã có nhận định về vị cháu gái mới này.
Minh Thiếu Diễm nhìn hai hàng chữ trên tư liệu sau đó dứt khoát ném nó vào máy cắt giấy.
Đường Đường đi ra khỏi văn phòng Minh Thiếu Diễm thở ra một hơi thật dài. Lúc này mới từ tầng cao nhất công ty đi xuống trong ánh mắt đánh giá của mọi người, cô chào chú Lý rồi mới lên xe.
Khi xe vững vàng chạy Đường Đường lấy ra điện thoại xem, thì ra là người đại diện gửi một tin nhắn trên Wechat.
[ Đường Đường, cô được lắm! ]
Hiện tại đúng thật là cô rất được.
Sau khi kéo đen số điện thoại của người đại diện Đường Đường lại kéo đen Wechat của anh ta.
Xe chậm rãi chạy đi, Đường Đường mở ra Weibo.
Từ sau khi xuyên sách cô còn chưa xem tin tức, cô không chắc lắm về khoảng thời gian này là khi nào. Đường Đường mở Weibo ra tìm Nhan Nghiên, một chuỗi dày thư mục hiện ra.
[ Nhan Nghiên ảnh hậu ]
[ Nhan Nghiên tiếng Anh ]
[ Nhan Nghiên Đông Kinh ]
Tin tức đều nói về việc Nhan Nghiên ngày hôm qua nhờ vào phim điện ảnh mới nhất mà dành được vòng nguyệt quế ảnh hậu của Liên hoan phim Đông Kinh.
Nhan Nghiên lần đầu tiên lấy được giải ảnh hậu vào năm mười chín tuổi, từ đó xứng đáng với danh hiệu diễn viên thiên tài. Bốn năm sau, khi hai mươi ba tuổi lại thành công dành được giải ảnh hậu của Liên hoan phim Đông Kinh.
Liên hoan phim Đông Kinh tuy rằng kém hơn Cannes và Liên hoan phim Berlin nhưng lại là giải thưởng hạng A cấp điện ảnh của Châu A. Huống chi người Hoa đạt được giải thưởng này chính là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên hoan phim.
Đường Đường nhớ rất rõ ràng, sau bộ phim này người đại diện đã đưa cho cô một ý tưởng đánh vào lòng dân trong nước, vì vậy sau khi Nhan Nghiên đoạt giải đã vụt sáng thành ngôi sao lớn.
Cô lúc đầu dùng tiếng Trung phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, sau đó dùng tiếng Nhật nói lại một lần, cuối cùng dùng tiếng Anh để cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng Nhật lưu loát đúng tiêu chuẩn, đến cả những khán giả Nhật bản cũng giật mình. Đêm đó tên Nhan Nghiên phủ kín đầu đề truyền thông Nhật Bản. Ngoài ra chất giọng thuần khiết trong trẻo khi nói tiếng Anh của cô cũng hấp dẫn vô số chú ý.
Đêm đó Weibo trong nước đều bị bình luận về Nhan Nghiên chiếm giữ. Ngay cả người qua đường cũng khen ngợi cô đã cho người trong nước nở mặt nở mày. Dường như lúc đấy thậm chí còn không có cái bình luận tiêu cực nào, tất cả đều khen cô đoạt giải, tán thưởng tiếng Anh giọng Anh của cô nghe thật hay, còn nói thiên phú về ngôn ngữ của cô thật lợi hại.
Cũng ngay sau buổi liên hoan phim, tồn tại của Nhan Nghiên từ rực rỡ thành siêu cấp rực rỡ. Người đại diện rèn sắt khi còn nóng giúp cô chọn hai kịch bản tốt, từ đó về sau chính là phong quang vô tận, trường thịnh không suy.
Nhớ lại năm đó Đường Đường thật sự có chút cảm khái, đột nhiên cô muốn xem lại tình cảm lúc mình đoạt giải.
Từ trong túi tìm ra tai nghe, Đường Đường tùy tiện mở một cái video. Video đúng là lễ trao giải ngày đó, khách mời gọi tên của cô, cô mặc một váy dài màu hồng lên đài nhận giải.
Cô trước tiên nói tiếng mẹ đẻ phát biểu cảm nghĩ, sau đó nói lại bằng tiếng Nhật, cuối cùng là tiếng Anh. Đường Đường nghe những lời nói quen thuộc ấy bên môi bất giác nở một nụ cười.
