Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 65

Đối với chuyện Cố Thâm biết bản thân là "Tuyệt không trễ", Ôn Noãn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu khi bí mật nhỏ của mình bị nhìn thấu.

Cô không có loại cảm giác này.

Vốn dĩ —— cô cũng định tìm một cơ hội để nói cho Cố Thâm, chỉ là cơ hội này chưa đến mà thôi.

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Noãn nhìn tin nhắn mà tài khoản kia gửi cho mình, nhịn không được cười.

Cố Thâm nói cho cô ID của anh, Ôn Noãn mới phát hiện... Hóa ra Cố Thâm là một trong những người đầu tiên nhắn tin cho cô, cũng như chú ý đến cô.

Cô nhớ lại bình luận* mà Cố Thâm gửi cho cô, đột nhiên cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc. Rõ ràng như vậy, nhưng một chút cô cũng không phát hiện ra.

*bản cv là “đạn mạc", chỉ những bình luận xuất hiện di chuyển từ trái sang phải.

Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều có dấu vết theo dõi.

Cô không tiếng động cười cười, tâm tình tốt rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

Giải quyết được một bí mật lớn, vẫn là thật vui vẻ.

Sau một đoạn thời gian, Ôn Noãn vẫn live trực tiếp như bình thường, mỗi khi trực tiếp vào thứ sáu thứ bảy, Cố Thâm nhất định sẽ ở bên cô từ xa.

Thỉnh thoảng quá bận rộn không thể xem phát sóng trực tiếp của cô, thì khi rảnh rỗi anh cũng sẽ bù đắp lại.

Có đôi khi Ôn Noãn còn thảo luận cùng với Cố Thâm về việc tuần này sẽ trực tiếp cái gì.

Chuyện không lộ mặt đối với cô mà nói là rất tốt, cô làm rất vui vẻ, cũng thích trao đổi cùng mọi người như vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt mà đã trôi qua nửa năm.

Dịp năm mới, Ôn Noãn ở cùng Cố Thâm, cô đến nhà bên kia của Cố Thâm. Không có điểm nào cần kiêng dè, bọn họ chính là hai người cô độc, tụ tập lại cùng một chỗ, đồng thời cũng sưởi ấm cho nhau.

Chiều hôm ba mươi Tết, cha Cố xuất hiện, cùng hai người ăn một bữa cơm mới rời đi.

Buổi tối, Ôn Noãn và Cố Thâm cùng với Ngu Thư và vài người bạn cùng nhau xuống đường cái, xem thành phố náo nhiệt, nghênh đón năm mới đã đến.

Hai người cùng ước nguyện dưới bữa tiệc pháo hoa.

Năm mới, mỗi một năm trong tương lai, bọn họ phải luôn ở bên nhau. Cùng đi đến một thành phố, cùng thi vào một trường đại học, phấn đấu vì những ước mơ khác nhau, nhưng lại cùng phấn đấu vì cuộc sống.

...

Vài ngày sau năm mới, bọn Ôn Noãn bắt đầu đi học lại.

Thời gian còn lại không dài, bọn họ phải nắm chặt từng giây từng phút, tuyệt đối không để nó trôi qua.

Mặc dù là Ôn Noãn và Cố Thâm thông minh, lợi hại, nhưng đều trong trạng thái chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Ôn Noãn càng là như vậy.

Có thể là tiếc nuối của kiếp trước, không kịp nghe được điểm, không biết bản thân thi như thế nào thì đã chết, cho nên hiện tại Ôn Noãn —— tồn tại một ý nghĩa trong lòng.

Lần này nhất định phải cố gắng hơn nữa, không thể để cho bản thân thất vọng, càng không thể để cho bất cứ sai lầm nào xuất hiện.

Ôn Noãn như thế, các bạn học khác nhìn vào liền càng cố gắng.

Học sinh lớp hai đều cố gắng như vậy, bọn họ còn không nỗ lực là muốn bị đào thải sao.

Vương Giai và Ôn Noãn vẫn ngồi cùng bàn như trước, sau khi được Ôn Noãn giám sát và hướng dẫn, thành tích của Vương Giai hơn một năm này tiến bộ không ít.

Nhưng đối với cường độ học tập của Ôn Noãn, cô ấy vẫn không chịu được.

