Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo
Chương 26 Quan sai tới cửa
Kim Cẩn Trình ngược lại là thành thật, dẫn dắt hộ vệ về phòng của mình liền không ra, mãi tới lúc trời chạng vạng, sắc trời mộ chìm, hắn lười biếng đi ra, kéo kéo cánh tay chân, nhàn nhã tự tại như chuyện ban ngày chưa từng phát sinh.
Hắn có thể giả vờ, nhưng Đường Thọ so với hắn diễn còn tốt hơn.
Đường Thọ thái độ tự nhiên thân thiết, cười nói:"Kim nhị lang buổi tối có muốn ăn chút gì không?"
"Tùy tiện làm đi, bất quá ta không ăn thịt bò, thịt lợn càng không ăn." Kim Cẩn Trình rất dễ hầu hạ nói.
Đường Thọ cười lạnh trong lòng, bất quá cậu cũng không sợ kiêng ăn, cậu cũng không tin ở cái Dục Triều này còn có thể kén chọn kiêng ăn hơn so với cậu, thủ nghệ của cậu ngay cả bản thân cũng hầu hạ được.
Biết đến sĩ gia đại tộc bọn họ đều ăn thịt dê thể hiện sự quý trọng liền nói:"Há, trong nhà mấy ngày trước nhị lang có săn được con dê dã về, Kim nhị lang nếu không ghét bỏ, ta ngược lại có thể làm cho người một bữa sườn dê."
"Dễ bàn, bất quá, bản điếm liêm yết giá công khai, những vẫn muốn cùng ngươi nói trước một tiếng, một đĩa sườn cừu là hai trăm bốn mươi văn, ngươi muốn vài phần?" Đường Thọ híp mắt thầm nói 'bẫy chết ngươi, một cân thịt dê một trăm bốn mươi văn, xương cốt sạch sẽ chỉ hai đến ba văn một cân, cậu chỉ tính toán cho bọn họ nhiều hơn một chút, một cái liền hai trăm bốn mươi văn, ăn đi, tùy tiện ăn, cho ngươi uy hiếp ta, hừ hừ.'
Cái giá này so với người nông gia là đủ đắt, đối với người đến từ Đông Kinh, một bữa cơm, một vò rượu cũng hơn trăm lượng mà nói, chỉ thường thôi.
"Hùng phu lang cứ việc làm, chỉ cần ngươi làm ăn ngon, tiền bạc không thành vấn đề."
Tiễn Kim Cẩn Trình, Đường Thọ liền thay đổi sắc mặt, cười đến giảo hoạt như con hồ ly, đối với Hùng Tráng Sơn nóng lòng muốn thử nói:"Bây giờ gọi mấy người đến từ Đông Kinh xuất ra một chút tiền trong người, buổi tối chúng ta ăn sườn cừu, ngươi đi xuống hầm đem phiến xương dê trở về." Nói xong cũng không thấy Hùng Tráng Sơn dịch bước, ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt mang theo oán trách của Hùng Tráng Sơn, nháy mắt nhớ tới cái tên này thế nhưng có thể ăn được năm cân thịt bò, nhất thời cả người đều không tốt.
Một cân thịt dê một trăm bốn mươi văn, cái tên Hùng Tráng Sơn này có thể ăn năm cân, bảy trăm văn. Áp lực thật lớn, phải cố gắng khiếm thật nhiều tiền nếu không ngay cả hán tử của mình cũng nuôi không nổi.
Hùng Tráng Sơn muốn nói sẽ không, toàn bộ đều sẽ tiêu hóa được, nhưng nhìn thần sắc ưu sầu của Đường Thọ, lời nói liền nín trở về. Thật sự là phiền não, lượng cơm ăn lớn như vậy, phu lang có thể hay không ghét bỏ y.
Đường Thọ làm sườn dê liền lựa chọn xương sườn. Bình thường trên người dê tổng cộng hai mươi sáu cái xương sườn, dê thuần chủng ở ô mục có hai mươi tám cái, Dục Triều có hay không loại dê này, Đường Thọ cũng không biết.
"Nhị lang, ngươi đem xương sườn chặt thành ba đoạn, khách nhân đến từ Đông Kinh này rất có tiền, chúng ta liền không cần khách khí, nên gϊếŧ vẫn phải gϊếŧ, một ít sườn cừu chúng ta chặt thành bốn đoạn ngắn."
Nhìn dáng dấp giảo hoạt kia của Đường Thọ, tâm lý Hùng Tráng Sơn ngứa ngứa, nghĩ muốn xoa bóp hôn hôn cậu một cái, phu lang nhà y thật đáng yêu.