Đã nói xong tiếng Trung hiện giờ đến tiếng Nhật, Đường Đường thầm nghĩ.
Nhưng ngay sau đó, một chuỗi tiếng Anh lưu loát từ tai nghe truyền tới. Đường Đường mở to hai mắt.
Người trong video vẫn là bộ dạng mà cô quen thuộc nhất nhưng lại không nói tiếng Nhật. Hơn nữa khẩu âm tiếng Anh cũng không phải là giọng Anh mà cô quen thuộc, mà chính là giọng Mỹ.
Năm phút đồng hồ đến trễ này, Đường Đường lãng phí để dạy cho Bách Thần như thế nào để làm người.
Tuy rằng giáo dục Bách Thần cách tôn trọng người khác rất có ý nghĩa, nhưng so sánh với ấn tượng đầu tiên dành cho Minh Thiếu Diễm, Đường Đường cảm thấy thật là mệt mỏi quá độ.
Đường Đường trước tiên phân tích tình cảnh hiện tại của chính mình.
Tự tìm đường chết sau đó bị toàn mạng mắng, đắc tội Bách Thần, Nhan Nghiên và một loạt lão tiền bối. Trong vòng giờ không có ai dám dùng cô, bên ngoài không gây thiện cảm cho người xem, bên trong bị chính mình chặt đứt đường lui, thật sự thảm đến không thể thảm hơn.
Cái này còn chưa tính, bởi vì cô không nói tiếng nào liền chạy đi tham gia chương trình, ba tháng không đi học, bị trường học đuổi.
Chuyện này mẹ nuôi tuyệt đối sẽ không bỏ tiền cho cô đi học lại. Tình cảm hiện tại của Đường Đường có thể dùng hai chữ cùng đường để khái quát.
Cho nên Đường Đường đã dũng cảm đưa ra quyết định sẽ ôm chặt cái đùi Minh Thiếu Diễm này.
Nếu muốn ôm đùi tốt thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Kết quả vì Bách Thần mà để chậm trễ, Đường Đường bây giờ phải cân nhắc nên dùng biện pháp để cứu chữa. Lúc này Đường Đường có chút hối hận trước kia không đọc thật kĩ suất diễn của các nhân vật nam. Cố gắng hồi tưởng những thứ Minh Thiếu Diễm thích trong tiểu thuyết, nhưng tất cả những gì cô nhớ được đều là mấy việc râu ria ví như Minh Thiếu Diễm thích uống cà phê Lam Sơn. Vì thế cô chỉ có thể điều chỉnh dáng ngồi một chút, rụt rè lên tiếng chào hỏi,
"Chào Minh đổng."
Tuy rằng không có nhiều hiểu biết về Minh Thiếu Diễm, nhưng trực giác nói cho cô, nghe lời luôn luôn đúng.
Maybe.
Nghe tiếng nói, rốt cuộc Minh Thiếu Diễm cũng nâng mí mắt quý giá của anh lên, nhìn vào hai mắt Đường Đường.
Thật giống, ánh mắt Minh Thiếu Diễm trầm xuống.
Cô và người đàn bà trong ảnh chụp mà Minh Thiếu Phạn xem không biết bao nhiêu lần một ngày thật giống, đáng ghét giống nhau, đều làm cho người khác chán ghét.
Minh Thiếu Diễm cũng chỉ mới biết được vài ngày trước, anh vẫn còn một người cháu gái, tin tức này là từ bên chi thứ ba truyền ra ngoài.
Chi thứ nhất Minh gia Minh Thiếu Phạn sau khi chết liền truyền lại cho Minh Thiếu Diễm, nhưng cố tình chi thứ nhất lại nắm giữ số cổ phần lớn nhất trong Minh gia. Hiện giờ chi thứ nhất truyền lại cho anh khiến mấy người cô chú kia ghen ghét đỏ mắt, cho nên mới hao hết tâm tư, tìm được Đường Đường.
Minh Thiếu Diễm sau khi biết được tin tức, bước thứ nhất sai người điều tra tư liệu về Đường Đường, bước thứ hai lấy gen xác nhận thân phận Đường Đường, bước thứ ba chính là kêu người đưa Đường Đường đến gặp anh.