Hôm nay, cách lúc thi đại học chỉ còn hai tháng nữa thôi, Vương Giai làm xong một tờ bài thi, ghé vào trên bàn thở dài.

"Noãn Noãn... Tớ có thể nghỉ ngơi một lúc không? Tớ cảm thấy rất mệt." Cô ấy dụi dụi đôi mắt lèm nhèm, mơ hồ nói không rõ: "Buồn ngủ chết tớ rồi."

Khóe môi Ôn Noãn cong lên, ậm ừ: "Ngủ đi, tinh thần tốt thì học mới tốt được."

Vương Giai miễn cưỡng mở một con mắt nhìn cô: "Cậu làm sao có thể... Lợi hại như vậy?" Cô ấy chịu thua bái phục: "Cậu không cảm thấy mệt sao?"

Nghe vậy, Ôn Noãn suy nghĩ một chút nói: "Không cảm thấy."

Cô cười khẽ: "Hiện tại tuy là mệt mỏi về thể chất, nhưng chỉ cần tinh thần không mệt mỏi, liền không có vấn đề gì." Cô hiếm khi nói được câu “canh gà"**: "Hiện tại không nỗ lực, về sau tinh thần sẽ mệt mỏi. Tớ không hy vọng một ngày nào đó trong tương lai của mình bởi vì điểm số, hoặc là bởi vì không làm một đề thi mà làm cho tinh thần mệt mỏi."

**canh gà: “Chicken soup for the soul", nôm na chính là những câu nói tâm hồn, kiểu động viên tinh thần con người. Hay súp gà dành cho tâm hồn.

Vương Giai: "..."

Cô ấy há miệng thở dốc, không tiếng động nhìn Ôn Noãn một lúc lâu, thì thào lẩm bẩm: "Ma quỷ, cậu thật đúng là ma quỷ."

Ôn Noãn: "..."

Cô buông tay: "Bây giờ còn buồn ngủ sao?"

Vương Giai vội vàng lắc đầu: "Không... Tớ không buồn ngủ nữa, cậu đỡ tớ đứng dậy, tớ còn có thể viết tiếp được."

Ôn Noãn cười: "Được thôi, cậu viết xong cái kia đi."

Vương Giai nhìn bài thi được Ôn Noãn đưa tới, lại lâm vào trạng thái tự bế.

Cô ấy thật sự là —— viết không xong a.

Bất quá bài thi luôn có lúc viết xong thì thôi.

Đợi đến khi Vương Giai nhận ra mình chưa viết đủ bài thi thì bọn họ đã không cần viết bài thi nữa.

Nháy mắt, lại một tháng trôi qua.

Trong một tháng cuối cùng, bọn họ không cần viết bài thi ngày này qua ngày khác nữa, mà là ôn tập và củng cố lại những kiến thức đó lại một lần, chạy nước rút từng phút cuối cùng.

**

Đêm trước ngày thi, Ôn Noãn và Cố Thâm hẹn nhau ra ngoài cùng thả lỏng và thuận tiện ăn cơm vào cuối tuần.

Sắp đến sáu tháng rồi, thời tiết dần dần ấm lên.

Ôn Noãn mặc áo ngắn tay cùng Cố Thâm đi ra ngoài, lúc chạng vạng ánh mặt trời cũng không chói mắt như vậy, gió thổi thật thoải mái.

"Mệt sao?"

Ôn Noãn lắc đầu: "Không sao, anh muốn ăn cái gì?"

Cố Thâm trầm tư một lúc: "Đều có thể."

Ôn Noãn cười: "Không có đáp án như vậy."

"Vậy em muốn ăn cái gì?"

Ôn Noãn nhíu mày, cố ý đùa anh: "Tùy tiện."

Cố Thâm: "..."

Hai người nhìn nhau cười, Cố Thâm nhéo nhéo lòng bàn tay cô: "Chúng ta qua đó đi."

"Ừm, được."

Sau khi hai người ăn cơm xong, Ôn Noãn muốn hoạt động nhưng lại vừa mới ăn no.

Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn đi dạo một vòng ở thành phố trò chơi điện tử trên tầng cao nhất, có thể do có chút áp lực trước khi thi đại học, hai người đều muốn thư giãn một chút.

"Em muốn chơi cái gì?"