Rán sườn dê cần phải có chảo rán, mà trong nhà không có, Đường Thọ liền dùng nồi có sẵn trong nhà sử dụng tạm.
Hùng Tráng Sơn chặt xong sườn dê, không cần đợi Đường Thọ lên tiếng, tiện tay đem sườn dê đi rửa sạch.
Sau khi Đường Thọ nhận lấy, đem hai mặt xương sườn sát muối, cho nó chậm rãi thẩm thấu, đồng thời còn xoa bóp xương dê một chút.
"Nhị lang, ngươi đem gừng đập nát, ép ra nước gừng cho ta."
Hùng Tráng Sơn rất có sức, gừng cũng không cần cắt miếng, trực tiếp ném tới cái miếng vải, trực tiếp lấy tay đập nát, vắt miếng vải lấy nước đưa cho Đường Thọ.
Đường Thọ dùng bàn chải chính mình làm ra dính nước gừng phết lên hai bên sườn dê, nước gừng có tác dụng khử tanh. Trước đây ở nhà cậu còn bôi lên thêm chút nước cốt chanh, đồng dạng cũng có tác dụng khử tanh, hơn nữa khi ướp nước cốt chanh mùi thịt sẽ có thêm mùi vị đặc thù thú vị. Bất quá, không có, cũng không quá đáng lo.
Sau khi xoáy xong một lần gia vị, đặt ở bên cạnh ướp trước.
Hùng Tráng Sơn nhóm bếp, đổ dầu vào, nhấc sườn dê lên dọc theo mép nồi thả vào, khi chạm vào dầu sôi, sườn dê sẽ vang lên tiếng tách tách dễ nghe, thúc đầy khẩu vị mọi người, Đường Thọ cảm thấy hơi đói bụng, đi đến nơi này chưa từng ăn sườn dê đây.(chỗ này ở bản raw ghi là sườn cừu nhưng thui Mun cứ để là sườn dê nhé.)
Khi rán sườn dê nhỏ lửa, cái này thập phần thử thách kỹ sảo người nhóm lửa, Hùng Tráng Sơn dáng người cao lớn, ngồi chồm hỗm co lại thành một ngọn núi nhỏ trên mặt đất, bận rộn thêm cành thêm củi, nhìn càng như sinh ra mấy phần oan oan ức ức, ngọn lửa trên tay ngược lại là to nhỏ vừa vặn.
Sườn dê không thể rán quá già, quá già liền ăn không ngon, hai mắt khô vàng, bên trong thịt nhuyễn non vừa vặn. Tại thời điểm sườn dê chưa chín hẳn, để vào trong nồi mấy nhánh tỏi, sẽ có một chút tác dụng thêm vị.
Tỏi là vào thời Tần Hán truyền vào, phố lớn ngõ nhỏ đều có bán. Điểm ấy Đường Thọ cũng hết sức vừa lòng, tuy rằng sau khi ăn tỏi mùi vị không mấy dễ ngửi, nhưng các món mĩ thực lại không thể thiếu nó, có thể nói tỏi là linh hồn của thức ăn.
"Đưa cho ta cái đĩa, lần tới lên mua cái chậu sứ."
Lần trước lên trên trấn, Đường Thọ phát hiện đồ sứ trên trấn đủ loại kiểu dáng, mới mẻ và độc đáo, chủ yếu nhất là giá cả tiện nghi. Cậu mua không ít, dự định chính là khách nhân trong nhà, dùng chén đĩa mới để thức ăn, không đến nỗi keo kiệt.
Dọn sườn dê lên đĩa, tung thêm ít tinh bột hoặc thù du, lúc này tùy khẩu vị nặng nhẹ, thả nhiều ít muối tùy ý.
Cửa phòng không cản được mùi thơm, trong phòng khách Kim Cẩn Trình đã sớm đứng ngồi không yên. Hắn tự nhận đã ăn không ít thứ tốt, còn thật chưa đụng tới loại mỹ thực nào mới ngửi đã không chịu được.
Kim Cẩn Trình tự tin thân phận còn biết làm giá bên ngoài, nhưng mấy tên cận vệ đi theo lại không giữ vững được, từng người từng người trắng trợn nuốt nước bọt ừng ực.
"Lang quân, nhà dã nghèo này ngược lại có mấy phần trù nghệ, mùi vị này nghe thật là thơm." Một tên hộ vệ nói:"Nhất định ăn rất ngon, một hồi lang quân ngươi ăn không hết, thưởng cho ta a."