Đường Đường đón ánh mắt không hữu hảo của Minh Thiếu Diễm liền trả lại cho anh một nụ cười khéo léo lại ngoan ngoãn.
Trong mắt Minh Thiếu Diễm, Đường Đường bởi vì mỉm cười mà ẩn hiện lúm đồng tiền trên má khiến anh khựng vài giây, sau đó bên môi kéo ra một độ cung nhàn nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, "Biết tôi là ai không?"
Đường Đường gật đầu.
"Biết vì sao lại tới đây không?"
Đương nhiên biết, Đường Đường thầm nghĩ, nhưng cô vẫn lắc đầu thành thật trả lời,
"Không biết."
Từ tư liệu có nói Đường Đường hay ẩu đả đánh nhau khi dễ bạn học, là một đại ca hàng thật giá thật ở trường, bây giờ ngoan ngoãn thật sự có chút ngoài dự đoán.
Cái suy nghĩ này lướt qua vài giây đã bị Minh Thiếu Diễm thay đổi.
Bắt nạt kẻ yếu cũng xem như đây là một loại bản lĩnh.
Nếu là như thế thì xem ra quyết định lúc trước càng thêm đắn đo, Minh Thiếu Diễm thầm nghĩ. Ánh mắt anh lại lần nữa dừng trên người Đường Đường.
"Nếu đã biết tôi là ai, tôi đây liền đi thẳng vào vấn đề", Minh Thiếu Diễm hơi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế bằng da, dùng ngữ khí trầm ổn lại bình tĩnh trần thuật một bí mật không hề tầm thường, "Hôm nay sở dĩ mời Đường tiểu thư đến đây vì có liên quan tới cha mẹ cô."
Đường Đường rõ ràng biết được tất cả, nghe câu nói đầy kinh ngạc trợn to mắt, dùng ngữ điệu không quá chói tai lại biểu đạt đầy đủ khiếp sợ kinh hô, thân thể run nhè nhẹ,
"Cha mẹ tôi?"
Biểu cảm nhìn không ra chút giả bộ nào.
"Đúng, cha mẹ cô", Minh Thiếu Diễm nói, bên môi gợn lên một nụ cười trào phúng quen thuộc, "Mẹ cô tên đầy đủ là Đường Tử Huyền, người đặt tên cho cô là một người họ hàng xa của mẹ cô. Họ chân chính của cô không phải là Đường, mà là Minh. Cha cô họ Minh tên Thiếu Phạn, là con cả chi thứ nhất Minh gia, cũng là anh ruột của tôi."
Minh Thiếu Diễm một chút cũng không giấu giếm nói rõ ràng hết thảy sau đó dừng lại một chút. Anh nhìn thiếu nữ mặt trắng bệch trước mắt đột nhiên có chút ác liệt nói,
"Cho nên từ giờ trở đi cô không cần gọi tôi là Minh đổng mà nên gọi tôi là chú nhỏ."
Đường Đường: "......"
Đây là một bắt đầu thần kỳ đến nhường nào?
Loại chuyện này, Đường Đường cho rằng Minh Thiếu Diễm ít nhất sẽ tương đối hàm súc nói cho cô biết về thân phận của mình, như vậy thì cô có thể phản ứng uyển chuyển nói hai câu, ví như khóc lóc hỏi ba ruột ở đâu, vì sao không sớm tới đón cô, từ đó giả dạng làm một thiếu nữ bị vứt bỏ đáng thương, cuối cùng thuận lý thành chương mà kêu một tiếng chú nhỏ.
Nhưng Minh Thiếu Diễm lại trực tiếp như vậy, một chút cơ hội xen mồm cũng không cho Đường Đường, không chỉ có thế, Minh Thiếu Diễm còn cố ý bảo cô bây giờ kêu là chú nhỏ?
Nếu kêu thì thật sự có vẻ cô quá mức năng xuất* và coi trọng lợi ích rồi? Sau đó điểm ấn tượng lại bị trừ một đống nữa?
*Năng xuất ở đây ý nói Đường Đường chấp nhận bí mật này quá nhanh.
Đường Đường nhất thời câm miệng.
Trong nháy mắt không thể nào đi bước tiếp theo, cô đơn giản phối hợp khiếp sợ còn sót trên mặt thể hiện một bộ dáng không thể tin tưởng.