Cố Thâm dắt cô đi qua.

Ôn Noãn kỳ thực không đến đây chơi nhiều lắm, chỉ tới hai lần cùng Cố Thâm.

"Không biết nữa, em muốn tìm thứ gì đó thú vị để chơi." Cô nhìn chung quanh một vòng: "Hôm nay thật nhiều người a."

Cố Thâm cười: "Buổi tối đều nhiều người như vậy, em xem em muốn chơi trò nào nhất, anh dẫn em đi chơi."

"Vâng."

Cuối cùng, hai người đều lựa chọn trò chơi đối kháng.

Ôn Noãn không biết chơi, Cố Thâm tự tay dạy cô, ở phương diện này, Cố Thâm nhẫn nại rất tốt.

Trò chơi như chiến trường kích thích, Ôn Noãn không thực sự thích, nhưng đêm trước kỳ thi đại học, cô muốn thử một chút.

Nghe âm thanh "bang bang phanh" bên tai, sẽ cảm thấy thư giãn lạ thường.

Chơi xong hai ván, Cố Thâm quay đầu nhìn về phía cô, câu môi cười: "Cảm giác thế nào?"

Ôn Noãn vội vàng gật đầu, mặt mày tràn đầy sung sướng: "Chơi rất vui, em thích."

Cô mỉm cười nhìn Cố Thâm: "Đến chơi thêm hai ván nữa nào."

"Được."

Một đêm này, Cố Thâm và Ôn Noãn đều chơi qua các trò chơi thú vị ở chỗ này một lần, đến buổi tối khi trung tâm thương mại sắp đóng cửa, hai người vẫn chưa thỏa mãn mà rời đi.

"Thoải mái chứ?" Trên đường trở về nhà, Cố Thâm cúi đầu hôn lên khóe môi cô.

Ôn Noãn cười, ngẩng đầu ân một tiếng: "Thoải mái, đột nhiên em cảm thấy không căng thẳng đến như vậy."

Cố Thâm đưa tay, xoa xoa tóc cô: "Không cần thiết phải căng thẳng, đối với em mà nói thi đại học chính là một bài kiểm tra bình thường."

Không có gì đáng ngại.

Ôn Noãn gật đầu, bản thân cô cũng biết, nhưng kiếp trước để lại cho cô bóng ma tâm lý, tóm lại có chút không an tâm.

"Em biết, nhưng chỉ sợ lỡ như."

Cố Thâm ngẩn ra, cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười: "Cái gì mà lỡ như."

Anh nhéo nhéo gương mặt non mịn của Ôn Noãn, giọng trầm thấp nói: "Không có lỡ như, em phải tin tưởng vào chính mình."

Mắt anh hiện lên ảnh ngược của Ôn Noãn, anh gằn từng tiếng nói: "Em phải tin tưởng vào bản thân, em là giỏi nhất."

Cố Thâm trầm tư một hồi: "Tuy rằng biết em vẫn có chút không tự tin, nhưng em ngẫm lại xem, lúc thi đại học, có anh, và những bạn học khác, có phải tự tin hơn một chút không?"

Ôn Noãn gật gật đầu: "Em biết."

Biết là một chuyện, nhưng sau khi xảy ra chuyện kiếp trước... Lại là một chuyện khác.

Cố Thâm xoa xoa tóc cô, cũng không nói nhiều, chỉ yên tĩnh cùng cô đi về nhà.

Vài ngày sau, Cố Thâm vì để tâm tình của Ôn Noãn bình tĩnh hơn, mỗi ngày đều đọc một cuốn sách cho Ôn Noãn nghe, có đôi khi là tác phẩm văn cổ, có đôi khi là truyện ngắn xưa, tóm lại đều là để khiến Ôn Noãn có thể thư giãn hơn.

Một ngày trước khi thi đại học, Cố Thâm còn cố ý trình bày một khúc nhạc tặng Ôn Noãn từ xa.

Kỳ thực Cố Thâm đã rất lâu không chơi đàn dương cầm, tuy trong nhà có, nhưng anh vẫn luôn không chạm đến nó.

**

Ngày thi đại học, ánh nắng tươi đẹp.

Mặt trời chói chang chiếu rọi, như chỉ ra một con đường tươi sáng cho tất cả các thí sinh.