Một tên thị vệ khác chen vào nói:"Dựa vào cái gì thưởng cho ngươi, lang quân, thưởng cho ta, thời điểm người hán tử kia vô lễ, nhưng là ta đánh bạo đứng ra nói chuyện, ngươi thưởng cho ta a."
"Thưởng ta, mỗi lần đến thời điểm lang quân muốn chạy vặt, đều là ta đứng đầu, đương nhiên thưởng ta..."
Mấy người hộ vệ bình thường đều đi theo bên người Kim Cẩn Trình, Kim Cẩn Trình đối với bọn họ không hề hà khắc, liền nháo thành một đoàn.
Nhìn mấy cái gia hỏa tại nhà Hùng Tráng Sơn chỉ vì một chút thịt liền muốn đánh lộn, tâm tình Kim Cẩn Trình thập phần vi diệu, không nghĩ tới phu lang này trù nghệ ngược lại lại tốt, câu cho hắn cùng thủ hạ mấy trăm năm chưa từng ăn thịt tự đắc. (Chỗ này Mun không hiểu nên không giải thích, mọi người tự hiểu theo ý của mình nha.)
Kim Cẩn Trình hắng giọng một cái, ho khan hai tiếng:"Hảo, bản lang quân là loại người như vậy sao, ngày hôm nay các ngươi cùng lo lắng sợ hãi, ta cấp mỗi người một phần, không đúng, là một khách, Hùng phu lang kia cũng không nói là được bao nhiêu."
Không quan tâm một khách là cái gì, mấy người đều cười hì hì cảm ơn Kim Cẩn Trình.
"Kim nhị lang, sườn dê đã làm xong, ta có thể vào không?"
Không chờ Kim Cẩn Trình đáp ứng, một hộ vệ đứng gần cửa liền đem cửa mở ra, mặt mày hớn hở nói:"Lang quân đợi đã lâu, mời mau tiến vào." Nói xong thân thủ tha thiết nhận sườn dê.
"A, cái này là đồ sứ!" Bộn vệ kinh ngạc nói:"Thân phận lang quân chúng ta sao có thể dùng đồ sứ, coi như không có kim ngân, nước sơn mộc cũng được a!"
Hùng Tráng Sơn đứng phía sau Đường Thọ đôi mắt hung ác mà trừng, hộ vệ kia thoáng chốc run run, không dám lên tiếng, biến thành tiểu chim cút.
Kim Cẩn Trình chỉ tiếc rèn sắt không thành kim, thật muốn mắng một câu đáng đời, bất quá đối với Hùng Tráng Sơn dáng dấp hung thần ác sát kia, hắn có thể thông cảm được với hộ vệ kia.
"Không sao, đồ sứ cũng được, đây đang là bên ngoài, không cần để ý nhiều như vậy."
Mùi hương của sườn dê phiêu đãng, mặc dù dùng đồ sứ có chút rơi mất giá trị của bản thân, lại không ngăn được mỹ vị.
Kim Cẩn Trình chưa từng như chưa thể chờ được để ăn thứ gì đó, bộ dáng vội vàng của các hộ vệ kia lại càng không thể tin tưởng, bọn họ chưa từng thấy bộ dáng thất lễ như vậy của lang quân. Song, sau khi bọn họ ăn một miếng sườn dê, cái gì cũng đều quên mất, trong lúc nhất thời trong chính phongfchir nghe thấy âm thanh nghiền ngẫm, tiếng chen lẫn cùng tiếng thở dài thỏa mãn.
Đóng cửa phòng, Đường Thọ cùng Hùng Tráng Sơn cũng đi ăn sườn dê. Đường Thọ một tay cầm xiên một tay cầm dao, tiêu chuẩn diễn xuất phương tây, dí dí cắt cắt, rốt cục có thể ăn được một miếng nhỏ. Hùng Tráng Sơn ở đối diện đã đứng dậy ăn bàn thứ hai, nếu như cậu nhớ không lầm, lượng sườn trong đĩa của Hùng Tráng Sơn gấp ba lần của cậu.
Ngẩng đầu, chủ thấy con gấu bự kia căn bản không cần dao nĩa gì, trực tiếp cầm miếng sườn, nhét vào trong miệng, lúc phun ra đã sạch sẽ, xương cốt trắng tinh không dính tý thịt nào, cũng không biết miệng y sao lại lớn như vậy.