Minh Thiếu Diễm dù bận vẫn ung dung chờ Đường Đường tiêu hóa sự thật này.
Đường Đường cúi đầu, xem xét thời gian trôi qua không sai biệt lắm rốt cuộc ngẩng đầu lên,
"Việc kia Minh đổng làm sao để xác nhận tôi chính là con gái Minh gia?"
"Bởi vì cô và mẹ cô rất giống", Minh Thiếu Diễm thu hồi tươi cười, đậy nắp bút máy.
Rất giống, thậm chí càng xinh đẹp hơn.
Chẳng những giống người đàn bà kia mà cô và Minh Thiếu Phạn cũng vô cùng giống. Hai cha con đều là những kẻ yêu đến mất trí khiến người ta ghê tởm.
Lúc trước, Minh Thiếu Phạn vì người đàn bà kia không quan tâm đến người nhà, cuối cùng hại chết chính mình cũng hại chết mẹ bọn họ.
Còn Đường Đường, tất cả mọi người đều biết, cô vì Bách Thần mà đắc tội rất nhiều người, cuối cùng tự chặt đứt đường lui của bản thân.
Ngu xuẩn giống nhau như đúc, ngay cả chướng mắt cũng giống nhau.
Minh Thiếu Diễm híp mắt nhìn Đường Đường, lại nói tiếp, "Anh cả tôi, cũng chính là cha cô vẫn luôn lưu giữ ảnh chụp của mẹ cô, tôi xem chương trình ngẫu nhiên thấy cô. Sau đó tôi áp dụng một số xét nghiệm nhỏ, xác nhận cô thật sự là con gái anh cả."
Đây là đoạn tình tiết tiểu thuyết không viết đến, Đường Đường thầm nghĩ, thì ra là thế.
Minh Thiếu Diễm chắc đã cho người thu thập máu hoặc tóc của Đường Đường, cuối cùng mới chứng minh được thân phận Đường Đường. Nhưng là nếu đã xác định được thân phận, vậy sau này vì sao lại phát hiện Đường Đường lại là hàng giả?
Đường Đường tò mò một giây đồng hồ liền đem vấn đề này ném ra sau đầu.
Vẫn là câu nói kia, Đường Đường chỉ là nữ phụ làm nền cho nữ chính, thân phận của cô hợp lý hay không căn bản không quan trọng, vì thế logic không đúng lắm cũng là bình thường.
"Cha của tôi hiện tại..."
"Anh ấy trước khi cô sinh ra bị tai nạn xe cộ, cứu chữa không hiệu quả", âm thanh Minh Thiếu Diễm không một gợn sóng, tựa như anh chỉ đang nói một việc nhỏ nhặt không liên quan nào đó.
Đầu vai hơi rung động Đường Đường, cổ họng kiềm nén tiếng khóc nức nở, "Tôi chỉ còn chú là người thân thôi sao....."
Đường Đường nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm hai chữ, "... Chú nhỏ..."
Chuẩn bị từ đầu đến giờ rốt cuộc có thể nói ra chữ chú nhỏ, Đường Đường lau một chút nước mắt không hề tồn tại, nhìn về phái Minh Thiếu Diễm.
Ánh mắt Minh Thiếu Diễm có chút vi diệu nhìn mặt Đường Đường, cánh tay đặt trên bàn, sau một lúc lâu anh mới một lần nữa dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói, "Ừ."
Thật là trào phúng, Minh Thiếu Phạn hại chết người thân của anh đồng thời để lại cho anh một người thân, chính là đứa con gái của anh ta.
Minh Thiếu Diễm nhanh chóng đổi đề tài, "Bây giờ chúng ta nói về dự tính sau này đi."
Đường Đường gật gật đầu chỉ vào phía bên trái sô pha cách Minh Thiếu Diễm tương đối gần, "Cháu có thể ngồi ở chỗ kia không?"
Minh Thiếu Diễm nhăn mày lại, "Vì sao?"
"Bởi vì cách chú không xa lắm", Đường Đường nói. Sau đó lại bổ sung một câu, "Nói chuyện sẽ tương đối thuận tiện hơn."
"Không thể", Minh Thiếu Diễm cự tuyệt.
Vốn dĩ đã không muốn đồng ý rồi còn cố tình hỏi thêm một câu. Đường Đường không tiếng động thở dài, hà tất phải như vậy.