Ôn Noãn đón ánh mặt trời bước vào trường thi, sau khi ngồi xuống vị trí của mình, cô phát hiện bản thân so với những gì tưởng tượng thì thư thái hơn nhiều, bài thi được phát xuống dưới, đề thi này giống như đã biết, đều là đề cô đã gặp qua rồi.

Môn kiểm tra đầu tiên khá thoải mái, mấy môn thi tiếp theo, Ôn Noãn trước sau như một vẫn rất thư giãn.

Thậm chí cô cảm thấy —— kỳ thi đại học lần này, so với những gì cô nghĩ tốt hơn rất nhiều, Ôn Noãn tự tin đến mức này, cô đại khái được bao nhiêu điểm, tự mình cũng có thể ước lượng ra.

Lúc đi ra khỏi phòng thi sau khi thi xong môn cuối cùng, ánh mặt trời vẫn nóng như vậy.

Ôn Noãn đưa tay lên, giơ cao trước trán, híp mắt nhìn ánh mặt trời ấm áp nóng rực, chớp mắt.

Tốt lắm, kiếp này đối với việc thi đại học, cô vẫn như trước không hề hối hận.

Lúc đi xuống lầu, Ôn Noãn chậm rãi đi ra ngoài, không có gì bất ngờ nhìn thấy người đang đứng chờ mình dưới bóng cây.

Người nọ đứng ở nơi đó như mọi khi, sau khi nghe được tiếng bước chân, như cảm nhận được mà nhìn về phía Ôn Noãn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Noãn cười nhìn nam sinh cách đó không xa, ánh mặt trời bị cành lá cắt thành mảnh nhỏ lốm đốm, quang ảnh dừng ở trên mặt anh, phác họa ra khuôn mặt trong trẻo kia.

Đôi mắt đạm mạc của nam sinh khi nhìn về phía cô thì có chút ấm áp.

Cố Thâm mỉm cười nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng."

Ôn Noãn mím môi cười, giang hai tay nhanh chóng ôm lấy anh: "Giống nhau."

Hai người nhìn nhau cười, vì còn ở trong trường học nên cũng không dám làm càn quá mức.

"Em cảm thấy ổn không?"

"Cũng không tệ." Hai người đều không nhắc tới thi như thế nào, chỉ cần cảm thấy ổn là được rồi.

Ôn Noãn và Cố Thâm đi về phía cầu thang bên kia, giáo viên đang đợi bọn họ ở phía dưới.

Sau khi nhìn thấy hai người họ đi ra, Trương Mạn và chủ nhiệm lớp Cố Thâm đồng thời tiến lên đón họ, đưa tay vỗ vai bọn họ nói: "Sau khi thi xong các em liền được tự do."

Chủ nhiệm lớp Cố Thâm không nhịn được hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Cố Thâm thận trọng nói: "Cũng không tệ, không có quá nhiều áp lực ạ."

Trương Mạn cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi, hai em trở về nghỉ ngơi trước đi, ở đây nóng quá."

"Vâng."

Hai người bước ra ngoài, mới vừa đi đến cổng trường, bước chân Cố Thâm liền dừng lại.

Ôn Noãn dừng một chút, ngước mắt nhìn qua —— Cha Cố đang đứng ở bên ngoài.

Đôi mắt cô lóe lên, nhẹ nhàng kéo mép áo Cố Thâm: "Anh đi nói gì đi."

Cố Thâm "ừm" một tiếng, đi ra ngoài.

Khi cha Cố nhìn thấy hai người, mắt sáng lên, ông mỉm cười nhìn Ôn Noãn: "Noãn Noãn thi xong rồi à."

Cố Thâm mím môi: "Biết rõ còn cố hỏi."

Ôn Noãn: "..."

Cô khụ một tiếng, khẽ cười nhìn cha Cố: "Chào chú Cố, chú tới lúc nào vậy ạ, chờ có lâu không."

Cha Cố xấu hổ cười, lắc đầu: "Không lâu, mấy đứa có nóng không, trong xe có nước, chúng ta đi thôi."

Cố Thâm bất động.

Ôn Noãn nhẹ nhàng kéo áo anh.

Cố Thâm cứng rắn nói: "Đậu xe ở đâu?"

"Bên kia."