Khoang ngực khó chịu, khó thở, từng trận choáng váng đầu đau mắt hoa, áp lực lớn như núi, trong nhà có một cái thùng cơm như vậy, cũng chỉ có Đường Thọ là cậu mới có thể nuôi đi. Người khác là nuôi người, nhà cậu nuôi một con Thao Thiết. Ai, nhân sinh gian nan như vậy, kiếm tiền lại không dễ dàng. Mệnh vẫn chưa hoàn thành, thỉnh xin tiếp tục cố gắng.
Đường Thọ sợ đến nhanh chóng nhét một miếng sườn vào miệng an ủi.
"Vừa mới nghe thị vệ kia nói Kim lang quân nhà hắn không dùng đồ sứ, không dùng đồ sứ thì dùng cái gì, kim ngân? Đường Thọ nghi ngờ hỏi.
Trong ấn tượng của cậu đồ sứ là đồ tốt nhất, nổi tiếng nhất Đường Tam Thải, cũng là Tống triều thời kì cảnh đức sứ, tùy tiện một món thôi ở đời sau cũng có giá trị liên thành. Không nói hậu thế, trong con sông dài lịch sử cũng rất được quý trọng, hoàng đế Thanh triều cũng rất yêu thích.
"Đại Dục chúng ta rất cường thịnh về gốm sứ, gốm sứ chế phẩm phong phú, khắp nơi đều có, nên không đáng giá, người nghèo cũng có thể mua được. Sĩ gia đại tộc vì muốn thể hiện thân phận của mình, mở ra khoảng cách với dân chúng bình thường nên không dùng đồ sứ, đều là dùng kim ngân, tiểu phú quý không có điều kiện dùng kim ngân thì dùng nước sơn mộc."
"Nước sơn mộc quý sao?"
"So với đồ sứ quý hơn chút, ngươi yêu thích chúng ta có thể mua được."
Đường Thọ thầm nói 'Ta một người đến từ hậu thế, có gì hiếm lạ một mảnh gỗ, chỉ yêu thích đồ sứ. Một cái đồ sứ tùy tiện nếu ở đời sau có thể bán ra mấy trăm ngàn, ta cầm bát cơm mấy trăm ngàn, đủ trang bức, dù cho thổ hào cũng không so được với ta (anh chơi zị ai chơi lại anh(ꏿ﹏ꏿ;) nhưng mà nước sơn mộc vẫn là phải mua, đến là hùa vị đón ý khẩu vị thổ hào Dục Triều mà. (Nước sơn mộc Mun chỉ hiểu nôm na là từ gỗ nhưng không thể dịch kiểu k ăn đồ sứ mà lại ăn đĩa gỗ được Mun để nguyên văn raw)
"Chờ lần sau đi lên trấn trên, chúng ta cũng mua mấy bộ chén nước sơn mộc."
"Tùy tiện." Hùng Tráng Sơn cúi đầu ăn sườn dê, không có vấn đề gì nói.
Mùa đông ngày ngắn, ăn xong cơm tối hoàng hôn liền hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ chờ ngủ là tốt rồi. Song cửa lớn Hùng gia lúc này lại vang lên tiếng keng keng vang vọng, người đến hẳn là có chuyện rất vội, không phải gõ cửa, mà là phá cửa.
Có lẽ là đột nhiên bị tiếng vang kinh sợ đến, tâm Đường Thọ đột nhiên trầm xuống, hoảng loạn đến lợi hại, có loại dự cảm bất hảo.
"Là ai, sao lại gõ cửa như vậy?" Âm thanh nói ra mới phát hiện càng căng thẳng càng biến điệu, khàn khàn như mấy ngày chưa từng uống qua nước.
Hùng Tráng Sơn cau mày, sắc mặt rất khó coi. Từ khi y trở lại Hạnh Hoa thôn, không ai dám ở trước mặt y càn rỡ, lại dám hù dọa đến phu lang của y, quả thật muốn chết.
Đem tiểu phu lang ấn lại trên giường, Hùng Tráng Sơn mặt tối sầm đi ra cửa.
"Mở của, nhanh chóng mở cửa, biết bên trong nhà có người, nhanh mở!" Người tới rõ ràng không quen, cửa gỗ Hùng gia bị đập đến lảo đảo, tựa như không chịu được lực của người đập cửa bên ngoài.
Mở cửa, ngoài cửa là mấy tên sai dịch mặc quan phục eo đeo trường đao kẹp giấy bút, bên cạnh chính là lý chính Chu Hà của Hạnh Hoa thôn, Chu Hà chân run lập cập, sắc mặt xanh tím, cũng không biết là do trời lạnh hay bị dọa đến.
_____
7:42"
7/8/21
Hẹn gặp lại vào tuần sau nha các chế ????????