Vì thế hai người vẫn duy trì khoảng cách gần năm mét nói chuyện, "Tôi nói trước cho cô biết, tôi đang chuẩn bị đón cô về nhà. Tôi đã điều tra qua gia đình cô, cô ở chung với mẹ nuôi và em gái không hòa thuận nên tôi nghĩ hẳn là cô sẽ không cự tuyệt đề nghị này."
Đúng là sẽ không, Đường Đường yên lặng nghĩ.
Nhưng tất nhiên vẫn phải diễn xuất cho đầy đủ, Đường Đường khống chế cảm xúc tạo thành một bộ dáng suy nghĩ khó khăn, nhấp nhấp môi không trả lời.
Sau một lúc Đường Đường mới mở miệng, "Cháu sẽ theo chú trở về."
Minh Thiếu Diễm một chút cũng không ngoài ý muốn.
Anh đã cho người điều tra tình hình sinh hoạt của Đường Đường. Từ sau khi cha nuôi chết, cuộc sống hằng ngày của cô không tốt lắm.
Hầu như chỉ được cung cấp những thứ cơ bản như ăn ở, mặc lại quần áo cũ của em gái, dùng đồ vật mà em gái không cần,... Sau khi lên cao trung mẹ nuôi cho em gái học ở trường trung học phụ thuộc Thành Đại tốt nhất thành phố S, trong khi Đường Đường lại lang bạt tụ tập ở trường Thập Nhị trung.
Vì vậy Đường Đường nhất định sẽ không từ chối.
Đường Đường đã đồng ý về Minh gia thì Minh Thiếu Diễm liền bắt đầu mục đích cuối cùng ngày hôm nay, "Dự định của tôi đã nói xong, hiện tại chúng ta lại nói đến dự định của cô đi", dường như sợ Đường Đường nghe không hiểu Minh Thiếu Diễm lại giải thích một câu,
"Ví như ý tưởng về sau của cô, cô muốn làm gì hay muốn cái gì."
Minh Thiếu Diễm muốn đi trước chi thứ nhất và thứ ba một bước, tiên hạ thủ vi cường.
Biết được nhu cầu của Đường Đường, thỏa mãn cô ta rồi từ đó khống chế cô ta trong lòng bàn tay.
Trong nguyên tác có đoạn này, Đường Đường nhớ rõ vô cùng. Những phân đoạn liên quan đến Đường Đường, cô đều xem rất cẩn thận.
Trong nguyên tác Minh Thiếu Diễm hỏi Đường Đường muốn gì, kết quả Đường Đường không chút suy nghĩ dõng dạc nói to, cháu muốn Bách Thần.
Vì thế sau này Minh Thiếu Diễm cho Đường Đường rất nhiều cơ hội ở chung với Bách Thần. Đáng tiếc Bách Thần thật sự quá chán ghét Đường Đường, vậy nên dù Minh Thiếu Diễm giúp nhiều như vậy Đường Đường vẫn không thể theo đuổi được Bách Thần, thậm chí là càng ngày càng xa.
Điều này cũng gián tiếp khiến Đường Đường dưới cơn giận dữ bị chú hai lừa gạt, từ đó mà bắt đầu tiến lên con đường tìm chết, tranh đoạt gia sản với Minh Thiếu Diễm.
Đây chính là lần duy nhất Minh Thiếu Diễm thật sự muốn giúp đỡ Đường Đường. Đường Đường lập tức quyết đoán nắm lấy cơ hội nói,
"Cháu muốn đóng phim."
Sau đó bổ sung thêm, "Còn muốn đi học."
Minh Thiếu Diễm có chút ngoài ý muốn.
Kẻ yêu đến mất trí như Đường Đường không phải nên yêu cầu cơ hội ở chúng với Bách Thần sao? Mặc dù Bách Thần cũng không phải người quá tốt gì.
Còn có, cô lại muốn đi học?
Minh Thiếu Diễm đã điều tra qua Đường Đường, anh biết thành tích của cô thảm không nỡ nhìn. Thường xuyên trốn học. Sau này khi đi tham gia chương trình tuyển chọn ngôi sao là đã định sẽ không tiếp tục việc học nữa.
Bây giờ lại nói muốn đi học.
Thật sự là kỳ quái, nhưng Minh Thiếu Diễm cũng không mấy hứng thú lắm. Từ trước tới nay anh đều không thích tra hỏi nguyên nhân mà chỉ cần kết quả. Huống hồ đối với anh mà nói, dù là cho Đường Đường đóng phim hay cho cô đi học cũng đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì.
"Có thể", Minh Thiếu Diễm nói, "Thành phố S có mấy trường học quốc tế cũng không tồi, không cần thi cũng có thể lên thẳng đại học.
Đến lúc đó thư ký sẽ đưa tư liệu cho cô, cô chọn lựa xong thì nói với tôi."
"Đừng đừng", Đường Đường vội vàng lắc đầu,
"Cháu thật sự chỉ muốn đọc sách thôi cho nên chọn một trường cao trung bình thường là được rồi."
Cũng khó trách Minh Thiếu Diễm sẽ tính toán như vậy. Thành tích trước kia của Đường Đường quá thảm, hoàn toàn không thể nhìn ra được một chút thiên phú học tập. Đón nhận ánh mắt hoài nghi của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường bảo đảm, "Trong vòng nửa năm cháu nhất định sẽ học tập thật tốt, sau đó thi vào học viện Hí Kịch S."
Học viện Hí Kịch S là học viện hài kịch tốt nhất cả nước. Còn chưa nói tới việc Đường Đường không biết diễn xuất lẫn ca hát, chỉ cần đến điểm này thôi thì số điểm kiểm tra năng lực xét tuyển vào dù có với cũng với không tới.
Minh Thiếu Diễm cười nhạo, thật đúng là vọng tưởng.
Nhưng Minh Thiếu Diễm cũng không từ chối. Nếu cô ta đã muốn đi thì anh sẽ không cản lại. Chờ khi thi không đậu thì sẽ tự giác đến xin anh giúp đỡ thôi. Vừa vặn chặt đứt hoàn toàn ý niệm của chú hai và chú ba.
Minh Thiếu Diễm gọi thư ký tiến vào, bảo anh đi liên hệ với trường, sau đó dò hỏi Đường Đường, "Cô muốn trực tiếp về Minh gia hay là về nhà ở lúc trước?"
Đường Đường không thể nào muốn trở về căn nhà cũ kia được, nhưng rốt cuộc thì đó cũng là nơi sinh sống lâu năm của cô, cho dù như thế nào thì ở đó chắc sẽ còn lưu giữ một vài vật quan trọng. Đường Đường vẫn quyết định về nhà một chuyến.
Minh Thiếu Diễm đồng ý, "Chú Lý sẽ đến đón cô."
"Cảm ơn chú nhỏ", Đường Đường từ trên ghế sô pha ngồi dậy, đi hai bước rồi lại quay đầu,
"Chú nhỏ gặp lại."
Minh Thiếu Diễm dừng bút một chút, "Gặp lại."
Thẳng đến khi Đường Đường bước qua bức bình phong, biến mất khỏi tầm mắt Minh Thiếu Diễm thì anh mới cầm lấy tư liệu trên bàn lên.
Đây là tư liệu mà lúc trước thư ký thu thập được về Đường Đường. Minh Thiếu Diễm nhớ anh đã từng xem qua một đoạn video Đường Đường khóc. Đó là một đoạn video trong chương trình tuyển chọn, Đường Đường bởi vì không học được vũ đạo mà tức giận lung tung. Rõ ràng cô là người liên lụy mọi người nhưng mọi người vẫn vì thấy cô khóc mà không ngừng an ủi.
Đây chính là đoạn video duy nhất có liên quan đến Đường Đường mà anh xem, xem xong anh gần như đã có nhận định về vị cháu gái mới này.
Minh Thiếu Diễm nhìn hai hàng chữ trên tư liệu sau đó dứt khoát ném nó vào máy cắt giấy.
Đường Đường đi ra khỏi văn phòng Minh Thiếu Diễm thở ra một hơi thật dài. Lúc này mới từ tầng cao nhất công ty đi xuống trong ánh mắt đánh giá của mọi người, cô chào chú Lý rồi mới lên xe.
Khi xe vững vàng chạy Đường Đường lấy ra điện thoại xem, thì ra là người đại diện gửi một tin nhắn trên Wechat.
[ Đường Đường, cô được lắm! ]
Hiện tại đúng thật là cô rất được.
Sau khi kéo đen số điện thoại của người đại diện Đường Đường lại kéo đen Wechat của anh ta.
Xe chậm rãi chạy đi, Đường Đường mở ra Weibo.
Từ sau khi xuyên sách cô còn chưa xem tin tức, cô không chắc lắm về khoảng thời gian này là khi nào. Đường Đường mở Weibo ra tìm Nhan Nghiên, một chuỗi dày thư mục hiện ra.
[ Nhan Nghiên ảnh hậu ]
[ Nhan Nghiên tiếng Anh ]
[ Nhan Nghiên Đông Kinh ]
Tin tức đều nói về việc Nhan Nghiên ngày hôm qua nhờ vào phim điện ảnh mới nhất mà dành được vòng nguyệt quế ảnh hậu của Liên hoan phim Đông Kinh.
Nhan Nghiên lần đầu tiên lấy được giải ảnh hậu vào năm mười chín tuổi, từ đó xứng đáng với danh hiệu diễn viên thiên tài. Bốn năm sau, khi hai mươi ba tuổi lại thành công dành được giải ảnh hậu của Liên hoan phim Đông Kinh.
Liên hoan phim Đông Kinh tuy rằng kém hơn Cannes và Liên hoan phim Berlin nhưng lại là giải thưởng hạng A cấp điện ảnh của Châu A. Huống chi người Hoa đạt được giải thưởng này chính là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên hoan phim.
Đường Đường nhớ rất rõ ràng, sau bộ phim này người đại diện đã đưa cho cô một ý tưởng đánh vào lòng dân trong nước, vì vậy sau khi Nhan Nghiên đoạt giải đã vụt sáng thành ngôi sao lớn.
Cô lúc đầu dùng tiếng Trung phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, sau đó dùng tiếng Nhật nói lại một lần, cuối cùng dùng tiếng Anh để cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng Nhật lưu loát đúng tiêu chuẩn, đến cả những khán giả Nhật bản cũng giật mình. Đêm đó tên Nhan Nghiên phủ kín đầu đề truyền thông Nhật Bản. Ngoài ra chất giọng thuần khiết trong trẻo khi nói tiếng Anh của cô cũng hấp dẫn vô số chú ý.
Đêm đó Weibo trong nước đều bị bình luận về Nhan Nghiên chiếm giữ. Ngay cả người qua đường cũng khen ngợi cô đã cho người trong nước nở mặt nở mày. Dường như lúc đấy thậm chí còn không có cái bình luận tiêu cực nào, tất cả đều khen cô đoạt giải, tán thưởng tiếng Anh giọng Anh của cô nghe thật hay, còn nói thiên phú về ngôn ngữ của cô thật lợi hại.
Cũng ngay sau buổi liên hoan phim, tồn tại của Nhan Nghiên từ rực rỡ thành siêu cấp rực rỡ. Người đại diện rèn sắt khi còn nóng giúp cô chọn hai kịch bản tốt, từ đó về sau chính là phong quang vô tận, trường thịnh không suy.
Nhớ lại năm đó Đường Đường thật sự có chút cảm khái, đột nhiên cô muốn xem lại tình cảm lúc mình đoạt giải.
Từ trong túi tìm ra tai nghe, Đường Đường tùy tiện mở một cái video. Video đúng là lễ trao giải ngày đó, khách mời gọi tên của cô, cô mặc một váy dài màu hồng lên đài nhận giải.
Cô trước tiên nói tiếng mẹ đẻ phát biểu cảm nghĩ, sau đó nói lại bằng tiếng Nhật, cuối cùng là tiếng Anh. Đường Đường nghe những lời nói quen thuộc ấy bên môi bất giác nở một nụ cười.
Đã nói xong tiếng Trung hiện giờ đến tiếng Nhật, Đường Đường thầm nghĩ.
Nhưng ngay sau đó, một chuỗi tiếng Anh lưu loát từ tai nghe truyền tới. Đường Đường mở to hai mắt.
Người trong video vẫn là bộ dạng mà cô quen thuộc nhất nhưng lại không nói tiếng Nhật. Hơn nữa khẩu âm tiếng Anh cũng không phải là giọng Anh mà cô quen thuộc, mà chính là giọng Mỹ.
Tác giả :
Tiểu Hài Ái Cật Đường