Cố Thâm nhìn khoảng cách, khá tốt, không phải là quá xa.

"Đi thôi."

"Ừm."

Cha Cố cũng không để ý thái độ như vậy của con trai mình.

Sau khi ba người lên xe, Ôn Noãn cười cười với tài xế. Tài xế nhìn về phía cha Cố.

Cha Cố hỏi: "Các con có đói bụng không, muốn đi ăn một chút gì không?"

"Không cần." Cố Thâm từ chối: "Đưa chúng tôi trở về."

"Được."

Đối với vấn đề này, cha Cố cũng không dây dưa.

Ông gật đầu liền đưa hai người trở về, tuy rằng Ôn Noãn cảm thấy quan hệ giữa Cố Thâm và cha anh có thể hòa dịu đi một chút, nhưng cô cũng không phải loại người muốn thúc giục Cố Thâm.

Cô chỉ làm việc bản thân nên làm, và không nói nhiều. Cố Thâm là người trưởng thành rồi, anh có suy nghĩ và nhận thức của riêng mình.

Cô im lặng ngồi ở bên trong xe, điện thoại rung lên, cô cúi đầu, là Ngu Thư gửi tin nhắn.

Ngu Thư: Các cậu đi rồi sao?

Ôn Noãn: Tớ cùng Cố Thâm đi rồi, họp mặt không phải là tám giờ mới bắt đầu sao?

Buổi tối lớp có buổi họp mặt.

Ngu Thư: Đúng vậy, tớ về ký túc xá thu dọn một chút.

Ôn Noãn: Tớ có thể không về nhà sớm như vậy, cậu đem đồ đạc chuyển qua đi, nếu chuyển không xong ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

Ngu Thư: OK.

Ngạc Thiên Thiên: Ô ô ô ô tớ đã xuất hiện rồi đây!!! Đề thi đơn giản hơn một chút so với tưởng tượng của tớ, rốt cuộc cũng được tự do.

Vương Giai: Đúng!!! Nỗ lực đúng là không uổng phí, hẹn tám giờ tối gặp.

Trình Lại Hạm: Tám giờ gặp.

Ôn Noãn cất điện thoại đi, nhìn Cố Thâm.

“Tin nhắn của bọn Ngu Thư."

Cha Cố quay đầu nhìn về phía hai người: "Noãn Noãn có liên hoan với bạn học vào buổi tối phải không?"

"Dạ có." Ôn Noãn nhẹ giọng nói: "Dù sao đây cũng là lần cuối ạ."

Cha Cố gật đầu, có chút xúc động: "Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt mà cháu cùng Cố Thâm đều đã trưởng thành rồi."

Cố Thâm liếc mắt nhìn người trước mặt, không nói lời đả thương ông.

Anh cũng nghe ra sự tiếc nuối trong lời nói của cha Cố.

Ôn Noãn dạ: "Đúng vậy, cho nên chúng ta phải quý trọng hiện tại."

Cha Cố cười: "Sau khi tốt nghiệp con muốn làm cái gì? Lần này kỳ nghỉ kéo dài ba tháng."

Ôn Noãn cười: "Cháu muốn làm công việc bán thời gian."

"A?"

Ôn Noãn nghiêm túc nói: "Cháu muốn đi làm công việc bán thời gian, trải nghiệm cuộc sống một chút, cũng như kiếm chút tiền."

Cha Cố kinh ngạc nhìn cô vài lần, nghĩ lại tính cách này của Ôn Noãn cũng bình thường. Ông trầm mặc một lát hỏi: "Cháu tìm được chỗ làm việc chưa, muốn đến... Công ty chúng ta thử không?"

Ôn Noãn còn chưa kịp trả lời, Cố Thâm đã nói: "Từ khi nào mà tiêu chuẩn của tập đoàn Cố thị lại thấp như vậy, các ông không phải là không cần sinh viên chưa tốt nghiệp à."

"..."

Cha Cố cũng không tức giận, mỉm cười nhìn hai người: "Trình độ này của hai con còn lợi hại hơn so với nghiên cứu sinh, nếu thực sự muốn trở thành thực tập sinh, cho các con ngoại lệ một lần cũng không phải không thể."

Mắt Ôn Noãn sáng lên.

Nói thật, cô cảm thấy hứng thú.

Tập đoàn Cố thị liên quan đến rất nhiều phương diện, trong đó có một loại hình mà Ôn Noãn thích, cô kỳ thực có chút động lòng.

Nhưng đi cửa sau thì quả thật không thích hợp.

Ôn Noãn trầm ngâm một hồi: "Vốn dĩ sẽ thông báo muốn tuyển nhân viên thực tập hay sao ạ?"

Cha Cố không trả lời, Cố Thâm ậm ừ: "Hàng năm đều sẽ, em muốn đi sao?"

Ôn Noãn gật đầu: "Em muốn biết có những ngành gì, nhưng là ——" cô ngượng ngùng xem cha Cố cười: "Chú Cố, tuy rằng nói ra có chút đạo đức giả, nhưng cháu muốn xin việc dựa trên khả năng của mình được không ạ?"

Cô nói: "Chú đừng ra mặt, chính là cho cháu một cơ hội phỏng vấn, có thể vượt qua cửa của người phỏng vấn hay không, là dựa vào bản thân cháu nỗ lực, có thể không ạ?"

Kỳ thực lấy được một cơ hội phỏng vấn, coi như là đã đi cửa sau rồi.

Nhưng Ôn Noãn quả thật có suy nghĩ một chút, cho cô một cái cửa, sau này có thể đi tiếp được hay không là hoàn toàn dựa vào bản thân cô.

Cha Cố gật đầu: "Đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ cần cháu cảm thấy hứng thú là được."

Ôn Noãn nghĩ, đi nơi khác thực tập cũng là thực tập, chẳng bằng đi Cố thị, có thể học hỏi được càng nhiều. Ba tháng, cô không muốn mỗi ngày đều trôi qua lãng phí, huống chi cô còn muốn kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi các em trai em gái trong cô nhi viện.

Cố Thâm thâm liếc cô một cái: “Em không sợ mệt sao?"

"Em không sợ."

Cố Thâm không nói gì, "Vậy em đi thử đi."

"Được."

Khóe mắt Ôn Noãn cong lên nhìn anh.

Cố Thâm liếc nhìn cha Cố: "Tôi không đi, tôi cùng bọn Hoắc Du có việc phải làm."

Cố Thâm không định đến Cố thị, anh có ý nghĩ của riêng mình, muốn gây dựng sự nghiệp cho bản thân. Tuy hiện tại khởi nghiệp khó khăn, nhưng trên thực tế đối với Cố Thâm mà nói, áp lực vẫn tốt.

Anh có tiền, cũng có đầu óc.

Làm cái gì cũng nhanh chóng.

Ôn Noãn vẫn luôn biết, Cố Thâm và vài người bọn Hoắc Du đã có ý tưởng từ sớm, chỉ là bởi vì vấn đề thời gian, nên nhiều thứ chưa thảo luận và hoàn thiện được.

Cha Cố dừng một chút, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng.

"Được rồi, không đến thì không đến."

Sau khi cha Cố đưa hai người về, Ôn Noãn liếc mắt Cố Thâm, đưa tay chọc chọc cánh tay anh.

Cố Thâm cúi đầu: "Sao vậy?"

Ôn Noãn chỉ vào căn phòng trước mặt, dở khóc dở cười: "Vì sao ba anh không đưa em về bên kia?"

Cố Thâm ho khan một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy rằng người nọ đã làm đúng.

"Em không nói gì." Cố Thâm có lí lẽ có chứng cứ nói: “Có khả năng ông ấy nghĩ chúng ta sống cùng nhau."

Ôn Noãn: "..."

Cô nghẹn họng, trợn trừng mắt nhỏ giọng nói: "Chúng ta vẫn là học sinh trung học, sống cùng nhau cái gì."

Bước chân Cố Thâm dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn cô: "Bây giờ không phải."

"A?"

Cố Thâm kiên nhẫn lặp lại: "Hiện tại chúng ta đã tốt nghiệp, không còn là học sinh trung học nữa."

Ôn Noãn nháy mắt, bối rối: "Sau đó thế nào."

Cố Thâm khụ một tiếng, gằn từng chữ nói: "Cho nên sống cùng nhau cũng là bình thường không phải sao?"

Ôn Noãn: "..."

- -----oOo------
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại